Buổi tối, tại bar MP.
Khúc Ưu Ưu nhìn Sở Trạch Hiên cứ uống hết ly này đến ly khác, nói cái gì cũng không nói.
“Trạch Hiên…”
*Cạch*
Tiếng đế ly thuỷ tinh vang lên, ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô ta là một ly rượu. Bởi vì uống nhiều, giọng nói của anh có chút khàn khàn.
“Đừng nói gì cả, chỉ cần uống rượu cùng anh thôi là được”
Khúc Ưu Ưu nặng nề thở dài, cũng không nói gì, tiếp tục uống cùng anh. Hai người uống hết từ loại rượu này đến loại rượu khác, hiện giờ đang trong trạng thái ngà ngà say.
Giờ phút này, Sở Trạch Hiên càng uống càng tỉnh, chỉ là khuôn mặt tuấn tú kia lại lộ ra một vài tia cảm xúc phức tạp.
Khúc Ưu Ưu uống đến mức cảm thấy bứt rứt trong người, cô ta cắn chặt răng, buông ly rượu, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Trạch Hiên nói.
“Nếu không thể ở bên nhau nữa, tại sao không chọn cách chia tay?”
Sở Trạch Hiên nhìn cô ta, ánh mắt sau hún hút không thấy đáy. Khúc Ưu Ưu cúi mặt cười lạnh, lời nói có phần tự giễu cũng có một chút trào phúng.
“Khoảng thời gian anh cùng em ở bên nhau, đến khi chia tay rất dứt khoát vậy mà khi anh và Thư Di ở bên nhau, tại sao lại không chịu dứt khoát như vậy?”
Sở Trạch Hiên thu hồi tầm mắt, híp lại, cũng không nói gì, vẫn tiếp tục nốc từng ly rượu xuống cổ họng. Khúc Ưu Ưu nắm lấy tay anh nói.
“Không bỏ xuống được, đâu nhất thiết phải vì một người mà đến đây uống rượu giải sầu, nếu là vì đứa bé kia, anh chẳng phải nói không sợ không nuôi nổi sao?”
Sở Trạch Hiên hơi nhíu mày, lại nghiêng đầu nhìn về phía cô ta, rõ ràng trong ánh mắt xẹt qua tia tự giễu nhưng nháy mắt lại nhanh chóng thu hồi. Khúc Ưu Ưu buông tay anh ra, đứng thẳng người dậy, không nói gì nữa, cầm lấy túi sách một bên định xoay người rời đi còn nói.
“Cơ mà chuyện của anh và Thư Di, em cũng đâu có quyền can thiệp vào đúng không?”
Sở Trạch Hiên nghiêng người một cái trực tiếp bắt lấy cổ tay cô ta, Khúc Ưu Ưu hít sâu vài cái, có một chút buồn bực lại dường như là bất dắc dĩ, đem túi sách ném lại lên trên ghế. Cô ta cắn chặt răng.
“Được, hôm nay em sẽ cùng anh uống…”
Sở Trạch Hiên xoa xoá trán.
“Không uống nữa…”
Khúc Ưu Ưu dường như bị thái độ của Sở Trạch Hiên làm cho bức điên.
“Anh…”
Anh nhắm chặt mắt, cũng không mấy để tâm đến cảm xúc của Khúc Ưu Ưu, nói thẳng.
“Em đi đi, anh ngồi đây một lát nữa…”
“Sở Trạch Hiên, anh khiến em cảm thấy thật khinh thường anh”
Anh cười cười, quay người trở về bàn, nghiêng đầu nhìn Khúc Ưu Ưu.
“Ưu Ưu, em nói cho anh biết đi, tại sao Thư Di “rắp tâm” lên giường của anh, khiến bản thân mình có thai, lại còn giấu anh lâu như vậy?”
“Còn nữa, nếu cô ấy không muốn cùng anh ở bên nhau, vì cái gì muốn thử yêu đương với anh? Nhưng đến khi ở bên anh rồi, tại sao vẫn còn dây dưa không rõ với Cận Thiếu Phong?”
Khúc Ưu Ưu ngẩng đầu, mím chặt môi, dường như không muốn thảo luận tiếp vấn đề này nữa. Sở Trạch Hiên lại tiếp tục nói.
“Em cùng cô ấy lớn lên từ nhỏ, chắc chắn rất hiểu cô ấy đúng không?”
Khúc Ưu Ưu hít sâu rồi thở dài, nở nụ cười tự giễu nói.
“Trạch Hiên, anh muốn em nói như thế nào?”
“Em cùng Thư Di lớn lên cùng nhau, giống như chị em ruột thịt trong nhà, nhưng anh cũng biết mà… chỉ bởi vì anh mà mối quan hệ giữa bọn em mới xấu đi”
Sở Trạch Hiên không nói gì, vẫn lắng tai nghe.
“Anh vốn là người biết rõ, từ khi mới bắt đầu, em và anh cũng chẳng có gì, em cũng chẳng sợ sẽ thích anh, và cũng bởi vì Thư Di, em đã phải cố kìm nén bản thân đến mức nào”
“Rồi kết quả như thế nào? Em được cái gì? Em mất cái gì đây?”
Anh trầm mặc, nhớ lại sự việc năm đó, đáy mắt anh xẹt qua tia phẫn nộ. Khúc Ưu Ưu lại hít sâu nói tiếp.
“Dựa vào cái gì mà em đã cố thoát khỏi hai người đến bây giờ lại muốn em xen vào hai người nữa cơ chứ? Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?”
Anh nhíu mày nhìn cô ta, ánh mắt lờ đờ mờ mịt nhìn cô ta, có chút áy náy đan xen…
“Thay vì anh ở đây hỏi em, tại sao anh không tự hỏi chính mình? Cô ấy có con với anh chẳng lẽ rất lạ hay sao?”
“Sở Trạch Hiên, tửu lượng của anh như thế nào, anh phải là người rõ nhất chứ!”
Nhìn sắc mặt của Sở Trạch Hiên không ngừng biến đổi, Khúc Ưu Ưu âm thầm suy nghĩ muốn một lần bộc phát hết ra bên ngoài. Tựa như chuyện, năm đó Hạ Thiên Định và vợ của ông ấy - Giang Mạnh Nhã đột ngột chết!
Khúc Ưu Ưu lúc này không ngừng cân nhắc, lời nói của cô ta cơ hồ đã tràn đầy trong cổ họng.
Nhưng… đột nhiên lại im bặt…
Đáy mắt của anh bỗng thâm trầm, anh có thể cảm nhận được, Khúc Ưu Ưu dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi… anh thu hồi tầm mắt đang nhìn cô ta, vô định nhìn về phía trước… lúc này anh mới cất giọng.
“Ấn tượng của Thư Di ở trong lòng anh, trước nay đều là tuỳ hứng…”
“Cô ấy vì muốn đạt mục đích của mình, còn việc gì không dám làm nữa đâu chứ”
Mấy ngày nay, mặc kệ thể hiện trước mắt người khác mối quan hệ của anh và cô có xấu đến cơ nào thì mục đích chính vẫn là tiếp cận Khúc Ưu Ưu.
Để đợi cô ta nói ra… uẩn khúc của vụ tai nạn năm đó.
Khúc Ưu Ưu lần nữa bị đưa vào tròng.
“Đúng vậy, để đạt được mục đích của mình, cô ấy có thể tuỳ hứng làm ra rất nhiều chuyện không thể ngờ tới”
Sở Trạch Hiên nhẹ nhàng cụp mắt, dù cho trong lòng thực sự muốn hỏi nhưng mà giờ phút này, anh vẫn chọn cách chờ đợi…
Lời nói của Khúc Ưu Ưu chính là không đáng tin cậy, nhưng anh nhất định phải moi một ít manh mối từ phía cô ta, vì vậy mới có thể hoá giải chân tướng của vụ tai nạn năm đó. Dù cho là anh hay là Cận Thiếu Phong, bọn họ đều cho rằng, sự việc năm đó khồng hề đơn giản.
Không khí xung quanh hai người có chút quỷ dị. Khúc Ưu Ưu suy nghĩ rằng thời điểm lúc này có phải hay không chính là thời điểm thích hợp nhất, cô ta mân mê khoé môi, nắm chặt ly rượu trong tay.
“Năm đó, cô ấy đúng là tuỳ hứng…”
Từ khi Khúc Ưu Ưu mở miệng, Sở Trạch Hiên đã nhanh chóng nhìn về phía cô ta, sắc mặt mờ mịt chính vì vậy mà nội tâm bức rức của anh lúc này thành công được che giấu.
Nhưng mà có điều, Khúc Ưu Ưu lại không tiếp tục nói nữa.
