Edit: Kali
Beta: TH
Vì là ý định du lịch đột xuất, nên hai người vẫn chưa lên kế hoạch từ trước.
Sau khi ăn trưa xong, theo lời Chu Diễn Chiếu nói, trước tiên đi tới đài phu nước Trevi.
Từ sau khi bộ phim《 Kỳ nghỉ hè ở Rome 》 nổi tiếng, đài phu nước Trevi đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn không thể nào bỏ qua.
Hai năm qua, lượng khách du lịch càng ngày càng đông. Để bảo vệ các điểm du lịch, chính phủ Rome đã quy định, xe buýt du lịch phải đỗ ở ngoài cách địa điểm du lịch mười lăm phút đi bộ.
Từ xa đã trông thấy từng đoàn khách du lịch đi xuống từ những chiếc xe buýt lớn, cả đoàn đi bộ từ đó lên sườn núi.
Thẩm Tri Sơ nhìn qua Google maps, gật đầu: "Chúng ta đi theo bọn họ đi."
Đều đi cùng hướng.
Chu Diễn Chiếu "ừm" một tiếng. Cậu lén nắm tay Thẩm Tri Sơ.
Giữa nơi đất khách quê người, tất cả tâm tình đều rất dễ bày tỏ ra.
"Lần trước ở London... Đã muốn nắm tay em."
Thẩm Tri Sơ hơi sửng sốt, cố gắng hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó.
Chu Diễn Chiếu nắm chặt tay cô, ngữ điệu không nhanh không chậm: "Thấy em lóng ngóng tay chân, còn xém bị đụng."
"... Lần trước còn không phải vì cậu sao!"
"Vì tôi gì cơ?"
"..."
Bởi vì lúc đó đang suy nghĩ về cậu đó!
Thẩm Tri Sơ ngại không dám nói điều này ra, chỉ có thể hừ một tiếng trong lòng.
Chu Diễn Chiếu khẽ nhếch môi cười, cũng không hỏi nữa, tiếp tục nói: "Nhìn thấy em lúc đó ngây ngốc chạy tới hỏi tôi, có phải thích em rồi hay không, cảm thấy em thật sự quá đáng yêu."
Thẩm Tri Sơ đỏ mặt đến mức không thể diễn tả.
Chàng trai tuyệt vời nói thẳng như thế này, cô quả thật không chống đỡ nổi.
Một hồi sau, Thẩm Tri Sơ mới lẩm bẩm nói: "Lúc ấy tôi cũng chưa thích cậu đâu, chỉ cảm thấy cậu đối xử với tôi rất tốt, có chút tự sướng quá mức mà thôi. Nếu lúc ấy cậu mà nói thế này, tôi nhất định sẽ dạy dỗ một trận ra trò."
Chu Diễn Chiếu nhéo cái má mềm mềm búng ra sữa của cô, nói: "Ồ, lúc ấy chưa thích anh, vậy bây giờ thích rồi chứ gì."
"..."
Đoạn đường này cũng không dài lắm, thời gian dành để nói chuyện phiếm, Google maps nhắc nhở bọn họ đã tới nơi rồi.
Thẩm Tri Sơ đang ở nơi công cộng tạm thời vẫn chưa đủ can đảm, chấm dứt đề tài này, làm bộ nhìn quanh, nói: "Ở đâu chứ? Bản đồ nói ở chỗ này mà..."
Đây là đầu đường của một con phố rất dài, người qua kẻ lại, nhưng không nhìn thấy bóng dáng đài phu nước Trevi đâu cả.
Chu Diễn Chiếu dắt cô đi tiếp thẳng tới.
Tại khúc cuối của con phố, một đài phun nước khổng lồ nằm trong tường, từ con đường mà hai người đang đi nhìn qua thì nơi này ở sâu bên trong trong, đây là một góc khuất.
Đài phun nước màu trắng được chạm khắc phù điêu tuyệt đẹp, vừa tinh xảo vừa hùng vĩ. Du khách vây quanh đài phun nước tầng tầng lớp lớp.
Thẩm Tri Sơ vẫn đang ngỡ ngàng từ cái nhìn đầu tiên, chưa lấy lại tinh thần.
Chu Diễn Chiếu đã dắt cô chen vào đám người, tới bên cạnh đài phun nước.
Cậu nhìn vị trí, hỏi: "Muốn chụp ảnh không?"
Thẩm Tri Sơ rất hoài nghi trình độ chụp ảnh của trai thẳng, "Cậu chụp giúp tôi sao?"
Vẻ mặt của Chu Diễn Chiếu thoạt nhìn không vui, cầm điện thoại lên, chụp liên tiếp mấy chục tấm.
Thẩm Tri Sơ vẫn rất mong chờ, dù sao ảnh của Tiểu Chi chụp ở đây trước đó cũng rất đẹp.
Cô thò đầu lại gần, "Cho tôi xem với."
Chàng trai lạnh lùng nghịch ngợm cất điện thoại đi, không cho cô nhìn.
Thẩm Tri Sơ: "..."
Chắc là chụp hỏng rồi? Cô căm tức nhìn cậu.
Chu Diễn Chiếu giả bộ như không thấy, lòng bàn tay lật một cái, không biết lấy đâu ra một đồng xu 2 Euro, hỏi cô: "Muốn ước gì không?"
Thật ra Thẩm Tri Sơ cũng không có nguyện vọng gì cả.
Có điều dù gì cũng đã tới đây rồi...
Cô duỗi tay, muốn lấy đồng xu từ trong tay Chu Diễn Chiếu. Cậu đột nhiên nắm tay lại, giữ đồng xu trong lòng bàn tay.
Thẩm Tri Sơ lấy hụt.
"...??"
Chu Diễn Chiếu cười, nói: "Nguyện ước đầu tiên là có một ngày sẽ trở lại Rome, nguyện ước thứ hai và thứ ba, cho dù là điều gì, anh đều có thể thực hiện vì em."
(*) Ngoài lề: Người ta cho rằng tung một đồng xu sẽ khiến bạn trở lại thăm Rome, hai đồng xu sẽ làm bạn đem lòng yêu một người La Mã và ba đồng xu là tín hiệu cho tiếng chuông đám cưới của bạn.
Thẩm Tri Sơ ngơ ngác nhìn cậu.
Chu Diễn Chiếu nhìn chăm chú vào mắt cô, đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cô.
Mọi người xung quanh đều thốt lên những câu cảm thán.
"Oa!"
"Đang cầu hôn sao?"
"Đẹp trai quá!"
Còn có những người nước ngoài nhiệt tình thích náo nhiệt.
"Ngầu ghê!"
"..."
Thẩm Tri Sơ sợ hãi, không quen bị người khác vây xem, nhanh chóng kéo cánh tay của cậu, thấp giọng nói: "Anh mau đứng lên đi! Làm gì vậy..."
Chu Diễn Chiếu cười tủm tỉm.
Vẻ mặt của chàng trai lạnh lùng trước giờ đều rất lạnh nhạt, hiếm khi cười tươi được như vậy. Cậu giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về trước, buông lỏng nắm tay đang giữ đồng xu kia.
Đồng xu không biết từ lúc nào đã biến thành một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Tay Thẩm Tri Sơ run lên, buông lỏng cánh tay cậu ra.
Ngữ điệu của Chu Diễn Chiếu vẫn như khi mới gặp nhau vậy, thong thả ung dung, mang theo một chút mềm mại đặc trưng của tuổi trẻ.
Cậu nói: "Nhưng nguyện vọng của anh, chỉ mình em mới thực hiện được."
Trong tiếng ầm ĩ ồn ào, Chu Diễn Chiếu cầm nhẫn, nắm chặt lấy tay Thẩm Tri Sơ.
"Bây giờ đã nói tới kết hôn không phải vẫn còn quá sớm à? Có chút thiếu chân thành, và hơi bồng bột nữa?"
"..."
"Vậy nguyện vọng đầu tiên cần em thực hiện... Làm người yêu anh nhé, Thẩm Tri Sơ."
-
Trở về từ Rome là cuối tuần.
Từ khi Thẩm Tri Sơ về đến nhà, cô vẫn luôn trong trạng thái không tập trung, làm gì cũng đều thất thần.
Trên bàn cơm, mẹ Thẩm đang nói chuyện được một nửa, đột nhiên ngừng lại, vỗ bàn một cái, lên tiếng nói: "Thẩm Tri Sơ!"
Thẩm Tri Sơ bị giật nảy mình, làm rớt cả đôi đũa xuống bàn.
"A... Dạ?"
Mẹ Thẩm trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, mắng: "Đang nghĩ gì đấy? Ăn cơm mà cũng thất thần, hồn bỏ lại nước ngoài rồi à?"
Thẩm Tri Sơ vừa nghe đến hai từ "nước ngoài", phản xạ có điều kiện mà sờ ngực.
Chiếc nhẫn kia... Cô không dám công khai đeo nó vào ngón áp út, mà chỉ xỏ vào dây chuyền đeo trên cổ.
Sau khi sờ vào được vòng tròn, mới phản ứng lại mẹ Thẩm đang nói gì.
Vành tai Thẩm Tri Sơ hơi phiếm hồng, dưới ánh mắt của ba mẹ, không tài nào giấu diếm được.
Cô cố ổn định giọng nói sau đó nhỏ giọng nói: "Không, không có ạ... A, chỉ đang suy nghĩ chuyện công việc thôi ạ.
Mẹ Thẩm hồ nghi nhìn cô một cái, lẩm bẩm: "Sao lúc học hành không thấy con tiến bộ như vậy."
"..."
"A đúng rồi! Cậu đồng nghiệp trước kia gọi con, hai đứa thế nào rồi?"
Thẩm Tri Sơ không dám trả lời câu hỏi này.
Cô buông đũa, chạy trối chết, "Con no rồi, đi ngủ trước đây ạ!"
-
Khóa trái cửa phòng, Thẩm Tri Sơ nặng nề nằm ngã lên giường.
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.
Cô nhăn mày hồi tưởng.
Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, những bức điêu khắc màu trắng, đài phun nước, du khách. Còn cả Chu Diễn Chiếu đang mỉm cười.
Chàng đẹp trai vừa quỳ gối, vừa cầm chiếc nhẫn chĩa về phía cô nói "Làm người yêu anh nhé".
Có cô gái nào có thể từ chối yêu cầu như vậy chứ? Huống hồ, còn là người mà cô thích nữa chứ.
Thẩm Tri Sơ không nói tiếng nào, đỏ mặt, để mặc cậu nắm chặt ngón tay mình, đeo nhẫn vào tay cô.
Cùng nhãn hiệu với chiếc vòng tay kia, nhẫn bạch kim tinh tế, kích thước vừa vặn.
Mọi thứ đều ổn.
Những người qua đường bên cạnh đang vây xem vỗ tay.
Ở thành phố lãng mạn này, ngay cả trong không khí cũng đều ngập tràn sự tràn dịu dàng và ngọt ngào.
Chu Diễn Chiếu rất cẩn thận quan sát ngón tay của cô, sau đó đứng dậy, ôm cả người cô vào lòng.
Dáng người cậu cao dong dỏng, ôm trọn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng.
"Anh thật sự rất vui." Cậu ghé vào bên tai Thẩm Tri Sơ, nhẹ giọng nói, "Từ nay về sau, em chính là bạn gái của anh, chị Tri Sơ."
-
Thẩm Tri Sơ chôn vùi đầu mình dưới gối, im lặng hét lên rất lâu.
Cho đến khi sức cùng lực kiệt, cô mới lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Đại Mộng.
"Alo? Sơ hả?"
"Đại Mộng..." Thẩm Tri Sơ cười đến mức không khép mồm lại được, "Tớ có bạn trai rồi."
"..."
Đại Mộng trầm mặc rất lâu, đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, "Thật không?! ai? Z thần sao?!"
Thẩm Tri Sơ ôm gối đầu, ngại ngùng rồi "ừm" một tiếng.
"Đã xảy ra chuyện gì? Mau kể nghe!"
"Thì... Chuyện là như vậy chứ sao."
Thật ra Thẩm Tri Sơ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn rất muốn cùng bạn thân chia sẻ tâm tình lúc này, bị Đại Mộng gặng hỏi, cô ngại ngùng kể lại một lần nữa chuyện xảy ra ở Rome.
Đại Mộng vẫn đang khó có thể tin nổi, lúng túng hỏi: "... Nên chuyện là, cậu và Z thần cùng nhau đi Rome du lịch, sau đó cậu ta đã cầu hôn cậu ở đài phu nước Trevi trước mặt mọi người sao? Cốt truyện gì mà lãng mạn thế này? Hai người đang đóng phim sao?"
"Không phải chúng tớ đơn lẻ đi đâu, ai da, cũng không phải cầu hôn..."
Đại Mộng gào thét: "Cũng đã quỳ một gối xuống đất! Thẩm Tri Sơ cậu tỉnh lại đi! Chẳng lẽ cậu ta muốn nhận cậu là cha nên mới quỳ xuống sao?"
Thẩm Tri Sơ: "..."
Cô hắng giọng, che dấu sự vui vẻ trong giọng nói, "Dù sao, cứ coi là vậy đi... Ừm, hẳn là đang nói chuyện yêu đương thôi mà."
Cầu hôn gì chứ, đừng nói hai người mới quen biết chưa được bao lâu, Chu Diễn Chiếu cũng chưa đủ tuổi kết hôn theo luật đâu.
Cũng không phải hôn nhân chớp nhoáng, chưa cần thiết.
Tốt hơn hết vẫn nên tận hưởng cảm giác yêu đương trước đã.
Đại Mộng đổi thành một ngữ điệu khó hiểu, hỏi cô: "Cậu thích cậu ta sao?"
"Thích chứ."
Thẩm Tri Sơ không chút do dự.
"Vậy được rồi. Chúc mừng cậu Sơ Sơ, có thể ở cùng người mình thích, thật sự quá tốt."
Lúc cô hết thời gian nghỉ phép ở Lộ Mỹ, là thời điểm phân bộ PUBG bắt đầu kỳ nghỉ sau thi đấu.
Thẩm Tri Sơ thu dọn đồ đạc, lại lần nữa trở về lầu chính, khôi phục giờ giấc đi làm tan làm quẹt thẻ, làm việc và nghỉ ngơi bình thường.
Tiểu Chi thấy cô trở về, vô cùng vui vẻ, từ văn phòng sát vách chạy tới, kéo cô tới phòng uống nước trò chuyện.
"Cục cưng, đi chơi với Z Thần vui không?"
Thẩm Tri Sơ "A" một tiếng, mở to hai mắt, "Làm sao cậu biết?"
Cô sợ người khác phát hiện, cho nên trên Weibo hay vòng bạn bè đều không đăng gì, hoàn toàn xem như không xảy ra chuyện gì trong chuyến du lịch lần này cả.
Chu Diễn Chiếu trước sau vẫn im hơi lặng tiếng.
Thậm chí ảnh chụp chung cũng chỉ giấu ở điện thoại.
Đại C cũng chỉ đăng lên Weibo ảnh cậu ta, Chu Diễn Chiếu và YHeart chụp chung.
Thậm chí những người đi cùng đội, mọi người đều cùng nhau kết bạn, nhưng không khai thông truy cập.
Làm sao mọi người lại biết được chứ? Chẳng lẽ mấy người Đại C nói lại trong đội?
Tiểu Chi thấy Thẩm Tri Sơ khẩn trương, làm mặt quỷ với cô, nhỏ giọng nói: "Z thần lần trước tới hỏi tớ."
"Hỏi gì vậy..."
"Hỏi cậu thích kiểu gì, tớ nhất thời không thể nghĩ ra gì đặc biệt, nên nói trước kia chúng ta nói qua chuyện kia, đi Rome, công chúa Anne và Joe Bradley! Cậu ấy thật sự rất có ánh mắt, chắc chắn sẽ đi với cậu mà! Tuyệt mà, ở đó lãng mạn biết bao!"
Không chịu nổi Tiểu Chi bị trêu chọc, Thẩm Tri Sơ mặt đỏ rần.
"Nào, phát biểu cảm nghĩ đi, em trai lãng mạn tuyệt vời. Tuy Z thần thoạt nhìn hơi lạnh lùng, nhưng hẳn không phải kiểu trai quá thẳng? Dù sao cũng có lòng như vậy, còn biết tìm tới tớ để hỏi thăm nữa."
"..."
Nào có cảm nghỉ gì. Chỉ có hai từ "Hạnh phúc" là đủ để hình dung.
Thẩm Tri Sơ nghĩ thầm.
Beta: TH
Vì là ý định du lịch đột xuất, nên hai người vẫn chưa lên kế hoạch từ trước.
Sau khi ăn trưa xong, theo lời Chu Diễn Chiếu nói, trước tiên đi tới đài phu nước Trevi.
Từ sau khi bộ phim《 Kỳ nghỉ hè ở Rome 》 nổi tiếng, đài phu nước Trevi đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn không thể nào bỏ qua.
Hai năm qua, lượng khách du lịch càng ngày càng đông. Để bảo vệ các điểm du lịch, chính phủ Rome đã quy định, xe buýt du lịch phải đỗ ở ngoài cách địa điểm du lịch mười lăm phút đi bộ.
Từ xa đã trông thấy từng đoàn khách du lịch đi xuống từ những chiếc xe buýt lớn, cả đoàn đi bộ từ đó lên sườn núi.
Thẩm Tri Sơ nhìn qua Google maps, gật đầu: "Chúng ta đi theo bọn họ đi."
Đều đi cùng hướng.
Chu Diễn Chiếu "ừm" một tiếng. Cậu lén nắm tay Thẩm Tri Sơ.
Giữa nơi đất khách quê người, tất cả tâm tình đều rất dễ bày tỏ ra.
"Lần trước ở London... Đã muốn nắm tay em."
Thẩm Tri Sơ hơi sửng sốt, cố gắng hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó.
Chu Diễn Chiếu nắm chặt tay cô, ngữ điệu không nhanh không chậm: "Thấy em lóng ngóng tay chân, còn xém bị đụng."
"... Lần trước còn không phải vì cậu sao!"
"Vì tôi gì cơ?"
"..."
Bởi vì lúc đó đang suy nghĩ về cậu đó!
Thẩm Tri Sơ ngại không dám nói điều này ra, chỉ có thể hừ một tiếng trong lòng.
Chu Diễn Chiếu khẽ nhếch môi cười, cũng không hỏi nữa, tiếp tục nói: "Nhìn thấy em lúc đó ngây ngốc chạy tới hỏi tôi, có phải thích em rồi hay không, cảm thấy em thật sự quá đáng yêu."
Thẩm Tri Sơ đỏ mặt đến mức không thể diễn tả.
Chàng trai tuyệt vời nói thẳng như thế này, cô quả thật không chống đỡ nổi.
Một hồi sau, Thẩm Tri Sơ mới lẩm bẩm nói: "Lúc ấy tôi cũng chưa thích cậu đâu, chỉ cảm thấy cậu đối xử với tôi rất tốt, có chút tự sướng quá mức mà thôi. Nếu lúc ấy cậu mà nói thế này, tôi nhất định sẽ dạy dỗ một trận ra trò."
Chu Diễn Chiếu nhéo cái má mềm mềm búng ra sữa của cô, nói: "Ồ, lúc ấy chưa thích anh, vậy bây giờ thích rồi chứ gì."
"..."
Đoạn đường này cũng không dài lắm, thời gian dành để nói chuyện phiếm, Google maps nhắc nhở bọn họ đã tới nơi rồi.
Thẩm Tri Sơ đang ở nơi công cộng tạm thời vẫn chưa đủ can đảm, chấm dứt đề tài này, làm bộ nhìn quanh, nói: "Ở đâu chứ? Bản đồ nói ở chỗ này mà..."
Đây là đầu đường của một con phố rất dài, người qua kẻ lại, nhưng không nhìn thấy bóng dáng đài phu nước Trevi đâu cả.
Chu Diễn Chiếu dắt cô đi tiếp thẳng tới.
Tại khúc cuối của con phố, một đài phun nước khổng lồ nằm trong tường, từ con đường mà hai người đang đi nhìn qua thì nơi này ở sâu bên trong trong, đây là một góc khuất.
Đài phun nước màu trắng được chạm khắc phù điêu tuyệt đẹp, vừa tinh xảo vừa hùng vĩ. Du khách vây quanh đài phun nước tầng tầng lớp lớp.
Thẩm Tri Sơ vẫn đang ngỡ ngàng từ cái nhìn đầu tiên, chưa lấy lại tinh thần.
Chu Diễn Chiếu đã dắt cô chen vào đám người, tới bên cạnh đài phun nước.
Cậu nhìn vị trí, hỏi: "Muốn chụp ảnh không?"
Thẩm Tri Sơ rất hoài nghi trình độ chụp ảnh của trai thẳng, "Cậu chụp giúp tôi sao?"
Vẻ mặt của Chu Diễn Chiếu thoạt nhìn không vui, cầm điện thoại lên, chụp liên tiếp mấy chục tấm.
Thẩm Tri Sơ vẫn rất mong chờ, dù sao ảnh của Tiểu Chi chụp ở đây trước đó cũng rất đẹp.
Cô thò đầu lại gần, "Cho tôi xem với."
Chàng trai lạnh lùng nghịch ngợm cất điện thoại đi, không cho cô nhìn.
Thẩm Tri Sơ: "..."
Chắc là chụp hỏng rồi? Cô căm tức nhìn cậu.
Chu Diễn Chiếu giả bộ như không thấy, lòng bàn tay lật một cái, không biết lấy đâu ra một đồng xu 2 Euro, hỏi cô: "Muốn ước gì không?"
Thật ra Thẩm Tri Sơ cũng không có nguyện vọng gì cả.
Có điều dù gì cũng đã tới đây rồi...
Cô duỗi tay, muốn lấy đồng xu từ trong tay Chu Diễn Chiếu. Cậu đột nhiên nắm tay lại, giữ đồng xu trong lòng bàn tay.
Thẩm Tri Sơ lấy hụt.
"...??"
Chu Diễn Chiếu cười, nói: "Nguyện ước đầu tiên là có một ngày sẽ trở lại Rome, nguyện ước thứ hai và thứ ba, cho dù là điều gì, anh đều có thể thực hiện vì em."
(*) Ngoài lề: Người ta cho rằng tung một đồng xu sẽ khiến bạn trở lại thăm Rome, hai đồng xu sẽ làm bạn đem lòng yêu một người La Mã và ba đồng xu là tín hiệu cho tiếng chuông đám cưới của bạn.
Thẩm Tri Sơ ngơ ngác nhìn cậu.
Chu Diễn Chiếu nhìn chăm chú vào mắt cô, đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cô.
Mọi người xung quanh đều thốt lên những câu cảm thán.
"Oa!"
"Đang cầu hôn sao?"
"Đẹp trai quá!"
Còn có những người nước ngoài nhiệt tình thích náo nhiệt.
"Ngầu ghê!"
"..."
Thẩm Tri Sơ sợ hãi, không quen bị người khác vây xem, nhanh chóng kéo cánh tay của cậu, thấp giọng nói: "Anh mau đứng lên đi! Làm gì vậy..."
Chu Diễn Chiếu cười tủm tỉm.
Vẻ mặt của chàng trai lạnh lùng trước giờ đều rất lạnh nhạt, hiếm khi cười tươi được như vậy. Cậu giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về trước, buông lỏng nắm tay đang giữ đồng xu kia.
Đồng xu không biết từ lúc nào đã biến thành một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Tay Thẩm Tri Sơ run lên, buông lỏng cánh tay cậu ra.
Ngữ điệu của Chu Diễn Chiếu vẫn như khi mới gặp nhau vậy, thong thả ung dung, mang theo một chút mềm mại đặc trưng của tuổi trẻ.
Cậu nói: "Nhưng nguyện vọng của anh, chỉ mình em mới thực hiện được."
Trong tiếng ầm ĩ ồn ào, Chu Diễn Chiếu cầm nhẫn, nắm chặt lấy tay Thẩm Tri Sơ.
"Bây giờ đã nói tới kết hôn không phải vẫn còn quá sớm à? Có chút thiếu chân thành, và hơi bồng bột nữa?"
"..."
"Vậy nguyện vọng đầu tiên cần em thực hiện... Làm người yêu anh nhé, Thẩm Tri Sơ."
-
Trở về từ Rome là cuối tuần.
Từ khi Thẩm Tri Sơ về đến nhà, cô vẫn luôn trong trạng thái không tập trung, làm gì cũng đều thất thần.
Trên bàn cơm, mẹ Thẩm đang nói chuyện được một nửa, đột nhiên ngừng lại, vỗ bàn một cái, lên tiếng nói: "Thẩm Tri Sơ!"
Thẩm Tri Sơ bị giật nảy mình, làm rớt cả đôi đũa xuống bàn.
"A... Dạ?"
Mẹ Thẩm trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, mắng: "Đang nghĩ gì đấy? Ăn cơm mà cũng thất thần, hồn bỏ lại nước ngoài rồi à?"
Thẩm Tri Sơ vừa nghe đến hai từ "nước ngoài", phản xạ có điều kiện mà sờ ngực.
Chiếc nhẫn kia... Cô không dám công khai đeo nó vào ngón áp út, mà chỉ xỏ vào dây chuyền đeo trên cổ.
Sau khi sờ vào được vòng tròn, mới phản ứng lại mẹ Thẩm đang nói gì.
Vành tai Thẩm Tri Sơ hơi phiếm hồng, dưới ánh mắt của ba mẹ, không tài nào giấu diếm được.
Cô cố ổn định giọng nói sau đó nhỏ giọng nói: "Không, không có ạ... A, chỉ đang suy nghĩ chuyện công việc thôi ạ.
Mẹ Thẩm hồ nghi nhìn cô một cái, lẩm bẩm: "Sao lúc học hành không thấy con tiến bộ như vậy."
"..."
"A đúng rồi! Cậu đồng nghiệp trước kia gọi con, hai đứa thế nào rồi?"
Thẩm Tri Sơ không dám trả lời câu hỏi này.
Cô buông đũa, chạy trối chết, "Con no rồi, đi ngủ trước đây ạ!"
-
Khóa trái cửa phòng, Thẩm Tri Sơ nặng nề nằm ngã lên giường.
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.
Cô nhăn mày hồi tưởng.
Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, những bức điêu khắc màu trắng, đài phun nước, du khách. Còn cả Chu Diễn Chiếu đang mỉm cười.
Chàng đẹp trai vừa quỳ gối, vừa cầm chiếc nhẫn chĩa về phía cô nói "Làm người yêu anh nhé".
Có cô gái nào có thể từ chối yêu cầu như vậy chứ? Huống hồ, còn là người mà cô thích nữa chứ.
Thẩm Tri Sơ không nói tiếng nào, đỏ mặt, để mặc cậu nắm chặt ngón tay mình, đeo nhẫn vào tay cô.
Cùng nhãn hiệu với chiếc vòng tay kia, nhẫn bạch kim tinh tế, kích thước vừa vặn.
Mọi thứ đều ổn.
Những người qua đường bên cạnh đang vây xem vỗ tay.
Ở thành phố lãng mạn này, ngay cả trong không khí cũng đều ngập tràn sự tràn dịu dàng và ngọt ngào.
Chu Diễn Chiếu rất cẩn thận quan sát ngón tay của cô, sau đó đứng dậy, ôm cả người cô vào lòng.
Dáng người cậu cao dong dỏng, ôm trọn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng.
"Anh thật sự rất vui." Cậu ghé vào bên tai Thẩm Tri Sơ, nhẹ giọng nói, "Từ nay về sau, em chính là bạn gái của anh, chị Tri Sơ."
-
Thẩm Tri Sơ chôn vùi đầu mình dưới gối, im lặng hét lên rất lâu.
Cho đến khi sức cùng lực kiệt, cô mới lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Đại Mộng.
"Alo? Sơ hả?"
"Đại Mộng..." Thẩm Tri Sơ cười đến mức không khép mồm lại được, "Tớ có bạn trai rồi."
"..."
Đại Mộng trầm mặc rất lâu, đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, "Thật không?! ai? Z thần sao?!"
Thẩm Tri Sơ ôm gối đầu, ngại ngùng rồi "ừm" một tiếng.
"Đã xảy ra chuyện gì? Mau kể nghe!"
"Thì... Chuyện là như vậy chứ sao."
Thật ra Thẩm Tri Sơ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn rất muốn cùng bạn thân chia sẻ tâm tình lúc này, bị Đại Mộng gặng hỏi, cô ngại ngùng kể lại một lần nữa chuyện xảy ra ở Rome.
Đại Mộng vẫn đang khó có thể tin nổi, lúng túng hỏi: "... Nên chuyện là, cậu và Z thần cùng nhau đi Rome du lịch, sau đó cậu ta đã cầu hôn cậu ở đài phu nước Trevi trước mặt mọi người sao? Cốt truyện gì mà lãng mạn thế này? Hai người đang đóng phim sao?"
"Không phải chúng tớ đơn lẻ đi đâu, ai da, cũng không phải cầu hôn..."
Đại Mộng gào thét: "Cũng đã quỳ một gối xuống đất! Thẩm Tri Sơ cậu tỉnh lại đi! Chẳng lẽ cậu ta muốn nhận cậu là cha nên mới quỳ xuống sao?"
Thẩm Tri Sơ: "..."
Cô hắng giọng, che dấu sự vui vẻ trong giọng nói, "Dù sao, cứ coi là vậy đi... Ừm, hẳn là đang nói chuyện yêu đương thôi mà."
Cầu hôn gì chứ, đừng nói hai người mới quen biết chưa được bao lâu, Chu Diễn Chiếu cũng chưa đủ tuổi kết hôn theo luật đâu.
Cũng không phải hôn nhân chớp nhoáng, chưa cần thiết.
Tốt hơn hết vẫn nên tận hưởng cảm giác yêu đương trước đã.
Đại Mộng đổi thành một ngữ điệu khó hiểu, hỏi cô: "Cậu thích cậu ta sao?"
"Thích chứ."
Thẩm Tri Sơ không chút do dự.
"Vậy được rồi. Chúc mừng cậu Sơ Sơ, có thể ở cùng người mình thích, thật sự quá tốt."
Lúc cô hết thời gian nghỉ phép ở Lộ Mỹ, là thời điểm phân bộ PUBG bắt đầu kỳ nghỉ sau thi đấu.
Thẩm Tri Sơ thu dọn đồ đạc, lại lần nữa trở về lầu chính, khôi phục giờ giấc đi làm tan làm quẹt thẻ, làm việc và nghỉ ngơi bình thường.
Tiểu Chi thấy cô trở về, vô cùng vui vẻ, từ văn phòng sát vách chạy tới, kéo cô tới phòng uống nước trò chuyện.
"Cục cưng, đi chơi với Z Thần vui không?"
Thẩm Tri Sơ "A" một tiếng, mở to hai mắt, "Làm sao cậu biết?"
Cô sợ người khác phát hiện, cho nên trên Weibo hay vòng bạn bè đều không đăng gì, hoàn toàn xem như không xảy ra chuyện gì trong chuyến du lịch lần này cả.
Chu Diễn Chiếu trước sau vẫn im hơi lặng tiếng.
Thậm chí ảnh chụp chung cũng chỉ giấu ở điện thoại.
Đại C cũng chỉ đăng lên Weibo ảnh cậu ta, Chu Diễn Chiếu và YHeart chụp chung.
Thậm chí những người đi cùng đội, mọi người đều cùng nhau kết bạn, nhưng không khai thông truy cập.
Làm sao mọi người lại biết được chứ? Chẳng lẽ mấy người Đại C nói lại trong đội?
Tiểu Chi thấy Thẩm Tri Sơ khẩn trương, làm mặt quỷ với cô, nhỏ giọng nói: "Z thần lần trước tới hỏi tớ."
"Hỏi gì vậy..."
"Hỏi cậu thích kiểu gì, tớ nhất thời không thể nghĩ ra gì đặc biệt, nên nói trước kia chúng ta nói qua chuyện kia, đi Rome, công chúa Anne và Joe Bradley! Cậu ấy thật sự rất có ánh mắt, chắc chắn sẽ đi với cậu mà! Tuyệt mà, ở đó lãng mạn biết bao!"
Không chịu nổi Tiểu Chi bị trêu chọc, Thẩm Tri Sơ mặt đỏ rần.
"Nào, phát biểu cảm nghĩ đi, em trai lãng mạn tuyệt vời. Tuy Z thần thoạt nhìn hơi lạnh lùng, nhưng hẳn không phải kiểu trai quá thẳng? Dù sao cũng có lòng như vậy, còn biết tìm tới tớ để hỏi thăm nữa."
"..."
Nào có cảm nghỉ gì. Chỉ có hai từ "Hạnh phúc" là đủ để hình dung.
Thẩm Tri Sơ nghĩ thầm.
Danh sách chương