Tại bệnh viện Hoa Khang.

Sở Trạch Hiên vừa mới làm xong một cuộc phẫu thuật, đang giao phó công việc cho bác sĩ khác.

“Bệnh nhân đã trong tình trạng ổn định rồi nhưng vẫn cần được quan sát thêm, đặc biệt là tối nay.

Nếu có chuyển biến xấu thì nhớ báo lại cho tôi”
“Vâng ạ”
Sau khi đã bàn giao xong công việc, túi quần Sở Trạch Hiên rung lên, anh nhận được một cuộc điện thoại, anh chủ động đi ra ngoài, bước chân theo bản năng cũng dừng lại, tầm mắt thể hiện sự bất ngờ khi người gọi cho anh lại là Hạ Thư Di.

Đây có thể coi là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh từ lúc hai người gặp lại nhau.

Đột ngột gọi cho anh như vậy chắc chắn là muốn thảo luận thêm về vấn đề dược phẩm.

Sở Trạch Hiên sau đó tiếp tục nâng bước chân, nhấc máy nghe, anh không nói gì, Thư Di đang ở trên tàu điện ngầm cũng không chủ động nói chuyện.

Anh áp điện thoại lên tai hồi lâu liền nghe thấy âm thanh báo trạm sắp dừng của toa tàu điện ngầm, anh bất giác nhíu mày.

“Sắp tới trạm Cửu Đê, xin quý khách xuống tàu cẩn thận, chú ý nút giao giữa các điểm dừng chân tại trạm”
Sở Trạch Hiên thắc mắc tại sao Thư Di lại đi tàu điện ngầm? Nếu nói trước khi nhà họ Hạ phá sản, cô mỗi lần đi đâu đều sẽ đi chiếc xe giá thấp nhất cũng phải mấy triệu tệ, từ khi nào mà cô lại chuyển sang đi tàu điện ngầm chứ?
Sở Trạch Hiên bất ngờ lên tiếng vì mãi không thấy Thư Di có bất kì ý tứ nào là mở lời.


Thanh âm anh lộ ra có đôi phần lạnh nhạt.

“Không nói lời nào?”
Thư Di phía bên này hơi ngập ngừng bởi trước kia cô đâu có dùng bộ dạng này mà nói chuyện với Sở Trạch Hiên thay vào đó là sự ngang ngược gấp nhiều lần kìa.

Nhưng tình trạng hiện tại lại không cho phép Thư Di làm điều đó, điều quan tr ọng lúc này chính là cô mặc kệ Sở Trạch Hiên có ý nghĩ xấu gì về cô thì cô cũng phải nói ra vấn đề của mình liên quan đến dự án dược phẩm kia.

“Ừm..

tôi có việc muốn nhờ anh giúp.

Mặc dù Thư Nhã không phải bệnh viện có tiếng, nhưng xin anh đừng từ chối phương án của chúng tôi chỉ vì lý do đó được không? Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức cho dự án lần này… nên anh có thể xem xét nó được không?” Thanh âm của Thư Di có vẻ khá ấp úng khi mở lời với anh.

“Thư Di, cô muốn lấy việc tư làm việc công sao, chúng ta vốn không thân không thiết, cô lại gọi đến nhờ vả tôi, cô nghĩ cô xứng sao?” Giọng điệu đáp trả của Sở Trạch Hiên có thập phần trào phúng.

Anh vốn biết rõ lý do vì sao Thư Di lại gọi đến, cũng biết phương án của Thư Nhã là tốt nhất, nhưng mỗi lần nói chuyện với cô, anh lại không kiềm được muốn trêu chọc cô nhiều hơn, khi ấy nhìn thấy cô xù lông nhím lên trông rất đáng yêu, anh lại càng thêm hứng thú.

Thói quen đó từ trước đến giờ vẫn không thể bỏ được.

Thư Di nghe lời nói của Sở Trạch Hiên liền nghiến răng nghiến lợi chửi anh.

“Đồ đáng ghét.

Chúng ta biết nhau cũng mấy năm rồi, cho dù là kẻ thù đi chăng nữa, ít nhất anh cũng phải nể tình đồng chí chứ?”
Thư Di dùng khí thế còn lại chửi anh xong, trực tiếp ngắt điện thoại, hùng hùng hổ hổ vừa đi xuống trạm vừa tiếp tục chửi không ngớt khiến mọi người đều phải chú ý.

“Lúc trước mình không biết anh ta đáng ghét như vậy đó”
“Aaaa… đúng là đồ đàn ông độc mồm độc miệng.

Nói chuyện cũng chọc tức người khác ghê”
Cận Thiếu Phong ngồi ở bên trong xe, từ từ hạ kính xuống quan sát Thư Di đi từ ga tàu điện ngầm ra, khoé miệng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.

Tuy rằng không biết trước đó trên tàu điện ngầm cô đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn dáng vẻ này của Thư Di chắc hẳn đã có người chọc tức cô rồi.

Cận Thiếu Phong ánh mắt dần dần trầm ngâm, khoé miệng cười cũng biến thành tự giễu.

Nếu nói, thời thanh xuân trước đây, trong mắt của Thư Di lúc nào cũng chỉ có bóng dáng của Sở Trạch Hiên, nhưng còn anh tại sao trong mắt lúc nào cũng tràn ngập bóng dáng của cô?
Cận Thiếu Phong cứ đứng từ xa nhìn cô như vậy, chờ đến khi Tâm Dao lon ton chạy tới bên Thư Di, ánh mắt ảm đạm của anh dần buông xuống.

Cận Thiếu Phong nhìn hai mẹ con Thư Di dắt tay nhau đi trên đường, trong lòng có chút không nói lên lời.


Ngày xưa, Thư Di vốn là một cô công chúa được cha mẹ cưng chiều giống như con gái cô bây giờ vậy, nhưng còn hiện tại thì sao, người đàn ông họ Sở đó đã cướp đi người mà anh yêu thương nhất nhưng anh ta lại không trân trọng cô.

Vậy thì đừng trách tại sao anh không nương tay.

Lần này anh sẽ không để Sở Trạch Hiên cướp mất Thư Di một lần nữa đâu!
_______________
Thư Di dắt tay Tâm Dao từ nhà trẻ đi ra, cô bé liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, khoé miệng giơ lên, đôi mắt biết cười cũng cong thành vầng trăng non mở lời lấy lòng Thư Di.

“Mẹ ơi tối nay chúng ta ăn MCDONALD’ được không? Cục cưng của mẹ lâu rồi không được ăn”
Thư Di dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn con bé rồi cất lời.

“Mơ đi nhé, vừa hôm trước dì Viên Viên đã cho con ăn rồi còn gì”
Tâm Dao nghe lời từ chối thẳng thừng của mẹ mình, bắt đầu dùng ánh mắt cún con, rầu rĩ nói.

“Nhưng mà hôm nay con muốn ăn”
“Không được món đó nhiều kalo lắm, không thích hợp ăn tối” Thư Di cự tuyệt.

Tâm Dao liền chu môi phản kháng.

“Chỉ có những người lớn tuổi như mẹ mới sợ nhiều kalo thôi, con còn nhỏ, con không sợ”
“Cái gì? Mẹ vẫn còn trẻ nhé!”
Thư Di ngừng bước chân, nghiến răng bất lực nhìn Tâm Dao.

“Tâm Dao, rốt cuộc con có phải con gái của mẹ không thế?”
“Mẹ có phải mẹ của con không đấy?” Tâm Dao thở dài bắt chước cãi lý.

“Dù thế nào thì lần này mẹ sẽ không nhượng bộ đâu, tối này chúng ta không ăn MCDONALD’ đâu nhé!” Thư Di nâng giọng quyết tâm.


Thư Di bất chợt nhìn Tâm Dao, làm thế nào mà Trạch Hiên chỉ trồng có một giống thôi, tại sao Tâm Dao lại khó chiều giống anh thế nhỉ? Đúng là không công bằng mà!
Và rồi cuối cùng cô vẫn phải dẫn con bé đi ăn KFC.

Đương nhìn Tâm Dao đang nhồm nhoàm miếng cánh gà trong miệng, Thư Di liền cảm thấy vốn dĩ cha nợ thì con trả nhưng sao cô yếu thế trước Sở Trạch Hiên thì đã đành giờ cô lại cũng không còn sức chiến đấu với con gái của anh nữa chứ.

Nếu đã như vậy, cô quyết định ngày mai sẽ tiếp tục gọi điện cho Sở Trạch Hiên! Nhất quyết không từ bỏ.

Lúc sau, bỗng dưng Thư Di nghe thấy một thanh âm quen thuộc gọi tên cô: “Thư Di?”.

Thư Di bỗng kinh ngạc: “A Phong, sao anh lại ở đây?”.

“Anh đi ngang qua đây!” Cận Thiếu Phong nói dối không chớp mắt.

“Anh bỗng nhiên nhớ trước đây thỉnh thoảng cùng em đi ăn KFC nên anh vào đây một lát”
Thư Di vì sự xuất hiện quá đột ngột của Cận Thiếu Phong mà không kịp phòng bị, chớp chớp ánh mắt áy náy nhì anh, xem ra chuyện cô làm mẹ đơn thân không thể giấu được nữa rồi.

***
Sắp tới mình khá là bận nên lịch ra chương mới sẽ không đều đặn và cố định nữa.

Mong mọi người thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha ☺️.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện