“Anh…” Dụ Thần ngẩn ra: “Anh ghim người đó?”

“Anh quên rồi à?” Trương Húc cười trêu: “Aizz, là em lắm mồm rồi. Anh quên nó rồi thì tốt, em còn khơi lại thù xưa làm gì!”

Toàn thân Thường Niệm cứng ngắc, bàn tay đang siết chặt chăn khẽ run lên. Dụ Thần lạnh mặt, nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Trương Húc đáp: “Anh quên rồi thì thôi…. Cũng đâu phải chuyện gì lớn.”

“Nói!”

Cậu ta “xùy” một tiếng: “Anh Thần à, anh phải bớt bớt cái tính chuyên quyền này lại chút đi, em sắp 30 rồi mà anh còn dọa em kiểu đấy hả? Em thấy trông Hạ Hứa đáng thương lắm – chắc tại ai mặc áo bệnh nhân vào trông cũng đáng thương cả. Anh đừng có đi gây sư với nó nữa đấy, cái gì qua rồi thì cứ cho nó qua đi.” Rồi quay sang bảo Thường Niệm: “Anh Niệm nhớ quản chồng anh thật chặt vào nhé, anh ấy chỉ nghe lời anh thôi! Đừng để anh ấy đi chọc Hạ Hứa, khó coi lắm!”

Trán Thường Niệm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúng túng cúi đầu xuống.

Nhưng Dụ Thần chẳng hề để ý đến phản ứng của cậu, chỉ một mực nhìn chằm chằm Trương Húc, ánh mắt sắc bén như sắp xiên thủng đối phương: “Anh có quan hệ gì với người đó?”

“Anh thấy người ta chướng mắt thôi!” Người đứng bên nãy giờ – Chúc Tấn – xen miệng vào: “Nó là hotboy cơ mà, còn là học sinh được tuyển thẳng đấy!”

“Tuyển thẳng? Hạ Hứa á?” Trương Húc ngạc nhiên: “Tao tưởng nó ở lớp top cơ mà? Chắc phải kiểm tra đầu vào khắt khe lắm chứ?”

“Thì đúng là có kiểm tra, nhưng nó có sở trường là thể dục.” Tưởng Bân – một người khác – nói: “Bọn mày không nói thì tao cũng không nhớ đâu. Hồi đó nó là lớp trưởng lớp chọn, tính tình cũng dễ gần; thế mà hồi đó chúng ta lại cố tình nhắm vào nó… Nghĩ lại thì đúng là ngớ ngẩn thật.”

Trường cấp ba của họ là trường tốt nhất trong thành phố An, thậm chí là trong cả nước. Hơn nửa học sinh trong đây đều xuất thân từ nhà có tiền có tiếng; nửa còn lại là học sinh năng khiếu được tuyển thẳng — trường cố ý làm vậy để nâng cao danh tiếng của trường. Hai nhóm học sinh này khắc nhau như nước với lửa; bên chơi trội hơn đương nhiên là nhóm học sinh nhà có tiền – thỉnh thoảng họ còn khoác lác trước mặt đám học sinh tuyển thẳng một phen.

Người xưa có câu “Người đẹp vì lụa”, nên rất dễ hiểu là — tất cả hotboy hotgirl được bình chọn hàng năm đều thuộc lớp học sinh nhà giàu. Còn lớp tuyển thẳng ư? Đừng nói là bình chọn, hầu hết họ còn không buồn tham gia nữa kìa.

Nhưng Hạ Hứa là một ngoại lệ – trong suốt 3 năm cấp 3, anh luôn được bầu là hotboy của trường.

Trước đó, Dụ Thần đã điều tra ra được thông tin này, nhưng hắn không để tâm đến nó — với học sinh trong trường thì có lẽ chuyện ai là hotboy rất quan trọng, nhưng với người đã làm ăn lâu năm, thì chuyện đó chẳng là gì để nhắc tới.

Hắn không ngờ rằng — thế mà hắn trong quá khứ lại đánh nhau với Hạ Hứa vì chuyện này! Sự vô lý và mặt dày của con trai năm mười bảy mười tám tuổi… hoàn toàn có thể đạt đến mức độ mà chính người đó sau này cũng không thể hiểu được.

Theo như đám bạn hắn nói thì — khi đó Hạ Hứa cực kỳ nổi tiếng, thường xuyên nằm trong top 10 kỳ thi hàng tháng của trường, mỗi khi xuất hiện trên sân bóng rổ thì đều có nữ sinh ủng hộ thét chói tai. Rõ ràng anh chỉ là con nhà nghèo, là loại mùa đông thì mặc áo đồng phục trường phát, mùa hè cũng mặc áo thi đấu trường phát; thế mà lại hết sức “khoe khoang”, không biết “khiêm tốn” trước đám Dụ Thần gì cả. Vậy nên —- anh mau chóng trở thành cái đinh trong mắt đám con nhà giàu.

Vì sự cố trị liệu năm lớp 12 nên trí nhớ về thời cấp 3 của Dụ Thần cực kỳ mờ nhạt, hoàn toàn không nhớ được chuyện mình đã từng bắt nạt Hạ Hứa. Hỏi đám bạn xem năm đó hắn đã làm gì, thì họ đều ngập ngừng khó nói.

Hắn cau chặt mày lại, cho là mình đã ỷ vào gia thế để làm ra chuyện khó có thể tha thứ nào đó. Ai ngờ Trương Húc lại vò đầu bứt tai: “Thực ra… Em đã kịp làm gì nó đâu! Nó ăn đau, em cũng ăn đau mà!”

“Nói rõ ra đi.”

“Này! Hồi đó là chính anh đầu têu nói muốn dằn mặt nó mà! Rồi chúng em mới đi hội đồng với anh!” Trương Húc chỉ vào đám bạn: “Anh, em, Tưởng Bân, Chúc Tấn, còn thêm mười mấy người nữa, cả anh Niệm cũng đi; cứ tưởng là sẽ ép Hạ Hứa phải cúi đầu được thật. Ai dè nó cũng gọi người đến! Đủ loại côn đồ lưu manh trên đời! Hai bên đánh nhau bất kể sống chết! Anh nói xem, rõ ràng nó là học sinh giỏi đứng đầu lớp chọn cơ mà, sao lại quen lắm anh em biết đánh nhau thế được?!”

Dụ Thần thầm kinh ngạc, nhưng nét mặt vẫn cực bình tĩnh: “Sau đó thì sao?”

“Lưỡng bại câu thương chứ sao. Anh bị nó đánh, nó cũng bị anh đánh. Lần đánh hội đồng đó… hình như là học kỳ 2 lớp 11 thì phải? Sau đó Tưởng Bân còn muốn bảo binh lính trong nhà đi “dạy dỗ” nó, nhưng bị anh cản. Này Tưởng Bân, mày có nhớ chuyện này không?”

Tưởng Bân cực kỳ xấu hổ, sờ sờ mũi: “Chỉ là trẻ con không hiểu chuyện thôi… May mà có anh Thần cản, không thì thành phiền phức lớn rồi.”

Dụ Thần im lặng một chốc rồi hỏi: “Sau đó nữa thì anh có gây rắc rối cho Hạ Hứa nữa không?”

“Sao lại không chứ! Nhưng đều là anh tự đi tìm nó, chứ không cho bọn em theo nữa. Em nhớ có lần giữa giờ học anh chạy đi tìm nó, lôi nó từ trong lớp ra rồi tìm chỗ vắng người để đánh nhau, không biết ai thua ai thắng nữa… À, hình như lần đó anh Niệm cũng đi theo nhỉ?” Trương Húc nhìn sang Thường Niệm: “Đúng không anh?”

Lúc này, Thường Niệm đã bình tĩnh lại, vẻ mặt không còn bất thường như vừa nãy nữa, gật đầu cười: “Ừ, chỉ là đánh một trận thôi, không có gì to tát cả.”

Đã muộn rồi, đám Trương Húc nói chuyện thêm một chốc nữa rồi đi. Dụ Thần tiễn họ về rồi lên sân thượng hút điếu thuốc trước khi trở về phòng bệnh. Dường như trái tim hắn đang bị thứ gì đó đè nặng, đến cả hít thở cũng khó khăn.

Hóa ra, hắn và Hạ Hứa đã từng có ân oán thời cấp 3 như thế. Hắn thì không nhớ được, nhưng chắc chắn anh vẫn còn nhớ rõ.

Đã nhớ rõ, thì sao…

Đang buồn phiền thì hắn thấy Thường Niệm khoác áo khoác đi từ phòng bệnh ra, nhỏ giọng gọi hắn: “Anh.”

Dụ Thần vốn muốn tĩnh tâm một lúc nên mới lên đây, giờ thấy Thường Niệm thì lòng càng phiền hơn, nhưng lại không thể tỏ vẻ gì, chỉ có thể cố gắng dịu dàng hết mức, cười gượng đáp: “Ngoài này lạnh lắm, em ra làm gì?”

“Không sao đâu anh. Ở trong phòng mãi cũng khó chịu, em ra đây hít thở một chút.” Thường Niệm vẫn rất đỗi nhẹ nhàng và thản nhiên, hệt như thường ngày: “Anh à, anh có chuyện gì không vui ư?”

Hắn chỉnh lại áo khoác cho cậu, lòng nghĩ một đằng nhưng lại đáp một nẻo: “Em đang khỏe lên từng ngày, đương nhiên là anh phải vui hơn chứ.”

Cậu rúc vào khuỷu tay hắn, lắc đầu: “Vì chuyện Hạ Hứa nên anh mới không vui hả? Trương Húc cũng thật là… chuyện đã hơn chục năm rồi, còn lôi ra nói lại làm gì chứ.”

Cánh tay Dụ Thần cứng đờ lại — hắn không muốn nói về Hạ Hứa trước mặt Thường Niệm.

Nhưng cậu lại nói tiếp: “Anh, anh đừng bận tâm về người đó nữa.”

Anh không…

Hắn muốn phản bác, nhưng lời đã lên đến khóe miệng rồi lại không sao thốt ra được. Im lặng vài giây, chẳng hiểu sao hắn lại hỏi: “Vì sao anh lại không nên nghĩ về người đó?”

“Vì người đó…” Thường Niệm cúi đầu, dường như đang do dự không muốn nói ra. Hàng mi thật dài của cậu khẽ khàng run rẩy, làm người ta nảy lòng thương tiếc: “Hồi ấy anh thường nói với em là, tính cách người đó cực kỳ tồi tệ, miệng nam mô bụng bồ dao găm, tuy trước mặt người khác luôn tỏ ra phóng khoáng rộng rãi, nhưng thực chất lại rất nhỏ mọn, lòng dạ âm hiểm; là kiểu người mà anh ghét nhất.”

Dụ Thần hơi hoang mang, liền không nói tiếp nữa, ôm Thường Niệm về phòng bệnh.



Trong nửa tháng Thường Niệm nằm viện, Dụ Thần suy nghĩ rất nhiều. Từ miệng người khác hắn có thể biết — quan hệ giữa hắn và Hạ Hứa hồi cấp 3 rất căng thẳng, luôn luôn đối địch nhau. Tuy giờ nghĩ lại thì tranh chấp hồi đó chỉ là trò đùa của trẻ con thôi, nhưng nếu là hắn thì dù hắn có nghèo khổ cỡ nào đi chăng nữa, hắn cũng không tình nguyện nằm dưới thân “kẻ thù”, cầu “kẻ thù” nện mình đâu! Bất kể hắn có muốn gì từ người ta đi nữa!

Hắn cau chặt mày lại, ngầm đánh giá lại hành vi của người “miệng nam mô bụng bồ dao găm, nhỏ mọn âm hiểm” như Hạ Hứa từ khi gặp nhau đến giờ.

Hắn chợt lạnh cả người.

Hạ Hứa tiếp cận hắn như thế mà không cần hắn trả gì cả, là vì anh ta đang… báo thù ư?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện