Dịch giả: Hàn Vũ Phi
Chân Ái đứng giữa đám người, lòng tràn ngập thành kính. Hòa mình trong giai điệu âm nhạc tinh khiết rung động cả chân trời nơi đây, tạp niệm trong đầu bị xua đuổi sạch bong, chỉ còn niềm say mê. Âm nhạc du dương khiến cô vui vẻ, quay đầu nhìn Ngôn Tố, anh vẫn cho hai tay vào túi, lạ là môi anh đang khẽ cười, có vẻ hài lòng. Vì vậy, Chân Ái thầm thở phào.
Nhạc hết người tan. Lúc này bước chân Ngôn Tố chậm hơn rất nhiều, vẻ mặt trầm tĩnh, im thin thít không nói lời nào. Chân Ái chậm chạp đi bên cạnh anh, do dự nhìn anh nhiều lần. Không khí đậm chất âm nhạc dần dần tiêu tan, sự nghi ngờ và tò mò với vụ án vị thành niên kia lại dấy lên trong đầu cô. Nhưng bây giờ không phải là thời khắc chín muồi để hỏi anh. Tuy anh luôn có vẻ lạnh nhạt, lịch sự, vô cùng galăng nhưng cô cũng biết rõ nếu thực sự chọc anh, không chừng anh sẽ xù lông đấy.
Nhớ đến mấy câu anh nói trước khi chương trình hòa nhạc mở màn, trông thế nào cũng giống đã xù lông. Chân Ái hoàn toàn hứng thú, cúi đầu, có chút phiền muộn vì lúc đó đã nhanh miệng.
Trong lòng Ngôn Tố quả thật cũng phiền muộn giống vậy, ngoài mặt hơi ủ rũ. Sau khi anh nói ra mấy câu u ám kia, hơn một giờ hòa nhạc hai người không nói gì nữa. Anh không khỏi có chút hoài nghi có phải mình đã nặng lời rồi không. Nếu như bình thường hai người ở bên nhau, bây giờ cô sớm đã phải lên tiếng rồi.
Lòng Ngôn Tố trĩu nặng, tại sao luôn phải đợi cô mở lời trước chứ? Liếc nhìn cô một cái, cô đang cúi đầu, mí mắt rũ xuống, không biết nghĩ gì, xem chừng rất hậm hực. Nhất định là khi nãy vẻ mặt anh nói chuyện không đúng, là cô khó xử rồi. Nên sau đó cô không hỏi, không nói gì với anh nữa đây mà.
Ngôn Tố cau mày trầm tư, bất chợt nói: "Nếu cô đã tò mò về vụ án hai năm trước như thế thì tôi đưa cô đi làm quen với các nhân chứng vậy."
"Hử?"
Chân Ái vốn tưởng rằng anh đang tức giận, suy nghĩ làm sao phá vỡ sự trầm mặc này, không ngờ anh đột nhiên nói như thế, đương nhiên là cô hưng phấn rồi. Trong lúc nhất thời, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng lấp lánh.
Tâm trạng thấp thỏm của Ngôn Tố bay biến, chỉ cảm thấy gió đêm thổi đến khiến toàn thân anh thoải mái vô cùng nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ thờ ơ: "Ừ, hôm nay không phải ngày lễ của cô sao? Dù sao cũng nên tặng cô một món quà."
Khóe môi Chân Ái lập tức trễ xuống, hôm nay là ngày Cá tháng tư.
Anh vừa đi vừa nói thầm: "Kẻ ngốc thật hạnh phúc mà, toàn bộ thế giớ đều mừng lễ với cô."
Chân Ái: "..."
Chân Ái chống cằm nhìn hai hộp giấy trước mặt, "Đây chính là nhân chứng anh nói đưa tôi đi làm quen à?"
Ngôn Tố cởi áo khoác, nhanh nhẹn xắn tay áo lên, lấy ra một cái hộp trước: "Lúc đầu tôi cũng hiểu rõ chúng bằng cách này."
Chân Ái động chân mày: "Anh chỉ xem bằng chứng, lời khai và đầu mối đã có thể phá án rồi sao?"
Ngôn Tố lườm cô, giọng nói pha chút kiêu căng tự phụ: "Không được sao?"
"Ý của tôi là trình tự hơi kì lạ." Chân Ái đổi lời nói.
Dù sao anh nhờ vào quan hệ cá nhân, nửa đêm đưa cô đến phòng hồ sơ đã rất hợp tâm ý cô rồi, cô vốn nên mang theo một chút cảm kích, có chừng có mực.
Người náo đó vẫn rất dễ bị lừa, thật thà giải thích: "Ồ, lúc đó tôi đang hỗ trợ cảnh sát bang Virginia phá vụ án giết người hàng loạt, cũng là để lại mật mã ngôi sao năm cánh. Bên New York này xem lời khai của mấy học sinh, cho rằng có liên quan nên gửi tài liệu cho tôi."
Chân Ái sớm đã không còn nghe thấy lời anh nói, bởi khi vô thức ngước mắt nhìn lên, ánh mắt vô tình nhìn vào ống tay áo đang xắn lên của anh, đường nét cánh tay rắn chắc, hệt như tác phẩm điêu khắc đá nghệ thuật. Tim cô đập thình thịch, ngước mắt nhìn lên trên. Chiếc đèn chụp màu trắng soi xuống đỉnh đầu anh, bị mái tóc chia cứng trên trán che khuất, chìm vào màu mắt tối như đêm đen, đẹp tựa nước hồ sâu thăm thẳm.
Cô vội vàng rời mắt, bình ổn tâm trạng, nói: "Vì là trẻ vị thành niên, cho nên lấy lời khai đều có luật sư ở đó phải không?"
"Ừ."
Ngôn Tố đã sửa sang lại lời khai và hình ảnh, chia thành vài chồng -Kelly, Tony, Tề Mặc, Anna, Daisy, Herry Parker.
Ánh mắt Chân Ái lần lượt lướt qua: "Ơ, sao có lời khai của nạn nhân Parker?"
"Sau khi Lola chết ba ngày cậu ta mới chết." Ngôn Tố vỗ cái hộp trống không bên cạnh, ánh mắt thăm thẳm nhìn cô, có vẻ bất mãn: "Chú ý quan sát."
Vừa nhìn, trên chiếc hộp viết Lola Robert. Họ nghiên cứu nạn nhân Lola trước.
"Đều là con ông cháu cha cả." Chân Ái đọc tường thuật vụ án trước, chân lạnh cóng. "Sao cô ấy bị treo cổ trong rừng, còn bị cởi hết quần áo nữa. Lạ qua đi mất."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt đối diện lạnh đi, tiếng nói có vẻ dạy dỗ: "Tôi đưa cô đến không phải cho cô xem phim kinh dị."
Chân Ái nhún vai, vừa định xem hồ sơ Ngôn Tố đã không kịp chờ đợi mà cất lời: "Xét thấy, tôi không tin khả năng quy nạp nhanh chóng của cô, thôi để tôi giới thiệu cho cô trước."
"Đừng" Chân Ái bịt tai, "Tôi muốn tự xem"
Ngôn Tố sửng sốt không lên tiếng, Chân Ái tỉ mỉ lật xem trong chốc lát đại khái đã biết rõ sự thật. Bảy học sinh đi nghỉ ở bãi biển. Kết quả nhận được lời đe dọa cả, đêm lái xe trở về New York. Nạn nhân đầu tiên - Lola cãi nhau với bạn trai Parker, giận dỗi đòi xuống xe. Mọi người trên xe đều khuyên cô ta. Cô ta lại giành tay lái, xe trượt khỏi đường cái chạy vào rừng cây. Cô ta nhảy xuống xe cáu bẳn bỏ đi. Sáu người còn lại chia nhau đi tìm, hẹn mười lăm phút sau bất kể có tìm được hay không đều phải quay về nơi tập hợp.
Chẳng ai tìm được Lola. Sau khi ngồi vào xe thì nhìn thấy chân của cô ta... Cô ta bị cởi sạch quần áo, treo lên trên cây, mà một đầu dây khác buộc với trục bánh xe.
Chân Ái lặng lẽ sàng lọc. Trong căn phòng nhỏ tối đen chỉ có ánh đèn trên đỉnh đầu. Thật kỳ lạ, tuy cảnh sát rất thân với anh cũng không đến nỗi đưa vụ án điều tra trước kia cho anh xem chứ. Lẽ nào còn có nguyên nhân gì khác ư? Nhưng dù thế nào đi nữa, cô rất vui vẻ vì anh đã đưa cô đến đây, biết rõ vụ án anh đã điều tra. Ở đối diện, Ngôn Tố nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Ánh đèn để lại bóng mờ, đôi mắt anh tối đen như mực, nhìn thẳng vào Chân Ái. Chân Ái vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt như hố đen của anh, đáy lòng run lên, dường như bị anh hút vào, quên bẵng đi toàn bộ lời vốn định nói.
Ngôn Tố mím môi, giọng nói rõ ràng và ấm áp: "Có lời muốn nói à?"
Chân Ái: "... Hic..." Định nói gì nhỉ? Quên mất rồi!
Ngôn Tố gật đầu khen ngợi: "Nếu thế vận hội Olympic mùa hè có cuộc thi tốc độ phản ứng chậm nhất thì cô nhất định có thể giành huy chương vàng, mà còn mười lần là liên tiếp."
"..." Anh mới là mười lần liên tiếp, cả nhà anh mười lần liên tiếp!
Cô không thèm so đo, nhanh chóng sắp xếp logic: "Phải điều tra từ người gửi tin đe dọa họ đúng không. Tôi xem xem..."
