Quà thưởng đầu tiên anh hạng nhất.

“Kêu cái gì?” Tiêu Ngộ An đang bận là áo trắng T Shirt, mà Minh Thứ ban nãy trên khán đài có vịnh tay cầm sắt, lúc này lại bôi hết lên người cậu. Nếu là ngày thường cậu sẽ tức giận, bé nhóc này là sát thủ tủ áo trắng của cậu ha gì, tại sao mỗi lần mặc đồ trắng ra ngoài thì đều xách gói mang về các loại dấu tay dơ thế? Cơ mà người được hạng nhất chung quy tâm trạng luôn tốt, với lại người Tiêu Ngộ An cũng không sạch bằng Minh Thứ. Nhóc người ta mặc quần yếm, còn thắt nơ hẳn hoi, áo sơ mi trắng không dính tí bụi, Minh Thứ cũng chỉ có tay dơ thôi, trái lại là người cậu, khắp nơi toàn là mồ hôi, còn bế Minh Thứ lên, đem mồ hô mồ kê quẹt lên người Minh Thứ hết.

Thứ Tiêu Ngộ An so đo không phải là cái tay dơ kia của Minh Thứ, mà là câu "Anh không ngáo" của nhóc con này.

"Anh ngáo chỗ nào?"

Minh Thứ mở tròn cả mắt, nhỏ giọng nói: "Dạ?"

Nó chạy lại anh nó, là vì muốn chúc mừng mà, cũng hông phải muốn ôm ôm, anh nó tự dưng ôm nó lên, nó còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa cơ, nên không cầm chắc súng, rơi xuống đất mất rồi. Cây súng đó hiện tại đang là cục vàng của nó, thế mà giờ lại rớt xuống, súng có đau hay không nó không biết, nhưng nó thì rất đau đớn đó.

Nhóc con ngây ngốc, Tiêu Ngộ An giỡn muốn nghiện, "Hỏi nhóc đó, anh ngáo chỗ nào?"

Nhóc con tuổi này như Minh Thứ rất dễ quên, giây trước vừa nói gì thì giây sau đã quên tất, với lại nó vui tới nổi muốn xỉu ngang rồi, rảnh đâu mà nhớ anh nó có chỗ nào ngáo chứ.

Anh nó không ngáo đâu, anh nó thông minh nhất cơ!

"Anh ơi, súng." Không biết trả lời sao vậy thì không trả lời, Minh Thứ trừng xuống mặt đất, gấp muốn chết rồi, "Anh ơi, súng rớt rồi."

Lúc này Trình Việt đi ngang qua, giúp nhặt súng lên, nhấc tay lau trán, hất bay một tầng mồ hôi, "Hồi nãy trước mặt cậu cố ý chứ gì?"

Tiêu Ngộ An cầm súng sang, "Kêu cậu rèn tính nhẫn nại cậu không nghe."

Trình Việt phục, chịu thua, hơn nữa, cậu với Tiêu Ngộ An là anh em tốt, hai đứa cậu ai hạng nhất cũng như nhau, Tiêu Ngộ An giành được hạng nhất, cậu còn thấy vui cho, Tiêu Ngộ An khịa cậu một câu, thì cậu sẽ đáp về một lần, "Vậy tớ kêu cậu tập chạy cậu có nghe à?"

Mới đầu chạy Trần Thiết đứng hạng hai, hắn lớn hơn tụi nó một tuổi, nhưng đi học trễ, nên học cùng năm với bọn cậu, ỷ người mình cao sức lại mạnh, nên hay hống hách ta đây ở trường và trong khu viện, Trình Việt không ưa tên này, mỗi khi vào học kì mới đã tẩn nhau vài trận.

Trần Thiết đánh không lại bọn họ, nên đi ức hiếp người nhỏ tuổi hơn, Tiêu Cẩm Trình cũng từng bị tẩn qua. Đương nhiên Tiêu Cẩm Trình đâu có chịu bị thiệt dễ dàng như thế, trở về cáo trạng cho Tiêu Mục Đình nghe, thế nên Trần Thiết mới rụt đầu trốn tầm một tháng.

Súng vẫn đang nằm trong tay của Tiêu Ngộ An, Minh Thứ muốn tự mình cầm, Tiêu Ngộ An lại cố ý đưa ra xa, Minh Thứ nôn nóng, kêu ứ ứ hưm hưm, "Anh ơi, trả súng cho em."

Trình Việt xem một hồi thấy tức cười, "Cây súng này được đó, trước khi anh chạy đã thấy nó rồi. Sao hử, dùng để tặng cho anh Ngộ An à?"

Minh Thứ không kêu nữa, thật thà đáp: "Không ạ."

"Không?" Trình Việt giả vờ ngạc nhiên, "Vậy nhóc đem tới làm gì? Khoe cho anh nhóc thèm chơi hả? Vậy không công bằng, hồi trước khi thi chạy anh nhóc còn kể cho anh rằng, nếu chạy thắng nhóc sẽ đem cây súng này tặng cho nó, té ra đây không phải quà sao?"

Minh Thứ ngạc nhiên xoay đầu, "Anh ơi?"

Rõ ràng biết không hề có chuyện như vậy, nhưng đùa bé nhóc này vui quá chừng, Tiêu Ngộ An cũng phụng bồi hùa theo, "Không phải quà thưởng à?"

Đây là quà của em! Trong lòng Minh Thứ gào thét, anh hổng tặng em súng vỏ sò, em phải tự mình làm, sao giờ thành phần thưởng của anh mất rồi?

Minh Thứ thích anh nó, nhưng không có nghĩa là anh nó đòi súng cục vàng của nó, nó còn phải vui vẻ đưa.

Tiêu Ngộ An thấy mặt bé nhóc nhăn nhăn, suýt tí nữa cười ra khỏi miệng, vừa lúc tính nói được rồi được rồi không ghẹo nhóc nữa, súng vẫn là của nhóc mà, thì người ta đã vô cùng hiểu chuyện nói: "Anh ơi, là quà thưởng đấy."

Minh Thứ nghĩ thông suốt rồi. Ban nãy nó mới bị tủi thân, còn phải chịu cảm giác không nỡ, vậy mà quên đi mất anh nó từng tặng cho nó tận hai chuỗi vòng tay, vòng tay hiện giờ còn đang đeo trên cổ tay nó, một bên màu hồng phấn một bên màu bạc hà, ánh mặt trời chiếu rọi sáng lấp lánh.

Tiêu Ngộ An hơi bất ngờ, "Cho anh thật à?"

Minh Thứ lần này trở nên mạnh dạn lên hẳn, "Là quà thưởng đầu tiên anh hạng nhất."

Trình Việt ở một xó cười đau cả bụng.

Lúc này, bên cạnh truyền tới một tiếng chậc, "400m mà cũng thông đồng nữa?"

Tiêu Ngộ An không cần nhìn cũng biết là ai, đó không phải tên Trần Thiết mà cậu cho nó hít bụi sao? 400m là thế mạnh của Trần Thiết, tên này người cao chân dài, năm ngoái thắng cậu và Trình Việt, giành được hạng nhất, năm nay vẫn muốn giành tiếp, lần này thua mất huy chương, tới hạng nhì cũng tranh không lại, trong người chắc chắn không dễ chịu.

Tiêu Ngộ An lười giằng co với đồ thua cuộc, cậu tiếp tới còn phải thi đấu.

Trình Việt giận nóng người, Trần Thiết không đụng vào cậu thì chả sao, Trần Thiết là tên miệng tiện, thì cậu cũng sẽ miệng tiện theo cùng.

"Thông đồng đấy thì sao? Cậu có anh em không kêu nó lại thông đồng một trận đi?"

Trần Thiết tức tới bay màu, "Mày đừng có đắc ý, hạng nhì vẻ vang quá nhỉ?"

Trình Việt không cho hắn lấn lướt, "Dù sao cũng vẻ vang hơn thằng hạng ba."

Tiêu Ngộ An thả Minh Thứ xuống, túm lấy Tiêu Mục Đình bên kia đi, đi ra một đoạn khá xa, Minh Thứ vẫn xoay đầu nhìn. Lần này trùng hợp bốn mắt nhìn nhau với Trần Thiết, Trần Thiết hung dữ trừng chằm chằm nó, dọa nó sợ đến nổi gấp gáp xoay người chạy.

Trước khi tới giữa trưa, Tiêu Ngộ An lại giành được hạng nhất nhảy xa. Nhà họ Tiêu toàn tuyến thắng lợi, Tiêu Mục Đình và Tiêu Ngộ An tham gia một hạng mục, thì đoạt luôn hạng nhất hạng mục đó.

Minh Thứ mừng muốn điên rồi, nó chưa từng tham gia mấy hoạt động tập thể này, hồi sáng còn không yên tâm nổi, chỉ dám đứng cạnh Tiêu Cẩn Lan hét anh ơi cố lên, sau đó tinh thần hăng hái hẳn lên, anh nó đạt hạng nhất, nó liền vênh mặt đắc ý, giọng nói toàn mùi sữa, nhưng lại la hét không ngán ai. Tiêu Cẩn Lan sắp trông không nổi nó nữa rồi.

Đám nhóc trong khu này không nhiều nhưng cũng chẳng ít, vừa đến trưa, ai trong đội cổ vũ cho trận đấu cũng biết nhóc con không chịu yên ổn này. Có người thấy nó đáng yêu, nhưng cũng có người thấy nó phiền, nhất là mấy đám người thua dưới tay Tiêu Ngộ An.

Trò quan trọng nhất của buổi trưa là đánh cầu lông. Bởi vì người tham gia ít, không có bao nhiêu đội, vì vậy mỗi năm các hạng mục cầu bóng của hội thể thao chỉ có đánh cầu lông và bóng bàn, còn bóng rổ có khi có lại có khi không, năm nay thì lại có, nhưng Tiêu Ngộ An không đăng ký.

Trần Thiết cũng tham gia đánh cầu lông, nhưng vừa vào được tới nửa chừng lại thua Tiêu Ngộ An và Tiêu Mục Đình, tức đến nổi đập vỡ vợt.

Hắn năm nay cũng có chuẩn bị, nhưng đăng ký mục nào cũng không đạt được huy chương, 400m là hạng mục đầu, đánh cầu đôi là hạng mục cuối cùng, thằng nhóc tên Minh Thứ hét không ngừng, giống y như bình ắc quy nổ vậy, toàn anh này anh nọ, phiền chết được.

Lúc vào sân chạy ra, hắn đã nhìn thấy Minh Thứ rồi. Thằng nhóc chết tiệt này bên người không có người lớn trông, chị của Tiêu Ngộ An cũng không có ở đó. Nén giận cả ngày, lần này phải kết sổ cho bỏ tức.

Minh Thứ hét khản cả giọng, lúc về nhà lấy kem bạc hà ăn. Nhà này là nhà của anh nó, nhưng nay nó mặt dày lên rồi, mở tủ lạnh dán đầy cả hình cảnh sát trưởng mèo đen còn thuận tay hơn mở tủ lạnh nhà nó.

Nó phải chạy nhanh chút, chị dặn rồi giữa bán kết và chung kết chỉ nghỉ được nửa tiếng thôi, nó ăn gấp cây kem rồi trở lại xem anh nó. Nhưng vừa chạy một đoạn, thì bị người nào đó kéo xuống. Nó ngẩng đầu nhìn, chính là người lúc sáng cải nhau với anh Trình Việt.

Nó hơi sợ, nhìn xung quanh một vòng, không thấy ai đi ngang, tính chạy, nhưng cổ áo bị kéo chặt, ghì tới mức nó ho khan.

"Thằng này không phải em trai của Tiêu Ngộ An à?" Trần Thiết u ám cười hai tiếng, "Tao thấy mày hét hăng như vậy, Tiêu Ngộ An là gì của mày thế? Hửm, mày chạy cái gì?"

Hết chương 17.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện