Chương 76.
Biển rộng mà cậu luôn hướng đến ấy nhấn chìm cậu vào lòng.
Bàn tay nắm góc chăn của Minh Thứ run rẩy.
Đồ ngủ Minh Thứ mặc là loại vải sợi bông, khi tay áo vén đến khủy tay, tĩnh mạch dưới cánh tay phút này vì khẩn trương mà căng cứng, tới bản thân cậu còn chưa ý thức được.
Giọng nói của Tiêu Ngộ An rất bình thường, nhưng cậu nghe ra được ẩn ý giấu trong lời nói đó.
Đáng buồn cười thay, là cậu rõ ràng biết Tiêu Ngộ An đang hỏi gì, thế mà phản ứng đầu tiên của mình vẫn là giả ngốc.
"Dạ?" Cậu giống như rất vô tội, vô tội đến mức tới bản thân mình cũng sắp tin luôn rồi, "Anh, anh nói gì thế?"
Tiêu Ngộ An nhìn gò má hơi hơi ửng lên của Minh Thứ, ban đầu khi đối mắt, Minh Thứ đã lập tức tách đường nhìn, mí mắt rủ xuống, bóng lông mi dưới đôi mắt khẽ rung, càng làm cho gương mặt tuấn tú chứa đầy tính công kích ấy tôn lên thêm một tầng mềm nại non nớt.
Ánh mắt Tiêu Ngộ An dần trầm xuống.
Minh Thứ hiểu rõ nên phản ứng thế nào mới khiến anh mềm lòng, khiến anh không còn cách nào, trên phương diện này, Minh Thứ là thiên tài.
Nhưng đây không phải vì từng lớp mưu tính phía sau, mà chỉ là thói quen được nung dưỡng thành.
Tiêu Ngộ An giơ tay, cầm lấy góc chăn trong tay của Minh Thứ.
Minh Thứ cũng kéo về, bất an liếc nhìn anh một cái.
Mang tai càng đỏ hơn.
Anh ngắm kĩ lớp vỏ hồng kia, không rõ từ đâu nảy sinh một cơn xúc động 一一 Anh ấy vậy mà muốn chạm thử vào mang tai ấy, xem thử xem xem rốt cuộc nó đã nóng đến mức nào.
Dép lê trên chân Minh Thứ là hàng mới, lần đầu mang là vào hồi cuối tuần trước, nó có lớp lông cừu vô cùng dày, đây là đồ chị Cẩn Lan gửi đến, tổng cộng có hai đôi, nói rằng giữ ấm rất tốt.
Thế nên lòng bàn chân cậu bây giờ đã toát đầy mồ hôi, ngón chân cuộn chặt lại.
Tiêu Ngộ An bỗng dưng vung chăn về bên phải, lộ ra tấm ga mới vừa thay bên dưới.
Minh Thứ ngửi thấy hương bột giặt thoang thoảng, còn có mùi của hoa mai vàng, nhưng khi tụi nó hòa lẫn vào không khí ở trong phòng ngủ, lại như thiêu đốt cậu.
Cậu hình như đã ngửi thấy mùi mình vươn lại.
Nhưng chắc không phải đâu, cậu mở cửa thông gió rồi kia mà, còn tháo hết đồ dùng giường, tới hoa mai cũng đặt vào trong phòng, làm sao mà còn mùi? "Làm dơ chăn ga rồi, nên phải đi giặt ngay." Tiêu Ngộ An theo thứ tự nhìn Minh Thứ rồi nhìn sang ga giường, sau lại nhìn vào mắt Minh Thứ, "Chỉ giặt ga phòng ngủ thôi, thì sẽ không giải thích được với người anh này, vì vậy mới giặt cả ga phòng khách. Đúng chứ?"
Minh Thứ khựng eo, giống như một mảnh gỗ cắm trên bùn đất.
Không chỉ vì Tiêu Ngộ An hiên ngang thẳng thắn nói, mà còn vì Tiêu Ngộ An dựa theo góc độ của cậu nói ra tiếng "người anh này" ấy.
Đầu óc cậu căng ra, những nguồn nhiệt nóng chen chút không vơi ấy phảng phất như đã tràn vào đầu não, trong nháy mắt, cậu bỗng thốt ra một câu mà khiến cả cậu và Tiêu Ngộ An đều không ngờ đến...
"Không phải anh, không phải anh trai! Là Tiêu Ngộ An!"