Cô lật đi lật lại hồ sơ, rút ra vài tờ giấy: "Trong lời khai, mấy học sinh nói có người sốt cà chua để lại lời đe dọa trên dao gọt trái cây tại resort. Gia đình họ đều thuộc giới chính trị, cho rằng đây là kẻ thù của cha mẹ, liền lập tức sợ hãi chạy xe về nhà."
Chân Ái lập tức phát giác chỗ không đúng. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì người đối duện đã cười khẩy một tiếng: "Thật thông minh! Nếu kẻ đe dọa thần bí này có thể đi vào phòng khách sạn của chúng, thì gã đã trói người đâm chết quách cho rồi, vậy mà gã không làm thế ngược lại còn dùng sốt cà chua để lại tin nhắn. Đám con cái chính trị gia không biết báo cảnh sát, đêm hôm khuya khoắt lại lái xe bỏ trốn. Thế mà tên đe dọa kia còn thần kỳ dự liệu được chúng sẽ cải nhau, xe gặp trục trặc, mọi người sẽ chia nhau ra tìm, Lola sẽ lạc đàn." Lông mày anh tuấn của anh nhướng lên: "Hừmm, đúng là tội phạm hoàn mĩ nhất, thần kỳ nhất trong lịch sử."
Chân Ái nghiêng đầu, nhìn anh chẳng hề kiêng dè, còn bình tĩnh nhấn mạnh: "Anh Ngôn, anh xác định muốn nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này cả tối à?"
Cách gọi "anh Ngôn" khiến sống lưng Ngôn Tố cứng đờ khó hiểu. Anh ngây người, vuốt mũi: "Ừm, không như vậy cũng được."
"Rất tốt. Trở lại vấn đề chính." Chân Ái hài lòng gật đầu, hất cằm, "Chỉ có thể là người trong số họ mới có thể điều khiển trình tự này. Cho nên hung thủ là một người trong đám học sinh này."
Ngôn Tố vừa mới định nói câu "thông minh" nhưng lời còn chưa cất lên lại nhẫn nhịn, nén lại. Vừa rồi vẻ mặt lạnh tanh của Chân Ái đã dọa anh, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt ấy lần nữa. Ánh mắt anh nhìn xoáy vào người Chân Ái. Cô giống như con sóc lục lọi nơi này, nhìn ngó nơi kia, tạo ra những âm thanh sột soạt.
Ngón tay Ngôn Tố gõ gõ lên bàn rất nhanh, chắc hẳn anh không đợi được tố độ của cô. Hồi lâu sau, Chân Ái cuối đầu đọc tài liệu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ngón tay anh đang gõ cực kỳ khẩn trương, ngón tay trắng thon dài kia lập tức ngừng lại.
Chân Ái hơi nheo mắt: "Anh có ý kiến gì à?"
Ngôn Tố ngoan ngõan lắc đầu, dối lòng: "Không có."
Chân Ái nói việc chính: "Căn cứ vào lời khai của họ, Lola là một nữ sinh được nuông chiều, tính tình không tốt, thích trêu chọc bạn học. Trong trường chỉ có vài người này chơi được với cô ta. Parker là bạn trai thế nên việc gì cũng chiều theo ý của cô nàng. Ừ, còn một điều nữa, ở trường ai ai cũng thích Parker, nên Lola bị rất nhiều nữ sinh cùng lứa ghen tị. Nhưng những điều này không đủ trở thành lý do giết người. Lại càng không đủ để khiến người ta cởi quần áo cô ta treo lên cây."
"Đây giống như một kiểu..." Chân Ái khẽ cắn môi dưới, tìm từ thích hợp trong đầu: "Trả thù, trút giận, lại giống như... nghi lễ."
Ngôn Tố bất ngờ thất thần, không nghe lọt dù chỉ một câu, chỉ ngẩn ngơ nhìn cô. Dưới ánh đèn sáng óng, màn đêm làm phông nền, mái tóc dài của cô rủ xuống bên tai, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét dịu dàng, ánh mắt vù trầm tư mà hơi mông lung, xinh đẹp hiiếm có. Hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, mang theo một kiểu mê hoặc hồn nhiên khó tả.
Anh lập tức quay đi, hít vào một hơi thật sâu lại nhanh chóng thở ra. Hoóc-môn, hoóc -môn, hoóc -môn, khhong khí sặc sụa hoóc -môn. Anh không thể thở nữa rồi! Anh đúng là có bệnh nên mới nửa đêm nửa hôm đưa cô đến không gian u tối kín mít kiểu này.
Chân Ái thấy anh kì lạ: "Anh làm gì vậy?"
Ngôn Tố chuyển đề tài: "Từ lời khai có thể thấy được ai là hung thủ."
Chân Ái tiếp tục xem tài liệu. Lời khai của Kelly...
"Lola phát hiện dòng chữ đe dọa trong phòng mình, liền gọi chúng tôi đến xem. Cô ta không có chuyện gì quan trọng cũng làm ầm ĩ lên. Tên Tề Mặc nhát gan kia lập tức kêu gào phải rời khỏi đây, thật là vô dụng. Lola cứ nổi điên suốt, tôi thấy trên xe có thuốc, rượu và ma túy liền bảo mọi người dùng một chút. Không ngờ àng lúc càng hỗn loạn... Sau khi xe lao vào rừng cây, Lola nhảy xuống xe biến mất. Cô gái này mỗi lần uống rượu vào là lại nổi điên. Tôi không muốn đi tìm cô ta chút nào, nhưng Tony bảo nhất định phải đi. Tề Mặc sợ, nói nếu như tất cả đi lạc thì làm sao? Parker nói mười lăm phút sau quay lại tập hợp một lần. Sau khi trở lại tôi chẳng muốn đi tìm nữa, trở lại xe định rời đi, xe vừa mới chạy được vài mét liền phát hiện thùng xăng bị rò..."
Lời khai của Tony...
"Chúng tôi không định trở về ngay hôm đó, nhưng Lola đã cắn thuốc, rất kích động cứ ầm ĩ cả lên. Ở trên xe Anna nói Lola bốc đồng điêu ngoa, hai đứa lại bắt đầu tranh cãi. Dĩ nhiên bởi vì tôi uống rượu, nói chuyện hơi kích động, cũng chỉ trích Lola vài câu... Sau khi xe hơi lao tới dưới tàng cây, Lola biến mất, Anna còn giận dỗi không chịu đi tìm, Parker nóng đến mức mắng cô ta, nói đều do cô ta chọc giận Lola. Anna cũng uống rượu, trong cơn tức giận đã lao vào rừng cây trước tiên. Tề Mặc và Kelly không chịu đi tìm, bởi vì tôi lớn nhất, nói vài câu họ liền đi."
Lời khai của Tề Mặc...
"Không phải lúc nào cũng có vụ án con ông cháu cha bị trả thù sao? Tôi rất sợ, nên lúc Lola nói muốn trở về, tôi ủng hộ tuỵet đối. Xe là của Parker, đương nhiên là phải do cậu ta lái rồi. Nhưng Lola lại la lối om sòm, cậu ta phải trông nom Lola liền bảo Kelly lái xe. Tôi thật sự rất sợ Kelly lái xe, tính cách cậu ta nóng nảy, tốc độ cũng nhanh. Tôi đã sớm nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ai thèm để ý đến tôi... Thật ra thì lúc chia nhau đi tìm Lola tôi không đi. Không phải tôi nhát gan mà bởi vì đầu tôi choáng váng nặng nề, đành phải lén đi theo sau Tony. Ở lại đây rất đáng sợ, một mình xông vào rừng cây cũng đáng sợ. Nhưng đi theo Tony trong chốc lát liền lạc mất. Làm tôi sợ chết khiếp."
Lời khai của Daisy...
"Có lẽ tất cả đều cảm thấy chuyện này do Lola tự làm tự chịu. Cậu ấy rất cố chấp, rất kiêu căng, trước kia đi chơi, cậu ấy không vui liền thích cướp tay lái, chúng tôi quen rồi. Nhưng thật ra chúng tôi cũng có trách nhiệm, trên đường trở về tâm trạng mọi người đều không tốt. Ngoại trừ Kelly lái xr ra, chúng tôi đều uống rượu và hút chút ma túy, tâm trạng đều khá động, cuối cùng mới tranh cãi đến mức đó... Vì áy náy, nên tôi cũng vào rừng tìm, nhưng tôi thật sự sợ hãi, với cả thần trí không tỉnh táo cho lắm, nửa đường đã chạy về, kết quả bắt gặp Kelly đang di chuyển xe. Tôi sợ cậu ta mắng tôi không đi tìm người nên lại chạy vào rừng cây..."
Lời khai của Anna...
"Con người Lola lyôn rất ngang ngạnh, cậu ta nói muốn trở về là tất cả đều phải đi theo về. Sợ đe dọa gì chứ, chính là vì thấy trên bờ biển có người đẹp nói chuyện với Parker. Lòng ghen tuông mạnh hơn cả ma túy, suốt quãng đường cậu ta cãi nhau với Parker, ở trong xe vừ cắn thuốc vừa hút thuốc lá. Parker cứ phải dỗ dành mãi đến tôi cũng phải ngứa mắt không nhìn nổi. Ừ, thật ra bởi vì tôi cũng chơi thuốc nên cáu gắt. Nhưng ngay cả Tony tính tình tốt nhất cũng đã nói cậu ta mấy câu.... Cứ ỷ mình có bạn trai Parker người người quý mến che chở, càng nói càng gắt gỏng. Còn muốn mở cửa xe nhảy xuống, may mà Parker ngăn lại. Cuối cùng cậu ta còn cướp tay lái, Parker cản lần nữa, nhưng Lola như nổi cơn điên, còn mở hết khóa bên trong cửa xe. Suýt nữa tôi đã lăn khỏi xe. Hừ, cứ thích diễn trò khóc lóc ôm tôi, hết lần này đến lần khác, cướp tay lái, nhảy xe... thoáng cái liền biến mất. Thích người khác phải nhọc công đi tìm mình, thật đáng ghét!"
Lời khai của Parker...
"Lola nói muốn trở về, làm bạn trai của côi ấy đương nhiên tôi ủng hộ. Tâm trạng mọi người không tốt nên đều có ý kiến, vì vậy suốt quãng đường tôi đều cố gắng làm cho không khí sôi nổi. Nhưng tâm trạng Lola càng lúc càng tệ, cuối cùng tôi cũng không khống chế được. Cô ấy suýt nữa đã nhảy ra khỏi xe, may mà tôi cản được... Sau đó lại xả ra chuyện, mọi người rất bực bội đều không muốn đi tìm cô ấy. Chỉ có Daisy và Tony đồng ý đi tìm. May mà cuối cùng Tony thuyết phục được những người khác. Tôi lo lắng mọi người phân tán sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền nói mười lăm phút sau tập hợp. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không tìm được, người khác cũng không tìm được. Đến cùng cô ấy vẫn xả ra chuyện ngoài ý muốn..."
Chân Ái chống cằm, cau mày suy tư. Lúc mới xem qua, cô cảm thấy vụ án rất đơn giản, hung thủ là người kia. Nhưng nghĩ lại thì không thể nào, làm sao có thể như vậy được? "Không thể nào đâu nhỉ?" Chân Ái nhỉ giọng nói thầm, nghiêng đầu, mím môi đắn đo suy nghĩ. Ngón tay trắng của cô gõ tới gõ lui, giống như học sinh tiểu học, lần lượt lướt qua những điểm mấu chốt trong lời khai. Đôi lông mày của cô khẽ cau lại. Ánh đèn màu ngà chiếu lên làn da cô trong suốt, thật... xinh đẹp. Ngôn Tố lặng lẽ đưa mắt nhìn chằm chằm ngón tay mình.
Chân Ái nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, sàng lọc kỹ lại thứ tự trước sau. Bình thường cô không nhanh nhạy với thứ không phải chuyên ngành của mình, rất chậm chạp, luôn bị anh giễu cợt. Bây giờ cô lại phát hiện bản thân mình vô cùng với hứng thú với suy luận. Ngôn Tố đã tốt bụng mang cô đến đây, đương nhiên cô hy vọng để anh thấy bản thân cô khá thông minh... Có mặt nào đó... không ngốc.
"Lời khai đều là của học sinh trung học phổ thông, tuổi tâm lý khá nhỏ, lấy lời khai độc lập, trong lời khai phần nào có sắc thái tình cảm. Nội dung lời khai của nhân chứng có nhiều chỗ trùng lặp, cho nên tôi cho rằng những lời khai này có độ tin cậy 90%." Vẻ mặt Chân Ái nghiêm túc, chân thành, vừa nói vừa lấy lời khai của riêng Parker ra, chỉ chỉ: "Nhưng lời khai của Parker rất kỳ lạ, những người khác hoặc nhièu hoặc ít đều thêm vào ý nghĩ và tình cảm chủ quan của mình. Lời khai của cậu ta cứ như hoàn thành nhiệm vụ, rất khách quan, có trật tự, không hề tiết lộ tình cảm với Lola."
Ngôn Tố gật đầu: "Tôi rất vui vì cô thấy được điểm này, đây cũng là cách phán đoán tính chính xác của lời khai thường gặp. Nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Người thường ngày khá lạnh nhạt hoặc trật tự đều có thể làm được. Lấy một ví dụ, nếu hôm nay cô chết, tôi làm nhân chứng cho lời khai, lời khai tôi đưa ra còn khách quan logic hơn cả Parker mà không hề sai lầm."
Chân Ái: "... Cảm ơn anh đã tích cực phối hợp và cống hiến cho vụ án sát hại của tôi."
Ngôn Tố gật đầu: "Nên mà."
Còn nên mà nữa! Chân Ái lườm anh: " anh là người lớn có lôgic rõ ràng. Tôi nói này, không phải họ là học sinh trung học sao?"
Ngôn Tố bắt đầu tích cực: "Lúc tôi học tiểu học đã có được thứ tự rõ ràng như vậy."
Chân Ái khó chịu nheo mắt: "Quý ngài quái thai theo lời cảnh sát Diaz đã nói, anh muốn khoe khoang sao?"
Lưng Ngôn Tố cứng đờ lần nữa, sững sờ nói: "... Tôi không nói nữa, cô tiếp tục đi."
" Xem cách thức giết người trước." Chân Ái ngước mắt, nói tiếp: "Tuy mưa lớn đã làm trôi đi rất nhiều chứng cứ, nhưng hai vấn đề cơ bản nhất không bị che dấu."
Ngôn Tố phối hợp gật đầu, ra vẻ xin lắng tai nghe.
Chân Ái: " Thứ nhất, trước khi tất cả lên xe đều không nhìn thấy thi thể, nhưng sau khi lên xe lại thấy. Thứ hai, cho dù là đàn ông cũng rất khó treo thi thể lên cành cây cao. Mà tay nhóm học sinh này cũng không có vết xước do nắm dây thừng gần đó cũng không có găng tay, trang bị bảo hộ hoặc dụng cụ nhấc thi thể nào khác. Giải thích duy nhân cũng chỉ có chiếc xe kia."
Ngôn Tố đan tay trước ngực, im lặng lắng nghe, đôi mắt màu nâu thỉnh thoảng lóe lên vài tia khen ngợi. Chân Ái được khích lệ, mạnh dạn nói: "Trong khi lời khai của Daisy nhắc đến giữa chừng cô ta chạy về thấy Kelly đang đièu khiển chiếc xe. Ở điểm này tôi cho rằng cô ta không nói dối. Có điều, tối mưa bão rất có thể cô ta không nhìn rõ người kia là ai. Chỉ bởi vì người lúc trước lái xe là Kelly nên cô ta cho rằng Kelly là người ở trong xe như một lẽ đương nhiên. Dĩ nhiên điều này cũng không thể loại bỏ khả năng tình nghi của Kelly. Tuy nhiên việc ai là người lái xe tạm thời không bàn đến, nhưng người trong xe lúc đó rất có thể là hung thủ. Trước tiên hung thủ dùng dây siết chết Lola, một đầu dây cột chặt cổ cô ta, đầu kia thì vòng qua cành cây, cột vào trục bánh xe. Lùi xe lại một quãng, mã lực bánh xe sẽ treo thi thể lên. Điều chỉnh độ cao một chút, giấu vào tán cây. Sau khi tất cả mọi người lên xe, Kelly lái xe di chuyển vài mét liền phát hiện đã hết xăng. Ngay lúc này xe lái lên trước một chút, cho nên thi thể trượt xuống một khoảng, dừng phía trên cửa xe. Nhìn theo góc độ này, bình xăng cũng có thể do hung thủ làm hỏng." Chân Ái tổng kết: "Cách Lola chết, việc thi thể di chuyển và xuất hiện chỉ có một cách giải thích. Nếu lúc Kelly xuống xe rút chìa khóa, hung thủ cũng chỉ có thể là người có chìa khóa xe. Kelly hoặc Parker. Nhưng nếu lúc Kelly xuống xe không rút chìa khóa, như vậy tất cả mọi người đều có thể là hung thủ, bao gồm cả con gái."
"Khá lắm." Ngôn Tố khen ngợi, sung chứng cứ: "Sự thật là Kelly để chìa khóa trên xe."
Chân Ái cau mày, chắc hẳn đây chính là nguyên nhân lúc đó cảnh sát không xác định được hung thủ, bởi vì ai cũng có khả năng cả.
Ngôn Tố thấy Chân Ái suy luận có trật tự như vậy, lại nói: "Vậy, tại sao trong thời gian ngắn hung thủ có thể tìm được Lola đã bỏ trốn và giết cô ta chứ?"
"Ban đầu tôi đã tò mò, khu rừng lớn như vậy làm sao hung thủ có thể nhanh chóng tìm được Lola." Chân Ái sắp xếp lời khai, chỉ vào vài chỗ trên đó: "Anna nói Lola giành tay lái, mở khóa cửa bên trong xe, làm hại cô ta suýt lăn xuống xe, còn nói Lola đã thoáng cái mất tăm hơi. Mà mấy nhân chứng khác đều nói giống vậy, đồng thời nhắc đến Lola đã uống rượu còn chơi thuốc. Tôi cả gan tưởng tượng thử, rất có khả năng là Lola ý thức mơ hồ đã chui vào bụi cây hoặc gầm xe. Trong nháy mắt khi xe đụng vào gốc cây, những người khác đều lo cho bản thân mình, rất có thể chính lúc này, hung thủ đã gào to tên Lola trong bóng tối. Cho nên sau khi những người trên xe bình tĩnh trở lại, theo ấn tượng cho rằng Lola chạy vào rừng cây. Nhưng thực ra cô ta đã hôn mê nằm dưới gầm xe." Chân Ái nói đến đây, nhún vai, "Cái này mang chút suy đoán. Tôi không biết hung thủ làm sao khống chế cô ta hôn mê được"
Ngôn Tố im lặng nhìn Chân Ái chằm chằm, lấy ra một trang giấy từ trong cặp tài liệu đưa đến trước mặt cô. Là báo cáo khám nghiệm tử thi. Trong dạ dày nạn nhân ngoài rượu, ma túy còn có thuốc ảo giác và thuốc an thần. Đơn giản đó là thuốc khiến người ta quá mức hưng phấn sau đó ngủ mê man.
Nửa khắc trước Chân Ái còn lè lưỡi không tự tin cho lắm, giờ đây lập tức đắc ý vênh mặt: "Tôi đúng là thiên tài."
Ngôn Tố khẽ hừ, lườm cô chê trách, nhưng nửa khắc sau lại cúi đầu cong môi cười phối hợp. Chân Ái trộm cười trong lòng. Rõ ràng chỉ là cảnh tượng đơn giản như vậy, không ấm áp cũng không lãng mạn, phòng thẩm vấn chật hẹp, một cái bàn hai cái ghế, một ngọn đèn và màn đêm vô tận lại khiến cô cảm thấy vui vẻ bất ngờ.
Thế giới thật yên lặng, chỉ có tiếng trang giấy sột soạt và cuộc đối thoại của họ, nhưng vì yên tĩnh nên mỗi một câu đều có thể tiến thẳng vào lòng người. Tuy đều nói về vụ án, không liên quan đến tình cảm, nhưng trao đổi trí tuệ như vậy cũng khiến cô rất vui mừng.
Ngôn Tố nghiêng người về phí trước một chút, giọng nói khe khẽ như gió đêm: "Nói tiếp đi, tôi rất mong đợi đấy."
Anh đang thách đố cô sao? Chân Adi vui vẻ chấp nhận, tiếp tục phân tích: "Theo lời khai, tôi thấy đuợc vài điểm đáng nghi. Nhóm học sinh trung học này thường xuyên chơi high (*), uống rượu, hút thuốc, hút ma túy đều là chuyện thường xảy ra. Hôm xảy ra vụ án, ngoại trừ Kellyái xe, mấy người còn lại đều giống Lola, uống rượu, hút ma túy, đầu óc không tỉnh táo cho lắm. Điều này giải thích sau khi xe đụng phải cây, hồi lâu mọi người không biết Lola ở đâu, tưởng cô nàng chạy rồi. Nhưng có một người không như vậy. Lần đầu tiên Lola muốn nhảy xuống xe, cậu ta tóm lấy Lola rất nhanh, lúc Lola giành tay lái, cậu ta cũng ngăn cản. Bề ngoài là ngăn cản nhưng cũng rất có thể là ngấm ngầm làm chuyện xấu. Có lẽ cậu ta còn mở khóa trong xe, đẩy Lola xuống."
(*) Chơi high: chơi quá đà.
Ngôn Tố cong khóe môi: "Cô nghi ngờ Harry Parker?"
"Đúng vậy." Chân Ái rất kiên định, "Rõ ràng có thể đơn giản siết chết nạn nhân nhưng phải cởi hết quần áo treo lên cây. Đây nhất định là một kiểu trút giận, cáh hung thủ giết người không phải là ý tưởng đột phá mà sớm đã có chuẩn bị từ trước. Tất cả sự việc trông như ngoài ý muốn, chỉ có một mình Parker có liên quan. Ban đầu là đe dọa trên dao gọt trái cây trong khách sạn, doạ Tề Mặc nhất định phải rời khỏi. Cậu ta rất nhát gan, người đi chung đều biết. Lola quá ghen tuông, lại thấy người đẹp nào đó quyến rũ Parker. Hai cô gái Anna và Daisy đều đứng về phía Parker, cho rằng Lola hẹp hòi. Krlly và Tony là con trai cũng cho rằng Lola cố tình gây sự. Parker càng dỗ dành, Lola càng kiêu căng, những người khác lại càng ghét. Tính cách Kelly nóng nảy, thích dùng thủ đoạn đặc biệt giải quyết vấn đề. Parker bỏ ma túy bình thường họ thích nhất vào trong xe, Kelly nhìn thấy nhất định sẽ ném cho mọi người dùng, khiến họ thôi ồn ào."
"Nhưng những thứ này vẫn không phải quan trọng nhất." Nói đến đây cô thoáng dừng lại, "Bởi vì hung thủ sớm đã có chuẩn bị, cho nên chi tiết chùa khóa xe này cậu ta không cho phép xảy ra bất cứ sơ suất nào. Ban đầu tôi phân tích khách quan liền cho rằng người có khả năng là hung thủ nhất chính là Kelly và Parker. Nhưng Kelly không chịu đi tìm Lola, theo lý thuyết hung thủ sẽ muốn để tất cả mọi người nhìn thấy mình rời khỏi xe. Xem xét lại Parker, cậu ta rất khôn khéo hẹn mười lăm phút, vừ kích thích Anna không muốn rời khỏi xe nhất chạy vào rừng. Mười lăm phút, không phải cậu ta lo lắng cho mọi người bị lạc mà là ám hiệu cho mọi người không tìm đủ mười lăm phút không được trở lại. Nghĩ như vậy, vụ án này thực sự rất đơn giản."
Chân Áu nói xong, nhìn về phía Ngôn Tố, tha thiết chờ đợi khen ngợi, lại giống như sợ suy luận sai lầm.
"Đôi khi vụ án không phức tạp như cô nghĩ đâu. Hơn nữa, vụ án do học sinh trung học gây ra bao giờ cũng rất đơn giản." Ngôn Tố cười nhạt, không buết đang suy nghĩ gì, mắt tối đi, sau vài giây mới ngước mắt hỏi tiếp: "So sánh với những thứ này, tôi khá muốn biết ban đầu cô do dự điều gì."
Chân Ái có chút ngại ngùng: "Bởi vì cậu ta đã chết."
Ngôn Tố dẩu môi: "Ồ, vậy à? Bởi vì cậu ta đã chết cho nên lúc cậu ta còn sống không thể nào giết người."
Chân Ái sửng sốt, được anh nhắc nhở như thế cô mới phát hiện ý nghĩ này không hề logic. Vậy tại sao ban đầu cô không hiểu được đạo lý đơn giản như vậy chứ? Sau đó Parker chết không thể chứng tỏ lúc trước cậu ta không giết người.
"Vậy sao Parker chết?"
Giọng Ngô Tố trở nên lạnh nhạt: "Vấn đề này tôi càng muốn biết."
Chân Ái thấy sắc mặt anh không tốt, trong lòng nghi ngờ, lẽ nào còn chưa bắt được hung thủ? Nhưng cuối cùng cô không hỏi mà chỉ vào chiếc hộp dán tên Parker: "Có thể xem cái kia không?"
"Mời tự nhiên."
Chân Ái đầy hăng hái, nhanh chóng xem tài liệu vụ án của Parker một lượt, chuyện xảy ra vô cùng kỳ lạ. Tất cả mọi người nhận được tin nhắ Parker gửi, nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc, bảo mọi người chín giờ tập hợp ở phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng quần. Lúc đó có người gọi điện thoại cho Parker, nhưng điện thoại tắt máy.
Mọi người cùng đợi vài phút, Parker không đến. Kelly gọi điện thoại cho cậu ta. Điện thoại đã mở, mọi người lần theo tiếng chuông, chỉ thấy Parker trần truồng treo trên vòi sen. Cách chết giống hệt Lola. Mà trên cửa kính phòng tắm có ngôi sao năm cánh và dòng chữ giống với cửa kính xe hơi lúc Lola chết.
Mấy học sinh vào phòng thay đồ không nghe tiếng thấy nước chảy, nhưng khi họ theo tiếng chuông đi đến cửa phòng tắm lại thấy trên kính mù mịt hơi nước. Suy đoán theo việc này, khi mấy học sinh vào phòng thay đồ, vòi nước nóng mới tắt không đến mười phút. Hơn nữa theo suy đoán của bác sĩ pháp y, Parker cũng ngạt thở mà chết trong thời gian đó.
"Kỳ lạ quá đi mất." Chân Ái xoa xoa cánh tay, "Tại sao hung thủ phải sắp xếp thời gian gấp rút như vậy? Lẽ nào không sợ có người đến phòng thay đồ trước, bắt gặp hiện trường giết người sao?"
Quái lạ hơn là di thư tự sát Parker để lại. Di thư ngay ngắn, chữ viết chỉnh tề, không có bất cứ lỗi chính tả hay sai ngữ pháp nào. Câu cú ngắn dài đan xen, cứ như văn sáng tác, thậm chí mang chút xíu sắc thái văn học.
Xin lỗi ba, mẹ, anh trai, áy náy và tội ác đã đè ép con không thở nổi, con muốn rời xa. Vừa nghĩ đến mọi người con liền cảm thấy muôn vàn đày đọa đau khổ. Người phạm sai lầm đều đáng chết, con cũng đáng chết. Đúng vậy, là con giết Lola. Con không thể chịu đựng được vẻ mặt dối trá, sự cao quý đáng ghê tởm kia nữa. Ôi, con đã viết mình thành kẻ chính nghĩa rồi. Không, thực sự con sợ có người phát hiện ra tội ác của con, ấy vậy thay vì chờ họ đến trừng phạt con, không bằng để bản thân con chết có ý nghĩa. Hôm nay cin muốn kết thúc sinh mệnh của mình trước ma quỷ.
Trước tiên là cho ba mẹ Lola một câu trả lời đích đáng, dù sao ba mẹ đều phải biết sự thật về cái chết của con mình.
Là con để lại chữ viết trên gọt trái cây ở phòng Lola...
Nửa phần sau khai báo cặn kẽ quá trình giết Lola, giống như suy đoán của Chân Ái. Chân Ái nhìn bức di thư quái lạ, bắt đầu hoài nghi suy luận lúc trước của mình. Thật sự là như vậy sao?
Giống với lời khai của cậu ta, di thư không hề tiết lộ bất cứ tình cảm nào với Lola. Càng kì lạ hơn, chính là cuối cùng di thư nhắc đến Ngôn Tố: S.A, anh nhìn thấy mảng tối này không?
Không. Di thư này chính là một tờ mật mã.
Chân Ái lập tức nghi ngờ, Lola thật sự bị Parker giết sao? Mà Parker thật sự tự sát sao.
Chân Ái đứng giữa đám người, lòng tràn ngập thành kính. Hòa mình trong giai điệu âm nhạc tinh khiết rung động cả chân trời nơi đây, tạp niệm trong đầu bị xua đuổi sạch bong, chỉ còn niềm say mê. Âm nhạc du dương khiến cô vui vẻ, quay đầu nhìn Ngôn Tố, anh vẫn cho hai tay vào túi, lạ là môi anh đang khẽ cười, có vẻ hài lòng. Vì vậy, Chân Ái thầm thở phào.
Nhạc hết người tan. Lúc này bước chân Ngôn Tố chậm hơn rất nhiều, vẻ mặt trầm tĩnh, im thin thít không nói lời nào. Chân Ái chậm chạp đi bên cạnh anh, do dự nhìn anh nhiều lần. Không khí đậm chất âm nhạc dần dần tiêu tan, sự nghi ngờ và tò mò với vụ án vị thành niên kia lại dấy lên trong đầu cô. Nhưng bây giờ không phải là thời khắc chín muồi để hỏi anh. Tuy anh luôn có vẻ lạnh nhạt, lịch sự, vô cùng galăng nhưng cô cũng biết rõ nếu thực sự chọc anh, không chừng anh sẽ xù lông đấy.
Nhớ đến mấy câu anh nói trước khi chương trình hòa nhạc mở màn, trông thế nào cũng giống đã xù lông. Chân Ái hoàn toàn hứng thú, cúi đầu, có chút phiền muộn vì lúc đó đã nhanh miệng.
Trong lòng Ngôn Tố quả thật cũng phiền muộn giống vậy, ngoài mặt hơi ủ rũ. Sau khi anh nói ra mấy câu u ám kia, hơn một giờ hòa nhạc hai người không nói gì nữa. Anh không khỏi có chút hoài nghi có phải mình đã nặng lời rồi không. Nếu như bình thường hai người ở bên nhau, bây giờ cô sớm đã phải lên tiếng rồi.
Lòng Ngôn Tố trĩu nặng, tại sao luôn phải đợi cô mở lời trước chứ? Liếc nhìn cô một cái, cô đang cúi đầu, mí mắt rũ xuống, không biết nghĩ gì, xem chừng rất hậm hực. Nhất định là khi nãy vẻ mặt anh nói chuyện không đúng, là cô khó xử rồi. Nên sau đó cô không hỏi, không nói gì với anh nữa đây mà.
Ngôn Tố cau mày trầm tư, bất chợt nói: "Nếu cô đã tò mò về vụ án hai năm trước như thế thì tôi đưa cô đi làm quen với các nhân chứng vậy."
"Hử?"
Chân Ái vốn tưởng rằng anh đang tức giận, suy nghĩ làm sao phá vỡ sự trầm mặc này, không ngờ anh đột nhiên nói như thế, đương nhiên là cô hưng phấn rồi. Trong lúc nhất thời, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng lấp lánh.
Tâm trạng thấp thỏm của Ngôn Tố bay biến, chỉ cảm thấy gió đêm thổi đến khiến toàn thân anh thoải mái vô cùng nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ thờ ơ: "Ừ, hôm nay không phải ngày lễ của cô sao? Dù sao cũng nên tặng cô một món quà."
Khóe môi Chân Ái lập tức trễ xuống, hôm nay là ngày Cá tháng tư.
Anh vừa đi vừa nói thầm: "Kẻ ngốc thật hạnh phúc mà, toàn bộ thế giớ đều mừng lễ với cô."
Chân Ái: "..."
Chân Ái chống cằm nhìn hai hộp giấy trước mặt, "Đây chính là nhân chứng anh nói đưa tôi đi làm quen à?"
Ngôn Tố cởi áo khoác, nhanh nhẹn xắn tay áo lên, lấy ra một cái hộp trước: "Lúc đầu tôi cũng hiểu rõ chúng bằng cách này."
Chân Ái động chân mày: "Anh chỉ xem bằng chứng, lời khai và đầu mối đã có thể phá án rồi sao?"
Ngôn Tố lườm cô, giọng nói pha chút kiêu căng tự phụ: "Không được sao?"
"Ý của tôi là trình tự hơi kì lạ." Chân Ái đổi lời nói.
Dù sao anh nhờ vào quan hệ cá nhân, nửa đêm đưa cô đến phòng hồ sơ đã rất hợp tâm ý cô rồi, cô vốn nên mang theo một chút cảm kích, có chừng có mực.
Người náo đó vẫn rất dễ bị lừa, thật thà giải thích: "Ồ, lúc đó tôi đang hỗ trợ cảnh sát bang Virginia phá vụ án giết người hàng loạt, cũng là để lại mật mã ngôi sao năm cánh. Bên New York này xem lời khai của mấy học sinh, cho rằng có liên quan nên gửi tài liệu cho tôi."
Chân Ái sớm đã không còn nghe thấy lời anh nói, bởi khi vô thức ngước mắt nhìn lên, ánh mắt vô tình nhìn vào ống tay áo đang xắn lên của anh, đường nét cánh tay rắn chắc, hệt như tác phẩm điêu khắc đá nghệ thuật. Tim cô đập thình thịch, ngước mắt nhìn lên trên. Chiếc đèn chụp màu trắng soi xuống đỉnh đầu anh, bị mái tóc chia cứng trên trán che khuất, chìm vào màu mắt tối như đêm đen, đẹp tựa nước hồ sâu thăm thẳm.
Cô vội vàng rời mắt, bình ổn tâm trạng, nói: "Vì là trẻ vị thành niên, cho nên lấy lời khai đều có luật sư ở đó phải không?"
"Ừ."
Ngôn Tố đã sửa sang lại lời khai và hình ảnh, chia thành vài chồng -Kelly, Tony, Tề Mặc, Anna, Daisy, Herry Parker.
Ánh mắt Chân Ái lần lượt lướt qua: "Ơ, sao có lời khai của nạn nhân Parker?"
"Sau khi Lola chết ba ngày cậu ta mới chết." Ngôn Tố vỗ cái hộp trống không bên cạnh, ánh mắt thăm thẳm nhìn cô, có vẻ bất mãn: "Chú ý quan sát."
Vừa nhìn, trên chiếc hộp viết Lola Robert. Họ nghiên cứu nạn nhân Lola trước.
"Đều là con ông cháu cha cả." Chân Ái đọc tường thuật vụ án trước, chân lạnh cóng. "Sao cô ấy bị treo cổ trong rừng, còn bị cởi hết quần áo nữa. Lạ qua đi mất."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt đối diện lạnh đi, tiếng nói có vẻ dạy dỗ: "Tôi đưa cô đến không phải cho cô xem phim kinh dị."
Chân Ái nhún vai, vừa định xem hồ sơ Ngôn Tố đã không kịp chờ đợi mà cất lời: "Xét thấy, tôi không tin khả năng quy nạp nhanh chóng của cô, thôi để tôi giới thiệu cho cô trước."
"Đừng" Chân Ái bịt tai, "Tôi muốn tự xem"
Ngôn Tố sửng sốt không lên tiếng, Chân Ái tỉ mỉ lật xem trong chốc lát đại khái đã biết rõ sự thật. Bảy học sinh đi nghỉ ở bãi biển. Kết quả nhận được lời đe dọa cả, đêm lái xe trở về New York. Nạn nhân đầu tiên - Lola cãi nhau với bạn trai Parker, giận dỗi đòi xuống xe. Mọi người trên xe đều khuyên cô ta. Cô ta lại giành tay lái, xe trượt khỏi đường cái chạy vào rừng cây. Cô ta nhảy xuống xe cáu bẳn bỏ đi. Sáu người còn lại chia nhau đi tìm, hẹn mười lăm phút sau bất kể có tìm được hay không đều phải quay về nơi tập hợp.
Chẳng ai tìm được Lola. Sau khi ngồi vào xe thì nhìn thấy chân của cô ta... Cô ta bị cởi sạch quần áo, treo lên trên cây, mà một đầu dây khác buộc với trục bánh xe.
Chân Ái lặng lẽ sàng lọc. Trong căn phòng nhỏ tối đen chỉ có ánh đèn trên đỉnh đầu. Thật kỳ lạ, tuy cảnh sát rất thân với anh cũng không đến nỗi đưa vụ án điều tra trước kia cho anh xem chứ. Lẽ nào còn có nguyên nhân gì khác ư? Nhưng dù thế nào đi nữa, cô rất vui vẻ vì anh đã đưa cô đến đây, biết rõ vụ án anh đã điều tra. Ở đối diện, Ngôn Tố nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Ánh đèn để lại bóng mờ, đôi mắt anh tối đen như mực, nhìn thẳng vào Chân Ái. Chân Ái vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt như hố đen của anh, đáy lòng run lên, dường như bị anh hút vào, quên bẵng đi toàn bộ lời vốn định nói.
Ngôn Tố mím môi, giọng nói rõ ràng và ấm áp: "Có lời muốn nói à?"
Chân Ái: "... Hic..." Định nói gì nhỉ? Quên mất rồi!
Ngôn Tố gật đầu khen ngợi: "Nếu thế vận hội Olympic mùa hè có cuộc thi tốc độ phản ứng chậm nhất thì cô nhất định có thể giành huy chương vàng, mà còn mười lần là liên tiếp."
"..." Anh mới là mười lần liên tiếp, cả nhà anh mười lần liên tiếp!
Cô không thèm so đo, nhanh chóng sắp xếp logic: "Phải điều tra từ người gửi tin đe dọa họ đúng không. Tôi xem xem..."
Cô lật đi lật lại hồ sơ, rút ra vài tờ giấy: "Trong lời khai, mấy học sinh nói có người sốt cà chua để lại lời đe dọa trên dao gọt trái cây tại resort. Gia đình họ đều thuộc giới chính trị, cho rằng đây là kẻ thù của cha mẹ, liền lập tức sợ hãi chạy xe về nhà."
Chân Ái lập tức phát giác chỗ không đúng. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì người đối duện đã cười khẩy một tiếng: "Thật thông minh! Nếu kẻ đe dọa thần bí này có thể đi vào phòng khách sạn của chúng, thì gã đã trói người đâm chết quách cho rồi, vậy mà gã không làm thế ngược lại còn dùng sốt cà chua để lại tin nhắn. Đám con cái chính trị gia không biết báo cảnh sát, đêm hôm khuya khoắt lại lái xe bỏ trốn. Thế mà tên đe dọa kia còn thần kỳ dự liệu được chúng sẽ cải nhau, xe gặp trục trặc, mọi người sẽ chia nhau ra tìm, Lola sẽ lạc đàn." Lông mày anh tuấn của anh nhướng lên: "Hừmm, đúng là tội phạm hoàn mĩ nhất, thần kỳ nhất trong lịch sử."
Chân Ái nghiêng đầu, nhìn anh chẳng hề kiêng dè, còn bình tĩnh nhấn mạnh: "Anh Ngôn, anh xác định muốn nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này cả tối à?"
Cách gọi "anh Ngôn" khiến sống lưng Ngôn Tố cứng đờ khó hiểu. Anh ngây người, vuốt mũi: "Ừm, không như vậy cũng được."
"Rất tốt. Trở lại vấn đề chính." Chân Ái hài lòng gật đầu, hất cằm, "Chỉ có thể là người trong số họ mới có thể điều khiển trình tự này. Cho nên hung thủ là một người trong đám học sinh này."
Ngôn Tố vừa mới định nói câu "thông minh" nhưng lời còn chưa cất lên lại nhẫn nhịn, nén lại. Vừa rồi vẻ mặt lạnh tanh của Chân Ái đã dọa anh, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt ấy lần nữa. Ánh mắt anh nhìn xoáy vào người Chân Ái. Cô giống như con sóc lục lọi nơi này, nhìn ngó nơi kia, tạo ra những âm thanh sột soạt.
Ngón tay Ngôn Tố gõ gõ lên bàn rất nhanh, chắc hẳn anh không đợi được tố độ của cô. Hồi lâu sau, Chân Ái cuối đầu đọc tài liệu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ngón tay anh đang gõ cực kỳ khẩn trương, ngón tay trắng thon dài kia lập tức ngừng lại.
Chân Ái hơi nheo mắt: "Anh có ý kiến gì à?"
Ngôn Tố ngoan ngõan lắc đầu, dối lòng: "Không có."
Chân Ái nói việc chính: "Căn cứ vào lời khai của họ, Lola là một nữ sinh được nuông chiều, tính tình không tốt, thích trêu chọc bạn học. Trong trường chỉ có vài người này chơi được với cô ta. Parker là bạn trai thế nên việc gì cũng chiều theo ý của cô nàng. Ừ, còn một điều nữa, ở trường ai ai cũng thích Parker, nên Lola bị rất nhiều nữ sinh cùng lứa ghen tị. Nhưng những điều này không đủ trở thành lý do giết người. Lại càng không đủ để khiến người ta cởi quần áo cô ta treo lên cây."
"Đây giống như một kiểu..." Chân Ái khẽ cắn môi dưới, tìm từ thích hợp trong đầu: "Trả thù, trút giận, lại giống như... nghi lễ."
Ngôn Tố bất ngờ thất thần, không nghe lọt dù chỉ một câu, chỉ ngẩn ngơ nhìn cô. Dưới ánh đèn sáng óng, màn đêm làm phông nền, mái tóc dài của cô rủ xuống bên tai, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét dịu dàng, ánh mắt vù trầm tư mà hơi mông lung, xinh đẹp hiiếm có. Hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, mang theo một kiểu mê hoặc hồn nhiên khó tả.
Anh lập tức quay đi, hít vào một hơi thật sâu lại nhanh chóng thở ra. Hoóc-môn, hoóc -môn, hoóc -môn, khhong khí sặc sụa hoóc -môn. Anh không thể thở nữa rồi! Anh đúng là có bệnh nên mới nửa đêm nửa hôm đưa cô đến không gian u tối kín mít kiểu này.
Chân Ái thấy anh kì lạ: "Anh làm gì vậy?"
Ngôn Tố chuyển đề tài: "Từ lời khai có thể thấy được ai là hung thủ."
Chân Ái tiếp tục xem tài liệu. Lời khai của Kelly...
"Lola phát hiện dòng chữ đe dọa trong phòng mình, liền gọi chúng tôi đến xem. Cô ta không có chuyện gì quan trọng cũng làm ầm ĩ lên. Tên Tề Mặc nhát gan kia lập tức kêu gào phải rời khỏi đây, thật là vô dụng. Lola cứ nổi điên suốt, tôi thấy trên xe có thuốc, rượu và ma túy liền bảo mọi người dùng một chút. Không ngờ àng lúc càng hỗn loạn... Sau khi xe lao vào rừng cây, Lola nhảy xuống xe biến mất. Cô gái này mỗi lần uống rượu vào là lại nổi điên. Tôi không muốn đi tìm cô ta chút nào, nhưng Tony bảo nhất định phải đi. Tề Mặc sợ, nói nếu như tất cả đi lạc thì làm sao? Parker nói mười lăm phút sau quay lại tập hợp một lần. Sau khi trở lại tôi chẳng muốn đi tìm nữa, trở lại xe định rời đi, xe vừa mới chạy được vài mét liền phát hiện thùng xăng bị rò..."
Lời khai của Tony...
"Chúng tôi không định trở về ngay hôm đó, nhưng Lola đã cắn thuốc, rất kích động cứ ầm ĩ cả lên. Ở trên xe Anna nói Lola bốc đồng điêu ngoa, hai đứa lại bắt đầu tranh cãi. Dĩ nhiên bởi vì tôi uống rượu, nói chuyện hơi kích động, cũng chỉ trích Lola vài câu... Sau khi xe hơi lao tới dưới tàng cây, Lola biến mất, Anna còn giận dỗi không chịu đi tìm, Parker nóng đến mức mắng cô ta, nói đều do cô ta chọc giận Lola. Anna cũng uống rượu, trong cơn tức giận đã lao vào rừng cây trước tiên. Tề Mặc và Kelly không chịu đi tìm, bởi vì tôi lớn nhất, nói vài câu họ liền đi."
Lời khai của Tề Mặc...
"Không phải lúc nào cũng có vụ án con ông cháu cha bị trả thù sao? Tôi rất sợ, nên lúc Lola nói muốn trở về, tôi ủng hộ tuỵet đối. Xe là của Parker, đương nhiên là phải do cậu ta lái rồi. Nhưng Lola lại la lối om sòm, cậu ta phải trông nom Lola liền bảo Kelly lái xe. Tôi thật sự rất sợ Kelly lái xe, tính cách cậu ta nóng nảy, tốc độ cũng nhanh. Tôi đã sớm nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ai thèm để ý đến tôi... Thật ra thì lúc chia nhau đi tìm Lola tôi không đi. Không phải tôi nhát gan mà bởi vì đầu tôi choáng váng nặng nề, đành phải lén đi theo sau Tony. Ở lại đây rất đáng sợ, một mình xông vào rừng cây cũng đáng sợ. Nhưng đi theo Tony trong chốc lát liền lạc mất. Làm tôi sợ chết khiếp."
Lời khai của Daisy...
"Có lẽ tất cả đều cảm thấy chuyện này do Lola tự làm tự chịu. Cậu ấy rất cố chấp, rất kiêu căng, trước kia đi chơi, cậu ấy không vui liền thích cướp tay lái, chúng tôi quen rồi. Nhưng thật ra chúng tôi cũng có trách nhiệm, trên đường trở về tâm trạng mọi người đều không tốt. Ngoại trừ Kelly lái xr ra, chúng tôi đều uống rượu và hút chút ma túy, tâm trạng đều khá động, cuối cùng mới tranh cãi đến mức đó... Vì áy náy, nên tôi cũng vào rừng tìm, nhưng tôi thật sự sợ hãi, với cả thần trí không tỉnh táo cho lắm, nửa đường đã chạy về, kết quả bắt gặp Kelly đang di chuyển xe. Tôi sợ cậu ta mắng tôi không đi tìm người nên lại chạy vào rừng cây..."
Lời khai của Anna...
"Con người Lola lyôn rất ngang ngạnh, cậu ta nói muốn trở về là tất cả đều phải đi theo về. Sợ đe dọa gì chứ, chính là vì thấy trên bờ biển có người đẹp nói chuyện với Parker. Lòng ghen tuông mạnh hơn cả ma túy, suốt quãng đường cậu ta cãi nhau với Parker, ở trong xe vừ cắn thuốc vừa hút thuốc lá. Parker cứ phải dỗ dành mãi đến tôi cũng phải ngứa mắt không nhìn nổi. Ừ, thật ra bởi vì tôi cũng chơi thuốc nên cáu gắt. Nhưng ngay cả Tony tính tình tốt nhất cũng đã nói cậu ta mấy câu.... Cứ ỷ mình có bạn trai Parker người người quý mến che chở, càng nói càng gắt gỏng. Còn muốn mở cửa xe nhảy xuống, may mà Parker ngăn lại. Cuối cùng cậu ta còn cướp tay lái, Parker cản lần nữa, nhưng Lola như nổi cơn điên, còn mở hết khóa bên trong cửa xe. Suýt nữa tôi đã lăn khỏi xe. Hừ, cứ thích diễn trò khóc lóc ôm tôi, hết lần này đến lần khác, cướp tay lái, nhảy xe... thoáng cái liền biến mất. Thích người khác phải nhọc công đi tìm mình, thật đáng ghét!"
Lời khai của Parker...
"Lola nói muốn trở về, làm bạn trai của côi ấy đương nhiên tôi ủng hộ. Tâm trạng mọi người không tốt nên đều có ý kiến, vì vậy suốt quãng đường tôi đều cố gắng làm cho không khí sôi nổi. Nhưng tâm trạng Lola càng lúc càng tệ, cuối cùng tôi cũng không khống chế được. Cô ấy suýt nữa đã nhảy ra khỏi xe, may mà tôi cản được... Sau đó lại xả ra chuyện, mọi người rất bực bội đều không muốn đi tìm cô ấy. Chỉ có Daisy và Tony đồng ý đi tìm. May mà cuối cùng Tony thuyết phục được những người khác. Tôi lo lắng mọi người phân tán sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền nói mười lăm phút sau tập hợp. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không tìm được, người khác cũng không tìm được. Đến cùng cô ấy vẫn xả ra chuyện ngoài ý muốn..."
Chân Ái chống cằm, cau mày suy tư. Lúc mới xem qua, cô cảm thấy vụ án rất đơn giản, hung thủ là người kia. Nhưng nghĩ lại thì không thể nào, làm sao có thể như vậy được? "Không thể nào đâu nhỉ?" Chân Ái nhỉ giọng nói thầm, nghiêng đầu, mím môi đắn đo suy nghĩ. Ngón tay trắng của cô gõ tới gõ lui, giống như học sinh tiểu học, lần lượt lướt qua những điểm mấu chốt trong lời khai. Đôi lông mày của cô khẽ cau lại. Ánh đèn màu ngà chiếu lên làn da cô trong suốt, thật... xinh đẹp. Ngôn Tố lặng lẽ đưa mắt nhìn chằm chằm ngón tay mình.
Chân Ái nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, sàng lọc kỹ lại thứ tự trước sau. Bình thường cô không nhanh nhạy với thứ không phải chuyên ngành của mình, rất chậm chạp, luôn bị anh giễu cợt. Bây giờ cô lại phát hiện bản thân mình vô cùng với hứng thú với suy luận. Ngôn Tố đã tốt bụng mang cô đến đây, đương nhiên cô hy vọng để anh thấy bản thân cô khá thông minh... Có mặt nào đó... không ngốc.
"Lời khai đều là của học sinh trung học phổ thông, tuổi tâm lý khá nhỏ, lấy lời khai độc lập, trong lời khai phần nào có sắc thái tình cảm. Nội dung lời khai của nhân chứng có nhiều chỗ trùng lặp, cho nên tôi cho rằng những lời khai này có độ tin cậy 90%." Vẻ mặt Chân Ái nghiêm túc, chân thành, vừa nói vừa lấy lời khai của riêng Parker ra, chỉ chỉ: "Nhưng lời khai của Parker rất kỳ lạ, những người khác hoặc nhièu hoặc ít đều thêm vào ý nghĩ và tình cảm chủ quan của mình. Lời khai của cậu ta cứ như hoàn thành nhiệm vụ, rất khách quan, có trật tự, không hề tiết lộ tình cảm với Lola."
Ngôn Tố gật đầu: "Tôi rất vui vì cô thấy được điểm này, đây cũng là cách phán đoán tính chính xác của lời khai thường gặp. Nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Người thường ngày khá lạnh nhạt hoặc trật tự đều có thể làm được. Lấy một ví dụ, nếu hôm nay cô chết, tôi làm nhân chứng cho lời khai, lời khai tôi đưa ra còn khách quan logic hơn cả Parker mà không hề sai lầm."
Chân Ái: "... Cảm ơn anh đã tích cực phối hợp và cống hiến cho vụ án sát hại của tôi."
Ngôn Tố gật đầu: "Nên mà."
Còn nên mà nữa! Chân Ái lườm anh: " anh là người lớn có lôgic rõ ràng. Tôi nói này, không phải họ là học sinh trung học sao?"
Ngôn Tố bắt đầu tích cực: "Lúc tôi học tiểu học đã có được thứ tự rõ ràng như vậy."
Chân Ái khó chịu nheo mắt: "Quý ngài quái thai theo lời cảnh sát Diaz đã nói, anh muốn khoe khoang sao?"
Lưng Ngôn Tố cứng đờ lần nữa, sững sờ nói: "... Tôi không nói nữa, cô tiếp tục đi."
" Xem cách thức giết người trước." Chân Ái ngước mắt, nói tiếp: "Tuy mưa lớn đã làm trôi đi rất nhiều chứng cứ, nhưng hai vấn đề cơ bản nhất không bị che dấu."
Ngôn Tố phối hợp gật đầu, ra vẻ xin lắng tai nghe.
Chân Ái: " Thứ nhất, trước khi tất cả lên xe đều không nhìn thấy thi thể, nhưng sau khi lên xe lại thấy. Thứ hai, cho dù là đàn ông cũng rất khó treo thi thể lên cành cây cao. Mà tay nhóm học sinh này cũng không có vết xước do nắm dây thừng gần đó cũng không có găng tay, trang bị bảo hộ hoặc dụng cụ nhấc thi thể nào khác. Giải thích duy nhân cũng chỉ có chiếc xe kia."
Ngôn Tố đan tay trước ngực, im lặng lắng nghe, đôi mắt màu nâu thỉnh thoảng lóe lên vài tia khen ngợi. Chân Ái được khích lệ, mạnh dạn nói: "Trong khi lời khai của Daisy nhắc đến giữa chừng cô ta chạy về thấy Kelly đang đièu khiển chiếc xe. Ở điểm này tôi cho rằng cô ta không nói dối. Có điều, tối mưa bão rất có thể cô ta không nhìn rõ người kia là ai. Chỉ bởi vì người lúc trước lái xe là Kelly nên cô ta cho rằng Kelly là người ở trong xe như một lẽ đương nhiên. Dĩ nhiên điều này cũng không thể loại bỏ khả năng tình nghi của Kelly. Tuy nhiên việc ai là người lái xe tạm thời không bàn đến, nhưng người trong xe lúc đó rất có thể là hung thủ. Trước tiên hung thủ dùng dây siết chết Lola, một đầu dây cột chặt cổ cô ta, đầu kia thì vòng qua cành cây, cột vào trục bánh xe. Lùi xe lại một quãng, mã lực bánh xe sẽ treo thi thể lên. Điều chỉnh độ cao một chút, giấu vào tán cây. Sau khi tất cả mọi người lên xe, Kelly lái xe di chuyển vài mét liền phát hiện đã hết xăng. Ngay lúc này xe lái lên trước một chút, cho nên thi thể trượt xuống một khoảng, dừng phía trên cửa xe. Nhìn theo góc độ này, bình xăng cũng có thể do hung thủ làm hỏng." Chân Ái tổng kết: "Cách Lola chết, việc thi thể di chuyển và xuất hiện chỉ có một cách giải thích. Nếu lúc Kelly xuống xe rút chìa khóa, hung thủ cũng chỉ có thể là người có chìa khóa xe. Kelly hoặc Parker. Nhưng nếu lúc Kelly xuống xe không rút chìa khóa, như vậy tất cả mọi người đều có thể là hung thủ, bao gồm cả con gái."
"Khá lắm." Ngôn Tố khen ngợi, sung chứng cứ: "Sự thật là Kelly để chìa khóa trên xe."
Chân Ái cau mày, chắc hẳn đây chính là nguyên nhân lúc đó cảnh sát không xác định được hung thủ, bởi vì ai cũng có khả năng cả.
Ngôn Tố thấy Chân Ái suy luận có trật tự như vậy, lại nói: "Vậy, tại sao trong thời gian ngắn hung thủ có thể tìm được Lola đã bỏ trốn và giết cô ta chứ?"
"Ban đầu tôi đã tò mò, khu rừng lớn như vậy làm sao hung thủ có thể nhanh chóng tìm được Lola." Chân Ái sắp xếp lời khai, chỉ vào vài chỗ trên đó: "Anna nói Lola giành tay lái, mở khóa cửa bên trong xe, làm hại cô ta suýt lăn xuống xe, còn nói Lola đã thoáng cái mất tăm hơi. Mà mấy nhân chứng khác đều nói giống vậy, đồng thời nhắc đến Lola đã uống rượu còn chơi thuốc. Tôi cả gan tưởng tượng thử, rất có khả năng là Lola ý thức mơ hồ đã chui vào bụi cây hoặc gầm xe. Trong nháy mắt khi xe đụng vào gốc cây, những người khác đều lo cho bản thân mình, rất có thể chính lúc này, hung thủ đã gào to tên Lola trong bóng tối. Cho nên sau khi những người trên xe bình tĩnh trở lại, theo ấn tượng cho rằng Lola chạy vào rừng cây. Nhưng thực ra cô ta đã hôn mê nằm dưới gầm xe." Chân Ái nói đến đây, nhún vai, "Cái này mang chút suy đoán. Tôi không biết hung thủ làm sao khống chế cô ta hôn mê được"
Ngôn Tố im lặng nhìn Chân Ái chằm chằm, lấy ra một trang giấy từ trong cặp tài liệu đưa đến trước mặt cô. Là báo cáo khám nghiệm tử thi. Trong dạ dày nạn nhân ngoài rượu, ma túy còn có thuốc ảo giác và thuốc an thần. Đơn giản đó là thuốc khiến người ta quá mức hưng phấn sau đó ngủ mê man.
Nửa khắc trước Chân Ái còn lè lưỡi không tự tin cho lắm, giờ đây lập tức đắc ý vênh mặt: "Tôi đúng là thiên tài."
Ngôn Tố khẽ hừ, lườm cô chê trách, nhưng nửa khắc sau lại cúi đầu cong môi cười phối hợp. Chân Ái trộm cười trong lòng. Rõ ràng chỉ là cảnh tượng đơn giản như vậy, không ấm áp cũng không lãng mạn, phòng thẩm vấn chật hẹp, một cái bàn hai cái ghế, một ngọn đèn và màn đêm vô tận lại khiến cô cảm thấy vui vẻ bất ngờ.
Thế giới thật yên lặng, chỉ có tiếng trang giấy sột soạt và cuộc đối thoại của họ, nhưng vì yên tĩnh nên mỗi một câu đều có thể tiến thẳng vào lòng người. Tuy đều nói về vụ án, không liên quan đến tình cảm, nhưng trao đổi trí tuệ như vậy cũng khiến cô rất vui mừng.
Ngôn Tố nghiêng người về phí trước một chút, giọng nói khe khẽ như gió đêm: "Nói tiếp đi, tôi rất mong đợi đấy."
Anh đang thách đố cô sao? Chân Adi vui vẻ chấp nhận, tiếp tục phân tích: "Theo lời khai, tôi thấy đuợc vài điểm đáng nghi. Nhóm học sinh trung học này thường xuyên chơi high (*), uống rượu, hút thuốc, hút ma túy đều là chuyện thường xảy ra. Hôm xảy ra vụ án, ngoại trừ Kellyái xe, mấy người còn lại đều giống Lola, uống rượu, hút ma túy, đầu óc không tỉnh táo cho lắm. Điều này giải thích sau khi xe đụng phải cây, hồi lâu mọi người không biết Lola ở đâu, tưởng cô nàng chạy rồi. Nhưng có một người không như vậy. Lần đầu tiên Lola muốn nhảy xuống xe, cậu ta tóm lấy Lola rất nhanh, lúc Lola giành tay lái, cậu ta cũng ngăn cản. Bề ngoài là ngăn cản nhưng cũng rất có thể là ngấm ngầm làm chuyện xấu. Có lẽ cậu ta còn mở khóa trong xe, đẩy Lola xuống."
(*) Chơi high: chơi quá đà.
Ngôn Tố cong khóe môi: "Cô nghi ngờ Harry Parker?"
"Đúng vậy." Chân Ái rất kiên định, "Rõ ràng có thể đơn giản siết chết nạn nhân nhưng phải cởi hết quần áo treo lên cây. Đây nhất định là một kiểu trút giận, cáh hung thủ giết người không phải là ý tưởng đột phá mà sớm đã có chuẩn bị từ trước. Tất cả sự việc trông như ngoài ý muốn, chỉ có một mình Parker có liên quan. Ban đầu là đe dọa trên dao gọt trái cây trong khách sạn, doạ Tề Mặc nhất định phải rời khỏi. Cậu ta rất nhát gan, người đi chung đều biết. Lola quá ghen tuông, lại thấy người đẹp nào đó quyến rũ Parker. Hai cô gái Anna và Daisy đều đứng về phía Parker, cho rằng Lola hẹp hòi. Krlly và Tony là con trai cũng cho rằng Lola cố tình gây sự. Parker càng dỗ dành, Lola càng kiêu căng, những người khác lại càng ghét. Tính cách Kelly nóng nảy, thích dùng thủ đoạn đặc biệt giải quyết vấn đề. Parker bỏ ma túy bình thường họ thích nhất vào trong xe, Kelly nhìn thấy nhất định sẽ ném cho mọi người dùng, khiến họ thôi ồn ào."
"Nhưng những thứ này vẫn không phải quan trọng nhất." Nói đến đây cô thoáng dừng lại, "Bởi vì hung thủ sớm đã có chuẩn bị, cho nên chi tiết chùa khóa xe này cậu ta không cho phép xảy ra bất cứ sơ suất nào. Ban đầu tôi phân tích khách quan liền cho rằng người có khả năng là hung thủ nhất chính là Kelly và Parker. Nhưng Kelly không chịu đi tìm Lola, theo lý thuyết hung thủ sẽ muốn để tất cả mọi người nhìn thấy mình rời khỏi xe. Xem xét lại Parker, cậu ta rất khôn khéo hẹn mười lăm phút, vừ kích thích Anna không muốn rời khỏi xe nhất chạy vào rừng. Mười lăm phút, không phải cậu ta lo lắng cho mọi người bị lạc mà là ám hiệu cho mọi người không tìm đủ mười lăm phút không được trở lại. Nghĩ như vậy, vụ án này thực sự rất đơn giản."
Chân Áu nói xong, nhìn về phía Ngôn Tố, tha thiết chờ đợi khen ngợi, lại giống như sợ suy luận sai lầm.
"Đôi khi vụ án không phức tạp như cô nghĩ đâu. Hơn nữa, vụ án do học sinh trung học gây ra bao giờ cũng rất đơn giản." Ngôn Tố cười nhạt, không buết đang suy nghĩ gì, mắt tối đi, sau vài giây mới ngước mắt hỏi tiếp: "So sánh với những thứ này, tôi khá muốn biết ban đầu cô do dự điều gì."
Chân Ái có chút ngại ngùng: "Bởi vì cậu ta đã chết."
Ngôn Tố dẩu môi: "Ồ, vậy à? Bởi vì cậu ta đã chết cho nên lúc cậu ta còn sống không thể nào giết người."
Chân Ái sửng sốt, được anh nhắc nhở như thế cô mới phát hiện ý nghĩ này không hề logic. Vậy tại sao ban đầu cô không hiểu được đạo lý đơn giản như vậy chứ? Sau đó Parker chết không thể chứng tỏ lúc trước cậu ta không giết người.
"Vậy sao Parker chết?"
Giọng Ngô Tố trở nên lạnh nhạt: "Vấn đề này tôi càng muốn biết."
Chân Ái thấy sắc mặt anh không tốt, trong lòng nghi ngờ, lẽ nào còn chưa bắt được hung thủ? Nhưng cuối cùng cô không hỏi mà chỉ vào chiếc hộp dán tên Parker: "Có thể xem cái kia không?"
"Mời tự nhiên."
Chân Ái đầy hăng hái, nhanh chóng xem tài liệu vụ án của Parker một lượt, chuyện xảy ra vô cùng kỳ lạ. Tất cả mọi người nhận được tin nhắ Parker gửi, nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc, bảo mọi người chín giờ tập hợp ở phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng quần. Lúc đó có người gọi điện thoại cho Parker, nhưng điện thoại tắt máy.
Mọi người cùng đợi vài phút, Parker không đến. Kelly gọi điện thoại cho cậu ta. Điện thoại đã mở, mọi người lần theo tiếng chuông, chỉ thấy Parker trần truồng treo trên vòi sen. Cách chết giống hệt Lola. Mà trên cửa kính phòng tắm có ngôi sao năm cánh và dòng chữ giống với cửa kính xe hơi lúc Lola chết.
Mấy học sinh vào phòng thay đồ không nghe tiếng thấy nước chảy, nhưng khi họ theo tiếng chuông đi đến cửa phòng tắm lại thấy trên kính mù mịt hơi nước. Suy đoán theo việc này, khi mấy học sinh vào phòng thay đồ, vòi nước nóng mới tắt không đến mười phút. Hơn nữa theo suy đoán của bác sĩ pháp y, Parker cũng ngạt thở mà chết trong thời gian đó.
"Kỳ lạ quá đi mất." Chân Ái xoa xoa cánh tay, "Tại sao hung thủ phải sắp xếp thời gian gấp rút như vậy? Lẽ nào không sợ có người đến phòng thay đồ trước, bắt gặp hiện trường giết người sao?"
Quái lạ hơn là di thư tự sát Parker để lại. Di thư ngay ngắn, chữ viết chỉnh tề, không có bất cứ lỗi chính tả hay sai ngữ pháp nào. Câu cú ngắn dài đan xen, cứ như văn sáng tác, thậm chí mang chút xíu sắc thái văn học.
Xin lỗi ba, mẹ, anh trai, áy náy và tội ác đã đè ép con không thở nổi, con muốn rời xa. Vừa nghĩ đến mọi người con liền cảm thấy muôn vàn đày đọa đau khổ. Người phạm sai lầm đều đáng chết, con cũng đáng chết. Đúng vậy, là con giết Lola. Con không thể chịu đựng được vẻ mặt dối trá, sự cao quý đáng ghê tởm kia nữa. Ôi, con đã viết mình thành kẻ chính nghĩa rồi. Không, thực sự con sợ có người phát hiện ra tội ác của con, ấy vậy thay vì chờ họ đến trừng phạt con, không bằng để bản thân con chết có ý nghĩa. Hôm nay cin muốn kết thúc sinh mệnh của mình trước ma quỷ.
Trước tiên là cho ba mẹ Lola một câu trả lời đích đáng, dù sao ba mẹ đều phải biết sự thật về cái chết của con mình.
Là con để lại chữ viết trên gọt trái cây ở phòng Lola...
Nửa phần sau khai báo cặn kẽ quá trình giết Lola, giống như suy đoán của Chân Ái. Chân Ái nhìn bức di thư quái lạ, bắt đầu hoài nghi suy luận lúc trước của mình. Thật sự là như vậy sao?
Giống với lời khai của cậu ta, di thư không hề tiết lộ bất cứ tình cảm nào với Lola. Càng kì lạ hơn, chính là cuối cùng di thư nhắc đến Ngôn Tố: S.A, anh nhìn thấy mảng tối này không?
Không. Di thư này chính là một tờ mật mã.
Chân Ái lập tức nghi ngờ, Lola thật sự bị Parker giết sao? Mà Parker thật sự tự sát sao.
Danh sách chương