Không lâu bên trong thành Kiến Nghiệp bình tĩnh lại.
Tôn Quyền còn trẻ!
Hắn có nhiệt huyết, thế nhưng hắn cũng có một nhược điểm lớn nhất, đó chính là sự từng trải của hắn!
Từng trải, dĩ nhiên có thể dễ dàng bình tĩnh khách quan mà suy nghĩ vấn đề, cho nên sau khi nhất thời có biểu hiện kịch liệt, hắn rốt cục bắt đầu suy nghĩ xem sau này nên làm như thế nào, tất cả mọi người trong thành Kiến Nghiệp đang nhìn hắn.
Đám người Từ Hoảng vẫn giữ yên lặng, bởi vì trước khi hành động, bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh của Hứa Thành, đó chính là bọn họ không có quyền lực đàm phán cùng Tôn Quyền, chỉ cần vây thành là được! Hơn nữa, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc Hứa Thành là nghĩ như thế nào, cũng không biết Hứa Thành có cho phép Tôn Quyền đầu hàng hay không. Nếu như cho phép Tôn Quyền đầu hàng thì sẽ có nhiều điểm mấu chốt, cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể buồn bực ngồi chờ phát tài, chờ đại công đánh chiếm Giang Đông rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Đương nhiên là phải bẩm báo công lao cho Hứa Thành, cho nên, thư của bọn hắn đã sớm được chuyển đi rồi.
Mà ở Lạc Dương, sau khi Hứa Thành nhận được thư của bọn hắn, đương nhiên hắn mừng rỡ một cách không ngờ. Hắn vui mừng vì đã có thể nhanh chóng chóng chiếm lĩnh Giang Đông, vui hơn chính là Tứ đại chiến tướng Giang Đông rõ ràng tất cả đều bị bị vây ở Kiến Nghiệp, không sót một ai. Bốn người này còn hơn cả bất kỳ lợi ích nào chiếm được từ Giang Đôn. Đương nhiên, bây giờ người có thể hoàn toàn hiểu rõ giá trị của bốn người này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn và Liêu Giang mà thôi.
Chu Du, Lỗ Túc, Lữ Mông, Lục Tốn, bốn đời đại đô đốc Giang Đông. Những người khác đều không có tư cách nhắc tới. Chu Du thì cũng không cần nói, ném vào bất kỳ nơi đâu đều có thể vượt qua bất kỳ người nào khác, quả thực là toàn tài! Phải biết rằng, ở bất luận thời đại nào, Chu Du đều xuất hiện với thân phận danh tướng thiên cổ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Giang Đông đệ nhất danh tướng Giang Đông! Hơn nữa, ở trong lịch sử của Hứa Thành, Chu Du không thể nghi ngờ gì nữa, hắn đồng thời là chiến lược gia vĩ đại nhất thời đại, công lao lớn nhất của Chu Du đương nhiên là cuộc chiến Xích Bích, lấy ít thắng nhiều đánh lui đại quân Tào Tháo điện nền móng trụ cột tạo thế chân vạc. Nhưng chí hướng của Chu Du cũng không sai, "Trước tiên lấy Kinh Châu, tây tiến Ba Thục, mưu đồ thiên hạ". Đây mới là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Mà chướng ngại lớn nhất ngăn cản Chu Du thực hiện mục tiêu này, chính là cùng Lưu Bị chiếm giữ Kinh Châu, Trường Giang hiểm yếu cùng với con người cộng lại. Kỳ thật từ trước khi ác chiến Xích Bích, hắn đã sáng suốt đoán được Lưu Bị tiềm ẩn nguy hiểm, cho nên trước đó hắn đã có dục vọng giết Gia Cát Lượng, sau có giam lỏng Lưu Bị. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, tráng niên mất sớm.
Nói tới Lỗ Túc, hiện tại đương nhiên là không có danh tiếng "Thuần phác trung hậu" trên đầu của hắn. Công tích trợ giúp Tôn Quyền đánh một trận mà định Giang Hạ đủ để cho người ta nhún nhường ba phần với hắn. Nhưng mà trên thực tế, năng lực của Lỗ Túc chỉ mới vừa lộ ra một góc của núi băng! Hứa Thành biết rõ người này có kiến thức lâu dài, tính cách kiên định cỡ nào. Khi đại quân Tào Tháo tiếp cận, Lỗ Túc chính là người không sợ cường địch, nỗ lực can gián Tôn Quyền, nên mới có Chu Lang hỏa thiêu Xích Bích. Lỗ Túc càng có ánh mắt khi đề bạt Lữ Mông, khiến cho nghiệp lớn Đông Ngô có người kế tục. Một người có đầu óc chính trị cùng tầm nhìn xa hiểu rộng, thật sự là một nhân tài có cái nhìn toàn cục hiếm có. ( Khi Lỗ Túc gặp mặt Tôn Quyền lần đầu, hắn đã sáng suốt bàn luận về "Ba phân thiên hạ", còn sớm hơn mấy năm so với Gia Cát Lượng". )
Lữ Mông, lúc Quan Vũ bắc phạt, dùng kế của Lục Tốn, lui về Kiến Nghiệp che mắt Quan Vũ. Sau đó hắn được tấn phong làm đại đô đốc, Tổng đốc binh mã dùng trí mà hoàn toàn được ước mơ tha thiết của Tôn Quyền: Kinh Châu, xếp đặt mưu kế bắt được Quan Vũ " uy chấn Hoa Hạ", rốt cục hoàn thành sự nghiệp chưa thành của Chu Du, Lỗ Túc: "Chiếm toàn bộ Trường Giang hiểm yếu", cứ thế mà được Tôn Quyền khen ngợi: "Thắng Công Cẩn, Tử Kính ". Phải biết rằng Tôn Quyền yêu thích Công Cẩn, Tử Kính cỡ nào. Hơn nữa, Hứa Thành, trong Tứ đại đô đốc Giang Đông, người mà hắn luôn luôn thưởng thức nhất chính là Lữ Mông. Lữ Mông không phải là thiên tài, cao nhân. Cái mà Lữ Mông có chẳng qua là một người chăm chỉ, là một người mà làm cho người ta chia tay ba ngày liền không thể không lau mắt mà nhìn.
Cuối cùng, là Lục Tốn, hành động làm suy sụp quốc gia của Lưu Bị chính là khởi binh báo thù cho Quan Vũ, cố gắng hết sức khởi bảy mươi lăm vạn đại quân đất Thục đông chinh Tôn Quyền. Lục Tốn, một kẻ thư sinh, được tấn phong làm đại đô đốc, dùng chỉ năm vạn đại quân mà đánh đại bại Lưu Bị tại Di Lăng, giết Thục quân mà "Thi hài trôi xuống, nhét chặt dòng sông", triệt để đánh bị thương nguyên khí Thục Hán. Sau khi Lưu Bị chết, Thục Hán không thể không lần nữa thân thiện hữu hảo cùng Đông Ngô, từ nay về sau không còn đến xâm phạm Đông Ngô.
Nếu như Hứa Thành hắn có thể bỏ bốn người này vào trong túi, chỉ cần suy nghĩ thôi cũng đều làm cho lòng người hưng phấn không thôi!
Thế nhưng, Hứa Thành cũng không hưng phấn quá mức, bốn người này hiện tại đều cực kỳ khủng khiếp. Không nói Chu Du cùng Lỗ Túc, lúc này chiến công lớn nhất của Lữ Mông trong chiến đấu, chính là đánh cho Công Tôn Chỉ, một trong "Bắc Địa tam kiệt" am hiểu tập kích nhất, trở tay không kịp, đã làm cho người ta bắt đầu "Lau mắt mà nhìn", mà Lục Tốn tuy tuổi trẻ, một mồi lửa đã đốt cho Vu Cấm sứt đầu mẻ trán, cũng mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Nếu như hắn biểu hiện quá mức vội vàng đối với bốn người này, ai biết có thể vì vậy mà bị người Giang Đông phản kháng hay không? Cho dù hắn vẫn có thể có được Giang Đông, thế nhưng lợi ích thu được chỉ sợ sẽ nhỏ rất nhiều.
Cho nên, lần này, khi đàm phán cùng Tôn Quyền nhất định không thể đề cập tới bốn người này, tối đa là nhắc tới Chu Du, nhiều hơn nữa là Lỗ Túc. Hãy nghĩ xem nếu như Tôn Quyền đã quy hàng, bốn người này không thể không cùng đi theo, hà tất tự tìm phiền toái, cho Tôn Quyền tiền vốn để đánh bạc!
Vì vậy, Hứa Thành bắt đầu xem xét chọn lựa một người phù hợp để đàm phán!
Rốt cục, không lâu sau đó, một con khoái mã mang theo một người mà khiến cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ không thôi đã tới ngoài thành Kiến Nghiệp!
Nhìn thấy người này ở ngoài cổng quân doanh, sau khi xuống ngựa, không ngừng xoa nắn mông mà rên rỉ, nghe thấy hộ vệ đi theo hắn nói người này chính là người gọi là " đặc sứ đàm phán ", đám người Từ Hoảng liền cảm thấy đầu óc của mình giống như có chút hỗn loạn!
"Chúa công không phải uống lộn thuốc chứ?" trong đám người này, người dám to gan nói chuyện như vậy, cũng chỉ có Công Tôn Chỉ, người trên danh nghĩa là "Tiểu đệ" của Bàng Bái mà thôi. Kiến Nghiệp bị vây, các địa phương khác ở Giang Đông căn bản không có binh lực, hắn và Vu Cấm một đường quét thông, sớm đã xong nhiệm vụ.
"Ta nghĩ không phải, thế nhưng, khả năng cũng không xê xích gì nhiều!" Từ Hoảng lẩm bẩm nói, hắn không cẩn thận mà để lộ ra thái độ bất kính nho nhỏ của mình đối với Hứa Thành!
"Kì binh! Quả nhiên là kì binh! Lần này chúa công thật sự đã dùng kì binh!" Người lên tiếng cảm thán chính là Từ Thứ!
". . . , . . . Xem một chút đi!" Buồn bực cả buổi, Vu Cấm mới thốt lên ba từ này.
"Ai nha! Bốn vị tướng quân, ai nha. . . , tiểu tử. . . Đau quá, tiểu tử Dương Tu, bái kiến. . . Ai nha!" Vừa khó khăn đi vào bên trong quân doanh, vị " đặc sứ đàm phán " hơi quá trẻ tuổi này, vừa không ngừng mà xoa bờ mông của mình. Xem ra đoạn đường vừa qua khiến hắn thật sự bị lắc lư không nhẹ.
"Cái này, ngươi chính là con trai của Thái úy tiền triều, Dương Bưu, ở Lạc Dương cũng có tài danh, Dương Tu Dương Đức Tổ?" Nhìn tiểu tử trước mặt chỉ sợ vẫn chưa tới hai mươi tuổi, Từ Hoảng hỏi.
"Đúng vậy. . . Ai. . . Đúng là Dương Tu!" Dương Tu thậm chí còn không hành lễ, hắn vẫn chỉ lo, xoa nắn bờ mông!
"Thật sự cũng có tài năng đấy!" Từ Thứ mỉm cười, hắn xoay người rời đi. Tuy hắn cũng xuất thân là học sinh Dĩnh Xuyên, hơn nữa cách làm người hào sảng, hắn lại xem thường loại người này như Dương Tu, bởi vì hắn cho rằng Dương Tu còn không hiểu phép tắc tối thiểu nhất, tánh tình không khác gì những văn nhân tự cho là đúng.
"Vị này chính là. . ." Nhìn theo bóng lưng Từ Thứ, Dương Tu chỉ một ngón tay, hỏi. Trông dáng vẻ hắn thì có vẻ như hắn đau đớn không nhẹ.
"Đó là Từ Nguyên Trực, một trong chủ tướng nam chinh lần này!" theo như danh vị thì Từ Hoảng mới là người cao nhất ở nơi đây, thế nhưng hắn đã coi Từ Thứ có vị trí ngang bằng với mình.
"Hả? Thì ra là hắn! Sớm nghe nói Từ Nguyên Trực làm người trung hiếu, mặc dù khuất thân với kẻ thù, nhưng cực kỳ cương liệt, thề sống chết không đối địch cùng chủ cũ, kết quả bị đày đi Tây Lương. Thế nhưng khi ở vùng đất hoang vu đó, hắn lại không tức giận chút nào, ngược lại nhiều lần biểu hiện hùng phong của Đại Hán ta, quả nhiên bản lĩnh phi phàm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là đúng như vậy!" Tuyệt không chú ý tới sắc mặt người bên cạnh, Dương Tu cảm thán, nói.
". . ." Từ Hoảng ấp úng mà nói không ra lời. Tiểu tử này đã nghe được những lời này từ nơi này? Sao lại nghe Từ Thứ giống như con dâu đã được chúa công giành được nuôi từ bé? Xem ra, lần này chúa công thật sự đã tìm đúng "Kì binh"!
"Người tới, cho Dương. . ." Vu Cấm dừng một chút, nhìn về phía Dương Tu.
"Ah, tiểu tử hiện ở hành chính viện, đảm nhiệm chức Chủ Bạc !" Dương Tu thấy ánh mắt thăm dò của Vu Cấm liền đáp.
"Ah, người tới, tìm cho Dương chủ bạc một chỗ nghỉ ngơi!" Nghe Dương Tu trả lời xong, Vu Cấm tựu vội vàng hô.
"Đa tạ. . ." Dương Tu phát hiện mình không thể không bày tỏ lòng cảm tạ, bởi vì Vu Cấm đã tự mình đi an bài vì hắn.
"Cái này, tiểu Dương..., ngươi trước tiên hãy nghỉ ngơi, ta còn có việc, không tiện ở lại, ...!" Từ Hoảng tìm một lý do để chuồn đi, hơn nữa hắn còn thành công. Về phần Công Tôn Chỉ, hắn nhìn thấy Vu Cấm vừa chạy, hắn cũng sớm nhảy lên chạy theo.
"Xem ra, hình như ta không quá được hoan nghênh ...!" Dương Tu nhìn bốn phía trống rỗng, lẩm bẩm nói.
Lại qua mấy ngày nữa, sau khi cảm thấy lanh đạm với người Giang Đông đã đủ rồi, dưới sự đồng hành của Từ Thứ, Dương Tu đi tới ngoài thành Kiến Nghiệp, vì sao phải gọi Từ Thứ đi cùng? Ai kêu Dương Tu có cảm giác đối với Từ Thứ tốt nhất! Hai người đi đến cửa thành, bắt đầu kêu cửa.
Chỉ chốc lát sau, cửa thành Kiến Nghiệp mở rộng, đón Dương Tu vào. Thế nhưng, Từ Thứ lại không đi theo vào trong. Cũng không phải Từ Thứ không muốn, mà là vì bản thân Dương Tu không đồng ý, nói là không cần phải đi cùng.
Bởi vì Dương Tu là đặc phái viên của Hứa Thành phái tới, Từ Thứ không tiện làm trái ý của hắn, đành phải đáp ứng.
Sau đó, tất cả sự việc không còn do bốn người Từ Hoảng có thể quản được nữa. Trong tay bọn họ chỉ có một mệnh lệnh của Hứa Thành để đề phòng tình huống xấu nhất. Nếu như Dương Tu đàm phán không thành công, hoặc là tự chủ trương, như vậy bốn người cũng chỉ còn cách lừa gạt người Giang Đông ra ngoài thành Kiến Nghiệp, sau đó bắt giữ toàn bộ! Mà Hứa Thành đã nói rõ, nếu như vấn đề này xảy ra, trong bốn người bọn họ phải có một người đứng ra gánh trách nhiệm thay hắn, tự mình gánh chịu trách nhiệm của hành động bội tín này.
Đối với việc Hứa Thành nói thẳng ra là tìm người gánh tội thay cho mình, Vu Cấm cảm thấy không thể hiểu được nguyên nhân vì sao, cho nên, hắn đã len lén đi tìm Từ Thứ, một người cũng có đôi chút đồng bệnh tương liên để hỏi cho rõ. Kết quả sau khi có được đáp án hắn đã trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Từ Thứ nói cho hắn biết, ở bên trong quân Hứa Thành, những sự việc gánh trách nhiệm thay người khác thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Khi còn ở Lương Châu, Từ Thứ đã từng chứng kiến Bàng Đức chơi đùa mấy kiểu thủ đoạn này, không cần tốn nhiều sức mà có thể tiêu diệt mấy bộ lạc người Khương hùng mạnh, sau đó, vì để ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ đã có người đứng ra gánh trách nhiệm, bị sung quân đi xa, đến địa phương khác làm một chức quan nhỏ vài năm, né qua tiếng xấu, sau đó lại liên tục được tăng lên vài cấp! Loại chuyện này chính là một con đường tắt để thăng quan! Thế nhưng, cuối cùng, Từ Thứ lại nói với Vu Cấm là không nên đứng ra. Thứ nhất, trong số bốn người, chỉ có Công Tôn Chỉ có tính cách cùng thân phận thích hợp nhất. Thứ hai, Vu Cấm đã là hàng tướng, mặc dù ở trong quân Hứa Thành cũng không bị kỳ thị, thế nhưng có thêm một tiếng xấu nữa thì hắn sẽ bị người xem thường.
Không nói tới việc Vu Cấm chậm rãi tiêu hóa những tin tức lấy được từ chỗ Từ Thứ, toàn bộ trong ngoài thành Kiến Nghiệp, đều ở trong một bầu không khí cực độ khẩn trương. Suy nghĩ trong đầu của tất cả mọi người đều tập trung vào hai người Dương Tu cùng Tôn Quyền.
Vì sao Hứa Thành tuyển Dương Tu đi đàm phán? Nguyên nhân thứ nhất, Dương Tu đọc sách nhiều, cho nên, hắn có tiếng nói chung cùng những bậc túc nho uyên bác ở Giang Đông! Phải biết rằng, thủ hạ của Hứa Thành, không có mấy người có kiến thức uyên bác, nổi danh như Dương Tu! Mà khi hai bên đã có tiếng nói chung, đàm phán sẽ dễ dàng hơn nhiều! Nguyên nhân hai, Dương Tu là một đồ đần thông minh, hơn nữa hắn lại khua môi múa mép như lò xo! Dương Tu lại hoàn toàn không am hiểu phân tích sự việc, thế nhưng hắn lại là một người rất có khả năng nhìn ra suy nghĩ trong lòng của kẻ khác! Mà Hứa Thành, khi Dương Tu còn ở Lạc Dương, đã nói cho hắn nghe tất cả giới hạn thấp nhất một lần, hắn chỉ phải nhớ kỹ những giới hạn thấp nhất này, vận dụng ba tấc lưỡi, thông qua khả năng có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác, đối phó những người Giang Đông đã ở vào hoàn cảnh xấu, nên sẽ không thành vấn đề.
Rất hiển nhiên đàm phán vô cùng khó khăn!
Ở một phương diện, quân Hứa Thành đã lấy được ưu thế tuyệt đối , không muốn ở trong một hoàn cảnh chiếm ưu thế lại nhượng quá nhiều lợi ích, còn ở phía bên kia, với Tôn Quyền là đại biểu cho thế lực Giang Đông, lại không cam lòng bỏ đi tất cả công lao sau nhiều năm cố gắng, hơn nữa, bọn hắn còn muốn có thể diện.
Thế nhưng, mặc dù như thế, đàm phán cuối cùng đã xong!
Tất cả đều vượt ra khỏi dự tính!
Tôn thị đầu hàng, dâng Giang Đông! Hứa Thành để lại cho Tôn Quyền danh vị Ngô Hầu, giữ lại tất cả tài sản, hơn nữa cho phép hắn ở trong thời gian ba năm sau có thể tự do đi lại khắp các nơi trong cả nước, không bị bất luận hạn chế gì!
Một đám chúng thần Giang Đông, phần lớn vẫn giữ lại làm việc. Chỉ có điều, một số ít trong đó bị điều về Lạc Dương, ví dụ như: đám người Trương Chiêu, Cố Ung bị Thường Hâm vơ vét đến làm thủ hạ, Gia Cát Cẩn bị Trần Cung chiêu mộ làm trợ thủ. Ngoại trừ văn thần, chúng võ tướng Giang Đông cũng đều đã có đường ra, Tứ đại tướng thì càng không thể chạy thoát bất kỳ người nào, uy hiếp lợi dụ, đám người Hứa Thành vận dụng kinh nghiệm dày công tôi luyện, không được phép để cho bọn hắn không phục! Ví dụ như, Chu Du muốn từ quan về nhà, sau hắn lại được biết, Bàng Bái vẫn muốn gặp mặt "Nhị kiều". Kết quả, Chu Du không thể không lưu lại.
Mà sau cuộc đàm phán này, Hứa Thành còn tự mình làm mai, cầu hôn Tôn Thượng Hương cho Bàng Bái! Cho Tôn gia thể diện rất lớn, cũng khiến cho Chu Du an tâm.
Từ nay về sau, Từ Hoảng cùng Từ Thứ, dưới sự trợ giúp một ít võ tướng Giang Đông, bắt đầu tiếp nhận quân Giang Đông. Thường Hâm cùng Lư Dục ở Lạc Dương đã sớm chọn xong quan lại đưa đến Giang Đông, tiếp nhận chính vụ, bởi vì chúng văn võ Giang Đông, ngoại trừ mấy người bên ngoài, tạm thời đều không thể cầm quyền tại Giang Đông.
Mà Công Tôn Chỉ cùng Vu Cấm bởi vì "Tự tiện đánh cướp Giang Đông", bị giáng chức triệu hồi về phương bắc nghe dùng! Tuy Giang Đông có người không cảm thấy thoả mãn, cho rằng phạt thế là nhẹ đối với hai kẻ đã xét nhà của bọn hắn, đại bộ phận dân chúng Giang Đông lại cảm thấy Hứa Thành là người rất công chính, nhất là những người đã chiếm được lợi ích từ việc này.
Toàn bộ Giang Đông sau khi chiến sự kết thúc xuất hiện một cảnh tượng bận rộn, mà vào lúc này, bộ tướng của Tào Tháo, phụ trách trấn thủ Thọ Xuân, Lưu Duyên lại thừa cơ chiếm được Hợp Phì, đã chiếm được một quan ải trọng yếu để ngăn trở quân Hứa Thành ở Giang Đông tiến lên phía bắc.
Thế nhưng, đó cũng không phải là một sự kiện có thể khiến người ta phải lo lắng. Hiện tại lãnh địa của Tào Tháo đối với quân Hứa Thành mà nói, có quan ải hay không đã không thành vấn đề.
Cho nên, đã có người hỏi đại công thần đàm phán, người bị điều đi tu sửa sách sử, Dương Tu, hỏi hắn đã làm thế nào mà thuyết phục được Tôn Quyền.
Mà đương nhiên Dương Tu biểu hiện cực kỳ hòa nhã. Theo như chính lời hắn nói, đàm phán thành công, tất cả dựa đều dựa vào không nói linh tinh, cùng với tùy ý uy hiếp. Hắn nói, vì để làm tan rã ý chí chiến đấu cuối cùng của Tôn Quyền, hắn đã nói dối là Hứa Thành đã từng lệnh cho hắn nói với Tôn Quyền. Nếu như Tôn Quyền không hàng, hoặc là làm trò hề tự vận, Hứa Thành nhất định sẽ cho giết toàn bộ Tôn thị, kể cả tiểu đệ của hắn Tôn Dực cùng mẹ kế Ngô quốc thái! Phải biết rằng, Tôn Quyền là người rất có hiếu. Hơn nữa, còn có một câu "Trong ba điều bất hiếu, không có nối dõi là tội lớn nhất", Tôn Quyền chỉ còn cách nhẫn nại tiếp tục đàm phán cùng hắn. Hơn nữa Hứa Thành đối xử với Tôn gia vô cùng hậu hĩnh, nhất là quan hệ thông gia cùng Bàng Bái đã khiến cho bọn họ không đến mức bị lấn ép sau này. Điều trọng yếu hơn là đại đa số người Giang Đông yêu cầu Tôn Quyền quy hàng, cho nên dưới loại tình huống này, cuối cùng Tôn Quyền không thể không hàng.
Sau cuộc chiến Giang Đông, quân Hứa Thành liền chuyển ánh mắt nhắm ngay vào một đối thủ còn sống sót, Tào Tháo! Thế nhưng, trước đó bọn hắn còn phải chỉnh lý lại sự vụ Kinh Châu cùng Giang Đông mới được.
"Ta nói, Văn Tắc, không cần phải mang khuôn mặt đáng ghét thế này! Không phải là hạ xuống Hiệu úy sao? Có cái gì mà nghĩ không ra hay sao? Chỉ qua vài năm là có thể lại được trở về chức cũ, hơn nữa khẳng định còn có thăng chức!" Công Tôn Chỉ với vẻ mặt cợt nhả mà nói với Vu Cấm. Bọn hắn vừa mới tới Lạc Dương bái kiến Hứa Thành, hiện tại đang trên đường quay về U Châu.
"Không phải nghĩ không ra" Vu Cấm cúi gằm khuôn mặt ủ rũ, cười gượng gạo nói: "Chúa công hạ lệnh cho ta là trong vòng năm năm phải bình định Uy Quốc, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng!"
"Được, muốn tố khổ thì hãy đi tìm chúa công! Không phải ta còn muốn thảm hơn so với ngươi sao? Nói cái gì mà phương bắc có một quốc gia tên là ' Đinh Lệnh" muốn ta làm tiên phong đi tiêu diệt, còn nói trong vòng hai năm phải chuyển về một con gấu trắng phương bắc mà chỉ mỗi quốc gia đó có. Ta nói này, Văn Tắc, ngươi đã từng nhìn thấy gấu trắng hay sao?" Công Tôn Chỉ nghe xong Vu Cấm nói, hắn nghĩ đến tương lai ảm đạm của mình, cũng cảm thấy đau buồn trong lòng.
"Gấu trắng? Chưa thấy qua, ngược lại ta đã từng nghe nói là hình như có một loại chồn bạc. Thế nhưng, ta còn nghe nói chồn bạc là loài vật mang điềm xấu. Nếu có người nhìn thấy, tức thì thiên hạ tất nảy sinh việc binh đao, cũng không biết là thật hay giả. Thế nhưng ngẫm lại, việc binh đao trong thiên hạ này năm nào mà không có? Cho nên, truyền thuyết này xem ra cũng chỉ là nghe nhầm đồn bậy!" Vu Cấm khoe khoang kiến thức của mình.
"Ai, nghe nhầm đồn bậy? Nhưng vì cái gì mà ta xui xẻo như vậy. Loại tin vịt rõ ràng lại khiến ta, đường đường là một Trấn Bắc tướng quân mà phải đi bắt gấu? Chúa công nói chúa công cũng nghe người ta nói, nói cái gì phương bắc có một biển rộng, băng trải rộng mấy ngàn dặm, tên là ' Bắc Băng Dương ' ! Trong biển đó có thú, toàn thân màu bạc, giống như gấu, gọi là ' gấu bắc cực ' ! Nửa năm là ban ngày, mặt trời đỏ không lặn; nửa năm đều là đêm, bầu trời sao trường tồn; còn nói, ngày mặt trời không lặn, có ngày cực quang hiện thế ( cực quang - hiện tượng sinh học sinh ra ở vùng vĩ độ cao, càng lên cao không khí càng loãng), người tắm rửa tất nhiên phúc thọ duyên niên, quả thực chính là nói hưu nói vượn. Chúa công, chính bản thân mình còn không tin tưởng điều này, dựa vào cái gì còn muốn ta đi tới cái băng dương chó má đó? Tấm băng mấy ngàn dặm? Văn Tắc, ngươi đã từng ngồi thuyền lên phía bắc, có từng nhìn thấy khối băng lớn như vậy không?" Công Tôn Chỉ không tự chủ mà giật giật cái mũi, giống như hơi lạnh.
"Chưa thấy qua! Nếu thấy, nào còn phải dùng tới ngươi đi tìm?" Vu Cấm trợn mắt nhìn Công Tôn Chỉ, nói: "Ngươi vẫn còn tốt, ' Đinh Lệnh ' là một quốc gia nằm ở phương bắc giá lạnh, hơn nữa khẳng định người ở thưa thớt. Nói trắng ra là chỉ sợ đó cũng chỉ là một bộ lạc lớn. Khi đại quân của ngươi đến đó, nói không chừng không cần đánh mà có thể bình định, sau đó chính là phái người đi lên hướng bắc dò xét là được, ta thì sao? Trên đảo Uy, tuy đã thành quốc gia, thế nhưng bản tính lại cực kỳ dã man, nào có dễ chinh phạt như ngươi hay sao? Hơn nữa tuy tên là ' Uy đảo " nhưng trên thực tế chính là do bốn hòn đảo lớn tạo thành. Mỗi một hòn đảo chỉ sợ cũng có thể so sánh với một châu của Đại Hán ta, hơn nữa chỗ đó nhiều núi, những dã nhân đó nếu như chạy lên trên núi, chẳng lẽ ta phải lên núi tìm?"
"Đi đi đi!" Công Tôn Chỉ liên tục nói ba chữ "Đi" với Vu Cấm, hắn nói tiếp: "Lên núi tìm? Không phải là chỉ như đánh mấy sơn tặc sao? Còn phải dùng tới bao nhiêu công phu của ngươi? Hơn nữa, chúa công không phải đã nói, những vùng thiếu văn minh kia đều là dã nhân, không cần phải khách khí. Nếu như không tuân theo, giết sạch xong việc! Chẳng lẽ ngươi đã có quân lệnh nơi tay, còn sợ mấy dã nhân hay sao?"
"Không phải dã nhân, người ta đã tự thành một quốc gia rồi!" Vu Cấm cải chính. Đánh dã nhân cùng diệt quốc, trong hai công lao này có một khoảng cách tuyệt đối không thể so sánh được. Nếu để cho người ta nói Vu Cấm hắn phải đi đánh dã nhân, vậy hắn còn có thể diện mà gặp người khác sao? "Một quốc gia thì một quốc gia, chúng ta diệt nước còn thiếu sao? Hừ, Bàng Đức đã diệt các nước Thiện Thiện, Ðại Uyển, Lâu Lan, quân tiên phong đã gần kề Khang Cư, mà trợ thủ của hắn, Quách Hoài, hôm nay đã phái sứ giả đi tới Đại Nguyệt Thị, Yểm Thái, nghe nói còn có một đạo đi tới Thân Độc ( cổ Ấn Độ ), Từ Hoảng đã đàm phán hoà bình cùng Nam Man, Chân gia đã bắt đầu sửa đường từ Ích Châu, hơn nữa nghe nói chúa công còn muốn sửa đường từ Kinh Nam đến Giao Châu, lại từ Giao Châu xuất binh về hướng nam. Ngoại trừ những thứ này, thì càng không nên nói tới việc chúng ta tiêu diệt Hung Nô cùng Tiên Ti, hơn nữa một Uy Quốc của ngươi, cũng coi như không là cái gì!" Công Tôn Chỉ nói.
Mà Vu Cấm nghe Công Tôn Chỉ nói xong, cả người hắn ngây dại. Hắn vốn là tướng dưới trướng Tào Tháo, sau khi đầu hàng Hứa Thành, cũng một mực không hỏi thế sự, chỉ lo vùi đầu luyện binh. Sau khi lập nên chiến công ở Giang Đông, lúc này mới lộ ra đôi chút sức sống, trước kia hắn một mực cũng không từng nghe nói qua quân Hứa Thành đã có công huân lớn như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên nói cái gì cho phải.
"Này! Làm sao vậy?" Công Tôn Chỉ thọt Vu Cấm.
"Hả? Không có gì!" Vu Cấm xoa xoa mồ hôi chút bất tri bất giác xuất hiện trên trán, nói. Đồng thời, hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tiêu diệt Uy Quốc. Bằng không, nếu như chúa công không đợi được, sẽ cho người khác tới thay thế hắn, đại công diệt quốc lưu danh sử sách há không phải là không có phần của mình rồi sao? Vậy trong mấy hàng tướng Giang Đông cũng không thiếu kỳ tài thuỷ chiến. Tuy thuỷ chiến không thể so với trên biển, thế nhưng vẫn có chỗ giống nhau, hơn nữa nhìn thái độ của chúa công đối với bọn hắn, dáng vẻ thấy sao như là rất khát khao. Nếu như mình bị người ta đoạt bát cơm, đó chính là mất mát không gì có thể bù đắp nổi. Vốn trong lòng mình còn không cho là đúng đối với lời chúa công nói "Giết sạch xong việc", hôm nay xem ra, mình nhất định phải dùng tới chiêu này. Hơn nữa, không phải ở Uy Quốc thịnh hành chế độ nô lệ sao? Nếu như bọn hắn không phục, chính mình chỉ cần coi như là giết mấy nô lệ không thành thật tốt rồi. Dù sao chúng cũng không phải người tốt lành gì! Chính mình đã từng chứng kiến cảnh những nô lệ tử đấu, vì nịnh nọt chủ nhân của mình, chuyện gì cũng làm. Loại người này, sao có thể được làm con dân Đại Hán? Chúa công nói đúng, "Giết sạch xong việc" là tốt nhất!
Không nói tới chuyện Vu Cấm thầm hạ quyết tâm muôn lập đại công, chủ cũ của hắn, Tào Tháo càng lúc càng có khoảng thời gian khó khăn.
Hứa Xương cách Tư châu thật sự quá gần, khoảng cách ba nơi Huỳnh Dương, Hổ Lao, Tỷ Thủy càng không cần phải nói. Sau khi Hứa Thành bình định Giang Đông, tập kết đại quân hơn hai mươi vạn ở ba địa phương này, nhìn chằm chằm vào Hứa Xương, hơn nữa khoảng cách giữa Hứa Xương cùng ba địa phương này lại không có quan ải nào có thể phòng thủ, đại quân Hứa Thành hoàn toàn có thể tiến thẳng tới dưới thành Hứa Xương.
Đối mặt với loại tình huống này, có người từng hiến kế cho Tào Tháo, để cho hắn di dời tất cả người cùng vật ở Hứa Xương tới một nơi cách xa Tư châu. Kết quả, Tào Tháo, dưới cơn thịnh nộ, hạ lệnh chém đầu người này.
Rời xa Tư châu? Nói đùa thật hay!
Rời khỏi Hứa Xương, hướng đông là Thanh Châu, chỗ đó bất kỳ lúc nào cũng bị hai đường đại quân hùng mạnh của Cao Thuận cùng Triệu Vân công kích. Hơn nữa Thanh Châu từ lần trước đó đại chiến cùng Hứa Thành xong, đã bị Trương Tú phá hư quá sức, nào còn có thể coi là căn cứ? Hướng nam, là Dự Châu, đừng nói Uyển Thành gần trong gang tấc, Kinh Châu Liêu Giang vừa mới đánh xong thắng lợi một trận đại chiến, khẳng định còn đang cao hứng. Hơn nữa, hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể nhận được trợ giúp từ Giang Đông cùng Uyển Thành với Hán Trung, không thể tốt hơn bao nhiêu khi phải đối mặt với Tư châu; còn có Từ Châu, chỗ đó ngược lại cũng không tệ lắm, thế nhưng Từ Châu lại là địa phương mà Tào Tháo có lực lượng thống trị yếu kém nhất, hơn nữa thuỷ quân Hứa Thành đã thành hình, nếu như đội thuỷ quân này thừa dịp đại quân Tào Tháo giao chiến ở các nơi mà tiến đến sau lưng đâm một đao, kết quả thì không cần phải nói. Về phần Dương Châu, tuy Lưu Duyên vừa mới chiếm được Hợp Phì, đã có được ưu thế phòng ngự nhất định đối với quân Hứa Thành ở Giang Đông, thế nhưng vẫn rơi vào tình cảnh bị Kinh Châu cùng Giang Đông hai mặt giáp công. . .
Tào Tháo rất khó khăn, thế nhưng trong lúc hắn đang buồn khổ trong lòng, hắn lại nhận một đả kích thật lớn!
Tiểu nhi tử Tào Xung, hiện tại là một người duy nhất có thể mang lại niềm vui cho Tào Tháo trong chốc lát, rõ ràng lại bị bệnh nặng! Hơn nữa còn là bệnh không dậy nổi.
Dưới loại tình huống này, vốn chứng bệnh đau đầu của Tào Tháo đã tốt hơn một chút, thoáng cái lại tái phát. Hơn nữa, lần này thực sự bệnh tới như núi sập!
Mà Tào Tháo hai cha con đồng thời bị bệnh, dẫn tới Hứa Xương lập tức đại loạn, tình thế sớm trượt nhìn nguy hiểm hoàn cảnh.
Mà thế loạn của Hứa Xương vừa hiện, Hứa Thành đã có được tin tức. Vốn hắn còn muốn chờ thêm một thời gian nữa nhưng lúc này hắn lập tức dẫn đầu ba vạn thân quân, tự mình đi tới Hổ Lao.
Trời ban cơ hội tốt!
Tào Tháo bệnh nặng, lúc này không đánh, còn đợi khi nào?
Ngay trong ngày tới Hổ Lao quan, Hứa Thành hạ lệnh, toàn quân xuất phát!
Vì vậy, Hổ Lao, Tỷ Thủy, Huỳnh Dương, ba bộ phận binh mã cộng thêm ba vạn thân quân của Hứa Thành, số lượng ba mươi vạn, với khí thế trùng trùng điệp điệp, lao thẳng tới Hứa Xương. Mà trước đó, Bàng Đức đã chỉ huy năm vạn tinh kỵ, xuất phát tiến tới Hứa Xương trước một bước.
Thế nhưng, các thủ hạ của Tào Tháo vẫn còn phản ứng nhanh chóng. Khi Hứa Thành đến, cục diện Hứa Xương đã ổn định lại.
Thì ra ngay khi Tào Tháo bị bệnh, tình thế Hứa Xương liền trở nên rất xấu! Tào Tháo là một người ưa thích nắm hết quyền lực ở trong tay mình, cho nên một khi không có hắn, các hạng công việc lập tức rơi vào ngưng trệ. Hơn nữa ở thời điểm này, các con của hắn, được các loại thế lực khác nhau thúc đẩy, không thể tránh né, xuất hiện hiện tượng tranh quyền đoạt lực! Trong đó, người nổi bật nhất chính là Tào Thực!
Tào Thực văn chương xuất chúng, cho nên người ủng hộ của hắn đại đa số là văn nhân. Một phương diện chính là điều này đã khiến cho Tào Thực lấy được danh vọng cực lớn trong giới sĩ phu. Một phương diện khác chính là bản thân hắn thiếu thực lực chân chính, nhưng mà phần lớn văn nhân đều có một tật xấu, bởi vì bọn họ đọc sách tương đối nhiều, cho nên luôn luôn cho là mình mạnh hơn người khác, hơn nữa còn tự cho là thông minh, mà Tào Thực lại có nhiều bằng hữu là văn nhân, tự nhiên không thể thiếu một hai kẻ đôi chút có dã tâm! Một phen cổ động, cộng thêm việc Tào Thực tự tin có thể có được đại đa số người ủng hộ, vì vậy, đã xuất hiện một lời bàn, đề nghị những văn võ trọng thần của Tào Tháo giúp đỡ Tào Tháo tạm thời tuyển một "Đại biểu" để xử lý quân chính Hứa Xương. Hơn nữa đề nghị này đã giành được hưởng ứng cực lớn của giới sĩ phu tại Hứa Xương!
Đối mặt loại tình huống này, Tào Phi tự nhiên không cam lòng, hắn cũng bắt đầu vận dụng ảnh hưởng của mình, thế nhưng, sau khi Tư Mã Ý khuyên bảo, hắn không có biểu hiện quá nổi bật. Mặc dù như thế, lúc này cũng có không ít quan viên không nhìn được đại cục mượn danh nghĩa dò xét binh mã, bắt đầu xuất phát tiến về Hứa Xương.
Thế cục hỗn loạn, tự nhiên đã khiến cho một số người cảm thấy gấp gáp trong lòng, thế nhưng những văn thần võ tướng thủ hạ của Tào Tháo cuối cùng đều là tuấn kiệt đương thời. Đối với loại tình huống này, bọn hắn không lên tiếng nói lời nào. Dưới sự chủ trì của Tuân Úc, Tuân Du, chính vụ Hứa Xương hơi loạn lúc ban đầu rồi không lâu sau lại một lần nữa thuận lợi triển khai. Đồng thời, Trình Dục, Mãn Sủng cũng phân biệt tìm tới vài tên Đại tướng. Không lâu sau, Hạ Hầu Đôn ra mặt tiếp nhận phòng ngự Hứa Xương, Ngưu Kim, nguyên tướng trấn thủ Hứa Xương, tiếp nhận quân cận vệ của Tào Tháo. Lý Điển, Mao Giới, Chu Linh chỉnh đốn và sắp đặt quân đội, bất kỳ lúc nào cũng chờ lệnh. Đồng thời, một bộ phận viện quân tiến về phía Thanh Châu, trợ giúp Tang Bá. Tào Nhân mang binh ba vạn tiến đến đóng ở Nhữ Nam, để ngừa Liêu Giang; Nhạc Tiến lãnh binh hai vạn tiến đến trợ giúp Lưu Duyên, để ngừa “Nhị Từ” ở Giang Đông!
Sau khi tất cả đều an bài tốt, do hai người Trình Dục, Tuân Du dẫn đầu, trọng thần Tào Tháo ở Hứa Xương đồng loạt ra mặt, mời Tào Phi ra mặt thay chủ trì quân chính Hứa Xương!
Giải quyết dứt khoát! Tình thế Hứa Xương sơ bộ ổn định lại.
Thế nhưng, tuy mời Tào Phi ra thay thế Tào Tháo chủ trì quân chính, những trọng thần này lại không hoàn toàn giao quyền lực cho hắn. Nói trắng ra là, Tào Phi chỉ là một đại biểu, một biểu tượng thống trị của Tào gia, thế nhưng, Tào Phi, vốn không có chút chuẩn bị nào cũng vô cùng mừng rỡ. Đương nhiên, có cao hứng thì có phẫn nộ, không có ăn thì phải đạp đổ. Rốt cục Tào Thực phẫn nộ rồi, hắn liên hiệp một đám văn nhân mặc khách, đã tiến hành chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chửi rủa, chửi bới Tào Phi cùng với những văn võ trọng thần ủng hộ hắn. Kết quả, loại hành vi không để ý đến đại cục rốt cục triệt để chọc giận đám người Trình Dục, bọn hắn tiến hành phản kích mãnh liệt lũ tiểu tử bất tài mà lại không làm việc, Tào Thực bị Trình Dục đề nghị với Tào Phi trục xuất đến Lâm Truy, trong khi đó một đám văn nhân phụ thuộc vào Tào Thực cũng bị bắt, giam giữ. Thế nhưng, bởi vì Tào Tháo vẫn còn sống, trước khi có được mệnh lệnh cuối cùng, không có ai bị giết! Mặc dù như thế, nhà ngục Hứa Xương nhất thời trở nên chật cứng.
Khi Bàng Đức dẫn kỵ binh đi vào Hứa Xương, cũng chính là lúc Tào Thực vừa mới bị khu trục đi ra ngoài.
Nhìn thấy Hứa Xương đã ở vào tình trạng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hứa Thành lập tức buông tha ý định công thành. Hắn hạ lệnh đại quân đồn trú, đồng thời hắn còn cảm thấy rất vui mừng trước việc trọng thần danh tướng của Tào thị đều tụ tập đầy đủ ở Hứa Xương. Sau đó Hứa Thành phái Trương Liêu lãnh binh mười vạn càn quét Duyện Châu, đồng thời, mệnh lệnh cho Cao Thuận, Triệu Vân xuất binh ra Ký Châu, binh chia làm hai đường vượt qua Hoàng Hà; mệnh lệnh cho Từ Hoảng mang binh tiến sát Hợp Phì, mệnh lệnh cho Liêu Giang mang đại quân tiến sát Nhữ Nam, Từ Thứ ở giữa phối hợp tác chiến!
Trong lúc nhất thời, vùng Trung Nguyên rộng lớn, gió giục mây vần, đại quyết chiến đã bắt đầu!
Tuy quân Tào cũng như quân Hứa Thành, đều đã chuẩn bị nhiều năm cho trận chiến này, thế nhưng bởi vì bên quân Tào Tháo có rất nhiều điều bất lợi, nhất là bởi vì Tào Tháo bệnh nặng nên những trọng thần kia đều đi Hứa Xương, hơn nữa Bàng Đức tiến binh rất nhanh, những người này đều bị ngăn ở trong thành Hứa Xương, cho nên quân Tào thiếu người chỉ huy nhiều lần bị hạ nhục.
Đạo quân Hứa Thành đầu tiên báo tiệp chính là quân đội ở hướng Ký Châu, Cao Thuận mượn thuyền lớn của thuỷ quân cưỡng ép vượt qua Hoàng Hà, sau đó liên tục đại chiến cùng Tang Bá, liên tiếp đánh chiếm mấy địa phương Đông A, Tế Nam, Thái Sơn. Đồng thời, Triệu Vân cũng cưỡng ép đột phá quân đội Tang Bá chặn đánh, dùng kỵ binh tiến nhanh chóng, quét ngang Lâm Truy, Bắc Hải, Đông Lai, cũng xuôi nam tiến về quận Lang Gia, bày ra dáng vẻ tiến sát tới Từ Châu! Về sau, rồi giữa đường quay giáo, qua Lỗ quốc, tập kích phá Sơn Dương, Cự Dã, tiến binh tới Đông quận, Duyện Châu.
Tiếp theo, Trương Liêu cũng truyền tin chiến thắng về, trước tiên tiến binh chiếm Trần Lưu, tiếp theo đại phá các địa phương Lương quận, Tiếu quận, cũng gửi tin cho Hứa Thành thỉnhchiến, đề nghị được xuôi nam tiến tới Nhữ Âm, tiến tới Công Dĩnh, vượt bến qua Phong Tân, tiến công Thọ Xuân.
Kinh Châu Liêu Giang lại không gặp phải trận chiến lớn. Sau khi hắn tập kết binh mã ở Tương Dương, qua Phàn thành, Tân Dã, từng bước tới gần Nhữ Nam!
Mà bản thân “nhị Từ” ở Giang Đông cũng không nhàn rỗi, Từ Hoảng phát binh từ Kiến Nghiệp, Từ Thứ tiến binh ra Lư Giang, mục tiêu của hai quân đồng thời định tại Hợp Phì!
Quân Tào nguy cấp!
Nhưng mà, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, ngay khi tất cả mọi người chờ mong Tào Tháo có thể tỉnh dậy, Tào Xung chết bệnh!
Phải biết rằng, bên trong mỗi một chính quyền, đều cần một hạch tâm tài năng điều hành với tốc độ cao. Hạch tâm này có thể là hoàng đế, cũng có thể là một quyền thần.Nếu như vào thời thái bình thịnh thế, không có một hạch tâm như vậy thì cũng không có gì lớn. Thế nhưng vào thời khắc nguy cấp, thì sẽ làm hỏng đại sự. Hãy thử nghĩ mà xem nếu như không có Lưu Bang, những danh thần, danh tướng Hán triều thật sự có thể thành lập được một vương triều cường thịnh sao? Đáp án đương nhiên là không thể, bởi vì cho dù mỗi người bọn hắn đều là nhân kiệt, cũng không có khả năng ở cùng một chỗ, bởi vì thiếu Lưu Bang, người liên kết mọi người lại! Cũng tương tự như vậy, trong quân Tào bấp bênh cũng cần Tào Tháo đứng lên.
Trong đêm!
Phòng ngủ của Tào Tháo, bên ngoài chỉ có Hứa Chử trấn thủ.
"Trọng Khang!" Một tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên trong phòng.
"Két..!" Hứa Chử đẩy cửa đi vào, chứng kiến Tào Tháo, vốn nên nằm ở trên giường, trên đầu quấn vải bố, trên người khoác áo ngoài, ngồi chồm hỗm ở trước án, nào còn dáng vẻ đau đầu nữa?
"Chúa công?" Hứa Chử rất giật mình, thế nhưng, hắn rất nhanh chóng trấn định lại, hơn nữa khôi phục bình tĩnh.
"Ừ!" Tào Tháo khẽ gật đầu, làm như rất hài lòng đối với biểu hiện của Hứa Chử.
". . ." Nhìn Tào Tháo, Hứa Chử không nói gì. Hắn biết rõ, Tào Tháo khẳng định có lời muốn nói với hắn.
"Trọng Khang! Ta đối đãi ngươi như thế nào?" Tào Tháo đột nhiên hỏi.
"Ân trọng như núi!" Không phải nói ngoa, Hứa Chử nói rất đúng sự thật.
"Ngươi có nguyện làm một việc cho ta không? Chuyện này, có khả năng sẽ lấy đi tánh mạng toàn tộc Hứa thị của ngươi!" Tào Tháo nhẹ nhàng hỏi, thế nhưng những lời này lại khiến cho Hứa Chử có cảm giác nặng nề.
"Nguyện ý!" Không nói nhảm, Hứa Chử đáp.
"Tốt!" Tào Tháo đứng lên, nhìn Hứa Chử vẫy tay một cái, nói: "Ngươi tới!"
"Nơi đây " Tào Tháo chỉ vào một mặt tường, nói: "Đẩy ra, chính là một địa đạo, ta sai người tốn thời gian mấy năm mới có thể khai thông, lối ra ở bãi tha ma ngoài thành mười dặm!"
". . ." Hứa Chử đang nghe!
"Ta đã chọn năm trăm tử sĩ, bọn hắn sớm đã ẩn núp theo nhóm đến. . . Trường An!" lúc Tào Tháo nói lời này, rõ ràng hắn đang run lên!
"Không cần!" Hứa Chử đột ngột nói.
"Vì sao?" Tào Tháo hỏi ngược lại.
"Hứa Thành tuy uy hiếp Thiên tử, thế nhưng đã nhiều năm không dùng danh nghĩa này. Hôm nay, người trong thiên hạ phần lớn đã quên lãng Hoàng đế, chỉ biết có Phiêu Kỵ Đại tướng quân. Cho dù chúa công phái người tập sát Hoàng đế, cũng không tạo thành nguy hại đối với hắn. Chỉ cần hắn bị cắn ngược lại một cái, chúng ta ngược lại tương đương với tảo thanh chướng ngại soán vị thay cho hắn!" Hứa Chử nói.
"Hán thất che lấp hơn bốn trăm năm, há lại nói không còn là sẽ không hay sao?" Tào Tháo không vui nói.
"Người đời coi trọng lợi ích, chân nghĩa sĩ thiên hạ lại có mấy người? Hứa Thành đã tự ý phát triển, dân chúng dưới vùng đất cai trị của hắn giàu có và đông đúc! Trong khi đó, hoàng đế chỉ biết cưỡng đoạt!" Hứa Chử đáp, trong lời nói của hắn, ý tứ khinh miệt hiện ra rất rõ.
"Vậy không biết Trọng Khang có phải là chân nghĩa sĩ hay không?" Tào Tháo hỏi.
"Không biết!" Hứa Chử đáp.
"Vì sao?" Tào Tháo hỏi lại.
"Không đến lúc đó, khó biết bản tính!" Hứa Chử trả lời ngắn gọn mà có lý.
". . . Tốt!" Thật lâu, Tào Tháo rốt cục nhẹ gật đầu, nói: "Năm trăm tử sĩ, kỳ thật đều ở Lạc Dương, một người trong đó thậm chí đã lẻn vào trong phủ Hứa Thành, chỉ cần Trọng Khang ngươi có thể bắt được bất kỳ người nào trong số con cái của Hứa Bá Công, chúng ta có thể bảo vệ bình an!"
". . ." Hứa Chử thật lâu không trả lời.
"Trọng Khang không muốn?" Tào Tháo nhấn mạnh.
"Chúa công quả nhiên có mưu hay! Thế nhưng thứ cho Hứa Chử mạo phạm, ngài chẳng qua đang ' vùng vẫy giãy chết " cuối cùng khó tránh khỏi thất bại! Hơn nữa, Hứa Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho ngài cùng Tào thị!" Nói xong, Hứa Chử liền quỳ xuống.
"Trọng Khang! Ngươi chỉ cần trả lời ta, có nguyện ý hay không?" Tào Tháo không có biểu hiện bất ngờ, hắn bình thản hỏi.
"Chúa công nếu hạ lệnh, Hứa Chử nguyện đi làm!" một câu trả lời này rốt cục đã khiến cho Tào Tháo yên tâm.
"Tốt! Trọng Khang, Tào Mạnh Đức ta cuối cùng không nhìn lầm ngươi!" Tào Tháo ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn tự tay gõ vào vách tường, còn nói thêm: "Xuất hiện đi!"
Vách tường mở! Từ bên trong, đi ra một đứa bé! Hai mắt Hứa Chử co rút lại.
"Xung công tử? !" Điều này qảu thực rất bất ngời! gương mặt Hứa Chử tràn đầy nghi vấn chuyển hướng về phía Tào Tháo.
"Tào Mạnh Đức ta cả đời, vốn không có hùng tâm tráng chí, nguyện vọng lớn nhất chỉ là có thể giục ngựa giơ roi, thác đất đai biên cương cho Đại Hán ta, sau khi chết, trên tấm bia mộ có thể khắc: ' cố Hán Chinh Tây tướng quân Tào Tháo chi mộ ' là đã cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc. . ." Nói đến đây, Tào Tháo cười cười, lại nói tiếp: "Mười tám lộ chư hầu thảo Đổng, không lộ chư hầu nào có thể so sánh với ta, dù là Viên Bản Sơ có bốn đời Tam công làm căn cơ, ta cũng không để ở trong mắt. Thế nhưng đã có Hứa Thành ngang trời xuất thế, mà ta dù nhiều lần bại ở trong tay người này, chiếm giữ đất đai bốn châu, lại chỉ có thể như con chó giữ nhà, mỗi lần dục vọng có mưu đồ, đều bị đuổi trở về, buồn cười, thật đúng buồn cười!"
"Chúa công!" Hứa Chử thở nhẹ!
"Trọng Khang, ta sao có thể không biết, từ khi Hứa Thành chiếm hữu bốn châu Ung Lương U Ký, ta biết bại cục của mình đã định. Thời điểm diệt vong có thể kéo dài đến ngày hôm nay, cũng coi như Hứa Bá Công đã để mắt đến ta, ta muốn từ hiện tại ngươi bắt đầu sống ở chỗ này. Nếu như Hứa Xương bị phá, xin mời ngươi mang theo Xung nhi rời khỏi nơi này, từ nay về sau đi xa tha hương, sẽ không xuất hiện! Ngươi đáp ứng không?" ánh mắt Tào Tháo sáng ngời, nhìn về phía Hứa Chử.
"Chúa công, Hứa Thành hắn. . ." Hứa Chử muốn thuyết phục.
"Không cần nói! Hứa Bá Công tuy khoan hậu, nhưng ta lại không thể để việc kéo dài hương khói Tào thị nhất tộc ta chỉ dựa mỗi vào lòng nhân từ của hắn. Hơn nữa, cho dù hắn không diệt Tào thị ta, cũng tất nhiên sẽ khiến cho Tào gia ta ở trong vòng mấy đời không thể có khả năng tiếp tục hồi phục. Xung nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng là đứa trẻ thông minh kiên nghị, ngày khác thành tài, tất có thể lại hưng thịnh Tào thị ta!" Tào Tháo vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tào Xung, nói.
"Chúa công. . ." Hứa Chử thầm đau khổ trong lòng, hắn muốn nói lại thôi.
"Trọng Khang, từ khi ta thu ngươi làm tướng, ngươi ngay cả vui buồn không hiện, vì sao hôm nay lại như thế, chẳng lẽ muốn cho ta đến cuối cùng vẫn còn lo lắng sao?" Tào Tháo nhẹ trách.
"Mạt tướng ——lĩnh - mệnh!" Hứa Chử nặng nề mà khấu đầu.
"Tốt, Xung nhi!" Tào Tháo kêu một tiếng.
"Có hài nhi!" hai mắt Tào Xung sớm đã sưng lên rồi. Có thể thấy được những ngày này hắn như thế nào.
"Kể từ hôm nay, ngươi phải nhớ kỹ, Hứa Chử Hứa Trọng Khang, sẽ là phụ mẫu tái sinh của ngươi, biết không?" Tào Tháo nghiêm nghị quát.
"Hài nhi minh bạch!" Tào Xung trả lời một tiếng, sau đó, nó quay người nhìn Hứa Chử quỳ xuống, nói: "Bái kiến nghĩa phụ!"
". . ." Hứa Chử đã không còn lời nào để nói.
"Ha ha ha, tốt, đợi hôm nay qua đi, trong đêm mai, ta sẽ suất quân thừa dịp Hứa Thành chia binh thì tập kích. Nếu như thắng, tức thì Tào Tháo ta còn có thể kéo dài hơi tàn một thời gian ngắn. Nếu như bại, tức thì từ nay về sau thiên hạ nhất thống! Cũng không tính toán là chuyện xấu! Ha ha ha. . ." Tào Tháo cười vô cùng vui vẻ, thế nhưng tiếng cười của hắn lại chỉ tản mát bên trong phòng.
Ngày hôm sau, Tào Tháo "Lành bệnh", hơn nữa hắn lập tức chỉ huy toàn quân Hứa Xương xuất kích, phát động tập kích quân Hứa Thành. Kết quả, do quân Hứa Thành sớm có chuẩn bị, cộng thêm các hạng khí giới đều trội hơn quân Tào, nhất thời chiếm ưu thế, thế nhưng binh lực quân Tào chiếm đa số. Kết quả, hai quân tiến vào tình trạng đại chiến trực tiếp, đọ thế quân lực! Sau khi chiến đấu kịch liệt một đêm mới bãi binh; thế nhưng, sau trận đại chiến này, Tào Tháo lại như đột nhiên ra quyết định. Hai ngày sau hắn lại một lần nữa phát binh tấn công mạnh đại quân Hứa Thành, thế công rất mãnh liệt, nhiều lần phá được phòng ngự quân Hứa Thành, nhưng trong trận chiến đấu này, Đại tướng hộ vệ Tào Tháo là "Hứa Chử" vì bảo vệ Tào Tháo, trúng tên bỏ mình! Thế nhưng, Đại tướng quân Tào bỏ mình cũng không thể làm giảm bớt thế công của Tào Tháo. Rơi vào đường cùng, Hứa Thành chỉ phải gấp triệu tập Trương Liêu mang binh quay lại, hơn nữa hắn còn hạ lệnh quân bản bộ Triệu Vân từ bỏ Đông quận, tiến về phía Hứa Xương, hy vọng hợp lực tam lộ đại quân, tiêu diệt chủ lực Tào Tháo.
Vì giành được tiên cơ, Tào Tháo, trước khi hai đại quân Trương Liêu, Triệu Vân quay về, một lần nữa tập kết toàn quân phát động tiến công thân quân của Hứa Thành, quân Hứa Thành thủ vững doanh trại không xuất chiến! Vì vậy, Tào Tháo công trại. Trong chiến đấu, chứng bệnh đau đầu của Tào Tháo phát tác, thất thủ lập tức té xuống, bản thân bị trọng thương, được bộ hạ cấp cứu quay về Hứa Xương.
Sau khi trở lại Hứa Xương, Tào Tháo triệu tập chúng văn võ cùng với Tào Phi, hắn hạ lệnh cho Tào Phi, sau khi hắn chết, dẫn mọi người ra quy hàng Hứa Thành để bảo vệ tánh mạng Tào thị nhất tộc và đám thuộc hạ! Chúng văn võ không thuận theo, đều muốn đánh một trận, Tào Tháo không nghe!
Không lâu, Tào Tháo bởi vì tổn thương mà chết, Tào Phi nghe theo mệnh, dẫn đầu chúng văn võ quy hàng Hứa Thành! Về sau chiến sự các nơi đều dẹp xong!
Trời ban cơ hội tốt!
Tào Tháo bệnh nặng, lúc này không đánh, còn đợi khi nào?
Ngay trong ngày tới Hổ Lao quan, Hứa Thành hạ lệnh, toàn quân xuất phát!
Vì vậy, Hổ Lao, Tỷ Thủy, Huỳnh Dương, ba bộ phận binh mã cộng thêm ba vạn thân quân của Hứa Thành, số lượng ba mươi vạn, với khí thế trùng trùng điệp điệp, lao thẳng tới Hứa Xương. Mà trước đó, Bàng Đức đã chỉ huy năm vạn tinh kỵ, xuất phát tiến tới Hứa Xương trước một bước.
Thế nhưng, các thủ hạ của Tào Tháo vẫn còn phản ứng nhanh chóng. Khi Hứa Thành đến, cục diện Hứa Xương đã ổn định lại.
Thì ra ngay khi Tào Tháo bị bệnh, tình thế Hứa Xương liền trở nên rất xấu! Tào Tháo là một người ưa thích nắm hết quyền lực ở trong tay mình, cho nên một khi không có hắn, các hạng công việc lập tức rơi vào ngưng trệ. Hơn nữa ở thời điểm này, các con của hắn, được các loại thế lực khác nhau thúc đẩy, không thể tránh né, xuất hiện hiện tượng tranh quyền đoạt lực! Trong đó, người nổi bật nhất chính là Tào Thực!
Tào Thực văn chương xuất chúng, cho nên người ủng hộ của hắn đại đa số là văn nhân. Một phương diện chính là điều này đã khiến cho Tào Thực lấy được danh vọng cực lớn trong giới sĩ phu. Một phương diện khác chính là bản thân hắn thiếu thực lực chân chính, nhưng mà phần lớn văn nhân đều có một tật xấu, bởi vì bọn họ đọc sách tương đối nhiều, cho nên luôn luôn cho là mình mạnh hơn người khác, hơn nữa còn tự cho là thông minh, mà Tào Thực lại có nhiều bằng hữu là văn nhân, tự nhiên không thể thiếu một hai kẻ đôi chút có dã tâm! Một phen cổ động, cộng thêm việc
Tào Thực tự tin có thể có được đại đa số người ủng hộ, vì vậy, đã xuất hiện một lời bàn, đề nghị những văn võ trọng thần của Tào Tháo giúp đỡ
Tào Tháo tạm thời tuyển một "Đại biểu" để xử lý quân chính Hứa Xương.
Hơn nữa đề nghị này đã giành được hưởng ứng cực lớn của giới sĩ phu tại
Hứa Xương!
Đối mặt loại tình huống này, Tào Phi tự nhiên không cam lòng, hắn cũng bắt đầu vận dụng ảnh hưởng của mình, thế nhưng, sau khi Tư Mã Ý khuyên bảo, hắn không có biểu hiện quá nổi bật. Mặc dù như thế, lúc này cũng có không ít quan viên không nhìn được đại cục mượn danh nghĩa dò xét binh mã, bắt đầu xuất phát tiến về Hứa Xương.
Thế cục hỗn loạn, tự nhiên đã khiến cho một số người cảm thấy gấp gáp trong lòng, thế nhưng những văn thần võ tướng thủ hạ của Tào Tháo cuối cùng đều là tuấn kiệt đương thời. Đối với loại tình huống này, bọn hắn không lên tiếng nói lời nào. Dưới sự chủ trì của Tuân Úc, Tuân Du, chính vụ Hứa Xương hơi loạn lúc ban đầu rồi không lâu sau lại một lần nữa thuận lợi triển khai. Đồng thời, Trình Dục, Mãn Sủng cũng phân biệt tìm tới vài tên Đại tướng. Không lâu sau, Hạ Hầu Đôn ra mặt tiếp nhận phòng ngự Hứa Xương, Ngưu Kim, nguyên tướng trấn thủ Hứa Xương, tiếp nhận quân cận vệ của Tào Tháo. Lý Điển, Mao Giới, Chu Linh chỉnh đốn và sắp đặt quân đội, bất kỳ lúc nào cũng chờ lệnh. Đồng thời, một bộ phận viện quân tiến về phía Thanh Châu, trợ giúp Tang Bá. Tào Nhân mang binh ba vạn tiến đến đóng ở Nhữ Nam, để ngừa Liêu Giang; Nhạc Tiến lãnh binh hai vạn tiến đến trợ giúp Lưu Duyên, để ngừa “Nhị Từ” ở Giang Đông!
Sau khi tất cả đều an bài tốt, do hai người Trình Dục, Tuân Du dẫn đầu, trọng thần Tào Tháo ở Hứa Xương đồng loạt ra mặt, mời Tào Phi ra mặt thay chủ trì quân chính Hứa Xương!
Giải quyết dứt khoát! Tình thế Hứa Xương sơ bộ ổn định lại.
Thế nhưng, tuy mời Tào Phi ra thay thế Tào Tháo chủ trì quân chính, những trọng thần này lại không hoàn toàn giao quyền lực cho hắn. Nói trắng ra là, Tào Phi chỉ là một đại biểu, một biểu tượng thống trị của
Tào gia, thế nhưng, Tào Phi, vốn không có chút chuẩn bị nào cũng vô cùng mừng rỡ. Đương nhiên, có cao hứng thì có phẫn nộ, không có ăn thì phải đạp đổ. Rốt cục Tào Thực phẫn nộ rồi, hắn liên hiệp một đám văn nhân mặc khách, đã tiến hành chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chửi rủa, chửi bới Tào
Phi cùng với những văn võ trọng thần ủng hộ hắn. Kết quả, loại hành vi không để ý đến đại cục rốt cục triệt để chọc giận đám người Trình Dục, bọn hắn tiến hành phản kích mãnh liệt lũ tiểu tử bất tài mà lại không làm việc, Tào Thực bị Trình Dục đề nghị với Tào Phi trục xuất đến Lâm
Truy, trong khi đó một đám văn nhân phụ thuộc vào Tào Thực cũng bị bắt, giam giữ. Thế nhưng, bởi vì Tào Tháo vẫn còn sống, trước khi có được mệnh lệnh cuối cùng, không có ai bị giết! Mặc dù như thế, nhà ngục Hứa
Xương nhất thời trở nên chật cứng.
Khi Bàng Đức dẫn kỵ binh đi vào Hứa Xương, cũng chính là lúc Tào Thực vừa mới bị khu trục đi ra ngoài.
Nhìn thấy Hứa Xương đã ở vào tình trạng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hứa Thành lập tức buông tha ý định công thành. Hắn hạ lệnh đại quân đồn trú, đồng thời hắn còn cảm thấy rất vui mừng trước việc trọng thần danh tướng của Tào thị đều tụ tập đầy đủ ở Hứa Xương. Sau đó Hứa
Thành phái Trương Liêu lãnh binh mười vạn càn quét Duyện Châu, đồng thời, mệnh lệnh cho Cao Thuận, Triệu Vân xuất binh ra Ký Châu, binh chia làm hai đường vượt qua Hoàng Hà; mệnh lệnh cho Từ Hoảng mang binh tiến sát Hợp Phì, mệnh lệnh cho Liêu Giang mang đại quân tiến sát Nhữ Nam, Từ Thứ ở giữa phối hợp tác chiến!
Trong lúc nhất thời, vùng Trung Nguyên rộng lớn, gió giục mây vần, đại quyết chiến đã bắt đầu!
Tuy quân Tào cũng như quân Hứa Thành, đều đã chuẩn bị nhiều năm cho trận chiến này, thế nhưng bởi vì bên quân Tào Tháo có rất nhiều điều bất lợi, nhất là bởi vì Tào Tháo bệnh nặng nên những trọng thần kia đều đi
Hứa Xương, hơn nữa Bàng Đức tiến binh rất nhanh, những người này đều bị ngăn ở trong thành Hứa Xương, cho nên quân Tào thiếu người chỉ huy nhiều lần bị hạ nhục.
Đạo quân Hứa Thành đầu tiên báo tiệp chính là quân đội ở hướng Ký
Châu, Cao Thuận mượn thuyền lớn của thuỷ quân cưỡng ép vượt qua Hoàng
Hà, sau đó liên tục đại chiến cùng Tang Bá, liên tiếp đánh chiếm mấy địa phương Đông A, Tế Nam, Thái Sơn. Đồng thời, Triệu Vân cũng cưỡng ép đột phá quân đội Tang Bá chặn đánh, dùng kỵ binh tiến nhanh chóng, quét ngang Lâm Truy, Bắc Hải, Đông Lai, cũng xuôi nam tiến về quận Lang Gia, bày ra dáng vẻ tiến sát tới Từ Châu! Về sau, rồi giữa đường quay giáo, qua Lỗ quốc, tập kích phá Sơn Dương, Cự Dã, tiến binh tới Đông quận,
Duyện Châu.
Tiếp theo, Trương Liêu cũng truyền tin chiến thắng về, trước tiên tiến binh chiếm Trần Lưu, tiếp theo đại phá các địa phương Lương quận, Tiếu quận, cũng gửi tin cho Hứa Thành thỉnhchiến, đề nghị được xuôi nam tiến tới Nhữ Âm, tiến tới Công Dĩnh, vượt bến qua Phong Tân, tiến công Thọ
Xuân.
Kinh Châu Liêu Giang lại không gặp phải trận chiến lớn. Sau khi hắn tập kết binh mã ở Tương Dương, qua Phàn thành, Tân Dã, từng bước tới gần Nhữ Nam!
Mà bản thân “nhị Từ” ở Giang Đông cũng không nhàn rỗi, Từ Hoảng phát binh từ Kiến Nghiệp, Từ Thứ tiến binh ra Lư Giang, mục tiêu của hai quân đồng thời định tại Hợp Phì!
Quân Tào nguy cấp!
Nhưng mà, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, ngay khi tất cả mọi người chờ mong Tào Tháo có thể tỉnh dậy, Tào Xung chết bệnh!
Phải biết rằng, bên trong mỗi một chính quyền, đều cần một hạch tâm tài năng điều hành với tốc độ cao. Hạch tâm này có thể là hoàng đế, cũng có thể là một quyền thần.Nếu như vào thời thái bình thịnh thế, không có một hạch tâm như vậy thì cũng không có gì lớn. Thế nhưng vào thời khắc nguy cấp, thì sẽ làm hỏng đại sự. Hãy thử nghĩ mà xem nếu như không có
Lưu Bang, những danh thần, danh tướng Hán triều thật sự có thể thành lập được một vương triều cường thịnh sao? Đáp án đương nhiên là không thể, bởi vì cho dù mỗi người bọn hắn đều là nhân kiệt, cũng không có khả năng ở cùng một chỗ, bởi vì thiếu Lưu Bang, người liên kết mọi người lại!
Cũng tương tự như vậy, trong quân Tào bấp bênh cũng cần Tào Tháo đứng lên.
Trong đêm!
Phòng ngủ của Tào Tháo, bên ngoài chỉ có Hứa Chử trấn thủ.
"Trọng Khang!" Một tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên trong phòng.
"Két..!" Hứa Chử đẩy cửa đi vào, chứng kiến Tào Tháo, vốn nên nằm ở trên giường, trên đầu quấn vải bố, trên người khoác áo ngoài, ngồi chồm hỗm ở trước án, nào còn dáng vẻ đau đầu nữa?
"Chúa công?" Hứa Chử rất giật mình, thế nhưng, hắn rất nhanh chóng trấn định lại, hơn nữa khôi phục bình tĩnh.
"Ừ!" Tào Tháo khẽ gật đầu, làm như rất hài lòng đối với biểu hiện của Hứa Chử.
". . ." Nhìn Tào Tháo, Hứa Chử không nói gì. Hắn biết rõ, Tào Tháo khẳng định có lời muốn nói với hắn.
"Trọng Khang! Ta đối đãi ngươi như thế nào?" Tào Tháo đột nhiên hỏi.
"Ân trọng như núi!" Không phải nói ngoa, Hứa Chử nói rất đúng sự thật.
"Ngươi có nguyện làm một việc cho ta không? Chuyện này, có khả năng sẽ lấy đi tánh mạng toàn tộc Hứa thị của ngươi!" Tào Tháo nhẹ nhàng hỏi, thế nhưng những lời này lại khiến cho Hứa Chử có cảm giác nặng nề.
"Nguyện ý!" Không nói nhảm, Hứa Chử đáp.
"Tốt!" Tào Tháo đứng lên, nhìn Hứa Chử vẫy tay một cái, nói: "Ngươi tới!"
"Nơi đây " Tào Tháo chỉ vào một mặt tường, nói: "Đẩy ra, chính là một địa đạo, ta sai người tốn thời gian mấy năm mới có thể khai thông, lối ra ở bãi tha ma ngoài thành mười dặm!"
". . ." Hứa Chử đang nghe!
"Ta đã chọn năm trăm tử sĩ, bọn hắn sớm đã ẩn núp theo nhóm đến. . .
Trường An!" lúc Tào Tháo nói lời này, rõ ràng hắn đang run lên!
"Không cần!" Hứa Chử đột ngột nói.
"Vì sao?" Tào Tháo hỏi ngược lại.
"Hứa Thành tuy uy hiếp Thiên tử, thế nhưng đã nhiều năm không dùng danh nghĩa này. Hôm nay, người trong thiên hạ phần lớn đã quên lãng
Hoàng đế, chỉ biết có Phiêu Kỵ Đại tướng quân. Cho dù chúa công phái người tập sát Hoàng đế, cũng không tạo thành nguy hại đối với hắn. Chỉ cần hắn bị cắn ngược lại một cái, chúng ta ngược lại tương đương với tảo thanh chướng ngại soán vị thay cho hắn!" Hứa Chử nói.
"Hán thất che lấp hơn bốn trăm năm, há lại nói không còn là sẽ không hay sao?" Tào Tháo không vui nói.
"Người đời coi trọng lợi ích, chân nghĩa sĩ thiên hạ lại có mấy người? Hứa Thành đã tự ý phát triển, dân chúng dưới vùng đất cai trị của hắn giàu có và đông đúc! Trong khi đó, hoàng đế chỉ biết cưỡng đoạt!" Hứa
Chử đáp, trong lời nói của hắn, ý tứ khinh miệt hiện ra rất rõ.
"Vậy không biết Trọng Khang có phải là chân nghĩa sĩ hay không?" Tào Tháo hỏi.
"Không biết!" Hứa Chử đáp.
"Vì sao?" Tào Tháo hỏi lại.
"Không đến lúc đó, khó biết bản tính!" Hứa Chử trả lời ngắn gọn mà có lý.
". . . Tốt!" Thật lâu, Tào Tháo rốt cục nhẹ gật đầu, nói: "Năm trăm tử sĩ, kỳ thật đều ở Lạc Dương, một người trong đó thậm chí đã lẻn vào trong phủ Hứa Thành, chỉ cần Trọng Khang ngươi có thể bắt được bất kỳ người nào trong số con cái của Hứa Bá Công, chúng ta có thể bảo vệ bình an!"
". . ." Hứa Chử thật lâu không trả lời.
"Trọng Khang không muốn?" Tào Tháo nhấn mạnh.
"Chúa công quả nhiên có mưu hay! Thế nhưng thứ cho Hứa Chử mạo phạm, ngài chẳng qua đang ' vùng vẫy giãy chết " cuối cùng khó tránh khỏi thất bại! Hơn nữa, Hứa Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho ngài cùng Tào thị!" Nói xong, Hứa Chử liền quỳ xuống.
"Trọng Khang! Ngươi chỉ cần trả lời ta, có nguyện ý hay không?" Tào Tháo không có biểu hiện bất ngờ, hắn bình thản hỏi.
"Chúa công nếu hạ lệnh, Hứa Chử nguyện đi làm!" một câu trả lời này rốt cục đã khiến cho Tào Tháo yên tâm.
"Tốt! Trọng Khang, Tào Mạnh Đức ta cuối cùng không nhìn lầm ngươi!"
Tào Tháo ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn tự tay gõ vào vách tường, còn nói thêm: "Xuất hiện đi!"
Vách tường mở! Từ bên trong, đi ra một đứa bé! Hai mắt Hứa Chử co rút lại.
"Xung công tử? !" Điều này qảu thực rất bất ngời! gương mặt Hứa Chử tràn đầy nghi vấn chuyển hướng về phía Tào Tháo.
"Tào Mạnh Đức ta cả đời, vốn không có hùng tâm tráng chí, nguyện vọng lớn nhất chỉ là có thể giục ngựa giơ roi, thác đất đai biên cương cho
Đại Hán ta, sau khi chết, trên tấm bia mộ có thể khắc: ' cố Hán Chinh
Tây tướng quân Tào Tháo chi mộ ' là đã cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc. . ."
Nói đến đây, Tào Tháo cười cười, lại nói tiếp: "Mười tám lộ chư hầu thảo Đổng, không lộ chư hầu nào có thể so sánh với ta, dù là Viên Bản Sơ có bốn đời Tam công làm căn cơ, ta cũng không để ở trong mắt. Thế nhưng đã có Hứa Thành ngang trời xuất thế, mà ta dù nhiều lần bại ở trong tay người này, chiếm giữ đất đai bốn châu, lại chỉ có thể như con chó giữ nhà, mỗi lần dục vọng có mưu đồ, đều bị đuổi trở về, buồn cười, thật đúng buồn cười!"
"Chúa công!" Hứa Chử thở nhẹ!
"Trọng Khang, ta sao có thể không biết, từ khi Hứa Thành chiếm hữu bốn châu Ung Lương U Ký, ta biết bại cục của mình đã định. Thời điểm diệt vong có thể kéo dài đến ngày hôm nay, cũng coi như Hứa Bá Công đã để mắt đến ta, ta muốn từ hiện tại ngươi bắt đầu sống ở chỗ này. Nếu như Hứa
Xương bị phá, xin mời ngươi mang theo Xung nhi rời khỏi nơi này, từ nay về sau đi xa tha hương, sẽ không xuất hiện! Ngươi đáp ứng không?" ánh mắt Tào Tháo sáng ngời, nhìn về phía Hứa Chử.
"Chúa công, Hứa Thành hắn. . ." Hứa Chử muốn thuyết phục.
"Không cần nói! Hứa Bá Công tuy khoan hậu, nhưng ta lại không thể để việc kéo dài hương khói Tào thị nhất tộc ta chỉ dựa mỗi vào lòng nhân từ của hắn. Hơn nữa, cho dù hắn không diệt Tào thị ta, cũng tất nhiên sẽ khiến cho Tào gia ta ở trong vòng mấy đời không thể có khả năng tiếp tục hồi phục. Xung nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng là đứa trẻ thông minh kiên nghị, ngày khác thành tài, tất có thể lại hưng thịnh Tào thị ta!" Tào Tháo vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tào Xung, nói.
"Chúa công. . ." Hứa Chử thầm đau khổ trong lòng, hắn muốn nói lại thôi.
"Trọng Khang, từ khi ta thu ngươi làm tướng, ngươi ngay cả vui buồn không hiện, vì sao hôm nay lại như thế, chẳng lẽ muốn cho ta đến cuối cùng vẫn còn lo lắng sao?" Tào Tháo nhẹ trách.
"Mạt tướng ——lĩnh - mệnh!" Hứa Chử nặng nề mà khấu đầu.
"Tốt, Xung nhi!" Tào Tháo kêu một tiếng.
"Có hài nhi!" hai mắt Tào Xung sớm đã sưng lên rồi. Có thể thấy được những ngày này hắn như thế nào.
"Kể từ hôm nay, ngươi phải nhớ kỹ, Hứa Chử Hứa Trọng Khang, sẽ là phụ mẫu tái sinh của ngươi, biết không?" Tào Tháo nghiêm nghị quát.
"Hài nhi minh bạch!" Tào Xung trả lời một tiếng, sau đó, nó quay người nhìn Hứa Chử quỳ xuống, nói: "Bái kiến nghĩa phụ!"
". . ." Hứa Chử đã không còn lời nào để nói.
"Ha ha ha, tốt, đợi hôm nay qua đi, trong đêm mai, ta sẽ suất quân thừa dịp Hứa Thành chia binh thì tập kích. Nếu như thắng, tức thì Tào
Tháo ta còn có thể kéo dài hơi tàn một thời gian ngắn. Nếu như bại, tức thì từ nay về sau thiên hạ nhất thống! Cũng không tính toán là chuyện xấu! Ha ha ha. . ." Tào Tháo cười vô cùng vui vẻ, thế nhưng tiếng cười của hắn lại chỉ tản mát bên trong phòng.
Ngày hôm sau, Tào Tháo "Lành bệnh", hơn nữa hắn lập tức chỉ huy toàn quân Hứa Xương xuất kích, phát động tập kích quân Hứa Thành. Kết quả, do quân Hứa Thành sớm có chuẩn bị, cộng thêm các hạng khí giới đều trội hơn quân Tào, nhất thời chiếm ưu thế, thế nhưng binh lực quân Tào chiếm đa số. Kết quả, hai quân tiến vào tình trạng đại chiến trực tiếp, đọ thế quân lực! Sau khi chiến đấu kịch liệt một đêm mới bãi binh; thế nhưng, sau trận đại chiến này, Tào Tháo lại như đột nhiên ra quyết định. Hai ngày sau hắn lại một lần nữa phát binh tấn công mạnh đại quân Hứa Thành, thế công rất mãnh liệt, nhiều lần phá được phòng ngự quân Hứa Thành, nhưng trong trận chiến đấu này, Đại tướng hộ vệ Tào Tháo là "Hứa Chử" vì bảo vệ Tào Tháo, trúng tên bỏ mình! Thế nhưng, Đại tướng quân Tào bỏ mình cũng không thể làm giảm bớt thế công của Tào Tháo. Rơi vào đường cùng, Hứa Thành chỉ phải gấp triệu tập Trương Liêu mang binh quay lại, hơn nữa hắn còn hạ lệnh quân bản bộ Triệu Vân từ bỏ Đông quận, tiến về phía Hứa Xương, hy vọng hợp lực tam lộ đại quân, tiêu diệt chủ lực Tào
Tháo.
Vì giành được tiên cơ, Tào Tháo, trước khi hai đại quân Trương Liêu,
Triệu Vân quay về, một lần nữa tập kết toàn quân phát động tiến công thân quân của Hứa Thành, quân Hứa Thành thủ vững doanh trại không xuất chiến! Vì vậy, Tào Tháo công trại. Trong chiến đấu, chứng bệnh đau đầu của Tào Tháo phát tác, thất thủ lập tức té xuống, bản thân bị trọng thương, được bộ hạ cấp cứu quay về Hứa Xương.
Sau khi trở lại Hứa Xương, Tào Tháo triệu tập chúng văn võ cùng với
Tào Phi, hắn hạ lệnh cho Tào Phi, sau khi hắn chết, dẫn mọi người ra quy hàng Hứa Thành để bảo vệ tánh mạng Tào thị nhất tộc và đám thuộc hạ!
Chúng văn võ không thuận theo, đều muốn đánh một trận, Tào Tháo không nghe!
Không lâu, Tào Tháo bởi vì tổn thương mà chết, Tào Phi nghe theo mệnh, dẫn đầu chúng văn võ quy hàng Hứa Thành! Về sau chiến sự các nơi đều dẹp xong!
Tôn Quyền còn trẻ!
Hắn có nhiệt huyết, thế nhưng hắn cũng có một nhược điểm lớn nhất, đó chính là sự từng trải của hắn!
Từng trải, dĩ nhiên có thể dễ dàng bình tĩnh khách quan mà suy nghĩ vấn đề, cho nên sau khi nhất thời có biểu hiện kịch liệt, hắn rốt cục bắt đầu suy nghĩ xem sau này nên làm như thế nào, tất cả mọi người trong thành Kiến Nghiệp đang nhìn hắn.
Đám người Từ Hoảng vẫn giữ yên lặng, bởi vì trước khi hành động, bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh của Hứa Thành, đó chính là bọn họ không có quyền lực đàm phán cùng Tôn Quyền, chỉ cần vây thành là được! Hơn nữa, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc Hứa Thành là nghĩ như thế nào, cũng không biết Hứa Thành có cho phép Tôn Quyền đầu hàng hay không. Nếu như cho phép Tôn Quyền đầu hàng thì sẽ có nhiều điểm mấu chốt, cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể buồn bực ngồi chờ phát tài, chờ đại công đánh chiếm Giang Đông rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Đương nhiên là phải bẩm báo công lao cho Hứa Thành, cho nên, thư của bọn hắn đã sớm được chuyển đi rồi.
Mà ở Lạc Dương, sau khi Hứa Thành nhận được thư của bọn hắn, đương nhiên hắn mừng rỡ một cách không ngờ. Hắn vui mừng vì đã có thể nhanh chóng chóng chiếm lĩnh Giang Đông, vui hơn chính là Tứ đại chiến tướng Giang Đông rõ ràng tất cả đều bị bị vây ở Kiến Nghiệp, không sót một ai. Bốn người này còn hơn cả bất kỳ lợi ích nào chiếm được từ Giang Đôn. Đương nhiên, bây giờ người có thể hoàn toàn hiểu rõ giá trị của bốn người này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn và Liêu Giang mà thôi.
Chu Du, Lỗ Túc, Lữ Mông, Lục Tốn, bốn đời đại đô đốc Giang Đông. Những người khác đều không có tư cách nhắc tới. Chu Du thì cũng không cần nói, ném vào bất kỳ nơi đâu đều có thể vượt qua bất kỳ người nào khác, quả thực là toàn tài! Phải biết rằng, ở bất luận thời đại nào, Chu Du đều xuất hiện với thân phận danh tướng thiên cổ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Giang Đông đệ nhất danh tướng Giang Đông! Hơn nữa, ở trong lịch sử của Hứa Thành, Chu Du không thể nghi ngờ gì nữa, hắn đồng thời là chiến lược gia vĩ đại nhất thời đại, công lao lớn nhất của Chu Du đương nhiên là cuộc chiến Xích Bích, lấy ít thắng nhiều đánh lui đại quân Tào Tháo điện nền móng trụ cột tạo thế chân vạc. Nhưng chí hướng của Chu Du cũng không sai, "Trước tiên lấy Kinh Châu, tây tiến Ba Thục, mưu đồ thiên hạ". Đây mới là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Mà chướng ngại lớn nhất ngăn cản Chu Du thực hiện mục tiêu này, chính là cùng Lưu Bị chiếm giữ Kinh Châu, Trường Giang hiểm yếu cùng với con người cộng lại. Kỳ thật từ trước khi ác chiến Xích Bích, hắn đã sáng suốt đoán được Lưu Bị tiềm ẩn nguy hiểm, cho nên trước đó hắn đã có dục vọng giết Gia Cát Lượng, sau có giam lỏng Lưu Bị. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, tráng niên mất sớm.
Nói tới Lỗ Túc, hiện tại đương nhiên là không có danh tiếng "Thuần phác trung hậu" trên đầu của hắn. Công tích trợ giúp Tôn Quyền đánh một trận mà định Giang Hạ đủ để cho người ta nhún nhường ba phần với hắn. Nhưng mà trên thực tế, năng lực của Lỗ Túc chỉ mới vừa lộ ra một góc của núi băng! Hứa Thành biết rõ người này có kiến thức lâu dài, tính cách kiên định cỡ nào. Khi đại quân Tào Tháo tiếp cận, Lỗ Túc chính là người không sợ cường địch, nỗ lực can gián Tôn Quyền, nên mới có Chu Lang hỏa thiêu Xích Bích. Lỗ Túc càng có ánh mắt khi đề bạt Lữ Mông, khiến cho nghiệp lớn Đông Ngô có người kế tục. Một người có đầu óc chính trị cùng tầm nhìn xa hiểu rộng, thật sự là một nhân tài có cái nhìn toàn cục hiếm có. ( Khi Lỗ Túc gặp mặt Tôn Quyền lần đầu, hắn đã sáng suốt bàn luận về "Ba phân thiên hạ", còn sớm hơn mấy năm so với Gia Cát Lượng". )
Lữ Mông, lúc Quan Vũ bắc phạt, dùng kế của Lục Tốn, lui về Kiến Nghiệp che mắt Quan Vũ. Sau đó hắn được tấn phong làm đại đô đốc, Tổng đốc binh mã dùng trí mà hoàn toàn được ước mơ tha thiết của Tôn Quyền: Kinh Châu, xếp đặt mưu kế bắt được Quan Vũ " uy chấn Hoa Hạ", rốt cục hoàn thành sự nghiệp chưa thành của Chu Du, Lỗ Túc: "Chiếm toàn bộ Trường Giang hiểm yếu", cứ thế mà được Tôn Quyền khen ngợi: "Thắng Công Cẩn, Tử Kính ". Phải biết rằng Tôn Quyền yêu thích Công Cẩn, Tử Kính cỡ nào. Hơn nữa, Hứa Thành, trong Tứ đại đô đốc Giang Đông, người mà hắn luôn luôn thưởng thức nhất chính là Lữ Mông. Lữ Mông không phải là thiên tài, cao nhân. Cái mà Lữ Mông có chẳng qua là một người chăm chỉ, là một người mà làm cho người ta chia tay ba ngày liền không thể không lau mắt mà nhìn.
Cuối cùng, là Lục Tốn, hành động làm suy sụp quốc gia của Lưu Bị chính là khởi binh báo thù cho Quan Vũ, cố gắng hết sức khởi bảy mươi lăm vạn đại quân đất Thục đông chinh Tôn Quyền. Lục Tốn, một kẻ thư sinh, được tấn phong làm đại đô đốc, dùng chỉ năm vạn đại quân mà đánh đại bại Lưu Bị tại Di Lăng, giết Thục quân mà "Thi hài trôi xuống, nhét chặt dòng sông", triệt để đánh bị thương nguyên khí Thục Hán. Sau khi Lưu Bị chết, Thục Hán không thể không lần nữa thân thiện hữu hảo cùng Đông Ngô, từ nay về sau không còn đến xâm phạm Đông Ngô.
Nếu như Hứa Thành hắn có thể bỏ bốn người này vào trong túi, chỉ cần suy nghĩ thôi cũng đều làm cho lòng người hưng phấn không thôi!
Thế nhưng, Hứa Thành cũng không hưng phấn quá mức, bốn người này hiện tại đều cực kỳ khủng khiếp. Không nói Chu Du cùng Lỗ Túc, lúc này chiến công lớn nhất của Lữ Mông trong chiến đấu, chính là đánh cho Công Tôn Chỉ, một trong "Bắc Địa tam kiệt" am hiểu tập kích nhất, trở tay không kịp, đã làm cho người ta bắt đầu "Lau mắt mà nhìn", mà Lục Tốn tuy tuổi trẻ, một mồi lửa đã đốt cho Vu Cấm sứt đầu mẻ trán, cũng mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Nếu như hắn biểu hiện quá mức vội vàng đối với bốn người này, ai biết có thể vì vậy mà bị người Giang Đông phản kháng hay không? Cho dù hắn vẫn có thể có được Giang Đông, thế nhưng lợi ích thu được chỉ sợ sẽ nhỏ rất nhiều.
Cho nên, lần này, khi đàm phán cùng Tôn Quyền nhất định không thể đề cập tới bốn người này, tối đa là nhắc tới Chu Du, nhiều hơn nữa là Lỗ Túc. Hãy nghĩ xem nếu như Tôn Quyền đã quy hàng, bốn người này không thể không cùng đi theo, hà tất tự tìm phiền toái, cho Tôn Quyền tiền vốn để đánh bạc!
Vì vậy, Hứa Thành bắt đầu xem xét chọn lựa một người phù hợp để đàm phán!
Rốt cục, không lâu sau đó, một con khoái mã mang theo một người mà khiến cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ không thôi đã tới ngoài thành Kiến Nghiệp!
Nhìn thấy người này ở ngoài cổng quân doanh, sau khi xuống ngựa, không ngừng xoa nắn mông mà rên rỉ, nghe thấy hộ vệ đi theo hắn nói người này chính là người gọi là " đặc sứ đàm phán ", đám người Từ Hoảng liền cảm thấy đầu óc của mình giống như có chút hỗn loạn!
"Chúa công không phải uống lộn thuốc chứ?" trong đám người này, người dám to gan nói chuyện như vậy, cũng chỉ có Công Tôn Chỉ, người trên danh nghĩa là "Tiểu đệ" của Bàng Bái mà thôi. Kiến Nghiệp bị vây, các địa phương khác ở Giang Đông căn bản không có binh lực, hắn và Vu Cấm một đường quét thông, sớm đã xong nhiệm vụ.
"Ta nghĩ không phải, thế nhưng, khả năng cũng không xê xích gì nhiều!" Từ Hoảng lẩm bẩm nói, hắn không cẩn thận mà để lộ ra thái độ bất kính nho nhỏ của mình đối với Hứa Thành!
"Kì binh! Quả nhiên là kì binh! Lần này chúa công thật sự đã dùng kì binh!" Người lên tiếng cảm thán chính là Từ Thứ!
". . . , . . . Xem một chút đi!" Buồn bực cả buổi, Vu Cấm mới thốt lên ba từ này.
"Ai nha! Bốn vị tướng quân, ai nha. . . , tiểu tử. . . Đau quá, tiểu tử Dương Tu, bái kiến. . . Ai nha!" Vừa khó khăn đi vào bên trong quân doanh, vị " đặc sứ đàm phán " hơi quá trẻ tuổi này, vừa không ngừng mà xoa bờ mông của mình. Xem ra đoạn đường vừa qua khiến hắn thật sự bị lắc lư không nhẹ.
"Cái này, ngươi chính là con trai của Thái úy tiền triều, Dương Bưu, ở Lạc Dương cũng có tài danh, Dương Tu Dương Đức Tổ?" Nhìn tiểu tử trước mặt chỉ sợ vẫn chưa tới hai mươi tuổi, Từ Hoảng hỏi.
"Đúng vậy. . . Ai. . . Đúng là Dương Tu!" Dương Tu thậm chí còn không hành lễ, hắn vẫn chỉ lo, xoa nắn bờ mông!
"Thật sự cũng có tài năng đấy!" Từ Thứ mỉm cười, hắn xoay người rời đi. Tuy hắn cũng xuất thân là học sinh Dĩnh Xuyên, hơn nữa cách làm người hào sảng, hắn lại xem thường loại người này như Dương Tu, bởi vì hắn cho rằng Dương Tu còn không hiểu phép tắc tối thiểu nhất, tánh tình không khác gì những văn nhân tự cho là đúng.
"Vị này chính là. . ." Nhìn theo bóng lưng Từ Thứ, Dương Tu chỉ một ngón tay, hỏi. Trông dáng vẻ hắn thì có vẻ như hắn đau đớn không nhẹ.
"Đó là Từ Nguyên Trực, một trong chủ tướng nam chinh lần này!" theo như danh vị thì Từ Hoảng mới là người cao nhất ở nơi đây, thế nhưng hắn đã coi Từ Thứ có vị trí ngang bằng với mình.
"Hả? Thì ra là hắn! Sớm nghe nói Từ Nguyên Trực làm người trung hiếu, mặc dù khuất thân với kẻ thù, nhưng cực kỳ cương liệt, thề sống chết không đối địch cùng chủ cũ, kết quả bị đày đi Tây Lương. Thế nhưng khi ở vùng đất hoang vu đó, hắn lại không tức giận chút nào, ngược lại nhiều lần biểu hiện hùng phong của Đại Hán ta, quả nhiên bản lĩnh phi phàm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là đúng như vậy!" Tuyệt không chú ý tới sắc mặt người bên cạnh, Dương Tu cảm thán, nói.
". . ." Từ Hoảng ấp úng mà nói không ra lời. Tiểu tử này đã nghe được những lời này từ nơi này? Sao lại nghe Từ Thứ giống như con dâu đã được chúa công giành được nuôi từ bé? Xem ra, lần này chúa công thật sự đã tìm đúng "Kì binh"!
"Người tới, cho Dương. . ." Vu Cấm dừng một chút, nhìn về phía Dương Tu.
"Ah, tiểu tử hiện ở hành chính viện, đảm nhiệm chức Chủ Bạc !" Dương Tu thấy ánh mắt thăm dò của Vu Cấm liền đáp.
"Ah, người tới, tìm cho Dương chủ bạc một chỗ nghỉ ngơi!" Nghe Dương Tu trả lời xong, Vu Cấm tựu vội vàng hô.
"Đa tạ. . ." Dương Tu phát hiện mình không thể không bày tỏ lòng cảm tạ, bởi vì Vu Cấm đã tự mình đi an bài vì hắn.
"Cái này, tiểu Dương..., ngươi trước tiên hãy nghỉ ngơi, ta còn có việc, không tiện ở lại, ...!" Từ Hoảng tìm một lý do để chuồn đi, hơn nữa hắn còn thành công. Về phần Công Tôn Chỉ, hắn nhìn thấy Vu Cấm vừa chạy, hắn cũng sớm nhảy lên chạy theo.
"Xem ra, hình như ta không quá được hoan nghênh ...!" Dương Tu nhìn bốn phía trống rỗng, lẩm bẩm nói.
Lại qua mấy ngày nữa, sau khi cảm thấy lanh đạm với người Giang Đông đã đủ rồi, dưới sự đồng hành của Từ Thứ, Dương Tu đi tới ngoài thành Kiến Nghiệp, vì sao phải gọi Từ Thứ đi cùng? Ai kêu Dương Tu có cảm giác đối với Từ Thứ tốt nhất! Hai người đi đến cửa thành, bắt đầu kêu cửa.
Chỉ chốc lát sau, cửa thành Kiến Nghiệp mở rộng, đón Dương Tu vào. Thế nhưng, Từ Thứ lại không đi theo vào trong. Cũng không phải Từ Thứ không muốn, mà là vì bản thân Dương Tu không đồng ý, nói là không cần phải đi cùng.
Bởi vì Dương Tu là đặc phái viên của Hứa Thành phái tới, Từ Thứ không tiện làm trái ý của hắn, đành phải đáp ứng.
Sau đó, tất cả sự việc không còn do bốn người Từ Hoảng có thể quản được nữa. Trong tay bọn họ chỉ có một mệnh lệnh của Hứa Thành để đề phòng tình huống xấu nhất. Nếu như Dương Tu đàm phán không thành công, hoặc là tự chủ trương, như vậy bốn người cũng chỉ còn cách lừa gạt người Giang Đông ra ngoài thành Kiến Nghiệp, sau đó bắt giữ toàn bộ! Mà Hứa Thành đã nói rõ, nếu như vấn đề này xảy ra, trong bốn người bọn họ phải có một người đứng ra gánh trách nhiệm thay hắn, tự mình gánh chịu trách nhiệm của hành động bội tín này.
Đối với việc Hứa Thành nói thẳng ra là tìm người gánh tội thay cho mình, Vu Cấm cảm thấy không thể hiểu được nguyên nhân vì sao, cho nên, hắn đã len lén đi tìm Từ Thứ, một người cũng có đôi chút đồng bệnh tương liên để hỏi cho rõ. Kết quả sau khi có được đáp án hắn đã trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Từ Thứ nói cho hắn biết, ở bên trong quân Hứa Thành, những sự việc gánh trách nhiệm thay người khác thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Khi còn ở Lương Châu, Từ Thứ đã từng chứng kiến Bàng Đức chơi đùa mấy kiểu thủ đoạn này, không cần tốn nhiều sức mà có thể tiêu diệt mấy bộ lạc người Khương hùng mạnh, sau đó, vì để ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ đã có người đứng ra gánh trách nhiệm, bị sung quân đi xa, đến địa phương khác làm một chức quan nhỏ vài năm, né qua tiếng xấu, sau đó lại liên tục được tăng lên vài cấp! Loại chuyện này chính là một con đường tắt để thăng quan! Thế nhưng, cuối cùng, Từ Thứ lại nói với Vu Cấm là không nên đứng ra. Thứ nhất, trong số bốn người, chỉ có Công Tôn Chỉ có tính cách cùng thân phận thích hợp nhất. Thứ hai, Vu Cấm đã là hàng tướng, mặc dù ở trong quân Hứa Thành cũng không bị kỳ thị, thế nhưng có thêm một tiếng xấu nữa thì hắn sẽ bị người xem thường.
Không nói tới việc Vu Cấm chậm rãi tiêu hóa những tin tức lấy được từ chỗ Từ Thứ, toàn bộ trong ngoài thành Kiến Nghiệp, đều ở trong một bầu không khí cực độ khẩn trương. Suy nghĩ trong đầu của tất cả mọi người đều tập trung vào hai người Dương Tu cùng Tôn Quyền.
Vì sao Hứa Thành tuyển Dương Tu đi đàm phán? Nguyên nhân thứ nhất, Dương Tu đọc sách nhiều, cho nên, hắn có tiếng nói chung cùng những bậc túc nho uyên bác ở Giang Đông! Phải biết rằng, thủ hạ của Hứa Thành, không có mấy người có kiến thức uyên bác, nổi danh như Dương Tu! Mà khi hai bên đã có tiếng nói chung, đàm phán sẽ dễ dàng hơn nhiều! Nguyên nhân hai, Dương Tu là một đồ đần thông minh, hơn nữa hắn lại khua môi múa mép như lò xo! Dương Tu lại hoàn toàn không am hiểu phân tích sự việc, thế nhưng hắn lại là một người rất có khả năng nhìn ra suy nghĩ trong lòng của kẻ khác! Mà Hứa Thành, khi Dương Tu còn ở Lạc Dương, đã nói cho hắn nghe tất cả giới hạn thấp nhất một lần, hắn chỉ phải nhớ kỹ những giới hạn thấp nhất này, vận dụng ba tấc lưỡi, thông qua khả năng có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác, đối phó những người Giang Đông đã ở vào hoàn cảnh xấu, nên sẽ không thành vấn đề.
Rất hiển nhiên đàm phán vô cùng khó khăn!
Ở một phương diện, quân Hứa Thành đã lấy được ưu thế tuyệt đối , không muốn ở trong một hoàn cảnh chiếm ưu thế lại nhượng quá nhiều lợi ích, còn ở phía bên kia, với Tôn Quyền là đại biểu cho thế lực Giang Đông, lại không cam lòng bỏ đi tất cả công lao sau nhiều năm cố gắng, hơn nữa, bọn hắn còn muốn có thể diện.
Thế nhưng, mặc dù như thế, đàm phán cuối cùng đã xong!
Tất cả đều vượt ra khỏi dự tính!
Tôn thị đầu hàng, dâng Giang Đông! Hứa Thành để lại cho Tôn Quyền danh vị Ngô Hầu, giữ lại tất cả tài sản, hơn nữa cho phép hắn ở trong thời gian ba năm sau có thể tự do đi lại khắp các nơi trong cả nước, không bị bất luận hạn chế gì!
Một đám chúng thần Giang Đông, phần lớn vẫn giữ lại làm việc. Chỉ có điều, một số ít trong đó bị điều về Lạc Dương, ví dụ như: đám người Trương Chiêu, Cố Ung bị Thường Hâm vơ vét đến làm thủ hạ, Gia Cát Cẩn bị Trần Cung chiêu mộ làm trợ thủ. Ngoại trừ văn thần, chúng võ tướng Giang Đông cũng đều đã có đường ra, Tứ đại tướng thì càng không thể chạy thoát bất kỳ người nào, uy hiếp lợi dụ, đám người Hứa Thành vận dụng kinh nghiệm dày công tôi luyện, không được phép để cho bọn hắn không phục! Ví dụ như, Chu Du muốn từ quan về nhà, sau hắn lại được biết, Bàng Bái vẫn muốn gặp mặt "Nhị kiều". Kết quả, Chu Du không thể không lưu lại.
Mà sau cuộc đàm phán này, Hứa Thành còn tự mình làm mai, cầu hôn Tôn Thượng Hương cho Bàng Bái! Cho Tôn gia thể diện rất lớn, cũng khiến cho Chu Du an tâm.
Từ nay về sau, Từ Hoảng cùng Từ Thứ, dưới sự trợ giúp một ít võ tướng Giang Đông, bắt đầu tiếp nhận quân Giang Đông. Thường Hâm cùng Lư Dục ở Lạc Dương đã sớm chọn xong quan lại đưa đến Giang Đông, tiếp nhận chính vụ, bởi vì chúng văn võ Giang Đông, ngoại trừ mấy người bên ngoài, tạm thời đều không thể cầm quyền tại Giang Đông.
Mà Công Tôn Chỉ cùng Vu Cấm bởi vì "Tự tiện đánh cướp Giang Đông", bị giáng chức triệu hồi về phương bắc nghe dùng! Tuy Giang Đông có người không cảm thấy thoả mãn, cho rằng phạt thế là nhẹ đối với hai kẻ đã xét nhà của bọn hắn, đại bộ phận dân chúng Giang Đông lại cảm thấy Hứa Thành là người rất công chính, nhất là những người đã chiếm được lợi ích từ việc này.
Toàn bộ Giang Đông sau khi chiến sự kết thúc xuất hiện một cảnh tượng bận rộn, mà vào lúc này, bộ tướng của Tào Tháo, phụ trách trấn thủ Thọ Xuân, Lưu Duyên lại thừa cơ chiếm được Hợp Phì, đã chiếm được một quan ải trọng yếu để ngăn trở quân Hứa Thành ở Giang Đông tiến lên phía bắc.
Thế nhưng, đó cũng không phải là một sự kiện có thể khiến người ta phải lo lắng. Hiện tại lãnh địa của Tào Tháo đối với quân Hứa Thành mà nói, có quan ải hay không đã không thành vấn đề.
Cho nên, đã có người hỏi đại công thần đàm phán, người bị điều đi tu sửa sách sử, Dương Tu, hỏi hắn đã làm thế nào mà thuyết phục được Tôn Quyền.
Mà đương nhiên Dương Tu biểu hiện cực kỳ hòa nhã. Theo như chính lời hắn nói, đàm phán thành công, tất cả dựa đều dựa vào không nói linh tinh, cùng với tùy ý uy hiếp. Hắn nói, vì để làm tan rã ý chí chiến đấu cuối cùng của Tôn Quyền, hắn đã nói dối là Hứa Thành đã từng lệnh cho hắn nói với Tôn Quyền. Nếu như Tôn Quyền không hàng, hoặc là làm trò hề tự vận, Hứa Thành nhất định sẽ cho giết toàn bộ Tôn thị, kể cả tiểu đệ của hắn Tôn Dực cùng mẹ kế Ngô quốc thái! Phải biết rằng, Tôn Quyền là người rất có hiếu. Hơn nữa, còn có một câu "Trong ba điều bất hiếu, không có nối dõi là tội lớn nhất", Tôn Quyền chỉ còn cách nhẫn nại tiếp tục đàm phán cùng hắn. Hơn nữa Hứa Thành đối xử với Tôn gia vô cùng hậu hĩnh, nhất là quan hệ thông gia cùng Bàng Bái đã khiến cho bọn họ không đến mức bị lấn ép sau này. Điều trọng yếu hơn là đại đa số người Giang Đông yêu cầu Tôn Quyền quy hàng, cho nên dưới loại tình huống này, cuối cùng Tôn Quyền không thể không hàng.
Sau cuộc chiến Giang Đông, quân Hứa Thành liền chuyển ánh mắt nhắm ngay vào một đối thủ còn sống sót, Tào Tháo! Thế nhưng, trước đó bọn hắn còn phải chỉnh lý lại sự vụ Kinh Châu cùng Giang Đông mới được.
"Ta nói, Văn Tắc, không cần phải mang khuôn mặt đáng ghét thế này! Không phải là hạ xuống Hiệu úy sao? Có cái gì mà nghĩ không ra hay sao? Chỉ qua vài năm là có thể lại được trở về chức cũ, hơn nữa khẳng định còn có thăng chức!" Công Tôn Chỉ với vẻ mặt cợt nhả mà nói với Vu Cấm. Bọn hắn vừa mới tới Lạc Dương bái kiến Hứa Thành, hiện tại đang trên đường quay về U Châu.
"Không phải nghĩ không ra" Vu Cấm cúi gằm khuôn mặt ủ rũ, cười gượng gạo nói: "Chúa công hạ lệnh cho ta là trong vòng năm năm phải bình định Uy Quốc, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng!"
"Được, muốn tố khổ thì hãy đi tìm chúa công! Không phải ta còn muốn thảm hơn so với ngươi sao? Nói cái gì mà phương bắc có một quốc gia tên là ' Đinh Lệnh" muốn ta làm tiên phong đi tiêu diệt, còn nói trong vòng hai năm phải chuyển về một con gấu trắng phương bắc mà chỉ mỗi quốc gia đó có. Ta nói này, Văn Tắc, ngươi đã từng nhìn thấy gấu trắng hay sao?" Công Tôn Chỉ nghe xong Vu Cấm nói, hắn nghĩ đến tương lai ảm đạm của mình, cũng cảm thấy đau buồn trong lòng.
"Gấu trắng? Chưa thấy qua, ngược lại ta đã từng nghe nói là hình như có một loại chồn bạc. Thế nhưng, ta còn nghe nói chồn bạc là loài vật mang điềm xấu. Nếu có người nhìn thấy, tức thì thiên hạ tất nảy sinh việc binh đao, cũng không biết là thật hay giả. Thế nhưng ngẫm lại, việc binh đao trong thiên hạ này năm nào mà không có? Cho nên, truyền thuyết này xem ra cũng chỉ là nghe nhầm đồn bậy!" Vu Cấm khoe khoang kiến thức của mình.
"Ai, nghe nhầm đồn bậy? Nhưng vì cái gì mà ta xui xẻo như vậy. Loại tin vịt rõ ràng lại khiến ta, đường đường là một Trấn Bắc tướng quân mà phải đi bắt gấu? Chúa công nói chúa công cũng nghe người ta nói, nói cái gì phương bắc có một biển rộng, băng trải rộng mấy ngàn dặm, tên là ' Bắc Băng Dương ' ! Trong biển đó có thú, toàn thân màu bạc, giống như gấu, gọi là ' gấu bắc cực ' ! Nửa năm là ban ngày, mặt trời đỏ không lặn; nửa năm đều là đêm, bầu trời sao trường tồn; còn nói, ngày mặt trời không lặn, có ngày cực quang hiện thế ( cực quang - hiện tượng sinh học sinh ra ở vùng vĩ độ cao, càng lên cao không khí càng loãng), người tắm rửa tất nhiên phúc thọ duyên niên, quả thực chính là nói hưu nói vượn. Chúa công, chính bản thân mình còn không tin tưởng điều này, dựa vào cái gì còn muốn ta đi tới cái băng dương chó má đó? Tấm băng mấy ngàn dặm? Văn Tắc, ngươi đã từng ngồi thuyền lên phía bắc, có từng nhìn thấy khối băng lớn như vậy không?" Công Tôn Chỉ không tự chủ mà giật giật cái mũi, giống như hơi lạnh.
"Chưa thấy qua! Nếu thấy, nào còn phải dùng tới ngươi đi tìm?" Vu Cấm trợn mắt nhìn Công Tôn Chỉ, nói: "Ngươi vẫn còn tốt, ' Đinh Lệnh ' là một quốc gia nằm ở phương bắc giá lạnh, hơn nữa khẳng định người ở thưa thớt. Nói trắng ra là chỉ sợ đó cũng chỉ là một bộ lạc lớn. Khi đại quân của ngươi đến đó, nói không chừng không cần đánh mà có thể bình định, sau đó chính là phái người đi lên hướng bắc dò xét là được, ta thì sao? Trên đảo Uy, tuy đã thành quốc gia, thế nhưng bản tính lại cực kỳ dã man, nào có dễ chinh phạt như ngươi hay sao? Hơn nữa tuy tên là ' Uy đảo " nhưng trên thực tế chính là do bốn hòn đảo lớn tạo thành. Mỗi một hòn đảo chỉ sợ cũng có thể so sánh với một châu của Đại Hán ta, hơn nữa chỗ đó nhiều núi, những dã nhân đó nếu như chạy lên trên núi, chẳng lẽ ta phải lên núi tìm?"
"Đi đi đi!" Công Tôn Chỉ liên tục nói ba chữ "Đi" với Vu Cấm, hắn nói tiếp: "Lên núi tìm? Không phải là chỉ như đánh mấy sơn tặc sao? Còn phải dùng tới bao nhiêu công phu của ngươi? Hơn nữa, chúa công không phải đã nói, những vùng thiếu văn minh kia đều là dã nhân, không cần phải khách khí. Nếu như không tuân theo, giết sạch xong việc! Chẳng lẽ ngươi đã có quân lệnh nơi tay, còn sợ mấy dã nhân hay sao?"
"Không phải dã nhân, người ta đã tự thành một quốc gia rồi!" Vu Cấm cải chính. Đánh dã nhân cùng diệt quốc, trong hai công lao này có một khoảng cách tuyệt đối không thể so sánh được. Nếu để cho người ta nói Vu Cấm hắn phải đi đánh dã nhân, vậy hắn còn có thể diện mà gặp người khác sao? "Một quốc gia thì một quốc gia, chúng ta diệt nước còn thiếu sao? Hừ, Bàng Đức đã diệt các nước Thiện Thiện, Ðại Uyển, Lâu Lan, quân tiên phong đã gần kề Khang Cư, mà trợ thủ của hắn, Quách Hoài, hôm nay đã phái sứ giả đi tới Đại Nguyệt Thị, Yểm Thái, nghe nói còn có một đạo đi tới Thân Độc ( cổ Ấn Độ ), Từ Hoảng đã đàm phán hoà bình cùng Nam Man, Chân gia đã bắt đầu sửa đường từ Ích Châu, hơn nữa nghe nói chúa công còn muốn sửa đường từ Kinh Nam đến Giao Châu, lại từ Giao Châu xuất binh về hướng nam. Ngoại trừ những thứ này, thì càng không nên nói tới việc chúng ta tiêu diệt Hung Nô cùng Tiên Ti, hơn nữa một Uy Quốc của ngươi, cũng coi như không là cái gì!" Công Tôn Chỉ nói.
Mà Vu Cấm nghe Công Tôn Chỉ nói xong, cả người hắn ngây dại. Hắn vốn là tướng dưới trướng Tào Tháo, sau khi đầu hàng Hứa Thành, cũng một mực không hỏi thế sự, chỉ lo vùi đầu luyện binh. Sau khi lập nên chiến công ở Giang Đông, lúc này mới lộ ra đôi chút sức sống, trước kia hắn một mực cũng không từng nghe nói qua quân Hứa Thành đã có công huân lớn như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên nói cái gì cho phải.
"Này! Làm sao vậy?" Công Tôn Chỉ thọt Vu Cấm.
"Hả? Không có gì!" Vu Cấm xoa xoa mồ hôi chút bất tri bất giác xuất hiện trên trán, nói. Đồng thời, hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tiêu diệt Uy Quốc. Bằng không, nếu như chúa công không đợi được, sẽ cho người khác tới thay thế hắn, đại công diệt quốc lưu danh sử sách há không phải là không có phần của mình rồi sao? Vậy trong mấy hàng tướng Giang Đông cũng không thiếu kỳ tài thuỷ chiến. Tuy thuỷ chiến không thể so với trên biển, thế nhưng vẫn có chỗ giống nhau, hơn nữa nhìn thái độ của chúa công đối với bọn hắn, dáng vẻ thấy sao như là rất khát khao. Nếu như mình bị người ta đoạt bát cơm, đó chính là mất mát không gì có thể bù đắp nổi. Vốn trong lòng mình còn không cho là đúng đối với lời chúa công nói "Giết sạch xong việc", hôm nay xem ra, mình nhất định phải dùng tới chiêu này. Hơn nữa, không phải ở Uy Quốc thịnh hành chế độ nô lệ sao? Nếu như bọn hắn không phục, chính mình chỉ cần coi như là giết mấy nô lệ không thành thật tốt rồi. Dù sao chúng cũng không phải người tốt lành gì! Chính mình đã từng chứng kiến cảnh những nô lệ tử đấu, vì nịnh nọt chủ nhân của mình, chuyện gì cũng làm. Loại người này, sao có thể được làm con dân Đại Hán? Chúa công nói đúng, "Giết sạch xong việc" là tốt nhất!
Không nói tới chuyện Vu Cấm thầm hạ quyết tâm muôn lập đại công, chủ cũ của hắn, Tào Tháo càng lúc càng có khoảng thời gian khó khăn.
Hứa Xương cách Tư châu thật sự quá gần, khoảng cách ba nơi Huỳnh Dương, Hổ Lao, Tỷ Thủy càng không cần phải nói. Sau khi Hứa Thành bình định Giang Đông, tập kết đại quân hơn hai mươi vạn ở ba địa phương này, nhìn chằm chằm vào Hứa Xương, hơn nữa khoảng cách giữa Hứa Xương cùng ba địa phương này lại không có quan ải nào có thể phòng thủ, đại quân Hứa Thành hoàn toàn có thể tiến thẳng tới dưới thành Hứa Xương.
Đối mặt với loại tình huống này, có người từng hiến kế cho Tào Tháo, để cho hắn di dời tất cả người cùng vật ở Hứa Xương tới một nơi cách xa Tư châu. Kết quả, Tào Tháo, dưới cơn thịnh nộ, hạ lệnh chém đầu người này.
Rời xa Tư châu? Nói đùa thật hay!
Rời khỏi Hứa Xương, hướng đông là Thanh Châu, chỗ đó bất kỳ lúc nào cũng bị hai đường đại quân hùng mạnh của Cao Thuận cùng Triệu Vân công kích. Hơn nữa Thanh Châu từ lần trước đó đại chiến cùng Hứa Thành xong, đã bị Trương Tú phá hư quá sức, nào còn có thể coi là căn cứ? Hướng nam, là Dự Châu, đừng nói Uyển Thành gần trong gang tấc, Kinh Châu Liêu Giang vừa mới đánh xong thắng lợi một trận đại chiến, khẳng định còn đang cao hứng. Hơn nữa, hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể nhận được trợ giúp từ Giang Đông cùng Uyển Thành với Hán Trung, không thể tốt hơn bao nhiêu khi phải đối mặt với Tư châu; còn có Từ Châu, chỗ đó ngược lại cũng không tệ lắm, thế nhưng Từ Châu lại là địa phương mà Tào Tháo có lực lượng thống trị yếu kém nhất, hơn nữa thuỷ quân Hứa Thành đã thành hình, nếu như đội thuỷ quân này thừa dịp đại quân Tào Tháo giao chiến ở các nơi mà tiến đến sau lưng đâm một đao, kết quả thì không cần phải nói. Về phần Dương Châu, tuy Lưu Duyên vừa mới chiếm được Hợp Phì, đã có được ưu thế phòng ngự nhất định đối với quân Hứa Thành ở Giang Đông, thế nhưng vẫn rơi vào tình cảnh bị Kinh Châu cùng Giang Đông hai mặt giáp công. . .
Tào Tháo rất khó khăn, thế nhưng trong lúc hắn đang buồn khổ trong lòng, hắn lại nhận một đả kích thật lớn!
Tiểu nhi tử Tào Xung, hiện tại là một người duy nhất có thể mang lại niềm vui cho Tào Tháo trong chốc lát, rõ ràng lại bị bệnh nặng! Hơn nữa còn là bệnh không dậy nổi.
Dưới loại tình huống này, vốn chứng bệnh đau đầu của Tào Tháo đã tốt hơn một chút, thoáng cái lại tái phát. Hơn nữa, lần này thực sự bệnh tới như núi sập!
Mà Tào Tháo hai cha con đồng thời bị bệnh, dẫn tới Hứa Xương lập tức đại loạn, tình thế sớm trượt nhìn nguy hiểm hoàn cảnh.
Mà thế loạn của Hứa Xương vừa hiện, Hứa Thành đã có được tin tức. Vốn hắn còn muốn chờ thêm một thời gian nữa nhưng lúc này hắn lập tức dẫn đầu ba vạn thân quân, tự mình đi tới Hổ Lao.
Trời ban cơ hội tốt!
Tào Tháo bệnh nặng, lúc này không đánh, còn đợi khi nào?
Ngay trong ngày tới Hổ Lao quan, Hứa Thành hạ lệnh, toàn quân xuất phát!
Vì vậy, Hổ Lao, Tỷ Thủy, Huỳnh Dương, ba bộ phận binh mã cộng thêm ba vạn thân quân của Hứa Thành, số lượng ba mươi vạn, với khí thế trùng trùng điệp điệp, lao thẳng tới Hứa Xương. Mà trước đó, Bàng Đức đã chỉ huy năm vạn tinh kỵ, xuất phát tiến tới Hứa Xương trước một bước.
Thế nhưng, các thủ hạ của Tào Tháo vẫn còn phản ứng nhanh chóng. Khi Hứa Thành đến, cục diện Hứa Xương đã ổn định lại.
Thì ra ngay khi Tào Tháo bị bệnh, tình thế Hứa Xương liền trở nên rất xấu! Tào Tháo là một người ưa thích nắm hết quyền lực ở trong tay mình, cho nên một khi không có hắn, các hạng công việc lập tức rơi vào ngưng trệ. Hơn nữa ở thời điểm này, các con của hắn, được các loại thế lực khác nhau thúc đẩy, không thể tránh né, xuất hiện hiện tượng tranh quyền đoạt lực! Trong đó, người nổi bật nhất chính là Tào Thực!
Tào Thực văn chương xuất chúng, cho nên người ủng hộ của hắn đại đa số là văn nhân. Một phương diện chính là điều này đã khiến cho Tào Thực lấy được danh vọng cực lớn trong giới sĩ phu. Một phương diện khác chính là bản thân hắn thiếu thực lực chân chính, nhưng mà phần lớn văn nhân đều có một tật xấu, bởi vì bọn họ đọc sách tương đối nhiều, cho nên luôn luôn cho là mình mạnh hơn người khác, hơn nữa còn tự cho là thông minh, mà Tào Thực lại có nhiều bằng hữu là văn nhân, tự nhiên không thể thiếu một hai kẻ đôi chút có dã tâm! Một phen cổ động, cộng thêm việc Tào Thực tự tin có thể có được đại đa số người ủng hộ, vì vậy, đã xuất hiện một lời bàn, đề nghị những văn võ trọng thần của Tào Tháo giúp đỡ Tào Tháo tạm thời tuyển một "Đại biểu" để xử lý quân chính Hứa Xương. Hơn nữa đề nghị này đã giành được hưởng ứng cực lớn của giới sĩ phu tại Hứa Xương!
Đối mặt loại tình huống này, Tào Phi tự nhiên không cam lòng, hắn cũng bắt đầu vận dụng ảnh hưởng của mình, thế nhưng, sau khi Tư Mã Ý khuyên bảo, hắn không có biểu hiện quá nổi bật. Mặc dù như thế, lúc này cũng có không ít quan viên không nhìn được đại cục mượn danh nghĩa dò xét binh mã, bắt đầu xuất phát tiến về Hứa Xương.
Thế cục hỗn loạn, tự nhiên đã khiến cho một số người cảm thấy gấp gáp trong lòng, thế nhưng những văn thần võ tướng thủ hạ của Tào Tháo cuối cùng đều là tuấn kiệt đương thời. Đối với loại tình huống này, bọn hắn không lên tiếng nói lời nào. Dưới sự chủ trì của Tuân Úc, Tuân Du, chính vụ Hứa Xương hơi loạn lúc ban đầu rồi không lâu sau lại một lần nữa thuận lợi triển khai. Đồng thời, Trình Dục, Mãn Sủng cũng phân biệt tìm tới vài tên Đại tướng. Không lâu sau, Hạ Hầu Đôn ra mặt tiếp nhận phòng ngự Hứa Xương, Ngưu Kim, nguyên tướng trấn thủ Hứa Xương, tiếp nhận quân cận vệ của Tào Tháo. Lý Điển, Mao Giới, Chu Linh chỉnh đốn và sắp đặt quân đội, bất kỳ lúc nào cũng chờ lệnh. Đồng thời, một bộ phận viện quân tiến về phía Thanh Châu, trợ giúp Tang Bá. Tào Nhân mang binh ba vạn tiến đến đóng ở Nhữ Nam, để ngừa Liêu Giang; Nhạc Tiến lãnh binh hai vạn tiến đến trợ giúp Lưu Duyên, để ngừa “Nhị Từ” ở Giang Đông!
Sau khi tất cả đều an bài tốt, do hai người Trình Dục, Tuân Du dẫn đầu, trọng thần Tào Tháo ở Hứa Xương đồng loạt ra mặt, mời Tào Phi ra mặt thay chủ trì quân chính Hứa Xương!
Giải quyết dứt khoát! Tình thế Hứa Xương sơ bộ ổn định lại.
Thế nhưng, tuy mời Tào Phi ra thay thế Tào Tháo chủ trì quân chính, những trọng thần này lại không hoàn toàn giao quyền lực cho hắn. Nói trắng ra là, Tào Phi chỉ là một đại biểu, một biểu tượng thống trị của Tào gia, thế nhưng, Tào Phi, vốn không có chút chuẩn bị nào cũng vô cùng mừng rỡ. Đương nhiên, có cao hứng thì có phẫn nộ, không có ăn thì phải đạp đổ. Rốt cục Tào Thực phẫn nộ rồi, hắn liên hiệp một đám văn nhân mặc khách, đã tiến hành chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chửi rủa, chửi bới Tào Phi cùng với những văn võ trọng thần ủng hộ hắn. Kết quả, loại hành vi không để ý đến đại cục rốt cục triệt để chọc giận đám người Trình Dục, bọn hắn tiến hành phản kích mãnh liệt lũ tiểu tử bất tài mà lại không làm việc, Tào Thực bị Trình Dục đề nghị với Tào Phi trục xuất đến Lâm Truy, trong khi đó một đám văn nhân phụ thuộc vào Tào Thực cũng bị bắt, giam giữ. Thế nhưng, bởi vì Tào Tháo vẫn còn sống, trước khi có được mệnh lệnh cuối cùng, không có ai bị giết! Mặc dù như thế, nhà ngục Hứa Xương nhất thời trở nên chật cứng.
Khi Bàng Đức dẫn kỵ binh đi vào Hứa Xương, cũng chính là lúc Tào Thực vừa mới bị khu trục đi ra ngoài.
Nhìn thấy Hứa Xương đã ở vào tình trạng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hứa Thành lập tức buông tha ý định công thành. Hắn hạ lệnh đại quân đồn trú, đồng thời hắn còn cảm thấy rất vui mừng trước việc trọng thần danh tướng của Tào thị đều tụ tập đầy đủ ở Hứa Xương. Sau đó Hứa Thành phái Trương Liêu lãnh binh mười vạn càn quét Duyện Châu, đồng thời, mệnh lệnh cho Cao Thuận, Triệu Vân xuất binh ra Ký Châu, binh chia làm hai đường vượt qua Hoàng Hà; mệnh lệnh cho Từ Hoảng mang binh tiến sát Hợp Phì, mệnh lệnh cho Liêu Giang mang đại quân tiến sát Nhữ Nam, Từ Thứ ở giữa phối hợp tác chiến!
Trong lúc nhất thời, vùng Trung Nguyên rộng lớn, gió giục mây vần, đại quyết chiến đã bắt đầu!
Tuy quân Tào cũng như quân Hứa Thành, đều đã chuẩn bị nhiều năm cho trận chiến này, thế nhưng bởi vì bên quân Tào Tháo có rất nhiều điều bất lợi, nhất là bởi vì Tào Tháo bệnh nặng nên những trọng thần kia đều đi Hứa Xương, hơn nữa Bàng Đức tiến binh rất nhanh, những người này đều bị ngăn ở trong thành Hứa Xương, cho nên quân Tào thiếu người chỉ huy nhiều lần bị hạ nhục.
Đạo quân Hứa Thành đầu tiên báo tiệp chính là quân đội ở hướng Ký Châu, Cao Thuận mượn thuyền lớn của thuỷ quân cưỡng ép vượt qua Hoàng Hà, sau đó liên tục đại chiến cùng Tang Bá, liên tiếp đánh chiếm mấy địa phương Đông A, Tế Nam, Thái Sơn. Đồng thời, Triệu Vân cũng cưỡng ép đột phá quân đội Tang Bá chặn đánh, dùng kỵ binh tiến nhanh chóng, quét ngang Lâm Truy, Bắc Hải, Đông Lai, cũng xuôi nam tiến về quận Lang Gia, bày ra dáng vẻ tiến sát tới Từ Châu! Về sau, rồi giữa đường quay giáo, qua Lỗ quốc, tập kích phá Sơn Dương, Cự Dã, tiến binh tới Đông quận, Duyện Châu.
Tiếp theo, Trương Liêu cũng truyền tin chiến thắng về, trước tiên tiến binh chiếm Trần Lưu, tiếp theo đại phá các địa phương Lương quận, Tiếu quận, cũng gửi tin cho Hứa Thành thỉnhchiến, đề nghị được xuôi nam tiến tới Nhữ Âm, tiến tới Công Dĩnh, vượt bến qua Phong Tân, tiến công Thọ Xuân.
Kinh Châu Liêu Giang lại không gặp phải trận chiến lớn. Sau khi hắn tập kết binh mã ở Tương Dương, qua Phàn thành, Tân Dã, từng bước tới gần Nhữ Nam!
Mà bản thân “nhị Từ” ở Giang Đông cũng không nhàn rỗi, Từ Hoảng phát binh từ Kiến Nghiệp, Từ Thứ tiến binh ra Lư Giang, mục tiêu của hai quân đồng thời định tại Hợp Phì!
Quân Tào nguy cấp!
Nhưng mà, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, ngay khi tất cả mọi người chờ mong Tào Tháo có thể tỉnh dậy, Tào Xung chết bệnh!
Phải biết rằng, bên trong mỗi một chính quyền, đều cần một hạch tâm tài năng điều hành với tốc độ cao. Hạch tâm này có thể là hoàng đế, cũng có thể là một quyền thần.Nếu như vào thời thái bình thịnh thế, không có một hạch tâm như vậy thì cũng không có gì lớn. Thế nhưng vào thời khắc nguy cấp, thì sẽ làm hỏng đại sự. Hãy thử nghĩ mà xem nếu như không có Lưu Bang, những danh thần, danh tướng Hán triều thật sự có thể thành lập được một vương triều cường thịnh sao? Đáp án đương nhiên là không thể, bởi vì cho dù mỗi người bọn hắn đều là nhân kiệt, cũng không có khả năng ở cùng một chỗ, bởi vì thiếu Lưu Bang, người liên kết mọi người lại! Cũng tương tự như vậy, trong quân Tào bấp bênh cũng cần Tào Tháo đứng lên.
Trong đêm!
Phòng ngủ của Tào Tháo, bên ngoài chỉ có Hứa Chử trấn thủ.
"Trọng Khang!" Một tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên trong phòng.
"Két..!" Hứa Chử đẩy cửa đi vào, chứng kiến Tào Tháo, vốn nên nằm ở trên giường, trên đầu quấn vải bố, trên người khoác áo ngoài, ngồi chồm hỗm ở trước án, nào còn dáng vẻ đau đầu nữa?
"Chúa công?" Hứa Chử rất giật mình, thế nhưng, hắn rất nhanh chóng trấn định lại, hơn nữa khôi phục bình tĩnh.
"Ừ!" Tào Tháo khẽ gật đầu, làm như rất hài lòng đối với biểu hiện của Hứa Chử.
". . ." Nhìn Tào Tháo, Hứa Chử không nói gì. Hắn biết rõ, Tào Tháo khẳng định có lời muốn nói với hắn.
"Trọng Khang! Ta đối đãi ngươi như thế nào?" Tào Tháo đột nhiên hỏi.
"Ân trọng như núi!" Không phải nói ngoa, Hứa Chử nói rất đúng sự thật.
"Ngươi có nguyện làm một việc cho ta không? Chuyện này, có khả năng sẽ lấy đi tánh mạng toàn tộc Hứa thị của ngươi!" Tào Tháo nhẹ nhàng hỏi, thế nhưng những lời này lại khiến cho Hứa Chử có cảm giác nặng nề.
"Nguyện ý!" Không nói nhảm, Hứa Chử đáp.
"Tốt!" Tào Tháo đứng lên, nhìn Hứa Chử vẫy tay một cái, nói: "Ngươi tới!"
"Nơi đây " Tào Tháo chỉ vào một mặt tường, nói: "Đẩy ra, chính là một địa đạo, ta sai người tốn thời gian mấy năm mới có thể khai thông, lối ra ở bãi tha ma ngoài thành mười dặm!"
". . ." Hứa Chử đang nghe!
"Ta đã chọn năm trăm tử sĩ, bọn hắn sớm đã ẩn núp theo nhóm đến. . . Trường An!" lúc Tào Tháo nói lời này, rõ ràng hắn đang run lên!
"Không cần!" Hứa Chử đột ngột nói.
"Vì sao?" Tào Tháo hỏi ngược lại.
"Hứa Thành tuy uy hiếp Thiên tử, thế nhưng đã nhiều năm không dùng danh nghĩa này. Hôm nay, người trong thiên hạ phần lớn đã quên lãng Hoàng đế, chỉ biết có Phiêu Kỵ Đại tướng quân. Cho dù chúa công phái người tập sát Hoàng đế, cũng không tạo thành nguy hại đối với hắn. Chỉ cần hắn bị cắn ngược lại một cái, chúng ta ngược lại tương đương với tảo thanh chướng ngại soán vị thay cho hắn!" Hứa Chử nói.
"Hán thất che lấp hơn bốn trăm năm, há lại nói không còn là sẽ không hay sao?" Tào Tháo không vui nói.
"Người đời coi trọng lợi ích, chân nghĩa sĩ thiên hạ lại có mấy người? Hứa Thành đã tự ý phát triển, dân chúng dưới vùng đất cai trị của hắn giàu có và đông đúc! Trong khi đó, hoàng đế chỉ biết cưỡng đoạt!" Hứa Chử đáp, trong lời nói của hắn, ý tứ khinh miệt hiện ra rất rõ.
"Vậy không biết Trọng Khang có phải là chân nghĩa sĩ hay không?" Tào Tháo hỏi.
"Không biết!" Hứa Chử đáp.
"Vì sao?" Tào Tháo hỏi lại.
"Không đến lúc đó, khó biết bản tính!" Hứa Chử trả lời ngắn gọn mà có lý.
". . . Tốt!" Thật lâu, Tào Tháo rốt cục nhẹ gật đầu, nói: "Năm trăm tử sĩ, kỳ thật đều ở Lạc Dương, một người trong đó thậm chí đã lẻn vào trong phủ Hứa Thành, chỉ cần Trọng Khang ngươi có thể bắt được bất kỳ người nào trong số con cái của Hứa Bá Công, chúng ta có thể bảo vệ bình an!"
". . ." Hứa Chử thật lâu không trả lời.
"Trọng Khang không muốn?" Tào Tháo nhấn mạnh.
"Chúa công quả nhiên có mưu hay! Thế nhưng thứ cho Hứa Chử mạo phạm, ngài chẳng qua đang ' vùng vẫy giãy chết " cuối cùng khó tránh khỏi thất bại! Hơn nữa, Hứa Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho ngài cùng Tào thị!" Nói xong, Hứa Chử liền quỳ xuống.
"Trọng Khang! Ngươi chỉ cần trả lời ta, có nguyện ý hay không?" Tào Tháo không có biểu hiện bất ngờ, hắn bình thản hỏi.
"Chúa công nếu hạ lệnh, Hứa Chử nguyện đi làm!" một câu trả lời này rốt cục đã khiến cho Tào Tháo yên tâm.
"Tốt! Trọng Khang, Tào Mạnh Đức ta cuối cùng không nhìn lầm ngươi!" Tào Tháo ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn tự tay gõ vào vách tường, còn nói thêm: "Xuất hiện đi!"
Vách tường mở! Từ bên trong, đi ra một đứa bé! Hai mắt Hứa Chử co rút lại.
"Xung công tử? !" Điều này qảu thực rất bất ngời! gương mặt Hứa Chử tràn đầy nghi vấn chuyển hướng về phía Tào Tháo.
"Tào Mạnh Đức ta cả đời, vốn không có hùng tâm tráng chí, nguyện vọng lớn nhất chỉ là có thể giục ngựa giơ roi, thác đất đai biên cương cho Đại Hán ta, sau khi chết, trên tấm bia mộ có thể khắc: ' cố Hán Chinh Tây tướng quân Tào Tháo chi mộ ' là đã cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc. . ." Nói đến đây, Tào Tháo cười cười, lại nói tiếp: "Mười tám lộ chư hầu thảo Đổng, không lộ chư hầu nào có thể so sánh với ta, dù là Viên Bản Sơ có bốn đời Tam công làm căn cơ, ta cũng không để ở trong mắt. Thế nhưng đã có Hứa Thành ngang trời xuất thế, mà ta dù nhiều lần bại ở trong tay người này, chiếm giữ đất đai bốn châu, lại chỉ có thể như con chó giữ nhà, mỗi lần dục vọng có mưu đồ, đều bị đuổi trở về, buồn cười, thật đúng buồn cười!"
"Chúa công!" Hứa Chử thở nhẹ!
"Trọng Khang, ta sao có thể không biết, từ khi Hứa Thành chiếm hữu bốn châu Ung Lương U Ký, ta biết bại cục của mình đã định. Thời điểm diệt vong có thể kéo dài đến ngày hôm nay, cũng coi như Hứa Bá Công đã để mắt đến ta, ta muốn từ hiện tại ngươi bắt đầu sống ở chỗ này. Nếu như Hứa Xương bị phá, xin mời ngươi mang theo Xung nhi rời khỏi nơi này, từ nay về sau đi xa tha hương, sẽ không xuất hiện! Ngươi đáp ứng không?" ánh mắt Tào Tháo sáng ngời, nhìn về phía Hứa Chử.
"Chúa công, Hứa Thành hắn. . ." Hứa Chử muốn thuyết phục.
"Không cần nói! Hứa Bá Công tuy khoan hậu, nhưng ta lại không thể để việc kéo dài hương khói Tào thị nhất tộc ta chỉ dựa mỗi vào lòng nhân từ của hắn. Hơn nữa, cho dù hắn không diệt Tào thị ta, cũng tất nhiên sẽ khiến cho Tào gia ta ở trong vòng mấy đời không thể có khả năng tiếp tục hồi phục. Xung nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng là đứa trẻ thông minh kiên nghị, ngày khác thành tài, tất có thể lại hưng thịnh Tào thị ta!" Tào Tháo vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tào Xung, nói.
"Chúa công. . ." Hứa Chử thầm đau khổ trong lòng, hắn muốn nói lại thôi.
"Trọng Khang, từ khi ta thu ngươi làm tướng, ngươi ngay cả vui buồn không hiện, vì sao hôm nay lại như thế, chẳng lẽ muốn cho ta đến cuối cùng vẫn còn lo lắng sao?" Tào Tháo nhẹ trách.
"Mạt tướng ——lĩnh - mệnh!" Hứa Chử nặng nề mà khấu đầu.
"Tốt, Xung nhi!" Tào Tháo kêu một tiếng.
"Có hài nhi!" hai mắt Tào Xung sớm đã sưng lên rồi. Có thể thấy được những ngày này hắn như thế nào.
"Kể từ hôm nay, ngươi phải nhớ kỹ, Hứa Chử Hứa Trọng Khang, sẽ là phụ mẫu tái sinh của ngươi, biết không?" Tào Tháo nghiêm nghị quát.
"Hài nhi minh bạch!" Tào Xung trả lời một tiếng, sau đó, nó quay người nhìn Hứa Chử quỳ xuống, nói: "Bái kiến nghĩa phụ!"
". . ." Hứa Chử đã không còn lời nào để nói.
"Ha ha ha, tốt, đợi hôm nay qua đi, trong đêm mai, ta sẽ suất quân thừa dịp Hứa Thành chia binh thì tập kích. Nếu như thắng, tức thì Tào Tháo ta còn có thể kéo dài hơi tàn một thời gian ngắn. Nếu như bại, tức thì từ nay về sau thiên hạ nhất thống! Cũng không tính toán là chuyện xấu! Ha ha ha. . ." Tào Tháo cười vô cùng vui vẻ, thế nhưng tiếng cười của hắn lại chỉ tản mát bên trong phòng.
Ngày hôm sau, Tào Tháo "Lành bệnh", hơn nữa hắn lập tức chỉ huy toàn quân Hứa Xương xuất kích, phát động tập kích quân Hứa Thành. Kết quả, do quân Hứa Thành sớm có chuẩn bị, cộng thêm các hạng khí giới đều trội hơn quân Tào, nhất thời chiếm ưu thế, thế nhưng binh lực quân Tào chiếm đa số. Kết quả, hai quân tiến vào tình trạng đại chiến trực tiếp, đọ thế quân lực! Sau khi chiến đấu kịch liệt một đêm mới bãi binh; thế nhưng, sau trận đại chiến này, Tào Tháo lại như đột nhiên ra quyết định. Hai ngày sau hắn lại một lần nữa phát binh tấn công mạnh đại quân Hứa Thành, thế công rất mãnh liệt, nhiều lần phá được phòng ngự quân Hứa Thành, nhưng trong trận chiến đấu này, Đại tướng hộ vệ Tào Tháo là "Hứa Chử" vì bảo vệ Tào Tháo, trúng tên bỏ mình! Thế nhưng, Đại tướng quân Tào bỏ mình cũng không thể làm giảm bớt thế công của Tào Tháo. Rơi vào đường cùng, Hứa Thành chỉ phải gấp triệu tập Trương Liêu mang binh quay lại, hơn nữa hắn còn hạ lệnh quân bản bộ Triệu Vân từ bỏ Đông quận, tiến về phía Hứa Xương, hy vọng hợp lực tam lộ đại quân, tiêu diệt chủ lực Tào Tháo.
Vì giành được tiên cơ, Tào Tháo, trước khi hai đại quân Trương Liêu, Triệu Vân quay về, một lần nữa tập kết toàn quân phát động tiến công thân quân của Hứa Thành, quân Hứa Thành thủ vững doanh trại không xuất chiến! Vì vậy, Tào Tháo công trại. Trong chiến đấu, chứng bệnh đau đầu của Tào Tháo phát tác, thất thủ lập tức té xuống, bản thân bị trọng thương, được bộ hạ cấp cứu quay về Hứa Xương.
Sau khi trở lại Hứa Xương, Tào Tháo triệu tập chúng văn võ cùng với Tào Phi, hắn hạ lệnh cho Tào Phi, sau khi hắn chết, dẫn mọi người ra quy hàng Hứa Thành để bảo vệ tánh mạng Tào thị nhất tộc và đám thuộc hạ! Chúng văn võ không thuận theo, đều muốn đánh một trận, Tào Tháo không nghe!
Không lâu, Tào Tháo bởi vì tổn thương mà chết, Tào Phi nghe theo mệnh, dẫn đầu chúng văn võ quy hàng Hứa Thành! Về sau chiến sự các nơi đều dẹp xong!
Trời ban cơ hội tốt!
Tào Tháo bệnh nặng, lúc này không đánh, còn đợi khi nào?
Ngay trong ngày tới Hổ Lao quan, Hứa Thành hạ lệnh, toàn quân xuất phát!
Vì vậy, Hổ Lao, Tỷ Thủy, Huỳnh Dương, ba bộ phận binh mã cộng thêm ba vạn thân quân của Hứa Thành, số lượng ba mươi vạn, với khí thế trùng trùng điệp điệp, lao thẳng tới Hứa Xương. Mà trước đó, Bàng Đức đã chỉ huy năm vạn tinh kỵ, xuất phát tiến tới Hứa Xương trước một bước.
Thế nhưng, các thủ hạ của Tào Tháo vẫn còn phản ứng nhanh chóng. Khi Hứa Thành đến, cục diện Hứa Xương đã ổn định lại.
Thì ra ngay khi Tào Tháo bị bệnh, tình thế Hứa Xương liền trở nên rất xấu! Tào Tháo là một người ưa thích nắm hết quyền lực ở trong tay mình, cho nên một khi không có hắn, các hạng công việc lập tức rơi vào ngưng trệ. Hơn nữa ở thời điểm này, các con của hắn, được các loại thế lực khác nhau thúc đẩy, không thể tránh né, xuất hiện hiện tượng tranh quyền đoạt lực! Trong đó, người nổi bật nhất chính là Tào Thực!
Tào Thực văn chương xuất chúng, cho nên người ủng hộ của hắn đại đa số là văn nhân. Một phương diện chính là điều này đã khiến cho Tào Thực lấy được danh vọng cực lớn trong giới sĩ phu. Một phương diện khác chính là bản thân hắn thiếu thực lực chân chính, nhưng mà phần lớn văn nhân đều có một tật xấu, bởi vì bọn họ đọc sách tương đối nhiều, cho nên luôn luôn cho là mình mạnh hơn người khác, hơn nữa còn tự cho là thông minh, mà Tào Thực lại có nhiều bằng hữu là văn nhân, tự nhiên không thể thiếu một hai kẻ đôi chút có dã tâm! Một phen cổ động, cộng thêm việc
Tào Thực tự tin có thể có được đại đa số người ủng hộ, vì vậy, đã xuất hiện một lời bàn, đề nghị những văn võ trọng thần của Tào Tháo giúp đỡ
Tào Tháo tạm thời tuyển một "Đại biểu" để xử lý quân chính Hứa Xương.
Hơn nữa đề nghị này đã giành được hưởng ứng cực lớn của giới sĩ phu tại
Hứa Xương!
Đối mặt loại tình huống này, Tào Phi tự nhiên không cam lòng, hắn cũng bắt đầu vận dụng ảnh hưởng của mình, thế nhưng, sau khi Tư Mã Ý khuyên bảo, hắn không có biểu hiện quá nổi bật. Mặc dù như thế, lúc này cũng có không ít quan viên không nhìn được đại cục mượn danh nghĩa dò xét binh mã, bắt đầu xuất phát tiến về Hứa Xương.
Thế cục hỗn loạn, tự nhiên đã khiến cho một số người cảm thấy gấp gáp trong lòng, thế nhưng những văn thần võ tướng thủ hạ của Tào Tháo cuối cùng đều là tuấn kiệt đương thời. Đối với loại tình huống này, bọn hắn không lên tiếng nói lời nào. Dưới sự chủ trì của Tuân Úc, Tuân Du, chính vụ Hứa Xương hơi loạn lúc ban đầu rồi không lâu sau lại một lần nữa thuận lợi triển khai. Đồng thời, Trình Dục, Mãn Sủng cũng phân biệt tìm tới vài tên Đại tướng. Không lâu sau, Hạ Hầu Đôn ra mặt tiếp nhận phòng ngự Hứa Xương, Ngưu Kim, nguyên tướng trấn thủ Hứa Xương, tiếp nhận quân cận vệ của Tào Tháo. Lý Điển, Mao Giới, Chu Linh chỉnh đốn và sắp đặt quân đội, bất kỳ lúc nào cũng chờ lệnh. Đồng thời, một bộ phận viện quân tiến về phía Thanh Châu, trợ giúp Tang Bá. Tào Nhân mang binh ba vạn tiến đến đóng ở Nhữ Nam, để ngừa Liêu Giang; Nhạc Tiến lãnh binh hai vạn tiến đến trợ giúp Lưu Duyên, để ngừa “Nhị Từ” ở Giang Đông!
Sau khi tất cả đều an bài tốt, do hai người Trình Dục, Tuân Du dẫn đầu, trọng thần Tào Tháo ở Hứa Xương đồng loạt ra mặt, mời Tào Phi ra mặt thay chủ trì quân chính Hứa Xương!
Giải quyết dứt khoát! Tình thế Hứa Xương sơ bộ ổn định lại.
Thế nhưng, tuy mời Tào Phi ra thay thế Tào Tháo chủ trì quân chính, những trọng thần này lại không hoàn toàn giao quyền lực cho hắn. Nói trắng ra là, Tào Phi chỉ là một đại biểu, một biểu tượng thống trị của
Tào gia, thế nhưng, Tào Phi, vốn không có chút chuẩn bị nào cũng vô cùng mừng rỡ. Đương nhiên, có cao hứng thì có phẫn nộ, không có ăn thì phải đạp đổ. Rốt cục Tào Thực phẫn nộ rồi, hắn liên hiệp một đám văn nhân mặc khách, đã tiến hành chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chửi rủa, chửi bới Tào
Phi cùng với những văn võ trọng thần ủng hộ hắn. Kết quả, loại hành vi không để ý đến đại cục rốt cục triệt để chọc giận đám người Trình Dục, bọn hắn tiến hành phản kích mãnh liệt lũ tiểu tử bất tài mà lại không làm việc, Tào Thực bị Trình Dục đề nghị với Tào Phi trục xuất đến Lâm
Truy, trong khi đó một đám văn nhân phụ thuộc vào Tào Thực cũng bị bắt, giam giữ. Thế nhưng, bởi vì Tào Tháo vẫn còn sống, trước khi có được mệnh lệnh cuối cùng, không có ai bị giết! Mặc dù như thế, nhà ngục Hứa
Xương nhất thời trở nên chật cứng.
Khi Bàng Đức dẫn kỵ binh đi vào Hứa Xương, cũng chính là lúc Tào Thực vừa mới bị khu trục đi ra ngoài.
Nhìn thấy Hứa Xương đã ở vào tình trạng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hứa Thành lập tức buông tha ý định công thành. Hắn hạ lệnh đại quân đồn trú, đồng thời hắn còn cảm thấy rất vui mừng trước việc trọng thần danh tướng của Tào thị đều tụ tập đầy đủ ở Hứa Xương. Sau đó Hứa
Thành phái Trương Liêu lãnh binh mười vạn càn quét Duyện Châu, đồng thời, mệnh lệnh cho Cao Thuận, Triệu Vân xuất binh ra Ký Châu, binh chia làm hai đường vượt qua Hoàng Hà; mệnh lệnh cho Từ Hoảng mang binh tiến sát Hợp Phì, mệnh lệnh cho Liêu Giang mang đại quân tiến sát Nhữ Nam, Từ Thứ ở giữa phối hợp tác chiến!
Trong lúc nhất thời, vùng Trung Nguyên rộng lớn, gió giục mây vần, đại quyết chiến đã bắt đầu!
Tuy quân Tào cũng như quân Hứa Thành, đều đã chuẩn bị nhiều năm cho trận chiến này, thế nhưng bởi vì bên quân Tào Tháo có rất nhiều điều bất lợi, nhất là bởi vì Tào Tháo bệnh nặng nên những trọng thần kia đều đi
Hứa Xương, hơn nữa Bàng Đức tiến binh rất nhanh, những người này đều bị ngăn ở trong thành Hứa Xương, cho nên quân Tào thiếu người chỉ huy nhiều lần bị hạ nhục.
Đạo quân Hứa Thành đầu tiên báo tiệp chính là quân đội ở hướng Ký
Châu, Cao Thuận mượn thuyền lớn của thuỷ quân cưỡng ép vượt qua Hoàng
Hà, sau đó liên tục đại chiến cùng Tang Bá, liên tiếp đánh chiếm mấy địa phương Đông A, Tế Nam, Thái Sơn. Đồng thời, Triệu Vân cũng cưỡng ép đột phá quân đội Tang Bá chặn đánh, dùng kỵ binh tiến nhanh chóng, quét ngang Lâm Truy, Bắc Hải, Đông Lai, cũng xuôi nam tiến về quận Lang Gia, bày ra dáng vẻ tiến sát tới Từ Châu! Về sau, rồi giữa đường quay giáo, qua Lỗ quốc, tập kích phá Sơn Dương, Cự Dã, tiến binh tới Đông quận,
Duyện Châu.
Tiếp theo, Trương Liêu cũng truyền tin chiến thắng về, trước tiên tiến binh chiếm Trần Lưu, tiếp theo đại phá các địa phương Lương quận, Tiếu quận, cũng gửi tin cho Hứa Thành thỉnhchiến, đề nghị được xuôi nam tiến tới Nhữ Âm, tiến tới Công Dĩnh, vượt bến qua Phong Tân, tiến công Thọ
Xuân.
Kinh Châu Liêu Giang lại không gặp phải trận chiến lớn. Sau khi hắn tập kết binh mã ở Tương Dương, qua Phàn thành, Tân Dã, từng bước tới gần Nhữ Nam!
Mà bản thân “nhị Từ” ở Giang Đông cũng không nhàn rỗi, Từ Hoảng phát binh từ Kiến Nghiệp, Từ Thứ tiến binh ra Lư Giang, mục tiêu của hai quân đồng thời định tại Hợp Phì!
Quân Tào nguy cấp!
Nhưng mà, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, ngay khi tất cả mọi người chờ mong Tào Tháo có thể tỉnh dậy, Tào Xung chết bệnh!
Phải biết rằng, bên trong mỗi một chính quyền, đều cần một hạch tâm tài năng điều hành với tốc độ cao. Hạch tâm này có thể là hoàng đế, cũng có thể là một quyền thần.Nếu như vào thời thái bình thịnh thế, không có một hạch tâm như vậy thì cũng không có gì lớn. Thế nhưng vào thời khắc nguy cấp, thì sẽ làm hỏng đại sự. Hãy thử nghĩ mà xem nếu như không có
Lưu Bang, những danh thần, danh tướng Hán triều thật sự có thể thành lập được một vương triều cường thịnh sao? Đáp án đương nhiên là không thể, bởi vì cho dù mỗi người bọn hắn đều là nhân kiệt, cũng không có khả năng ở cùng một chỗ, bởi vì thiếu Lưu Bang, người liên kết mọi người lại!
Cũng tương tự như vậy, trong quân Tào bấp bênh cũng cần Tào Tháo đứng lên.
Trong đêm!
Phòng ngủ của Tào Tháo, bên ngoài chỉ có Hứa Chử trấn thủ.
"Trọng Khang!" Một tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên trong phòng.
"Két..!" Hứa Chử đẩy cửa đi vào, chứng kiến Tào Tháo, vốn nên nằm ở trên giường, trên đầu quấn vải bố, trên người khoác áo ngoài, ngồi chồm hỗm ở trước án, nào còn dáng vẻ đau đầu nữa?
"Chúa công?" Hứa Chử rất giật mình, thế nhưng, hắn rất nhanh chóng trấn định lại, hơn nữa khôi phục bình tĩnh.
"Ừ!" Tào Tháo khẽ gật đầu, làm như rất hài lòng đối với biểu hiện của Hứa Chử.
". . ." Nhìn Tào Tháo, Hứa Chử không nói gì. Hắn biết rõ, Tào Tháo khẳng định có lời muốn nói với hắn.
"Trọng Khang! Ta đối đãi ngươi như thế nào?" Tào Tháo đột nhiên hỏi.
"Ân trọng như núi!" Không phải nói ngoa, Hứa Chử nói rất đúng sự thật.
"Ngươi có nguyện làm một việc cho ta không? Chuyện này, có khả năng sẽ lấy đi tánh mạng toàn tộc Hứa thị của ngươi!" Tào Tháo nhẹ nhàng hỏi, thế nhưng những lời này lại khiến cho Hứa Chử có cảm giác nặng nề.
"Nguyện ý!" Không nói nhảm, Hứa Chử đáp.
"Tốt!" Tào Tháo đứng lên, nhìn Hứa Chử vẫy tay một cái, nói: "Ngươi tới!"
"Nơi đây " Tào Tháo chỉ vào một mặt tường, nói: "Đẩy ra, chính là một địa đạo, ta sai người tốn thời gian mấy năm mới có thể khai thông, lối ra ở bãi tha ma ngoài thành mười dặm!"
". . ." Hứa Chử đang nghe!
"Ta đã chọn năm trăm tử sĩ, bọn hắn sớm đã ẩn núp theo nhóm đến. . .
Trường An!" lúc Tào Tháo nói lời này, rõ ràng hắn đang run lên!
"Không cần!" Hứa Chử đột ngột nói.
"Vì sao?" Tào Tháo hỏi ngược lại.
"Hứa Thành tuy uy hiếp Thiên tử, thế nhưng đã nhiều năm không dùng danh nghĩa này. Hôm nay, người trong thiên hạ phần lớn đã quên lãng
Hoàng đế, chỉ biết có Phiêu Kỵ Đại tướng quân. Cho dù chúa công phái người tập sát Hoàng đế, cũng không tạo thành nguy hại đối với hắn. Chỉ cần hắn bị cắn ngược lại một cái, chúng ta ngược lại tương đương với tảo thanh chướng ngại soán vị thay cho hắn!" Hứa Chử nói.
"Hán thất che lấp hơn bốn trăm năm, há lại nói không còn là sẽ không hay sao?" Tào Tháo không vui nói.
"Người đời coi trọng lợi ích, chân nghĩa sĩ thiên hạ lại có mấy người? Hứa Thành đã tự ý phát triển, dân chúng dưới vùng đất cai trị của hắn giàu có và đông đúc! Trong khi đó, hoàng đế chỉ biết cưỡng đoạt!" Hứa
Chử đáp, trong lời nói của hắn, ý tứ khinh miệt hiện ra rất rõ.
"Vậy không biết Trọng Khang có phải là chân nghĩa sĩ hay không?" Tào Tháo hỏi.
"Không biết!" Hứa Chử đáp.
"Vì sao?" Tào Tháo hỏi lại.
"Không đến lúc đó, khó biết bản tính!" Hứa Chử trả lời ngắn gọn mà có lý.
". . . Tốt!" Thật lâu, Tào Tháo rốt cục nhẹ gật đầu, nói: "Năm trăm tử sĩ, kỳ thật đều ở Lạc Dương, một người trong đó thậm chí đã lẻn vào trong phủ Hứa Thành, chỉ cần Trọng Khang ngươi có thể bắt được bất kỳ người nào trong số con cái của Hứa Bá Công, chúng ta có thể bảo vệ bình an!"
". . ." Hứa Chử thật lâu không trả lời.
"Trọng Khang không muốn?" Tào Tháo nhấn mạnh.
"Chúa công quả nhiên có mưu hay! Thế nhưng thứ cho Hứa Chử mạo phạm, ngài chẳng qua đang ' vùng vẫy giãy chết " cuối cùng khó tránh khỏi thất bại! Hơn nữa, Hứa Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho ngài cùng Tào thị!" Nói xong, Hứa Chử liền quỳ xuống.
"Trọng Khang! Ngươi chỉ cần trả lời ta, có nguyện ý hay không?" Tào Tháo không có biểu hiện bất ngờ, hắn bình thản hỏi.
"Chúa công nếu hạ lệnh, Hứa Chử nguyện đi làm!" một câu trả lời này rốt cục đã khiến cho Tào Tháo yên tâm.
"Tốt! Trọng Khang, Tào Mạnh Đức ta cuối cùng không nhìn lầm ngươi!"
Tào Tháo ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn tự tay gõ vào vách tường, còn nói thêm: "Xuất hiện đi!"
Vách tường mở! Từ bên trong, đi ra một đứa bé! Hai mắt Hứa Chử co rút lại.
"Xung công tử? !" Điều này qảu thực rất bất ngời! gương mặt Hứa Chử tràn đầy nghi vấn chuyển hướng về phía Tào Tháo.
"Tào Mạnh Đức ta cả đời, vốn không có hùng tâm tráng chí, nguyện vọng lớn nhất chỉ là có thể giục ngựa giơ roi, thác đất đai biên cương cho
Đại Hán ta, sau khi chết, trên tấm bia mộ có thể khắc: ' cố Hán Chinh
Tây tướng quân Tào Tháo chi mộ ' là đã cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc. . ."
Nói đến đây, Tào Tháo cười cười, lại nói tiếp: "Mười tám lộ chư hầu thảo Đổng, không lộ chư hầu nào có thể so sánh với ta, dù là Viên Bản Sơ có bốn đời Tam công làm căn cơ, ta cũng không để ở trong mắt. Thế nhưng đã có Hứa Thành ngang trời xuất thế, mà ta dù nhiều lần bại ở trong tay người này, chiếm giữ đất đai bốn châu, lại chỉ có thể như con chó giữ nhà, mỗi lần dục vọng có mưu đồ, đều bị đuổi trở về, buồn cười, thật đúng buồn cười!"
"Chúa công!" Hứa Chử thở nhẹ!
"Trọng Khang, ta sao có thể không biết, từ khi Hứa Thành chiếm hữu bốn châu Ung Lương U Ký, ta biết bại cục của mình đã định. Thời điểm diệt vong có thể kéo dài đến ngày hôm nay, cũng coi như Hứa Bá Công đã để mắt đến ta, ta muốn từ hiện tại ngươi bắt đầu sống ở chỗ này. Nếu như Hứa
Xương bị phá, xin mời ngươi mang theo Xung nhi rời khỏi nơi này, từ nay về sau đi xa tha hương, sẽ không xuất hiện! Ngươi đáp ứng không?" ánh mắt Tào Tháo sáng ngời, nhìn về phía Hứa Chử.
"Chúa công, Hứa Thành hắn. . ." Hứa Chử muốn thuyết phục.
"Không cần nói! Hứa Bá Công tuy khoan hậu, nhưng ta lại không thể để việc kéo dài hương khói Tào thị nhất tộc ta chỉ dựa mỗi vào lòng nhân từ của hắn. Hơn nữa, cho dù hắn không diệt Tào thị ta, cũng tất nhiên sẽ khiến cho Tào gia ta ở trong vòng mấy đời không thể có khả năng tiếp tục hồi phục. Xung nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng là đứa trẻ thông minh kiên nghị, ngày khác thành tài, tất có thể lại hưng thịnh Tào thị ta!" Tào Tháo vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tào Xung, nói.
"Chúa công. . ." Hứa Chử thầm đau khổ trong lòng, hắn muốn nói lại thôi.
"Trọng Khang, từ khi ta thu ngươi làm tướng, ngươi ngay cả vui buồn không hiện, vì sao hôm nay lại như thế, chẳng lẽ muốn cho ta đến cuối cùng vẫn còn lo lắng sao?" Tào Tháo nhẹ trách.
"Mạt tướng ——lĩnh - mệnh!" Hứa Chử nặng nề mà khấu đầu.
"Tốt, Xung nhi!" Tào Tháo kêu một tiếng.
"Có hài nhi!" hai mắt Tào Xung sớm đã sưng lên rồi. Có thể thấy được những ngày này hắn như thế nào.
"Kể từ hôm nay, ngươi phải nhớ kỹ, Hứa Chử Hứa Trọng Khang, sẽ là phụ mẫu tái sinh của ngươi, biết không?" Tào Tháo nghiêm nghị quát.
"Hài nhi minh bạch!" Tào Xung trả lời một tiếng, sau đó, nó quay người nhìn Hứa Chử quỳ xuống, nói: "Bái kiến nghĩa phụ!"
". . ." Hứa Chử đã không còn lời nào để nói.
"Ha ha ha, tốt, đợi hôm nay qua đi, trong đêm mai, ta sẽ suất quân thừa dịp Hứa Thành chia binh thì tập kích. Nếu như thắng, tức thì Tào
Tháo ta còn có thể kéo dài hơi tàn một thời gian ngắn. Nếu như bại, tức thì từ nay về sau thiên hạ nhất thống! Cũng không tính toán là chuyện xấu! Ha ha ha. . ." Tào Tháo cười vô cùng vui vẻ, thế nhưng tiếng cười của hắn lại chỉ tản mát bên trong phòng.
Ngày hôm sau, Tào Tháo "Lành bệnh", hơn nữa hắn lập tức chỉ huy toàn quân Hứa Xương xuất kích, phát động tập kích quân Hứa Thành. Kết quả, do quân Hứa Thành sớm có chuẩn bị, cộng thêm các hạng khí giới đều trội hơn quân Tào, nhất thời chiếm ưu thế, thế nhưng binh lực quân Tào chiếm đa số. Kết quả, hai quân tiến vào tình trạng đại chiến trực tiếp, đọ thế quân lực! Sau khi chiến đấu kịch liệt một đêm mới bãi binh; thế nhưng, sau trận đại chiến này, Tào Tháo lại như đột nhiên ra quyết định. Hai ngày sau hắn lại một lần nữa phát binh tấn công mạnh đại quân Hứa Thành, thế công rất mãnh liệt, nhiều lần phá được phòng ngự quân Hứa Thành, nhưng trong trận chiến đấu này, Đại tướng hộ vệ Tào Tháo là "Hứa Chử" vì bảo vệ Tào Tháo, trúng tên bỏ mình! Thế nhưng, Đại tướng quân Tào bỏ mình cũng không thể làm giảm bớt thế công của Tào Tháo. Rơi vào đường cùng, Hứa Thành chỉ phải gấp triệu tập Trương Liêu mang binh quay lại, hơn nữa hắn còn hạ lệnh quân bản bộ Triệu Vân từ bỏ Đông quận, tiến về phía Hứa Xương, hy vọng hợp lực tam lộ đại quân, tiêu diệt chủ lực Tào
Tháo.
Vì giành được tiên cơ, Tào Tháo, trước khi hai đại quân Trương Liêu,
Triệu Vân quay về, một lần nữa tập kết toàn quân phát động tiến công thân quân của Hứa Thành, quân Hứa Thành thủ vững doanh trại không xuất chiến! Vì vậy, Tào Tháo công trại. Trong chiến đấu, chứng bệnh đau đầu của Tào Tháo phát tác, thất thủ lập tức té xuống, bản thân bị trọng thương, được bộ hạ cấp cứu quay về Hứa Xương.
Sau khi trở lại Hứa Xương, Tào Tháo triệu tập chúng văn võ cùng với
Tào Phi, hắn hạ lệnh cho Tào Phi, sau khi hắn chết, dẫn mọi người ra quy hàng Hứa Thành để bảo vệ tánh mạng Tào thị nhất tộc và đám thuộc hạ!
Chúng văn võ không thuận theo, đều muốn đánh một trận, Tào Tháo không nghe!
Không lâu, Tào Tháo bởi vì tổn thương mà chết, Tào Phi nghe theo mệnh, dẫn đầu chúng văn võ quy hàng Hứa Thành! Về sau chiến sự các nơi đều dẹp xong!
Danh sách chương