Sở Ly chém xuống một đao, bàn chia ra làm hai nửa.
Phùng Xương Văn đã lăn xuống phía dưới cửa sổ, tung người phá vỡ cửa sổ, muốn phá cửa sổ mà ra.
Sở Ly sải bước bước về phía trước một bước, trường đao hạ xuống.
Đầu của Phùng Xương Văn rơi ra ngoài cửa sổ, thân thể thì ở lại bên trong phòng.
- A…
Tử Yên hoa dung thất sắc kêu lên một tiếng sợ hãi.
Sở Ly quay đầu quét mắt nhìn nàng một chút.
Tiếng kêu của Tử Yên im bặt đi.
Sở Ly móc ra một cái bầu rượu màu bạc ở trong ngực, ném vào trong đống bát đĩa ngỗn ngảng, lập tức có một chút rượu bắn ra, hắn lại lấy chén bạc trước đó đặt vào trong ngực, sau đó xoay người nhanh chân rời đi.
Tử Yên ngơ ngác nhìn mỗi một hành động của Sở Ly, không phản ứng kịp, chỉ là nhìn vào đó, mất đi cảm giác.
Sau đó nàng lại nhìn thấy thi thể không đầu, lại kêu lên sợ hãi.
Hai hộ vệ của Đắc ý lâu nhanh chóng xông lên, phát hiện ra thi thể của Phùng Xương Văn, cả hai hoàn toàn biến sắc, vội vã che miệng của Tử Yên lại, kế đó lại chạy đi mời bộ khoái của phủ nha tới đây.
Sở Ly sải bước ra khỏi Đắc ý lâu, bước nhanh tới Tam Tuyệt đường.
Khi hắn vừa mới tới cửa thì vừa vặn chạm mặt với Phùng Hi đang đi ra ngoài.
Phùng Hi có vóc người ục ịch, mặt tròn rất dễ thân cận, thế nhưng lại toả ra khí thế uy nghiêm vô hình, đây là khí chất do ở lâu trên thượng vị mà được hình thành, còn có tu vi võ công nữa.
- Xin chào Phùng Hương chủ.
Sở Ly ôm quyền nghiêm túc nói.
- Đại Hà à...
Phùng Hi lộ ra một nụ cười:
- Sao rồi, đã quen thuộc với cuộc sống ở Tam Tuyệt đường chưa?
- Cũng còn tốt.
Sở Ly nói.
Phùng Hi nói:
- Lạc Châu thành không phải là Bình an trấn, làm việc không thể quá làm càn!
- Vâng.
Sở Ly ôm quyền nói:
- Đa tạ Phùng Hương chủ dạy dỗ, ta tìm Chu Hương chủ có việc, ta cáo từ trước!
- Đi đi.
Phùng Hi nhìn Sở Ly, vung vung tay.
Hắn cảm thấy khá là kỳ quái.
Ở trong miệng của Phùng Xương Văn, Triệu Đại Hà này thô bỉ vô cùng, làm việc cáu kỉnh tùy ý, coi trời bằng vung, nói chuyện rất biết đắc tội với người khác, cho dù bang chủ cũng dám trực tiếp chống đối, không chút lưu tình nào cả.
Nhưng căn cứ vào hai lần gặp gỡ này mà xem ra, Triệu Đại Hà này không có thô lỗ như vậy, vẫn có mấy phần hào hoa phong nhã, tu dưỡng không tệ.
Phía sau hắn có hai hộ vệ trung niên đi theo, chậm rãi đi về phía Đắc ý lâu.
Sau khi ăn cơm xong rất tẻ nhạt, cho nên mới nghĩ ra chút việc vui, vốn hắn muốn tìm một đồng liêu đồng thời đi tới đó, đáng tiếc không thể tìm được. Người hợp hắn đã rời khỏi Tam Tuyệt đường từ lâu rồi, xem ra chỉ có thể tự mình qua đó mà thôi.
Hắn vừa đi vài bước, bỗng nhiên có một thanh niên oai hùng xông lại, bẩm báo:
- Hương chủ!
Phùng Hi cau mày:
- Không phải ngươi đi theo Xương Văn sao? Sao vậy?
- Chất thiếu gia hắn... Hắn đã bị giết!
Thanh niên oai hùng cúi đầu xấu hổ nói.
Phùng Hi lạnh lùng nói:
- Có ngươi xông vào trong phủ, giết hắn sao? - Là Chất thiếu gia vụng trộm chạy ra ngoài, đi vào Đắc ý lâu, kết quả đã bị giết ở bên trong lâu!
Thanh niên oai hùng thấp giọng nói:
- Chúng ta đi tới đó chậm một bước!
- Ai ra tay?
-... Không biết.
- Sao nó lại vụng trộm chạy ra được chứ?
Phùng Hi lạnh lùng nói, ngăn chặn lửa giận đang dâng trào, càng vào lúc này thì nổi giận sẽ không có tác dụng gì cả.
- Là hai nha hoàn hầu hạ hắn che giấu hắn, giấu diếm được chúng ta.
Thanh niên oai hùng nói.
Vẻ mặt của Phùng Hi rất âm trầm, từ tốn nói:
- Ném hai người bọn chúng xuống giếng, tìm nơi chôn... Đi thăm dò xem, rốt cuộc ai giết Xương Văn, ta phải biết được rõ ràng!
- Vâng!
Thanh niên oai hùng đáp một tiếng, vội vã rời đi.
- Tự làm bậy, không thể sống được!
Phùng Hi lạnh lùng hừ lạnh một tiếng.
Một đứa cháu chết thì chết, thế nhưng đã đánh nát mộng đẹp bò lên phía trên của mình, mặc kệ là ai giết Phùng Xương Văn thì sẽ là kẻ thù của mình, mối thù này nhất định phải báo, phàm là người dình vào chuyện này, nhất định phải giết sạch!
Hắn nghĩ tới chuyện gặp phải Sở Ly vừa nãy.
Cẩn thận nhớ lại sắc mặt lúc trước của Sở Ly, trong lòng hắn đã dần dần chắc chắm, hung thủ giết người này chính là Triệu Đại Hà!
- Triệu Đại Hà!
Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cửa lớn của Tam Tuyệt đường thật sâu, lại lắc đầu hừ lạnh một tiếng.
Sở Ly đi tới Địa Tinh viện, Chu Huân đang uống trà ở bên trong tiểu viện.
Sở Ly ôm một quyền rồi ngồi vào phía đối diện hắn:
- Đa tạ Hương chủ!
Không có Chu Huân hỗ trợ, hắn muốn tìm cơ hội giết Phùng Xương Văn, trừ phi là dùng bản lĩnh vượt qua Triệu Đại Hà, bằng không hắn cũng chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội, không biết sẽ phải chờ tới năm nào tháng nào nữa.
Chu Huân âm thầm giúp đỡ trong bóng tối đã giảm bớt rất nhiều thời gian cho hắn, tuy rằng biết Chu Huân cũng là vì chính mình, muốn nhanh chóng dẫn mình tiến vào phân đà Quang Minh thánh giáo cũng được.
Chu Huân nở một nụ cười hỏi:
- Sao rồi?
- Đã giải quyết xong!
Sở Ly hừ lạnh một tiếng nói:
- Tên này rất giả dối, mỗi lần đều không giết chết được, rốt cục lần này đã làm thịt được hắn!
- Rất tốt.
Chu Huân gật gù:
- Ngươi cũng phải cẩn thận, nếu ta có thể sử dụng được loại thủ đoạn này để ám hại Phùng Xương Văn thì Phùng Hi cũng có thể sử dụng loại thủ đoạn này để ám hại ngươi!
- Ta sẽ cẩn thận!
Sở Ly dùng sức gật đầu nói:
- Không bằng, ta chạy trốn?
- Chạy tới chỗ nào chứ?
Chu Huân hỏi.
Sở Ly nói:
- Chạy trốn ra rất xa, nơi mà Tam Tuyệt đường không tìm được.
- Không có tác dụng.
Chu Huân lắc đầu:
- Thế lực của Tam Tuyệt đường vượt xa ra khỏi tưởng tượng của ngươi, ngươi không trốn thoát được đâu, chỉ có một con đường mà thôi, đó là vượt khó tiến lên!
- Vậy cũng tốt.
Sở Ly nói:
- Ta không tin hắn thực sự có thể giết được ta!
Chu Huân nở một nụ cười.
Sở Ly còn nói mấy câu, sau đó ôm quyền rời đi.
Bây giờ hắn thân là đệ tử Tam Tuyệt đường, vừa mới vào đã có một trăm lạng bạc ròng làm phí an cư, nhưng số bạc này còn xa mới mua được một tiểu viện nào đó, bởi vì tiểu viện ở Lạc Châu thành còn đắt hơn Sùng Minh thành rất nhiều.
Chu Huân đưa một tiểu viện nhỏ của mình cho hắn mượn ở, chờ thêm một năm nữa thì hắn đã có thể tự mình mua một tòa tiểu viện nhỏ khác.
Trong tiểu viện chỉ có hai phu thê già, là người ở đây trông coi tiểu viện này.
Hai người thiện lương, trung thực, nhưng lớn tuổi, vị giác đã thoái hóa, trù nghệ thực sự không được tốt lắm, Sở Ly ăn hai lần thì đã hết hi vọng, thường thường hắn sẽ đi tới tửu lâu ở bên ngoài để ăn cơm.
Lạc Châu thành phồn hoa dị thường, tửu lâu lớn cũng có mười mấy nhà, tửu lâu trung đẳng có mấy chục hơn trăm, còn có một chút quán ăn vặt nhỏ ở rìa đường, cho dù Sở Ly ở đây một năm thì mỗi một bữa cơm của hắn cũng sẽ không giống nhau.
Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly đi tới một gian tửu lâu để ăn điểm tâm.
Tửu lâu này làm cho Sở Ly rất yêu thích, cho nên hai ngày nay hắn đều ăn ở chỗ này.
Khi leo lên lầu ba, trên lầu đã có mười mấy bàn có người ngồi.
Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, một tên tiểu nhị chạy tới, cầm khăn lau bàn, động tác rất nhẹ nhàng.
Sở Ly đánh giá hắn một chút rồi hỏi:
- Ngươi là tiểu nhị mới tới sao?
- Vâng, tiểu nhân là người mới tới.
Thanh niên oai hùng này vội vàng gật đầu.
Sở Ly gật gù:
- Không trách lại lạ mắt như thế.
Thanh niên oai hùng vội nói:
- Vâng, công tử có thể bỏ đao ra chỗ khác không?
Sở Ly cầm lấy đao trên bàn rồi đưa đến trước mặt.
Thanh niên oai hùng cúi người đi lau bàn, bỗng nhiên có một đạo hàn quang từ trong tay áo của hắn bắn ra.
- Sưu!
Mũi tên ngắn vô cùng nhanh, lại ở gần ngay trước mắt, chắc chắc thanh niên oai hùng này có thể đắc thủ được.
- Keng...
Trường đao của Sở Ly nằm ngang ở trước ngực, mũi tên ngắn bị bắn bay ra, trên thân đao phát ra tiếng vang rất rõ.
Thanh niên oai hùng vội vã lùi về phía sau, hai đạo ánh đao đồng thời chém về phía Sở Ly, mà hai thanh niên ngồi ở bàn gần đó cũng múa đao chém tới, ánh đao như dải lụa màu bạc.
Sở Ly dùng một cước đạp bay cái bàn ra.
Bàn đuổi theo thanh niên oai hùng, đánh bay hắn.
Sở Ly múa đao.
- Leng keng...
Hai đạo ánh đao kia bọ dập tắt, Sở Ly đồng thời đánh bay hai người và hai thanh đao.
Hai người giống như bị tuấn mã lao nhanh đánh bay về phía sau vậy, va nát cửa sổ, bay thẳng ra ngoài.
Sở Ly đuổi theo thanh niên oai hùng, chém xuống một đao.
Thanh niên oai hùng lăn lộn trên đất một phen, miễn cưỡng tránh khỏi, sau đó bắn về phía cửa sổ.
- Sưu!
Sở Ly lại chém ra một đao đuổi theo hắn.
Thanh niên oai hùng phá tan cửa sổ chạy đi, trên đất để lại một cái cánh tay của hắn.
Sở Ly tra đao vào vỏ, quét mắt nhìn xung quanh một chút.
Mọi người câm như hến, tiếng kinh hô im bặt đi.
Ánh mắt của Sở Ly chuyển động ở trên người của mấy người, miệng hừ lạnh một tiếng, sải bước rời khỏi tửu lâu, tránh cho chưởng quỹ chạy đến đòi bồi thường, hiện tại tiền của hắn cũng không nhiều.
Phùng Xương Văn đã lăn xuống phía dưới cửa sổ, tung người phá vỡ cửa sổ, muốn phá cửa sổ mà ra.
Sở Ly sải bước bước về phía trước một bước, trường đao hạ xuống.
Đầu của Phùng Xương Văn rơi ra ngoài cửa sổ, thân thể thì ở lại bên trong phòng.
- A…
Tử Yên hoa dung thất sắc kêu lên một tiếng sợ hãi.
Sở Ly quay đầu quét mắt nhìn nàng một chút.
Tiếng kêu của Tử Yên im bặt đi.
Sở Ly móc ra một cái bầu rượu màu bạc ở trong ngực, ném vào trong đống bát đĩa ngỗn ngảng, lập tức có một chút rượu bắn ra, hắn lại lấy chén bạc trước đó đặt vào trong ngực, sau đó xoay người nhanh chân rời đi.
Tử Yên ngơ ngác nhìn mỗi một hành động của Sở Ly, không phản ứng kịp, chỉ là nhìn vào đó, mất đi cảm giác.
Sau đó nàng lại nhìn thấy thi thể không đầu, lại kêu lên sợ hãi.
Hai hộ vệ của Đắc ý lâu nhanh chóng xông lên, phát hiện ra thi thể của Phùng Xương Văn, cả hai hoàn toàn biến sắc, vội vã che miệng của Tử Yên lại, kế đó lại chạy đi mời bộ khoái của phủ nha tới đây.
Sở Ly sải bước ra khỏi Đắc ý lâu, bước nhanh tới Tam Tuyệt đường.
Khi hắn vừa mới tới cửa thì vừa vặn chạm mặt với Phùng Hi đang đi ra ngoài.
Phùng Hi có vóc người ục ịch, mặt tròn rất dễ thân cận, thế nhưng lại toả ra khí thế uy nghiêm vô hình, đây là khí chất do ở lâu trên thượng vị mà được hình thành, còn có tu vi võ công nữa.
- Xin chào Phùng Hương chủ.
Sở Ly ôm quyền nghiêm túc nói.
- Đại Hà à...
Phùng Hi lộ ra một nụ cười:
- Sao rồi, đã quen thuộc với cuộc sống ở Tam Tuyệt đường chưa?
- Cũng còn tốt.
Sở Ly nói.
Phùng Hi nói:
- Lạc Châu thành không phải là Bình an trấn, làm việc không thể quá làm càn!
- Vâng.
Sở Ly ôm quyền nói:
- Đa tạ Phùng Hương chủ dạy dỗ, ta tìm Chu Hương chủ có việc, ta cáo từ trước!
- Đi đi.
Phùng Hi nhìn Sở Ly, vung vung tay.
Hắn cảm thấy khá là kỳ quái.
Ở trong miệng của Phùng Xương Văn, Triệu Đại Hà này thô bỉ vô cùng, làm việc cáu kỉnh tùy ý, coi trời bằng vung, nói chuyện rất biết đắc tội với người khác, cho dù bang chủ cũng dám trực tiếp chống đối, không chút lưu tình nào cả.
Nhưng căn cứ vào hai lần gặp gỡ này mà xem ra, Triệu Đại Hà này không có thô lỗ như vậy, vẫn có mấy phần hào hoa phong nhã, tu dưỡng không tệ.
Phía sau hắn có hai hộ vệ trung niên đi theo, chậm rãi đi về phía Đắc ý lâu.
Sau khi ăn cơm xong rất tẻ nhạt, cho nên mới nghĩ ra chút việc vui, vốn hắn muốn tìm một đồng liêu đồng thời đi tới đó, đáng tiếc không thể tìm được. Người hợp hắn đã rời khỏi Tam Tuyệt đường từ lâu rồi, xem ra chỉ có thể tự mình qua đó mà thôi.
Hắn vừa đi vài bước, bỗng nhiên có một thanh niên oai hùng xông lại, bẩm báo:
- Hương chủ!
Phùng Hi cau mày:
- Không phải ngươi đi theo Xương Văn sao? Sao vậy?
- Chất thiếu gia hắn... Hắn đã bị giết!
Thanh niên oai hùng cúi đầu xấu hổ nói.
Phùng Hi lạnh lùng nói:
- Có ngươi xông vào trong phủ, giết hắn sao? - Là Chất thiếu gia vụng trộm chạy ra ngoài, đi vào Đắc ý lâu, kết quả đã bị giết ở bên trong lâu!
Thanh niên oai hùng thấp giọng nói:
- Chúng ta đi tới đó chậm một bước!
- Ai ra tay?
-... Không biết.
- Sao nó lại vụng trộm chạy ra được chứ?
Phùng Hi lạnh lùng nói, ngăn chặn lửa giận đang dâng trào, càng vào lúc này thì nổi giận sẽ không có tác dụng gì cả.
- Là hai nha hoàn hầu hạ hắn che giấu hắn, giấu diếm được chúng ta.
Thanh niên oai hùng nói.
Vẻ mặt của Phùng Hi rất âm trầm, từ tốn nói:
- Ném hai người bọn chúng xuống giếng, tìm nơi chôn... Đi thăm dò xem, rốt cuộc ai giết Xương Văn, ta phải biết được rõ ràng!
- Vâng!
Thanh niên oai hùng đáp một tiếng, vội vã rời đi.
- Tự làm bậy, không thể sống được!
Phùng Hi lạnh lùng hừ lạnh một tiếng.
Một đứa cháu chết thì chết, thế nhưng đã đánh nát mộng đẹp bò lên phía trên của mình, mặc kệ là ai giết Phùng Xương Văn thì sẽ là kẻ thù của mình, mối thù này nhất định phải báo, phàm là người dình vào chuyện này, nhất định phải giết sạch!
Hắn nghĩ tới chuyện gặp phải Sở Ly vừa nãy.
Cẩn thận nhớ lại sắc mặt lúc trước của Sở Ly, trong lòng hắn đã dần dần chắc chắm, hung thủ giết người này chính là Triệu Đại Hà!
- Triệu Đại Hà!
Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cửa lớn của Tam Tuyệt đường thật sâu, lại lắc đầu hừ lạnh một tiếng.
Sở Ly đi tới Địa Tinh viện, Chu Huân đang uống trà ở bên trong tiểu viện.
Sở Ly ôm một quyền rồi ngồi vào phía đối diện hắn:
- Đa tạ Hương chủ!
Không có Chu Huân hỗ trợ, hắn muốn tìm cơ hội giết Phùng Xương Văn, trừ phi là dùng bản lĩnh vượt qua Triệu Đại Hà, bằng không hắn cũng chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội, không biết sẽ phải chờ tới năm nào tháng nào nữa.
Chu Huân âm thầm giúp đỡ trong bóng tối đã giảm bớt rất nhiều thời gian cho hắn, tuy rằng biết Chu Huân cũng là vì chính mình, muốn nhanh chóng dẫn mình tiến vào phân đà Quang Minh thánh giáo cũng được.
Chu Huân nở một nụ cười hỏi:
- Sao rồi?
- Đã giải quyết xong!
Sở Ly hừ lạnh một tiếng nói:
- Tên này rất giả dối, mỗi lần đều không giết chết được, rốt cục lần này đã làm thịt được hắn!
- Rất tốt.
Chu Huân gật gù:
- Ngươi cũng phải cẩn thận, nếu ta có thể sử dụng được loại thủ đoạn này để ám hại Phùng Xương Văn thì Phùng Hi cũng có thể sử dụng loại thủ đoạn này để ám hại ngươi!
- Ta sẽ cẩn thận!
Sở Ly dùng sức gật đầu nói:
- Không bằng, ta chạy trốn?
- Chạy tới chỗ nào chứ?
Chu Huân hỏi.
Sở Ly nói:
- Chạy trốn ra rất xa, nơi mà Tam Tuyệt đường không tìm được.
- Không có tác dụng.
Chu Huân lắc đầu:
- Thế lực của Tam Tuyệt đường vượt xa ra khỏi tưởng tượng của ngươi, ngươi không trốn thoát được đâu, chỉ có một con đường mà thôi, đó là vượt khó tiến lên!
- Vậy cũng tốt.
Sở Ly nói:
- Ta không tin hắn thực sự có thể giết được ta!
Chu Huân nở một nụ cười.
Sở Ly còn nói mấy câu, sau đó ôm quyền rời đi.
Bây giờ hắn thân là đệ tử Tam Tuyệt đường, vừa mới vào đã có một trăm lạng bạc ròng làm phí an cư, nhưng số bạc này còn xa mới mua được một tiểu viện nào đó, bởi vì tiểu viện ở Lạc Châu thành còn đắt hơn Sùng Minh thành rất nhiều.
Chu Huân đưa một tiểu viện nhỏ của mình cho hắn mượn ở, chờ thêm một năm nữa thì hắn đã có thể tự mình mua một tòa tiểu viện nhỏ khác.
Trong tiểu viện chỉ có hai phu thê già, là người ở đây trông coi tiểu viện này.
Hai người thiện lương, trung thực, nhưng lớn tuổi, vị giác đã thoái hóa, trù nghệ thực sự không được tốt lắm, Sở Ly ăn hai lần thì đã hết hi vọng, thường thường hắn sẽ đi tới tửu lâu ở bên ngoài để ăn cơm.
Lạc Châu thành phồn hoa dị thường, tửu lâu lớn cũng có mười mấy nhà, tửu lâu trung đẳng có mấy chục hơn trăm, còn có một chút quán ăn vặt nhỏ ở rìa đường, cho dù Sở Ly ở đây một năm thì mỗi một bữa cơm của hắn cũng sẽ không giống nhau.
Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly đi tới một gian tửu lâu để ăn điểm tâm.
Tửu lâu này làm cho Sở Ly rất yêu thích, cho nên hai ngày nay hắn đều ăn ở chỗ này.
Khi leo lên lầu ba, trên lầu đã có mười mấy bàn có người ngồi.
Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, một tên tiểu nhị chạy tới, cầm khăn lau bàn, động tác rất nhẹ nhàng.
Sở Ly đánh giá hắn một chút rồi hỏi:
- Ngươi là tiểu nhị mới tới sao?
- Vâng, tiểu nhân là người mới tới.
Thanh niên oai hùng này vội vàng gật đầu.
Sở Ly gật gù:
- Không trách lại lạ mắt như thế.
Thanh niên oai hùng vội nói:
- Vâng, công tử có thể bỏ đao ra chỗ khác không?
Sở Ly cầm lấy đao trên bàn rồi đưa đến trước mặt.
Thanh niên oai hùng cúi người đi lau bàn, bỗng nhiên có một đạo hàn quang từ trong tay áo của hắn bắn ra.
- Sưu!
Mũi tên ngắn vô cùng nhanh, lại ở gần ngay trước mắt, chắc chắc thanh niên oai hùng này có thể đắc thủ được.
- Keng...
Trường đao của Sở Ly nằm ngang ở trước ngực, mũi tên ngắn bị bắn bay ra, trên thân đao phát ra tiếng vang rất rõ.
Thanh niên oai hùng vội vã lùi về phía sau, hai đạo ánh đao đồng thời chém về phía Sở Ly, mà hai thanh niên ngồi ở bàn gần đó cũng múa đao chém tới, ánh đao như dải lụa màu bạc.
Sở Ly dùng một cước đạp bay cái bàn ra.
Bàn đuổi theo thanh niên oai hùng, đánh bay hắn.
Sở Ly múa đao.
- Leng keng...
Hai đạo ánh đao kia bọ dập tắt, Sở Ly đồng thời đánh bay hai người và hai thanh đao.
Hai người giống như bị tuấn mã lao nhanh đánh bay về phía sau vậy, va nát cửa sổ, bay thẳng ra ngoài.
Sở Ly đuổi theo thanh niên oai hùng, chém xuống một đao.
Thanh niên oai hùng lăn lộn trên đất một phen, miễn cưỡng tránh khỏi, sau đó bắn về phía cửa sổ.
- Sưu!
Sở Ly lại chém ra một đao đuổi theo hắn.
Thanh niên oai hùng phá tan cửa sổ chạy đi, trên đất để lại một cái cánh tay của hắn.
Sở Ly tra đao vào vỏ, quét mắt nhìn xung quanh một chút.
Mọi người câm như hến, tiếng kinh hô im bặt đi.
Ánh mắt của Sở Ly chuyển động ở trên người của mấy người, miệng hừ lạnh một tiếng, sải bước rời khỏi tửu lâu, tránh cho chưởng quỹ chạy đến đòi bồi thường, hiện tại tiền của hắn cũng không nhiều.
Danh sách chương