Dụ Thần khó hiểu: “Cựu học sinh có quyên góp ư?”

Trợ lý đáp: “Vâng. Nhà trường nói sếp từng đóng góp một khoản lớn vào quỹ trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Người ta vẫn đang chờ máy, sếp có nghe không ạ?”

“Chuyển máy đi!” Dụ Thần đặt tài liệu trong tay xuống — hắn hoàn toàn không hề có ấn tượng gì với việc quyên góp này.

Hai giây sau, cuộc gọi được chuyển tới. Đối phương tự xưng là nhân viên văn phòng của trường Trung học Số Một, lời lẽ rất lịch sự và khách sáo. Dụ Thần im lặng nghe anh ta nói về lịch trình của buổi lễ kỷ niệm, rồi được biết là mình đã đóng góp một khoản lớn qua trang web trường vào một năm rưỡi trước.

Hắn thực sự không nhớ là mình đã làm vậy, thậm chí còn không biết là trường cũ của mình có hệ thống tiếp nhận quyên góp từ xã hội. Lúc hắn hỏi về số tiền mình đã góp, đối phương niềm nở đáp: “Chắc anh Dụ bận rộn nhiều việc quá nên quên mất rồi. Tổng cộng anh đã góp 9 vạn 7 ngàn 500 đồng, chia ra gửi làm 5 lần, 4 lần đầu mỗi lần 2 vạn, lần cuối là 1 vạn 500 đồng.”

Ngón tay Dụ Thần run lên, suýt nữa đã làm rơi ống nghe. Mắt hắn mở to, ngẩn ngơ nhìn trân trân vào khoảng không, khóe môi mấp máy, lồng ngực trĩu nặng như bị thứ gì đó đè chặt lên.

Hắn vẫn nhớ rõ — vào một buổi chiều đông của một năm rưỡi trước, hắn đã chất vấn Hạ Hứa ở trạm xe buýt, hỏi có phải anh đã nói đến chuyện “không thể làm tình” trước mặt Thường Niệm hay không. Anh đã trả “thẻ bao dưỡng” lại cho hắn, nói là mình đã tiêu hết hơn 9 vạn 7 ngàn…

Trong khoảnh khắc đó, một chiếc kìm không biết là nóng bỏng hay lạnh lẽo chợt siết chặt họng hắn, làm khóe môi hắn run rẩy, nhưng lại không thốt nổi thành lời.

Trong ống nghe vọng ra giọng nói hồ hởi của nhân viện nọ, anh ta phải gọi “anh Dụ” ba lần thì Dụ Thần mới tỉnh táo lại. Hắn “ừm” một tiếng, coi như là đã đồng ý.

Đối phương nói tiếp: “Bây giờ trường chúng tôi đang thống kê danh sách khách mời của lễ kỷ niệm hôm đó, anh có thể đến không ạ?”

“Cảm ơn anh.” Dụ Thần đã bình tĩnh lại: “Tôi sẽ tới.”

Cúp máy rồi, hắn chống hai tay che trán, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Một cảm giác mơ hồ đang nhảy nhót khắp lục phủ ngũ tạng hắn, tuy không quá mãnh liệt, nhưng lại làm hắn rất đỗi bất an và đau đớn.

9 vạn 7 ngàn 500 đồng…. Người đã quyên tiền chỉ có thể là Hạ Hứa.

Nhưng sao anh lại làm như thế? Khoản tiền đó rõ ràng là….

Dụ Thần bứt tóc, ký ức khi ở cùng Hạ Hứa lũ lượt xô về trí óc hắn tựa như đèn kéo quân.

— Hạ Hứa quỳ gối trên sàn phòng tắm, cố sức tự mở rộng cho mình…

— Hạ Hứa đau đến ướt đẫm mồ hôi lạnh toàn thân, thứ đó không cứng lên nổi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng sự xâm phạm của hắn….

— Hạ Hứa quỳ giữa hai chân hắn, vứt hết tôn nghiêm đi, khẩu giao cho hắn…

Hắn đã từng cho rằng — anh trèo lên giường hắn chỉ vì muốn trèo lên vị trí cao hơn. Khi anh chưa đòi hỏi gì cả, hắn lại lầm tưởng là anh mưu sâu kế hiểm, đang im lìm chờ thời cơ để làm vố lớn. Sau này khi anh chủ động đòi tiền, thực ra bóng ma trong lòng hắn không hề phai đi, nhưng hắn lại cố lừa mình dối người mà thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng giờ lại có người nói cho hắn biết: Hạ Hứa vốn không hề dùng tiền của hắn! Không những không dùng, mà anh còn lấy danh nghĩa hắn để quyên tặng cho trường cũ của hai người!

Vậy thì, trong 9 tháng ở bên nhau… rốt cục anh đang mưu cầu điều gì? Dụ Thần châm một điếu thuốc, nhưng mãi mà vẫn không hút. Trong lòng hắn đã thấp thoáng một đáp án từ lâu, nhưng hắn vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào nó. Giờ đây, càng lúc nó càng rõ ràng.

Không cầu quyền lực, chưa từng nhờ vả hắn chuyện gì, từ đầu đến cuối chưa hề làm gì tổn hại đến hắn, cố gắng hết sức phối hợp với hắn khi ở trên giường. Kết cục là, ngay cả 9 vạn 7 – thứ duy nhất anh lấy đi – cũng được trả lại cho hắn bằng một cách thức khác.

9 vạn 7 ư… Dụ Thần ôm trán, liên tục lắc đầu. Bây giờ có ai bao nuôi được tình nhân chỉ với 9 vạn 7 chứ?

9 vạn 7 có là cái gì? Trong đám con nhà giàu, có người còn trả cho bạn giường mười mấy triệu một đêm. Mà hắn đã ngủ với Hạ Hứa 9 tháng, nhưng anh chỉ đòi hắn có 9 vạn 7?

Rồi lại trả lại cho hắn.

Thứ Hạ Hứa muốn là gì, có là kẻ ngu cũng nhìn ra được.

Nhưng trên thế giới này, có nhiều người giỏi giả ngu lắm.

Với Dụ Thần, việc thừa nhận thứ Hạ Hứa muốn là hắn cũng khó như việc thừa nhận hắn đã thích anh từ lâu rồi vậy.

Huống gì, tình cảm của hắn với anh là vì tiếp xúc nhiều mà ra, lâu ngày sinh tình, nghe rất có lý. Nhưng anh thì sao? Từ khi mới bắt đầu, anh đã cam tâm tình nguyện mặc hắn cần gì cứ lấy.

Sao lại có kiểu yêu vô duyên vô cớ như thế?

Chẳng lẽ thời cấp 3, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?

Dụ Thần đứng dậy, chợt thấy hai mắt hoa lên. Hắn chống tay đứng im cạnh bàn một lúc, một ít hồi ức lẻ tẻ đột nhiên xuất hiện, ít ỏi như vỏ sò trên bãi biển, rồi lại bị sóng cuốn vào đại dương mênh mông, ngay khi hắn vẫn chưa kịp giữ lại.

Càng nghĩ về hồi cấp 3, trí nhớ hắn lại càng mờ mịt, tựa như bước vào một vùng sương mù vậy. Hắn chỉ biết mình từng ngứa mắt với Hạ Hứa, từng bắt nạt anh, thậm chí còn lôi hội đến đánh hội đồng anh.

Cái kiểu đối đầu không khoan nhượng này có thể ma sát ra tình yêu sao?

Dụ Thần lắc đầu, cố hết sức nhớ lại quá khứ, nhưng kết cục chỉ là phí công.

Hắn thực sự không nhớ ra nổi. Dường như Hạ Hứa là một cái công tắc khẩn cấp trong đầu hắn – một khi động đến anh, tất thảy ánh sáng ít ỏi vừa mới le lói trong hắn sẽ lập tức tắt phụt.

Hắn lại ngồi xuống, mở trang web của trường Trung học Số Một ra, tìm trong phần “Quyên góp”, cuối cùng cũng thấy tên mình trong phần “Những đóng góp lớn”. Hắn đưa thông tin này cho một người bạn giỏi IT của mình, không bao lâu sau thì được trả lời rằng — căn cứ theo IP và tài khoản tìm kiếm có thể biết được: người chuyển tiền là Hạ Hứa.

Dụ Thần nhắm mắt lại. Dù hắn đã đoán là anh ngay từ đầu, nhưng khi thông tin này được xác thực, trái tim hắn vẫn đập bình bịch liên hồi. Lát sau, hắn hỏi: “Sao cậu ta lại phải chia làm 5 lần?”

Bạn hắn đáp: “Thẻ của Hạ Hứa là thẻ ghi nợ, giới hạn chuyển tiền qua mạng hàng ngày là 2 vạn.”

Hắn nhíu mày: “Có kiểu giới hạn đó sao?”

Bạn hắn cười: “Mày không biết đúng không? Thực ra tao cũng thấy lạ, người dùng loại thẻ này mà lại không đến ngân hàng sửa lại hạn mức giao dịch, thì hẳn phải là người sống khá túng thiếu, hay ít nhất… cũng không phải người tiêu tiền như nước. Thế mà đùng một cái lại quyên góp tận 10 vạn, tao nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.”

Hơi thở của hắn nghẹn lại — nhớ trước đây khi Hạ Hứa đòi tiền hắn, anh có nói là muốn dùng tiền này để chăm sóc ông nội.

Rõ ràng là số tiền này không hề giúp ích gì cho anh trong việc đó. Vương Việt từng nói với hắn rằng — ông nội anh đã qua đời rồi; vì bệnh mà mất, sau khi an táng ông xong xuôi thì Hạ Hứa mới báo danh đến Vân Nam.

Tự dưng hắn rất muốn biết… anh đã trải qua nửa năm này như thế nào.

Cho người đi tìm hiểu lần nữa, hắn mới biết là anh đã bán nhà để chạy chữa cho ông nội. Trước khi đi Vân Nam… thậm chí anh đã chẳng còn nhà ở thành phố này.

Dù đã khó khăn đến mức ấy, nhưng anh vẫn không hề liên lạc với hắn. Khi trả lại thẻ cho hắn, anh nói giữa hai người đã kết thúc, rồi thực sự kết thúc luôn.

