Chương 80.
Nếu như anh không có ngày trở về.
"Tôi nhớ con mèo nhà tôi rồi."
Áng mây xám xịt nuốt chửng ánh sáng của ngôi sao và vầng trăng, một chiếc xe jeep cảnh sát chạy trong đêm đen dày đặc, bốn người trên xe đều mặc đồng phục thuần đen dành cho thực chiến, đầy đủ chỉnh tề áo cùng nón bảo hộ.
Người đang nói chuyện là Dịch Trác, anh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt và giọng điệu đều rất dịu dàng, chẳng hề giống một người đang chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ sống chết chưa rõ.
"Không biết bọn anh Kiện mỗi ngày có mua đồ hộp cho nó ăn không, còn phải cho nó coi hình của tôi nữa đó?" Dịch Trác nói: "Nó không thấy tôi đâu nhất định sẽ nhớ tôi. Hễ mà nhớ tôi thì thể nào cũng sẽ cào ghế sofa của tôi, đồ nhóc xấu xa."
"Lần này tôi mua ba tháng đồ hộp lận đó." Dịch Trác lại nói: "Vốn ra còn tính mua thêm vài hộp, nhưng nhiều quá thì sẽ hết hạn. Trước khi đi tôi còn mở một cái cho nó, nó biết tôi sắp phải đi, nên không chịu ăn nữa. Tôi.... Tôi quên mất bảo anh Kiện mua theo hiệu tôi hay mua rồi."
"Anh về rồi tự mua." Tiêu Ngộ An bỗng dưng ngắt lời anh ta, "Anh Kiện đã giúp anh cho mèo ăn rồi, còn muốn anh ấy mua đồ hộ anh?"
Dịch Trác ngây ngốc hồi, cười rồi lại thở dài, "Tôi sai rồi, khi trở về cứ phạt rượu tôi há. Tôi, ban nãy tôi thấy hơi căng thẳng."
"Nghỉ ngơi đi." Giọng nói Tiêu Ngộ An lạnh nhạt hơn ngày thường, bàn tay đeo găng tay chiến thuật màu đen vịn lấy khẩu súng bắn tỉa, "Chấp hành bấy nhiêu nhiệm vụ rồi, còn căng thẳng gì nữa?"
Dịch Trác lại cười, vỗ vài cái lên mũ, "Mấy ông đừng học theo tôi đó nha, không sao hết, nhiệm vụ cao đến đâu chứ, đội chúng ta rất mạnh mà!"
Lúc sau trong xe không ai nói gì nữa, cơn gió trộn lẫn cát cùng đá cội như hạt gạo lức đập vào thân xe, phát ra tiếng vang khiến người ta ngứa cả răng.
Tiêu Ngộ An nhìn về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Dịch Trác và anh cùng một kỳ vào đội, năng lực khỏi bàn, trước mỗi khi làm nhiệm vụ lại rất nhiều lời, thường hay nghêu ngao về mấy tổ tông mèo ở nhà mình. Nhưng trước kia Dịch Trác chưa từng lo rằng sau này con mèo kia sẽ không có ai chăm coi, đồ hộp không biết đã đủ chưa.
Nhiệm vụ lần này có cấp bậc quá cao, trước khi xuất phát đội trưởng đã nói rõ với bọn họ, hãy chuẩn bị tốt tâm lý phải hi sinh.
Sau eo bỗng dưng truyền đến cơn ngứa râm ran. Tiêu Ngộ An vô thức vươn tay ra sau sờ.
Ban đầu anh không ý thức được thứ gì đang ngứa, khi ấn tay lên, mới đột nhiên nhớ lại, đó là vết thương hồi anh học đại học năm hai có lần phải chấp hành nhiệm vụ thực chiến chịu phải.
Đã nhiều năm trôi qua, vết sẹo ban đầu vừa xấu xí vừa đáng sợ đó đã trở nên nhợt nhạt, nhưng điều kỳ lạ là, nó đôi khi sẽ thấy ngưa ngứa, giống như đang nhắc nhở anh về sự tồn tại của nó.
Anh em trên đội, chẳng có ai là chưa từng bị thương, mọi người mỗi khi nhắc đến vết thương, đều có một trải nghiệm tương đồng 一一 Vết sẹo năm xưa cũng sẽ phát ngứa.
Tiêu Ngộ An thu tay về, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Cảm giác râm ran ngứa ấy làm anh nhớ đến Minh Thứ.
Năm ấy Minh Thứ phát hiện vết sẹo này, lúc đó em ấy vẫn còn là một đứa bé, sáng sớm thức dậy khóc ướt mèm cả mặt, nhẹ nhàng cẩn thận sờ lên đường sẹo chỉ sợ rằng sẽ làm đau anh, còn không ngừng hỏi 一一 Anh ơi, anh có đau không? Anh không đau, nhưng anh bị Minh Thứ sờ ngứa lắm.
Vết sẹo giống như đã nhớ kĩ xúc cảm đến từ ngón tay của Minh Thứ, về sau mỗi khi phát ngứa, cảm giác không khác mấy với lần Minh Thứ khóc sụt sịt xoa nhẹ nó.
Bé con mong manh, còn rất biết xót anh, vết thương bé tí như vậy, lại phải đổi lấy nhiều nước mắt đến thế.
Vậy nếu như vết thương anh phải chịu còn nặng hơn vậy nữa.
Nếu như anh không có ngày trở về.
Tiêu Ngộ An bất ngờ trừng mở mắt, từ trong giả thuyết bình tĩnh trở lại, mới nhận ra rằng mình và Dịch Trác giống nhau, đều vì nhiệm vụ lần này cảm thấy bất an.
Dịch Trác nhớ thương là chú mèo ở nhà, còn ban nãy anh nhớ tới chính là Minh Thứ 一一 Là chú mèo ta mà mỗi khi đùa anh vẫn hay giỡn với Dịch Trác.
Trong đội của bọn họ, hi sinh không phải là một chuyện quá xa xôi, trên đội có rất nhiều hình ảnh của các vị anh hùng liệt sĩ đặt ở trên tường, mỗi năm đều có người phải hiến dâng cuộc đời tươi trẻ của mình.
So với các đồng đội trong đội khác của anh, anh xem nhẹ việc hi sinh hơn mọi người một ít. Bởi vì anh sinh ra trong một gia đình quân nhân, đời ba, và anh em của anh, ngoại trừ Tiêu Cẩm Trình lựa chọn làm đặc cảnh ra, thì đều là quân nhân.
Anh trong một môi trường như vậy trưởng thành, hơn nữa, cũng đã lựa chọn một công việc cũng giống vậy, thế nên anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho việc này.
Thế nhưng hiện giờ cơn ngứa ở sau eo kíƈɦ ŧɦíƈɦ lên dây thần kinh của anh, mỗi một khắc đều đang nhắc nhở anh, Minh Thứ còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý.
Nếu như có một ngày anh không còn trên đời này nữa, Minh Thứ sẽ đối mặt thế nào đây?
Minh Thứ đang tiếp nhận khóa huấn luyện khép kín, thậm chí không biết anh đang đem tính mạng ra để mạo hiểm.
Anh hiểu Minh Thứ, Minh Thứ xem anh như mục tiêu, nhất định sẽ tập trung hết tất cả tinh thần sức lực, muốn gặt hái được vinh quanh, sau đó sẽ bày ra cho anh xem đầu tiên.
Nhưng ngộ nhỡ anh không thấy được thì sao?
Anh thở ra một hơi thật nhẹ, chậm rãi cảm nhận loại cảm giác xa lạ, khác thường mang tên 一一 Hối hận.
Anh nên nói cho Minh Thứ biết mình sắp phải làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ lần này không giống với lúc trước, nó nguy hiểm hơn rất nhiều, anh không bảo đảm mình có thể bình an trở về.
Vậy thì, ít ra Minh Thứ sẽ tự chuẩn bị trước tâm lý cho mình.
Thế nếu thời gian đảo ngược, anh có thể nói ra thật ư?
Biết Minh Thứ phải tham gia huấn luyện khép kín, trong lòng anh nhẹ nhõm hơn ít nhiều, vì như vậy thì không cần phải giải thích với Minh Thứ nữa.
Ngày hôm ấy anh lái xe đưa Minh Thứ đến trường, cả người Minh Thứ đều toát lên vẻ ngạo nghễ phấn chấn tràn đầy năng lượng, sự hăng hái sắp sửa được phơi bày thế mạnh ấy như một chùm sáng lóa mắt, mà Minh Thứ thì ở tận cùng trong chùm sáng ấy.
Khi trong xe Minh Thứ quyến luyến vòi anh hôn, cảm xúc của anh khi đó cũng nổi dậy, hôn Minh Thứ đến nỗi thở dốc như lần đầu tiên hôn nhau.
Xe bỗng dưng ngừng chạy, đằng sau vang lên tiếng động chỉnh lý trang bị.
Tiêu Ngộ An lập tức thu hồi cảm xúc, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu.
Bọn anh phải hội họp lại với một chi đội khác, truy nã một trong những trụ cột của băng tội phạm xuyên Quốc gia.
Trận chiến nổ ra trong đêm tối mù mịt, khiến bầu trời bốc cháy thành một màu máu, tiếng súng liên tiếp vang lên không ngừng, Tiêu Ngộ An bình tĩnh nhắm chuẩn xác vào một cái đầu người, vững vàng bóp cò.
Thứ anh thấy trước mắt mình là một tên tội phạm tội ác tày trời, là đồng đội cần anh phải dốc lòng yểm hộ. Bên tai là tiếng súng rít gào, trong hô hấp tràn đầy mùi khói súng gắt người.
Trong đại não của anh Minh Thứ đã bị anh gạt bỏ triệt để, cậu bạn trai nhỏ nhà anh không cần phải biết đến thực chiến máu cùng khói lửa là cảnh tượng như thế nào.
Mũ sắt bị hạt đạn làm hóp vào, cơ thịt nơi đùi bị hạt đạn xé rách, máu tươi tức khắc tuôn trào, ngay trong giây kế tiếp khiến đầu anh cảm thấy tai ù cả đi, trong tầm mắt, Dịch Trác đang hét gì đó về phía anh.
Trực thăng hạ cánh từ trong gió rét, những người bị thương bao gồm cả anh được đưa lên máy bay làm điều trị khẩn cấp.
Bên kia trời đã lấp ló vài tia nắng, là một màu xanh nhàn nhạt.
Anh cắn răng, bấy giờ mới cảm giác được cơn đau từ đùi truyền đến, Minh Thứ cũng trong khắc này trùng hợp rót vào ý thức của anh.
"Không bị thương tới huyết quản." Vị quân y ba mươi tuổi hơn, có kinh nghiệm phong phú, nhanh nhẹn xử lý vết thương đạn cho anh, hoàn tất công việc trong lại vỗ lưng anh một cái, "Ngủ xíu đi "
Anh nhắm mắt, thế mà còn tỉnh táo hơn lúc bị đưa lên máy bay.
Anh nghe thấy tiếng khóc, hư hức hức, là tiếng khóc của Minh Thứ.
Minh Thứ nhìn vết thương của anh, muốn sờ, nhưng hiện tại nó đang nhiễm đầy máu tươi, hai tay Minh Thứ chỉ giơ lơ lửng như vậy, không dám chạm vào.
"Anh, anh có đau không anh?"
"Anh, anh hù chết em rồi!"
"Anh, sao anh không nói cho em biết thế?"
Anh muốn nói chuyện, nhưng khi mở miệng thì trong miệng toàn là máu, một âm tiết cũng không lọt ra nổi.
Anh chỉ đành mặc Minh Thứ trách móc.
Minh Thứ đạt được huy chương của khóa huấn luyện, là đã lập tức hai mươi, thành cậu nhóc cao ráo anh tuấn, thế mà khóc lên lại giống lúc còn bé y đúc, nấc nghẹn từng hồi, oán trách anh không cần mình nữa.
Anh sẽ không không cần em.
Nước thuốc truyền vào huyết quản bắt đầu có tác dụng, ý thức của anh dần mơ hồ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất, anh sẽ không không cần em.
Hiện thực và tưởng tượng dần lẫn loạn, anh ôm chặt lấy Minh Thứ, dịu dàng mà kiên nhẫn dỗ dành.
"Anh sẽ không không cần em."
"Nhưng anh lại bị thương nặng đến vậy! Anh còn không nói cho em biết! Anh suýt thì sẽ không về nữa!"
Minh Thứ vẫn đang rơi nước mắt, nhưng bị anh ôm lấy, không dám vùng vẫy, sợ rằng sẽ làm toét miệng vết thương của anh.
Thế là anh lại càng ôm chặt Minh Thứ hơn, "Anh sẽ nói em nghe, sau này có nhiệm vục nào, anh đều sẽ để em biết."
Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh, Tiêu Ngộ An vừa tỉnh, híp mắt ra ngoài cửa sổ.
Anh đã trở về một tuần, vẫn đang ở bệnh viện dưỡng thương.
Đợt nhiệm vụ này có thương vong, Dịch Trác suýt đã bị đạn làm vỡ đầu, nhưng những chỗ khác thì không bị thương, mỗi ngày cứ chạy tới chạy lui hai nơi bệnh viện và nhà, chăm mèo ăn xong, thì tới chỗ đám anh em đang bị thương này làm trâu làm ngựa.
Tiêu Ngộ An ngắm cửa sổ một lúc, xuống giường chuẩn bị vận động.
Hiện tại anh không thể tập những động tác quá mạnh, nhưng mỗi ngày đều phải đi lại tập đùi. Thể chất cơ thể anh tốt, quân y còn đến khám đến vài lần, sáng hôm nay nói ở thêm ba ngày là có thể thả anh về nghỉ ngơi.
Ba ngày sau, cũng là ngày huấn luyện kết thúc, Minh Thứ xách một túi huy chương về nhà.
Huấn luyện rốt cuộc tập thành bộ dạng gì, anh không rõ, Minh Thứ khi ở trường mình là một người nổi bật, nhưng đã ra ngoài thì không chắc sẽ mãi luôn đứng vững nơi tuyến đầu kia, thế mà chẳng biết làm sao, trong đầu anh luôn xuất hiện bộ dạng Minh Thứ cầm một túi huy chương trở về.
Minh Thứ tiến đến hé môi cười với anh, kiêu hãnh mà tỏa sáng.
Lúc chiến đấu tất cả chức năng của cơ thể đều vận động vì trận đấu, không có bất kì cơ hội nào đi nghĩ đến chuyện bên cạnh.
Nhưng bây giờ ở trạng thái nhàn rỗi, lại nhớ lại từng chi tiết tình hình khi ấy 一一 Mùi máu tanh gắt mũi, tiếng nổ trấn động bùng tai, viên đạn xé rách cơ thịt.
Anh khẽ rùng mình.
Ngược lại không phải vì sợ cái chết, mà là vì nơi đáy tim bỗng dưng trống rỗng.
Anh vẫn luôn không thể vượt qua được bước cuối cùng, không cần biết Minh Thứ có cố ám thị hay ngả bài bao nhiêu, cho dù là ngồi lên người anh nhúc nhích, anh vẫn không chiếm lấy Minh Thứ.
Nhưng bây giờ anh lại nổi lên một du͙ƈ vọиɠ cực kì mãnh liệt.
Anh muốn Minh Thứ.
Không phải là kiểu yêu thương giữa anh trai đối với em trai, mà là tình yêu của người trưởng thành đối với cậu bạn trai nhỏ của mình.
Anh không muốn để bạn trai nhỏ nhà anh phải đợi thêm nữa, thứ Minh Thứ muốn, anh đều sẽ cho Minh Thứ.
Mà Minh Thứ cũng là điều anh muốn.
Khi huấn luyện khép kín tuyên bố kết thúc, cũng là lúc đầu óc Minh Thứ trống rỗng, nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm không trung, chỉ còn biết thở dốc.
Không có ai tới kéo cậu, xung quanh cậu cũng toàn là âm thanh thở hổn hển.
Cậu mệt quá, sao mà lại có thể mệt tới như vậy?
Bốn mươi lăm ngày này cậu như thay một lớp da khác, vừa nghĩ đã thấy, đây vốn méo phải là nơi mà con người có thể ở.
Sĩ quan huấn luyện tới gọi mọi người đứng dậy, trở về phòng thu xếp hành lý, Minh Thứ nghe giọng của ông ấy bắp thịt đã căng cứng.
Có điều sĩ quan tà đạo bây giờ đã hòa ái dễ gần, trên mặt toàn ý cười, hiện rõ vô cùng hài lòng với đám đệ.
Lần lượt có người vùng vẫy đứng dậy, tay nối lấy tay vỗ vỗ lưng nhau. Minh Thứ cuối cùng cũng bò dậy nổi, vội vã thu dọn đồ đạc cùng mọi người rời khỏi căn cứ.
Cậu cường tráng hơn so với lúc mới đến rất nhiều, nhưng cũng có bị thương, có lần từ trên tường cao ngã xuống đụng phải eo, hôm qua còn làm xước cánh tay vừa mới kết vẫy.
Khi huấn luyện cậu không còn sức lực đâu mà nhớ Tiêu Ngộ An, lúc ngồi lên xe ấy thế mà trong lòng lại gấp gáp như tên.
Cậu đánh sẵn chủ ý rồi, bây giờ thời gian còn sớm, Tiêu Ngộ An vẫn chưa tan làm, cậu về trước tắm rửa bản thân thật sạch sẽ, đợi Tiêu Ngộ An về rồi, sẽ kêu Tiêu Ngộ An vuốt một lần.
Không, vuốt một lần sao đủ, phải hai lần.
Cậu đạt được lắm huy chương vậy, mệt rã người 45 ngày, Tiêu Ngộ An nhất định sẽ chiều cậu.
Trong nhà quả nhiên không có ai, nhưng cậu nhạy cảm phát hiện ra, trong nhà đã rất lâu rồi không có người ở.
Tiêu Ngộ An đã ra ngoài làm nhiệm vụ.
Mí mắt cậu giật giật, bàn tay cũng phát run, gấp rút nhấc điện thoại lên gọi điện cho Tiêu Ngộ An.
Cậu cứ tưởng lượt gọi này sẽ không liên lạc được.
Nhưng chỉ reo hai tiếng, thế mà đã kết nối.
"Anh!" Cậu căng thẳng đáp: "Anh đang ở đâu? Anh đi làm nhiệm vụ rồi sao?"
"Ừ." Tiêu Ngộ An đã đến cửa tiểu khu, "Về ngay đây."
Hết chương 80.