Tôi nghe Ám Ảnh nói chuyện mà nhịn không được muốn cười. Người này nha… bắt đầu có khẩu khí nói chuyện chọc ngang hông giống tôi rồi. Chẳng lẽ chính là gần mực thì đen sao?!? Ám Ảnh nói xong trực tiếp lại phóng ra phi đao. Nhưng kỹ năng này mới luyện, hiện giờ còn ở trung cấp, lực sát thương không lớn, hoàn toàn dựa vào độc dược mới có hiệu quả. Thiên Hạ Long Quỷ là cao thủ, ăn một lần thiệt thòi do ngạc nhiên thôi chứ không thể lại bị trúng đao lần thứ hai. Thiên Hạ Long Quỷ sử dụng đấu khí phòng ngự, lập tức hóa giải chiêu số này.
Haiz… kỹ năng còn chưa thuần thục a~ Ám Ảnh thở dài trong lòng. Với trình độ của Thiên Hạ Long Quỷ, nếu không đánh lén thì chắc không thành công rồi. Nghĩ đến đây, Ám Ảnh liền thả ra đấu khí, chuẩn bị cùng Thiên Hạ Long Quỷ đánh nhau sống chết. Hiện tại, lượng máu của Thiên Hạ Long Quỷ thấp hơn mình, nếu có thể duy trì thế cục này cho đến hết giờ, mình sẽ thắng.
Thiên Hạ Long Quỷ đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn tuyệt đối không để cho Ám Ảnh thực hiện gian kế. Chiêu số của Ám Ảnh phần lớn là động tác nước chảy mây trôi, hiệu quả thị giác đặc biệt tốt. Những chiêu số này đều là chiêu số bình thường nhưng không ai có thể thực hiện liền mạch như Ám Ảnh. Giống như tuyệt kỹ 72 dã yên của Ám Ảnh, một khi đối thủ bị đánh trúng sẽ lập tức bị dính trụ, không thể chạy thoát, trừ phi đấu khí của người đó mạnh hơn, có thể đánh bật Ám Ảnh. Ngay cả Thiên Hạ Long Quỷ cũng không chắc có thể đánh bật Ám Ảnh. Cho nên, hắn biết rõ liên kích của Ám Ảnh rất lợi hại, không nên lơ là.
Ám Ảnh vừa rồi xử Liệt Phong Tam Tấu hao phí rất nhiều nguyên lực, còn chưa hồi phục. Tuyệt kỹ 72 dã yến của mình phải đợi nguyên lực hồi đầy mới có thể dùng, hiện tại chỉ có thể sử dụng chiêu số bình thường để đánh nhau.
Tình huống của Thiên Hạ Long Quỷ không khác biệt lắm. Đại chiêu dùng để diệt BOSS vừa vào trận đã dùng đến. Bình thường có thuật sĩ giúp hồi phục nguyên lực nên không cố kị. Nhưng hiện giờ đang ở giữa đấu trường, chỉ có một mình. Hắn chỉ có thể buồn bực cùng Ám Ảnh so chiêu số mà thôi.
Hai người đứng cách nhau một khoảng cách nhất định, toàn thân bao bọc trong một lớp hào quang, phía trên đầu họ bay lơ lửng một đao một kiếm. Từng đạo kiếm khí và đao khí phát ra công kích đối phương. Tôi đổ mồ hôi ~ đánh kiểu đấu khi như vậy, đoán chừng đánh xong thì 2 người cũng hết đứng lên luôn, thể lực tuyệt đối sẽ cạn kiệt.
Ám Ảnh rất cẩn thận đề phòng Thời Gian Tĩnh Chi của đối thủ, luôn duy trì khoảng cách ngoài 400m, liên tục chạy vòng quanh sân đấu. Thiên Hạ Long Quỷ rất là buồn bực, hắn không có tốc độ như Ám Ảnh, không thể kéo ngắn khoảng cách. Nếu cứ duy trì như vậy, khi hết giờ, tính toán lượng máu thì hắn nhất định sẽ thua. Lúc đó chỉ có nước mua khối đậu hũ về đập đầu chết cho xong.
Nghĩ đến đây, Thiên Hạ Long Quỷ nhìn vào bảng kỹ năng, cái ô nho nhỏ nằm bên trên. Có nên dùng hay không? Thành công không nói, lỡ mà thất bại thì… Thiên Hạ Long Quỷ do dự nhìn Ám Ảnh.
Thời gian từng giây trôi qua. Thiên Hạ Long Quỷ nhìn nguyên lực của bản thân càng lúc càng tiêu hao, quyết định dùng Thời Gian Khe Hở. Thiên Hạ Long Quỷ hét lớn một tiếng, nguyên lực của hắn lập tức biến về số 0. Một tầng không gian màu xám xuất hiện trên đấu trường.
Ám Ảnh biết ngay không ổn, bởi vì hắn không thể chạy thoát tầng không gian màu xám này. Sau đó Ám Ảnh kinh hãi phát hiện, tất cả giá trị thuộc tính bắt đầu giảm xuống, ngay cả thân thể cũng suy yếu. Lại nhìn về Thiên Hạ Long Quỷ, giật mình phát hiện tên kia cũng không khá hơn là mấy, đao trong tay đã rơi xuống đất. Ám Ảnh hiểu, đây là do lực lượng không đủ để cầm cây đao. Nói như vậy, chiêu số kia không phân biệt địch ta? Nếu là thật thì đây chính là cơ hội của mình…
Trên thực tế, Ám Ảnh đã đoán đúng. Chiêu Thời Gian Khe Hở không phân biệt địch ta, một khi xử ra, trong phạm vi công kích, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng của tác dụng đảo lưu (quay ngược), cho đến khi trở về trạng thái của lúc mới tiến vào trò chơi. Khi đó, ai có thuộc tính cao hơn, sẽ là người thắng cuộc.
Hai người trên sân đấu không hề nhúc nhích, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Sau 10s, bọn họ đều trở về trạng thái ở cấp 7-8. Ám Ảnh không thể cầm lên cây kiếm của mình, còn may trong túi có một cây dao găm không hạn chế cấp bậc nên đành chuyển qua dùng phi đao. Thiên Hạ Long Quỷ khá hơn một chút, bởi vì hắn có chuẩn bị 1 cây đại đao cấp 5 để ngừa vạn nhất. Cây đại đao so với dao găm của Ám Ảnh thì tốt hơn nhiều.
Trận đấu sau đó của họ thật là nhàm chán. Không ai muốn xem 2 tên chiến sĩ 7 cấp với toàn kỹ năng cơ bản nhất PK với nhau đâu a~ Tóm lại là sau 10 phút thì Thiên Hạ Long Quỷ đánh bại Ám Ảnh. Rất nhiều người thấy tiếc cho Ám Ảnh. Một người chuyên dùng trường kiếm lại phải dùng dao găm để thi đấu thì bất tiện đến mức nào. Nhưng dù sao thì Thiên Hạ Long Quỷ đã giành chiến thắng, trở thành quán quân của kỳ thi đấu.
“Ám Ảnh, ngươi là một đối thủ tốt. Lần sau chúng ta tìm một địa phương thông thoáng để đấu một hồi sinh tử đi.” – sau trận đấu, Thiên Hạ Long Quỷ thật lòng nói.
“Không thành vấn đề. Ta cũng biết đánh nhau trên sân đấu thì không có ý nghĩa, ngày nào đó đao thương chinh chiến một trận đi a~” – Ám Ảnh cười cười trả lời.
Tôi không thấy hứng thú nữa liền tắt màn hình.
Không nghĩ tới trận đấu của bọn họ cứ vậy mà xong rồi. Chẳng lẽ đây chính là điểm mấu chốt của Thiên Hạ Long Quỷ sao? Tên kia còn giấu diếm tuyệt chiêu nào không? Mặc dù hiện tại chúng tôi không phải là kẻ thù nhưng cũng không phải là bạn bè. Bạch Lang tộc và Yêu Hồ tộc là thiên địch (kẻ thù trời định), có lẽ một ngày nào đó sẽ phải đối đầu, tôi vẫn nên đề phòng từ bây giờ.
Tôi vừa xem xong trận thi đấu, Đồng Tịch đã xuất hiện trước mặt: – “Tri Chu, sao bây giờ mới về. Mau đến gặp Minh Vương a~ Ông ấy chờ đến nổi nóng rồi.”
“Được.” – tôi lập tức nhảy xuống giường đi theo Đồng Tịch, thắc mắc không biết Minh Vương sẽ giao nhiệm vụ gì cho tôi? Hi vọng không quá khó khăn.
Đi vào thư phòng của Minh Vương, ngoại trừ Minh Vương và Tiếu Thiên, tôi nhìn thấy thêm một người nữa.
Người này có vóc dáng thon dài, mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt có đường chỉ thêu ánh bạc rất đẹp, vừa nhìn liền biết không phải vật phẩm bình thường. Mái tóc vàng của người đó dùng một sợi gấm màu xanh nhạt để cột lại rất sơ sài, cả suối tóc chảy dài xuống tận mặt đất.
Người này phi thường xinh đẹp. Tôi biết anh ta là đàn ông nhưng vẫn không nhịn được mà trầm trồ. Anh ta không có vẻ lạnh như băng của Yêu Hồ tộc, cũng không có sát khí lẫn ngạo khí của U Minh giới, chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt và ánh mắt tinh khiết.
Đổ mồ hôi ~ tôi lại có thể dùng từ “tinh khiết” ở cái nơi loạn thất bát tao này sao cà?!? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là loại người trong truyền thuyết “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” hay sao?
“Tri Chu, nhiệm vụ lần này rất đơn giản.” – Minh Vương chỉ vào người kia – “Mau đến làm quen. Đây là ngoại sứ tuần tra sử*, con trai của tiền nhiệm Minh Vương, tên tục là Hằng.”
(**sứ giả liên lạc với nước ngoài, hay còn gọi là bộ trưởng bộ ngoại giao)
“Hằng?” – tên nghe kỳ cục quá, tôi hiếu kỳ đi qua nhìn. Người kia nở nụ cười với tôi… choáng luôn, tôi bị điện giật rồi.
“Nhiệm vụ lần này của ngươi là mang Hằng đi vào Hồng Hoang, nghĩ biện pháp cho hắn trà trộn vào hoàng cung của Thực Nguyệt tộc. Vậy là nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Phần thưởng của ngươi nằm trên người Hằng, hắn đến lúc đó sẽ ban cho ngươi.” – Minh Vương nói xong liền đưa cho tôi một cuốn trục.
Tôi mở ra đọc.
> Trà trộn Thực Nguyệt tộc (nhiệm vụ chính tuyến): sau khi đem thư của La Phong đến cho Minh Vương, người sẽ cắt cử một quan viên của U Minh giới đi theo bạn, bạn phải nghĩ được biện pháp để đưa người này vào hoàng cung của Thực Nguyệt tộc. Nếu làm được, nhiệm vụ thành công. Nếu không, nhiệm vụ thất bại.
> Thời hạn: một tháng.
> Trừng phạt: không có, nhưng sẽ mất đi cơ hội để tiếp tục.
> Thưởng: kỹ năng sinh hoạt tăng 1 cấp.
Nhiệm vụ này thoạt nhìn không quá khó. Nhưng làm cách nào để trà trộn vào hoàng cung của Thực Nguyệt Thành thì còn phải đợi tôi nghĩ biện pháp.
Tôi cất quyển trục, nhìn Minh Vương hỏi: – “Điện hạ, tôi có thể đi rồi sao?”
“Có thể. Hằng biết truyền tống trận ở đâu. Ngươi đi theo hắn.” – Minh Vương lập tức đuổi khách.
Tôi, Đồng Tịch và Hằng liền đi ra ngoài.
“Hằng, ngươi là con trai của tiền nhiệm Minh Vương sao? Ta ở đây hơn 1 ngàn năm rồi mà sao đến bây giờ cũng chưa nghe ai nói qua?” – vừa ra khỏi U Minh điện, Đồng Tịch không nhịn được hỏi ngay.
Hằng cười ôn hòa, từ tốn trả lời: – “Đồng Tịch đại nhân, từ 1500 năm trước, phụ thân của ta qua đời, ta vẫn ở địa phương xa xôi của U Minh giới giữ chức tuần tra sử, cho nên đại nhân không biết đến ta.”
“Khoan đã, Minh Vương cũng sẽ chết sao?” – tôi hiếu kỳ hỏi xen vào. U Minh giới đều là quỷ. Người chết biến thành quỷ. Kia quỷ chết sẽ biến thành cái gì?
“Quỷ đương nhiên cũng có thể chết.” – người trả lời không phải Hằng mà là Đồng Tịch – “Chỉ cần dùng máu của thánh thú trộn với nước suối của Thần giới, mặc kệ là quỷ lợi hại đến cỡ nào cũng đều hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất.”
“Anh không phải nói cho tôi biết có một tên trâu bò nào đó lấy được máu của thánh thú, sau đó lên tới Thần giới lấy nước suối, sau đó trở về U Minh giới dội chết Minh Vương chớ? Việc này quá không bình thường rồi.” – tôi nói xong, liền quay đầu nhìn Hằng, chờ nghe giải thích.
Hằng nghĩ nghĩ: – “Sự tình rất phức tạp. Nhưng cùng với lời ngươi vừa nói thì không sai biệt. Tình huống cụ thể thế nào ta không rõ ràng cho lắm. Bởi vì thời điểm phụ thân bị hại, ta không có mặt ở U Minh điện. Những điều này là do Minh Vương hiện thời nói lại cho ta biết. Điện hạ khi đó là Vâng Lệnh Sứ. Thời điểm phụ thân lâm nạn cũng chỉ có điện hạ ở bên cạnh. Tên hại chết phụ thân cũng là do điện hạ chính tay giết chết.”
Hằng trả lời rất bình tĩnh, giống như sự việc không hề liên quan đến hắn.
Tôi và Đồng Tịch hai mặt nhìn nhau. Tình hình này sao cứ giống như chuyện tranh đoạt quyền lực nên Minh Vương hiện tại đã thiết kế một âm mưu, nhờ người lấy máu thánh thú và nước thần, sau đó hại chết tiền nhiệm Minh Vương, ngay cả kẻ làm thuê cũng bị giết người diệt khẩu. Cái loại mưu đồ này trên phim truyền hình chiếu đầy ra, nhưng hiện giờ tôi đang ở U Minh giới, tôi không dám nói hươu nói vượn.
Nghĩ đến đây, tôi mở miệng hỏi: – “Hằng, anh là con trai của Minh Vương tiền nhiệm, vì sao anh không phải là người kế thừa vương vị? Đồng Tịch, anh nói phải không?”
Đồng Tịch gật đầu: – “Đúng vậy, cha truyền con nối là điều rất bình thường. Yêu Hồ tộc của chúng ta chính là như vậy.”
Hằng lắc đầu: – “Ta lúc đó còn nhỏ, căn bản không đủ tư cách làm Minh Vương. Vì vậy U Minh giới đại thần mới mở một kỳ hội nghị công khai để chọn ra Minh Vương mới. Cuối cùng mọi người nhất trí ủng hộ cho người hiện tại ngồi vào vị trí của Minh Vương.”
Tôi cảm thấy đây đích thị là một hồi lật đổ quyền hành… vụng trộm nhìn Hằng, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm. Chẳng lẽ người này chưa từng nghi ngờ? Được rồi, không phải chuyện của mình, ngay cả người trong cuộc còn không quan tâm thì tôi tò mò làm quái gì?!?
Một lúc sau, chúng tôi đi đến một cái huyết trì. Ba người bịch nhảy vào. Lúc bò từ trong huyết trì ra, tôi phát hiện mình đang ở Hắc Thủy đầm lầy.
“Thông đạo giữa U Minh giới và Hồng Hoang chỉ có một cái thôi sao?” – tôi phàn nàn, nơi này cách thành thị quá xa rồi.
“Đúng vậy.” – Đồng Tịch sửa sang lại trang phục, dâm đãng vuốt Hồn Ngọc, đắc chí nói – “Hắc hắc… không cần chết cứng trong cây cung của ngươi nữa. Cảm giác thật tốt.”
Hằng ưu nhã kéo kéo áo choàng, nói với tôi: – “Ngươi có vãng sinh lệnh, bất cứ chỗ nào cũng có thể đi vào U Minh giới, từ U Minh giới cũng có thể tùy ý trở về. Nhưng ta thì chỉ có thể đi vào và đi ra ở đây. Thật xin lỗi đã liên lụy đến ngươi.”
“Không sao… không sao… tôi chỉ nói vậy thôi, thật ra cũng không phiền toái gì.” – tôi khoát tay nói. Đổ mồ hôi ~ sao có người hoàn mỹ đến vậy a. Tính cách ôn hòa, tướng mạo tuấn mỹ, cử chỉ ưu nhã, hành vi lễ độ. Trong hiện thực cũng tìm không ra, bình thường toàn gặp đám biến thái vô sỉ, đột nhiện mọc ra một người hoàn mỹ như này, đúng là không quen nha~
“Đồng Tịch có Hồn Ngọc để bảo trì hình thể, còn anh…” – tôi nghi ngờ nhìn Hằng.
Hằng cười cười, chỉ vào bảo thạch khảm ngay giữa trán: – “Ta có cái này.”
“Cái này… chính là Tụ Hồn Thủy Tinh sao?” – Đồng Tịch lắp bắp hỏi.
Hằng gật đầu: – “Ta từ lúc mới sinh đã có nó. Cho nên Minh Vương mới phái ta đi tới Hồng Hoang. Có Tụ Hồn Thủy Tinh, ta không khác gì nhân loại bình thường.”
“Sinh ra đã có? Chẳng lẽ ngươi là…” – Đồng Tịch cà lăm luôn rồi.
Hằng mỉm cười: – “Đồng Tịch đại nhân, ngươi đoán không sai. Ta là trời sinh thần thể.”
“…” – Đồng Tịch câm nín.
Tôi nhìn qua nhìn lại giữa hai người, hoàn toàn hồ đồ: – “Làm ơn có thể nói cho tôi biết đến tột cùng là hai người vừa nói cái gì không? Tôi nghe không hiểu.”
Haiz… kỹ năng còn chưa thuần thục a~ Ám Ảnh thở dài trong lòng. Với trình độ của Thiên Hạ Long Quỷ, nếu không đánh lén thì chắc không thành công rồi. Nghĩ đến đây, Ám Ảnh liền thả ra đấu khí, chuẩn bị cùng Thiên Hạ Long Quỷ đánh nhau sống chết. Hiện tại, lượng máu của Thiên Hạ Long Quỷ thấp hơn mình, nếu có thể duy trì thế cục này cho đến hết giờ, mình sẽ thắng.
Thiên Hạ Long Quỷ đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn tuyệt đối không để cho Ám Ảnh thực hiện gian kế. Chiêu số của Ám Ảnh phần lớn là động tác nước chảy mây trôi, hiệu quả thị giác đặc biệt tốt. Những chiêu số này đều là chiêu số bình thường nhưng không ai có thể thực hiện liền mạch như Ám Ảnh. Giống như tuyệt kỹ 72 dã yên của Ám Ảnh, một khi đối thủ bị đánh trúng sẽ lập tức bị dính trụ, không thể chạy thoát, trừ phi đấu khí của người đó mạnh hơn, có thể đánh bật Ám Ảnh. Ngay cả Thiên Hạ Long Quỷ cũng không chắc có thể đánh bật Ám Ảnh. Cho nên, hắn biết rõ liên kích của Ám Ảnh rất lợi hại, không nên lơ là.
Ám Ảnh vừa rồi xử Liệt Phong Tam Tấu hao phí rất nhiều nguyên lực, còn chưa hồi phục. Tuyệt kỹ 72 dã yến của mình phải đợi nguyên lực hồi đầy mới có thể dùng, hiện tại chỉ có thể sử dụng chiêu số bình thường để đánh nhau.
Tình huống của Thiên Hạ Long Quỷ không khác biệt lắm. Đại chiêu dùng để diệt BOSS vừa vào trận đã dùng đến. Bình thường có thuật sĩ giúp hồi phục nguyên lực nên không cố kị. Nhưng hiện giờ đang ở giữa đấu trường, chỉ có một mình. Hắn chỉ có thể buồn bực cùng Ám Ảnh so chiêu số mà thôi.
Hai người đứng cách nhau một khoảng cách nhất định, toàn thân bao bọc trong một lớp hào quang, phía trên đầu họ bay lơ lửng một đao một kiếm. Từng đạo kiếm khí và đao khí phát ra công kích đối phương. Tôi đổ mồ hôi ~ đánh kiểu đấu khi như vậy, đoán chừng đánh xong thì 2 người cũng hết đứng lên luôn, thể lực tuyệt đối sẽ cạn kiệt.
Ám Ảnh rất cẩn thận đề phòng Thời Gian Tĩnh Chi của đối thủ, luôn duy trì khoảng cách ngoài 400m, liên tục chạy vòng quanh sân đấu. Thiên Hạ Long Quỷ rất là buồn bực, hắn không có tốc độ như Ám Ảnh, không thể kéo ngắn khoảng cách. Nếu cứ duy trì như vậy, khi hết giờ, tính toán lượng máu thì hắn nhất định sẽ thua. Lúc đó chỉ có nước mua khối đậu hũ về đập đầu chết cho xong.
Nghĩ đến đây, Thiên Hạ Long Quỷ nhìn vào bảng kỹ năng, cái ô nho nhỏ nằm bên trên. Có nên dùng hay không? Thành công không nói, lỡ mà thất bại thì… Thiên Hạ Long Quỷ do dự nhìn Ám Ảnh.
Thời gian từng giây trôi qua. Thiên Hạ Long Quỷ nhìn nguyên lực của bản thân càng lúc càng tiêu hao, quyết định dùng Thời Gian Khe Hở. Thiên Hạ Long Quỷ hét lớn một tiếng, nguyên lực của hắn lập tức biến về số 0. Một tầng không gian màu xám xuất hiện trên đấu trường.
Ám Ảnh biết ngay không ổn, bởi vì hắn không thể chạy thoát tầng không gian màu xám này. Sau đó Ám Ảnh kinh hãi phát hiện, tất cả giá trị thuộc tính bắt đầu giảm xuống, ngay cả thân thể cũng suy yếu. Lại nhìn về Thiên Hạ Long Quỷ, giật mình phát hiện tên kia cũng không khá hơn là mấy, đao trong tay đã rơi xuống đất. Ám Ảnh hiểu, đây là do lực lượng không đủ để cầm cây đao. Nói như vậy, chiêu số kia không phân biệt địch ta? Nếu là thật thì đây chính là cơ hội của mình…
Trên thực tế, Ám Ảnh đã đoán đúng. Chiêu Thời Gian Khe Hở không phân biệt địch ta, một khi xử ra, trong phạm vi công kích, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng của tác dụng đảo lưu (quay ngược), cho đến khi trở về trạng thái của lúc mới tiến vào trò chơi. Khi đó, ai có thuộc tính cao hơn, sẽ là người thắng cuộc.
Hai người trên sân đấu không hề nhúc nhích, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Sau 10s, bọn họ đều trở về trạng thái ở cấp 7-8. Ám Ảnh không thể cầm lên cây kiếm của mình, còn may trong túi có một cây dao găm không hạn chế cấp bậc nên đành chuyển qua dùng phi đao. Thiên Hạ Long Quỷ khá hơn một chút, bởi vì hắn có chuẩn bị 1 cây đại đao cấp 5 để ngừa vạn nhất. Cây đại đao so với dao găm của Ám Ảnh thì tốt hơn nhiều.
Trận đấu sau đó của họ thật là nhàm chán. Không ai muốn xem 2 tên chiến sĩ 7 cấp với toàn kỹ năng cơ bản nhất PK với nhau đâu a~ Tóm lại là sau 10 phút thì Thiên Hạ Long Quỷ đánh bại Ám Ảnh. Rất nhiều người thấy tiếc cho Ám Ảnh. Một người chuyên dùng trường kiếm lại phải dùng dao găm để thi đấu thì bất tiện đến mức nào. Nhưng dù sao thì Thiên Hạ Long Quỷ đã giành chiến thắng, trở thành quán quân của kỳ thi đấu.
“Ám Ảnh, ngươi là một đối thủ tốt. Lần sau chúng ta tìm một địa phương thông thoáng để đấu một hồi sinh tử đi.” – sau trận đấu, Thiên Hạ Long Quỷ thật lòng nói.
“Không thành vấn đề. Ta cũng biết đánh nhau trên sân đấu thì không có ý nghĩa, ngày nào đó đao thương chinh chiến một trận đi a~” – Ám Ảnh cười cười trả lời.
Tôi không thấy hứng thú nữa liền tắt màn hình.
Không nghĩ tới trận đấu của bọn họ cứ vậy mà xong rồi. Chẳng lẽ đây chính là điểm mấu chốt của Thiên Hạ Long Quỷ sao? Tên kia còn giấu diếm tuyệt chiêu nào không? Mặc dù hiện tại chúng tôi không phải là kẻ thù nhưng cũng không phải là bạn bè. Bạch Lang tộc và Yêu Hồ tộc là thiên địch (kẻ thù trời định), có lẽ một ngày nào đó sẽ phải đối đầu, tôi vẫn nên đề phòng từ bây giờ.
Tôi vừa xem xong trận thi đấu, Đồng Tịch đã xuất hiện trước mặt: – “Tri Chu, sao bây giờ mới về. Mau đến gặp Minh Vương a~ Ông ấy chờ đến nổi nóng rồi.”
“Được.” – tôi lập tức nhảy xuống giường đi theo Đồng Tịch, thắc mắc không biết Minh Vương sẽ giao nhiệm vụ gì cho tôi? Hi vọng không quá khó khăn.
Đi vào thư phòng của Minh Vương, ngoại trừ Minh Vương và Tiếu Thiên, tôi nhìn thấy thêm một người nữa.
Người này có vóc dáng thon dài, mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt có đường chỉ thêu ánh bạc rất đẹp, vừa nhìn liền biết không phải vật phẩm bình thường. Mái tóc vàng của người đó dùng một sợi gấm màu xanh nhạt để cột lại rất sơ sài, cả suối tóc chảy dài xuống tận mặt đất.
Người này phi thường xinh đẹp. Tôi biết anh ta là đàn ông nhưng vẫn không nhịn được mà trầm trồ. Anh ta không có vẻ lạnh như băng của Yêu Hồ tộc, cũng không có sát khí lẫn ngạo khí của U Minh giới, chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt và ánh mắt tinh khiết.
Đổ mồ hôi ~ tôi lại có thể dùng từ “tinh khiết” ở cái nơi loạn thất bát tao này sao cà?!? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là loại người trong truyền thuyết “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” hay sao?
“Tri Chu, nhiệm vụ lần này rất đơn giản.” – Minh Vương chỉ vào người kia – “Mau đến làm quen. Đây là ngoại sứ tuần tra sử*, con trai của tiền nhiệm Minh Vương, tên tục là Hằng.”
(**sứ giả liên lạc với nước ngoài, hay còn gọi là bộ trưởng bộ ngoại giao)
“Hằng?” – tên nghe kỳ cục quá, tôi hiếu kỳ đi qua nhìn. Người kia nở nụ cười với tôi… choáng luôn, tôi bị điện giật rồi.
“Nhiệm vụ lần này của ngươi là mang Hằng đi vào Hồng Hoang, nghĩ biện pháp cho hắn trà trộn vào hoàng cung của Thực Nguyệt tộc. Vậy là nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Phần thưởng của ngươi nằm trên người Hằng, hắn đến lúc đó sẽ ban cho ngươi.” – Minh Vương nói xong liền đưa cho tôi một cuốn trục.
Tôi mở ra đọc.
> Trà trộn Thực Nguyệt tộc (nhiệm vụ chính tuyến): sau khi đem thư của La Phong đến cho Minh Vương, người sẽ cắt cử một quan viên của U Minh giới đi theo bạn, bạn phải nghĩ được biện pháp để đưa người này vào hoàng cung của Thực Nguyệt tộc. Nếu làm được, nhiệm vụ thành công. Nếu không, nhiệm vụ thất bại.
> Thời hạn: một tháng.
> Trừng phạt: không có, nhưng sẽ mất đi cơ hội để tiếp tục.
> Thưởng: kỹ năng sinh hoạt tăng 1 cấp.
Nhiệm vụ này thoạt nhìn không quá khó. Nhưng làm cách nào để trà trộn vào hoàng cung của Thực Nguyệt Thành thì còn phải đợi tôi nghĩ biện pháp.
Tôi cất quyển trục, nhìn Minh Vương hỏi: – “Điện hạ, tôi có thể đi rồi sao?”
“Có thể. Hằng biết truyền tống trận ở đâu. Ngươi đi theo hắn.” – Minh Vương lập tức đuổi khách.
Tôi, Đồng Tịch và Hằng liền đi ra ngoài.
“Hằng, ngươi là con trai của tiền nhiệm Minh Vương sao? Ta ở đây hơn 1 ngàn năm rồi mà sao đến bây giờ cũng chưa nghe ai nói qua?” – vừa ra khỏi U Minh điện, Đồng Tịch không nhịn được hỏi ngay.
Hằng cười ôn hòa, từ tốn trả lời: – “Đồng Tịch đại nhân, từ 1500 năm trước, phụ thân của ta qua đời, ta vẫn ở địa phương xa xôi của U Minh giới giữ chức tuần tra sử, cho nên đại nhân không biết đến ta.”
“Khoan đã, Minh Vương cũng sẽ chết sao?” – tôi hiếu kỳ hỏi xen vào. U Minh giới đều là quỷ. Người chết biến thành quỷ. Kia quỷ chết sẽ biến thành cái gì?
“Quỷ đương nhiên cũng có thể chết.” – người trả lời không phải Hằng mà là Đồng Tịch – “Chỉ cần dùng máu của thánh thú trộn với nước suối của Thần giới, mặc kệ là quỷ lợi hại đến cỡ nào cũng đều hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất.”
“Anh không phải nói cho tôi biết có một tên trâu bò nào đó lấy được máu của thánh thú, sau đó lên tới Thần giới lấy nước suối, sau đó trở về U Minh giới dội chết Minh Vương chớ? Việc này quá không bình thường rồi.” – tôi nói xong, liền quay đầu nhìn Hằng, chờ nghe giải thích.
Hằng nghĩ nghĩ: – “Sự tình rất phức tạp. Nhưng cùng với lời ngươi vừa nói thì không sai biệt. Tình huống cụ thể thế nào ta không rõ ràng cho lắm. Bởi vì thời điểm phụ thân bị hại, ta không có mặt ở U Minh điện. Những điều này là do Minh Vương hiện thời nói lại cho ta biết. Điện hạ khi đó là Vâng Lệnh Sứ. Thời điểm phụ thân lâm nạn cũng chỉ có điện hạ ở bên cạnh. Tên hại chết phụ thân cũng là do điện hạ chính tay giết chết.”
Hằng trả lời rất bình tĩnh, giống như sự việc không hề liên quan đến hắn.
Tôi và Đồng Tịch hai mặt nhìn nhau. Tình hình này sao cứ giống như chuyện tranh đoạt quyền lực nên Minh Vương hiện tại đã thiết kế một âm mưu, nhờ người lấy máu thánh thú và nước thần, sau đó hại chết tiền nhiệm Minh Vương, ngay cả kẻ làm thuê cũng bị giết người diệt khẩu. Cái loại mưu đồ này trên phim truyền hình chiếu đầy ra, nhưng hiện giờ tôi đang ở U Minh giới, tôi không dám nói hươu nói vượn.
Nghĩ đến đây, tôi mở miệng hỏi: – “Hằng, anh là con trai của Minh Vương tiền nhiệm, vì sao anh không phải là người kế thừa vương vị? Đồng Tịch, anh nói phải không?”
Đồng Tịch gật đầu: – “Đúng vậy, cha truyền con nối là điều rất bình thường. Yêu Hồ tộc của chúng ta chính là như vậy.”
Hằng lắc đầu: – “Ta lúc đó còn nhỏ, căn bản không đủ tư cách làm Minh Vương. Vì vậy U Minh giới đại thần mới mở một kỳ hội nghị công khai để chọn ra Minh Vương mới. Cuối cùng mọi người nhất trí ủng hộ cho người hiện tại ngồi vào vị trí của Minh Vương.”
Tôi cảm thấy đây đích thị là một hồi lật đổ quyền hành… vụng trộm nhìn Hằng, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm. Chẳng lẽ người này chưa từng nghi ngờ? Được rồi, không phải chuyện của mình, ngay cả người trong cuộc còn không quan tâm thì tôi tò mò làm quái gì?!?
Một lúc sau, chúng tôi đi đến một cái huyết trì. Ba người bịch nhảy vào. Lúc bò từ trong huyết trì ra, tôi phát hiện mình đang ở Hắc Thủy đầm lầy.
“Thông đạo giữa U Minh giới và Hồng Hoang chỉ có một cái thôi sao?” – tôi phàn nàn, nơi này cách thành thị quá xa rồi.
“Đúng vậy.” – Đồng Tịch sửa sang lại trang phục, dâm đãng vuốt Hồn Ngọc, đắc chí nói – “Hắc hắc… không cần chết cứng trong cây cung của ngươi nữa. Cảm giác thật tốt.”
Hằng ưu nhã kéo kéo áo choàng, nói với tôi: – “Ngươi có vãng sinh lệnh, bất cứ chỗ nào cũng có thể đi vào U Minh giới, từ U Minh giới cũng có thể tùy ý trở về. Nhưng ta thì chỉ có thể đi vào và đi ra ở đây. Thật xin lỗi đã liên lụy đến ngươi.”
“Không sao… không sao… tôi chỉ nói vậy thôi, thật ra cũng không phiền toái gì.” – tôi khoát tay nói. Đổ mồ hôi ~ sao có người hoàn mỹ đến vậy a. Tính cách ôn hòa, tướng mạo tuấn mỹ, cử chỉ ưu nhã, hành vi lễ độ. Trong hiện thực cũng tìm không ra, bình thường toàn gặp đám biến thái vô sỉ, đột nhiện mọc ra một người hoàn mỹ như này, đúng là không quen nha~
“Đồng Tịch có Hồn Ngọc để bảo trì hình thể, còn anh…” – tôi nghi ngờ nhìn Hằng.
Hằng cười cười, chỉ vào bảo thạch khảm ngay giữa trán: – “Ta có cái này.”
“Cái này… chính là Tụ Hồn Thủy Tinh sao?” – Đồng Tịch lắp bắp hỏi.
Hằng gật đầu: – “Ta từ lúc mới sinh đã có nó. Cho nên Minh Vương mới phái ta đi tới Hồng Hoang. Có Tụ Hồn Thủy Tinh, ta không khác gì nhân loại bình thường.”
“Sinh ra đã có? Chẳng lẽ ngươi là…” – Đồng Tịch cà lăm luôn rồi.
Hằng mỉm cười: – “Đồng Tịch đại nhân, ngươi đoán không sai. Ta là trời sinh thần thể.”
“…” – Đồng Tịch câm nín.
Tôi nhìn qua nhìn lại giữa hai người, hoàn toàn hồ đồ: – “Làm ơn có thể nói cho tôi biết đến tột cùng là hai người vừa nói cái gì không? Tôi nghe không hiểu.”
Danh sách chương