Ngay từ khi Tâm Dao nhắc đến cái tên Cận Thiếu Phong đó, cô bé đã cảm nhận được hàn khí mà Sở Trạch Hiên toả ra cho nên mới cố tình nói lớn như vậy nhưng có điều sự hưng phấn mà cô bé thể hiện ra bên ngoài lại chính là xuất phát từ bản năng mà ra.

Thư Di cười khổ trong lòng, nhìn con gái cùng Cận Thiếu Phong hàn huyên đến mức chẳng còn bận tâm đ ến ai còn đang ở trong xe, trong lòng cô gào thét: Làm ơn tránh xa mẹ ra!
Cho đến khi xe dừng trước cổng nhà trẻ, Tâm Dao mới lưu luyến tạm biệt Cận Thiếu Phong rồi ngắt máy, trả điện thoại về cho mẹ.

Tâm Dao vui vẻ nhảy chân sáo xuống xe, hoàn toàn ngó lơ Sở Trạch Hiên.

“Vui quá, buổi tối Phong thúc thúc nói muốn đưa con đi ăn bánh kem… hihi”
Đương nhiên, cô bé cũng không thèm quan tâm đ ến hộp đồ ăn mà anh mang đến nữa, trong đầu của cô bé hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh bánh kem mà thôi.

Sở Trạch Hiên lúc này chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn giống như bị hàng ngàn con dao nhắm thẳng tới.

Tâm Dao mặc kệ anh như thế nào, tiếp tục quay sang hỏi cô.

“Mami, buổi chiều mẹ sẽ cùng Phong thúc thúc tới đón con sao?”
Khoé miệng cô bắt đầu run rẩy, dường như cô đang bị mắc kẹt giữa con gái và Sở Trạch Hiên, đột nhiên trong lòng chợt cảm thấy khó chịu.

Tâm Dao bĩu môi.

“Hừ, mami nhất định là cùng với chú kia hẹn hò.

Dù sao con cũng chỉ cần Phong thúc thúc thôi, nếu mẹ thật sự muốn hẹn hò với chú ấy thì cứ đi đi”
Tâm hỗn loạn, Thư Di không biết nên nói gì.

Lúc sau, Tâm Dao lại ngừng bước chân ngửa đầu lên nhìn Thư Di nói.

“Mami, nếu mẹ cùng với chú kia hẹn hò vậy tối nay con có thể ở cùng với Phong thúc thúc được không? Phong thúc thúc kể chuyện trước khi ngủ rất dễ nghe, con thực sự rất thích”
Thư Di âm thầm nhớ kỹ, nhất định phải về luyện tập cho Sở Trạch Hiên kỹ năng kể chuyện trước khi đi ngủ cho thuần phục rồi…
Tâm Dao lại lên tiếng khuyên nhủ.

“Nhưng mà, mami đi hẹn hò cũng nhớ phải đón con đó nha, sau đó mami cứ yên tâm cùng chú kia hẹn hò, con sẽ ngoan ngoan ở cùng với Phong thúc thúc”
Thư Di đau đầu cất lời.

“Chuyện buổi tối tính sau”
Sau khi đưa Tâm Dao cho giáo viên, cô liền quay về xe, đột nhiên lúc này không muốn ở cạnh anh chút nào.

Có thể nào để cô tự mình đến bệnh viện được không?
Thư Di khó khăn bước vào xe, chợt cảm thấy tứ phía có hàn khí toả ra khắp nơi.

Cô âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lén nhìn Sở Trạch Hiên, sau đó vội vàng thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng.

“Tôi sắp muộn giờ…”
Sở Trạch Hiên quay đầu lại nhìn Thư Di đang ngồi ghế phía sau, không nói một lời nào, lạnh lùng khởi động xe hướng đến bệnh viện Thư Nhã.

Suốt dọc đường đi, không ai trong hai người nói bất kì lời nào, không khí trong xe trầm thấp đến mức đáng sợ khiến cô thở cũng không dám thở mạnh.

Đến khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện Thư Nhã, Thư Di mới dám mấp máy mở miệng.

“Tâm Dao và A Phong…”
Sở Trạch Hiên từ kính chiếu hậu nhìn về phía Thư Di, thanh âm phát ra rõ ràng rất căng cứng.

“Thư Di, xem biểu hiện của Tâm Dao, liền biết hồi trước em và Cận Thiếu Phong từng ở bên nhau”
Cô nhịn xuống, chậm rãi nói.


“Buổi chiều, anh có muốn đến đón con bé tan học không?”
Anh bất giác đỡ trán, vẻ mặt trầm trọng.

“Thư Di, em hiện tại khiến tôi rất khó xử đấy biết không?”
“Tôi là baba của Tâm Dao, tôi rất muốn con bé tự nhiên, muốn con bé chủ động.

Nếu như buổi chiều tôi ép con bé một hai phải đi cùng tôi, nhất quyết không cho con bé ở bên cạnh Cận Thiếu Phong.

Chẳng phải sẽ khiến con bé càng ghét tôi thêm hay sao?! Hiện giờ em muốn tôi làm gì nữa đây?”
Thư Di không dám phản bác, cắn chặt môi nói.

“Đều tại tôi…”
“Đúng! Đều là do em!”
Nếu trước đó có thể xác định tình cảm của bản thân với Thư Di sớm một chút, Cận Thiếu Phong cũng không xuất hiện thì hiện tại anh đã có thể thoải mái hơn rồi.

Nếu mấy năm trước anh có thể chấp nhận cô, Tâm Dao cũng sẽ không phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương của cha như hiện tại…
Hiện giờ nếu anh càng cố chấp, chắc chắn Tâm Dao sẽ chỉ càng ghét bỏ anh thêm mà thôi.

Hơn nữa, nếu con bé biết anh chính là baba của nó, tâm lý chắc chắn sẽ chịu đả kích rất lớn, cho rằng lúc trước là do anh nhẫn tâm vứt bỏ con bé và mami của nó.

Sở Trạch Hiên đau đầu, liếc nhìn Thư Di vẫn đang áy náy tự trách bản thân, lại không đành lòng tức giận.

Giọng nói âm trầm của anh cất lên.

“Em thật sự đã bức tôi đến bước đường cùng luôn rồi.

Trước hết, em cứ vào làm đi, tôi sẽ suy nghĩ lại”
Thư Di nhìn Sở Trạch Hiên gật nhẹ đầu, yên lặng xuống xe.

Bởi vì tâm tình đều đặt hết lên người anh và Tâm Dao, cô cũng chẳng thèm quan tâm đ ến mình đang ở bệnh viện, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của mọi người, cô đi thẳng vào phòng làm việc.

Giờ nghỉ trưa vừa đến, vì quá bí bách nên cô đành gọi điện cho Viên Viên tâm sự.

“Cái gì?! Tâm Dao cứ như vậy bị phát hiện lại còn ở trước mặt Sở Trạch Hiên khen Cận Thiếu Phong?”
Viên Viên trừng lớn hai mắt, rống lên, tức khắc những y tá khác gần đấy đều hiếu kì nhìn chằm chằm vào cô nàng khiến cô cúi đầu vội vã xin lỗi rối rít.

“Là vậy đấy!”
“Rồi Sở Trạch Hiên có phản ứng gì không?”
“Còn phản ứng được gì nữa chứ…”
“Dù sao thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, cậu cũng đâu thể nào giấu giếm con bé cả đời được, với cả cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nói cho anh ta biết mà chỉ là chuyện này xảy ra ngoài ý muốn cho nên khiến con bé và anh ta có chút khó xử thôi”
“Thì đó… hiện tại vấn đề chính là thái độ của Tâm Dao đối với anh ấy hoàn toàn là xa cách, ghét bỏ cho nên tụi mình đang rất lo lắng”
Viên Viên suy nghĩ gì đó rồi cất lời.

“Nói thật, cậu không cần phải lo đâu, đây chính là vấn đề mà anh ta phải tự suy nghĩ để giải quyết.

Nhiều năm như vậy, anh ta được cậu theo đuổi, đến giờ lại phát hiện ra mình có một đứa con gái mà con bé lại không hề thích anh ta, trên đời này làm gì có chuyện không làm mà đòi có ăn mãi vậy chứ! Cậu cứ mặc kệ anh ta đi! Dám làm thì dám chịu thôi”
Thư Di thở dài, không nói gì.

Viên Viên biết ở mọi hoàn cảnh khác nhau Thư Di đều biết cách xử lí rất khôn khéo nhưng cứ hễ việc gì dính tới tên đàn ông thối tha Sở Trạch Hiên kia là Thư Di lại không thể bình tĩnh cho được.

Lúc sau, có hộ sĩ gọi Viên Viên.


“Bác sĩ Viên, bác sĩ Sở gọi cô đến văn phòng có việc một chút”
Người hộ sĩ vừa dứt lời, Viên Viên nhếch môi lẩm bẩm.

“Xong rồi, phiền phức tìm đến mình rồi”
Thư Di bên này còn đang rất sầu, nghe câu đó ở Viên Viên xong chợt bật cười.

Viên Viên bất mãn mắng xong câu đó, ngắt điện thoại, đi đến văn phòng của Sở Trạch Hiên.

*Cốc cốc cốc*
“Vào đi…”
Viên Viên đẩy cửa đi vào, bên trong thế nhưng lại có cả chủ nhiệm khoa thần kinh đang ngồi đó, cô nàng nhếch miệng đứng nghiêm chỉnh ở một bên.

Lúc sau, khi đã đầy đủ những người chủ chốt, Sở Trạch Hiên liếc nhìn Viên Viên nói.

“Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ nhập thiết bị y tế chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của Lâm lão gia, bất cứ cuộc phẫu thuật nào liên quan đến loại bệnh này, cô bắt buộc luôn phải quan sát kĩ càng”
“Tôi biết rồi”
Tiếp đó, sau khi phân phó tiếp công việc cho chủ nhiệm khoa thần kinh, anh mới liếc mắt ý muốn nói anh ta mau rời đi.

Chủ nhiệm đứng dậy chỉ dám đánh mắt nhìn Viên Viên một cái rồi thu hồi tầm mắt cũng rời đi.

Viên Viên đứng đó âm thầm nuốt nước bọt nói.

“Bác sĩ Sở…”
“Ngồi đi”
“Không cần… tôi…”
Sở Trạch Hiên nhẹ liếc nhìn Viên Viên, rồi đứng dậy.

“Tôi là muốn nói chuyện cá nhân, không hề liên quan đến công việc”
Viên Viên thầm cười khổ, chính là muốn nói chuyện riêng tư nên cô nàng mới khẩn trương vậy chứ!
Sở Trạch Hiên pha hai ly cà phê, đẩy một ly tới trước mặt Viên Viên, anh cũng tuỳ ý ngồi xuống.

“Nói đi, tôi không tin là cô không biết”
“Nói… nói cái gì được? Tôi… tôi đâu biết cái gì”
Khoé miệng Sở Trạch Hiên nhếch lên thành nụ cười lạnh, cũng không chủ động nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Viên Viên, điềm nhiên uống cà phê, mặc dù đang bận nhưng vẫn ung dung tự tại!
Viên Viên cắn răng, định tiếp tục nói nhưng nhìn thái độ của anh rất tuỳ ý, kì thật cô cảm thấy rất áp lực trước ánh mắt sắc như dao của anh, lúc sau do không chịu nổi nữa cô đành lên tiếng.

“Nếu anh muốn nói đến Tâm Dao, đúng là tôi có biết nhưng tôi cũng không có gì để giải thích cả”
Sở Trạch Hiên vẫn giữ thái độ cũ, vẫn chăm chăm nhìn cô nàng.

Viên Viên trong lòng thầm chửi anh mấy chục lần, sau đó lại tự mắng chính mình.

Viên Viên nhìn thái độ im lặng của Sở Trạch Hiên mà quẫn bách, hùng hùng hổ hổ tuôn một tràng.

“Sở Trạch Hiên, chính thái độ của anh khiến tôi phải nói.

Nếu như anh không muốn nghe, tôi đây cũng không cản được anh.

Nhưng tôi nhất định vẫn phải nói”
Anh nâng mày nhíu mi, nhìn Viên Viên mấp máy môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

“Sở Trạch Hiên, chuyện xảy ra như ngày hôm nay, tại sao anh không tự hỏi chính mình đã làm gì đi.


Thư Di yêu anh bao nhiêu năm, cho dù bị mất mặt trước tất cả mọi người vẫn kiên định bỏ mặc tất cả hướng về anh”
“Những năm học sơ trung, tôi cùng Tử Hàm đều không biết Thư Di như vậy là vì ai, sau này mới biết, Thư Di đã bất chấp bỏ mặc lời khuyên của bọn tôi, “tiêu phí” những năm thanh xuân của cô ấy chỉ để yêu anh, nhưng anh nào có để tâm!”
“Anh không hề thích, cũng chẳng hề yêu cô ấy, thậm chí là chán ghét cô ấy, muốn trốn thoát khỏi sự phiền phức của cô ấy”
“Đều cùng là con người, đều cùng có cảm xúc như nhau, anh nghĩ rằng trái tim của Thư Di làm bằng sắt đá ư? Chẳng lẽ anh nghĩ cô ấy không biết thế nào là tổn thương hay sao?!”
Con ngươi đen láy của anh nhìn Viên Viên bỗng trở nên sâu hun hút, cảm xúc có hơi phức tạp.

Viên Viên tiếp tục nâng môi cười lạnh, giọng nói mang thập phần trào phúng.

“Lúc cô ấy đau, lúc cô ấy buồn, lúc cô ấy tổn thương anh đâu có biết, chính là vì cô ấy đã dồn hết tâm tư vui vẻ, hạnh phúc lên trên người như anh”
“Cái lúc cô ấy bị mọi người dè bỉu vì trèo cao, vì bám đuôi anh lâu như vậy vẫn không thèm từ bỏ, cô ấy luôn trốn vào một góc để khóc một mình, khóc xong cô ấy lại tiếp tục vui vẻ đi lấy lòng anh”
“Vốn dĩ tình yêu luôn xuất phát từ hai phía, anh không thể bởi vì Thư Di yêu anh, tôi cũng không yêu cầu anh liền một khắc phải yêu lại cô ấy.

Nhưng rồi anh đã làm gì? Anh lạnh lùng, anh xa cách, anh bỏ mặc cô ấy bị chê cười trước những người yêu thích anh.

Vốn cô ấy chỉ cần một cái liếc mắt của anh nhìn về phía cô ấy thôi, nhưng anh cũng chẳng thèm ngó tới cô ấy dù chỉ một chút!”
Lúc này, Sở Trạch Hiên mới mở miệng.

“Nếu đã không yêu, tôi reo rắc hy vọng cho cô ấy chẳng phải nhẫn tâm lắm sao?”
Viên Viên nhíu mày, lí lẽ này của anh khiến cô nàng không thể phản bác.

Trước sau gì câu nói này của anh cũng đều rất có lý, nếu không yêu mà cho người ta hy vọng chắc chắn chỉ có tra nam mới làm được.

Viên Viên lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống nói tiếp.

“Đúng… tôi thừa nhận lời này của anh rất đúng nhưng anh nghĩ mà xem, thứ tình cảm mà Thư Di dành cho anh chính là đã trở thành chấp niệm, đã khắc cốt ghi tâm đ ến mức không thể buông bỏ được nữa”
“Nhưng sau đó thì sao? Anh không để ý đến Thư Di thì thôi đi, anh lại còn cùng Khúc Ưu Ưu ở bên nhau, Thư Di vốn rất yếu đuối, làm sao chịu được đả kích này.

Cho dù anh đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy dù biết đoạn tình cảm này vốn không mang lại kết quả gì tốt đẹp nhưng vẫn cố chấp lao vào như con thiêu thân đến mức thương tích đầy mình, vẫn không muốn buông bỏ anh”
Sở Trạch Hiên chậm rãi nâng ly cà phê lên uống.

Những quá khứ xưa cũ trước đây đều như thước phim tua chậm lại ở trước mắt của anh, tất cả những kí ức đó đều liên quan đến Thư Di, không sót một mảng.

Hiện giờ nhớ lại, anh mới phát hiện thời gian bị cô “bám đuôi” đã thành thói quen khó bỏ của anh mất rồi.

Lúc sau, thanh âm Viên Viên phát ra có chút ngưng trọng.

“Sau đó Hạ gia lại sụp đổ, Thư Di từ một người con gái đủ ba đủ mẹ bỗng trở thành cô nhi, không có gia đình bên cạnh, không còn ai giúp đỡ, cho nên cô ấy phải tự lực cánh sinh tất cả”
Viên Viên nói tới đây, hai mắt đã đỏ ửng lên.

Sở Trạch Hiên tâm tình cũng trở nên ủ dột, rũ mắt, chậm rãi buông ly cà phê.

Thật sự có một số việc anh cũng không để ý, năm ấy Hạ gia sụp đổ, anh lại cùng ba mình - Sở Hạo phải đi công tác, đến lúc trở về chỉ được nghe kể lại, cũng rất thương tiếc cho gia đình của họ.

Mà sau đó anh đơn giản nghĩ cả hai chỉ cùng lớn lên từ nhỏ cho nên cũng không để ý đến cô…
Viên Viên nhìn chằm chằm Sở Trạch Hiên bằng đôi con ngươi đỏ rực, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.

“Cô ấy nỗ lực hết mình để thi vào đại học Thanh Hoa, dù rằng thành phố rộng lớn này không chỉ có riêng đại học ấy dạy về y khoa nhưng cô ấy vẫn cố gắng học tập hết sức đỗ đạt vào Thanh Hoa chỉ để được học cùng anh, chỉ để được bên cạnh Sở Trạch Hiên anh”
Viên Viên nghiêng đầu cười cười, lại lần nữa nhìn về phía anh nói.

“Sau đó thì sao? Cuộc sống đại học của Thư Di một chút cũng đều không thoải mái, không phải sao?”
Sở Trạch Hiên lại nhớ lại thời điểm ở đại học Thanh Hoa, Thư Di cùng Viên Viên khi nhập học vào trường thì anh đã đang học năm thứ 4.

Lúc ấy khoa anh có tổ chức một buổi chào đón tân sinh viên, khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đó, anh thế nào cũng không nghĩ ra được lý do vì sao cô nhất quyết chọn học Y.

Căn bản, ngay từ ban đầu cũng không hề biết cô thích hợp học ngành gì!
Viên Viên nói Thư Di không thoải mái, không vui ư? Đúng vậy, khi ấy anh qua lại với Khúc Ưu Ưu, quả thực Thư Di không hề vui một chút nào!
“Sở Trạch Hiên, chỉ vì anh mà cô ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ, chịu rất nhiều tai tiếng.

Vậy mà giờ đây khi cô ấy đem con gái của hai người trở về anh lại trách cô ấy không nói với anh một lời? Nói để làm gì? Nói để tự rước lấy nhục nhã à?”
Giọng nói của Viên Viên có chút thê lương, chính vì thương Thư Di mà cô nàng cũng không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, tiếp tục tuôn trào.


“Sở Trạch Hiên, anh có cảm thấy rằng cũng chỉ vì anh mà cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều không?“
Anh trầm mặc, trước kia Thư Di yêu anh đến chết đi sống lại, đều vì anh mà học làm đủ thứ từ việc tự mình vào bếp đến việc tự làm những món đồ để tặng anh đều không ngần ngại.

Cho đến hiện tại, cũng chỉ thói quen trước đó, mà cô đã phải bươn trải rất nhiều, cố gắng không chỉ cho bản thân cô mà còn cho cả Tâm Dao nữa.

Viên Viên có chút giãy nảy, một phần cũng muốn chọc tức Sở Trạch Hiên.

“Nếu có thể tôi thật hi vọng Thư Di buông bỏ được anh, trực tiếp tiến thêm bước nữa với Cận Thiếu Phong thì có lẽ cô ấy sẽ bớt đau lòng hơn rồi”
Sở Trạch Hiên chậm rãi nói.

“Nhưng Tâm Dao là con gái của tôi, hơn nữa người trong lòng Thư Di vẫn luôn là tôi”
“Chính vì vậy mà anh nhẫn tâm dẫm đạp lên lòng tự tôn của cô ấy mà không kiêng nể gì à”
Anh hơi nhíu mày.

Anh không cho rằng trước kia là do mình sai, nếu đã không yêu tất nhiên phải thật rõ ràng còn nếu đã yêu thì cũng phải rành mạch.

Anh vốn không thích chơi trò “mập mờ” nếu không với thân phận của anh, chẳng phải nữ nhân xung quanh đều rất nhiều sao?!
Lời vừa rồi của Viên Viên anh không có cách nào phản bác.

Rốt cuộc, nguyên nhân cũng là vì anh cho nên Thư Di mới không dám lần nữa tin tưởng mà không muốn nói cho anh biết về sự tồn tại của Tâm Dao.

Ngay cả Cố Ngạn cũng biết mà không nói cho anh đấy thôi.

Viên Viên sau khi nói hết ra tất cả, sau đó đột nhiên hỏi anh.

“Sở Trạch Hiên, tôi rất muốn biết một việc, anh có thể nói rõ ràng cho tôi được không?”
Anh nhìn cô nàng, cũng không có mở miệng, chỉ là ý bảo cô hãy nói.

“Hiện tại, anh cùng Thư Di thử hẹn hò, là thật lòng muốn cùng cô ấy ở bên nhau sao? Tôi không quan tâm anh biện hộ cái gì, tôi cũng không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người, nhưng nếu anh đã xác định, tôi hi vọng anh hãy trân trọng cô ấy, nhiều năm như vậy vẫn không thể buông bỏ chấp niệm vì anh”
Viên Viên hỏi như vậy nhưng lại không trông chờ vào câu trả lời của anh.

Sau đó Viên Viên chăm chú quan sát anh một lần nữa mới đứng dậy.

“Bác sĩ Sở, tôi xin phép đi trước”
Dứt lời, Viên Viên không quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài… nhưng khi thấy Viên Viên ra đến cửa, thanh âm nhẹ nhàng mà lại mang theo sự nghiêm túc của anh lại vang lên.

“Viên Viên, tôi đối với cô ấy có lẽ là do thói quen, bởi vì là thói quen cho nên nhiều năm như vậy không có, đột nhiên cảm thấy trống vắng…”
Viên Viên quay đầu lại nhìn về phía anh, liền nghe anh tiếp tục.

“Nhưng mà tôi cũng rất muốn rõ ràng, tôi không thích chơi trò mập mờ với nữ nhân, chính vì vậy mà tôi rất muốn thử cùng cô ấy”
“Lần này cô ấy trở về, tôi mới phát hiện mấy năm nay không có cô ấy ở bên, thật sự không quen… nhưng sau đó tôi lại phát hiện tôi không thích cô ấy có bất kì mối quan hệ nào với nam nhân khác, thậm chí tôi còn muốn trói buộc cô ấy ở bên người”
“Tôi nói như vậy, cô có hiểu không?”
Viên Viên cười cười, không kiêng nể gì trực tiếp nói.

“Tôi hiểu.

Chính là vì anh có tính chiếm hữu quá cao nhưng anh lại không hề hay biết, chỉ khi ở bên Thư Di anh mới thực sự bộc phát mà thôi”
Sắc mặt Sở Trạch Hiên có chút quẫn bách dường như bị nói trúng tim đen vậy.

Viên Viên hướng tới Sở Trạch Hiên cười thân thiện một cái, xoay người, trước khi đi không quên nói.

“Nghe anh nói như vậy, tôi có chút yên tâm rồi…”
Thư Di, thật may Sở Trạch Hiên lần này đối với cậu thật sự là thật lòng.

Tuy rằng mình chưa từng yêu ai nhưng mình có thể nhìn ra, trong lòng anh ta thật sự là có cậu.

_______________
Chap này gất chi là dài, vì mình không muốn ngắt mạch cho nên mới viết dài như vậy.

Coi như là hai chap gộp lại nhé ????????.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện