Khúc Ưu Ưu nhìn về phía Sở Trạch Hiên đang bị đám phóng viên vây quanh, vẻ mặt anh vẫn như vậy, lãnh đạm vô cảm, dường như anh cũng chẳng quan tâm đ ến mấy câu hỏi của bọn họ và cũng chẳng hứng thú với mấy bài báo đó.
Khúc Ưu Ưu thu hồi tầm mắt, nhìn xung quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng của Thư Di đâu cả.
Như đúng lời hẹn với Đường Hy Vy, Thư Di đáng ra phải tới rồi chứ nhỉ? Chẳng nhẽ là đang đi đường?
Đúng lúc đó, Khúc Ưu Ưu đến chỗ Sở Trạch Hiên liền nghe được một câu hỏi của phóng viên hỏi về mối quan hệ của hai người, cô ta mới chậm rãi nói.
“Tôi cùng Trạch Hiên là bạn từ nhỏ, lần này về nước, còn có thể duy trì tình bạn này, tôi thực sự rất vui…”
Câu trả lời giống y hệt như trong kịch bản mà Khúc Ưu Ưu đã lên sẵn, vốn cũng không thể khiến đám nhà báo buông tha được nhưng cô ta biết, cô ta sẽ chẳng cần nói thêm gì nữa, truyền thông có thể ba hoa chích choè bịa đặt ra n loại tình tiết thú vị.
Phòng làm việc khai trương, Khúc Ưu Ưu cùng Sở Trạch Hiên cắt băng khánh thành xong, lúc buổi lễ kết thúc cũng không thấy Thư Di đến.
Đường Hy Vy lúc này cực kì lo lắng cho Thư Di, tại sao lại không tới cũng không nghe điện thoại của cô? Rốt cuộc Thư Di gặp phải chuyện gì?
Lúc sau, tầm mắt của Đường Hy Vy nhìn lên thấy Khúc Ưu Ưu và Sở Trạch Hiên đang đứng cạnh nhau nói chuyện, lẩm bẩm.
“Ưu Ưu lớn lên, lại có năng lực, cất công cùng Thư Di theo đuổi Sở Trạch Hiên lâu như vậy, cuối cùng Sở Trạch Hiên lại cùng Ưu Ưu ở bên nhau…”
Đúng lúc này, Tần Tấn Dương đi tới bên Đường Hy Vy, cô ấy thu hồi tầm mắt, sau đó hai người rời đi.
Bên này, Khúc Ưu Ưu vẫn niềm nở cười nói với Sở Trạch Hiên.
“Buổi tối, em có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nếu anh không bận thì cùng đi đi”
Sở Trạch Hiên nét mặt bình tĩnh, nói.
“Anh không thể đi.
Hôm nay anh đến đây, anh không cần biết mấy nhà báo ngoài kia sẽ viết như nào về hai chúng ta nhưng hiện giờ anh vẫn nên nói thẳng với em một lần”
“Ưu Ưu, khi trước em nói chúng ta chưa chính thức chia tay, vậy bây giờ kết thúc đi”
Gương mặt của Khúc Ưu Ưu bắt đầu đanh lại, mấp máy miệng.
“Trạch Hiên, anh… anh là có ý gì?”
Sở Trạch Hiên bình tĩnh đáp lại.
“Khi trước, chúng ta ở bên nhau vốn dĩ đã là sai lầm.
Nếu em vẫn còn ở nước ngoài, anh cảm thấy vốn dĩ mối quan hệ này sẽ không trở thành gánh nặng, nhưng bây giờ em lại quay về, có một số việc trước sau gì cũng phải nói”
Khuôn mặt Khúc Ưu Ưu ẩn nhẫn chút bi thương, muốn nói gì đó lại thôi, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy thương tiếc cho cô ta.
Sở Trạch Hiên buông tiếng thở dài.
“Anh đối với em không có tình cảm, trước kia không có, bây giờ thì càng không.
Em bây giờ rất ưu tú, vẫn nên tìm người thích hợp hơn”
Nghe lời nói nghiêm túc của Sở Trạch Hiên, Khúc Ưu Ưu cố gắng bình tĩnh nói.
“Sao anh biết được anh không thích hợp với em?”
“Bởi vì trong lòng anh không có em”
Khúc Ưu Ưu nhếch môi cười, cô ta cố gắng khắc chế âm thanh, phảng phất vui đùa.