Tiêu Ngộ An mới đầu còn không hiểu, nhưng chỉ vài giây sau, đã từ trong bộ dạng hổn hển gấp gáp của Minh Thứ tìm thấy đáp án.
Không phải sợ không giải thích được với "anh", mà là không giải thích được với "Tiêu Ngộ An".
Tiêu Ngộ An bật cười.
Hai cách xưng hô đều là anh, nhưng Minh Thứ bây giờ trên miệng vẫn gọi anh là anh à, anh ơi. Còn trong lòng, anh từ lâu đã chẳng còn là "anh" nữa.
"Xin lỗi." Minh Thứ hoảng loạn xoay người, nâng tay che đi đôi mắt.
Tiếng vừa rồi hốt lên cũng khiến cậu ngây người, cậu giống như một chú đà điểu, cứ ngỡ rằng che đi hai mắt rồi, thì nguy hiểm và khốn cùng sẽ không còn tồn tại nữa.
Thế nhưng nơi đây không phải là sa mạc.
Còn cậu cũng không phải là một con đà điểu thật sự.
Khi cậu nghe Tiêu Ngộ An ở đằng sau lần nữa gọi tên mình, cậu đã không muốn tiếp tục làm một chú đà điểu nữa. Cậu xoay người, giả bày uy hiếp, khí thế hùng hồn.
Tiêu Ngộ An thấy cảm xúc Minh Thứ không ổn định, tính gọi người lại, muốn nói chuyện một cách bình tĩnh nhất có thể. Nhưng khi Minh Thứ xoay người, thứ anh thấy rõ nhất chính là một bé thú nhỏ đã chịu phải một nỗi uất ức khôn cùng, bộ lông cả người đều dựng lên hết.
Lời anh muốn nói kẹt trong cổ họng, bởi vì bé thú ấy đã tiến trước một bước hỏi khó anh.
"Tôi từ lâu đã không còn xem anh là anh trai nữa, tôi gọi anh là anh, chỉ vì tôi sợ anh đẩy tôi đi thôi, tôi đang lừa anh đấy!" Tốc độ nói của Minh Thứ nhanh, âm lượng cũng lớn, nhưng cách nhả chữ lại run rẩy, mắt cậu ửng đỏ, trong con ngươi tràn đầy ước ao hy vọng.
Chúng bị rót đầy rồi, chúng bắt đầu tràn ra hết cả.
Cậu ra sức đánh vào lồng ngực mình, nơi ấy săn chắc hơn năm ngoái, nhưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn của một người cảnh sát tinh anh nên có, "Nơi này của tôi gọi anh là Tiêu Ngộ An! Từ ngày tôi tỏ lòng với anh, nó mỗi khi nhớ đến anh, toàn là Tiêu Ngộ An, không phải là anh trai! Anh tại sao... tại sao vẫn..."
Minh Thứ cắn chặt răng, hơi thở càng hỗn loạn, "Anh tại sao vẫn tự xưng mình là anh trai chứ? Anh muốn làm anh tôi đến thế sao? Anh từ lúc tôi năm tuổi đã làm anh của tôi, đến bây giờ, anh vẫn chưa làm đủ sao?"
Minh Thứ vươn tay xoa lung tung ở hai mắt.
Cậu không khóc, chỉ là cảm thấy mắt sưng đến khó chịu.
"Lúc nhỏ là anh trai, thì cả đời sẽ mãi là anh trai sao?" Câu nói ban nãy dường như đã hút hết sức lực bỗng dưng trỗi dậy trong cậu, giọng nói cậu dần dần nhỏ lại, đôi vai chấn động, "Nhưng tôi không muốn làm em anh cả đời!"
Tiêu Ngộ An cũng không lường được cuộc đối thoại lại bỗng nhiên phát triển thành thế này.
Ngón tay anh động đậy, lấy sức nhấc cánh tay lên, muốn kéo Minh Thứ lại.
Một cỗ cảm giác lạ lẫm như con thoi đang ở trong cơ thể.
Mất không chế.
Anh không thể khống chế thế cuộc giằng co này với Minh Thứ, anh đã mất đi quyền chủ đạo của cục diện này.
Anh nhẹ cau mày, biết rõ mình đang bị Minh Thứ kéo vào một vòng xoáy vô cùng lớn, bấy giờ anh đã bị chìm trong sóng biển, nhưng một cánh tay khác vẫn vững vàng nắm chặt bờ đá, chỉ cần anh không buông tay, thì dòng xoáy ấy sẽ không nhấn chìm nổi anh.
Những nỗ lực dẻo dai, non trẻ, thậm chí còn có đôi chút đau thương đến từ Minh Thứ, chúng ngay từ đầu đã không thể lung lay được anh dù chỉ một chút, ấy vậy mà anh lại chủ động buông bàn tay đang nắm chặt bờ đá.
Anh đắm mình trong dòng xoáy nọ.
"Ga giường đúng là do tôi làm dơ đấy, bởi vì tôi ở trên đó nghe được mùi của anh, ở trên đó nghĩ đến anh, nghĩ đến anh..." Minh Thứ cuộn chặt nắm tay, rõ ràng không gào thét gì, thế mà giọng nói lại có chút khàn, "Ga giường em cũng đã giặt, anh vẫn muốn tìm em để hỏi tội cho ra lẽ sao? Em trộm thích anh cũng không được sao? Anh không cần em, nhưng lại nuôi em, em ăn em mặc đều là do anh chu cấp, em phải làm sao đây? Em thích anh mà!"
Bàn tay ở không trung cuối cùng cũng chạm đến được cánh tay của Minh Thứ, Tiêu Ngộ An dường như không hề mất bình tĩnh kéo người ôm vào lòng mình.
Nhưng chỉ có bản thân anh biết rằng, mình trong giờ khắc này có bao nhiêu rối bời.
Kẻ sắp sửa đắm mình vào dòng xoáy, ai có thể giữ được bình tĩnh đây?
Minh Thứ đang phát run, cường độ ngày một rõ rệt, khi Tiêu Ngộ An ôm lấy cậu, anh đã nghe thấy tiếng răng cầm cập đánh vào nhau.
Bây giờ nên nói gì?
Tiêu Ngộ An không rõ, anh không giải quyết được, anh chỉ đành vuốt thuận lưng Minh Thứ, định thử làm cho bé thú nhỏ đang bị tổn thương, nhỏng nhẽo vô lý này đừng run rẩy nữa.
Minh Thứ chôn mặt vào đầu vai Tiêu Ngộ An, những đóm lửa bập bùng cháy lách tách ấy thiêu đốt lý trí của cậu, cậu nghĩ rằng là mình bổ nhào vào lòng Tiêu Ngộ An, Tiêu Ngộ An không đẩy cậu ra, chắc đại khái là vì biểu hiện của mình quá đáng thương.
Cậy dần dần hít thở sâu, muốn mình mau chóng bình tĩnh lại. Cậu không muốn vì tính gấp gáp của hiện tại mà bị ghét bỏ.
Thế nhưng tay của cậu trong bất giác lại nắm chặt lấy áo của Tiêu Ngộ An.
"Em thích anh." Cậu lẩm bẩm nói: "Hay là anh đuổi em đi đi, mọi thứ về em anh đừng quản, trước khi đuổi em đi, anh còn có thể đánh chửi em một trận. Là em cứ nằn nặc bám nhiếc anh, em đáng đời."
Tiêu Ngộ An nghe những lời gần như là lời nói mê này, tay tức khắc khựng lại ngay sống lưng của Minh Thứ.
Lúc này anh mới ý thức được rõ ràng, Minh Thứ tự cho mình là thân bất do kỷ(*), thật ra anh còn hơn cả Minh Thứ.
*Thân bất do kỷ (身不由己): Không thể tự chủ được hành động của mình.
Minh Thứ nói rằng anh có thể đuổi cậu đi.
Nhưng điều này làm sao có thể?
Anh và Minh Thứ, có lẽ là đôi bên đang tự làm khó nhau.
Nhưng đây hình như vẫn không đúng lắm, bởi vì anh không phải chẳng có tí cảm giác rung động nào với Minh Thứ.
Minh Thứ không hề làm anh khó xử.
"Anh không đuổi em đi, lại không cần em thích anh, em lén lút ở trên giường nghĩ đến anh làm, em còn không ở trước mặt anh nữa, em làm dơ giường thì cũng đã giặt sạch, anh còn không chịu." Giọng nói Minh Thứ càng nhỏ hơn, "Anh không được như vậy, anh không có lý gì hết, sao mà cái gì tốt anh cũng chiếm hết về mình, không chừa lại cho em một con đường nào?"
Tiêu Ngộ An hít sâu một hơi, lời nói của Minh Thứ giống như có thực thể, nó từng chút một vuốt ve vào nơi mềm mại yếu đuối trong lồng ngực.
Bàn tay đang bao phủ lên sống lưng của Minh Thứ sau cùng lại động đậy, men theo một lớp vải mỏng manh, cũng không biết nhiệt độ ở lòng bàn tay có đủ để truyền đến tấm lưng đang run rẩy ấy hay không.
Minh Thứ cảm giác phía sau lưng truyền tới một luồng điện, dòng điện khiến cậu bình tĩnh, khiến cậu tỉnh táo, nhưng cũng khiến cậu xúc động, khiến cậu dũng cảm.
Cậu đột nhiên túm chặt ngực Tiêu Ngộ An, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Cậu nhìn đôi mắt của Tiêu Ngộ An, tính cách chiếm hữu điên cuồng của tuổi trẻ đầy sức sống đang kêu gào, cậu kìm chế rồi lại kìm chế, vậy mà chỉ trong một khắc sụp đổ.
Tiêu Ngộ An ngã ngồi xuống giường, trước mắt buông xuống một bóng râm, là Minh Thứ đè lên người.
Lúc Minh Thứ đẩy anh, anh vốn dĩ có thể cản lại, sức lực của Minh Thứ còn xa mới là đối thủ của anh. Nếu như anh có ý cản trở, thì lúc này Minh Thứ đã bị anh vứt ra phòng khách.
Nhưng khi cỗ lực ấy nhào về phía anh, anh chỉ vỏn vẹn lưỡng lự đôi chút, sau đó phía sau lưng chạm vào lớp ga vừa được trải.
Khi ngã xuống anh còn kéo Minh Thứ một thể.
Không có lời mời nào long trọng hơn hành động này.
Minh Thứ đè lên người Tiêu Ngộ An, trong mắt cậu toàn là lửa, trên người cũng có lửa, khi bàn tay cậu đè chặt Tiêu Ngộ An, điều cậu nghĩ là 一一 Là anh châm ngọn lửa này cho em, ban nãy anh không phản kháng, vậy bây giờ anh nhất định hết đường phản kháng rồi!
Ngọn lửa cháy bùng lên, lan rộng ra khắp cơ thể của hai người.
Người nào trốn thoát được đây?
Trốn không thoát nữa, dấu vết cháy của ngọn lửa lớn có thể biến mất không?
Tiêu Ngộ An nhắm mắt.
Ngón tay của Minh Thứ nóng hổi, mặt ngón tay không có vết chai súng giống anh, đôi tay này là của một người trẻ tuổi, chưa từng trải qua mài dũa, giống như cơ thể lúc bấy giờ đang đè lên người anh này, tựa như một viên ngọc chưa được điêu khắc, chỉ có dáng vẻ xúc động đơn thuần nhất, trong sáng nhất.
"Tiêu Ngộ An." Minh Thứ khẽ sát bên tai anh, giọng nói run rẩy hưng phấn: "Tiêu Ngộ An, anh thừa nhận chưa? Anh không còn là anh của em nữa, trừ phi... Trừ phi bây giờ anh đá em xuống. Em..."
Lời còn chưa dứt, đôi mắt nửa khép của Tiêu Ngộ An trừng mở.
Khi anh nhìn về hướng Minh Thứ, động tác của Minh Thứ dừng lại, nhịp tim dường như cũng muốn ngừng đập rồi.
Anh không đá Minh Thứ, cũng không ngăn cản động tác của Minh Thứ, anh chỉ lật người lại, vị trí vì thế chuyển đổi theo.
Là Minh Thứ tự ngừng lại, khi lưng ngã vào tấm nệm, phát ra một tiếng động khẽ, mất trọng lượng, cũng mất đi tiêu cự, ngay khắc này, Minh Thứ hé miệng, vậy mà lại gọi ra một tiếng "Anh ơi".
Tiêu Ngộ An bao lấy cậu, phần nhiều chắc là vì lưng đối với đèn trần, nên trong mắt gần như không có tia sáng, tựa như sóng biển trong đêm.
Ngay lúc Tiêu Ngộ An đè xuống, đồng tử của Minh Thứ co lại, bất giác thu chặt cơ thể.
Cậu dường như ngửi thấy được mùi của sóng biển, biển rộng mà cậu luôn hướng đến ấy nhấn chìm cậu vào lòng.
Hết chương 76.