Type: Windy0503

Lúc Chace Lancelot năm tuổi, em gái đến với cõi đời. Anh nằm nhoài bên cạnh nôi ngẩn ngơ, nhìn đứa bé trên chăn nhung. Cô nhìn anh, mắt to tròn, đen láy như quả nho, gương mắt mũm mĩm như cánh hoa tưới thấm nhất. Cô rất ngoan ngoãn, nhỏ giọng ê a, không khóc cũng không ầm ĩ, ngậm tay và phun bong bng.

Chace đưa một ngón tay chạm vào má cô, mềm mại, đáng yêu. Cô bé trong nôi bật cười, bàn tay mũm mĩm thoáng chốc nắm chặt ngón trỏ của anh không buông ra. Thế mà sức lực cô bé lại không nhỏ.

“Hi, anh là Chace, anh là anh trai em, em thích anh không?”

Anh khom lưng, bế cô lên khỏi nôi, chầm chậm xoay vòng. Anh kề vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vui vẻ khen: “Sao lại xinh đẹp như thế nhỉ? Em là đứa bé xinh đẹp nhất anh từng thấy.”

Cô bé kêu “ê a”, như đang trả lời anh.

Arthur và Bert ba tuổi rướn cổ, nhảy nhót vây quanh anh: “Tôi cũng muốn xem, tôi cũng muốn xem. Chace, tôi cũng muốn xem.”

“Đi, đi, đi!” Chace lấy chân đạp chúng: “Đâu phải là em gái của các cậu.”

Arthur và Bert liếc nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía anh: “Hứ! Hứ!”

Anh sợ làm ngã em gái liền dè dặt đặt cô trở vào nôi, lúc buông tay lại không dằn được xoa bóp bắp chân mềm mại của cô. Cô lăn một vòng, ê a tiếp tục ngậm ngón tay.

Arthur và Bert cố gắng khiễng chân, rất cố gắng, rất cố gắng đầu mới ngang bằng với mép nôi. Chúng vội vàng vây quanh chiếc nôi, nghiêng đầu nghĩ ngợi, nắm lấy chân cô qua khe hở.

Chace vô cùng nhanh chóng gỡ tay chúng ra: “Đừng chạm vào, đừng chạm vào, em ấy sẽ đau đấy!”

Bert không phục: “Tôi chỉ sờ thôi, đâu có véo em ấy.”

“Sờ cũng không được.”

Arthur đi đến gần nhỏ giọng nói với Bert: “Không sao đâu, chờ Chace không ở đây, chúng ta lại đến.”

Bert gật đầu, lập tức gian xảo ngoan ngoãn nói: “Vậy chúng tôi chỉ nhìn thôi, không chạm vào.”

Cậu khiễng chân nhìn vào nôi, đúng lúc cô bé quay lại, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, chăm chú lại ngơ ngác. Thật đáng yêu!

Bert sửng sốt một giây, quay đầu nói với cái đầu nhỏ khác ở bên nôi: “A, em ấy thật xinh đẹp.”

Arthur gật đầu.

“Tôi muốn véo mặt em ấy, xem em ấy có khóc không.” Cậu đưa tay chạm vào, lại bị Chace đánh bốp gỡ ra: “Nếu cậu làm em ấy khóc thì tôi đánh cậu đấy.”

Bert dẩu môi, căm giận lừ mắt nhìn Chace. Trên đời này vẫn chưa có ai dám hung dữ với cậu đấy! Nhưng câu còn nhỏ, thật sự hơi sợ Chace, cậu dẩu môi nhảy xuống khỏi nôi, thừa dịp Chace không chú  ý đá nôi một phát. Nhưng sức lực trẻ con nào động được nôi? Cô bé “ê a” rồi lăn săng bên kia nôi. Song, Arthur phát hiện hành động nhỏ của Bert: “Em làm gì thế?”

Bert bất mãn: “Tại sao cô bé xinh đẹp này không phải là em gái của chúng ta? Tại sao là của Chace? Em cũng muốn, em cũng muốn. Hứ, em đi tìm mẹ đòi một đứa.”

Arthur không tỏ vẻ đồng ý, nhoài bên cạnh nôi nhìn chằm chằm cô bé dễ thương không lên tiếng.

Bert đi vài bước, thấy Arthur không đi theo, nghĩ ngợi lại thở dài quay trở về, đứng chung với Arthur, nhoài người nhỏ giọng nói: “Em vẫn nên chờ Chace đi rồi sờ em ấy thôi.”

Ba đứa trẻ vây quanh nôi xem, ba của cô nhóc đã đến, và cả mấy nữ giúp việc.

“Bé cưng phải bú sữa rồi.”

Nữ giúp việc dịu dàng ôm cô từ trong nôi đặt lên đùi, đút bình sữa vào miệng cô. Cô bé khua khoắng tay chân bắt đầu uống ừng ực. Bọn nhóc vội vàng vây quanh nữ giúp việc, tò mò ngắm nhìn. Bert thừa dịp Chace không chú ý, len lén nắm lấy chân cô. Mềm mại như kẹo bông gòn vậy. Cậu hưng phấn lại vui vẻ, lập tức đẩy Arthur một cái. Arthur hiểu ý cũng len lén sờ thử.

Chân cô bé ấm áp mềm mại đã lòng bàn tay Arthur một cái, cậu ngơ ngác, lẩm bẩm: “Petite Cherie!” (Cô bé thân yêu.”)

Chace nghe thấy, không dằng lòng được chạm vào gương mặt cô bé, gọi cô: “Cherie!” (Bé con thân yêu.)

Ba cũng nghe thấy: "Em còn chưa được đặt tên đấy, ừ, Cherie hay, em là người thân yêu nhất của chúng ta, cô bé thân yêu, vậy gọi em là Cheryl đi!"

Ba tên nhóc đều rất vui vẻ, vây quanh cô khẽ khàng dỗ dành: "Xin chào Cheryl thân yêu!"

Ba vuốt vuốt Chace: "Con là anh trai, sau này phải bảo vệ em gái nhé."

Chace quả quyết gật đầu: "Nhất định ạ."

"Nghe nói em gái là tình nhân kiếp trước anh trai từng phụ bạc."

"Làm gì có chứ?" Chace cau mày ngẩng dầu nhìn ba, ba cười mà không nói. Chace cúi dầu, nhìn chằn chằm cô em gái yêu dấu, có chút buồn bã: "Làm gì có chứ?"

Trái tim nho nhỏ của anh rất đau buồn, âm thầm nói: " Anh nhất định bảo vệ em gái, cả đời luôn."

Quả thật anh vẫn luôn bảo vệ cô.

Từ lúc ra đời, những đứa trẻ sinh ra từ căn cứ trung tâm nghiên cứu khoa học S.P.A. đã phải đối mặt với cạnh tranh thứ hạng và sinh tồn cực kỳ tàn khốc. Bình thường cha mẹ chúng đều là nhân viên kỹ thuật quan trọng của tổ chức. Từ nhỏ chúng đã phải tiến hành học chuyên ngành với cường độ cao, nếu trước mười tuổi không có được sáng tạo tự chủ và phát minh đột phá trong lĩnh vực của mình thì sẽ bị căn cứ khai trừ. Người ở lại càng phải đối mặt với cạnh tranh giành thứ hạng vô tình hơn.

Sau mười tuổi, rất nhiều người trong chúng không có tên của mình, chỉ có số hiệu. Kẻ tài ba thì có thể thêm vào chữ cái hoặc từ đơn, kém một chú có thể đánh số thứ tự. Kém cỏi nhất không có giá trị thì đời sống trong ánh mắt khinh thường. Sẽ không ai nghĩ đến chuyện phản bội và chạy trốn, bởi vì họ giống như con thú trong đoàn xiếc, hoàn cảnh sinh trưởng thuần phục và phong kín, họ biết rõ sự lớn mạnh của tổ chức. Ngoại trừ chuyên ngành của mình ra, họ không biết gì nữa cả.

Căn cứ nghiên cứu khoa học chỉ là một bán cầu não của S.P.A. bán cầu não còn lại nằm ở các nơi thế giới đặc biệt là Hội Tam Điểm1 anh em Âu Mỹ, tập trung tầng lớp tinh anh cao nhất trong xã hội. Bọn họ càng giống cổ đông S.P.A. hơn, không tham gia xếp hạng tổ chức, ngoại trừ dự hội nghị thường ký đúng giờ thì thường ngày có cuộc sống xã hội riêng. Xuất phát từ việc di dời tiền bạc, thăng bằng quyền lực, ràng buộc chính phủ hoặc mục đích khác, họ là người cung cấp các thông tin tuyệt mất như trí lực, tin tức nội bộ cho S.P.A. Khác với cổ đông công ty chính là điểm xuất phát của họ không ở thu hoạch tiền tài, mà là thỏa mãn tinh thần cao trong lòng bọn họ.

*1. Thuật ngữ Hội Tam Điểm (tiếng Anh: Freemasonry; tiếng PHáp: Franc-maconneri, nghĩa là "Nền rảng tự do") dùng để chỉ một tập hợp những hiện tượng lịch sử và xã hội rất khác nhau tạo dựng từ một môi trường hội nhập mà việc tuyển chọn thành viên dựa theo nguyên tác bổ sung. Tên gọi trong tiếng Việt của hội này là "Tam Điểm" được giải thích là do các hội viên người Pháp khi viết thư cho nhau thường gọi nhau là Sư huynh/Sư đệ (frère), hay Đại Sư phụ (maítre), viết tắt F hay M và thêm vào phía sau 3 chấm như 3 đỉnh hình tam giác đều.

S.P.A. tương đương với một quốc gia nhỏ, ngoại trừ thành lập căn cứ trung tâm nghiên cứu khoa học đầy giá trị và cung cấp tài nguyên cho Hội Tam Điểm cao cấp, còn có muôn nghìn chân rết trong chính phủ (trung tâm hành chính), quốc hội (trung tâm quyền lực), tòa án nhà giam (trung tâm chấp pháp), cũng như chi nhánh hội nghị các nơi. Phần đông mọi người đều nhiệt tình yêu thương tổ chức của họ, không phản bội và thề sẽ thuần phục nó.

Ngoại trừ Hội Tam Điểm, mỗi bộ phận và cơ quan đều là một tòa thành, căn cứ trung tâm (tên thành phố Artland), chính phủ (Brightland), quốc hội (Committedland), tòa án (Devotedland) và nhà giam (Endland). Có điều là mức độ tiêu chuẩn canh gác và tiêu chuẩn đầu vào khắc nghiệt khác nhau. Nó giống như mấy trường đại học, càng giống vài thành phố bán (hoặc hoàn toàn) phong kín cỡ trung. Có đầy đủ tất cả cơ sỡ tiện nghi như bệnh viện, phòng cháy chữa cháy, nhà ở, cư xá, tivi, radio, mạng...có điều là, phần lớn (hoặc toàn bộ) đều sử dụng nội bộ, thỉnh thoảng có thể (hoặc không thể nào) liên lạc với bên ngoài.

Trong tất cả căn cứ, cốt lõi nhất và tiêu chuẩn canh gác nghiêm ngặt nhất chính là căn cứ nghiên cứu khoa học Artland. Người nơi này đa số khi vào  sẽ không thấy đi ra ngoài nữa. Cho dù căn cứ gần như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng tất cả tổ viên đều lấy việc vào căn cứ và đưa con cái vào căn cứ làm vẻ vang.

Thành viên Hội Tam Điểm không liệt vào danh sách tổ viên. Mà trong sổ của S.P.A., tổ viên chia làm năm loại lớn: Quyết sách, nhân viên cấp cao, nhân viên, tình báo, hành động (tác chiến). Ba loại đầu phần lớn sinh ra và lớn lên ngay tại lãnh thổ S.P.A., hai loại sau đa số đều là bên ngoài đến. Vì thế, nếu trẻ con sinh ra trong tổ chức khi lớn lên xếp hạng ngược lại không bằng  tổ viên từ ngoài vào, với cha mẹ chúng điều này là nỗi nhục nhã rất lớn. Trường hợp như thế... thật ra rất thường gặp.

Trong tổ chức đẳng cấp nghiêm ngặt, xếp hạng tương đương với quyền lực, vinh quanh, của cải, thậm chí là cơ hội sống. Thế nên mỗi cha mẹ đều yêu cầu nghiêm khắc với con mình. Chính vì địa vị cha mẹ quá cao, nên càng không tài nào chập nhận con cái trở nên bình thường.

Lúc Chace còn trong bụng mẹ đã lưu luyến với bộ sách tài liệu lịch sử trong thí nghiệm của bà, anh sinh ra ở phòng thí nghiệm. Trước tám tuổi, một mình anh phát minh ra mười mấy vũ khí hóa học kiểu mới và vật liệu ngành hóa chất. Từ đó về sau anh xuất hiện ở bất kỳ đâu, nhưng đưa trẻ khác đều phải ngừng hết tất cả mọi việc trong tay, cúi người chín mươi độ chào anh.

Ngoại trừ nghiên  cứu khoa học, lúc anh còn bé đã thể hiện mưu lược và trí tuệ hơn người trên phương diện chiến lược, kế sách và hành động. Mấy người lớn đều biết rõ năng lực của Chace, sau khi bàn bạc đã quyết định bồi dưỡng anh theo hướng quyết sách và tình báo của Hội Tam Điểm. Cho nên từ rất bé anh đã rời khỏi căn cứ Artland, đi theo hội viên Hội Tam Điểm, tiến vào tầng lớp cao nhất của xã hội bên ngoài.

Trước khi đó, anh luôn ở bên cạnh cô em gái nhỏ, nhìn cô lớn lên từng ngày. Ba mẹ không có thời gian quan tâm đến Cheryl, anh liền dẫn cô tập đi, cô luôn loạng choạng đi vài bước rồi phịch mông ngồi xuống đất. Ngã xuống cũng không khóc, chỉ cười khanh khách. Anh dạy cô nói chuyện, cô "ê a" loạt loạt tiếng sao Hỏa chỉ có anh hiểu. Từ đơn đầu tiên cô nói là Chace, sau đó là Arthur, Bert. Ba, mẹ thậm chí xếp sau cả ống nghiệm.

Arthur và Bert thường hay thừa dịp Chace không ở đây chạy đến tìm cô  chơi. Arthur ngồi xổm trên mặt đất, lắc chiếc lục lạc vỗ tay với cô: "Cheryl đến đây, đến đây, đến chỗ anh này."

Đôi mắt đen láy lanh lợi của cô nhìn chằm chằm chiếc lục lạc,  tò mò chớp chớp thân thể mũm mĩm xoay chuyển, liền chống tay chân mềm mại ngắn ngủn loạng choạng từng bước bò đến trước mặt Arthur.  Cô vất vả bò đến bên cạnh anh, vui mừng ngẩng mặt, bàn tay nhỏ bé bắt lấy lục lạc. Arthur giơ cao lên đỉnh đầu, cô liền lảo đảo bò lên người anh. Bàn tay nhỏ bé quơ quàng, chân giẫm loạn xạ, vất vả cọ cọ.

Còn chưa chạm đến thì Bert đã chạy tới ôm cô đi về một đầu khác của thảm. Cô người dưới đất ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt đen láy vô cùng hoang mang, nhìn sang Bert lại nhìn sang Arthur và lục lạc bên kia thảm, nghiêng đầu trong chốc lát, không rõ, dứt khoát lắc mông, thở hổn hển lại bò đến bên Arthur.

Bò đến người anh lại bị Bert ôm về đặt lại điểm khởi đầu, vòng đi vòng lại. Chúng có thể chơi như thế cả ngày. Từ nhỏ dáng vẻ Cheryl đã đặc biệt xinh đẹp đáng yêu, người lớn trẻ con từng gặp cô đều nói: "Trời ạ, bé con đẹp quá",sau đó vuốt tóc cô, nựng mặt cô. Khi ấy cô sẽ không bước đi cũng không nói chuyện, ngờ nghệch nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng vừa trốn liền ngã xuống dất, vất vả đạp đạp chân, lẩm bẩm ư a, đạp rất lâu cũng không bò dậy nổi. Chace rất không thích mọi người xem em gái anh như búp bê, quyết định dùng vải buộc em gái lên người, đi đến đây cũng cõng theo, nếu ai chạm vào cô, anh liền đánh người đó.

Ban đầu có đứa trẻ lớn tuổi một chút cười anh: "Xem kìa, Chace cõng búp bê cô gái thích đấy!"

"Đây không phải búp bê, là em gái của nó."

"Không phải là em gái nó, là con gái của nó thì có, ha ha!"

"Chace cõng con của nó ha ha! Đi đến đâu cũng không nỡ bỏ xuống kìa."

"Chúng mày xem, nó có giống con ốc sên mang cái vỏ nặng nề không?"

Sau đó nữa, dù đứa trẻ lớn hay bé đều bị anh dạy dỗ rất thảm, không ai dám nói gì nữa cả. Cheryl cứ thế mà nằm trên lưng anh trai như thế, ư ư a a, gãi gãi tay, đá đá chân, nhìn anh trai đọc sách, làm thí nghiệm. Cứ thế từ từ biết nói, biết đi.

Lớn thêm một chút trẻ con càng thêm khó quản, Chace lại tìm sợi dây mềm mại, một đầu buộc vào người mình, một đầu thắt ngang eo em gái. Lúc anh học tập và làm việc, cô liền xoay vòng vòng xung quanh anh trai, có khi tập tễnh đi xa liền bị dây vải kéo trở lại.

Tính cách em gái không giống anh. Có lẽ được anh bảo vệ gắt gao nên cô rất nhát gan, luôn níu lấy góc áo anh trai, trốn sau lưng anh, ló đầu sợ hãi nhìn bên ngoài. Cô nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ con kia, lúc không có ba mẹ trông chừng, anh trai hay Arthur và Bert không ở đấy liền không tránh được bị nhưng đứa trẻ lớn hơn xô đẩy hoặc cô lập. Dần dà cô không thích nói chuyện, nhiều khi chỉ gật dầu, lắc đầu. Nhưng sẽ không có ai dám thật sự bắt nạt cô. Khoảng thời gian cô đi nhà trẻ chính là như vậy.

Cô nhỏ nhất luôn ngồi một mình trong góc, yên tĩnh nhìn đám trẻ chơi trong vườn, nhìn chán liền chạy đến cửa ngóng ra đường, bé xíu níu lấy lan can, cau đôi chân mày nho nhỏ lẩm bẩm: "Sao anh còn chưa đến đón mình nhỉ?"

Giữa bọn trẻ luôn luôn có xô xát, cô cũng không khóc, không ồn ào, không tức giận, vẻ mặt ngơ ngác, tất cả đều cho rằng cô là búp bê đại ngốc. Đến tận khi Chace xuất hiện ở cửa nhà trẻ, ánh mắt của cô mới lóe sáng, non nớt gọi: "Anh trai em đến đón em rồi."

Cô chạy nhào đến như chú chim nhỏ, nhưng vẻ mặt thay đổi trong tích tắc, non nớt ôm lấy chân anh trai, òa khóc lớn, chỉ vào đứa bé trong nhà trẻ, tức tưởi mách: "Cậu ta đánh em!"

Bất kể là ai làm cô ngã, cướp đũa của cô, làm bẩn chiếc khăn tay nhỏ bé của cô, đụng đổ cốc nước của cô... Các tội lỗi đều trở thành một câu tố cáo ngắn gọn xúc tích": "Cậu ta đánh em!"

Người nhỏ bé nhưng tiếng khóc vang dội, ôm chân anh trai không buông, nước mắt nước mũi quẹt hết vào ống quần anh, tiếng khóc vô cùng đau lòng. Cô bé đáng thương khóc rấm rứt, bàn tay nhỏ bé run rẩy chỉ mọi người, cứ như uất ức lắm vậy.

Bọn trẻ nhìn Chace cao lớn, đứa nào đứa nấy đều sợ hãi, xua tay biện minh: "Em không đánh cậu ấy mà!"

"Chúng nó đánh em!"

Cô gào khóc, tan nát cả cõi lòng, ngồi phịch xuống đất, ôm lấy chân Chace, chân đạp loạn xạ, vô cùng giống đầu gấu hoành hành ngang ngược. Dĩ nhiên Chace đánh hết bọn trẻ kia một trận, sau đó Cheryl nín khóc, vừa lòng thỏa ý, ngoan ngoãn trèo lên lưng anh trai để anh cõng về.

Trên đường về nhà, cô nhóc vừa ca hát, vừa kể chuyện cho anh trai nghe vừa quẹt nước mắt nước mũi vào lưng anh trai. Anh cõng cô, dịu dàng hỏi: "Hôm nay Cheryl ở nhà trẻ có vâng lời không?"

Bàn tay nhỏ xíu níu lấy bả vai anh trai, rất kiêu ngạo: "Không."

"Có ngoan không?"

"Cũng không."

Cô đắc ý ngẩng đầu, giọng mũi rất nặng, khụ khịt, cái mũi nhỏ lau nước mũi vào áo thun của anh trai. Anh thấy cô sắp trượt xuống liền xốc cái mông nhỏ của cô lên, cô hoang mang vội vàng ôm lấy anh.

"Không vâng lời thì không vâng lời, Cheryl của chúng ta muốn thế nào thì thế đấy." Anh nói.

"Ừm." Cô gật đầu lia lịa.

"Có chơi với bạn không?"

"Cũng không." Cô quay phắt đầu đi, nũng nịu lấm bẩm. "Vậy em làm gì ở nhà trẻ?" Anh quay đầu lại nhìn cô.

"Nghĩ đến Chace đó." Bàn tay nhỏ bé của cô đưa đến trước mặt anh, sờ nắm đủ kiểu: "Nghĩ sao anh còn chưa đến đón em nữa."

Cứ như thế, anh nhỏ nhẹ trầm ấm, cô thì thầm to nhỏ. Anh cõng cô đi trong buổi hoàng hôn mờ tối. Mùa xuân trôi qua, mùa thu đã đến. Từng ngày lại từng ngày, bọn nhóc ở nhà trẻ vừa lau nước mắt, vừa ẩm ức: "Tại sao mình không có anh trai giống như Cheryl, mình tìm mẹ đòi mới được."

Sau đó Chace rời khỏi căn cứ Artland, Chery1 đi theo mẹ tới phòng thí nghiệm. Tuy có mẹ chăm sóc em gái, nhưng Chare không yên tâm lắm, ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô. Sau khi mẹ phát hiện hai đứa con thường xuyên trò chuyện liền ngăn cấm, cho rằng sẽ làm cả hai bị phân tâm nên cắt đứt liên lạc giữa hai anh em. Chace liền ngầm cho người truyền tin cho cô, cũng thường cố ý trộm về thăm cô. Đến khi hơi lớn hơn một chút, hai anh em đều có nhiều quyền lực hơn mới có cơ hội trò chuyện mỗi ngày với nhau.

Làm gì có đứa trẻ nào ngay từ khi sinh ra đã thích những cuộc thí nghiệm khô khan chứ? Có lần trò chuyện, Cheryl nói với anh: "Chace, em không muốn ở trong phòng thí nghiệm, em muốn đi chơi. Tại sao anh không dẫn theo em?"

Khi đó anh làm anh trai, có ý nghĩ giống như tất cả các bậc phụ huynh khác. Anh nghĩ như thế này, tính cách em gái mềm yếu, muốn có một vị trí nhỏ nhoi trong tổ chức chỉ có con đường nghiên cứu khoa học. Nếu không, với sắc đẹp và tính nhu nhược của cô sẽ trở thành tai họa.

Thế nên anh nói với cô: "Cheryl chúng ta thông minh như vậy, nếu em không muốn làm nghiên cứu, S.P.A. sẽ tổn thất rất lớn đấy. Anh vẫn muốn xem thử Cheryl của chúng ta có thế làm được đến mức độ nào, vẫn muốn nghe xem người khác nói Cheryl của chúng ta tài ba đến cỡ nào nữa kia!"

Cô yên lặng vài giây, lập tức sục sôi ý chí chiến đấu: "Em luôn luôn kiêu ngạo vì anh, em cũng hy vọng trở thành niềm kiêu ngạo của anh! Anh hãy xem đi, em sẽ nổ lực!"

Sau đó Chace nghe được tin tức em gái từ lời người khác: Cô bé nhà Lancelot kia đấy, đừng thấy cô ta tẩm ngẩm tầm ngầm, con bé còn tài ba hơn cả anh trai của nó. Bảy tuổi đã phát triển mười ba loại thuốc AP thành mười bảy loại, biết sáng tạo này mang đến bao nhiêu giá trị cho tổ chức không? Chace kể lại lời anh nghe được cho Cheryl qua điện thoại, cô lập tức phản bác: "Nói bậy, anh trai tài nhất. Em sao so được với anh chứ?"

Chace sảng khoái cười: "Cô bé ngốc, nghe người ta nói vậy, em biết anh vui biết bao không?"

Mỗi lần tranh thủ trở về thăm cô, anh phát hiện, một năm lại một năm, cô em gái này dần dần lớn lên, dần dần quyến rũ hơn, an tĩnh hơn và cũng im lặng hơn so với trong ký ức của anh. Giống như trong điện thoại chính là một cô em gái, gặp mặt lại là một người khác vậy.

Trước đêm sinh nhật mười ba tuổi của cô, anh trở về thăm cô. Cô lại cao hơn nhiều, mặc bộ váy trắng đứng bên cạnh lan can khắc hoa kiểu Âu, có phần hồi hộp lại thận trọng nhìn anh trai mười tám tuổi đã trưởng thành.

Nhìn nhau thật lâu, cô chỉ mím môi cười, rất lâu mới thẹn thùng gọi: "Hi, Chace."

Anh không để ý tới biểu hiện xa lạ của cô, mỉm cười bước đến, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Cô liền mỉm cười, hơi nghiêng đầu tựa vào bả vai anh. Trong nháy mắt, cô em gái thân thiết gắn bó kia đã trở lại rồi. Anh không bao giờ lo lắng cô sẽ xa lạ với anh, mà so với điều này, điều khiến anh cảm thấy âm thầm buồn bã hơn chính là hết lần này đến lần khác cô càng thân thiết vói hai anh em sinh đôi kia.

Lúc cô còn bé anh không để ý. Dù sao anh không ở bên, mà cô quá yếu đuối có Arthur và Bert ở đây sẽ không ai dám bắt nạt cô. Nhưng cô từng ngày lớn lên, dáng vóc cao ráo mảnh mai, bộ ngụrc cũng có đường cong lung linh, cô đã là thiếu nữ rồi. Hai anh em sinh đôi kia cũng trở thành thiếu niên, đổi giọng, vóc dáng cao lớn. Nhưng hình như cô không có quan niệm giới tính rõ ràng.

Có khi cô chầm chậm đi ở phía trước, Bert chạy đến từ phía sau, nựng mặt cô một cái lại thoáng chốc chạy đi, cô chỉ khẽ lườm rồi không làm gì hết.

Có khi Arthur tạm biệt cô, tay đặt lên eo cô, kề môi hôn lên mặt cô, cô cùng bình chân như vại.

Đêm party sinh nhật cô, Chace thấy cô ít nói chuyện với bạn cùng lứa, bạn đến tham dự đều cẩn thận nhìn sắc mặt Arthur và Bert mà nói chuyện, hành xử. Không khí như vậy quá quái đản, Chace tìm người hỏi, người nọ nói; "Lần trước có người chế nhạo cô ấy là mọt sách, vận động kém, kết quả thật thảm."

Chace hỏi: "Phản ứng của em ấy thế nào?"

"Không có phản ứng, sớm quen rồi."

Điều này khiến Chace lo lắng. Party sinh nhật hôm đó chỉ kéo dài nửa giờ, mẹ đến quở trách, tịch thu hết quà của cô. Chace nói rất lâu cô mới không bị giam vào phòng tối. Người đến tham dự party bị đuổi đi, Chace cảm thấy bất lực nhìn em gái, cô rất an tĩnh, chẳng hề tức giận.

Chính vì cô không tức giận, mới khiến anh càng bất an hơn. Trẻ con đều sẽ tìm lợi tránh hại, trong thế giới của cô, cha mẹ nghiêm khắc và bạn bè nghịch ngợm đều là hại. Lúc nào cũng dỗ dành cô, cưng chiều cô như Arthur và Bert mới là lợi. Quả nhiên, vừa chớp mắt, đã không thấy cô đâu cả, cùng biến mất với Arthur và Bert.

Anh giống như phát điên, chưa bao giờ hốt hoảng đến thế, hốt hoảng mà không thế nói nguyên do, tìm cô suốt một buổi tối. Đến tận sáu giờ sáng hôm sau, cô đúng giờ xuất hiện tại phòng thí nghiệm, mặc áo bouse trắng nho nhỏ làm thí nghiệm.

"Tối qua em đã đi đâu?" Anh thấp thỏm giống như vị phu huynh có con gái mới trưởng thành.

"Arthur và Bert dẫn em đi Empire Star chơi." Cô thành thật đáp lời.

Thoáng chốc anh ngây dại: "Cả buổi tối à?"

“Vâng.”

“Bọn em...” Giọng anh hơi trống rỗng: "Đã làm gì?"

“Ngắm sao, đốt lửa, ăn bánh ga-tô, ừ, rất ngọt đấy."

Cô nhìn kính hiển vi chăm chú, trả lời bình tĩnh và rành rọt. Anh như thở phào lại như càng bất an hơn, đi tới đi lui quanh cô, nhưng bỗng phát giác giống như trở về thời thơ bé nhưng đổi người thôi. Khi đó anh đứng trước bàn thí nghiệm, cô và anh buộc chung sợi dây, coi đây là bán kính, cô một tuổi tập đi vòng quanh anh. Anh nhìn khuôn mặt thanh tú của em gái, chợt nở nụ cười. Cô sửng sốt một giây, ngẩng đầu nhìn anh, không cần hỏi đã hiểu, cũng cười lên.

Dường như cô rất vui vẻ, không nhịn được nói nhiều một chút: "Tuần trước, bọn Arthur lén dẫn em ra khỏi Artland, ở trên ngọn núi cao, nhìn thấy cảnh thành thị buổi đêm bên ngoài, thật xinh đẹp. Đáng tiếc chỉ ở hai ngày, trở về còn bị mẹ giam vào phòng tối, nhưng em chẳng hề buồn bả, còn rất vui..."

"Em ở trên núi một ngày một đêm với chúng hả? Buổi tối ở đâu, dựng lều à?" Nụ cười trên mặt Chace thoáng chốc vụt tắt, hai tên con trai kia đã mười sáu tuổi, phải hiểu biết rõ ràng rồi chứ.

"Ừ." Cô không cảm thấy bất thường chỗ nào: "Ừ, em rất thích lều, em bảo họ dựng một cái trong phòng thí nghiệm của em, em dẫn anh đi xem..." Cô đặt dụng cụ thí nghiệm xuống, kéo anh đi về phía phòng nghỉ ngơi.

Anh kéo cô lại, vẻ mặt sa sầm: "Chúng có bắt nạt em không? Có làm gì em không? Em nói vói anh trai, đừng sợ." Anh sốt ruột đến mức nắm chặt bả vai cô, mắt long lên: "Nếu có... anh giết chúng.”

Cô bị dọa bởi khí thế của anh: "Làm gì là làm gì chứ? Nếu có... có gì cơ?"

"Thì là chuyện đó..."

Chace nghẹn họng, không biết phải giải thích thế nào, trong lòng cũng dần sợ hãi, bỗng nhiên anh phát giác, cô không giống người ở thế giới bên ngoài, cũng không giống người trong tổ chức S.P.A., càng giống một con sói con trưởng thành khép kín ngăn cách với thế giới loài người. Anh kéo ghế ngồi xuống, nói cho cô biết những vấn đề về giáo dục giới tính: "Cheryl, hình như anh đã quên dạy em, con gái trưởng thành không thể... gần gũi với con trai như vậy. Sau này em phải nhớ kỹ."

Cô chọc con thỏ trắng trong lồng, rất vâng lời: "Em đâu nói chuyện với người khác, cũng không ai đến gần em."

Cô nói thản nhiên, chẳng hề có vẻ cô độc. Anh im lặng nhìn, kìm nén cảm giác đau lòng. Anh nhìn ra được cô giống như đóa hoa ép chân không đặt trong thủy tinh, không ai có thế đến gần. Thật ra thì anh định ám chỉ cô đừng quá gần gũi với Arthur và Bert, nhưng mở miệng lại không nhẫn tâm. Có lẽ trong thế giới của cô, chỉ có một chút an ủi vậy thôi.

Chaee im lặng trong chốc lát, nhắm mắt lại, đổi lại cách nói, hỏi: "Arthur và Bert em chọn ai, thích người nào?"

Cô dừng lại, ngơ ngác: "Tại sao phải chọn?"

Tim Chace lại chùng xuống, nhưng không lập tức trả lời. Từ bé cô không được ai quan tâm, không có ai dạy dỗ, anh rời đi quá sớm, mẹ chỉ luôn trách phạt, cô không có bạn bè, không có người thân, lớn lên trong vòng tròn cầm cố của Arthur và Bert. Cô hoàn toàn không có quan niệm giá trị về tình yêu, con người, thế giới quy củ, cho dù đối với “nghiên cứu” và "người thân" mà nói, cô cũng không có bao nhiêu vui buồn, giống như một người máy hoàn thành trình tự cô nên làm. Anh không biết bắt đầu từ đâu, thế giới quan của cô sao có thể phá vỡ trong vòng vài câu nói?

Anh cười ôn hòa, lấy ra một chiếc bánh ga-tô từ sau lưng: "Khoan nói mấy chuyện này đã, hôm qua em chưa kịp ăn bánh anh tặng thì đã mất tích rồi."

Cô nhận lấy chiếc hộp màu sắc rực rỡ, nghe thấy hơi áy náy không dám nhìn anh. Anh đã nhìn ra, trăm mối tơ vò trong lòng, vui mừng, lo lắng, lại phiền muộn và mất mát khó hiểu.

Cô mở ra, trên bánh vẽ một cậu con trai nắm tay một cô bé, bức tranh xấu xí chết đi được: "Không phải là anh tự làm chứ?"

"Khó coi lắm à?"

"Bức tranh khó coi, nhưng màu sắc kết hợp rất tốt." Mắt cô sáng lấp lánh "Thật thích."

Cô luyến tiếc múc một miếng nhỏ, ngọn lịm.

"Đồ của anh trai luôn tốt nhất." Cô nói.

Một câu nói khiến Chace yên tâm khó hiểu, lấy máy ảnh trong túi ra đưa cho cô: "Ừ, đây là quà sinh nhật."

"Tại sao lại là máy ảnh?" Cô quay người lấy ra một cái khác gần như mới tinh trong tủ: "Cái anh tặng lần trước vẫn chưa hỏng đầu."

"Đã dùng chưa?" Anh mở ra, xem hình bên trong.

Tấm đầu tiên đã khiến anh buồn cười: Cô dùng chức năng tự chụp, bị đèn flash dọa, kinh ngạc nheo một mắt.

Nhe răng trợn mắt vậy mà rất xinh đẹp, như một con vật nhỏ lông xù đáng yêu. Anh phi cười, ấn tấm sau. Tấm tiếp theo là giá ống nghiệm, bỏ vào các loại giấy quỳ, phenolphthalein1, sủi bọt đủ màu, rất đẹp. Sau nữa lại không có, chỉ hai tấm thôi ư?

1 Phenolphtalein là hợp chất hóa học thường được sử dụng trong chuẩn độ. Trong môi trường bazo có độ pH từ 8 đến 10, dung dịch sẽ chuyên sang màu hồng.

"Hết rồi hả?" Anh hoi sững sờ: "Không phải bảo em chụp lại thứ mình thích sao?"

"Hình như không có thứ gì em thích cả."

Cô nói thản nhiên, tròng mắt xoay chuyến, lấy máy ánh đến, đưa về phía anh bấm tanh tách, anh không kịp phản ứng. Cheryl nhìn vẻ mặt Chace sửng sờ trong máy ảnh, mím môi cười: "Được rồi."

Chace cười buồn, giao máy ảnh mới cho cô: "Cái hôm nay tặng không giống cái cũ, em xem thử đi."

"Em thấy chúng giống nhau mà."

Cô dẩu môi, nhưng vẫn nghe lời anh nghiêm túc mở ra. Trong nháy mắt, đôi mắt đen láy của cô tràn ngập niềm ngạc nhiên vui mừng. Trong máy ảnh nho nhỏ chứa thế giới thật lớn: Đường phố náo nhiệt, người đi đường muôn màu, lễ hội rực rỡ, sân khấu sáng ngời, còn có trường đại học và bạn học của anh, rất nhiều người ở bên nhau... Đây chính là sự tuyệt vời của thế giới ngoài kia ư?

Từng tấm lại từng tấm, không biết cô xem bao lâu, lòng tràn ngập niềm vui. Thấy một tấm trong đó, anh và các bạn học cùng đón Giáng sinh, bạn học của anh đều lớn hơn anh nhiều, chỉ có một người trông nhỏ bé như thiếu niên, hai tay đút túi đứng trước cây thông Noel rực rỡ, cau mày như đang khinh thường cây thông vậy.

Cheryl chỉ vào thiếu niên áo sơ mi trắng, tò mò: "Anh ấy không thích cây thông Noel sao? Thật ưa nhìn!"

Chace lườm cô, cười: "Cậu ta nói cây thông Noel là tàn phá rừng, đèn màu và quà là lãng phí tài nguyên."

"Có người lại không thích đèn màu và quà à?" Cô vất vả suy nghĩ giây lát, ngơ ngác và hoang mang. Từ "tàn phá rừng" và "lãng phí tài nguyên" rất xa lạ cũng rất mới lạ với cô.

Cô nghĩ một lát, gật gật đầu, mặt rất đỏ, khe khẽ nói thầm: "Anh ấy nói cũng đúng."

Cô ngẩng đầu nhìn Chace: "Đây chính là quang cảnh anh đã đi qua sao? Thật đẹp!"

"Ừ." Chace mỉm cười, ôm bả vai cô: "Cheryl, sau này anh dẫn em ra ngoài, ra ngoài sinh sống được không?"

"Thật ư?" Cô vừa mừng vừa lo: "Có thể dẫn em ra ngoài sao? Khi nào thế?"

"Chờ em lớn hơn một chút." Chace xoa đầu cô, vẻ mặt khó lường: "Cũng chờ anh lớn hơn một chút."

Cheryl không rõ: "Anh mười tám tuổi, đã là người lớn rồi mà!"

"Còn chưa đủ." Anh nói: "Còn chưa đủ."

Cô muốn hỏi chờ đến khi nào, nhưng cuối cùng chỉ vâng lời gật đầu: "Ừ, em từ từ đợi." Nghĩ ngợi lại hỏi, "Arthur và Bert có đi cùng không?"Chace hơi sững sờ, đắn đo hồi lâu: "Họ không muốn cho em đi ra ngoài. Vậy em, muốn ở cùng ai?" Nghe ra dường như có chút thất vọng.

Cô vội biện minh: "Đương nhiên là anh trai rồi." Nói xong, lại đấu tranh tư tưởng, "Vậy em có thể luôn ở bên ngoài, thỉnh thoảng chạy về thăm họ không?"

"Nếu như em trở lại, chúng không cho em đi ra ngoài nửa thì sao?" Anh hỏi.

Cô ngây dại, sững sờ thật lâu, giống như hạ quyết tâm: "Em muốn ở bên anh trai. Em muốn luôn luôn đi theo anh trai."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện