Cậu chàng chiến sĩ hai tay cầm hai thanh cự kiếm bự tổ chảng kia hiển nhiên không biết bản thân đã trúng phải gian kế của tiểu mỹ nhân. Cậu nở một nụ cười, tự nhận là đẹp trai nhất thế giới, ôn nhu nói: – “Muội muội, mặc dù anh chưa bằng Ám Ảnh, chưa thể đánh ra kiếm khí nhưng chiêu thức của anh cũng rất lợi hại đó, em nhớ cẩn thận nha.”

Cậu chàng nói xong liền giống như muốn khoe khoang, bật đấu khí lên, hai thanh cự kiếm lập tức tỏa ra một tầng hào quang sáng chói, trông cũng có vài phần uy lực.

Nhưng chúng tôi nghe hắn nói thì toàn bộ ngã nhào. Trời ơi, tên này bị gì thế? Đứng trước mặt đối thủ mà dám tiết lộ toàn bộ đặc điểm võ công của mình? Trên đời này chỉ có 2 loại người mới làm chuyện ấy mà thôi. Một là loại người giống như Đông Phương Bất Bại, võ công vô địch. Hai là loại người không có đầu óc, ngu ngốc toàn tập. Dĩ nhiên tên này không thuộc về loại thứ nhất…

Cô bé nghe hắn nói thì mĩm cười thật hồn nhiên, sau đó giơ pháp trượng trong tay: – “Ca ca, anh thật là lợi hại. Người ta chỉ biết sử dụng một chiêu thiên vũ băng trùy thôi à. Ca ca, anh phải nhường em đó nha.”

Nói xong, cô bé liền ngâm nga một đoạn chú ngữ. Vị chiến sĩ gật đầu, vào thế tấn công, sau đó ra chiêu, nhưng có điều phương hướng cậu ta tấn công là… khoảng trống.

“Vừa rồi cô bé kia đã dùng pháp thuật gì thế?” – tôi hỏi. Dựa theo độ dài của đoạn chú ngữ vừa rồi, khẳng định đó không phải là thiên vũ băng trùy, mà là một loại pháp thuật khác.

“Tui cũng không biết. Trước khi cô ta phóng băng trùy cũng không thấy có điểm gì khác lạ a~” – ngay cả người có kiến thức rộng nhất bọn là Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó mà cũng nghi hoặc như ai.

“Cái tên chiến sĩ kia vẫn đánh vào khoảng không, chẳng lẽ hắn không phát giác bản thân không đánh trúng bất cứ vật gì hay sao?”

“Hắn đang tấn công bằng kiếm khí, hiện tại không thể phát hiện ra. Đợi đến khi hắn đánh ngã ảo ảnh thì sẽ biết thôi. Cơ mà, tôi đoán cô bé kia sẽ không cho hắn cơ hội đó đâu.” – tôi phỏng đoán.

Quả nhiên, y như tôi dự đoán. Ngay trước khi chiến sĩ đánh ngã ảo ảnh, cô bé nhanh tay đút một viên dược hoàn vào miệng rồi chạy tới đứng ngay vị trí của ảo ảnh.

“Ối ~” – cô bé kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó té ngã. Dĩ nhiên chúng tôi đều nhìn thấy lúc cô bé té xuống đất, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Muội muội, em không sao chứ?” – anh chàng chiến sĩ ngừng ngay công kích, chạy tới ân cần hỏi thăm. Đúng là tên khờ mà. Bỗng nhiên, ánh mắt của anh chàng đờ ra. Chúng tôi nhìn theo ánh mắt của hắn liền thấy…

Đờ mờ, cô bé kia giả vờ té trên mặt đất, áo quần có chút mất trật tự, pháp bào mở rộng, lộ ra một cặp đùi sáng bóng. Có vẻ chàng chiến sĩ nhìn thấy cái này mới đột nhiên ngây dại.

“Ca ca…” – cô bé mềm mại gọi một tiếng. Chiến sĩ vô thức nhìn lên, nhất thời bốn mắt giao nhau. Ánh mắt của chiến sĩ bỗng nhiên trở nên mờ mịt.

“Ca ca, anh thật lợi hại. Người ta đánh không lại, nhưng mà người ta cũng không muốn bị loại khỏi vòng thi a~” – vừa nói chuyện cô bé vừa niệm một câu chú ngữ, anh chàng chiến sĩ lập tức dại ra.

“Vậy phải làm sao mới tốt?” – chiến sĩ mê mang hỏi, đôi mắt không có tiêu cự nhìn cô bé.

“Dễ lắm nha. Anh nhận thua là được rồi.”

“Ừ, phải, anh nhận thua.”

Hắn vừa nói xong, trọng tài liền nhảy lên sân khấu, tuyên bố: – “Tuyển thủ 32215 tự nguyện nhận thua, bỏ quyền thi đấu. Tuyển thủ 35611 được phán định thắng trận.”

Sau đó kết giới biến mất, cả trời bông tuyết cũng biến mất. Ánh mắt của chiến sĩ khôi phục bình thường nhưng vẻ mặt vẫn hơi ngơ ngơ. Cô bé thuật sĩ đứng lên, phủi chút bụi dính trên pháp bào, nháy mắt cười với hắn: – “Ca ca, cảm ơn anh đã nhường cho em. Em đi nhé.”

“Trọng tài, chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng tôi đang chiếm thượng phong mà, vì sao lại thua rồi?” – chiến sĩ giữ lấy trọng tài, hỏi dồn dập.

Trọng tài trợn mắt nhìn hắn: – “Chính ngươi nhận thua a. Ta làm sao biết ngươi bị bệnh thần kinh gì. Nếu đã nhận thua liền nhận thua thôi. Không cần làm chậm trễ công tác của ta. Tiếp theo còn có trận đấu khác.”

Trọng tài không chút khách khí dùng ngay quyền hạn đặc biệt của trọng tài, một cước đem tên ngu ngốc này đá ra khỏi đấu trường.

Vị chiến sĩ đáng thương sau đó chạy lên website để xem lại video ghi chép lại trận đấu của hắn, lúc này rốt cuộc mới hiểu ra bản thân đã bị tính kế như thế nào.

“Trời ạ… tôi không bao giờ… tin tưởng nữ nhân nữa.” – một tiếng hét thê lương vang lên từ sân bãi bên ngoài đấu trường.

“Bệnh thần kinh!” – vài tuyển thủ đi ngang qua không chút lưu tình phỉ nhổ hắn.

“Cô nàng thuật sĩ kia đúng là vô sỉ bỉ ổi… có thể nói là đẳng cấp vô sỉ ngang ngửa với Nhện nhà chúng ta.”

“Điều này không quan trọng. Trọng điểm là nhờ vào mị thuật mà cô ta sử dụng, tui rốt cuộc đã biết chủng tộc của cô ta là gì rồi.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó đắc ý vỗ bụng.

“Chủng tộc gì?”

“Tuyết Hồ tộc!”

“Có chủng tộc đó hả? Có quan hệ gì với Yêu Hồ tộc không?” – cả đám hiếu kỳ hỏi, đồng thời trong lòng thầm khâm phục kiến thức sâu rộng của tên mập này.

“Tuyết Hồ tộc không có chút quan hệ gì với Yêu Hồ tộc. Nó là một tộc nhỏ của Hỗn Loạn Chi Đô, nền tảng của chủng tộc này là sử dụng băng, am hiểu băng hệ ma pháp. Trong số các kỹ năng đặc thù của tộc này có một cái gọi là mị thuật. Chiêu này tương tự như thôi miên, khiến cho đối phương bị mờ mịt tâm thần trong 30s. Nhưng mà điều kiện để phát động mị thuật rất hà khắc. Đầu tiên, giá trị nguyên lực của đối phương phải rớt xuống dưới một nửa. Thứ hai, đối phương phải ở trạng thái mất tập trung. Trong chiến đấu, người bình thường luôn tập trung tinh thần cao độ. Cho nên, có thể sử dụng mị thuật trong một cuộc chiến 1 vs 1 chính thức như thế này thì… đúng là kỳ tài mà.”

“Ah…” – tôi bừng tỉnh hiểu ra. Cô bé thuật sĩ kia ngay từ đầu đã tính toán chơi cho anh chàng kia một vố rồi. Trước hết là sử dụng kỹ năng lạc đường chi tuyết, để cho hắn đánh nhau với ảo ảnh khiến hắn tiêu hao phần lớn nguyên lực, đợi đến khi hắn không còn sức để công kích bằng pháp thuật nữa mà chuyển qua công kích vật lý thì cô nàng liền ngừng ngay ảo ảnh, dùng mánh mỹ nhân kế để đánh tan lực tập trung của hắn, chính là vụ lộ đùi, ngay lúc đó liền tung mị thuật. Đúng là một kế sách hoàn mỹ vô khuyết a~

Nhưng mà trong một trận chiến chính thức thế này, cô nàng lại vẽ ra một kế sách rườm rà phức tạp như vậy, là vì cái gì?!? Sau trận đấu này, cô ta chỉ để lộ một cái kỹ năng cực kỳ bình thường là băng trùy. Có quỷ mới tin một pháp sư 25 cấp mà chỉ biết mỗi một kỹ năng băng trùy nha. Cho nên, lý do đúng đắn nhất chính là… cô ta muốn ẩn dấu thực lực.

“Cô nàng này là người thâm hiểm, khẳng định thực lực của cô ta không chỉ có thế. Mập mạp, anh lập tức điều tra xem cô ta là người phương nào.” – tôi nghiêm mặt nói.

“Đúng!!” – ngũ tặc cũng có cùng suy nghĩ như tôi.

“Thôi. Đã đến lúc tôi phải vào sân đấu rồi.” – tôi nhìn đồng hồ nói.

“Nhện, cô cũng nên che dấu thực lực một tí đi. Về sau cứ dùng Hồng Nương là được.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó cười dâm đãng.

“Che dấu cái rắm!” – tôi phiền muộn nói – “Trận đấu kia được truyền hình trực tiếp trên màn ảnh lớn của Thực Nguyệt thành. Sẽ không có ai ngu ngốc đến mức muốn cùng tôi đấu sủng vật chiến nữa. Nếu tôi còn muốn giả heo ăn thịt hổ, nói không chừng sẽ bị người khác xem là con heo mà giết chết luôn.”

Tất cả các trận đấu sau đó đều y như lời tôi tiên đoán, từng đối thủ nhìn thấy tôi đều kêu lên: – “Ahhhh, cô chính là cái người mang theo con hổ nhện 40 cấp đúng không? Chúng ta không cần chọn sủng vật chiến làm gì nữa, cứ như Tây Môn Xuy Tuyết và Lục Tiểu Phụng quyết đấu công bình đi.” ** là 2 nhân vật trong loạt tác phẩm Lục Tiểu Phụng truyền kỳ của Cổ Long **

Thời gian trong trò chơi trôi qua rất nhanh. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của vòng loại. Hôm nay tôi có 6 trận đấu.

Từ đầu tới giờ, tôi tổng cộng đấu 33 trận. Ngoại trừ trận đầu tiên chiến đấu cùng Hồng Nương ra thì những trận sau đó Hồng Nương đều nằm yên trong không gian sủng vật. Tôi chán, chả thèm che dấu thực lực cái quái gì luôn. 33 đối thủ kia, bất kể là pháp sư, thuật sĩ, chiến sĩ hay là cung tiễn thủ đều đau đớn hy sinh dưới những mũi tên tẩm độc của tôi. Thế cho nên, cuộc thi còn chưa đi đến hồi kết nhưng cái biệt hiệu “Độc Cung Thủ” của tôi đã nhanh chóng lan xa. Hiện giờ, toàn bộ tứ đại chiến khu đều truyền miệng kể cho nhau nghe về một cô nàng cung tiễn thủ, không dùng ma pháp, không dùng mũi tên cao cấp, không có đặc thù kỹ năng, chỉ bằng vào mấy cây độc tiễn đã làm đối thủ sống không bằng chết.

Cũng vì những lời đồn này mà toàn bộ thuốc giải độc của các dược phô trong tứ đại chiến khu đều bị n+1 người nhào vào giành giựt mua cho bằng hết, thậm chí có người còn chấp nhận bỏ ra một số tiền cực lớn để mua thuốc giải độc cao cấp. Đám người này giơ tay lên trời mà thề, nếu đụng phải tôi thì sẽ bằm tôi ra làm trăm mảnh để báo thù cho em trai, em gái, em vợ, em rể, lão bà, bạn gái loạn thất bát tao gì đó của họ.

Chúng tôi nghe chuyện này liền ôm nhau cười điên đảo. Thuốc giải độc của hệ thống không thể giải được độc môn của tôi. Gần đây, tôi rất dụng tâm giành thời gian rảnh để đi săn thú. Bao nhiêu độc xà độc thú sinh sống xung quanh Thực Nguyệt thành đều bị tôi lột da ráo trọi để lấy túi mật, trong đó có không ít con là boss quý hiếm. Trong balo của tôi có n+1 loại độc đặc chế. Lúc chiến đấu, dùng độc này không được, tôi sẽ đổi độc khác. Tôi mới không tin có người có thể giải hết tất cả mọi loại độc trên đời.

Chuyện này cũng làm dấy lên phong trào sử dụng độc dược trong giới đạo tặc và cung tiễn thủ. Tôi thừa cơ hội này mà bán sang tay một mớ kha khá mấy loại độc dược cấp thấp, thu về một mớ tiền lời.

Tiêu Dao gia tộc dựa vào cuộc thi đấu này mà kiếm chác không ít. Không ngờ bọn có thể dò ra hầu hết số thứ tự của các cao thủ trong kỳ thi đấu, sau đó sai người cẩn thận quan sát từng trận đấu của tất cả những cao thủ này, cuối cùng đưa ra bảng phân tích ưu khuyết điểm cộng với số liệu đánh giá về sủng vật của các cao thủ. Toàn bộ thông tin này được gom lại thành một quyển sách, gọi là “Bảng danh sách đánh giá tổng hợp cao thủ của Hồng Hoang”. Hiện tại, hầu như tất cả tuyển thủ đều sở hữu một quyển sách này.

Trong tay của tôi cũng đang cầm một quyển, cực kỳ nhàm chán lật lật xem xem để giết thời gian trong khi chờ đợi.

Tiêu Dao rất bất ngờ trước thực lực của tôi, nhưng hắn xem tôi là bạn bè nên không vạch trần nhiều chuyện của tôi. Hình ảnh của tôi trong sách được miêu tả rất qua loa, mờ mờ ảo ảo, kiểu như tôi là cục đá từ trong cái khe nào đó nhảy ra rồi tỏa sáng, một dạng anh hùng vô danh không nguồn gốc chứng thực.

Đại đa số các nhân vật trong quyển sách này là những người tôi chẳng có hứng thú. Cho nên tôi chỉ tìm xem mấy lão đại cao tầng của các đại bang hội.

Nhóm đầu tiên tôi quan tâm chính là đám mỹ nữ của Thập Tự Thiết Tường Vi. Trong bảng tổng hợp thông tin thì Thập Tự Thiết Tường Vi có 4 người lọt vào danh sách. Đầu tiên là bang chủ của họ, Thâu Đêm Suốt Sáng. Thứ hai là trưởng lão Tím Huyễn. Thứ ba và thứ tư là hai phó bang chủ, Sữa Bảo Bảo và Miêu Điện Hạ. Trong đó thì Miêu Điện Hạ chính là cô bé Tuyết Hồ tộc Băng hệ pháp sư mà tôi đã xem qua trận đấu đầu tiên, đã có chút kiến thức cơ bản về thực lực của cô bé. Những người khác thì không mấy rõ, bởi vì bọn họ không gặp được đối thủ mạnh, một đường hát vang ca khúc khải hoàn mà lọt vào vòng trong, đấu đến cuối cùng cũng chưa lộ ra một cái kỹ năng đặc thù nào.

Tình huống bên Tô Nhiếp tộc không có gì lạ. Nhưng mà bên phía Bạch Lang tộc lại xuất hiện một người khiến tôi cảm thấy hứng thú. Anh chàng này là thành viên của bang hội đứng hàng thứ tư trong bát đại nghiệp đoàn, Thịnh Thế Triều Dâng, tên hiệu Phong Lôi Nộ Hổ. Nghe đồn, quan hệ giữa tên này và Thiên Hạ Long Quỷ cực kỳ tốt, mọi người thường xuyên thấy hai người họ kề vai sát cánh bước vào tửu lâu chén chú chén anh rất vui vẻ. Ai cũng đặt dấu chấm hỏi vào mối tương giao này, không biết bọn họ có gì mờ ám hay không? Nhưng mà đây không phải là nguyên nhân tôi chú ý tới tên kia. Trong cuộc đấu thứ 11, hắn gặp một đối thủ tương đối mạnh, là bang chủ của một bang hội hạng nhì, cho nên hắn không thể che dấu thực lực được nữa. Trong tình huống bất đắc dĩ, hắn phải xuất ra độc môn tuyệt kỹ của bản thân – bạch hổ biến.

Nghe tên thì tưởng là biến thân thuật nhưng thật ra không phải vậy. Nó giống như một loại phù chú, thỉnh cầu Bạch Hổ nhập thân vào mình, hi sinh một nửa thể lực và nguyên lực để đổi lấy tốc độ gấp 2, đấu khí gấp 3, công kích gấp 4 liên tục trong 10s. Với thực lực cơ bản của Phong Lôi Nộ Hổ thì trạng thái biến thân ấy tương đương với kỹ năng vô địch nha. Nghe đồn, trận đấu đó được bình chọn là trận đấu đặc sắc nhất của vòng loại. Dù sao các trận đấu khác chẳng phát sinh chuyện gì hào hứng, các cao thủ đẳng cấp không chạm trán nhau nên không xảy ra tình huống tranh đoạt vé vớt.

Có người bạo gan suy đoán, Phong Lôi Nộ Hổ chính là cao thủ thần bí ẩn danh của BXH thực lực lúc trước, bởi vì chính xác mà nói thì tên của hắn chưa bao giờ xuất hiện trên BXH cả.

Sau khi đọc xong phần giới thiệu, tôi tò mò mở video trận đấu kinh điển kia ra coi.

Thịnh Thế Triều Dâng trước giờ luôn có vẻ phụ thuộc vào Trâu Bò Bang, hắn thân là bang chủ lại cực kỳ ít xuất đầu lộ diện, ngay cả Hồng Hoang Nhật Báo cũng không có tin tức gì của hắn. Ngược lại, phó bang rồi trưởng lão rồi đoàn trưởng gì đó của Thịnh Thế Triều Dâng còn có danh tiếng hơn hắn. Cho nên, trong cuộc thi đấu vòng loại, hắn được người ta ví von là “hắc mã”. Tôi thật tò mò muốn biết hắn có giống như truyền thuyết kể hay không, là một cao thủ ẩn danh vô địch thiên hạ.

Vừa vào trận đấu, hai đối thủ liền thân mật chào hỏi, có vẻ quan hệ không tệ. Điều đáng sợ nhất khi thi đấu là đụng mặt người quen, nhưng họ thì ngược lại, có vẻ thật là cao hứng.

“Lão Hổ, lần này anh sẽ không hạ thủ lưu tình đâu, em cũng không cần che giấu thực lực, có bao nhiêu tuyệt chiêu thì sử ra hết đi a!!”

“Cuồng Nhân, hai anh em chúng ta lâu rồi không luận bàn với nhau. Thường ngày không dám đánh toàn lực là vì sợ giết chết đối phương. Hiện tại ở trên đấu trường, có chết cũng không rớt cấp, chúng ta rốt cuộc có thể buông tay đánh thoải mái rồi.”

Kháo ~ thì ra là hai tên chiến đấu cuồng, đều là mấy tên điên mê đánh đấm.

Người tên Cuồng Nhân không nói gì thêm, lấy binh khí ra, là một cây côn. Hắn bay người lên, từ trên cao đâm thẳng xuống một chiêu đảo thắng hoành long. Phong Lôi Nộ Hổ không hề chủ quan, tay trái giơ lên mở ra trọng thuẫn, gạt thẳng cây gậy đang đâm vào mình, đồng thời tay phải quét cây đại đao vào phần bụng của đối thủ. Cuồng Nhân không kinh hoảng, trường côn chạm đất mượn lực lộn ngược ra sau, nhẹ nhàng tránh thoát một kích.

Sau khi hai chân yên vị trên mặt đất, Cuồng Nhân mĩm cười nhìn Phong Lôi Nộ Hổ: – “Tốt lắm, khởi động chấm dứt, lần này là đánh thật đây.”

Hắn vừa dứt lời, một màn sương màu trắng hiện lên che phủ toàn thân, là đấu khí. Cây côn đen kia không ngờ lại giống như thần binh lợi khí, hiện giờ phát ra một tầng ánh sáng quang mang. Đấu khí của chiến sĩ mở lên đại biểu cho việc người đó sắp khởi động kỹ năng công kích.

Phong Lôi Nộ Hổ thấy thế thì cười một tiếng. Một tiếng hổ gầm vang lên, một quầng sáng màu vàng chói mắt xuất hiện, cũng là đấu khí. Cây đại đao trên tay hắn cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lóe, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ong ong.

Đấu khí này lợi hại nha~~ Tôi dán mặt sát vào màn hình để nhìn cho rõ.

“Du long côn pháp!” – Cuồng Nhân rống lên, hóa thành một chuỗi tàn ảnh. Cây côn phảng phất như đã biến thành Phật Nghìn Tay, một chuỗi côn ảnh mang theo tiếng gió rống, gào thét bổ lên đầu của Phong Lôi Nộ Hổ.

Tôi cau mày. Kỳ lạ, tốc độ của người này chỉ bình thường thôi, vì sao lại có tàn ảnh nhỉ? Nhưng bởi vì vậy nên hướng đi của hắn không rõ ràng cho lắm. Chẳng biết Phong Lôi Nộ Hổ sẽ ứng phó như thế nào đây? Phong Lôi Nộ Hổ không hề giật mình, vẫn một bộ bình tĩnh: – “Cuồng Nhân, sao anh cứ dùng mấy chiêu cũ rích hoài vậy. Chơi chiêu nào mới mới có được không? Chiêu này của anh không hù được em đâu.”

Phong Lôi Nộ Hổ vừa nói vừa nâng cao tấm chắn, mở rộng phạm vi bảo hộ ra nửa người bên trái. Đại đao bên tay phải nhích lên chừng 33cm, vừa vặn nghênh đón vũ khí của đối phương. Âm thanh binh khí va chạm vang lên. Trên đỉnh đầu của cả hai bay lên những con số đỏ chỉ ra lượng huyết vừa bị giảm.

Tôi không hiểu lắm về PK, cho nên nhìn thấy một màn kia thì không hiểu ra làm sao cả. Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi a~ Không lẽ lưỡng bại câu thương?!?

Sau một vòng giao đấu, hai đối thủ đều lùi ra sau một bước, trừng mắt nhìn nhau.

Cuồng Nhân bày ra một tư thế kỳ quái, nói: – “Xem ra du long côn pháp không có công dụng gì với em rồi. Hôm nay anh sẽ thử kỹ năng mới a~”

Hắn nói xong, cây gậy đột nhiên cao thêm 2m. Hiện giờ trông hắn giống như đang ôm một cây trúc. Chẳng biết hắn định giở chiêu trò gì đây. Phong Lôi Nộ Hổ vào tư thế phòng thủ, tò mò theo dõi Cuồng Nhân, cẩn thận đề phòng.

Cây gậy của Cuồng Nhân tựa như Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không, vừa co duỗi vừa xoay tròn bên trên, đánh xuống mấy chiêu liền dồn Phong Lôi Nộ Hổ vào một góc.

Tôi đổ mồ hôi. Trình khống chế đấu khí kiểu này cũng quá trâu bò đi à…

Phong Lôi Nộ Hổ phải tốn sức dùng binh khí của mình để chống đỡ. Tục ngữ nói, binh khí dài một tấc là mạnh một tấc. Cứ tưởng tượng đi, cầm một cây trường côn đánh đối thủ đúng là chiếm ưu thế nha. Bản thân Cuồng Nhân thì đứng ở xa, cây trường đao của Phong Lôi Nộ Hổ không thể nào đánh trúng hắn. Nhưng mà… cái vấn nạn này nếu rơi vào tay tôi thì lại không thành vấn đề gì (bởi vì Nhện là cung thủ, toàn đứng bắn từ xa).

Kỹ thuật của hai người xem như không tệ. Trông cứ như hai vị đại hiệp đang phân tranh cao thấp. Phải nói là rất đã ghiền.

Chiến thuật của Cuồng Nhân đúng là có tác dụng khắc chế đối với đao thuẫn chiến sĩ không am hiểu tốc độ như Phong Lôi Nộ Hổ. Một đoạn thời gian ngắn sau đó, Phong Lôi Nộ Hổ một mực bị dồn ép, chỉ có thể phòng thủ, thỉnh thoảng mới có thể phản đòn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến khi thời gian quy định kết thúc, dựa vào điểm huyết lượng mà phân định thắng thua, Phong Lôi Nội Hổ nhất định bại trận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện