Tím Huyễn trúng tên xong thì khom người ngồi xổm xuống, hai tay ôm bụng, vùi đầu vào ngực. Mái tóc dài rối tung, xõa ra, trông giống như Trinh Tử hiện thế. (nếu nhớ không lầm thì Trinh Tử là tên tiếng Trung của bạn ma nữ trong phim The Ring – 3c)
Phải biết rằng mũi tên của tôi có bôi độc Thị Tước Vũ Giả, tác dụng ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Thống khổ đó không phải người thường nào cũng chịu nổi.
Tím Huyễn giống như bị trúng gió, cả người run rẩy không ngừng, cổ họng phát ra từng trận rên rỉ kỳ quái. Tôi quan sát hắn, không hiểu sao trong lòng bỗng len lỏi dâng lên một khoái cảm khi hành hạ người khác. Thế là tôi quyết định thừa thắng xông lên, phải hạ gục nhanh tiêu diệt gọn tên kia!
Loát ~ Một mũi tên bay ra.
Xuy ~ Tôi kinh ngạc khi mũi tên không bắn trúng mục tiêu.
Bởi vì ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tím Huyễn lại triệu hồi thêm 30 khôi lỗi khác, bao bọc xung quanh hắn, không chừa một kẽ hở nào.
Những trận đấu trước đây, tên này chỉ thả ra cao nhất là 30 khôi lỗi, làm hại tôi tưởng rằng hắn chỉ có thể triệu
“Khặc khặc… khặc khặc…” – Tím Huyễn phát ra một chuỗi tiếng cười quái dị.
Hắn cười ghê rợn đến nỗi tôi nổi da gà da vịt khắp người, nhịn không nổi phải chà xát cánh tay. Tôi kinh ngạc nhìn tên kia, không lẽ hắn điên rồi? Bị thương nặng cỡ đó mà còn cười được à? Tím Huyễn vẫn ôm bụng, chậm rãi đứng lên, thở từng ngụm khó khăn, giống như mỗi động tác nhỏ cũng lấy đi tất cả khí lực của hắn. Sau khi đã đứng vững, hắn giương mắt nhìn tôi, khuôn mặt đầy mồ hôi bỗng giản ra thành một mặt cười quỷ dị.
“Độc dược của ngươi không tệ nha. Rất lâu rồi, ta chưa từng bị thương nặng như vậy… cũng lâu lắm rồi không có cảm giác thích thú như thế này. Nào đến đây đi! Dùng tất cả chiêu số lợi hại của ngươi, dùng tất cả độc dược của ngươi! Để cho ta hưng phấn một đỗi xem nào!!!” – cả khuôn mặt Tím Huyễn sáng bừng lên, ánh mắt lóe ra quang mang kỳ dị, kết hợp với vẻ thống khổ, trông biến thái đến không thể tả thành lời.
Nhưng tôi không có thời gian nghiên cứu tâm lý vặn vẹo của tên này. Tôi chỉ biết hắn hiện giờ đã quyết định dốc sức liều mạng với tôi rồi. Vậy thì tôi phải đối phó ra sao đây? Nên dùng vũ khí gì? Cửu Tàn Sát sao? Giữa một rừng lá chắn thì Cửu Tàn Sát không có hiệu quả cao cho lắm. Xem ra phải ăn cắp ý tưởng của Quỷ Thủ Lưu rồi. Dù sao trong trò chơi không có luật bản quyền a~
Từ sau khi dùng ảo thuật ở Long Tức Mê Cung cứu được bản thân một mạng, tôi liền bắt đầu kiên trì luyện tập chiêu này. Cho tới hiện tại, tôi đã có thể tạo ra 10 ảo ảnh. Không biết lúc này dùng đến sẽ tạo ra tiếng vang gì đây nữa. Nói nào ngay, tôi là thành viên duy nhất của Yêu Hồ tộc đánh vào vòng chung kết.
Có chiến thuật rồi, tôi lập tức hành động. Kỹ năng khởi động, trên đấu trường liền xuất hiện 11 “tôi”, đứng thành hình cánh quạt, bao vây Tím Huyễn. Trong tay mỗi người đều cầm một bả cung tên màu đen. Hình ảnh đó khiến cho toàn trường kinh sợ. Cả thính phòng bỗng nhiên im lặng một cách quỷ dị. Một lát sau, có người không nhịn được la lên.
“Trời ơi, đây mới là phân thân thuật thực sự a~”
Những người ngồi bên cạnh không ai lên tiếng phản đối, bởi vì mọi người đều đang choáng váng. Quỷ Thủ Lưu xuất ra 1 ảo ảnh, tỷ lệ là 50-50, khả năng đoán đúng rất lớn. Nhưng hiện giờ có đến 11 “tôi”, người bình thường rất khó đoán trúng nha.
Không thèm đếm xỉa đến phản ứng của mọi người, tôi nhanh chóng điều khiển 10 ảo ảnh xoay xung quanh đối thủ, tìm kiếm cơ hội xuống tay.
Tím Huyễn có 60 khôi lỗi, nhưng bởi vì tốc độ của tôi rất nhanh, hắn không có biện pháp để đối phó với tôi. Ngược lại, bản thân hắn đang trúng độc. Dưới tình huống huyết lượng giảm liên tục, cho dù tôi không công kích hắn, chỉ cần tôi câu giờ, đoán chừng hắn sẽ trở thành người đầu tiên của kỳ đấu võ bị thua do mất máu mà chết.
Tím Huyến đương nhiên không để cho chuyện như vậy xảy ra. Hắn cải biến chiến thuật, ra lệnh cho 20 khôi lỗi bảo hộ xung quanh, 40 khôi lỗi còn lại bắt đầu tấn công tôi.
Tôi đương nhiên… không đánh trả, bởi vì chỉ cần ra tay liền bại lộ chân thân. Tôi chỉ có thể điều khiển ảo ảnh tránh né ngược xui. Rút mũi tên số 3, lắp vào cung tên, tôi bắt đầu tính toán chiến thuật mới.
Bùm ~
Một tiếng vang lớn làm tôi giật cả mình. Quay đầu nhìn lại.
Cbn…
10 khôi lỗi đã biến thành khói đen, đang dần dần tan biến, mà 3 ảo ảnh đứng gần đó, dưới ảnh hưởng của vụ nổ cũng đã lòi đuôi.
Chơi trò tự bạo sao, tên kia dám dùng chiêu này, đúng là biến thái mà. Thật là phiền toái.
Tím Huyễn thấy tôi ngập ngừng đến giờ vẫn chưa bắn tên liền nở nụ cười quái dị.
“Bắn đi a~ Không phải ngươi muốn bắn chết ta sao? Đến đây đi ~ dùng độc tiễn của ngươi bắn chết ta a~” – hắn càng nói càng lớn tiếng.
Tôi không thèm để ý đến hắn, tìm đúng cơ hội, mũi tên trong tay liền phóng ra. 11 cá nhân đồng thời bắn 11 mũi tên. Tím Huyễn không biết cái nào là thật, cái nào là giả, chỉ có thể ra lệnh cho các khôi lỗi điên cuồng tự bạo.
Thừa dịp hỗn loạn, tôi phóng theo mũi tên, tiếp cận đối thủ.
Lúc tôi tiến nhập phạm vi công kích của khôi lỗi, Tím Huyễn lập tức vui vẻ, hai tay hắn duỗi ra, vô số sợi chỉ màu đen như một tấm mạng nhện bay trùm về phía tôi.
Đôi mắt chim ưng của tôi đã sớm nhìn rõ lộ tuyến của các sợi chỉ. Nếu là cung tiễn thủ khác, nhất định phải thúc thủ chịu trói trước chiêu này của Tím Huyễn. Nhưng tôi thì khác. Bởi vì Sát Quỷ của tôi có cung nhận.
Tay tôi nhẹ nhàng vun lên, cung nhận sắc bén cứa qua lớp chỉ cứng cỏi khiến chúng đứt thành từng đoạn.
Chênh lệch đẳng cấp của vũ khí đúng là có ưu thế rõ ràng. Sát Quỷ là linh khí, đối với vũ khí cấp bậc thấp hơn, nó có thể phá hủy dễ dàng, chỉ cần tôi muốn.
Trước giờ tôi không hề nghĩ đến chuyện này, cũng chưa từng có ý định sẽ làm như vậy. Bởi vì tỷ lệ bạo rớt vũ khí trong Hồng Hoang thấp đến đáng thương. Người chơi có thể tìm thấy một kiện vũ khí đã là chuyện không dễ dàng rồi. Cho nên phá hủy vũ khí của người khác còn tàn nhẫn hơn giết chết họ cả ngàn lần.
Nhưng Tím Huyễn là ngoại lệ.
Tôi phải làm như vậy. Bởi vì tôi không muốn thua.
Tím Huyễn đối với tình hình đột biến trước mắt không kịp phản ứng. Hắn sửng sốt mất 1s. Nhưng với loại chiến đấu 1 vs 1 này thì 1s đã đủ rồi. Tôi bắt lấy cơ hội khó có được, vung Sát Quỷ, sử ngay một chiêu kiếm thuật trung cấp, thất trận liên hoàn kiếm.
1,2,3,4,5,6,7…
7 công kích liên tục chấm dứt. Tím Huyễn cạn sạch chút máu còn lại. Cả người hắn đầy máu. Hoa phục rách tơi tả. Mái tóc dài rũ xuống. Khuôn mặt không chút huyết sắc của hắn hiện lên một nụ cười quỷ mị. Sau đó…
Bịch ~
… ngã xuống.
Toàn bộ khôi lỗi xung quanh liền hóa thành những món đồ trang sức. Đinh đinh đang đang rớt xuống sàn đấu. Chúng vì chủ nhân mà khảy lên một khúc nhạc an hồn. Sau đó thi thể của Tím Huyễn hóa thành một chùm ánh sáng, biến mất trong không khí, chỉ còn lại những món đồ trang sức nằm phản xạ dưới ánh mặt trời.
Tôi đi xuống đài, liều mạng dùng khăn mặt chà lau y phục.
Đây là lý do tôi ghét cận chiến. Mỗi lần ra tay đều dính máu đầy người. Đi giặt trang phục cũng tốn tiền đó a ~ Tôi là vô sản chân chính đó ~
Mà lúc này, toàn bộ khán đài còn chưa kịp phản ứng với những gì họ vừa chứng kiến.
Cung tiễn thủ có thể phân thân? Cung tiễn thủ có thể đánh cận chiến? Những chuyện này hiển nhiên đã vượt khỏi phạm trù lý giải của mọi người. Cũng tựa như chuyện nhân loại lần đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa lại phát hiện trên mặt đất có dòng chữ “xxx đã đến đây du ngoạn” vậy.
Giữa không khí ngỡ ngàng đó, trận đấu tiếp theo đã lên sàn.
Trận thứ 8, Thiên Ngu Cam vs Sữa Bảo Bảo.
Khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, khán giả vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong dư vị khiếp sợ của trận đấu trước.
Thiên Ngu Cam thấy không ai nhiệt tình cổ động, cõi lòng bực bội muốn chết, hắn lớn giọng cằn nhằn: – “Làm sao vậy a~ Danh tiếng đều bị 2 người phía trước cướp sạch rồi. Ngay cả một tiếng vỗ tay cũng không có.”
Sữa Bảo Bảo thì đang phiền muộn vì một chuyện khác.
Nàng biết Thiên Ngu Cam. Thập Tự Thiết Tường Vi có tư liệu điều tra chi tiết của toàn bộ cao tầng lãnh đạo của bát đại nghiệp đoàn, kỹ năng thế nào, đẳng cấp ra sao, dùng sủng vật loại gì. Nhưng đối với Bất Diệt Thần Thoại, duy nhất tên phó bang chủ Thiên Ngu Cam này là họ không có tư liệu đầy đủ gì cả. Gián điệp của họ cũng không cách nào biết rõ thực lực của Thiên Ngu Cam. Bởi vì tên phó bang chủ này rất ít khi tổ đội với thành viên trong bang, hoặc là có tổ đội thì cũng toàn là đi ăn ké. Cho nên câu tổng kết của gián điệp về Thiên Ngu Cam là “vẻ ngoài hào nhoáng, thực lực cùi bắp”. Không ai ngờ trong kỳ đấu võ lần này, Thiên Ngu Cam lại một đường đánh thẳng vào vòng chung kết. Rốt cuộc thì tên này có thực lực thế nào đây?
“Hai người quyết định quy tắc thế nào?” – trọng tài thúc giục.
“Tôi muốn dùng sủng vật. Sữa phó bang chủ thì sao?” – Thiên Ngu Cảm cười tủm tỉm nhìn Sữa Bảo Bảo.
“Tôi cũng dùng sủng vật!” – Sữa Bảo Bảo đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ.
Nhưng Sữa Bảo Bảo đã không ngờ, kể từ lúc nàng chọn sủng vật chiến, bất hạnh của nàng cũng bắt đầu…
Những trận đấu trước đây Sữa Bảo Bảo không dùng sủng vật. Không phải vì sủng vật của nàng yếu, mà bởi vì những đối thủ đó không đủ sức uy hiếp. Nhưng hiện tại nàng phải đối phó với tên hồ ly giảo hoạt Thiên Ngu Cam, nàng cảm thấy bản thân nên thận trọng một chút. Thực lực của nàng cao hơn hắn, lại có sủng vật trợ giúp, chắc là không có vấn đề gì rồi.
Có điều, Sữa Bảo Bảo đã không nhìn thấy nụ cười gian xảo của Thiên Ngu Cam. Nếu nàng nhìn thấy, có lẽ đã không lạc quan đến mức này.
Trận đấu bắt đầu.
Sữa Bảo Bảo cầm roi trong tay. Thiên Ngu Cam thì cầm cung tên. Hai người không vội vàng tấn công, cũng không hẹn trước mà đồng thời triệu hoán sủng vật.
Sủng vật của Thiên Ngưu Cam là một con huyễn tinh linh. Nó giương đôi cánh to lẳng lặng đứng ở sau lưng chủ nhân. Con này không tệ nhưng cũng không phải là cực phẩm.
Nhìn bộ dáng dương dương tự đắc của Thiên Ngu Cam, tôi thật thắc mắc không biết hắn đang có chủ ý quỷ quái gì trong đầu.
Sữa Bảo Bảo nhìn thấy sủng vật của đối thủ liền thở ra một hơi, sau đó triệu hoán sủng vật của mình, là một con yêu thú toàn thân màu đen.
“Liệt Hỏa Cửu Hung” – tôi nhìn thấy sủng vật của Sữa Bảo Bảo liền hoảng hốt la lên.
“Liệt Hỏa Cửu Hung là thứ gì?” – Ám Ảnh thấy tôi kinh ngạc như vậy cũng chăm chú nhìn con thú kỳ lạ mà hắn chưa thấy bao giờ kia – “Không phải chỉ là Hắc ám Hỏa thú thôi sao? Chẳng lẽ nó rất có địa vị?”
“Đúng vậy, rất có địa vị.” – tôi gật đầu – “Em từng nghe Đồng trưởng lão kể qua. Trong tất cả yêu thú của đại lục Hồng Hoang, hỏa hệ yêu thú cũng có phân ra hai đường chánh và tà. Chánh phái lấy Hỏa Phượng Hoàng làm đại biểu. Mà tà phái thì lấy Liệt Hỏa Cửu Hung làm đại biểu. Chín con quái thú này nếu hợp sức lại có thể đánh bại Phượng Hoàng Chân Hỏa. Đáng mừng là bọn chúng không hòa hợp với nhau, sẽ không bao giờ tụ tập chung một chỗ. Nhưng nếu có người cố ý thu thập đủ 9 con yêu thú này… vậy thì rất khó lường. Rất có thể bọn họ muốn phát động hỏa hệ cấm chú.”
Ám Ảnh nghe xong liền nổi lên hứng thú: – “Thật lợi hại như vậy? Thế sủng vật của Sữa Bảo Bảo chính là 1 trong 9 con đó?”
“Phải… Liệt Hỏa Cửu Hung theo thứ tự là Nhật Tiêu, Võng Hồ, Dư Hưởng, Minh Long, Kim Ngao, Phù Tế, Tỳ Hưu, Cao Ngạn và Hoạt Sư. Sủng vật của Sữa Bảo Bảo chính là đại biểu cao nhất của Hắc Ám Hỏa thú.” – tôi cẩn thận nhớ lại những lời Đồng trưởng lão từng kể. Khiến tôi ngạc nhiên là, chuyện qua lâu như vậy mà tôi vẫn nhớ mọi thứ một cách rất rõ ràng. Từ lúc nào thì trí nhớ của tôi trở nên siêu tốt như vậy hả?!
Hai chúng tôi vui vẻ nói chuyện phiếm. Trên khán đài, trận đấu đã bắt đầu.
Trận đấu này không giống với sủng vật chiến bình thường, là cái kiểu người đấu người, thú đấu thú. Hiện tại, Thiên Ngu Cam giống như đã hợp thể với huyễn tinh linh, loáng thoáng sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh lớn như cánh chuồn chuồn, cả người cũng hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh nhạt.
Khán giả một trận hồ đồ.
Người chơi hợp thể với sủng vật đã là chuyện hiếm lạ, lại chưa từng nghe nói có thể hợp thể với huyễn tinh linh. Không lẽ Hoa Phong sửa luật? Hoặc là con kia không phải huyễn tinh linh mà là một giống yêu thú nào đó?
Trận đấu này quả thật hơi quái dị. Hai đối thủ thì bình thường nhưng sủng vật của họ lại bất thường. Tôi không thể đoán được, mèo nào sẽ cắn miểu nào.
Sau khi hợp thể với sủng vật, tốc độ của Thiên Ngu Cam rõ ràng tăng mạnh, chạy vòng xung quanh không ngừng bắn tên xạ kích vào Sữa Bảo Bảo. Có điều, cung thuật của tên này đúng là rác rưỡi. Thật không biết hắn làm sao lọt được vào vòng chung kết nữa. Chẳng lẽ đối thủ của hắn đều ngu ngốc hết cả sao?
Sữa Bảo Bảo nhẹ nhàng tránh né công kích của Thiên Ngu Cam, vừa phòng thủ vừa nghĩ đối sách để khắc chế đối thủ. Tốc độ của nàng đã cao thế này mà còn không bắt kịp tên kia. Nếu bỏ qua công kích vật lý, chọn lấy công kích ma pháp, chỉ sợ nàng chưa kịp đọc xong chú ngữ thì đã bị ám toán chết tươi. Không lẽ dùng Cao Cao làm lá chắn? Sữa Bảo Bảo nhìn nhìn, quyết định mạo hiểm một lần, ra lệnh cho sủng vật bảo hộ lấy nàng, bản thân thì bắt đầu đọc chú ngữ.
Thiên Ngu Cam thấy Sữa Bảo Bảo đổi qua ma pháp thì vui vẻ dùng nàng làm tấm khiên để tập bắn. Cao Cao rất tận trung với cương vị, ngồi chồm hổm trước mặt chủ nhân, hễ có mũi tên nào bay tới là nó há miệng phun ra một ngụm lửa màu đen, đốt chúng trụi lủi.
15s trôi qua. Siêu cấp pháp thuật của Sữa Bảo Bảo rốt cuộc hoàn thành.
“Hỏa vũ lưu tinh!”
Sữa Bảo Bảo ngâm khẽ một tiếng, lập tức toàn bộ đất trời đều biến sắc. Cả đấu trường phúc chốc bị nhuộm thành màu đỏ sậm, từng khối thiên thạch bọc trong hỏa diễm từ trên trời rơi ầm ầm xuống sàn đấu, phát ra những tiếng vang dữ dội, khắp nơi đều là liệt hỏa.
Tôi đưa mắt muốn nhìn xem Thiên Ngu Cam bị nướng thành cái dạng gì rồi. Kết quả, không nhìn thấy tên kia. Không lẽ hắn bị nện thành thịt nát rồi?
Phải biết rằng mũi tên của tôi có bôi độc Thị Tước Vũ Giả, tác dụng ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Thống khổ đó không phải người thường nào cũng chịu nổi.
Tím Huyễn giống như bị trúng gió, cả người run rẩy không ngừng, cổ họng phát ra từng trận rên rỉ kỳ quái. Tôi quan sát hắn, không hiểu sao trong lòng bỗng len lỏi dâng lên một khoái cảm khi hành hạ người khác. Thế là tôi quyết định thừa thắng xông lên, phải hạ gục nhanh tiêu diệt gọn tên kia!
Loát ~ Một mũi tên bay ra.
Xuy ~ Tôi kinh ngạc khi mũi tên không bắn trúng mục tiêu.
Bởi vì ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tím Huyễn lại triệu hồi thêm 30 khôi lỗi khác, bao bọc xung quanh hắn, không chừa một kẽ hở nào.
Những trận đấu trước đây, tên này chỉ thả ra cao nhất là 30 khôi lỗi, làm hại tôi tưởng rằng hắn chỉ có thể triệu
“Khặc khặc… khặc khặc…” – Tím Huyễn phát ra một chuỗi tiếng cười quái dị.
Hắn cười ghê rợn đến nỗi tôi nổi da gà da vịt khắp người, nhịn không nổi phải chà xát cánh tay. Tôi kinh ngạc nhìn tên kia, không lẽ hắn điên rồi? Bị thương nặng cỡ đó mà còn cười được à? Tím Huyễn vẫn ôm bụng, chậm rãi đứng lên, thở từng ngụm khó khăn, giống như mỗi động tác nhỏ cũng lấy đi tất cả khí lực của hắn. Sau khi đã đứng vững, hắn giương mắt nhìn tôi, khuôn mặt đầy mồ hôi bỗng giản ra thành một mặt cười quỷ dị.
“Độc dược của ngươi không tệ nha. Rất lâu rồi, ta chưa từng bị thương nặng như vậy… cũng lâu lắm rồi không có cảm giác thích thú như thế này. Nào đến đây đi! Dùng tất cả chiêu số lợi hại của ngươi, dùng tất cả độc dược của ngươi! Để cho ta hưng phấn một đỗi xem nào!!!” – cả khuôn mặt Tím Huyễn sáng bừng lên, ánh mắt lóe ra quang mang kỳ dị, kết hợp với vẻ thống khổ, trông biến thái đến không thể tả thành lời.
Nhưng tôi không có thời gian nghiên cứu tâm lý vặn vẹo của tên này. Tôi chỉ biết hắn hiện giờ đã quyết định dốc sức liều mạng với tôi rồi. Vậy thì tôi phải đối phó ra sao đây? Nên dùng vũ khí gì? Cửu Tàn Sát sao? Giữa một rừng lá chắn thì Cửu Tàn Sát không có hiệu quả cao cho lắm. Xem ra phải ăn cắp ý tưởng của Quỷ Thủ Lưu rồi. Dù sao trong trò chơi không có luật bản quyền a~
Từ sau khi dùng ảo thuật ở Long Tức Mê Cung cứu được bản thân một mạng, tôi liền bắt đầu kiên trì luyện tập chiêu này. Cho tới hiện tại, tôi đã có thể tạo ra 10 ảo ảnh. Không biết lúc này dùng đến sẽ tạo ra tiếng vang gì đây nữa. Nói nào ngay, tôi là thành viên duy nhất của Yêu Hồ tộc đánh vào vòng chung kết.
Có chiến thuật rồi, tôi lập tức hành động. Kỹ năng khởi động, trên đấu trường liền xuất hiện 11 “tôi”, đứng thành hình cánh quạt, bao vây Tím Huyễn. Trong tay mỗi người đều cầm một bả cung tên màu đen. Hình ảnh đó khiến cho toàn trường kinh sợ. Cả thính phòng bỗng nhiên im lặng một cách quỷ dị. Một lát sau, có người không nhịn được la lên.
“Trời ơi, đây mới là phân thân thuật thực sự a~”
Những người ngồi bên cạnh không ai lên tiếng phản đối, bởi vì mọi người đều đang choáng váng. Quỷ Thủ Lưu xuất ra 1 ảo ảnh, tỷ lệ là 50-50, khả năng đoán đúng rất lớn. Nhưng hiện giờ có đến 11 “tôi”, người bình thường rất khó đoán trúng nha.
Không thèm đếm xỉa đến phản ứng của mọi người, tôi nhanh chóng điều khiển 10 ảo ảnh xoay xung quanh đối thủ, tìm kiếm cơ hội xuống tay.
Tím Huyễn có 60 khôi lỗi, nhưng bởi vì tốc độ của tôi rất nhanh, hắn không có biện pháp để đối phó với tôi. Ngược lại, bản thân hắn đang trúng độc. Dưới tình huống huyết lượng giảm liên tục, cho dù tôi không công kích hắn, chỉ cần tôi câu giờ, đoán chừng hắn sẽ trở thành người đầu tiên của kỳ đấu võ bị thua do mất máu mà chết.
Tím Huyến đương nhiên không để cho chuyện như vậy xảy ra. Hắn cải biến chiến thuật, ra lệnh cho 20 khôi lỗi bảo hộ xung quanh, 40 khôi lỗi còn lại bắt đầu tấn công tôi.
Tôi đương nhiên… không đánh trả, bởi vì chỉ cần ra tay liền bại lộ chân thân. Tôi chỉ có thể điều khiển ảo ảnh tránh né ngược xui. Rút mũi tên số 3, lắp vào cung tên, tôi bắt đầu tính toán chiến thuật mới.
Bùm ~
Một tiếng vang lớn làm tôi giật cả mình. Quay đầu nhìn lại.
Cbn…
10 khôi lỗi đã biến thành khói đen, đang dần dần tan biến, mà 3 ảo ảnh đứng gần đó, dưới ảnh hưởng của vụ nổ cũng đã lòi đuôi.
Chơi trò tự bạo sao, tên kia dám dùng chiêu này, đúng là biến thái mà. Thật là phiền toái.
Tím Huyễn thấy tôi ngập ngừng đến giờ vẫn chưa bắn tên liền nở nụ cười quái dị.
“Bắn đi a~ Không phải ngươi muốn bắn chết ta sao? Đến đây đi ~ dùng độc tiễn của ngươi bắn chết ta a~” – hắn càng nói càng lớn tiếng.
Tôi không thèm để ý đến hắn, tìm đúng cơ hội, mũi tên trong tay liền phóng ra. 11 cá nhân đồng thời bắn 11 mũi tên. Tím Huyễn không biết cái nào là thật, cái nào là giả, chỉ có thể ra lệnh cho các khôi lỗi điên cuồng tự bạo.
Thừa dịp hỗn loạn, tôi phóng theo mũi tên, tiếp cận đối thủ.
Lúc tôi tiến nhập phạm vi công kích của khôi lỗi, Tím Huyễn lập tức vui vẻ, hai tay hắn duỗi ra, vô số sợi chỉ màu đen như một tấm mạng nhện bay trùm về phía tôi.
Đôi mắt chim ưng của tôi đã sớm nhìn rõ lộ tuyến của các sợi chỉ. Nếu là cung tiễn thủ khác, nhất định phải thúc thủ chịu trói trước chiêu này của Tím Huyễn. Nhưng tôi thì khác. Bởi vì Sát Quỷ của tôi có cung nhận.
Tay tôi nhẹ nhàng vun lên, cung nhận sắc bén cứa qua lớp chỉ cứng cỏi khiến chúng đứt thành từng đoạn.
Chênh lệch đẳng cấp của vũ khí đúng là có ưu thế rõ ràng. Sát Quỷ là linh khí, đối với vũ khí cấp bậc thấp hơn, nó có thể phá hủy dễ dàng, chỉ cần tôi muốn.
Trước giờ tôi không hề nghĩ đến chuyện này, cũng chưa từng có ý định sẽ làm như vậy. Bởi vì tỷ lệ bạo rớt vũ khí trong Hồng Hoang thấp đến đáng thương. Người chơi có thể tìm thấy một kiện vũ khí đã là chuyện không dễ dàng rồi. Cho nên phá hủy vũ khí của người khác còn tàn nhẫn hơn giết chết họ cả ngàn lần.
Nhưng Tím Huyễn là ngoại lệ.
Tôi phải làm như vậy. Bởi vì tôi không muốn thua.
Tím Huyễn đối với tình hình đột biến trước mắt không kịp phản ứng. Hắn sửng sốt mất 1s. Nhưng với loại chiến đấu 1 vs 1 này thì 1s đã đủ rồi. Tôi bắt lấy cơ hội khó có được, vung Sát Quỷ, sử ngay một chiêu kiếm thuật trung cấp, thất trận liên hoàn kiếm.
1,2,3,4,5,6,7…
7 công kích liên tục chấm dứt. Tím Huyễn cạn sạch chút máu còn lại. Cả người hắn đầy máu. Hoa phục rách tơi tả. Mái tóc dài rũ xuống. Khuôn mặt không chút huyết sắc của hắn hiện lên một nụ cười quỷ mị. Sau đó…
Bịch ~
… ngã xuống.
Toàn bộ khôi lỗi xung quanh liền hóa thành những món đồ trang sức. Đinh đinh đang đang rớt xuống sàn đấu. Chúng vì chủ nhân mà khảy lên một khúc nhạc an hồn. Sau đó thi thể của Tím Huyễn hóa thành một chùm ánh sáng, biến mất trong không khí, chỉ còn lại những món đồ trang sức nằm phản xạ dưới ánh mặt trời.
Tôi đi xuống đài, liều mạng dùng khăn mặt chà lau y phục.
Đây là lý do tôi ghét cận chiến. Mỗi lần ra tay đều dính máu đầy người. Đi giặt trang phục cũng tốn tiền đó a ~ Tôi là vô sản chân chính đó ~
Mà lúc này, toàn bộ khán đài còn chưa kịp phản ứng với những gì họ vừa chứng kiến.
Cung tiễn thủ có thể phân thân? Cung tiễn thủ có thể đánh cận chiến? Những chuyện này hiển nhiên đã vượt khỏi phạm trù lý giải của mọi người. Cũng tựa như chuyện nhân loại lần đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa lại phát hiện trên mặt đất có dòng chữ “xxx đã đến đây du ngoạn” vậy.
Giữa không khí ngỡ ngàng đó, trận đấu tiếp theo đã lên sàn.
Trận thứ 8, Thiên Ngu Cam vs Sữa Bảo Bảo.
Khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, khán giả vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong dư vị khiếp sợ của trận đấu trước.
Thiên Ngu Cam thấy không ai nhiệt tình cổ động, cõi lòng bực bội muốn chết, hắn lớn giọng cằn nhằn: – “Làm sao vậy a~ Danh tiếng đều bị 2 người phía trước cướp sạch rồi. Ngay cả một tiếng vỗ tay cũng không có.”
Sữa Bảo Bảo thì đang phiền muộn vì một chuyện khác.
Nàng biết Thiên Ngu Cam. Thập Tự Thiết Tường Vi có tư liệu điều tra chi tiết của toàn bộ cao tầng lãnh đạo của bát đại nghiệp đoàn, kỹ năng thế nào, đẳng cấp ra sao, dùng sủng vật loại gì. Nhưng đối với Bất Diệt Thần Thoại, duy nhất tên phó bang chủ Thiên Ngu Cam này là họ không có tư liệu đầy đủ gì cả. Gián điệp của họ cũng không cách nào biết rõ thực lực của Thiên Ngu Cam. Bởi vì tên phó bang chủ này rất ít khi tổ đội với thành viên trong bang, hoặc là có tổ đội thì cũng toàn là đi ăn ké. Cho nên câu tổng kết của gián điệp về Thiên Ngu Cam là “vẻ ngoài hào nhoáng, thực lực cùi bắp”. Không ai ngờ trong kỳ đấu võ lần này, Thiên Ngu Cam lại một đường đánh thẳng vào vòng chung kết. Rốt cuộc thì tên này có thực lực thế nào đây?
“Hai người quyết định quy tắc thế nào?” – trọng tài thúc giục.
“Tôi muốn dùng sủng vật. Sữa phó bang chủ thì sao?” – Thiên Ngu Cảm cười tủm tỉm nhìn Sữa Bảo Bảo.
“Tôi cũng dùng sủng vật!” – Sữa Bảo Bảo đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ.
Nhưng Sữa Bảo Bảo đã không ngờ, kể từ lúc nàng chọn sủng vật chiến, bất hạnh của nàng cũng bắt đầu…
Những trận đấu trước đây Sữa Bảo Bảo không dùng sủng vật. Không phải vì sủng vật của nàng yếu, mà bởi vì những đối thủ đó không đủ sức uy hiếp. Nhưng hiện tại nàng phải đối phó với tên hồ ly giảo hoạt Thiên Ngu Cam, nàng cảm thấy bản thân nên thận trọng một chút. Thực lực của nàng cao hơn hắn, lại có sủng vật trợ giúp, chắc là không có vấn đề gì rồi.
Có điều, Sữa Bảo Bảo đã không nhìn thấy nụ cười gian xảo của Thiên Ngu Cam. Nếu nàng nhìn thấy, có lẽ đã không lạc quan đến mức này.
Trận đấu bắt đầu.
Sữa Bảo Bảo cầm roi trong tay. Thiên Ngu Cam thì cầm cung tên. Hai người không vội vàng tấn công, cũng không hẹn trước mà đồng thời triệu hoán sủng vật.
Sủng vật của Thiên Ngưu Cam là một con huyễn tinh linh. Nó giương đôi cánh to lẳng lặng đứng ở sau lưng chủ nhân. Con này không tệ nhưng cũng không phải là cực phẩm.
Nhìn bộ dáng dương dương tự đắc của Thiên Ngu Cam, tôi thật thắc mắc không biết hắn đang có chủ ý quỷ quái gì trong đầu.
Sữa Bảo Bảo nhìn thấy sủng vật của đối thủ liền thở ra một hơi, sau đó triệu hoán sủng vật của mình, là một con yêu thú toàn thân màu đen.
“Liệt Hỏa Cửu Hung” – tôi nhìn thấy sủng vật của Sữa Bảo Bảo liền hoảng hốt la lên.
“Liệt Hỏa Cửu Hung là thứ gì?” – Ám Ảnh thấy tôi kinh ngạc như vậy cũng chăm chú nhìn con thú kỳ lạ mà hắn chưa thấy bao giờ kia – “Không phải chỉ là Hắc ám Hỏa thú thôi sao? Chẳng lẽ nó rất có địa vị?”
“Đúng vậy, rất có địa vị.” – tôi gật đầu – “Em từng nghe Đồng trưởng lão kể qua. Trong tất cả yêu thú của đại lục Hồng Hoang, hỏa hệ yêu thú cũng có phân ra hai đường chánh và tà. Chánh phái lấy Hỏa Phượng Hoàng làm đại biểu. Mà tà phái thì lấy Liệt Hỏa Cửu Hung làm đại biểu. Chín con quái thú này nếu hợp sức lại có thể đánh bại Phượng Hoàng Chân Hỏa. Đáng mừng là bọn chúng không hòa hợp với nhau, sẽ không bao giờ tụ tập chung một chỗ. Nhưng nếu có người cố ý thu thập đủ 9 con yêu thú này… vậy thì rất khó lường. Rất có thể bọn họ muốn phát động hỏa hệ cấm chú.”
Ám Ảnh nghe xong liền nổi lên hứng thú: – “Thật lợi hại như vậy? Thế sủng vật của Sữa Bảo Bảo chính là 1 trong 9 con đó?”
“Phải… Liệt Hỏa Cửu Hung theo thứ tự là Nhật Tiêu, Võng Hồ, Dư Hưởng, Minh Long, Kim Ngao, Phù Tế, Tỳ Hưu, Cao Ngạn và Hoạt Sư. Sủng vật của Sữa Bảo Bảo chính là đại biểu cao nhất của Hắc Ám Hỏa thú.” – tôi cẩn thận nhớ lại những lời Đồng trưởng lão từng kể. Khiến tôi ngạc nhiên là, chuyện qua lâu như vậy mà tôi vẫn nhớ mọi thứ một cách rất rõ ràng. Từ lúc nào thì trí nhớ của tôi trở nên siêu tốt như vậy hả?!
Hai chúng tôi vui vẻ nói chuyện phiếm. Trên khán đài, trận đấu đã bắt đầu.
Trận đấu này không giống với sủng vật chiến bình thường, là cái kiểu người đấu người, thú đấu thú. Hiện tại, Thiên Ngu Cam giống như đã hợp thể với huyễn tinh linh, loáng thoáng sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh lớn như cánh chuồn chuồn, cả người cũng hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh nhạt.
Khán giả một trận hồ đồ.
Người chơi hợp thể với sủng vật đã là chuyện hiếm lạ, lại chưa từng nghe nói có thể hợp thể với huyễn tinh linh. Không lẽ Hoa Phong sửa luật? Hoặc là con kia không phải huyễn tinh linh mà là một giống yêu thú nào đó?
Trận đấu này quả thật hơi quái dị. Hai đối thủ thì bình thường nhưng sủng vật của họ lại bất thường. Tôi không thể đoán được, mèo nào sẽ cắn miểu nào.
Sau khi hợp thể với sủng vật, tốc độ của Thiên Ngu Cam rõ ràng tăng mạnh, chạy vòng xung quanh không ngừng bắn tên xạ kích vào Sữa Bảo Bảo. Có điều, cung thuật của tên này đúng là rác rưỡi. Thật không biết hắn làm sao lọt được vào vòng chung kết nữa. Chẳng lẽ đối thủ của hắn đều ngu ngốc hết cả sao?
Sữa Bảo Bảo nhẹ nhàng tránh né công kích của Thiên Ngu Cam, vừa phòng thủ vừa nghĩ đối sách để khắc chế đối thủ. Tốc độ của nàng đã cao thế này mà còn không bắt kịp tên kia. Nếu bỏ qua công kích vật lý, chọn lấy công kích ma pháp, chỉ sợ nàng chưa kịp đọc xong chú ngữ thì đã bị ám toán chết tươi. Không lẽ dùng Cao Cao làm lá chắn? Sữa Bảo Bảo nhìn nhìn, quyết định mạo hiểm một lần, ra lệnh cho sủng vật bảo hộ lấy nàng, bản thân thì bắt đầu đọc chú ngữ.
Thiên Ngu Cam thấy Sữa Bảo Bảo đổi qua ma pháp thì vui vẻ dùng nàng làm tấm khiên để tập bắn. Cao Cao rất tận trung với cương vị, ngồi chồm hổm trước mặt chủ nhân, hễ có mũi tên nào bay tới là nó há miệng phun ra một ngụm lửa màu đen, đốt chúng trụi lủi.
15s trôi qua. Siêu cấp pháp thuật của Sữa Bảo Bảo rốt cuộc hoàn thành.
“Hỏa vũ lưu tinh!”
Sữa Bảo Bảo ngâm khẽ một tiếng, lập tức toàn bộ đất trời đều biến sắc. Cả đấu trường phúc chốc bị nhuộm thành màu đỏ sậm, từng khối thiên thạch bọc trong hỏa diễm từ trên trời rơi ầm ầm xuống sàn đấu, phát ra những tiếng vang dữ dội, khắp nơi đều là liệt hỏa.
Tôi đưa mắt muốn nhìn xem Thiên Ngu Cam bị nướng thành cái dạng gì rồi. Kết quả, không nhìn thấy tên kia. Không lẽ hắn bị nện thành thịt nát rồi?
Danh sách chương