Triệu Tử Nha nằm co ro trong xó phòng, không muốn cựa người dù chỉ một cái. Cô hiểu, rất hiểu việc bản thân đang làm là vô cùng xuẩn ngốc, nhưng một kẻ từ khi sinh ra vốn dĩ đã không có năng lực đối mặt với thực tại thì còn có thể làm gì ngoài việc chạy trốn cơ chứ. Triệu Tử Nha hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không cầm được mà bật khóc nức nở. Cô khóc rất to, khóc đến nỗi giọng khản đặc, cứ thỏa sức mà khóc. Căn phòng khóa trái cửa với những bức tường cách âm dày cộp khiến tiếng khóc trở nên nặng nề hơn. Lồng ngực co thắt theo từng cơn, quặn chặt lại khiến cả cơ thể nhỏ bé phải gồng lên chịu đừng. Cô đấm vào ngực mình thùm thụp, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ rực, mồ hôi vã ra như vừa chạy bộ. Mặc dù cơ thể không hề hoạt động gì nhưng lại cảm thấy mệt mỏi lạ thường.
Tử Nha lấy từ trong chiếc thùng giấy một bức ảnh nhỏ được kẹp vào cuốn nhật kí màu hạt dẻ. Giữa phông nền là một bầu trời đầy nắng, chàng trai khôi ngô nắm chặt tay cô gái đang ngượng ngùng vùi mặt vào ngực mình chiếc sơ mi trắng lịch thiệp, khuôn mặt góc cạnh nở nụ cười. Cô cũng không chắc lắm lúc đó có phải người ấy đang cười hay không, chỉ là trực giác mách bảo thế. Nhưng hắn quả thực rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt như có thần thái riêng. Dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm, có chút ngạo nghễ. Mạc Ngôn Thần năm ấy dễ dàng khắc sâu vào lòng cô một cách như thế, nói đúng hơn, Tử Nha có cảm giác hình ảnh của hắn đã hằn sâu vào trái tim mình từ rất lâu rồi, nên dù có muốn quên đi cũng là điều không thể.
Cô gặp hắn trong một dịp rất tình cờ vào mùa xuân ba năm về trước, khi cô vẫn còn là một sinh viên đại học năm cuối.
Triệu Tử Nha hốt hoảng lao ra giữa dòng xe cộ tất nập trong một bộ dạng không thể thê thảm hơn. Mái tóc cắt ngắn bị gió làm cho rối tung, làn da trắng nhợt nhạt trông phát sợ. Tử Nha cuống cuồng nhìn đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút nữa là vào tiết đầu tiên, cô đã để lỡ chuyến xe bus sáng nay, nếu đi bộ thì phải mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Cô đưa mắt nhìn chán nản, miệng lẩm bẩm một câu chửi thề.
Đèn giao thông đã chuyển đỏ, tất cả xe cộ đều đồng loạt dừng lại, Triệu Tử Nha bỗng lóa lên một ý tưởng không thể điên rồ hơn. Cô lấy hết can đảm cũng như lòng tự trọng của hai mươi cái xuân xanh của đời người con gái, chạy ra giữa đường, dừng chân trước một chiếc xe hơi bóng loáng. Tử Nha dang rộng hai tay, hét lớn:
"Xin phép."
Lập tức, đèn chuyển xanh, dòng xe lại ồ ạt chuyển động, Chỉ còn mỗi chiếc xe xấu số bị cô chặn đứng lại. Ánh nắng phản chiếu thẳng vào trong xe làm cô không tài nào trông thấy người trong xe, không biết là nam hay nữ cũng không biết họ có đang tức giận hay không. Người trong xe nhấn còi, Tử Nha sợ run người nhưng vẫn không chịu từ bỏ, hét lớn hơn nữa.
"Làm ơn, giúp tôi."
Mạc Ngôn Thần cau mày nhìn qua gương chiếu hậu, những chiếc xe phía sau đang la hét inh ỏi, không muốn rước thêm phiền phứ nên ra hiệu cho cô vào xe. Tử Nha thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong xe đột nhiên cảm giác như phần tóc phía sau gáy dựng đứng hết lên. Người ngồi bên cạnh khuôn mặt tối sầm lại, tỏa sát khí ngùn ngụt tưởng như có thể khiến cô ngất đi vì sợ hãi.
Triệu Tử Nha lắp bắp, "Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi rất cần sự giúp đỡ của anh. Mong anh rộng lượng mà bỏ qua."
"Tôi trước giờ là người vô cùng hẹp hòi." Mạc Ngôn Thần lạnh nhạt đáp, lái xe tấp vào lề.
Câu trả lời kia quả thực là muốn làm khó cô đây mà. Tử Nha không hề nao núng, liếc nhìn kẻ đang ngồi bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy thật đáng ghét. "Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên chứng kiến sự rộng lượng của anh đây."
Ngôn Thần khẽ nhếch miệng cười đầy ẩn ý, "Cô trả bao nhiêu cho sự rộng lượng của tôi?"
"Bằng tất cả khả năng."
Triệu Tử Nha rất tự tin nhìn thẳng vào mắt hắn, nở nụ cười rạng ngời. Cô đọc địa chỉ cho Ngôn Thần, hắn khẽ gật đầu rồi phóng xe hòa vào dòng người vội vã. Tử Nha chợt cảm thấy tên đáng ghét ban nãy lại trở nên vô cùng đáng yêu. Cô đưa mắt liếc trộm vài cái, trong tâm trí vô tình ghi nhớ hình bóng đó, mái tóc đen bóng mượt được cắt tỉa gọn gàng, nét mặt đầy tự tin. Rất đàn ông! Thần thái và khí chất nghiêm nghị tuyệt vời. Chỉ là một khoảnh khắc vô tình hữu ý nhưng không ngờ lại có ngày muốn quên lại cũng không thể quên được.
Đến trường đại học cũng vừa kịp lúc. Triệu Tử Nha nói hai tiếng "cảm ơn" rồi vội vã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, chẳng thèm để ý đến vị ân nhân bất đắc dĩ kia. Cho đến khi yên vị vào chỗ ngồi mới tự kiểm điểm bản thân vì hành động lỗ mãng lúc ấy. Thời thế không tạo anh hùng mà tạo đúng kẻ tiểu nhân như cô, Tử Nha vỗ vỗ vài cái vào má lấy lại tinh thần, cố gắng lắm nhưng không tài nào tập trung vào bài giảng. Kẻ đáng ghét kia không biết từ khi nào đã hoàn toàn thao túng tâm trí cô. Tử Nha đưa mắt qua cửa sổ, ngắm nhìn gốc cây phượng già dưới sân trường. Từng cơn gió xuân đi qua khẽ lay chiếc lá úa tàn rụng xuống. Ắt hẳn sẽ gặp được một người nào đó trong cuộc đời, mà người ấy đối với mình là cơn gió xuân kia, còn mình chỉ là chiếc lá bé nhỏ, để đến khi người ấy đi qua rồi, mình không thể đứng vững mà chao đảo rơi xuống.
Tử Nha lấy từ trong chiếc thùng giấy một bức ảnh nhỏ được kẹp vào cuốn nhật kí màu hạt dẻ. Giữa phông nền là một bầu trời đầy nắng, chàng trai khôi ngô nắm chặt tay cô gái đang ngượng ngùng vùi mặt vào ngực mình chiếc sơ mi trắng lịch thiệp, khuôn mặt góc cạnh nở nụ cười. Cô cũng không chắc lắm lúc đó có phải người ấy đang cười hay không, chỉ là trực giác mách bảo thế. Nhưng hắn quả thực rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt như có thần thái riêng. Dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm, có chút ngạo nghễ. Mạc Ngôn Thần năm ấy dễ dàng khắc sâu vào lòng cô một cách như thế, nói đúng hơn, Tử Nha có cảm giác hình ảnh của hắn đã hằn sâu vào trái tim mình từ rất lâu rồi, nên dù có muốn quên đi cũng là điều không thể.
Cô gặp hắn trong một dịp rất tình cờ vào mùa xuân ba năm về trước, khi cô vẫn còn là một sinh viên đại học năm cuối.
Triệu Tử Nha hốt hoảng lao ra giữa dòng xe cộ tất nập trong một bộ dạng không thể thê thảm hơn. Mái tóc cắt ngắn bị gió làm cho rối tung, làn da trắng nhợt nhạt trông phát sợ. Tử Nha cuống cuồng nhìn đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút nữa là vào tiết đầu tiên, cô đã để lỡ chuyến xe bus sáng nay, nếu đi bộ thì phải mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Cô đưa mắt nhìn chán nản, miệng lẩm bẩm một câu chửi thề.
Đèn giao thông đã chuyển đỏ, tất cả xe cộ đều đồng loạt dừng lại, Triệu Tử Nha bỗng lóa lên một ý tưởng không thể điên rồ hơn. Cô lấy hết can đảm cũng như lòng tự trọng của hai mươi cái xuân xanh của đời người con gái, chạy ra giữa đường, dừng chân trước một chiếc xe hơi bóng loáng. Tử Nha dang rộng hai tay, hét lớn:
"Xin phép."
Lập tức, đèn chuyển xanh, dòng xe lại ồ ạt chuyển động, Chỉ còn mỗi chiếc xe xấu số bị cô chặn đứng lại. Ánh nắng phản chiếu thẳng vào trong xe làm cô không tài nào trông thấy người trong xe, không biết là nam hay nữ cũng không biết họ có đang tức giận hay không. Người trong xe nhấn còi, Tử Nha sợ run người nhưng vẫn không chịu từ bỏ, hét lớn hơn nữa.
"Làm ơn, giúp tôi."
Mạc Ngôn Thần cau mày nhìn qua gương chiếu hậu, những chiếc xe phía sau đang la hét inh ỏi, không muốn rước thêm phiền phứ nên ra hiệu cho cô vào xe. Tử Nha thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong xe đột nhiên cảm giác như phần tóc phía sau gáy dựng đứng hết lên. Người ngồi bên cạnh khuôn mặt tối sầm lại, tỏa sát khí ngùn ngụt tưởng như có thể khiến cô ngất đi vì sợ hãi.
Triệu Tử Nha lắp bắp, "Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi rất cần sự giúp đỡ của anh. Mong anh rộng lượng mà bỏ qua."
"Tôi trước giờ là người vô cùng hẹp hòi." Mạc Ngôn Thần lạnh nhạt đáp, lái xe tấp vào lề.
Câu trả lời kia quả thực là muốn làm khó cô đây mà. Tử Nha không hề nao núng, liếc nhìn kẻ đang ngồi bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy thật đáng ghét. "Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên chứng kiến sự rộng lượng của anh đây."
Ngôn Thần khẽ nhếch miệng cười đầy ẩn ý, "Cô trả bao nhiêu cho sự rộng lượng của tôi?"
"Bằng tất cả khả năng."
Triệu Tử Nha rất tự tin nhìn thẳng vào mắt hắn, nở nụ cười rạng ngời. Cô đọc địa chỉ cho Ngôn Thần, hắn khẽ gật đầu rồi phóng xe hòa vào dòng người vội vã. Tử Nha chợt cảm thấy tên đáng ghét ban nãy lại trở nên vô cùng đáng yêu. Cô đưa mắt liếc trộm vài cái, trong tâm trí vô tình ghi nhớ hình bóng đó, mái tóc đen bóng mượt được cắt tỉa gọn gàng, nét mặt đầy tự tin. Rất đàn ông! Thần thái và khí chất nghiêm nghị tuyệt vời. Chỉ là một khoảnh khắc vô tình hữu ý nhưng không ngờ lại có ngày muốn quên lại cũng không thể quên được.
Đến trường đại học cũng vừa kịp lúc. Triệu Tử Nha nói hai tiếng "cảm ơn" rồi vội vã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, chẳng thèm để ý đến vị ân nhân bất đắc dĩ kia. Cho đến khi yên vị vào chỗ ngồi mới tự kiểm điểm bản thân vì hành động lỗ mãng lúc ấy. Thời thế không tạo anh hùng mà tạo đúng kẻ tiểu nhân như cô, Tử Nha vỗ vỗ vài cái vào má lấy lại tinh thần, cố gắng lắm nhưng không tài nào tập trung vào bài giảng. Kẻ đáng ghét kia không biết từ khi nào đã hoàn toàn thao túng tâm trí cô. Tử Nha đưa mắt qua cửa sổ, ngắm nhìn gốc cây phượng già dưới sân trường. Từng cơn gió xuân đi qua khẽ lay chiếc lá úa tàn rụng xuống. Ắt hẳn sẽ gặp được một người nào đó trong cuộc đời, mà người ấy đối với mình là cơn gió xuân kia, còn mình chỉ là chiếc lá bé nhỏ, để đến khi người ấy đi qua rồi, mình không thể đứng vững mà chao đảo rơi xuống.
Danh sách chương