Tâm Dao vừa nhìn thấy Sở Trạch Hiên đã reo lên nhưng đến khi phát hiện người đi cạnh anh thì con bé lại có chút không vui.

“Mami, chú bác sĩ kìa!”

“Chú ấy sao lại đi với người phụ nữ khác chứ? Hừ!”

Tâm Dao ngó nghiêng nhìn Khúc Ưu Ưu, miệng nhỏ dẩu lên, khuôn mặt có mười phần thì cả mười phần đều tỏ ra ghét bỏ. Cái người này một chút cũng không đẹp bằng mẹ của cô bé, chú bác sĩ kia chẳng phải muốn cùng mami ở bên nhau hay sao? Vậy mà bây giờ lại đi với người khác. Trong lòng Tâm Dao lúc này có chút thất vọng.

Tuy là trong khoảng thời gian này, chú ấy không thể tới đón cô bé thường xuyên được nhưng cô bé biết mỗi tuần đi học về đều có quà ở nhà, thực ra cô bé cũng rất vui mừng.

Nhưng mà tại sao chú ấy lại cùng người phụ nữ khác ăn cơm?!

Tâm Dao bất mãn nhìn Sở Trạch Hiên, suy nghĩ cố gắng tìm đại một cái cớ… Có thể cô bé và mami cùng chú Phong ăn cơm, nếu mami và chú Phong đều thuận lợi tiến thêm một bước nữa cũng tốt, có khả năng chú bác sĩ cũng chỉ đơn thuần đến đây ăn cơm mà thôi…

Thư Di “lạnh nhạt” liếc mắt nhìn Sở Trạch Hiên, hai người tầm mắt giao nhau ở thời khắc đó, trong giây lát dương như đã trao đổi được khá nhiều thông tin. Cận Thiếu Phong lạnh nhạt nhìn về phía Sở Trạch Hiên.

“Sở thiếu cũng đến đây ăn cơm sao?”

Khúc Ưu Ưu căn bản muốn nói chuyện với Thư Di, nhưng vừa hay lại đúng lúc Cận Thiếu Phong hỏi nên cô ta thuận miệng trả lời luôn.

“Đúng vậy…”

“Hình như tôi đâu có hỏi Khúc tiểu thư đâu đúng không?”

Cận Thiếu Phong nói xong, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Thư Di cất giọng.

“Chúng ta vào trong thôi?!”

Nói, anh cúi người, giống như đang khiêu khích Sở Trạch Hiên, bế Tâm Dao lên, trực tiếp nắm tay Thư Di đi vào bên trong. Cô cũng không ngờ Cận Thiếu Phong lại hành động như vậy, trong lòng cô đang âm thầm kêu khổ.

Xong đời rồi…

Thư Di cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô bất giác run nhẹ, có thể nhìn ra lúc này Sở Trạch Hiên đang cảm thấy khá bứt rứt bởi vì thái độ của Tâm Dao nhưng kì thực là bởi vì… Cận Thiếu Phong nắm tay của cô.

Khúc Ưu Ưu lơ đãng nói bâng quơ.

“Xem ra, Thư Di đã có lựa chọn của mình”

Khuôn mặt Cận Thiếu Phong hoàn toàn là mây đen giăng kín, không lòng vòng trực tiếp quay người chuẩn bị ra xe.

“Chúng ta đổi chỗ ăn đi!”

Khúc Ưu Ưu lúc nãy vừa mới thấy bóng dáng của Thư Di liền âm thầm cười lạnh, đắc ý nhếch môi, cũng ngồi trở lại vào ghế lái phụ.

Đúng lúc, Sở Trạch Hiên lại có điện thoại…

Khúc Ưu Ưu có chút nghi hoặc nhìn Sở Trạch Hiên, liền thấy anh đưa điện thoại lên nghe, ánh mắt dừng ở phía trước, khuôn mặt cứng đờ.

“Như thế nào?” Mặc Thiệu Khiêm hỏi.

“Nếu tôi muốn giành quyền nuôi con, dựa vào tình hình bây giờ có bao nhiêu phần trăm là thắng?”

Mặc Thiệu Khiêm hơi ngạc nhiên, khuôn mặt đình trệ, bị lời nói Sở Trạch Hiên làm cho á khẩu một lúc lâu. Hồi sau mới hỏi.

“Trạch Hiên, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu và Thư Di…”

“Không đến được với nhau, nhưng hiện tại tôi muốn giành quyền nuôi Tâm Dao”

Mặc Thiệu Khiêm bỗng trầm mặc nói.

“Xét về điều kiện kinh tế thì cậu chắc chắn sẽ hơn hẳn Thư Di, nhưng có điều cô ấy vốn là mẹ của con bé lại cũng có công việc ổn định, kinh tế và năng lực nuôi con cái đều có cho nên thẩm phán sẽ có khuynh hướng thiên về phía cô ấy nhiều hơn”

Sở Trạch Hiên hơi nhíu mày, lại nghe Mặc Thiệu Khiêm nói tiếp.

“Mặc khác, còn phải xem xét biểu hiện của đứa trẻ, nếu con bé không tự nguyện theo cậu tất nhiên phương diện này cậu cũng không thể chiếm lợi thế”

“Vậy ý cậu là tôi phải từ bỏ?”

Mặc Thiệu Khiêm than nhẹ mội tiếng.

“Nếu cậu muốn, tôi sẵn sàng tìm một luật sư khác cho cậu, chắc chắn cậu sẽ giành được phần thắng”

“Được, tôi sẽ gặp cậu nói chuyện sau”

Anh cúp máy, khuôn mặt bởi vì “tức giận” mà hơi nhăn lại. Khúc Ưu Ưu thấy vậy thầm than một tiếng.

“Trạch Hiên, anh thật sự muốn mọi chuyện trở thành như thế này sao?”

Sở Trạch Hiên đột nhiên nghiêng đầu hỏi.

“Em có thể trở thành một người mẹ tốt không?”

“Hả?!” Khúc Ưu Ưu ngẩn cả người.

Sở Trạch Hiên không lặp lại câu hỏi, chỉ nhìn Khúc Ưu Ưu, xem xét phản ứng của cô ta.

Khúc Ưu Ưu đột nhiên cười toe toét.

“Trạch Hiên, ý anh là…”

“Anh muốn một lần nữa cùng em ở bên nhau sao?”

Sở Trạch Hiên thu hồi tầm mắt.

“Tâm Dao nhất định phải ở với anh, Ưu Ưu, Tâm Dao tuy rằng là con gái của Thư Di nhưng cũng là con cháu của Sở gia”

Khúc Ưu Ưu cười cười.

“Anh yên tâm, em có thể”

“Thực ra em cũng rất thích trẻ con… hơn nữa, nếu như anh không yên tâm, em có thể gọi mẹ của em lên, chắc anh cũng biết, bà ấy cũng rất biết cách chăm sóc trẻ con, còn biết làm nhiều đồ ăn ngon cho bọn trẻ nữa”

Sở Trạch Hiên âm thầm cười lạnh, trước kia nếu như không hiểu biết rõ, anh cũng không ngờ có rất nhiều chuyện đổi trắng thay đen.

Khúc Ưu Ưu, cô thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm!

Sở Trạch Hiên nghiêng đầu.

“Là bà Phương Hoa?”

Khúc Ưu Ưu cười gật đầu.

“Đúng vậy! Mẹ em dạo gần đây khá nhàn rỗi, nếu như anh đồng ý, em sẽ bảo bà ấy nghiên cứu một số sở thích của trẻ con, bọn trẻ vốn có tính ỷ lại nên cũng rất dễ sống chung…”

Sở Trạch Hiên “ừm” nhẹ, khởi động xe đi đến nhà hàng khác.



Điều Thư Di lo lắng cũng đã xảy ra, lúc ấy ở bên ngoài nhà hàng, cô nháy mắt ra hiệu cho Sở Trạch Hiên, cư nhiên lại cảm thấy anh đang “hỏi tội” cô! Hôm nay cô đi ăn với Cận Thiếu Phong cũng không báo cho anh một tiếng… cái này có tính là nói dối không nhỉ? Bọn họ vừa đi đến nhà hàng, Sở Trạch Hiên và Khúc Ưu Ưu cũng đến?!

Thư Di đem sách đặt lại lên kệ, đi ra phòng khách cứ vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ càng thấy kì quặc. Cô bắt đầu lẩm bẩm.

“Chắc chắn là cố ý…”

Dự định đi về phòng ngủ, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng “lạch cạch” phát ra từ cửa ra vào. Cô nhíu mày nghi hoặc, cũng chậm rãi ra xem. Chỉ thấy Sở Trạch Hiên vẫn như cũ thành công tra chìa khoá vào cửa, vẻ mặt hơi khó chịu. Thư Di mở to mắt ra nhìn, theo bản năng liền nhìn về phòng của Tâm Dao. Cô cũng quên béng mất, 1 tiếng trước Tâm Dao đã lên giường đi ngủ nhưng điều quan trọng chính là những lúc Tâm Dao ở nhà, Sở Trạch Hiên chưa bao giờ xuất hiện cả.

Sở Trạch Hiên mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô, anh đã trực tiếp vác cả người cô lên đi vào trong phòng, đưa chân đá cánh cửa đóng lại, ép cô vào cánh cửa, nhắm chuẩn môi cô mà kịch liệt hôn xuống.

“Sở…ưm…”

Nụ hôn này của anh mang theo một chút giận hờn một chút trừng phạt, căn bản không cho cô bất kì cơ hội nào để chống cự.

Sở Trạch Hiên hung hăng hôn Thư Di cuồng nhiệt, đến khi hô hấp của cô trở nên khó khăn, anh mới luyến tiếc buông tha, vùi sâu vào hõm cổ cô, bắt đầu gặm c ắn da thịt mềm mại của cô.

“Sở Trạch Hiên… ưm…”

Thư Di bị anh trêu chọc đến mức khó chịu, nhưng Sở Trạch Hiên lại vẫn mặc kệ, không cho cô cơ hội nào để phản kháng. Cô có chút buồn bực muốn đẩy anh ra, nhưng với thân thể mềm yếu không có sức lực như thế này thì làm sao mà đẩy được thân hình cao lớn của anh ra được đây, ngược lại hành động ấy của cô lại khiến anh càng ngày càng hưng phấn.

“Sở…”

“Mami!”

Đúng lúc này, đột nhiên phòng cô truyền đến tiếng gõ cửa, còn nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Tâm Dao. Sở Trạch Hiên giống như kiểu “súng đã lên nòng” rất muốn bùng phát ngay lập tức nhưng có điều con gái vẫn đang ở ngoài, vừa gõ cửa vừa rầm rì kêu “mami”.

Thư Di rất lo lắng cho Tâm Dao, đẩy đẩy người anh ra, hạ giọng nói.

“Anh trốn vào đâu một lúc đi đã!”

Sở Trạch Hiên buông tiếng thở dài…

Thư Di nhẹ nhàng trả lời Tâm Dao một tiếng, vội vàng sửa sang lại quần áo của mình, sắc mặt ửng đỏ liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó mới mở cửa.

“Con gái yêu của mẹ, làm sao thế?”

Tâm Dao vừa nhìn thấy cô ngồi xổm xuống liền ngay lập tức tiến tới ôm chặt cô, miệng nhỏ rầu rĩ nói.

“Mami… con vừa mơ thấy mẹ không cần Tâm Dao nữa, mẹ đem con đi cho người khác…”

Thanh âm nghẹn ngào truyền đến bên tai cô, khiến trái tim cô bỗng nhiên quặn thắt lại, rất đau. Cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng trấn an con gái, nhu hoà nói.

“Mẹ sẽ không bao giờ không cần Tâm Dao… mẹ sẽ không bao giờ đem Tâm Dao cho người khác đâu”

Cánh tay bé nhỏ câu lấy cổ cô kéo xuống ôm chặt không buông. Lúc sau, Thư Di lại tiếp tục an ủi con gái.

“Nếu mẹ muốn đem Tâm Dao đi cho ‘người khác’ thì tất nhiên lúc đó mẹ cũng sẽ đi cùng con… được không nào?”

Ánh mắt cô dừng ở phía trước, nhu hoà tràn ngập tình thương của một người mẹ. Nếu có một ngày cô và Tâm Dao có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Sở Trạch Hiên thì có lẽ ngày đó là ngày mà cô đồng ý lấy Sở Trạch Hiên làm chồng…

Anh dựa lưng vào tường, nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con mà lòng anh cảm thấy rất chua xót. Anh rất áy náy, đặc biệt khi nghe tâm tình bất an của con gái cùng mấy lời trấn an của Thư Di, trái tim giống như bị rạch từng nhát đau điếng…

Sở Trạch Hiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định, rõ ràng là rất bình yên nhưng anh lại cảm nhận được nội tâm đang dậy sóng.

Thư Di ôm Tâm Dao trở về phòng ngủ, đã là nửa tiếng sau. Cô muốn đứng dậy nhưng gấu áo đã bị bàn tay của Tâm Dao nắm chặt không buông, cuối cùng cô không đứng dậy nữa, liền nằm xuống ôm Tâm Dao vào trong lòng chờ con bé ngủ say…

Sở Trạch Hiên áp chế cảm xúc mãnh liệt của mình xuống, đi ra khỏi phòng ngủ, hướng đến phòng của Tâm Dao. Cô bé ôm chặt lấy cánh tay cô, ngủ rất ngon. Thư Di có lẽ cũng rất mệt nên cũng thiếp đi lúc nào không hay…

Sở Trạch Hiên nhẹ nhàng lấy một chiếc ghế ngồi ở mép giường, ôn nhu nhìn hai mẹ con say giấc nồng. Đây là lần đầu tiên, anh mới được nhìn kĩ Thư Di và Tâm Dao như vậy. Anh kéo khoé miệng cười cười, thanh âm phát ra rất nhẹ.

“Tâm Dao, mami nhất định sẽ không bỏ rơi con, baba sẽ cùng mami ở bên con…”

Anh giơ tay, có chút sợ hãi nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé.

“Cho nên Tâm Dao không cần phải lo lắng đâu, được không con?”

Không một ai trả lời anh, trước kia anh chưa từng có cảm giác vui vẻ thoả mãn như hiện tại. Anh kiên định muốn giải quyết nhanh chóng vụ lùm xùm kia để có thể cùng Tâm Dao và cô vô tư ở bên nhau mà không lo lắng gì cả…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện