Một chiếc thuyền nhỏ đang rẽ nước lướt nhẹ về phía Đông Hoa viên trên mặt hồ mờ mịt sương mù.
Trên thuyền có ba người, Bạch Tri Tiết chèo chuyền, Trác Phi Dương và Triệu Dĩnh đứng ở đầu thuyền, gió hiu hiu thổi, tà áo của hai người họ bay phất phơ trong gió.
Triệu Dĩnh hôm nay vận trang phục xanh, nhẹ nhàng hỏi:
- Trác sư huynh, rốt cuộc là tại sao huynh và Sở sư huynh lại kết thù kết oán với nhau? Trác Phi Dương chau mày nghĩ ngợi:
- Lần đầu tiên gặp hắn là thấy không ưa rồi… đã không có tài cán gì, lại cứ hay khoe khoang, nhìn là thấy ghét, chỉ muốn tát hắn một cái chết tươi cho xong!
- Hai người đều không có thâm thù gì, sao lại như vậy chứ!
Triệu Dĩnh chỉ biết lắc đầu cười, hai người này đều rất kiêu ngạo. Trác sư huynh kiêu ngạo thì còn hiểu được, nhưng còn Sở sư huynh thì lại không thể luyện công, nhưng hình như là có chỗ dựa hay sao ấy nên mới không xem Trác sư huynh ra gì. Chắc vì thế mà Trác sư huynh mới ghét Sở sư huynh như vậy.
Gửi thiệp khiêu chiến, vốn không phải chuyện đùa.
Phủ Quốc Công nghiêm cấm đấu đá nhau, một khi có thương vong, nhẹ thì phế võ công đuổi khỏi phủ, nặng thì xử tội chết. Nhưng còn khiêu chiến thì lại được phép, đối phương có thể từ chối, nhưng một khi đã nhận lời thì chỉ cần không chết, không phế thì sẽ không bị gì cả.
Sở sư huynh chủ động khiêu chiến, dù có bị Trác sư huynh đánh bị thương thì phủ Quốc Công cũng sẽ không quan tâm.
Trác Phi Dương nói:
- Ta không ưa cái vẻ ngạo mạn của hắn!
Triệu Dĩnh chỉ biết lắc lắc đầu, người kiêu ngạo thường ghét người khác kiêu ngạo hơn mình.
- Trác sư huynh, huynh định ra tay thật sao?
- Đương nhiên rồi!
Trác Phi Dương đáp:
-Hắn muốn chết mà, huynh là người thích hoàn thành tâm nguyện của người khác, nên huynh sẽ biến hắn thành một tên vô dụng!
Triệu Dĩnh chau mày, không hợp tính là sẽ ra tay độc ác sau, thật quá đáng. Nghĩ đoạn, nàng liền nói:
- Sao Sở sư huynh lại dám khiêu chiến chứ?
- Thì tức giận quá nên vậy chứ sao!
Trác Phi Dương đắc ý nói tiếp:
- Hắn ngạo mạn như vậy sao lại chịu làm thị vệ của huynh chứ!
- Ôi trời…
Triệu Dĩnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
- Trác sư huynh, thật ra hai người chẳng thù hằn gì với nhau cả, hà tất phải như thế!
- Triệu sư muội, muội không hiểu.
Trác Phi Dương khoát tay cắt ngang lời Triệu Dĩnh:
- Cần ghét thì phải ghét, tên đó… một khi có cơ hội thì phải đánh cho chết!
- Vốn là đồng môn với nhau mà…
Triệu Dĩnh thở dài.
Trác Phi Dương tiếp:
- Triệu sư muội, muội không được mềm lòng!
- Ôi trời…
Triệu Dĩnh thở dài ngao ngán, nàng quyết định sẽ ra tay ngăn cản lúc dầu sôi lửa bỏng nhất.
Nàng thầm trách Sở Ly, lúc nào cần nhịn thì nhịn, thua thiệt chút rồi cũng sẽ qua thôi, hà tất phải đối đầu với Trác sư huynh như thế!
Lúc này, Bạch Tri Tiết báo:
- Công tử, Triệu cô nương, đến rồi!
Ba người nhìn thấy một hòn đảo nhỏ hiện ra trước mắt, hòn đảo tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều cây xanh, các cây bao bọc quanh đảo còn rũ xuống mặt hồ càng làm cho hòn đảo thêm tươi đẹp khác thường.
Trác Phi Dương nói:
- Tri Tiết, ngươi chờ trên thuyền.
- Công tử, xin cẩn thận!
Bạch Tri Tiết nói:
- Dù sao thì cũng là địa bàn của chúng!
- Ta muốn xem xem hắn định giờ trò gì!
Trác Phi Dương khoát tay nói tiếp:
- Dù là trò gì thì khi gặp võ công cũng sẽ chẳng được trò trống gì đâu!
- Công tử nói chí phải.
Bạch Tri Tiết cung kính gật đầu.
Chiếc thuyền nhỏ từ từ cập vào bờ, cành liễu bên bờ hồ có treo một cái khánh, trên khánh có một quả chùy nhỏ, Triệu Dĩnh bèn gõ khánh, âm thanh vang lên khắp Đông Hoa viên.
Sở Ly và Lý Việt xuất hiện, lưng Sở Ly đang vắt một thanh kiếm, dáng vẻ vô cùng anh tuấn, uy dũng.
Sở Ly đứng trên cao nhìn xuống gật gật đầu nói:
- Trác Phi Dương, ngươi cũng gan đấy chứ! Triệu sư muội, hoan nghênh muội đến!
Mặt Trác Phi Dương ụ xuống, thấy Sở Ly đứng trên cao nhìn mình như thế hắn ta vô cùng bất mãn, liền cười nhạt đáp:
- Ngươi là một tên bất tài vô dụng, có gì đáng sợ chứ!
Sở Ly quay đầu hỏi:
- Triệu sư muội, vào trong uống trà thôi.
Nhưng, Trác Phi Dương lại gào lên:
- Uống trà gì chứ, ai biết ngươi có bỏ độc không, không phải muốn khiêu chiến ta sao? Đừng nhiều lời, mau ra tay đi!
- Không cần gấp như vậy đâu.
- Đừng giở trò nữa!
Trác Phi Dương cắt ngang lời Sở Ly, tiếp tục gào lên:
- Tên họ Sở kia, muốn ra tay thì ra tay nhanh đi, còn không thì chịu thua, ngoan ngoãn làm thị vệ của ta!
- Ngươi đó, lỗ mãng quá! Sẽ không được trò trống gì đâu!
Sở Ly lắc lắc đầu nói.
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói câu đó?
Trác Phi Dương nhếch mép cười lạnh lùng.
Sở Ly nói:
- Ra tay, cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện gì mới được chứ. Trác Phi Dương, nếu ta thắng, thì ngươi phải làm hộ vệ của ta!
- Nằm mơ!
Trác Phi Dương cười to:
- Tên họ Sở kia, ngươi đang nằm mơ sao, muốn ta làm hộ vệ cho ngươi ư?
- Sao, ngươi cảm thấy mình sẽ thua ư?
- Đương nhiên là không rồi!
- Vậy tại sao lại không dám nhận lời chứ? Không tự tin à?
- Sao mà không dám chứ!
- Còn Nguyệt Quang lan nữa, nếu thua thì phải đưa Nguyệt Quang lan cho ta!
- Ngươi cũng tham lam nhỉ!
Trác Phi Dương cười lạnh lùng vẻ châm biếm, sau đó nghiến răng nói:
- Một vạn mốt lượng đó!
Vừa nghĩ đến đây, Trác Phi Dương cảm thấy vô cùng tức giận, một vạn một ngàn lượng, đúng là bị lừa mà!
Triệu Dĩnh lúc này mới cười nói:
- Sở sư huynh, chỉ cần huynh thắng, Nguyệt Quang lan sẽ thuộc về huynh!
Sở Ly chắp tay cười đáp:
- Vậy đa tạ Triệu sư muội!
Đây không phải là lúc khách sáo, Nguyệt Quang lan hiện tại đang là thứ có thể thay đổi vận mệnh!
Triệu Dĩnh nói tiếp:
- Sở sư huynh, không phải huynh không thể luyện công sao?
- Không thể luyện nội công tâm pháp.
Sở Ly lắc đầu:
- Nhưng kiếm pháp thì có thể luyện.
Triệu Dĩnh nhìn hắn hỏi tiếp:
- Vậy thì được gì chứ?
Sở Ly liếc nhìn Trác Phi Dương:
- Đối phó hạng người xuẩn ngốc như hắn, không cần dùng nội công!
- Họ Sở kia, mạnh miệng quá nhỉ!
Trác Phi Dương cười một tràng dài nói:
- Không có nội công, để xem ngươi đánh bằng gì?
Sở Ly nói:
- Ta đã luyện Phá Vọng kiếm pháp, nhiêu đó cũng đủ để đối phó ngươi rồi!
- Phá Vọng kiếm pháp? Ha ha!
Trác Phi Dương cười lớn nói:
- Một tên vô dụng như ngươi, dù cho có bảo kiếm trong tay thì được tích sự gì chứ?
Triệu Dĩnh cảm thấy lời Trác Phi Dương nói tuy hơi khó nghe nhưng lại không sai, không có nội công sẽ không thể phát huy được uy lực của kiếm pháp.
Sở Ly nói:
- Trác Phi Dương, vậy ngươi có nhận lời không?
- Nếu ngươi thua thì sao?
Trác Phi Dương nghiêm mặt hỏi:
- Ta cũng phải ra điều kiện chứ, không thể để ngươi một mình ra điều kiện được.
Sở Ly vỗ ngực đáp:
- Một vạn ngân lượng sẽ thuộc về ngươi, ta sẽ rời khỏi phủ Quốc Công!
- Ngân lượng ta có, một vạn lượng chẳng đáng là bao!
Trác Phi Dương tiếp:
- Chỉ cần ngươi cút khỏi phủ Quốc Công, không làm chướng mắt ta là được!
- Quyết định vậy nhé, Triệu sư muội làm chứng!
Triệu Dĩnh chau mày nói:
- Sở sư huynh, hai người hà tất phải đến nước này?
- Không còn cách nào khác, Trác Phi Dương lòng dạ hẹp hòi, lúc nào cũng kiếm chuyện với ta, nên ta đành phải cho hắn biết tay, có vậy hắn mới chịu dừng tay!
Sở Ly lắc đầu nói.
- Làm thị vệ của Trác sư huynh thật ra cũng tốt mà, có gì phải xấu hổ đâu.
Triệu Dĩnh cố gắng khuyên răn.
Sở Ly nhìn nàng rồi nói:
- Muội quả nhiên là một cô nương ngây thơ, lương thiện!
Triệu Dĩnh cười ngại ngùng. Huynh ấy kiêu ngạo như vậy, nếu làm thị vệ cho Trác sư huynh thì cũng khó cho huynh ấy quá, Trác sư huynh lần này cũng thật quá đáng.
Sở Ly rút kiếm ra:
- Trác Phi Dương, xuất kiếm đi!
Trác Phi Dương cười ngạo nghễ, bước đến trước mặt Sở Ly, giơ tay ra nói:
- Đối phó với ngươi, không cần dùng kiếm!
- Hãy xem kiếm pháp của ta đây!
Sở Ly đâm kiếm ra.
Trác Phi Dương đưa tay trái ra đỡ lấy kiếm, tiếp đến tấn công thẳng vào trung cung, dáng vẻ hết sức khinh thường Sở Ly.
Sở Ly lùi lại né chiêu, sau đó lại đâm kiếm tới.
- Ơ?
Trác Phi Dương giơ tay lên đỡ, mặt chau lại.
Sở Ly lại tiếp tục tấn công.
Trác Phi Dương lại đỡ, sau đó hắn ta quyết định dùng chưởng pháp khác, thế kiếm tuy không có lực nhưng mỗi một kiếm đánh ra đều nhắm vào yếu huyệt, nên hắn nghĩ tên họ Sở kia nhất định là rất thông thạo chưởng pháp lúc nãy hắn dùng.
Sở Ly lại tiếp tục đâm kiếm tới.
Trác Phi Dương ngỡ ngàng, không kịp đỡ, chỉ biết nhìn kiếm đâm thẳng vào cổ tay phải của mình.
Sở Ly thu kiếm lại, cười toe toét nói:
- Còn muốn đánh nữa không?
- Tiếp đi!
Trác Phi Dương nghiến răng hét lên.
Sở Ly lại vung kiếm lên.
Trác Phi Dương chuyển chưởng thành quyền, hắn ra một quyền thật mạnh, Sở Ly bình thản đâm kiếm tới.
- A!
Trác Phi Dương hét lên đau đớn, lòng bàn tay phải đã bị trúng kiếm.
Sở Ly mặt trắng bệch, phải dùng kiếm chống xuống đất mới không bị ngã, nhát kiếm lúc nãy hắn đã dùng hết sức lực của mình, hắn cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, rất khó chịu.
Mũi kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay của Trác Phi Dương.
Triệu Dĩnh vội vàng lấy ra một bình sứ, nhanh chóng giúp Trác Phi Dương cầm máu, nhìn hắn đầy vẻ lo lắng.
Trác Phi Dương tức giận tột độ, trừng mắt nhìn Sở Ly.
Trên thuyền có ba người, Bạch Tri Tiết chèo chuyền, Trác Phi Dương và Triệu Dĩnh đứng ở đầu thuyền, gió hiu hiu thổi, tà áo của hai người họ bay phất phơ trong gió.
Triệu Dĩnh hôm nay vận trang phục xanh, nhẹ nhàng hỏi:
- Trác sư huynh, rốt cuộc là tại sao huynh và Sở sư huynh lại kết thù kết oán với nhau? Trác Phi Dương chau mày nghĩ ngợi:
- Lần đầu tiên gặp hắn là thấy không ưa rồi… đã không có tài cán gì, lại cứ hay khoe khoang, nhìn là thấy ghét, chỉ muốn tát hắn một cái chết tươi cho xong!
- Hai người đều không có thâm thù gì, sao lại như vậy chứ!
Triệu Dĩnh chỉ biết lắc đầu cười, hai người này đều rất kiêu ngạo. Trác sư huynh kiêu ngạo thì còn hiểu được, nhưng còn Sở sư huynh thì lại không thể luyện công, nhưng hình như là có chỗ dựa hay sao ấy nên mới không xem Trác sư huynh ra gì. Chắc vì thế mà Trác sư huynh mới ghét Sở sư huynh như vậy.
Gửi thiệp khiêu chiến, vốn không phải chuyện đùa.
Phủ Quốc Công nghiêm cấm đấu đá nhau, một khi có thương vong, nhẹ thì phế võ công đuổi khỏi phủ, nặng thì xử tội chết. Nhưng còn khiêu chiến thì lại được phép, đối phương có thể từ chối, nhưng một khi đã nhận lời thì chỉ cần không chết, không phế thì sẽ không bị gì cả.
Sở sư huynh chủ động khiêu chiến, dù có bị Trác sư huynh đánh bị thương thì phủ Quốc Công cũng sẽ không quan tâm.
Trác Phi Dương nói:
- Ta không ưa cái vẻ ngạo mạn của hắn!
Triệu Dĩnh chỉ biết lắc lắc đầu, người kiêu ngạo thường ghét người khác kiêu ngạo hơn mình.
- Trác sư huynh, huynh định ra tay thật sao?
- Đương nhiên rồi!
Trác Phi Dương đáp:
-Hắn muốn chết mà, huynh là người thích hoàn thành tâm nguyện của người khác, nên huynh sẽ biến hắn thành một tên vô dụng!
Triệu Dĩnh chau mày, không hợp tính là sẽ ra tay độc ác sau, thật quá đáng. Nghĩ đoạn, nàng liền nói:
- Sao Sở sư huynh lại dám khiêu chiến chứ?
- Thì tức giận quá nên vậy chứ sao!
Trác Phi Dương đắc ý nói tiếp:
- Hắn ngạo mạn như vậy sao lại chịu làm thị vệ của huynh chứ!
- Ôi trời…
Triệu Dĩnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
- Trác sư huynh, thật ra hai người chẳng thù hằn gì với nhau cả, hà tất phải như thế!
- Triệu sư muội, muội không hiểu.
Trác Phi Dương khoát tay cắt ngang lời Triệu Dĩnh:
- Cần ghét thì phải ghét, tên đó… một khi có cơ hội thì phải đánh cho chết!
- Vốn là đồng môn với nhau mà…
Triệu Dĩnh thở dài.
Trác Phi Dương tiếp:
- Triệu sư muội, muội không được mềm lòng!
- Ôi trời…
Triệu Dĩnh thở dài ngao ngán, nàng quyết định sẽ ra tay ngăn cản lúc dầu sôi lửa bỏng nhất.
Nàng thầm trách Sở Ly, lúc nào cần nhịn thì nhịn, thua thiệt chút rồi cũng sẽ qua thôi, hà tất phải đối đầu với Trác sư huynh như thế!
Lúc này, Bạch Tri Tiết báo:
- Công tử, Triệu cô nương, đến rồi!
Ba người nhìn thấy một hòn đảo nhỏ hiện ra trước mắt, hòn đảo tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều cây xanh, các cây bao bọc quanh đảo còn rũ xuống mặt hồ càng làm cho hòn đảo thêm tươi đẹp khác thường.
Trác Phi Dương nói:
- Tri Tiết, ngươi chờ trên thuyền.
- Công tử, xin cẩn thận!
Bạch Tri Tiết nói:
- Dù sao thì cũng là địa bàn của chúng!
- Ta muốn xem xem hắn định giờ trò gì!
Trác Phi Dương khoát tay nói tiếp:
- Dù là trò gì thì khi gặp võ công cũng sẽ chẳng được trò trống gì đâu!
- Công tử nói chí phải.
Bạch Tri Tiết cung kính gật đầu.
Chiếc thuyền nhỏ từ từ cập vào bờ, cành liễu bên bờ hồ có treo một cái khánh, trên khánh có một quả chùy nhỏ, Triệu Dĩnh bèn gõ khánh, âm thanh vang lên khắp Đông Hoa viên.
Sở Ly và Lý Việt xuất hiện, lưng Sở Ly đang vắt một thanh kiếm, dáng vẻ vô cùng anh tuấn, uy dũng.
Sở Ly đứng trên cao nhìn xuống gật gật đầu nói:
- Trác Phi Dương, ngươi cũng gan đấy chứ! Triệu sư muội, hoan nghênh muội đến!
Mặt Trác Phi Dương ụ xuống, thấy Sở Ly đứng trên cao nhìn mình như thế hắn ta vô cùng bất mãn, liền cười nhạt đáp:
- Ngươi là một tên bất tài vô dụng, có gì đáng sợ chứ!
Sở Ly quay đầu hỏi:
- Triệu sư muội, vào trong uống trà thôi.
Nhưng, Trác Phi Dương lại gào lên:
- Uống trà gì chứ, ai biết ngươi có bỏ độc không, không phải muốn khiêu chiến ta sao? Đừng nhiều lời, mau ra tay đi!
- Không cần gấp như vậy đâu.
- Đừng giở trò nữa!
Trác Phi Dương cắt ngang lời Sở Ly, tiếp tục gào lên:
- Tên họ Sở kia, muốn ra tay thì ra tay nhanh đi, còn không thì chịu thua, ngoan ngoãn làm thị vệ của ta!
- Ngươi đó, lỗ mãng quá! Sẽ không được trò trống gì đâu!
Sở Ly lắc lắc đầu nói.
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói câu đó?
Trác Phi Dương nhếch mép cười lạnh lùng.
Sở Ly nói:
- Ra tay, cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện gì mới được chứ. Trác Phi Dương, nếu ta thắng, thì ngươi phải làm hộ vệ của ta!
- Nằm mơ!
Trác Phi Dương cười to:
- Tên họ Sở kia, ngươi đang nằm mơ sao, muốn ta làm hộ vệ cho ngươi ư?
- Sao, ngươi cảm thấy mình sẽ thua ư?
- Đương nhiên là không rồi!
- Vậy tại sao lại không dám nhận lời chứ? Không tự tin à?
- Sao mà không dám chứ!
- Còn Nguyệt Quang lan nữa, nếu thua thì phải đưa Nguyệt Quang lan cho ta!
- Ngươi cũng tham lam nhỉ!
Trác Phi Dương cười lạnh lùng vẻ châm biếm, sau đó nghiến răng nói:
- Một vạn mốt lượng đó!
Vừa nghĩ đến đây, Trác Phi Dương cảm thấy vô cùng tức giận, một vạn một ngàn lượng, đúng là bị lừa mà!
Triệu Dĩnh lúc này mới cười nói:
- Sở sư huynh, chỉ cần huynh thắng, Nguyệt Quang lan sẽ thuộc về huynh!
Sở Ly chắp tay cười đáp:
- Vậy đa tạ Triệu sư muội!
Đây không phải là lúc khách sáo, Nguyệt Quang lan hiện tại đang là thứ có thể thay đổi vận mệnh!
Triệu Dĩnh nói tiếp:
- Sở sư huynh, không phải huynh không thể luyện công sao?
- Không thể luyện nội công tâm pháp.
Sở Ly lắc đầu:
- Nhưng kiếm pháp thì có thể luyện.
Triệu Dĩnh nhìn hắn hỏi tiếp:
- Vậy thì được gì chứ?
Sở Ly liếc nhìn Trác Phi Dương:
- Đối phó hạng người xuẩn ngốc như hắn, không cần dùng nội công!
- Họ Sở kia, mạnh miệng quá nhỉ!
Trác Phi Dương cười một tràng dài nói:
- Không có nội công, để xem ngươi đánh bằng gì?
Sở Ly nói:
- Ta đã luyện Phá Vọng kiếm pháp, nhiêu đó cũng đủ để đối phó ngươi rồi!
- Phá Vọng kiếm pháp? Ha ha!
Trác Phi Dương cười lớn nói:
- Một tên vô dụng như ngươi, dù cho có bảo kiếm trong tay thì được tích sự gì chứ?
Triệu Dĩnh cảm thấy lời Trác Phi Dương nói tuy hơi khó nghe nhưng lại không sai, không có nội công sẽ không thể phát huy được uy lực của kiếm pháp.
Sở Ly nói:
- Trác Phi Dương, vậy ngươi có nhận lời không?
- Nếu ngươi thua thì sao?
Trác Phi Dương nghiêm mặt hỏi:
- Ta cũng phải ra điều kiện chứ, không thể để ngươi một mình ra điều kiện được.
Sở Ly vỗ ngực đáp:
- Một vạn ngân lượng sẽ thuộc về ngươi, ta sẽ rời khỏi phủ Quốc Công!
- Ngân lượng ta có, một vạn lượng chẳng đáng là bao!
Trác Phi Dương tiếp:
- Chỉ cần ngươi cút khỏi phủ Quốc Công, không làm chướng mắt ta là được!
- Quyết định vậy nhé, Triệu sư muội làm chứng!
Triệu Dĩnh chau mày nói:
- Sở sư huynh, hai người hà tất phải đến nước này?
- Không còn cách nào khác, Trác Phi Dương lòng dạ hẹp hòi, lúc nào cũng kiếm chuyện với ta, nên ta đành phải cho hắn biết tay, có vậy hắn mới chịu dừng tay!
Sở Ly lắc đầu nói.
- Làm thị vệ của Trác sư huynh thật ra cũng tốt mà, có gì phải xấu hổ đâu.
Triệu Dĩnh cố gắng khuyên răn.
Sở Ly nhìn nàng rồi nói:
- Muội quả nhiên là một cô nương ngây thơ, lương thiện!
Triệu Dĩnh cười ngại ngùng. Huynh ấy kiêu ngạo như vậy, nếu làm thị vệ cho Trác sư huynh thì cũng khó cho huynh ấy quá, Trác sư huynh lần này cũng thật quá đáng.
Sở Ly rút kiếm ra:
- Trác Phi Dương, xuất kiếm đi!
Trác Phi Dương cười ngạo nghễ, bước đến trước mặt Sở Ly, giơ tay ra nói:
- Đối phó với ngươi, không cần dùng kiếm!
- Hãy xem kiếm pháp của ta đây!
Sở Ly đâm kiếm ra.
Trác Phi Dương đưa tay trái ra đỡ lấy kiếm, tiếp đến tấn công thẳng vào trung cung, dáng vẻ hết sức khinh thường Sở Ly.
Sở Ly lùi lại né chiêu, sau đó lại đâm kiếm tới.
- Ơ?
Trác Phi Dương giơ tay lên đỡ, mặt chau lại.
Sở Ly lại tiếp tục tấn công.
Trác Phi Dương lại đỡ, sau đó hắn ta quyết định dùng chưởng pháp khác, thế kiếm tuy không có lực nhưng mỗi một kiếm đánh ra đều nhắm vào yếu huyệt, nên hắn nghĩ tên họ Sở kia nhất định là rất thông thạo chưởng pháp lúc nãy hắn dùng.
Sở Ly lại tiếp tục đâm kiếm tới.
Trác Phi Dương ngỡ ngàng, không kịp đỡ, chỉ biết nhìn kiếm đâm thẳng vào cổ tay phải của mình.
Sở Ly thu kiếm lại, cười toe toét nói:
- Còn muốn đánh nữa không?
- Tiếp đi!
Trác Phi Dương nghiến răng hét lên.
Sở Ly lại vung kiếm lên.
Trác Phi Dương chuyển chưởng thành quyền, hắn ra một quyền thật mạnh, Sở Ly bình thản đâm kiếm tới.
- A!
Trác Phi Dương hét lên đau đớn, lòng bàn tay phải đã bị trúng kiếm.
Sở Ly mặt trắng bệch, phải dùng kiếm chống xuống đất mới không bị ngã, nhát kiếm lúc nãy hắn đã dùng hết sức lực của mình, hắn cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, rất khó chịu.
Mũi kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay của Trác Phi Dương.
Triệu Dĩnh vội vàng lấy ra một bình sứ, nhanh chóng giúp Trác Phi Dương cầm máu, nhìn hắn đầy vẻ lo lắng.
Trác Phi Dương tức giận tột độ, trừng mắt nhìn Sở Ly.
Danh sách chương