Giác đấu trường của Thực Nguyệt thành là sân đấu lớn nhất trong Hồng Hoang. Nó được xây dựng trên đỉnh núi Chủ Phong. Mặc dù chiều cao so với mặt nước biển của giác đấu trường thấp hơn Thánh Miếu nằm ngay bên cạnh nhưng diện tích của nó lại to hơn gấp mấy lần.
Toàn bộ giác đấu trường là một khối tròn, tổng cộng chia làm 5 tầng. Tầng dưới cùng là nơi chăn nuôi các loại dã thú. Tầng 1 là thông đạo dành riêng cho tuyển thủ. Từ tầng 2 đến 4 là các sân đấu. Trục giữa của khối tròn không có phân tầng, chính là nơi đặt cơ quan điều khiển.
Giác đấu trường có tổng cộng 1001 sân đấu. Những sân đấu này có thể tự do di chuyển hoán đổi qua lại. Trong đó, cái lớn nhất chính là sân nhà, sẽ là nơi tổ chức trận chung kết. Còn lại 1000 sân đấu lớn nhỏ khác nhau sẽ là nơi diễn ra các trận đấu vòng chung kết của 1 vạn tuyển thủ. Vòng chung kết đi theo kiểu đấu vòng tròn, có quy định tương tự như vòng loại nghĩa là thua một trận liền cuốn gói về nhà.
Vừa biết thông tin này tôi đã bắt đầu lầm rầm cầu nguyện… không cần gặp Ám Ảnh, không cần gặp Thiên Hạ Long Quỷ, không cần gặp Soái Ca… à… cũng không cần gặp Phong Lôi Nộ Hổ, không cần gặp Lầu Nhỏ….
Tôi tính toán rồi, muốn lọt vào Top 100, tôi phải thắng liền 99 trận. Độ khó của vòng chung kết còn cao hơn vòng loại nữa. Bởi vì 1 vạn tuyển thủ vào được đến đây đều là cao thủ một phương, là tinh anh trong tinh anh… không biết đối thủ của tôi sẽ là ai đây.
“Là cô?!?”
Tôi vừa bước chân lên sân đấu, tên võ sĩ tay xách trường kiếm đang đứng tạo dáng ở đằng xa kinh ngạc kêu lên.
“Chúng ta biết nhau sao?” – tôi nghi hoặc hỏi. Tôi không biết hắn a~
“Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô.” – nói xong hất tóc, đổi sang kiểu đứng khác – “Tôi gọi Kiến Huyết Phong Hầu, là ngôi sao sắp tỏa sáng của Hồng Hoang. Mà cô, Độc Cung Thủ, sẽ là hòn đá lót đường cho vinh quang của tôi. Hãy nhìn kỹ tôi đi! Hãy nhớ kỹ ngày hôm nay! Bởi vì hôm nay sẽ là ngày cô thất bại trong tay của Độc Kiếm Thủ.”
Hắn nói xong liền phất vạt áo bào qua một bên, tay phải giơ kiếm lên cao, tay trái tạo thành kiếm quyết.
“…”
Tên này bị ấm đầu hả? Tôi lẳng lặng nhìn hắn, rất muốn nói một câu, “Lão nương đây không sợ nhất chính là loại người như ngươi, mấy tên chiến sĩ ngu ngốc chỉ biết phóng đấu khí, bởi vì căn bản ngươi không có kỹ năng nào đánh trúng được ta.” Dĩ nhiên tôi chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi chứ không có nói ra lời, tôi là người biết giữ mỹ đức nha.
Tôi cầm Sát Quỷ, cân nhắc phương pháp đối phó với tên kia. Ban đầu tôi tính dùng độc ăn mòn để tiễn hắn đi cho nhanh. Nhưng hiện giờ tôi thay đổi chủ ý rồi. Tôi muốn kéo dài trận chiến này, tốt nhất là kéo dài đến lúc Ám Ảnh và ngũ tặc đã được sắp xếp trận đấu đâu vào đó luôn, như vậy thì đám chúng tôi sẽ không đụng mặt nhau. Hơn nữa, tôi đang muốn ngược đãi cái tên ếch ngồi đáy giếng trước mặt này.
Quyết định xong, tôi không lãng phí thời gian, cấp tốc rút một mũi tên ra, nhắm ngay mặt đối thủ mà bắn. Mũi tên tôi dùng lần này có tên gọi Sâu số 2. Đây là mũi tên có tẩm độc Ô đầu. Công kích của loại độc này không cao, được cái rất biến thái, người trúng độc sẽ bị ngứa cực kỳ. Loại tên này không phải là lựa chọn tốt để giết người, nhưng dùng để ngược đãi người thì miễn chê. Nghe đồn, trong nhà giam của Yêu Hồ tộc, độc Ô đầu được xếp vào hình phạt mỗi ngày, dùng để ngược đãi phạm nhân.
Tên ếch xanh vẫn thao thao bất tuyệt, hình như đang đọc bản tuyên ngôn chiến thắng của hắn hay sao đó, bất ngờ trông thấy một mũi tên thẳng tắp bay về phía mình. Hắn kinh hãi trong lòng, cũng may hắn là mẫn kiếm sĩ, hơi nghiêng thân người tránh né, mũi tên xẹt qua mặt chỉ để lại một vết xước nhỏ.
Kiến Huyết Phong Hầu lau mặt, nổi giận quát lên: – “Cô dám đánh lén?”
“Xì ~ Trong quy định của cuộc đấu không có lệnh cấm người ta đánh lén nha~” – tôi nói xong lại đổi tư thế, chọn một góc chếch mà bắn mũi tên nhắm vào phần cổ, nơi bị hở ra giữa áo giáp và mũ giáp, bởi vì nó không được phòng hộ.
Trong thời gian qua, tuy tôi không thể thăng cấp nhưng kỹ thuật của tôi lại thuần thục lên rất nhiều. Tôi đã tốn thời gian ngồi nghiên cứu bút ký của sư phụ La Phong. Hiện tại, tôi có thể ưỡn ngực ngẩng đầu tự hào mà nói, Lạc Thủy Tri Chu tôi đây có thể bắn tên bách phát bách trúng!!!
Kiến Huyết Phong Hầu dùng kiếm ngăn được mũi tên của tôi, đang tính trả đòn, bỗng nhiên cảm thấy má trái nổi lên một trận ngứa ngáy, giống như có mấy trăm con kiến đang quẫy đạp ngay dưới làn da vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là hạ kiếm, đưa tay lên mặt mà gãi. Còn ngứa, lại gãi. Vẫn ngứa, lại gãi…
Một lát sau, nửa khuôn mặt của hắn đã bị cào đến long da chảy máu. Trong trò chơi, tự mình đánh mình thì không bị giảm huyết, nhưng đau đớn thì vẫn có. Hơn nữa, tôi đứng một bên không hề nhàn rỗi, công kích quấy rối liên tục, hắn đã bắt đầu luống cuống tay chân.
Kiến Huyết Phong Hầu đương nhiên biết bản thân trúng độc nhưng hắn đã ăn hết n giải dược, tất cả đều không hữu hiệu. Cái này là đương nhiên, Ô đầu là độc tự chế, giải dược của cửa hàng hệ thống không ăn thua, chỉ có giải dược đặc chế của thuật sĩ mới dùng được. Hiện giờ là cuộc chiến 1 vs 1, dĩ nhiên không có thuật sĩ ở bên cạnh cho hắn giải dược. Trong tay tôi có giải dược, nhưng tôi sẽ không đời nào trao cho hắn.
Hết cách, Kiến Huyết Phong Hầu chỉ biết tăng nhanh tốc độ công kích, hy vọng có thể sớm giết được tôi thì sẽ được giải thoát. Có điều, hắn càng sốt ruột, tiết tấu càng loạn, sơ hở càng chồng chất, tôi càng có nhiều cơ hội dùng đến mũi tên Sâu số 2.
Các trận chiến vòng chung kết khác với vòng loại, bởi vì chúng có khán giả vây xem. Sân đấu của chúng tôi nằm ở phía nam, là nơi có rất nhiều người tụ tập. Ban đầu, mọi người chỉ im lặng theo dõi. Đến khi tôi bắn 17, 18 lỗ trên người của Kiến Huyết Phong Hầu mà hắn ngược lại chưa đụng được đến 1 sợi tóc của tôi thì khán giả bắt đầu sôi trào.
Trận đấu của chúng tôi là một nam một nữ. Mặc dù tôi đeo khăn che mặt nhưng người khác liếc mắt một cái liền có thể dễ dàng nhận ra tôi là nữ. Trong trò chơi, nam giới chiếm đa số, cho nên lúc này, toàn bộ nam giới trên khán đài đều hô to “mỹ nữ cố lên!”, xen lẫn trong đó cũng có giọng con gái cổ vũ cho tôi nữa. Đổ mồ hôi ~ Xem ra đối thủ của tôi không được ưa thích à.
“Bắn chân! Bắn chân!” – tiếng hét trên đài truyền tới, nghe có chút hả hê. Kiến Huyết Phong Hầu nghe thấy thiếu chút sặc khí vì giận.
Tôi biết vì sao mọi người bảo tôi bắn vào chân. Tốc độ của đối thủ không nhanh, tôi từ đầu đã giả bộ thả nhẹ bước chân, thủy chung để cho hắn có cảm giác sắp đuổi kịp tôi nhưng làm cách nào cũng đánh không tới. Có lẽ người xem cảm thấy vờn hắn như vậy còn chưa đã ghiền, cho nên mới bảo tôi bắn vào chân.
Ý nguyện của quần chúng là lớn nhất. Tôi dĩ nhiên phải làm vừa lòng dân, đẹp lòng đảng. Tôi không chút do dự bắn một mũi tên vào chân trái của đối thủ. Tốc độ của Kiến Huyết Phong Hầu liền chậm lại. Hắn căm hận trừng mắt nhìn tôi. Khán đài thì nổ tung bởi một trận cuồng hô.
“Chân kia! Chân kia!” – thanh âm trên khán đài càng lớn hơn nữa. Kiến Huyết Phong Hầu lảo đảo một cái, thiếu chút ngã chổng vó, sau khi ổn định thân người, hắn loay hoay dùng kiếm bảo vệ đùi phải.
Hắc hắc… tôi là con rối chỉ biết nghe lời sai sử hay sao chứ. Một mũi tên bắn ra. Trúng ngay cánh tay phải không gì che chắn của hắn. Hắn trợn mắt nhìn tôi, lập cập khôi phục phòng ngự cho phần thân trên.
Xé ~ thêm một mũi tên nữa được bắn ra, lần này chuẩn xác trúng ngay đùi phải.
“Kháng nghị! Trọng tài, tui kháng nghị, người này ngược đãi tui!!!!” – Kiến Huyết Phong Hầu chạy tới trước mặt trọng tài khóc lóc kể lể.
Trọng tài hình như xem đến mức ghiền luôn rồi, lập tức vào vai phản diện, nghiêm mặt trả lời: – “Ngươi khóc lóc cái rắm. Cuộc thi này không có quy định cấm ngược đãi đối thủ. Ngươi mau trở về, nếu không ta sẽ rút thẻ vàng!!!”
Kiến Huyết Phong Hầu thấy ông ta thực sự có ý định muốn rút một cái thẻ màu vàng ra khỏi túi, hắn sợ quá liền lạch bạch chạy trở về.
Oành ~ khán đài rung lên vì những trận cười nghiêng ngã, đâu đó còn nghe được tiếng người nói lớn: – “Cbn, cái vé này mua đúng là không uổng phí mà, có cơ hội chứng kiến một trận kinh điển như thế này… ha hả…”
Kiến Huyết Phong Hầu trở lại sàn đấu, khán đài lại cuồng hô: – “Bắn tứ chi! Người treo cổ!!”
… ai da, đầu năm nay, quần chúng nhân dân là lớn nhất. Huynh đệ à, tui cũng không muốn ngược đãi anh đâu. Là do quần chúng nhân dân không buông tha anh nha. Không phải lỗi của tui à…
Tôi thương cảm nhìn đối thủ của mình nhưng đôi tay không chút khách khí bắt đầu xả tên. Chốc lát sau, cả người của hắn đã cắm đầy mũi tên, nhìn qua giống như con nhím. Tôi thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình. Không tệ nha. Những mũi tên này được sắp xếp theo một trật tự rất có phong cách, e hèm, thiệt là một tác phẩm nghệ thuật.
Tay chân đã bắn xong, vậy bây giờ đến lượt…
Tôi đưa mắt nhìn một lượt khắp người đối thủ. Con mắt nhỉ? Tôi giương cung nhắm, chuẩn bị bắn.
“Bắn JJ (cái ấy của con trai)!! Bắn JJ!!” – một trận la hét vang lên từ khán đài.
Bịch ~ tôi và Kiến Huyết Phong Hầu đều té.
Đám khán giả này là cao nhân phương nào a ~ Biến thái như vậy ~ Tôi nhìn về phía khán đài liền thấy một đám nam dâm (con trai dâm đãng) đang hoa chân múa tay vui sướng khi thấy người gặp nạn. Bên cạnh họ là một vài em gái đang xấu hổ rụt người, một bộ, tui không quen biết mấy tên điên này.
“Bắn JJ!! Bắn JJ!!” – khẩu hiệu chỉnh tề tiếp tục vang lên, hấp dẫn thêm một số khán giả khác cũng đến xem náo nhiệt.
Haiz… nếu tui không thỏa mãn tâm lý vặn vẹo của họ, nói không chừng một hồi nữa sau khi xuống đài tui sẽ là người bị họ ngũ mã phanh thây a~ Kiến Huyết Phong Hầu à Kiến Huyết Phong Hầu, để bảo toàn mạng nhỏ của tui, đành xin lỗi anh vậy.
Nghĩ đến đây, tôi liếc mắt nhìn chỗ kia của Kiến Huyết Phong Hầu. Hắn vừa thấy ánh mắt xấu xa của tôi, lập tức nghiêng người, dùng tay bảo vệ chỗ yếu hại, giương mắt cảnh giác nhìn tôi.
Tôi thở ra, thuấn di đổi sang một phương vị khác, cung giương lên, chuẩn xác nhắm vào chỗ kia kia. Kiến Huyết Phong Hầu sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, trước khi tôi kịp buông tay bắn tên, hắn đã phóng tới trước mặt trọng tài, bù lu bù loa la lên: – “Trọng tài, tôi đầu hàng, tôi nhận thua, tôi không chơi nữa.”
Nói giỡn, nếu bị độc tiễn bắn trúng, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người mà phải đưa tay gãi cái chỗ đó đó… hắn còn mặt mũi nào ra đường a~ về sau làm thế nào để lăn lộn ở Hồng Hoang chớ ~
Trọng tài nghe thế thì bất mãn trách cứ: – “Máu của ngươi còn nhiều như vậy, vì sao lại không chơi nữa. Cơ hội vẫn còn nha. Nam tử hán đại trượng phu, sao lại dễ dàng đầu hàng như thế?”
Trọng tài nói năng hùng hồn vậy thôi, chứ trong đầu thì đang nghĩ, “lão tử còn xem chưa đã ghiền, ngươi là nhân vật chính, làm sao xuống đài được đây.”
“Không… huhu… tôi nhất định nhận thua… huhu… tôi muốn về nhà…” – Kiến Thiết Phong Hầu than thở khóc lóc khẩn cầu.
Trọng tài nhìn hắn nước mắt nước mũi giàn giụa đành thở dài tuyên bố: – “Tô Nhiếp thành, tuyển thủ 71159 nhận thua. Thực Nguyệt thành, tuyển thủ 51494 thắng cuộc.”
“Đồ nhát gan! Đồ nhu nhược! Không phải nam nhân.” – một đám khán giả không được tận hứng hùng hổ phỉ nhổ Kiến Huyết Phong Hầu không thương tiếc.
Kiến Huyết Phong Hầu giả lơ như chưa nghe thấy gì, chớp mắt đã co giò chạy biệt tăm, tốc độ còn nhanh hơn lúc thi đấu với tôi nữa.
Tuồng kịch hài đến đây là chấm dứt. Tôi không nghĩ mình lại giành được chiến thắng một cách đơn giản và nhanh chóng như vậy. Vẫn còn một đám người chưa được xếp lịch thi đấu, cho nên tôi cũng không biết đến lúc nào hệ thống mới sắp xếp trận đấu tiếp theo cho tôi.
Dĩ nhiên tôi không ngồi yên một chỗ chờ đợi mà lợi dụng quyền hạn đặc thù của tuyển thủ để đi dạo một vòng quanh các sàn đấu khác, để xem có gặp được đối thủ nào thú vị hay không.
“Huyễn ca ca cố lên!! Huyễn ca ca cố lên!!”
Một âm thanh cổ vũ truyền vào tai. Giọng nói nghe quen quen, tôi nghi hoặc quay đầu tìm kiếm… đổ mồ hôi ~ là Miêu Điện Hạ, còn có người chị Sữa Bảo Bảo nữa. Hai người mang theo một đống mỹ nữ làm thành một đội cổ động cho tuyển thủ đang đứng trên đài. Vừa rồi họ gọi “Huyễn ca ca” sẽ không phải là trưởng lão Thập Tự Thiết Tường Vi – Tím Huyễn đó chứ?!
… Tóc dài màu tím. Quần áo hoa lệ. Trang sức lấp lanh. Khuôn mặt tinh xảo. Thân thể uyển chuyển. Cử chỉ ưu nhã. Người con trai ấy chính là hố đen hấp dẫn mọi ánh mắt của đám đông. Có thể khiến cho người ta quên đi luân thường đạo lý, quên luôn giới tính của bản thân. Có thể khiến cho người thường phải cúi đầu xưng thần, ngước nhìn bằng đôi mắt sùng kính… người ấy chính là thiên sứ với nụ cười quỷ mị đủ sức mê hoặc chúng sinh… chỉ bằng một nụ cười có thể khuynh thành khuynh thế…
Tôi nhớ lại đoạn văn giới thiệu về Tím Huyễn đăng trên tờ Hồng Hoang Nhật Báo, ngoại trừ câm nín vẫn là câm nín. Thập Tự Thiết Tường Vi quả nhiên là nơi tụ tập đám biến thái, có lẽ so với đầm rồng hang hổ còn nguy hiểm hơn. Bình thường, những người sinh trưởng ở một nơi biến thái đều sẽ có thực lực biến thái. Tôi thực muốn nhìn xem cái tên Tím Huyễn này có phải đã học được Hấp Tinh Đại Pháp hay không. ** Hấp Tinh Đại Pháp là võ công trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung **
Nghĩ đến đây, tôi liền bước lên khán đài, tìm một vị trí an toàn cách xa đội cổ động mỹ nữ kia, ngồi xuống theo dõi trận đấu.
Vừa khéo đây là lúc bọn họ vừa thương nghị xong quy tắc chiến đấu.
Tím Huyễn, đúng như lời miêu tả, là một nam tử cực kỳ xinh đẹp. Hắn không cầm bất kỳ vũ khí nào, chỉ có hai bàn tay đeo đầy nhẫn. Giới chỉ (vũ khí dưới dạng nhẫn) khác với nhẫn (đồ trang sức). Giới chỉ là trang bị đặc thù. Người chơi có thể vừa đeo giới chỉ vừa đeo nhẫn. Thiết thủ chỉ (nhẫn thiết) hình như là trang bị của quyền sư thì phải. Chẳng lẽ Tím Huyễn là quyền sư? Cái chức nghiệp này… không hợp với hình tượng của hắn à nha.
Đối thủ của Tím Huyễn là một võ giáp chiến sĩ cầm đại đao cán dài. Nhìn mặt liền biết, tên này cũng đang có nghi vấn y như tôi.
Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu.
Võ giáp chiến sĩ lập tức mở đấu khí, trường đao vung lên, đao khí bay vùn vụt về phía Tím Huyễn. Là đấu khí ngoại phóng!!! Tôi kinh ngạc há miệng. Trong Hồng Hoang, có thể luyện đấu khí đến trình độ này không có mấy người nha. Người này không tệ, khẳng định là lão đại của một bang hội nào đó bên Bạch Lang tộc rồi. Bọn Bạch Lang tộc đúng là thừa thải võ sĩ quái nhân.
Tím Huyễn không hề kinh ngạc. Có vẻ hắn đã sớm biết thực lực của đối phương. Ngay trước khi đao khí đánh trúng hắn, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện 4 bóng dáng màu đen.
Phốc ~ đao khí đánh trúng 1 bóng dáng màu đen, nó liền biến thành một màn khói, tiêu thất tại chỗ.
Hắn là triệu hoán sư sao? Tôi mơ hồ suy đoán. Đây là tình huống gì a ~ Hắn đâu có cầm pháp trượng, cũng không thấy hắn đọc chú ngữ, vậy hắn làm sao triệu hoán những sinh vật kia? Tím Huyễn không dừng lại, tiếp tục giơ tay lên, làm ra mấy tư thế kỳ quái. Mười bóng đen liền xuất hiện chắn ngay trước mặt hắn.
Tôi phục hồi tinh thần, cẩn thận quan sát những bóng đen kia. Xem kỹ thì chúng không phải là triệu hoán thú. Đây là kết luận cuối cùng của tôi. Sau khi lăn lộn lâu ngày với Thảo Hoa Mai, tôi có thể dễ dàng phân biệt được sinh vật nào là triệu hoán thú, sinh vật nào không phải. Ừm… chẳng lẽ Tím Huyễn chính là che dấu chức nghiệp trong truyền thuyết – khôi lỗi sư?
Về khôi lỗi sư, tôi từng nghe Ám Ảnh nói qua. Bởi vì Huyết Nhạn Các có một vị khôi lỗi sư, có điều người kia gà mờ tới mức có thể đem một chức nghiệp cao cường luyện thành rác rưỡi. Khôi lỗi sư tương tự như triệu hoán sư, nhưng họ không dùng tinh thần lực mà đánh đổi bằng nguyên lực. Cho nên, thân thể của khôi lỗi sư không yếu ớt như triệu hoán sư, họ vẫn có thể mặc trang bị phòng ngự của chiến sĩ, hoặc là pháp bào của pháp sư. Dĩ nhiên họ không thể học kỹ năng công kích của chiến sĩ hay tu luyện pháp lực như pháp sư.
Triệu hoán sư có sách kỹ năng, có thể triệu hoán sinh vật tương ứng (với kỹ năng đã học). Nhưng khôi lỗi sư thì phải tự mình đi tìm quái vật tương thích với thuộc tính của bản thân, giết chết chúng, sau đó bắt lấy linh hồn của chúng, nhốt vào một vật thể nào đó để thuần hóa, đến khi muốn sử dụng thì chỉ cần ấn ngón tay là được. Ký sinh hồn có thể là bất kỳ vật gì. Tôi nhìn một đám trang sức màu mè trên người Tím Huyễn liền biết… đó nhất định là vật dẫn ký sinh hồn khôi lỗi của hắn. Nhưng như vậy thì những giới chỉ trên tay hắn dùng để làm gì?
Vị võ giáp chiến sĩ hiển nhiên chưa bao giờ nghe nói tới khôi lỗi sư. Nhìn một đám vật thể không rõ là thứ gì trước mắt, hắn chỉ cảnh giác một chút, sau đó lại mở ra đấu khí, gầm lên, vung đại đao chạy tới.
Tím Huyễn hơi cúi đầu, ngay cả con mắt cũng lười nhấc lên. Chơi đùa người khác tới trình độ này, hắn xem như đã đạt tới cảnh giới cao cấp rồi a~
13 bóng đen chịu không nổi trước đấu khí trùng trùng, nhao nhao hóa thành khói đen biến mất toàn bộ, chỉ vương lại trên mặt đất một đống đồ trang sức nho nhỏ. Tím Huyễn không hề sốt ruột, vẫn tự tại ung dung, lại giơ tay, 20 bóng đen bao bọc xung quanh, còn hắn thì nhàn nhã đứng bên trong vòng phòng hộ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
Võ giáp chiến sĩ bĩu môi khinh thường, sử dụng một cái kỹ năng công kích, 20 khôi lỗi liền hóa thành khói đen.
“Ngươi là đối thủ mạnh nhất từ trước tới giờ của ta.” – Tím Huyễn lên tiếng, ánh mắt lại nhìn về sàn gạch phía xa, ánh mắt mê ly.
Võ giáp chiến sĩ tức giận đến sắp nổ tung, rống một tiếng, vung đao bổ lên đầu Tím Huyễn, khí thế tựa như Quan Công.
“Thật là lỗ mãng. Đầu óc ngu xi, tứ chi phát triển.” – Tĩm Huyễn lầm bầm trong miệng, tay phải hơi xòe ra, thấp giọng đọc 4 chữ – “Bí thuật — trói buộc!”
Toàn bộ giác đấu trường là một khối tròn, tổng cộng chia làm 5 tầng. Tầng dưới cùng là nơi chăn nuôi các loại dã thú. Tầng 1 là thông đạo dành riêng cho tuyển thủ. Từ tầng 2 đến 4 là các sân đấu. Trục giữa của khối tròn không có phân tầng, chính là nơi đặt cơ quan điều khiển.
Giác đấu trường có tổng cộng 1001 sân đấu. Những sân đấu này có thể tự do di chuyển hoán đổi qua lại. Trong đó, cái lớn nhất chính là sân nhà, sẽ là nơi tổ chức trận chung kết. Còn lại 1000 sân đấu lớn nhỏ khác nhau sẽ là nơi diễn ra các trận đấu vòng chung kết của 1 vạn tuyển thủ. Vòng chung kết đi theo kiểu đấu vòng tròn, có quy định tương tự như vòng loại nghĩa là thua một trận liền cuốn gói về nhà.
Vừa biết thông tin này tôi đã bắt đầu lầm rầm cầu nguyện… không cần gặp Ám Ảnh, không cần gặp Thiên Hạ Long Quỷ, không cần gặp Soái Ca… à… cũng không cần gặp Phong Lôi Nộ Hổ, không cần gặp Lầu Nhỏ….
Tôi tính toán rồi, muốn lọt vào Top 100, tôi phải thắng liền 99 trận. Độ khó của vòng chung kết còn cao hơn vòng loại nữa. Bởi vì 1 vạn tuyển thủ vào được đến đây đều là cao thủ một phương, là tinh anh trong tinh anh… không biết đối thủ của tôi sẽ là ai đây.
“Là cô?!?”
Tôi vừa bước chân lên sân đấu, tên võ sĩ tay xách trường kiếm đang đứng tạo dáng ở đằng xa kinh ngạc kêu lên.
“Chúng ta biết nhau sao?” – tôi nghi hoặc hỏi. Tôi không biết hắn a~
“Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô.” – nói xong hất tóc, đổi sang kiểu đứng khác – “Tôi gọi Kiến Huyết Phong Hầu, là ngôi sao sắp tỏa sáng của Hồng Hoang. Mà cô, Độc Cung Thủ, sẽ là hòn đá lót đường cho vinh quang của tôi. Hãy nhìn kỹ tôi đi! Hãy nhớ kỹ ngày hôm nay! Bởi vì hôm nay sẽ là ngày cô thất bại trong tay của Độc Kiếm Thủ.”
Hắn nói xong liền phất vạt áo bào qua một bên, tay phải giơ kiếm lên cao, tay trái tạo thành kiếm quyết.
“…”
Tên này bị ấm đầu hả? Tôi lẳng lặng nhìn hắn, rất muốn nói một câu, “Lão nương đây không sợ nhất chính là loại người như ngươi, mấy tên chiến sĩ ngu ngốc chỉ biết phóng đấu khí, bởi vì căn bản ngươi không có kỹ năng nào đánh trúng được ta.” Dĩ nhiên tôi chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi chứ không có nói ra lời, tôi là người biết giữ mỹ đức nha.
Tôi cầm Sát Quỷ, cân nhắc phương pháp đối phó với tên kia. Ban đầu tôi tính dùng độc ăn mòn để tiễn hắn đi cho nhanh. Nhưng hiện giờ tôi thay đổi chủ ý rồi. Tôi muốn kéo dài trận chiến này, tốt nhất là kéo dài đến lúc Ám Ảnh và ngũ tặc đã được sắp xếp trận đấu đâu vào đó luôn, như vậy thì đám chúng tôi sẽ không đụng mặt nhau. Hơn nữa, tôi đang muốn ngược đãi cái tên ếch ngồi đáy giếng trước mặt này.
Quyết định xong, tôi không lãng phí thời gian, cấp tốc rút một mũi tên ra, nhắm ngay mặt đối thủ mà bắn. Mũi tên tôi dùng lần này có tên gọi Sâu số 2. Đây là mũi tên có tẩm độc Ô đầu. Công kích của loại độc này không cao, được cái rất biến thái, người trúng độc sẽ bị ngứa cực kỳ. Loại tên này không phải là lựa chọn tốt để giết người, nhưng dùng để ngược đãi người thì miễn chê. Nghe đồn, trong nhà giam của Yêu Hồ tộc, độc Ô đầu được xếp vào hình phạt mỗi ngày, dùng để ngược đãi phạm nhân.
Tên ếch xanh vẫn thao thao bất tuyệt, hình như đang đọc bản tuyên ngôn chiến thắng của hắn hay sao đó, bất ngờ trông thấy một mũi tên thẳng tắp bay về phía mình. Hắn kinh hãi trong lòng, cũng may hắn là mẫn kiếm sĩ, hơi nghiêng thân người tránh né, mũi tên xẹt qua mặt chỉ để lại một vết xước nhỏ.
Kiến Huyết Phong Hầu lau mặt, nổi giận quát lên: – “Cô dám đánh lén?”
“Xì ~ Trong quy định của cuộc đấu không có lệnh cấm người ta đánh lén nha~” – tôi nói xong lại đổi tư thế, chọn một góc chếch mà bắn mũi tên nhắm vào phần cổ, nơi bị hở ra giữa áo giáp và mũ giáp, bởi vì nó không được phòng hộ.
Trong thời gian qua, tuy tôi không thể thăng cấp nhưng kỹ thuật của tôi lại thuần thục lên rất nhiều. Tôi đã tốn thời gian ngồi nghiên cứu bút ký của sư phụ La Phong. Hiện tại, tôi có thể ưỡn ngực ngẩng đầu tự hào mà nói, Lạc Thủy Tri Chu tôi đây có thể bắn tên bách phát bách trúng!!!
Kiến Huyết Phong Hầu dùng kiếm ngăn được mũi tên của tôi, đang tính trả đòn, bỗng nhiên cảm thấy má trái nổi lên một trận ngứa ngáy, giống như có mấy trăm con kiến đang quẫy đạp ngay dưới làn da vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là hạ kiếm, đưa tay lên mặt mà gãi. Còn ngứa, lại gãi. Vẫn ngứa, lại gãi…
Một lát sau, nửa khuôn mặt của hắn đã bị cào đến long da chảy máu. Trong trò chơi, tự mình đánh mình thì không bị giảm huyết, nhưng đau đớn thì vẫn có. Hơn nữa, tôi đứng một bên không hề nhàn rỗi, công kích quấy rối liên tục, hắn đã bắt đầu luống cuống tay chân.
Kiến Huyết Phong Hầu đương nhiên biết bản thân trúng độc nhưng hắn đã ăn hết n giải dược, tất cả đều không hữu hiệu. Cái này là đương nhiên, Ô đầu là độc tự chế, giải dược của cửa hàng hệ thống không ăn thua, chỉ có giải dược đặc chế của thuật sĩ mới dùng được. Hiện giờ là cuộc chiến 1 vs 1, dĩ nhiên không có thuật sĩ ở bên cạnh cho hắn giải dược. Trong tay tôi có giải dược, nhưng tôi sẽ không đời nào trao cho hắn.
Hết cách, Kiến Huyết Phong Hầu chỉ biết tăng nhanh tốc độ công kích, hy vọng có thể sớm giết được tôi thì sẽ được giải thoát. Có điều, hắn càng sốt ruột, tiết tấu càng loạn, sơ hở càng chồng chất, tôi càng có nhiều cơ hội dùng đến mũi tên Sâu số 2.
Các trận chiến vòng chung kết khác với vòng loại, bởi vì chúng có khán giả vây xem. Sân đấu của chúng tôi nằm ở phía nam, là nơi có rất nhiều người tụ tập. Ban đầu, mọi người chỉ im lặng theo dõi. Đến khi tôi bắn 17, 18 lỗ trên người của Kiến Huyết Phong Hầu mà hắn ngược lại chưa đụng được đến 1 sợi tóc của tôi thì khán giả bắt đầu sôi trào.
Trận đấu của chúng tôi là một nam một nữ. Mặc dù tôi đeo khăn che mặt nhưng người khác liếc mắt một cái liền có thể dễ dàng nhận ra tôi là nữ. Trong trò chơi, nam giới chiếm đa số, cho nên lúc này, toàn bộ nam giới trên khán đài đều hô to “mỹ nữ cố lên!”, xen lẫn trong đó cũng có giọng con gái cổ vũ cho tôi nữa. Đổ mồ hôi ~ Xem ra đối thủ của tôi không được ưa thích à.
“Bắn chân! Bắn chân!” – tiếng hét trên đài truyền tới, nghe có chút hả hê. Kiến Huyết Phong Hầu nghe thấy thiếu chút sặc khí vì giận.
Tôi biết vì sao mọi người bảo tôi bắn vào chân. Tốc độ của đối thủ không nhanh, tôi từ đầu đã giả bộ thả nhẹ bước chân, thủy chung để cho hắn có cảm giác sắp đuổi kịp tôi nhưng làm cách nào cũng đánh không tới. Có lẽ người xem cảm thấy vờn hắn như vậy còn chưa đã ghiền, cho nên mới bảo tôi bắn vào chân.
Ý nguyện của quần chúng là lớn nhất. Tôi dĩ nhiên phải làm vừa lòng dân, đẹp lòng đảng. Tôi không chút do dự bắn một mũi tên vào chân trái của đối thủ. Tốc độ của Kiến Huyết Phong Hầu liền chậm lại. Hắn căm hận trừng mắt nhìn tôi. Khán đài thì nổ tung bởi một trận cuồng hô.
“Chân kia! Chân kia!” – thanh âm trên khán đài càng lớn hơn nữa. Kiến Huyết Phong Hầu lảo đảo một cái, thiếu chút ngã chổng vó, sau khi ổn định thân người, hắn loay hoay dùng kiếm bảo vệ đùi phải.
Hắc hắc… tôi là con rối chỉ biết nghe lời sai sử hay sao chứ. Một mũi tên bắn ra. Trúng ngay cánh tay phải không gì che chắn của hắn. Hắn trợn mắt nhìn tôi, lập cập khôi phục phòng ngự cho phần thân trên.
Xé ~ thêm một mũi tên nữa được bắn ra, lần này chuẩn xác trúng ngay đùi phải.
“Kháng nghị! Trọng tài, tui kháng nghị, người này ngược đãi tui!!!!” – Kiến Huyết Phong Hầu chạy tới trước mặt trọng tài khóc lóc kể lể.
Trọng tài hình như xem đến mức ghiền luôn rồi, lập tức vào vai phản diện, nghiêm mặt trả lời: – “Ngươi khóc lóc cái rắm. Cuộc thi này không có quy định cấm ngược đãi đối thủ. Ngươi mau trở về, nếu không ta sẽ rút thẻ vàng!!!”
Kiến Huyết Phong Hầu thấy ông ta thực sự có ý định muốn rút một cái thẻ màu vàng ra khỏi túi, hắn sợ quá liền lạch bạch chạy trở về.
Oành ~ khán đài rung lên vì những trận cười nghiêng ngã, đâu đó còn nghe được tiếng người nói lớn: – “Cbn, cái vé này mua đúng là không uổng phí mà, có cơ hội chứng kiến một trận kinh điển như thế này… ha hả…”
Kiến Huyết Phong Hầu trở lại sàn đấu, khán đài lại cuồng hô: – “Bắn tứ chi! Người treo cổ!!”
… ai da, đầu năm nay, quần chúng nhân dân là lớn nhất. Huynh đệ à, tui cũng không muốn ngược đãi anh đâu. Là do quần chúng nhân dân không buông tha anh nha. Không phải lỗi của tui à…
Tôi thương cảm nhìn đối thủ của mình nhưng đôi tay không chút khách khí bắt đầu xả tên. Chốc lát sau, cả người của hắn đã cắm đầy mũi tên, nhìn qua giống như con nhím. Tôi thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình. Không tệ nha. Những mũi tên này được sắp xếp theo một trật tự rất có phong cách, e hèm, thiệt là một tác phẩm nghệ thuật.
Tay chân đã bắn xong, vậy bây giờ đến lượt…
Tôi đưa mắt nhìn một lượt khắp người đối thủ. Con mắt nhỉ? Tôi giương cung nhắm, chuẩn bị bắn.
“Bắn JJ (cái ấy của con trai)!! Bắn JJ!!” – một trận la hét vang lên từ khán đài.
Bịch ~ tôi và Kiến Huyết Phong Hầu đều té.
Đám khán giả này là cao nhân phương nào a ~ Biến thái như vậy ~ Tôi nhìn về phía khán đài liền thấy một đám nam dâm (con trai dâm đãng) đang hoa chân múa tay vui sướng khi thấy người gặp nạn. Bên cạnh họ là một vài em gái đang xấu hổ rụt người, một bộ, tui không quen biết mấy tên điên này.
“Bắn JJ!! Bắn JJ!!” – khẩu hiệu chỉnh tề tiếp tục vang lên, hấp dẫn thêm một số khán giả khác cũng đến xem náo nhiệt.
Haiz… nếu tui không thỏa mãn tâm lý vặn vẹo của họ, nói không chừng một hồi nữa sau khi xuống đài tui sẽ là người bị họ ngũ mã phanh thây a~ Kiến Huyết Phong Hầu à Kiến Huyết Phong Hầu, để bảo toàn mạng nhỏ của tui, đành xin lỗi anh vậy.
Nghĩ đến đây, tôi liếc mắt nhìn chỗ kia của Kiến Huyết Phong Hầu. Hắn vừa thấy ánh mắt xấu xa của tôi, lập tức nghiêng người, dùng tay bảo vệ chỗ yếu hại, giương mắt cảnh giác nhìn tôi.
Tôi thở ra, thuấn di đổi sang một phương vị khác, cung giương lên, chuẩn xác nhắm vào chỗ kia kia. Kiến Huyết Phong Hầu sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, trước khi tôi kịp buông tay bắn tên, hắn đã phóng tới trước mặt trọng tài, bù lu bù loa la lên: – “Trọng tài, tôi đầu hàng, tôi nhận thua, tôi không chơi nữa.”
Nói giỡn, nếu bị độc tiễn bắn trúng, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người mà phải đưa tay gãi cái chỗ đó đó… hắn còn mặt mũi nào ra đường a~ về sau làm thế nào để lăn lộn ở Hồng Hoang chớ ~
Trọng tài nghe thế thì bất mãn trách cứ: – “Máu của ngươi còn nhiều như vậy, vì sao lại không chơi nữa. Cơ hội vẫn còn nha. Nam tử hán đại trượng phu, sao lại dễ dàng đầu hàng như thế?”
Trọng tài nói năng hùng hồn vậy thôi, chứ trong đầu thì đang nghĩ, “lão tử còn xem chưa đã ghiền, ngươi là nhân vật chính, làm sao xuống đài được đây.”
“Không… huhu… tôi nhất định nhận thua… huhu… tôi muốn về nhà…” – Kiến Thiết Phong Hầu than thở khóc lóc khẩn cầu.
Trọng tài nhìn hắn nước mắt nước mũi giàn giụa đành thở dài tuyên bố: – “Tô Nhiếp thành, tuyển thủ 71159 nhận thua. Thực Nguyệt thành, tuyển thủ 51494 thắng cuộc.”
“Đồ nhát gan! Đồ nhu nhược! Không phải nam nhân.” – một đám khán giả không được tận hứng hùng hổ phỉ nhổ Kiến Huyết Phong Hầu không thương tiếc.
Kiến Huyết Phong Hầu giả lơ như chưa nghe thấy gì, chớp mắt đã co giò chạy biệt tăm, tốc độ còn nhanh hơn lúc thi đấu với tôi nữa.
Tuồng kịch hài đến đây là chấm dứt. Tôi không nghĩ mình lại giành được chiến thắng một cách đơn giản và nhanh chóng như vậy. Vẫn còn một đám người chưa được xếp lịch thi đấu, cho nên tôi cũng không biết đến lúc nào hệ thống mới sắp xếp trận đấu tiếp theo cho tôi.
Dĩ nhiên tôi không ngồi yên một chỗ chờ đợi mà lợi dụng quyền hạn đặc thù của tuyển thủ để đi dạo một vòng quanh các sàn đấu khác, để xem có gặp được đối thủ nào thú vị hay không.
“Huyễn ca ca cố lên!! Huyễn ca ca cố lên!!”
Một âm thanh cổ vũ truyền vào tai. Giọng nói nghe quen quen, tôi nghi hoặc quay đầu tìm kiếm… đổ mồ hôi ~ là Miêu Điện Hạ, còn có người chị Sữa Bảo Bảo nữa. Hai người mang theo một đống mỹ nữ làm thành một đội cổ động cho tuyển thủ đang đứng trên đài. Vừa rồi họ gọi “Huyễn ca ca” sẽ không phải là trưởng lão Thập Tự Thiết Tường Vi – Tím Huyễn đó chứ?!
… Tóc dài màu tím. Quần áo hoa lệ. Trang sức lấp lanh. Khuôn mặt tinh xảo. Thân thể uyển chuyển. Cử chỉ ưu nhã. Người con trai ấy chính là hố đen hấp dẫn mọi ánh mắt của đám đông. Có thể khiến cho người ta quên đi luân thường đạo lý, quên luôn giới tính của bản thân. Có thể khiến cho người thường phải cúi đầu xưng thần, ngước nhìn bằng đôi mắt sùng kính… người ấy chính là thiên sứ với nụ cười quỷ mị đủ sức mê hoặc chúng sinh… chỉ bằng một nụ cười có thể khuynh thành khuynh thế…
Tôi nhớ lại đoạn văn giới thiệu về Tím Huyễn đăng trên tờ Hồng Hoang Nhật Báo, ngoại trừ câm nín vẫn là câm nín. Thập Tự Thiết Tường Vi quả nhiên là nơi tụ tập đám biến thái, có lẽ so với đầm rồng hang hổ còn nguy hiểm hơn. Bình thường, những người sinh trưởng ở một nơi biến thái đều sẽ có thực lực biến thái. Tôi thực muốn nhìn xem cái tên Tím Huyễn này có phải đã học được Hấp Tinh Đại Pháp hay không. ** Hấp Tinh Đại Pháp là võ công trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung **
Nghĩ đến đây, tôi liền bước lên khán đài, tìm một vị trí an toàn cách xa đội cổ động mỹ nữ kia, ngồi xuống theo dõi trận đấu.
Vừa khéo đây là lúc bọn họ vừa thương nghị xong quy tắc chiến đấu.
Tím Huyễn, đúng như lời miêu tả, là một nam tử cực kỳ xinh đẹp. Hắn không cầm bất kỳ vũ khí nào, chỉ có hai bàn tay đeo đầy nhẫn. Giới chỉ (vũ khí dưới dạng nhẫn) khác với nhẫn (đồ trang sức). Giới chỉ là trang bị đặc thù. Người chơi có thể vừa đeo giới chỉ vừa đeo nhẫn. Thiết thủ chỉ (nhẫn thiết) hình như là trang bị của quyền sư thì phải. Chẳng lẽ Tím Huyễn là quyền sư? Cái chức nghiệp này… không hợp với hình tượng của hắn à nha.
Đối thủ của Tím Huyễn là một võ giáp chiến sĩ cầm đại đao cán dài. Nhìn mặt liền biết, tên này cũng đang có nghi vấn y như tôi.
Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu.
Võ giáp chiến sĩ lập tức mở đấu khí, trường đao vung lên, đao khí bay vùn vụt về phía Tím Huyễn. Là đấu khí ngoại phóng!!! Tôi kinh ngạc há miệng. Trong Hồng Hoang, có thể luyện đấu khí đến trình độ này không có mấy người nha. Người này không tệ, khẳng định là lão đại của một bang hội nào đó bên Bạch Lang tộc rồi. Bọn Bạch Lang tộc đúng là thừa thải võ sĩ quái nhân.
Tím Huyễn không hề kinh ngạc. Có vẻ hắn đã sớm biết thực lực của đối phương. Ngay trước khi đao khí đánh trúng hắn, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện 4 bóng dáng màu đen.
Phốc ~ đao khí đánh trúng 1 bóng dáng màu đen, nó liền biến thành một màn khói, tiêu thất tại chỗ.
Hắn là triệu hoán sư sao? Tôi mơ hồ suy đoán. Đây là tình huống gì a ~ Hắn đâu có cầm pháp trượng, cũng không thấy hắn đọc chú ngữ, vậy hắn làm sao triệu hoán những sinh vật kia? Tím Huyễn không dừng lại, tiếp tục giơ tay lên, làm ra mấy tư thế kỳ quái. Mười bóng đen liền xuất hiện chắn ngay trước mặt hắn.
Tôi phục hồi tinh thần, cẩn thận quan sát những bóng đen kia. Xem kỹ thì chúng không phải là triệu hoán thú. Đây là kết luận cuối cùng của tôi. Sau khi lăn lộn lâu ngày với Thảo Hoa Mai, tôi có thể dễ dàng phân biệt được sinh vật nào là triệu hoán thú, sinh vật nào không phải. Ừm… chẳng lẽ Tím Huyễn chính là che dấu chức nghiệp trong truyền thuyết – khôi lỗi sư?
Về khôi lỗi sư, tôi từng nghe Ám Ảnh nói qua. Bởi vì Huyết Nhạn Các có một vị khôi lỗi sư, có điều người kia gà mờ tới mức có thể đem một chức nghiệp cao cường luyện thành rác rưỡi. Khôi lỗi sư tương tự như triệu hoán sư, nhưng họ không dùng tinh thần lực mà đánh đổi bằng nguyên lực. Cho nên, thân thể của khôi lỗi sư không yếu ớt như triệu hoán sư, họ vẫn có thể mặc trang bị phòng ngự của chiến sĩ, hoặc là pháp bào của pháp sư. Dĩ nhiên họ không thể học kỹ năng công kích của chiến sĩ hay tu luyện pháp lực như pháp sư.
Triệu hoán sư có sách kỹ năng, có thể triệu hoán sinh vật tương ứng (với kỹ năng đã học). Nhưng khôi lỗi sư thì phải tự mình đi tìm quái vật tương thích với thuộc tính của bản thân, giết chết chúng, sau đó bắt lấy linh hồn của chúng, nhốt vào một vật thể nào đó để thuần hóa, đến khi muốn sử dụng thì chỉ cần ấn ngón tay là được. Ký sinh hồn có thể là bất kỳ vật gì. Tôi nhìn một đám trang sức màu mè trên người Tím Huyễn liền biết… đó nhất định là vật dẫn ký sinh hồn khôi lỗi của hắn. Nhưng như vậy thì những giới chỉ trên tay hắn dùng để làm gì?
Vị võ giáp chiến sĩ hiển nhiên chưa bao giờ nghe nói tới khôi lỗi sư. Nhìn một đám vật thể không rõ là thứ gì trước mắt, hắn chỉ cảnh giác một chút, sau đó lại mở ra đấu khí, gầm lên, vung đại đao chạy tới.
Tím Huyễn hơi cúi đầu, ngay cả con mắt cũng lười nhấc lên. Chơi đùa người khác tới trình độ này, hắn xem như đã đạt tới cảnh giới cao cấp rồi a~
13 bóng đen chịu không nổi trước đấu khí trùng trùng, nhao nhao hóa thành khói đen biến mất toàn bộ, chỉ vương lại trên mặt đất một đống đồ trang sức nho nhỏ. Tím Huyễn không hề sốt ruột, vẫn tự tại ung dung, lại giơ tay, 20 bóng đen bao bọc xung quanh, còn hắn thì nhàn nhã đứng bên trong vòng phòng hộ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
Võ giáp chiến sĩ bĩu môi khinh thường, sử dụng một cái kỹ năng công kích, 20 khôi lỗi liền hóa thành khói đen.
“Ngươi là đối thủ mạnh nhất từ trước tới giờ của ta.” – Tím Huyễn lên tiếng, ánh mắt lại nhìn về sàn gạch phía xa, ánh mắt mê ly.
Võ giáp chiến sĩ tức giận đến sắp nổ tung, rống một tiếng, vung đao bổ lên đầu Tím Huyễn, khí thế tựa như Quan Công.
“Thật là lỗ mãng. Đầu óc ngu xi, tứ chi phát triển.” – Tĩm Huyễn lầm bầm trong miệng, tay phải hơi xòe ra, thấp giọng đọc 4 chữ – “Bí thuật — trói buộc!”
Danh sách chương