Trái tim hắn lại nhói đau – đau vì một người mà hắn không thể thương.

Dụ Thần xoa xoa viền mắt đã nóng lên, cổ họng càng lúc càng bỏng rát. Càng ngày, một ý tưởng không nên có lại càng rõ nét hơn trong tâm trí hắn, như một luồng ánh sáng chiếu rọi, làm sự bạc tình của hắn không thể ẩn nấp được nữa.

—- Không có Thường Niệm thì tốt biết bao nhiêu? Nếu hắn thích Hạ Hứa trước khi ở bên Thường Niệm thì sẽ tốt biết bao nhiêu?

Gần đây, tình trạng sức khỏe của Thường Niệm càng lúc càng tệ. Dụ Thần ôm đầu, muốn xua đuổi ý nghĩ tệ bạc này đi, nhưng sâu trong đáy lòng hắn vẫn luôn vang vọng một giọng nói:

“Không có Thường Niệm thì tốt biết bao.”



Hôm kỷ niệm thành lập trường, Dụ Thần gác hết công việc sang một bên, dẫn Thường Niệm về thăm trường học cũ đã xa nhiều năm. Cậu hơi ngạc nhiên, hỏi hắn sao lại muốn tham gia hoạt động ngoài lề này. Hắn giải thích: “Hôm nay trời đẹp, anh dẫn em đi thay đổi không khí chút.”

Thường Niệm rất vui, ngồi trên xe lăn, được Dụ Thần từ từ đẩy đi trong sân trường.

Cơ sở vật chất trong trường không thay đổi là mấy, chỉ có học sinh là lần lần luân chuyển. Giờ khai mạc lễ kỷ niệm hơi muộn, Dụ Thần liền đẩy Thường Niệm đi thăm thú khắp nơi. Hắn có tư tâm của mình — hắn muốn nhân dịp này để tìm lại thêm hồi ức cũ.

Dẫn Thường Niệm đi, chỉ vì cậu cũng từng là học sinh ở đây mà thôi.

Trường Trung học Số một có diện thích rất lớn, tựa như một chốn thần tiên giữa thành phố tấp nập này vậy. Dụ Thần nhìn các tòa nhà trông rất cổ xưa, nghe Thường Niệm yếu ớt nói họ đã từng học ở đâu, họ thích đi đâu khi trốn học…

Hắn có một cảm giác rất lạ — dường như nơi hắn hay đi lúc trốn học không phải nơi mà cậu đang nói, người hắn từng trốn đi cùng cũng không phải là cậu, thậm chí không phải là ai trong đám bạn bè nối khố kia.

Hắn rất muốn hỏi phòng học của Hạ Hứa ở đâu, nhưng hắn không hỏi ra miệng được.

Đến một đoạn rẽ của hành lang, một giọng nam trưởng thanh đột nhiên vang lên. Người nọ lắp bắp gọi, nghe giọng khá là buồn cười: “Anh, anh Dụ!”

Hắn quay lại, liền thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng đó, mặc một bộ đồ thể thao khá quê mùa.

Hắn không nhớ đó là ai.

Người đó hào hứng chạy tới, tuy trông ngốc nghếch nhưng ánh mắt lại cực kỳ trong sáng, cầm tay hắn lắc lắc liên hồi: “Anh là anh Dụ! Anh thực sự là anh Dụ!”

Dụ Thần rút tay về, quan sát người này từ trên xuống dưới, thầm đoán — chắc là đầu óc người này có vấn đề.

Thường Niệm chợt hỏi: “Anh là Dương Khoa hả? Là con trai của chú Dương?”

Ánh mắt người đó sáng lên, “Ừ ừ” rồi gật đầu thật mạnh.

Thường Niệm kéo góc áo Dụ Thần, hắn liền cúi xuống nghe cậu nói — “thằng nhóc” này là con trai của chú Dương trong trường, sinh ra đã ngốc, nhưng được cái rất thành thật. Trường học thương hai cha con họ, liền để họ giữ chức vụ quản lý ký túc xá. Dương Khoa lớn hơn bọn họ vài tuổi, không học hành gì, thường giúp đỡ việc vặt trong trường. Không ngờ là bây giờ anh ta vẫn ở đây.

Dụ Thần gật đầu, ngẩng lên mỉm cười lịch sự với Dương Khoa.

Đột nhiên Dương Khoa lại túm lấy tay hắn lần nữa, vội vàng nói: “Anh Dụ anh đừng đi, anh ở đây chờ em! Em chờ anh bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng về rồi!”

Cả Dụ Thần và Thường Niệm đều ngẩn ra.

Dương Khoa nói tiếp: “Anh Dụ, anh bảo em mua hộ bữa sáng cho bạn học của anh, còn thừa 475 đồng. Em, em rất nghe lời đấy, mua bữa sáng cho người đó đến tận trước khi thi Đại học mới thôi. Ngày nào em cũng quan sát anh ta, anh ta luôn ăn hết đó! Anh chờ em một chút, em về lấy tiền thừa trả anh!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện