Phòng phía tây trong tiểu viện, khói trắng bốc lên mang theo mùi thuốc đậm đặc.

Bình thường Sở Ly và Lăng Tuyết đều tắm ở đây.

Chiếc thùng gỗ cao bằng một người đặt dựng đứng ở trong phòng, dưới thùng gỗ là bếp xây bằng đá. Tuyết Lăng mặc áo trắng ngồi trước bếp, thỉnh thoảng lại cho thêm củi, lưng và mông cong thành đường cong hoàn mĩ.

Củi cháy bùng bùng, thi thoảng lại nổ lách tách. Trên thùng bốc khói trắng nghi ngút, mùi thuốc ngập tràn khắp căn phòng.

Chiếc thùng gỗ này được làm rất công phu, đáy thùng có lót một tấm thép, giữa tấm thép và đáy thùng có nước dày một thước, lợi dụng nước nóng để tăng nhiệt cho thùng gỗ bảo đảm duy trì nhiệt độ thuốc nước ở trong thùng không quá nóng mà cũng không quá lạnh.

- Két…

Sở Ly đẩy cửa bước vào.

Hắn khịt mũi, hài lòng gật đầu:

- Xem ra đun được rồi, bắt đầu thôi!

Tuyết Lăng đứng dậy bước ra ngoài.

Sở Ly cười nói:

- Đi đâu vậy? - Ta đi ra ngoài trước.

Tuyết Lăng đỏ mặt nói:

- Công tử phải cởi đồ.

Sở Ly nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng thấy rất thú vị. Nàng không giữ được thái độ lạnh lùng, cao ngạo nữa, thật dễ xấu hổ.

Tuyết Lăng vội quay đầu đi ra ngoài, không dám nhìn Sở Ly.

Sở Ly lắc đầu, hắn tới từ thế giới hiện đại để lộ thân thể không có gì đáng ngại nhưng phong tục của thế giới này vẫn còn khá bảo thủ, để lộ vai đã là rất táo tợn rồi.

Sở Ly cởi đồ nhảy vào trong thùng gỗ rồi há miệng, cảm giác vừa nóng vừa tê. Nước thuốc nóng hừng hực hòa thành hàng loạt cây kim không ngừng đâm vào da thịt, mỗi lúc một lợi hại.

Việc này lợi hại hơn dùng gậy đánh, cảm giác được ở mọi vị trí.

Hắn vận tâm pháp Kim Cang Độ Ách Thần Công, vận Đại Viên Kính Trí, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của da và cơ bắp. Dưới sự hợp lực của thuốc nước tâm pháp, chúng càng lúc càng chặt chẽ, càng lúc càng đàn hồi.

Thời gian từ từ trôi đi, nước thuốc trong thùng vẫn rất nóng, lửa đưới bếp đã cháy hết. Nước thuốc vẫn bảo đảm nhiệt độ, giảm nhiệt rất chậm.

Sở Ly trán ướt đẫm mồ hôi, tạp chất thoát ra thông qua lỗ chân lông.

Không biết đã qua bao lâu, Sở Ly mở mắt:

- Tuyết Lăng, vào đi.

Tuyết Lăng đáp một tiếng ở bên ngoài cửa:

- Tắm xong rồi chứ?

- Ừm, vào đi.

Tuyết Lăng đẩy cửa rồi cúi đầu bước vào, xách một thùng gỗ ở bên cạnh tới bên nồi. Trong nồi đã đun sẵn nước nóng, nàng múc nước nóng vào xô gỗ, sau đó thêm một thùng nước lạnh vào để điều chỉnh nhiệt độ. Một lát sau nàng lại đi ra, từ đầu chí cuối mặt nàng đỏ bừng.

Sở Ly xoay người nhảy vào thùng nước mát, tắm rửa sạch lại người. Sau khi lau khô hắn liền mặc bộ đồ màu xanh bước ra khỏi phòng, đi tới tiểu đình.

Tuyết Lăng đã pha trà bưng lên.

Sở Ly vân vê chén trà bạch ngọc, nhấp khẽ một ngụm, trầm ngâm suy nghĩ.

Hiệu quả của tắm thuốc không tệ nhưng hắn phát hiện ra rằng vẫn còn xa mới đạt tới kì vọng của hắn, tác dụng có giới hạn đối với Kim Cang Độ Ách Thần Công.

Kim Cang Độ Ách Thần Công tổng cộng có chín tầng: da, thịt, gân, mạch, tủy, tinh, khí, thần. Ba tầng sau cùng vô cùng huyền bí dường như chưa ai có thể luyện thành, nghe nói luyện thành sẽ thành phật, thân xác bất hủ, kim cang bất hoại.

Hắn có tu vi phật pháp thâm hậu, nhập môn rất nhanh, luyện xong tầng một, da vô cùng dẻo dai, có thể chống cự được các loại đao thương thông thường. Tầng hai vẫn chưa có tiến triển gì, cho dù hắn làm thế nào đi nữa cũng không thể khiến cơ bắp đạt tới kì vọng.

Dùng gậy đánh có hiệu quả nhưng tới mức độ nhất định cũng hết tác dụng, tắm thuốc cũng có một số hiệu quả nhưng dựa vào nó thì không thể luyện xong tầng thứ hai được.

Hắn lắc đầu thở dài, xem ra phải dùng cách của Đại Lôi Âm Tự là thông qua thuật luyện thể. Đáng tiếc trong Diễn Võ điện không có thuật luyện thể đỉnh cao, cho dù có hiệu quả e rằng hiệu quả cũng không thực sự tốt. Hơn nữa di chứng của luyện thể không nhỏ, có thể không cần luyện thì không nên luyện.

Tuyết Lăng đứng cạnh hắn, hỏi nhỏ:

- Tắm thuốc có tác dụng không?

Sở Ly gật đầu:

- Lần sau không dùng tắm thuốc nữa, làm thành cao bôi lên người thử xem sao.

Hắn đoán rằng nếu làm thành cao, dược lực sẽ được cô đặc lại, hiệu quả sẽ tăng thêm vài phần. Cách này có thể thử.

Tuyết Lăng đồng tình.

Khi hai người đang trò chuyện, Tô Như đẩy cửa bước vào, áo vàng đào tung bay trong gió mang theo hương thơm thoang thoảng, ngồi xuống đối diện với hắn.

- Ngươi đang tìm công pháp luyện thể sao?

Nàng lấy ra một cuốn sách mỏng màu ngả vàng trong ống tay áo đưa cho Sở Ly:

- Đây là thứ tìm được trong kho bí mật của tiểu thư, ngươi xem thử đi.

Sở Ly mỉm cười đón lấy, bên trên viết năm chữ lớn “Bạch Hổ Luyện Dương Đồ”, móc vàng nét bạc, rất có khí thế.

- Bạch Hổ Luyện Dương Đồ…

Sở Ly từ từ lật ra, mặt biến sắc.

Tổng công có sáu bức vẽ, mỗi bức vẽ đều là một con bạch hổ. Mỗi con một tư thế, nằm trên mặt đất, bay trên trời, uể oải bước đi, định vồ mồi, lăn lộn, chạy như bay.

Bức vẽ nào cũng sống động như thật giống như có một con hổ đang ở trước mặt, khí thế mạnh mẽ. Nếu không phải tinh thần hắn vững vàng thì vừa lật bức vẽ đầu tiên có lẽ đã vứt ngay cuốn sách đi.

Tuyết Lăng đứng sau lưng hắn hiếu kì đưa mắt liếc nhìn, sắc mặt lập tức tái nhợt, sợ hãi run rẩy. Đây chính là sự run sợ theo bản năng, ăn sâu vào máu thịt.

Hắn xem xong sáu bức vẽ liền ngẩng đầu nhìn Tô Như.

Tô Như vỗ tay cười nói:

- Quả nhiên lợi hại, không sợ hãi!

Sở Ly lật lại một lượt, nhắm mắt hình dung trong đầu. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh yếu ớt từ sáu bức vẽ sống động như thật này, thế là thử tưởng tượng.

- Grừ…

Một tiếng hồ gầm vang lên trong đầu, một con mãnh hổ trắng như tuyết nhảy vào trong đầu hắn, lần lượt thực hiện sáu động tác, khí thế kinh người giống như thực tại.

Tô Như nhìn gương mặt hắn, thấy thần thái của Sở Ly có thay đổi. Nàng biết hắn đã có thu hoạch, chỉ một lúc đã có thể lĩnh ngộ được sự kì diệu của Bạch Hồ Luyện Dương Đồ, thật sự lợi hại, quả nhiên là kì tài luyện võ!

Sở Ly từ từ mở mắt ra, phát hiện toàn thân săn chắc, tràn đầy tinh lực, chịu ảnh hưởng của Bạch Hổ Luyện Dương Đồ.

Tô Như cười nói:

- Thế nào?

- Công pháp rất huyền diệu!

Sở Ly chậm rãi gật đầu:

- Tu luyện thông qua mường tượng sao?

Tô Như cười nói:

- Ngươi rất thông minh… Đây là bí truyền đỉnh cao nhất, nghe nói là tuyệt học truyền từ Thượng Cổ Bạch Hổ Động.

- Bạch Hổ Động…

Sở Ly trầm ngâm một lát, trong đầu tìm kiếm một lượt, không có ghi chép gì về Bạch Hổ Động. Hắn cười nói:

- Không phải là truyền thừa ở Nam Trịnh đấy chứ?

Hắn căn cứ theo tên gọi, phán đoán đây là tông phái bên Nam Trịnh. Nam Trịnh phần lớn là man tộc, sống ở rừng rậm núi sâu. Các bộ lạc đa phần tự xưng là động, Bạch Hổ Động chắc là tên một bộ lạc của Nam Trịnh.

- Là của bên Nam Trịnh.

Tô Như gật đầu:

- Truyền thừa hàng ngàn năm, đáng tiếc đã hủy diệt. Con người có mạnh thế nào đi nữa cũng không thể chống lại thiên tai, nghe nói có một thiên thạch rơi xuống, Bạch Hổ Động lập tức biến mất.

Sở Ly chậm rãi gật đầu.

Công pháp man tộc bên đó hình thành thể hệ riêng, lấy luyện thể làm gốc, ai ai cũng vô cùng khỏe mạnh, tốc độ cực nhanh nhưng đáng tiếc võ kĩ nhiều đâm ra phức tạp thiếu đi sự tinh tế, vì thế không có ưu thế áp đảo.

Có người muốn sử dụng sở trường của nó bù đắp cho sở đoản để vô địch thiên hạ. Đáng tiếc muốn lợi cả đôi đường không hề dễ, tới nay vẫn chưa ai làm được giống như ban ngày và ban đêm không thể dung hợp, không thể làm trái ngược với quy tắc này.

Kim Cang Độ Ách Thần Công của Đại Lôi Âm Tự có bóng dáng công pháp Nam Man được các cao tăng cảnh giới Thiên Thần của Đại Lôi Âm Tự nghiên cứu trở thành kì học giúp thân xác thành thánh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện