Hắc hắc, mặc dù nhận một con chó con làm sủng vật sẽ chẳng ích lợi gì cho tôi, nhưng dầu gì nó cũng là Lục đại thánh thú chi nhất, nội tên tuổi của nó đã đủ hù người rồi.
“Đợi một chút.” – Bạch Trạch đột nhiên rống lên – “Chuyện này không thể đơn giản như vậy được. Phải dựa theo nguyên tắc mà làm.”
“Nguyên tắc gì? Không lẽ nhận nuôi chó hoang mà còn có nguyên tắc nữa hả?” – tôi buồn cười nhìn cái cục thịt trắng kia.
“Hừ…” – thần sắc hoảng sợ vừa rồi đã biến mất, Bạch Trạch lúc này đổi qua vẻ kiêu căng hống hách – “Ta chính là Bạch Trạch, là No. 1 trong Lục đại thánh thú của Hồng Hoang, trên thông thiên địa lý, dưới trăm sự trăm thông. Ngươi, nếu muốn làm chủ nhân của ta, trước hết phải thông minh hơn ta mới được. Như vậy đi, ta sẽ ra câu đố, chỉ cần ngươi trả lời đúng hết thì thông qua bước thứ nhất. Sau đó, đến phiên ngươi ra câu đó, nếu ta đáp không được, ta sẽ thừa nhận ngươi là chủ nhân của ta. Thế nào, có dám không?”
“Không thành vấn đề.” – tôi gian manh nghĩ, thời điểm tỷ tỷ đây đi lừa gạt người khác thì không biết ngươi đã ra đời chưa, tiểu tử ngươi dám so trí tuệ với ta hả?! Đợi coi ta chỉnh chết ngươi.
Bạch Trạch nói tiếp: – “Ta sẽ ra 5 câu đố, chỉ cần ngươi đáp đúng toàn bộ thì sẽ đến phiên ngươi được phép ra câu đố, nhưng ngươi chỉ có thể ra 1 câu đố mà thôi. Được rồi, ta ra câu đố đây, ngươi phải nghe cho kỹ, bởi vì ta chỉ nói 1 lần.”
“Lắm lời, nói mau a~” – tôi không kiên nhẫn khoát tay
Bạch Trạch hắng giọng: “Có 5 đạo tặc trộm được 100 lượng bạc, bắt đầu tiến hành phân phối. Nguyên tắc mà bọn hắn đưa ra như sau: đầu tiên mỗi người rút thăm lấy số thứ tự (1,2,3,4,5), sau đó đạo tặc số 1 sẽ đưa ra phương án phân phối, kế tiếp bọn họ sẽ tiến hành biểu quyết. Nếu phương án vượt qua nửa số người đồng ý thì sẽ tiến hành, bằng ngược lại sẽ ném đạo tặc số 1 xuống đầm lầy cho cá sấu ăn. Nếu số 1 bị ném, thế thì đến phiên số 2 đưa ra phương án, sau đó 4 người lại biểu quyết, như trên, nếu vượt qua nửa số người đồng ý sẽ tiến hành, bằng ngược lại số 2 sẽ bị ném vào đầm lầy. Cứ như vậy suy ra. Giả thuyết rằng cả 5 đạo tặc đều là người thông minh, đều có thể suy luận logic thấu đáo để biết bản thân được mất như thế nào, đều có thể suy tính làm cách nào để giữ lấy tính mạng và đều có thể đảm bảo chính xác sau khi biểu quyết thì sự việc sẽ được tiến hành đúng như vậy. Câu hỏi đặt ra, nếu ngươi là đạo tặc số 1, ngươi sẽ nghĩ ra phương án phân phối thế nào để bản thân không bị ném vào đầm lầy, hơn nữa còn lấy về nhiều bạc nhất?”
“Hahahaha…” – tôi vừa nghe xong thì ngửa đầu cười lớn. Cái này không phải là câu đố hải tặc rất nổi tiếng được in trong sách lậu sao? Vậy mà cũng muốn làm khó dễ tôi hả? Tôi hất đầu, kênh kiệu trả lời – “Nếu ta là đạo tặc số 1, ta sẽ phân cho bản thân 97 lượng, 1 lượng cho số 3 và 2 lượng cho số 4, về phần số 2 và số 5 thì không cho xu nào. Bởi vì chỉ cần 3 người đồng ý với phương án của ta là đủ rồi.”
Đáp án của tôi đương nhiên là giải đáp trong sách lậu đưa ra. Bạch Trạch khó tin nhìn tôi: – “Không thể nào. Ngươi ngay cả thời gian tính toán cũng không cần? Ta thế nhưng mất 10 phút mới giải được á. Ngươi cư nhiên mở miệng liền nói ngay đáp án rồi?”
Nhìn vẻ mặt phiền muộn của Bạch Trạch, tôi dương dương tự đắc nói: – “Ngươi đừng quên, ta là chủ nhân tương lai của ngươi, đương nhiên lợi hại hơn ngươi. Tốt rồi, mau ra đề tiếp theo, ta không có thời gian ngồi nói nhảm với ngươi đâu.”
Bạch Trạch nuốt nước bọt, ra đề thứ 2: – “Một lượng bạc có thể mua được một lọ rượu, hai lọ rỗng có thể đổi được một lọ rượu. Hỏi, nếu ngươi có 20 lượng bạc, ngươi có thể uống tối đa bao nhiêu lọ rượu?”
Tôi nhẫm tính thoáng một phát, đầu tiên là mua được 20 lọ, sau khi uống hết, 20 lọ rỗng đổi được 10 lọ rượu, sau đó lại đổi được 5 lọ rượu, kế tiếp đổi được 2 lọ rượu và dư 1 lọ rỗng, uống xong thì đổi được 1 lọ rượu dư 1 lọ rỗng, uống xong lại đổi được 1 lọ rượu cuối cùng. Nghĩa là 20 + 10 + 5 + 2 + 1 + 1 + 1.
Thế là tôi đáp luôn: – “40 lọ.”
Bịch ~ Bạch Trạch té
“Lão đại, ngươi không cần trả lời nhanh như vậy có được không?! Thiệt là đả kích lòng tự tin của người khác mà.”
Tôi nhún vai: – “Ai biểu ta là lão đại thông minh tài giỏi chứ. Nếu ngươi bị đả kích, chi bằng đừng hỏi nữa, nhận thua rồi theo ta thôi. Ta cam đoan, ngươi sẽ có rượu ngon cẩu đẹp để tận hưởng. Ta sẽ không để ngươi bị bạc đãi đâu. Thế nào?” – tôi giở giọng dụ dỗ, bởi vì tôi không biết lỡ như phía sau lại xuất hiện câu đố biến thái nào đó, tôi trả lời không được thì có phải lỗ vốn rồi không.
“Ta không phải chó mà…” – Bạch Trạch buồn rầu nói – “Mặc dù ta lớn lên có điểm giống con chó, nhưng ta là Thánh thú a ~ Sao có thể đem ta đi so sánh với loại sinh vật hạ đẳng đó chứ. Ta biết mấy câu đố phía sau không thể làm khó ngươi, có hỏi cũng vô ích nhưng ta vẫn phải tuân thủ quy tắc. Được rồi, câu đố tiếp theo… Thợ mỏ làm việc cho ngươi trong 7 ngày. Ngươi có 1 cây vàng thỏi, có thể chia nó thành 7 đoạn. Mỗi ngày thù lao ngươi phải trả cho thợ mỏ là 1 đoạn. Nếu ngươi chỉ có 2 lần để cắt thỏi vàng, ngươi làm thế nào để trả tiền cho thợ mỏ?”
Tôi trả lời ngay không cần suy nghĩ: – “Đem thỏi vàng chia làm 1/7, 2/7 và 4/7 đoạn. Ngày thứ nhất, ta trả cho hắn 1/7. Ngày thứ hai, ta đưa cho hắn 2/7, lấy lại 1/7. Ngày thứ ba, ta trả cho hắn 1/7 đoạn, lúc này hắn có 1/7 và 2/7 đoạn. Ngày thứ tư, ta đưa cho hắn 4/7 đoạn, lấy về 1/7 và 2/7 đoạn. Ngày thứ năm, cho hắn 1/7. Ngày thứ sáu, cho hắn 2/7 lấy về 1/7. Ngày thứ bảy, trả cho hắn 1/7. Hết.”
Đây chính là bài toán trong cuốn sách trắc nghiệm IQ á, thật sự là nhàm chán.
“Haiz…” – Bạch Trạch thở dài – “Câu đố thứ tư, chủng tộc mạnh nhất của Hồng Hoang là chủng tộc nào?”
Tôi cổ quái nhìn nó: – “Yêu Hồ tộc.”
“Câu đố thứ năm, Hồng Hoang có Lục đại thánh thú, lợi hại nhất là con nào?”
Tôi nhịn cười, cái này cũng tính là câu đố hả?! “Là Bạch Trạch… oa oa haha…” – tôi vừa trả lời vừa nhịn không được cười lớn.
“Cười cái gì mà cười…” – Bạch Trạch trên đầu đầy hắc tuyến.
Tôi đưa tay lau nước mắt: – “Bạch Trạch a~ ba câu đố đầu tiên của ngươi mặc dù không phải là sáng ý gì cho cam nhưng cũng có thể tính là câu đố trí tuệ, vì sao hai câu sau lại…. buồn cười chết ta rồi… haha…”
Bạch Trạch buồn bực giải thích: – “Cái này không phải lỗi của ta. Trong quy tắc ta phải hỏi hai câu ấy, nhưng vì ta có thể tự do điều chỉnh thứ tự nên mới để chúng ở cuối, ta không ngờ ngươi có thể trả lời đúng toàn bộ…”
“Có gì mà bất ngờ chứ. Được rồi, đến phiên ta ra đề. Ta không có biến thái giống ngươi, ta ra đề rất đơn giản.” – tôi cười gian nói.
Bạch Trạch lập tức lên giây cót, hết sức chăm chú nhìn tôi, sợ sẽ bỏ sót chữ nào: – “Tốt.”
“Nghe cho kỹ nha. Câu đố của ta là, dưới tình huống nào thì 1 + 1 = 3”
Bạch Trạch nghe xong thì ngây ngẩn cả người, sau đó cau mày không ngừng tính toán. Tôi biết rõ, nó là trí tuệ nhân tạo. Loại sinh vật này có tư duy logic và khả năng tính toán cực kỳ lợi hại. Tôi chỉ muốn thử xem với một câu đố mẹo, không dựa vào logic để trả lời thì sinh vật não có thể chuyển biến suy luận hay không…
Nửa giờ sau, Bạch Trạch vẫn chưa tính xong. Tôi có chút sốt ruột.
“Bạch Trạch, ngươi rốt cuộc có biết đáp án hay không? Trả lời a~ Chẳng lẽ ngươi muốn ta ngồi đây đợi ngươi cả đời hả?”
Bạch Trạch rũ đầu, nói: – “Ta đã dùng hơn 2 vạn phương pháp tính toán, nhưng vô luận là dưới tính huống nào thì 1+1 cũng không thể = 3. Ta nhận thua, ngươi nói đáp án đi.”
Nói xong, nó ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng hiếu kỳ.
“Hắc hắc…” – tôi cười gian, sau đó hèn mọn trả lời – “Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta sẽ đại phát từ bi mà nói cho ngươi biết. Đáp án là… chỉ trong tình huống sai lầm thì 1+1 mới = 3”
Bịch ~ Bạch Trạch lại té.
Nó đưa móng vuốt nhỏ xíu chỉ vào tôi, run rẩy nói: – “Ngươi… ngươi đùa bỡn ta.”
“Thôi đi. Câu đố này có phải hiếm hoi gì đâu.” – tôi khinh bỉ nó – “Cái này gọi là câu đố tư duy thoát tuyến. Vì muốn rèn luyện năng lực tư duy của ngươi ta mới ra đề mục này. Ngươi nghĩ không ra chứng minh ngươi ngu ngốc, không phải lỗi của ta à.”
“Ô.. ô..” – Bạch Trạch khóc huhu, từng giọt nước to bằng hạt đậu rớt xuống đất – “Người ta thế nhưng là thánh thú trí tuệ nhất, ngươi lại bảo ta ngu ngốc… huhu… ta không muốn sống nữa.”
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa.” – tôi sờ lông xù an ủi – “Hiện tại ngươi có chút đần thiệt, nhưng nếu ngươi theo ta thì nhất định sẽ thông minh lên. Ta sẽ giúp ngươi.”
“Thật sự?” – Bạch Trạch dùng ánh mắt long lanh ngập nước nhìn tôi.
“Thật sự.” – tôi chân thành nói – “Đã không còn sớm nữa. Chúng ta ra ngoài thôi.”
“Được.” – Bạch Trạch gật đầu – “Khoan, ngươi chờ ta một chút, ta khôi phục hình người đã, hình dáng này hơi bất tiện.”
“Hình người? Ngươi có thể biến hình?” – tôi đột nhiên hứng thú hẳn lên, không biết con chó con lông trắng này biến thành hình người sẽ có bộ dạng gì đây.
Bạch Trạch không trả lời câu hỏi của tôi. Nó cúi đầu, lẩm nhẩm đọc câu thần chú gì đó. Toàn thân của nó bao trùm trong một quầng sáng màu trắng. Hào quang qua đi, một thanh niên tuấn tú trong trang phục trắng tóc đen tuyền liền xuất hiện trước mặt tôi. E hèm… nói tuấn tú thì hơi không thích hợp cho lắm. Bởi vì đôi mắt nó luôn loạn chuyển, nhìn thế nào cũng không giống thanh niên gương mẫu…
Tôi cao thấp đánh giá nó 1 vòng, thoạt nhìn nó là chiến sĩ.
“Bạch Trạch, vũ khí của ngươi đâu?” – tôi nhìn đôi tay trống trơn của nó thì kỳ quái hỏi. Chiến sĩ mà không có vũ khí thì đánh đấm cái mốc xì gì.
“Là cái này.” – loáng ~ một phát, hai móng vuốt sắt từ bàn tay bắn ra, Bạch Trạch đắc ý nói – “Đây là móng vuốt của ta, so với binh khí do đám thợ rèn chế tác còn lợi hại hơn.” (3c: miêu tả giống Wolverine của X-men nhỉ?!?)
Tôi gật đầu tán thành, lại nghiêng đầu hỏi: – “Còn một vấn đề nữa. Vì sao ngươi là một con chó lông trắng, biến thành người lại có tóc đen?”
“… đã nói ta không phải chó…”
“Đây không phải đáp án.”
“…”
Tôi và Bạch Trạch sóng vai đi ra khỏi sơn động. Trên đường đi, Bạch Trạch quấn quít bắt tôi đặt thật nhiều câu đố mẹo cho nó tìm lời giải. Lúc bắt đầu, nó không trả lời được câu nào. Nhưng dần dần, dưới sự hướng dẫn của tôi, nó bắt đầu có thể nghĩ ra được giải đáp đúng. Điều này làm tôi sợ hãi không thôi. Thì ra nó không ngu như tôi tưởng tượng. Năng lực học tập của nó đúng là mạnh. Nếu cho nó lăn lộn vài ngày với Đồng Tịch, đảm bảo nó có thể trở thành quân sư quạt mo thứ hai của tôi rồi. Thiên tài a~ Tôi đúng là thiên tài mà. Tôi không thể không tự khen chính mình.
Trong văn phòng của công ty Hoa Phong.
“Tổng thanh tra, trí tuệ nhân tạo do tôi phụ trách có số liệu bất thường.” – một nhân viên theo dõi báo cáo với Tề Thiên Thụ.
Tề Thiên Thụ cau mày: – “Bất thường thế nào?”
“Nó giống như tiến hóa. Trí lực của nó vượt khỏi trình độ hạn chế do chúng ta đề ra, hơn nữa còn có xu thế tăng lên.” – nhân viên theo dõi lạnh nhạt trả lời.
“Vậy thì xóa nó đi.” – Tề Thiên Thụ ra lệnh.
“Không thể. Nó là sủng vật của người chơi. Căn cứ theo quy định, phải có sự đồng ý của người chơi thì chúng ta mới xóa nó được.” – nhân viên theo dõi vẫn lạnh nhạt trả lời.
“Điều tra tư liệu của người đó.” – Tề Thiên Thụ than thở trong lòng. Hình như một thời gian dài không xảy ra sự cố gì, bây giờ lại phải thân chinh xuất chiến đi đàm phán với người chơi rồi.
“Đã xong.” – nhân viên theo dõi đưa trang tư liệu cho Tề Thiên Thụ.
“Lạc Thủy Tri Chu…” – Tề Thiên Thụ suýt té xỉu, gian nan điều chỉnh lại tinh thần – “Chuyện này coi như xong. Khỏi cần hỏi cũng biết sự tiến hóa của sinh vật não kia đảm bảo do cô ta làm ra. Cho dù đổi một sủng vật khác cũng vậy thôi. Mặc kệ đi. Ngươi cẩn thận giám sát sinh vật này, đừng để xảy ra vấn đề ngoài ý muốn là được.”
“Tuân lệnh.” – nhân viên giám sát quay đầu tiếp tục làm việc.
Tề Thiên Thụ xoa trán, sau đó móc điện thoại ra, gọi cho Thượng Quan Tường.
Tôi và Bạch Trạch trở lại hoàng cung, Đồng Viêm đã chuẩn bị xong đâu đó. Ngày mai là có thể bắt đầu đại lễ nhậm chức. Nghe nói tất cả người của Yêu Hồ tộc sẽ tụ tập đầy đủ để chúc mừng Thánh Nữ mới, kể cả người chơi.
Tôi rất không tình nguyện tham gia buổi lễ này. Bởi vì theo nguyên tắc tôi không thể che mặt. Đến lúc đó mọi người đều biết tôi là ai. Nếu bên trong có gian tế thì… haiz, thật không dám nghĩ nữa. Chuyện gì đến cứ đến. Hiện giờ tôi đã thu phục được Bạch Trạch, bước tiếp theo là đi thách đấu với tứ thánh thú. Trong Hồng Hoang, tôi bây giờ phải nói là nguy cơ tứ phía. Cấp bậc của người chơi đang tăng lên. Ưu thế cấp cao này của tôi rất nhanh sẽ là đồ bỏ. Thực lực aaaaa ~ Chưa bao giờ tôi lại có khát vọng nâng cao thực lực của bản thân đến như vậy. Không phải vì muốn xưng bá mà vì muốn bảo vệ bản thân. Kẻ thù của tôi toàn là người lợi hại.
Ở Yêu Hồ tộc đang chuẩn bị đại lễ thì ở bên ngoài đã khói súng ngập tràn. Thập Tự Thiết Tường Vi cùng Phong Bạo Quân Đoàn chính thức khai chiến. Đại bang phái duy nhất ở Thực Nguyệt Thành là Tiêu Dao Gia Tộc cũng đồng ý liên minh với Phong Bạo Quân Đoàn. Bên cạnh đó, Triệu Hoán Liên Minh và Bất Diệt Thần Thoại đều manh nha muốn động thủ…
“Đợi một chút.” – Bạch Trạch đột nhiên rống lên – “Chuyện này không thể đơn giản như vậy được. Phải dựa theo nguyên tắc mà làm.”
“Nguyên tắc gì? Không lẽ nhận nuôi chó hoang mà còn có nguyên tắc nữa hả?” – tôi buồn cười nhìn cái cục thịt trắng kia.
“Hừ…” – thần sắc hoảng sợ vừa rồi đã biến mất, Bạch Trạch lúc này đổi qua vẻ kiêu căng hống hách – “Ta chính là Bạch Trạch, là No. 1 trong Lục đại thánh thú của Hồng Hoang, trên thông thiên địa lý, dưới trăm sự trăm thông. Ngươi, nếu muốn làm chủ nhân của ta, trước hết phải thông minh hơn ta mới được. Như vậy đi, ta sẽ ra câu đố, chỉ cần ngươi trả lời đúng hết thì thông qua bước thứ nhất. Sau đó, đến phiên ngươi ra câu đó, nếu ta đáp không được, ta sẽ thừa nhận ngươi là chủ nhân của ta. Thế nào, có dám không?”
“Không thành vấn đề.” – tôi gian manh nghĩ, thời điểm tỷ tỷ đây đi lừa gạt người khác thì không biết ngươi đã ra đời chưa, tiểu tử ngươi dám so trí tuệ với ta hả?! Đợi coi ta chỉnh chết ngươi.
Bạch Trạch nói tiếp: – “Ta sẽ ra 5 câu đố, chỉ cần ngươi đáp đúng toàn bộ thì sẽ đến phiên ngươi được phép ra câu đố, nhưng ngươi chỉ có thể ra 1 câu đố mà thôi. Được rồi, ta ra câu đố đây, ngươi phải nghe cho kỹ, bởi vì ta chỉ nói 1 lần.”
“Lắm lời, nói mau a~” – tôi không kiên nhẫn khoát tay
Bạch Trạch hắng giọng: “Có 5 đạo tặc trộm được 100 lượng bạc, bắt đầu tiến hành phân phối. Nguyên tắc mà bọn hắn đưa ra như sau: đầu tiên mỗi người rút thăm lấy số thứ tự (1,2,3,4,5), sau đó đạo tặc số 1 sẽ đưa ra phương án phân phối, kế tiếp bọn họ sẽ tiến hành biểu quyết. Nếu phương án vượt qua nửa số người đồng ý thì sẽ tiến hành, bằng ngược lại sẽ ném đạo tặc số 1 xuống đầm lầy cho cá sấu ăn. Nếu số 1 bị ném, thế thì đến phiên số 2 đưa ra phương án, sau đó 4 người lại biểu quyết, như trên, nếu vượt qua nửa số người đồng ý sẽ tiến hành, bằng ngược lại số 2 sẽ bị ném vào đầm lầy. Cứ như vậy suy ra. Giả thuyết rằng cả 5 đạo tặc đều là người thông minh, đều có thể suy luận logic thấu đáo để biết bản thân được mất như thế nào, đều có thể suy tính làm cách nào để giữ lấy tính mạng và đều có thể đảm bảo chính xác sau khi biểu quyết thì sự việc sẽ được tiến hành đúng như vậy. Câu hỏi đặt ra, nếu ngươi là đạo tặc số 1, ngươi sẽ nghĩ ra phương án phân phối thế nào để bản thân không bị ném vào đầm lầy, hơn nữa còn lấy về nhiều bạc nhất?”
“Hahahaha…” – tôi vừa nghe xong thì ngửa đầu cười lớn. Cái này không phải là câu đố hải tặc rất nổi tiếng được in trong sách lậu sao? Vậy mà cũng muốn làm khó dễ tôi hả? Tôi hất đầu, kênh kiệu trả lời – “Nếu ta là đạo tặc số 1, ta sẽ phân cho bản thân 97 lượng, 1 lượng cho số 3 và 2 lượng cho số 4, về phần số 2 và số 5 thì không cho xu nào. Bởi vì chỉ cần 3 người đồng ý với phương án của ta là đủ rồi.”
Đáp án của tôi đương nhiên là giải đáp trong sách lậu đưa ra. Bạch Trạch khó tin nhìn tôi: – “Không thể nào. Ngươi ngay cả thời gian tính toán cũng không cần? Ta thế nhưng mất 10 phút mới giải được á. Ngươi cư nhiên mở miệng liền nói ngay đáp án rồi?”
Nhìn vẻ mặt phiền muộn của Bạch Trạch, tôi dương dương tự đắc nói: – “Ngươi đừng quên, ta là chủ nhân tương lai của ngươi, đương nhiên lợi hại hơn ngươi. Tốt rồi, mau ra đề tiếp theo, ta không có thời gian ngồi nói nhảm với ngươi đâu.”
Bạch Trạch nuốt nước bọt, ra đề thứ 2: – “Một lượng bạc có thể mua được một lọ rượu, hai lọ rỗng có thể đổi được một lọ rượu. Hỏi, nếu ngươi có 20 lượng bạc, ngươi có thể uống tối đa bao nhiêu lọ rượu?”
Tôi nhẫm tính thoáng một phát, đầu tiên là mua được 20 lọ, sau khi uống hết, 20 lọ rỗng đổi được 10 lọ rượu, sau đó lại đổi được 5 lọ rượu, kế tiếp đổi được 2 lọ rượu và dư 1 lọ rỗng, uống xong thì đổi được 1 lọ rượu dư 1 lọ rỗng, uống xong lại đổi được 1 lọ rượu cuối cùng. Nghĩa là 20 + 10 + 5 + 2 + 1 + 1 + 1.
Thế là tôi đáp luôn: – “40 lọ.”
Bịch ~ Bạch Trạch té
“Lão đại, ngươi không cần trả lời nhanh như vậy có được không?! Thiệt là đả kích lòng tự tin của người khác mà.”
Tôi nhún vai: – “Ai biểu ta là lão đại thông minh tài giỏi chứ. Nếu ngươi bị đả kích, chi bằng đừng hỏi nữa, nhận thua rồi theo ta thôi. Ta cam đoan, ngươi sẽ có rượu ngon cẩu đẹp để tận hưởng. Ta sẽ không để ngươi bị bạc đãi đâu. Thế nào?” – tôi giở giọng dụ dỗ, bởi vì tôi không biết lỡ như phía sau lại xuất hiện câu đố biến thái nào đó, tôi trả lời không được thì có phải lỗ vốn rồi không.
“Ta không phải chó mà…” – Bạch Trạch buồn rầu nói – “Mặc dù ta lớn lên có điểm giống con chó, nhưng ta là Thánh thú a ~ Sao có thể đem ta đi so sánh với loại sinh vật hạ đẳng đó chứ. Ta biết mấy câu đố phía sau không thể làm khó ngươi, có hỏi cũng vô ích nhưng ta vẫn phải tuân thủ quy tắc. Được rồi, câu đố tiếp theo… Thợ mỏ làm việc cho ngươi trong 7 ngày. Ngươi có 1 cây vàng thỏi, có thể chia nó thành 7 đoạn. Mỗi ngày thù lao ngươi phải trả cho thợ mỏ là 1 đoạn. Nếu ngươi chỉ có 2 lần để cắt thỏi vàng, ngươi làm thế nào để trả tiền cho thợ mỏ?”
Tôi trả lời ngay không cần suy nghĩ: – “Đem thỏi vàng chia làm 1/7, 2/7 và 4/7 đoạn. Ngày thứ nhất, ta trả cho hắn 1/7. Ngày thứ hai, ta đưa cho hắn 2/7, lấy lại 1/7. Ngày thứ ba, ta trả cho hắn 1/7 đoạn, lúc này hắn có 1/7 và 2/7 đoạn. Ngày thứ tư, ta đưa cho hắn 4/7 đoạn, lấy về 1/7 và 2/7 đoạn. Ngày thứ năm, cho hắn 1/7. Ngày thứ sáu, cho hắn 2/7 lấy về 1/7. Ngày thứ bảy, trả cho hắn 1/7. Hết.”
Đây chính là bài toán trong cuốn sách trắc nghiệm IQ á, thật sự là nhàm chán.
“Haiz…” – Bạch Trạch thở dài – “Câu đố thứ tư, chủng tộc mạnh nhất của Hồng Hoang là chủng tộc nào?”
Tôi cổ quái nhìn nó: – “Yêu Hồ tộc.”
“Câu đố thứ năm, Hồng Hoang có Lục đại thánh thú, lợi hại nhất là con nào?”
Tôi nhịn cười, cái này cũng tính là câu đố hả?! “Là Bạch Trạch… oa oa haha…” – tôi vừa trả lời vừa nhịn không được cười lớn.
“Cười cái gì mà cười…” – Bạch Trạch trên đầu đầy hắc tuyến.
Tôi đưa tay lau nước mắt: – “Bạch Trạch a~ ba câu đố đầu tiên của ngươi mặc dù không phải là sáng ý gì cho cam nhưng cũng có thể tính là câu đố trí tuệ, vì sao hai câu sau lại…. buồn cười chết ta rồi… haha…”
Bạch Trạch buồn bực giải thích: – “Cái này không phải lỗi của ta. Trong quy tắc ta phải hỏi hai câu ấy, nhưng vì ta có thể tự do điều chỉnh thứ tự nên mới để chúng ở cuối, ta không ngờ ngươi có thể trả lời đúng toàn bộ…”
“Có gì mà bất ngờ chứ. Được rồi, đến phiên ta ra đề. Ta không có biến thái giống ngươi, ta ra đề rất đơn giản.” – tôi cười gian nói.
Bạch Trạch lập tức lên giây cót, hết sức chăm chú nhìn tôi, sợ sẽ bỏ sót chữ nào: – “Tốt.”
“Nghe cho kỹ nha. Câu đố của ta là, dưới tình huống nào thì 1 + 1 = 3”
Bạch Trạch nghe xong thì ngây ngẩn cả người, sau đó cau mày không ngừng tính toán. Tôi biết rõ, nó là trí tuệ nhân tạo. Loại sinh vật này có tư duy logic và khả năng tính toán cực kỳ lợi hại. Tôi chỉ muốn thử xem với một câu đố mẹo, không dựa vào logic để trả lời thì sinh vật não có thể chuyển biến suy luận hay không…
Nửa giờ sau, Bạch Trạch vẫn chưa tính xong. Tôi có chút sốt ruột.
“Bạch Trạch, ngươi rốt cuộc có biết đáp án hay không? Trả lời a~ Chẳng lẽ ngươi muốn ta ngồi đây đợi ngươi cả đời hả?”
Bạch Trạch rũ đầu, nói: – “Ta đã dùng hơn 2 vạn phương pháp tính toán, nhưng vô luận là dưới tính huống nào thì 1+1 cũng không thể = 3. Ta nhận thua, ngươi nói đáp án đi.”
Nói xong, nó ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng hiếu kỳ.
“Hắc hắc…” – tôi cười gian, sau đó hèn mọn trả lời – “Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta sẽ đại phát từ bi mà nói cho ngươi biết. Đáp án là… chỉ trong tình huống sai lầm thì 1+1 mới = 3”
Bịch ~ Bạch Trạch lại té.
Nó đưa móng vuốt nhỏ xíu chỉ vào tôi, run rẩy nói: – “Ngươi… ngươi đùa bỡn ta.”
“Thôi đi. Câu đố này có phải hiếm hoi gì đâu.” – tôi khinh bỉ nó – “Cái này gọi là câu đố tư duy thoát tuyến. Vì muốn rèn luyện năng lực tư duy của ngươi ta mới ra đề mục này. Ngươi nghĩ không ra chứng minh ngươi ngu ngốc, không phải lỗi của ta à.”
“Ô.. ô..” – Bạch Trạch khóc huhu, từng giọt nước to bằng hạt đậu rớt xuống đất – “Người ta thế nhưng là thánh thú trí tuệ nhất, ngươi lại bảo ta ngu ngốc… huhu… ta không muốn sống nữa.”
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa.” – tôi sờ lông xù an ủi – “Hiện tại ngươi có chút đần thiệt, nhưng nếu ngươi theo ta thì nhất định sẽ thông minh lên. Ta sẽ giúp ngươi.”
“Thật sự?” – Bạch Trạch dùng ánh mắt long lanh ngập nước nhìn tôi.
“Thật sự.” – tôi chân thành nói – “Đã không còn sớm nữa. Chúng ta ra ngoài thôi.”
“Được.” – Bạch Trạch gật đầu – “Khoan, ngươi chờ ta một chút, ta khôi phục hình người đã, hình dáng này hơi bất tiện.”
“Hình người? Ngươi có thể biến hình?” – tôi đột nhiên hứng thú hẳn lên, không biết con chó con lông trắng này biến thành hình người sẽ có bộ dạng gì đây.
Bạch Trạch không trả lời câu hỏi của tôi. Nó cúi đầu, lẩm nhẩm đọc câu thần chú gì đó. Toàn thân của nó bao trùm trong một quầng sáng màu trắng. Hào quang qua đi, một thanh niên tuấn tú trong trang phục trắng tóc đen tuyền liền xuất hiện trước mặt tôi. E hèm… nói tuấn tú thì hơi không thích hợp cho lắm. Bởi vì đôi mắt nó luôn loạn chuyển, nhìn thế nào cũng không giống thanh niên gương mẫu…
Tôi cao thấp đánh giá nó 1 vòng, thoạt nhìn nó là chiến sĩ.
“Bạch Trạch, vũ khí của ngươi đâu?” – tôi nhìn đôi tay trống trơn của nó thì kỳ quái hỏi. Chiến sĩ mà không có vũ khí thì đánh đấm cái mốc xì gì.
“Là cái này.” – loáng ~ một phát, hai móng vuốt sắt từ bàn tay bắn ra, Bạch Trạch đắc ý nói – “Đây là móng vuốt của ta, so với binh khí do đám thợ rèn chế tác còn lợi hại hơn.” (3c: miêu tả giống Wolverine của X-men nhỉ?!?)
Tôi gật đầu tán thành, lại nghiêng đầu hỏi: – “Còn một vấn đề nữa. Vì sao ngươi là một con chó lông trắng, biến thành người lại có tóc đen?”
“… đã nói ta không phải chó…”
“Đây không phải đáp án.”
“…”
Tôi và Bạch Trạch sóng vai đi ra khỏi sơn động. Trên đường đi, Bạch Trạch quấn quít bắt tôi đặt thật nhiều câu đố mẹo cho nó tìm lời giải. Lúc bắt đầu, nó không trả lời được câu nào. Nhưng dần dần, dưới sự hướng dẫn của tôi, nó bắt đầu có thể nghĩ ra được giải đáp đúng. Điều này làm tôi sợ hãi không thôi. Thì ra nó không ngu như tôi tưởng tượng. Năng lực học tập của nó đúng là mạnh. Nếu cho nó lăn lộn vài ngày với Đồng Tịch, đảm bảo nó có thể trở thành quân sư quạt mo thứ hai của tôi rồi. Thiên tài a~ Tôi đúng là thiên tài mà. Tôi không thể không tự khen chính mình.
Trong văn phòng của công ty Hoa Phong.
“Tổng thanh tra, trí tuệ nhân tạo do tôi phụ trách có số liệu bất thường.” – một nhân viên theo dõi báo cáo với Tề Thiên Thụ.
Tề Thiên Thụ cau mày: – “Bất thường thế nào?”
“Nó giống như tiến hóa. Trí lực của nó vượt khỏi trình độ hạn chế do chúng ta đề ra, hơn nữa còn có xu thế tăng lên.” – nhân viên theo dõi lạnh nhạt trả lời.
“Vậy thì xóa nó đi.” – Tề Thiên Thụ ra lệnh.
“Không thể. Nó là sủng vật của người chơi. Căn cứ theo quy định, phải có sự đồng ý của người chơi thì chúng ta mới xóa nó được.” – nhân viên theo dõi vẫn lạnh nhạt trả lời.
“Điều tra tư liệu của người đó.” – Tề Thiên Thụ than thở trong lòng. Hình như một thời gian dài không xảy ra sự cố gì, bây giờ lại phải thân chinh xuất chiến đi đàm phán với người chơi rồi.
“Đã xong.” – nhân viên theo dõi đưa trang tư liệu cho Tề Thiên Thụ.
“Lạc Thủy Tri Chu…” – Tề Thiên Thụ suýt té xỉu, gian nan điều chỉnh lại tinh thần – “Chuyện này coi như xong. Khỏi cần hỏi cũng biết sự tiến hóa của sinh vật não kia đảm bảo do cô ta làm ra. Cho dù đổi một sủng vật khác cũng vậy thôi. Mặc kệ đi. Ngươi cẩn thận giám sát sinh vật này, đừng để xảy ra vấn đề ngoài ý muốn là được.”
“Tuân lệnh.” – nhân viên giám sát quay đầu tiếp tục làm việc.
Tề Thiên Thụ xoa trán, sau đó móc điện thoại ra, gọi cho Thượng Quan Tường.
Tôi và Bạch Trạch trở lại hoàng cung, Đồng Viêm đã chuẩn bị xong đâu đó. Ngày mai là có thể bắt đầu đại lễ nhậm chức. Nghe nói tất cả người của Yêu Hồ tộc sẽ tụ tập đầy đủ để chúc mừng Thánh Nữ mới, kể cả người chơi.
Tôi rất không tình nguyện tham gia buổi lễ này. Bởi vì theo nguyên tắc tôi không thể che mặt. Đến lúc đó mọi người đều biết tôi là ai. Nếu bên trong có gian tế thì… haiz, thật không dám nghĩ nữa. Chuyện gì đến cứ đến. Hiện giờ tôi đã thu phục được Bạch Trạch, bước tiếp theo là đi thách đấu với tứ thánh thú. Trong Hồng Hoang, tôi bây giờ phải nói là nguy cơ tứ phía. Cấp bậc của người chơi đang tăng lên. Ưu thế cấp cao này của tôi rất nhanh sẽ là đồ bỏ. Thực lực aaaaa ~ Chưa bao giờ tôi lại có khát vọng nâng cao thực lực của bản thân đến như vậy. Không phải vì muốn xưng bá mà vì muốn bảo vệ bản thân. Kẻ thù của tôi toàn là người lợi hại.
Ở Yêu Hồ tộc đang chuẩn bị đại lễ thì ở bên ngoài đã khói súng ngập tràn. Thập Tự Thiết Tường Vi cùng Phong Bạo Quân Đoàn chính thức khai chiến. Đại bang phái duy nhất ở Thực Nguyệt Thành là Tiêu Dao Gia Tộc cũng đồng ý liên minh với Phong Bạo Quân Đoàn. Bên cạnh đó, Triệu Hoán Liên Minh và Bất Diệt Thần Thoại đều manh nha muốn động thủ…
Danh sách chương