“Trạch Hiên… vậy ra người trong lòng anh là Thư Di à?”
Sở Trạch Hiên nhíu mày.
Khúc Ưu Ưu lại cười thêm sáng lạn, đôi mắt gắt gao nhìn về phía anh, hoàn toàn không giống như là nữ nhân vừa bị “vứt bỏ”, nhẹ nhàng nói.
“Anh không xem lại bản thân anh, vốn trong lòng đã luôn có hình bóng của Thư Di, nhưng không chịu thừa nhận còn bỏ lỡ cô ta, vậy mà bây giờ Thư Di cùng Cận Thiếu Phong bên nhau, anh mới nhận ra tâm tư của mình”
Sở Trạch Hiên sững người trước lời “buộc tội” của Khúc Ưu Ưu, tự giễu cười, hơi lúng túng gọi khẽ: “Ưu Ưu..”.
Khúc Ưu Ưu hít sâu thở ra.
“Thôi được rồi, nếu anh muốn kết thúc thì em cũng không cản, toại nguyện cho anh”
Sở Trạch Hiên thấy Khúc Ưu Ưu cũng không ý kiến gì mới nhẹ giọng nói.
“Vậy anh đi trước”
Khúc Ưu Ưu gật đầu, lúc thấy Sở Trạch Hiên vội vàng xoay người, cô ta đột nhiên kéo anh lại.
Anh dừng chân, nghi hoặc nhìn Khúc Ưu Ưu.
Cô ta cười túm lấy ống tay áo của anh, nhún mũi chân, ghé miệng vào tai anh nói.
“Trạch Hiên, hy vọng tất cả chúng ta đều có thể hạnh phúc”
Sở Trạch Hiên hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt nhìn gương mặt của cả hai gần trong gang tấc, đột nhiên thất thần…nhưng khi nghe được lời nói của cô ta, anh cười cười.
“Đúng vậy, mọi người đều có thể hạnh phúc”
Khúc Ưu Ưu buông Sở Trạch Hiên ra, anh thuận thế quay lưng rời đi.
Khúc Ưu Ưu nhìn bóng lưng Sở Trạch Hiên dần khuất, nụ cười rạng rỡ trên mặt cô ta dần dần thu lại.
Cô ta xoay người, tầm mắt xẹt qua một góc nào đó đang có người âm thầm quay chụp lại, âm thầm cười lạnh.
Thư Di, những gì tôi không thể có thì cô cũng đừng hòng có được!
____________
Tại tiệm cơm Tây
Thư Di trầm mặc cầm một cốc nước, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng nhưng thực chất là không biết nên nói gì.
Lúc này, Cận Thiếu Phong mới âm thầm than nhẹ một tiếng.
“Không đói bụng sao?”
Thư Di ngước mắt: “A Phong, em…”.
Cận Thiếu Phong vẫy tay người phục vụ đến gần, đầu tiên là gọi cơm sau đó mới nhìn Thư Di nói.
“Thư Di, anh đối với em chưa bao giờ là tình thân… lúc trước, trước khi rời đi anh cũng đã nói qua với em, sẽ có một ngày, anh quay trở về với một thân phận khác đứng bên cạnh em”
Thư Di ôm chặt cốc nước trong tay nói.
“A Phong, em chưa từng buông bỏ Sở Trạch Hiên, lúc trước anh rời đi, tình cảm em đối với anh ấy như thế nào, hiện giờ chỉ nhiều lên chứ không ít đi.
Chẳng qua, hiện tại em không có cách nào để đối mặt với nó mà thôi”
Cận Thiếu Phong ánh mắt thâm thuý.
“Không có quan hệ.
Anh đối với em giống như em đối với Sở Trạch Hiên, chỉ là anh so với anh ta tốt hơn một chút, vả lại anh cũng không có chán ghét em”
Một câu nói này của Cận Thiếu Phong liền đánh gục Thư Di.
Sở Trạch Hiên là chán ghét Thư Di…
Đúng vậy, từ khi còn nhỏ, anh đã chán ghét cô.
Thậm chí, hiện tại Khúc Ưu Ưu quay trở về, cô tất nhiên phải đối mặt với một vấn đề chính là trước đó Khúc Ưu Ưu và Sở Trạch Hiên vốn là người yêu… của nhau….