Bàn tay để trên đùi cô ta nắm chặt lại, giống như xẹt qua một chút bất an.
Không được, hiện tại mối quan hệ của anh và cô còn chưa đến mức không thể vãn hồi nổi, nếu cô ta tiếp tục nói gì đó, có khiến anh cảm thấy cô ta đang ngầm châm ngòi ly gián hay không? Sở Trạch Hiên hít sâu mở miệng.
“Năm đó làm sao vậy?”
“Không, không có gì cả”
Sở Trạch Hiên nhíu chặt mày lại, rõ ràng là không tin. Khúc Ưu Ưu thu hồi tầm mắt.
“Có một số việc em nghĩ không nên nói thì hơn”
Cô ta lần nữa đứng dậy, cầm túi sách nhìn về phía Sở Trạch Hiên.
“Trạch Hiên, anh vốn không phải người không rõ ràng, anh muốn làm gì tất nhiên anh vẫn là người biết rõ nhất, đột nhiên một hai phải khiến em trở thành người xấu xa có tác dụng gì đâu chứ, đúng không?”
Khúc Ưu Ưu nghiêng đầu cười nhạo.
“Hơn nữa, dù sao trong lòng Thư Di, em vốn đã là người xấu rồi, nếu anh thực sự muốn, em cũng không ngại tiếp tục châm ngòi đâu…”
Sở Trạch Hiên có chút khẩn trương, rõ ràng đối với lời nói đó của Khúc Ưu Ưu có chút bất mãn.
“Tâm trạng lúc này của em có chút không tốt, em đi trước”
Khúc Ưu Ưu nói xong, lần nữa nhìn Sở Trạch Hiên rất lâu, sau đó mới xoay người rời khỏi bar MP.
Anh quay đầu lại nhìn bóng dáng của Khúc Ưu Ưu, đến khi nhìn thấy cô ta đã ra đến cửa, mới thu hồi tầm mắt, đem ly đẩy cho bartender.
“Cho tôi thêm một ly nữa”
Rất nhanh, thứ chất lỏng màu vàng nhạt ngay lập tức xuất hiện trước mắt của anh. Anh nhìn nó, ánh mắt dần dần thâm trầm.
Lúc nãy, chắc chắn Khúc Ưu Ưu muốn nói về tai nạn thương tâm của Hạ bá phụ cùng Hạ bá mẫu.
Tai nạn vừa xảy ra, Hạ gia liền sụp đổ.
Thực chất, Hạ gia không đến mức không chi trả lương đủ cho công nhân, thậm chí năm đó hai người họ vừa mới mất, đã có người đến yêu cầu bán đấu giá tửu trang và vườn nho…?
Quay trở lại với Khúc Ưu Ưu, cô ta vừa mới trở về chung cư liền gọi điện ngay cho Mộng Nghi.
“Sao rồi?”
“Mộng Nghi, tôi có chút bất an… không biết vì cái gì, rõ ràng mối quan hệ của Trạch Hiên cùng Thư Di càng ngày càng đi xuống nhưng mà tôi vẫn thấy bất an…”
Mộng Nghi suy nghĩ một chút liền hỏi.
“Cô đang nghĩ rằng bọn họ có khả năng không giống như bên ngoài chúng ta thấy?”
“Tôi không biết…”
Khúc Ưu Ưu nhắm mắt, trên gương mặt hoàn toàn là sự nôn nóng.
“Dù thế nào cũng có cảm giác gì đó không đúng nhưng mà cũng không thể nói thành lời… đó là loại cảm giác gì đó, anh có hiểu không?”
Mộng Nghi buông con dao gọt hoa quả xuống bàn, đứng dậy đi đến phòng bếp rót một cốc nước lọc rồi mới nói.
“Có thể là do cô quá căng thằng dẫn đến việc nghĩ nhiều thôi”
“Tôi cũng không biết”
Mộng Nghi đưa nước lên uống xong, hắn xoay người rời khỏi phòng bếp.
“Như vậy đi, tôi sẽ theo sát Hạ Thư Di, còn Sở Trạch Hiên bên kia, nếu theo dõi anh ta chắc chắn sẽ bị phát hiện, vậy nên cách tốt nhất vẫn là tiếp cận Hạ Thư Di”
“Được… Mộng Nghi, anh đúng là rất hiểu tôi”
“Không có gì, giao dịch của chúng ta vẫn luôn luôn thuận lợi như lúc trước, tôi giúp cô cũng chính là cô đang giúp tôi mà thôi”
Mộng Nghi ngồi xuống sofa, nhìn đ ĩa trái cây trên bàn, ánh mắt dần sâu thẳm.
“Chỉ cần cô và Sở Trạch Hiên ở bên nhau thì tôi mới dễ dàng hành động”
“Yên tâm, chỉ cần tôi và Trạch Hiên ở bên nhau, những gì anh cần, tôi nhất định sẽ đáp ứng cho anh”
“Được… không còn sớm nữa, cô cũng đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm một chút”
“Ừm… ngủ ngon”
“Ngủ ngon!”
Mộng Nghi cúp máy, bỏ điện thoại xuống bàn, chậm rãi cầm con dao gọt hoa quả lên tay… hắn cầm lấy một quả táo, khoé miệng nhếch môi cười lạnh.
Chỉ cần những gì hắn muốn, hắn nhất định sẽ lấy cho bằng được… kể cả phải giở những thủ đoạn đê hèn nào đi chăng nữa.
…
Thời gian nhanh chóng qua đi đã được một tháng.
Cứ gần đến cuối tuần, cô sẽ là người đi đón Tâm Dao, buổi tối vẫn sẽ đi ăn cùng Cận Thiếu Phong, còn ban đêm thì không cần phải nói gì cả, cư nhiên sẽ có người “lẻn” vào nhà, ngang nhiên trèo lên giường của cô.
Tiệm cơm Tây Blossom.
Thư Di nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, âm thầm nhếch miệng. Gặp lại bạn bè sau nhiều năm xa cách - Phó Cận Thâm đúng là không gì có thể nói thành lời. Hai người cứ ngồi hàn huyên tâm sự hết chuyện nọ đến chuyện kia, người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ là một đôi tình nhân.
Mộng Nghi ngồi một góc, vừa hay nhìn được từng cử chỉ hành động của Thư Di. Đúng lúc này, khi bàn tay của Phó Cận Thâm thân thiết nắm chặt lấy tay cô thì cũng là lúc Sở Trạch Hiên, Cố Ngạn và Mạc Tinh Tuyết đi vào…
Khúc Ưu Ưu nhìn Sở Trạch Hiên cứ uống hết ly này đến ly khác, nói cái gì cũng không nói.
“Trạch Hiên…”
*Cạch*
Tiếng đế ly thuỷ tinh vang lên, ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô ta là một ly rượu. Bởi vì uống nhiều, giọng nói của anh có chút khàn khàn.
“Đừng nói gì cả, chỉ cần uống rượu cùng anh thôi là được”
Khúc Ưu Ưu nặng nề thở dài, cũng không nói gì, tiếp tục uống cùng anh. Hai người uống hết từ loại rượu này đến loại rượu khác, hiện giờ đang trong trạng thái ngà ngà say.
Giờ phút này, Sở Trạch Hiên càng uống càng tỉnh, chỉ là khuôn mặt tuấn tú kia lại lộ ra một vài tia cảm xúc phức tạp.
Khúc Ưu Ưu uống đến mức cảm thấy bứt rứt trong người, cô ta cắn chặt răng, buông ly rượu, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Trạch Hiên nói.
“Nếu không thể ở bên nhau nữa, tại sao không chọn cách chia tay?”
Sở Trạch Hiên nhìn cô ta, ánh mắt sau hún hút không thấy đáy. Khúc Ưu Ưu cúi mặt cười lạnh, lời nói có phần tự giễu cũng có một chút trào phúng.
“Khoảng thời gian anh cùng em ở bên nhau, đến khi chia tay rất dứt khoát vậy mà khi anh và Thư Di ở bên nhau, tại sao lại không chịu dứt khoát như vậy?”
Sở Trạch Hiên thu hồi tầm mắt, híp lại, cũng không nói gì, vẫn tiếp tục nốc từng ly rượu xuống cổ họng. Khúc Ưu Ưu nắm lấy tay anh nói.
“Không bỏ xuống được, đâu nhất thiết phải vì một người mà đến đây uống rượu giải sầu, nếu là vì đứa bé kia, anh chẳng phải nói không sợ không nuôi nổi sao?”
Sở Trạch Hiên hơi nhíu mày, lại nghiêng đầu nhìn về phía cô ta, rõ ràng trong ánh mắt xẹt qua tia tự giễu nhưng nháy mắt lại nhanh chóng thu hồi. Khúc Ưu Ưu buông tay anh ra, đứng thẳng người dậy, không nói gì nữa, cầm lấy túi sách một bên định xoay người rời đi còn nói.
“Cơ mà chuyện của anh và Thư Di, em cũng đâu có quyền can thiệp vào đúng không?”
Sở Trạch Hiên nghiêng người một cái trực tiếp bắt lấy cổ tay cô ta, Khúc Ưu Ưu hít sâu vài cái, có một chút buồn bực lại dường như là bất dắc dĩ, đem túi sách ném lại lên trên ghế. Cô ta cắn chặt răng.
“Được, hôm nay em sẽ cùng anh uống…”
Sở Trạch Hiên xoa xoá trán.
“Không uống nữa…”
Khúc Ưu Ưu dường như bị thái độ của Sở Trạch Hiên làm cho bức điên.
“Anh…”
Anh nhắm chặt mắt, cũng không mấy để tâm đến cảm xúc của Khúc Ưu Ưu, nói thẳng.
“Em đi đi, anh ngồi đây một lát nữa…”
“Sở Trạch Hiên, anh khiến em cảm thấy thật khinh thường anh”
Anh cười cười, quay người trở về bàn, nghiêng đầu nhìn Khúc Ưu Ưu.
“Ưu Ưu, em nói cho anh biết đi, tại sao Thư Di “rắp tâm” lên giường của anh, khiến bản thân mình có thai, lại còn giấu anh lâu như vậy?”
“Còn nữa, nếu cô ấy không muốn cùng anh ở bên nhau, vì cái gì muốn thử yêu đương với anh? Nhưng đến khi ở bên anh rồi, tại sao vẫn còn dây dưa không rõ với Cận Thiếu Phong?”
Khúc Ưu Ưu ngẩng đầu, mím chặt môi, dường như không muốn thảo luận tiếp vấn đề này nữa. Sở Trạch Hiên lại tiếp tục nói.
“Em cùng cô ấy lớn lên từ nhỏ, chắc chắn rất hiểu cô ấy đúng không?”
Khúc Ưu Ưu hít sâu rồi thở dài, nở nụ cười tự giễu nói.
“Trạch Hiên, anh muốn em nói như thế nào?”
“Em cùng Thư Di lớn lên cùng nhau, giống như chị em ruột thịt trong nhà, nhưng anh cũng biết mà… chỉ bởi vì anh mà mối quan hệ giữa bọn em mới xấu đi”
Sở Trạch Hiên không nói gì, vẫn lắng tai nghe.
“Anh vốn là người biết rõ, từ khi mới bắt đầu, em và anh cũng chẳng có gì, em cũng chẳng sợ sẽ thích anh, và cũng bởi vì Thư Di, em đã phải cố kìm nén bản thân đến mức nào”
“Rồi kết quả như thế nào? Em được cái gì? Em mất cái gì đây?”
Anh trầm mặc, nhớ lại sự việc năm đó, đáy mắt anh xẹt qua tia phẫn nộ. Khúc Ưu Ưu lại hít sâu nói tiếp.
“Dựa vào cái gì mà em đã cố thoát khỏi hai người đến bây giờ lại muốn em xen vào hai người nữa cơ chứ? Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?”
Anh nhíu mày nhìn cô ta, ánh mắt lờ đờ mờ mịt nhìn cô ta, có chút áy náy đan xen…
“Thay vì anh ở đây hỏi em, tại sao anh không tự hỏi chính mình? Cô ấy có con với anh chẳng lẽ rất lạ hay sao?”
“Sở Trạch Hiên, tửu lượng của anh như thế nào, anh phải là người rõ nhất chứ!”
Nhìn sắc mặt của Sở Trạch Hiên không ngừng biến đổi, Khúc Ưu Ưu âm thầm suy nghĩ muốn một lần bộc phát hết ra bên ngoài. Tựa như chuyện, năm đó Hạ Thiên Định và vợ của ông ấy - Giang Mạnh Nhã đột ngột chết!
Khúc Ưu Ưu lúc này không ngừng cân nhắc, lời nói của cô ta cơ hồ đã tràn đầy trong cổ họng.
Nhưng… đột nhiên lại im bặt…
Đáy mắt của anh bỗng thâm trầm, anh có thể cảm nhận được, Khúc Ưu Ưu dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi… anh thu hồi tầm mắt đang nhìn cô ta, vô định nhìn về phía trước… lúc này anh mới cất giọng.
“Ấn tượng của Thư Di ở trong lòng anh, trước nay đều là tuỳ hứng…”
“Cô ấy vì muốn đạt mục đích của mình, còn việc gì không dám làm nữa đâu chứ”
Mấy ngày nay, mặc kệ thể hiện trước mắt người khác mối quan hệ của anh và cô có xấu đến cơ nào thì mục đích chính vẫn là tiếp cận Khúc Ưu Ưu.
Để đợi cô ta nói ra… uẩn khúc của vụ tai nạn năm đó.
Khúc Ưu Ưu lần nữa bị đưa vào tròng.
“Đúng vậy, để đạt được mục đích của mình, cô ấy có thể tuỳ hứng làm ra rất nhiều chuyện không thể ngờ tới”
Sở Trạch Hiên nhẹ nhàng cụp mắt, dù cho trong lòng thực sự muốn hỏi nhưng mà giờ phút này, anh vẫn chọn cách chờ đợi…
Lời nói của Khúc Ưu Ưu chính là không đáng tin cậy, nhưng anh nhất định phải moi một ít manh mối từ phía cô ta, vì vậy mới có thể hoá giải chân tướng của vụ tai nạn năm đó. Dù cho là anh hay là Cận Thiếu Phong, bọn họ đều cho rằng, sự việc năm đó khồng hề đơn giản.
Không khí xung quanh hai người có chút quỷ dị. Khúc Ưu Ưu suy nghĩ rằng thời điểm lúc này có phải hay không chính là thời điểm thích hợp nhất, cô ta mân mê khoé môi, nắm chặt ly rượu trong tay.
“Năm đó, cô ấy đúng là tuỳ hứng…”
Từ khi Khúc Ưu Ưu mở miệng, Sở Trạch Hiên đã nhanh chóng nhìn về phía cô ta, sắc mặt mờ mịt chính vì vậy mà nội tâm bức rức của anh lúc này thành công được che giấu.
Nhưng mà có điều, Khúc Ưu Ưu lại không tiếp tục nói nữa.
Bàn tay để trên đùi cô ta nắm chặt lại, giống như xẹt qua một chút bất an.
Không được, hiện tại mối quan hệ của anh và cô còn chưa đến mức không thể vãn hồi nổi, nếu cô ta tiếp tục nói gì đó, có khiến anh cảm thấy cô ta đang ngầm châm ngòi ly gián hay không? Sở Trạch Hiên hít sâu mở miệng.
“Năm đó làm sao vậy?”
“Không, không có gì cả”
Sở Trạch Hiên nhíu chặt mày lại, rõ ràng là không tin. Khúc Ưu Ưu thu hồi tầm mắt.
“Có một số việc em nghĩ không nên nói thì hơn”
Cô ta lần nữa đứng dậy, cầm túi sách nhìn về phía Sở Trạch Hiên.
“Trạch Hiên, anh vốn không phải người không rõ ràng, anh muốn làm gì tất nhiên anh vẫn là người biết rõ nhất, đột nhiên một hai phải khiến em trở thành người xấu xa có tác dụng gì đâu chứ, đúng không?”
Khúc Ưu Ưu nghiêng đầu cười nhạo.
“Hơn nữa, dù sao trong lòng Thư Di, em vốn đã là người xấu rồi, nếu anh thực sự muốn, em cũng không ngại tiếp tục châm ngòi đâu…”
Sở Trạch Hiên có chút khẩn trương, rõ ràng đối với lời nói đó của Khúc Ưu Ưu có chút bất mãn.
“Tâm trạng lúc này của em có chút không tốt, em đi trước”
Khúc Ưu Ưu nói xong, lần nữa nhìn Sở Trạch Hiên rất lâu, sau đó mới xoay người rời khỏi bar MP.
Anh quay đầu lại nhìn bóng dáng của Khúc Ưu Ưu, đến khi nhìn thấy cô ta đã ra đến cửa, mới thu hồi tầm mắt, đem ly đẩy cho bartender.
“Cho tôi thêm một ly nữa”
Rất nhanh, thứ chất lỏng màu vàng nhạt ngay lập tức xuất hiện trước mắt của anh. Anh nhìn nó, ánh mắt dần dần thâm trầm.
Lúc nãy, chắc chắn Khúc Ưu Ưu muốn nói về tai nạn thương tâm của Hạ bá phụ cùng Hạ bá mẫu.
Tai nạn vừa xảy ra, Hạ gia liền sụp đổ.
Thực chất, Hạ gia không đến mức không chi trả lương đủ cho công nhân, thậm chí năm đó hai người họ vừa mới mất, đã có người đến yêu cầu bán đấu giá tửu trang và vườn nho…?
Quay trở lại với Khúc Ưu Ưu, cô ta vừa mới trở về chung cư liền gọi điện ngay cho Mộng Nghi.
“Sao rồi?”
“Mộng Nghi, tôi có chút bất an… không biết vì cái gì, rõ ràng mối quan hệ của Trạch Hiên cùng Thư Di càng ngày càng đi xuống nhưng mà tôi vẫn thấy bất an…”
Mộng Nghi suy nghĩ một chút liền hỏi.
“Cô đang nghĩ rằng bọn họ có khả năng không giống như bên ngoài chúng ta thấy?”
“Tôi không biết…”
Khúc Ưu Ưu nhắm mắt, trên gương mặt hoàn toàn là sự nôn nóng.
“Dù thế nào cũng có cảm giác gì đó không đúng nhưng mà cũng không thể nói thành lời… đó là loại cảm giác gì đó, anh có hiểu không?”
Mộng Nghi buông con dao gọt hoa quả xuống bàn, đứng dậy đi đến phòng bếp rót một cốc nước lọc rồi mới nói.
“Có thể là do cô quá căng thằng dẫn đến việc nghĩ nhiều thôi”
“Tôi cũng không biết”
Mộng Nghi đưa nước lên uống xong, hắn xoay người rời khỏi phòng bếp.
“Như vậy đi, tôi sẽ theo sát Hạ Thư Di, còn Sở Trạch Hiên bên kia, nếu theo dõi anh ta chắc chắn sẽ bị phát hiện, vậy nên cách tốt nhất vẫn là tiếp cận Hạ Thư Di”
“Được… Mộng Nghi, anh đúng là rất hiểu tôi”
“Không có gì, giao dịch của chúng ta vẫn luôn luôn thuận lợi như lúc trước, tôi giúp cô cũng chính là cô đang giúp tôi mà thôi”
Mộng Nghi ngồi xuống sofa, nhìn đ ĩa trái cây trên bàn, ánh mắt dần sâu thẳm.
“Chỉ cần cô và Sở Trạch Hiên ở bên nhau thì tôi mới dễ dàng hành động”
“Yên tâm, chỉ cần tôi và Trạch Hiên ở bên nhau, những gì anh cần, tôi nhất định sẽ đáp ứng cho anh”
“Được… không còn sớm nữa, cô cũng đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm một chút”
“Ừm… ngủ ngon”
“Ngủ ngon!”
Mộng Nghi cúp máy, bỏ điện thoại xuống bàn, chậm rãi cầm con dao gọt hoa quả lên tay… hắn cầm lấy một quả táo, khoé miệng nhếch môi cười lạnh.
Chỉ cần những gì hắn muốn, hắn nhất định sẽ lấy cho bằng được… kể cả phải giở những thủ đoạn đê hèn nào đi chăng nữa.
…
Thời gian nhanh chóng qua đi đã được một tháng.
Cứ gần đến cuối tuần, cô sẽ là người đi đón Tâm Dao, buổi tối vẫn sẽ đi ăn cùng Cận Thiếu Phong, còn ban đêm thì không cần phải nói gì cả, cư nhiên sẽ có người “lẻn” vào nhà, ngang nhiên trèo lên giường của cô.
Tiệm cơm Tây Blossom.
Thư Di nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, âm thầm nhếch miệng. Gặp lại bạn bè sau nhiều năm xa cách - Phó Cận Thâm đúng là không gì có thể nói thành lời. Hai người cứ ngồi hàn huyên tâm sự hết chuyện nọ đến chuyện kia, người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ là một đôi tình nhân.
Mộng Nghi ngồi một góc, vừa hay nhìn được từng cử chỉ hành động của Thư Di. Đúng lúc này, khi bàn tay của Phó Cận Thâm thân thiết nắm chặt lấy tay cô thì cũng là lúc Sở Trạch Hiên, Cố Ngạn và Mạc Tinh Tuyết đi vào…
Danh sách chương