Edit: Kali
Beta: TH
Chiều tháng sáu, nắng hừng hực.
Toàn bộ thành phố giống như một cái lò hấp lớn, ngay cả những người đi đường cũng nhìn không rõ đường.
Thẩm Tri Sơ cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp, mấy ngày nay cô đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ, tranh thủ nhân dịp rảnh rỗi này trốn trong phòng ngủ, mở điều hòa rồi chơi game với bạn cùng phòng là Đại Mộng.
Chính là game PUBG mobile - Tuyệt Địa Cầu Sinh, đột nhiên gần đây bùng nổ thể loại trò chơi sinh tồn bắn súng kiểu này.
Tất cả nam sinh ở lớp bọn họ đều chơi vô cùng náo nhiệt. Chút không khí của buổi tốt nghiệp cũng không có, mỗi ngày chỉ đều tụm ba tụm năm để tán phét về game.
Ví dụ như: "Con bà nó một mình tôi ăn liên tiếp 4 con gà!". Hoặc là: "Tôi dùng kar98 gắn thêm scope 8x headshot địch rồi!" Các phát biểu bình luận tương tự như thế nhiều vô số kể.
Dù sao cũng hết việc rồi.
Thẩm Tri Sơ đang loot đồ ở trong phòng thì trong tai nghe đột ngột truyền đến giọng nói của bạn trai Đại Mộng: "Số 4 còn chưa tìm ra súng sao? Chỗ tôi có M4 đây!"
Cô chính là số 4.
Cô lập tức lên tiếng: "Đến đây!"
Đại Mộng bên cạnh không chút lưu tình cười nhạo nói: "Anh cho cậu ấy cũng vô dụng, cậu ấy không biết bắn súng, cả người là một "y tá" di động thôi."
Thẩm Tri Sơ chơi cùng bọn họ mấy ngày rồi nên cũng không để ý đến mấy lời trêu chọc như vậy, bắt đầu khua môi múa mép đáp trả, "Vậy lát nữa cậu đừng xin tớ First Aid Kit nha, còn có scope 8x nữa!"
Tuy cô không nhặt được súng, nhưng trong balo có một đống thuốc first kit, còn có các loại đạn, scope các kiểu, hoàn toàn không hổ danh hiệu "Y tá".
Đại Mộng:"..."
"Tôi có mũ ba, ai lấy không? Đại Mộng?"
"Cậu giữ lại đi! Nếu không lúc chết quá nhanh, một chút trải nghiệm trò chơi cũng không có đâu."
"Bên chỗ tớ vẫn còn dư một cái mũ ba..."
"Để cho tớ!"
Bạn trai Đại Mộng không nể mặt chút nào mà cười nhạo: "Em thành thật ghê nhỉ?"
Đại Mộng không phục: "Ai bảo cô ấy ngốc như vậy, làm người thì phải biết cúi đầu trước mũ ba!"
"..."
Lần đầu tiên Thẩm Tri Sơ chơi PUBG là do bạn cùng phòng Đại Mộng kéo vào.
Đại Mộng là một người cực kỳ thích chơi game, trò chơi này mới ra không bao lâu đã gia nhập đội ngũ ăn gà.
Nhưng trình độ chơi game của cô ấy không cao, trong bốn người của đội thì thường là quả tạ*, nhảy dù không nhảy đến chỗ đánh dấu, không bắn được viên đạn nào đã chết, gây một đống chuyện cười, cho nên thường xuyên bị bạn trai chê cười.
(*) Quả tạ ở đây ý chỉ tạ team, những người kéo chân đồng đội. - Bản edit được cập nhật hoàn thiện trên wattpad Meow_team và wordpress. Đọc đúng nơi để ủng hộ nhóm editor.
Vì tìm người thay mình gánh danh "quả tạ", Đại Mộng đã dẫn bạn cùng phòng Thẩm Tri Sơ cùng chơi.
Trước đó Thẩm Tri Sơ chưa từng chơi game sinh tồn, cô chỉ chơi một vài trò chơi nhập vai, hai chữ "thao tác" này căn bản không xuất hiện trong từ điển của cô.
Có Thẩm Tri Sơ thay thế, Đại Mộng y như trở thành cao thủ.
Cho dù chơi không tốt, Thẩm Tri Sơ cũng không nhụt chí.
Tính tình của cô rất tốt, chơi game vốn dĩ là để thư giãn tinh thần. Dần dần cô cũng tìm được thú vui khi chạy bo và hạ cánh biến thành hộp.*
(*) Các bạn chơi PUBG, khi nhảy dù xuống, chưa chạm đất thì đã bị bắn thành hộp, hoặc đơn giản hơn là rơi từ vị trí cao xuống nên chết luôn.
Chơi mấy trận cũng chưa được ăn gà*, hôm nay tâm trạng của hai đại thần không tốt lắm. Tuy không vấp phải việc vừa chạm chân xuống đất đã biến thành hộp nhưng lại giống y như những lần trước.
(*) Ăn gà: Câu gốc: "Winner Winner Chicken Dinner" là một thuật ngữ trong PUBG ám chỉ việc giành chiến thắng (top 1).
Cũng may không ai phàn nàn gì.
Sau khi cười nói trong nhóm tổ hợp hẹn tối tiếp tục chơi, Đại Mộng và bạn trai cô ấy hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.
Thẩm Tri Sơ sợ nóng, không muốn ra khỏi cửa nên ngủ ở trong phòng.
Tắt trò chơi rồi lướt weibo, di động của cô bất chợt vang lên.
Là một dãy số lạ.
Cô ấn nút nghe, "Alo?"
"Xin chào, là cô Thẩm Tri Sơ phải không? Tôi là người của công ty giải trí Lộ Mỹ, lần trước chúng ta đã gặp mặt rồi."
Lộ Mỹ là công ty mà cuối tuần này cô sẽ đi làm, trước đó không lâu đã quyết định thời gian bắt đầu làm việc.
Thẩm Tri Sơ ngừng một chút, lập tức nói: "Xin chào, xin chào! Có chuyện gì sao ạ?"
Vất vả lắm cô mới tìm được công việc như ý, thật sự rất sợ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra.
Ngành học chính quy của Thẩm Tri Sơ là chuyên ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ hai là tiếng Hàn, cả hai đều là thứ ngôn ngữ tương đối phổ biến. Tuy học trường 211* nhưng chứng chỉ lại không đủ nhiều. Nếu sau khi tốt nghiệp không làm giáo viên dạy tiếng Anh thì cũng không đủ thực lực cạnh tranh với công việc khác.
Dự án 211 (211工程/ Project 211) là dự án được Quốc Vụ Viện Trung Quốc (tức chính phủ trung ương) chính thức phê chuẩn vào tháng 11 năm 1995 để thành lập khoảng 100 cơ sở các trường đại học cao cấp cùng các khoa nghiên cứu nhằm hướng tới thế kỉ 21, ứng phó với cách mạng kĩ thuật của thế giới mới. Đây là chính sách cải cách được thực hiện với quy mô lớn nhất từ xưa tới nay trong lĩnh vực giáo dục cao cấp của chính phủ Trung Quốc. Những trường đại học nằm trong dự án 211 thường được gọi là đại học 211. Có thể nói đại học 211 là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Những trường đại học hàng đầu Trung Quốc này rất khắt khe trong tuyển sinh đầu vào, chú trọng chất lượng đào tạo cũng như chất lượng đầu ra của sinh viên. Học tập trong những trường này sẽ khá là khó và có nhiều áp lực cho sinh viên nhất là các sinh viên nước ngoài đến du học Trung Quốc. Tuy vậy, việc tốt nghiệp đại học 211 sẽ đem lại một tấm bằng khá là danh giá tại Trung Quốc.
Một nửa lớp thì thi lên thạc sĩ, còn cô và Đại Mộng thì không có tinh thần học tập gì, sau khi thực tập xong năm tư đại học thì thất nghiệp, chạy mấy tháng để gửi một đống CV* vào các công ty. Trước tốt nghiệp mới tìm được việc làm.
(*) CV: Sơ yếu lý lịch nộp vào để xin việc.
Cuối tuần sẽ bắt đầu vào làm, bây giờ nhận được cuộc điện thoại này làm tim cô như muốn ngừng đập.
Người bên kia nghe thấy giọng cô có chút khẩn trương thì nở nụ cười: "Không có gì, là thế này, cách đây không lâu công ty chúng tôi có thành lập một bộ phận ban Tuyệt Địa Cầu Sinh, hiện vẫn còn đang thiếu người cho nên muốn điều cô sang bên đó. Cuối tuần khi cô đến tôi sẽ đưa cô qua, trước tiên cô có thể tìm hiểu trước một chút về trò chơi này."
Chức vụ cô ứng tuyển vốn dĩ là phiên dịch và chỉnh sửa tài liệu, đến phòng ban nào cũng không khác nhau mấy, chỉ có yêu cầu tiếp xúc trò chơi và thi đấu là không giống nhau thôi.
"Được, không thành vấn đề."
Thẩm Tri Sơ thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó, chính cô cũng không ngờ phù hợp với tiêu chuẩn "tiền nhiều, việc ít, gần nhà" lại là một công ty game.
Cô chơi game online không nhiều lắm, dĩ nhiên không hiểu lắm về các ngành công nghiệp mới nổi như esport hay livestream.
Cuối cùng là do Đại Mộng và bạn trai cô ấy hét ầm lên mới hiểu hiểu đại khái. Lộ Mỹ trong giới thể thao điện tử này là một công ty lớn, đội ngũ phía dưới các trò chơi có thể xem như chiến đội quyền thế.
Không nghĩ tới cuối cùng lại vào ban Tuyệt Địa Cầu Sinh, là trò chơi duy nhất mới nổi mà cô tiếp xúc.
Thẩm Tri Sơ cảm thấy thế giới này thật có quá nhiều trùng hợp, vì vậy mà cô một mình lặng lẽ mở trò chơi ra.
Cô quyết định nhất định phải hiểu biết thêm về trò chơi này.
Thẩm Tri Sơ chọn chế độ chơi hai người rồi tạo đội ngẫu nhiên với đồng đội.
Trò chơi này mới ra không lâu, tất cả mọi người giống nhau đều là người mới. Hệ thống tạo đội cũng chưa hoàn thiện lắm nên thỉnh thoảng sẽ có một vài người cấp bậc cao vào đội của những người bậc thấp như bọn họ.
Thẩm Tri Sơ biết chuyện mình là nữ không thích hợp nói với người khác. Rất nhiều người chỉ cần nhìn thấy nhân vật nữ sẽ rời đội, hoặc cảm thấy con gái đều sẽ bẫy người, nên cô cũng không mở mic nói chuyện.
Kết quả là cả trận đấu không mở miệng nói chuyện với đồng đội luôn.
ID của đồng đội là một chuỗi chữ cái tiếng Anh, không biết được là nam hay nữ, cũng không nhìn ra có lợi hại hay không.
Hai người trầm mặc ngồi trên máy bay. Nhìn thấy máy bay sắp bay quá nửa đường bay, Thẩm Tri Sơ hít sâu một hơi, mở mic: "Nhảy chỗ nào đây?"
Đồng đội im lặng chấm một điểm trên bản đồ.
Thẩm Tri Sơ: "..."
Được thôi, lạnh lùng cũng được.
Thẩm Tri Sơ tắt mic, đi theo người kia cùng nhảy xuống Serveny ở cuối đường bay.
Lúc trước chơi cùng bọn người Đại Mộng, bọn họ chê chỗ này nghèo nàn, thiếu đồ, nên từ trước tới nay chưa từng nhảy chỗ này, vì thế cô cũng không quen thuộc với nơi này lắm. Sau khi tiếp đất thì tìm ngay một ngôi nhà gần đường để loot đồ.
Đồng đội đang loot đồ phía bên kia.
Kết quả cô còn chưa loot xong một nửa nhà, đồng đội đã loot xong rồi.
Hình như chờ một chút, đồng đội rốt cuộc cũng nói câu đầu tiên.
Là giọng nói của con trai.
"Tôi đi tìm xe."
Ngón tay Thẩm Tri Sơ dừng một chút.
Thật sự giọng nói này quá dễ nghe rồi.
Chính là loại giọng nói trầm thấp, lại có chút gợi cảm. Không phải kiểu làm ra vẻ kẹp cuống họng lại khi đang nói chuyện mà là giọng điệu như bình thường ngày vẫn vậy, có chút lãnh đạm, lại rất êm tai.
Giọng nói có thể khiến nội tâm người khác gào thét lăn lộn.
Nếu Đại Mộng có ở đây thì chắc hẳn cũng đã bắt đầu hét lên.
Nhưng mà trên mạng từng nói con trai có giọng dễ nghe đều là những người mập mạp, Thẩm Tri Sơ ngăn suy nghĩ lỗ tai muốn mang thai, hết sức chăm chú đi loot đồ ở các nhà khác.
Sau khi loot xong một loạt phòng, tuy Thẩm Tri Sơ tay cầm UZI, nhưng thuốc và đạn đã nhiều đến chật kín balo ba.
Đồng đội đã tìm được xe máy, chuẩn bị đưa cô lên đường.
Thẩm Tri Sơ: "Anh muốn đạn nào? Đạn 5 hay 7? Scope 4x có cần không? Nước và thuốc có đủ rồi chứ?..."
Vừa nói vừa ném đồ xuống đất.
Đồng đội kiêu ngạo lãnh đạm sợ đến ngây người: "..."
"Không nghĩ tới nơi này giàu như vậy, bạn tôi còn nói chỗ này nghèo nàn. Chỉ là không có súng gì tốt." Cô thở dài.
Đồng đội trầm mặc hồi lâu, nhặt thuốc và một ít đạn, sau đó vứt một khẩu SCAR-L lên mặt đất, "Súng".
Ý là muốn đưa cho cô dùng.
Trên lưng anh còn một khẩu súng AKM.
"Không cần đâu, thật ra là tôi chơi không tốt lắm."
Thẩm Tri Sơ có chút ngượng ngùng.
Đồng đội không nhặt lại súng, cũng không nói thêm gì, trèo lên xe máy.
Không còn cách nào, Thẩm Tri Sơ nhặt súng và đồ vật trên mặt đất lên hết, ngồi phía sau xe máy.
Đường tiến vào vòng bo đầu tiên rất thuận lợi, chưa gặp tên địch nào.
Nhân phẩm của Thẩm Tri Sơ vô cùng tốt, ở trong dã khu đã tìm được mũ ba và giáp ba.
Đồng đội này lái xe cực kỳ vững vàng, không như Đại Mộng chỉ cần phóng xe lên núi là có thể ngã chết cả người lẫn xe. Cô âm thầm cảm nhận được đây hẳn là cao thủ nên muốn đưa toàn bộ trang bị cấp ba cho anh.
"Lát nữa anh dừng xe đi, tôi cho anh mũ ba."
Đồng đội trả lời vô cùng lạnh lùng: "Không cần".
"Không phải, thật ra... Tôi chơi khá gà. Khụ khụ, chỉ có thể nhờ anh dẫn đi ăn gà..."
"Không cần."
"...Vậy cũng được."
Chẳng lẽ đồng đội này là một vị lão đại. Cô nghĩ thầm.
Chỉ có lão đại mới có thể quyết đoán mà không cần mũ ba như vậy.
Chờ đến lúc vào vòng bo thứ ba, đồng đội cô vừa lái xe vào trong bo, khắp nơi vang lên tiếng súng hết đợt này đến đợt khác.
Thẩm Tri Sơ có chút khẩn trương, sợ bị người khác đánh nên tay cầm chuột không kìm được mà siết chặt.
Lúc qua cầu, đột nhiên bên kia có người bắt đầu bắn vào xe.
Thẩm Tri Sơ nhìn thấy nhân vật của mình bị bắn văng máu, tay cô run rẩy ấn phím F.
"chuchuQUQ* ngã xe chết."
(*) chuchuQUQ là tên nick trong game của nữ chính.
Màn hình lập tức tối lại.
Nhân vật trong game còn lăn lộn vài cái xuống sườn núi, chết thảm ở vách núi.
Thẩm Tri Sơ trợn mắt há mồm nhìn màn hình.
"Tại, tại sao... Lại chết luôn rồi? Không thể cứu sao?"
Giọng của đồng đội mang ít vẻ kiên nhẫn: "Nhảy xe máy không cứu được."
"Vậy ư..."
Thẩm Tri Sơ quả thực khóc không ra nước mắt.
Trải nghiệm chơi game của cô quả thật quá ít rồi!
Nhưng mà không thể lãng phí đồ trong balo được, thấy đồng đội giơ súng lên, hình như là đang muốn tìm người ở chỗ có tiếng bước chân.
Cô vội mở mic nói: "Loot đồ của tôi đi, trong đấy còn rất nhiều thuốc."
Đồng đội không nói chuyện.
Anh thay khẩu súng Kar98 vừa nhặt được, bắn.
"Pằng"
Một phát súng bắn vỡ đầu.
Quá ngầu!!!
Thẩm Tri Sơ không nhịn được mà hô lên một tiếng.
Đồng đội không lên tiếng, trầm mặc kiệm lời chạy đi loot hộp đồ của cô, lại chạy tới loot đồ của người vừa bị anh giết.
Trên người anh toàn bộ đều là trang bị cấp ba.
Không có Thẩm Tri Sơ, đối với vị lão đại này căn bản không hề có chút ảnh hưởng gì.
Lúc này hack vẫn chưa tràn lan trong trò chơi này như về sau, đa số đều là người chơi bình thường, vòng bo trung tâm còn không ít người.
Trong thời gian ngắn ngủi từ bo thứ ba đến bo thứ bốn, đồng đội cô từ giết được 0 mạng lên đến 4 mạng.
Thẩm Tri Sơ xem đến mức hai mắt sáng lên.
Đúng là cái đùi to rồi! Xem ra hôm nay có hi vọng được ăn gà rồi!
Đồng đội kiêu ngạo và lạnh lùng y như nghe được nội tâm của cô, không phụ sự mong đợi của mọi người, một mình tiến vào vòng cuối cùng.
Không cần Thẩm Tri Sơ hò hét cổ vũ, anh vẫn thể hiện khí chất lão đại của mình.
Cuối cùng với thành tích giết được 7 mạng, xếp hạng nhất, thuận lợi đưa cô đi ăn gà.
"Cảm tạ lão đại đã đưa tôi phiêu*".
(*) Ý của câu này hiểu nôm na là cảm giác đang lâng lâng sung sướng tột độ, thăng hoa nhất như đang bay lơ lửng khi đạt được thành tích nào đó.
Leo lên top1 thuận lợi như vậy, Thẩm Tri Sơ chụp màn hình, đợi lát nữa đem ra khoe với Đại Mộng.
Đồng đội cũng không lập tức thoát ra ngoài.
Chờ Thẩm Tri Sơ chụp lại tất cả thành tích xong xuôi, anh đột nhiên mở mic: "Không cần cảm ơn."
... Ôi, thật là êm tai.
Cô rốt cuộc không nhịn được, "Anh trai, giọng của anh thật sự quá dễ nghe."
"..."
Đồng đội cười khẽ một tiếng, im lặng thoát khỏi đội.
Thẩm Tri Sơ còn đang đắm chìm trong tiếng cười truyền đến từ tai nghe, không tự kiềm chế được lòng mình.
Cô nghĩ, nếu giọng nói lạnh lùng này gắn với một anh chàng mập mạp thì thật có chút không tưởng tượng nổi.
-
[Tác giả có lời muốn nói: Tới rồi đây. Nội dung rất ít liên quan đến trò chơi, chưa từng chơi trò chơi cũng OK. Quả thật nhiều tình tiết cũng không phù hợp trò chơi, là do cốt truyện yêu cầu cho nên... Không cần để ý đến PUBG đâu ha! Vì yêu đương là chính mà.
Có gì không hiểu có thể nhắn lại nha. (Hẳn là sẽ không có)
Hy vọng mọi người có thể thích câu chuyện cũ đáng yêu này, có thể yêu thương Sơ Sơ và Chiếu Chiếu nhiều hơn một chút.
Toàn văn đại khái là 180.000 chữ, khoảng 60 chương.]
Lời của editor: Định chú thích tất cả các cụm thuật ngữ trong game PUBG từ súng, bình thuốc,... các kiểu nhưng chú thích như vậy thì quá nhiều. Với các bạn chưa từng chơi game PUBG nếu có đọc thì hãy mở song song tab google rồi gõ những cái tên bạn đang không hiểu, nó sẽ hiển thị kết quả giải đáp cho các bạn. Đối với ai đang chơi game thì hoan nghênh nhảy hố.
Beta: TH
Chiều tháng sáu, nắng hừng hực.
Toàn bộ thành phố giống như một cái lò hấp lớn, ngay cả những người đi đường cũng nhìn không rõ đường.
Thẩm Tri Sơ cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp, mấy ngày nay cô đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ, tranh thủ nhân dịp rảnh rỗi này trốn trong phòng ngủ, mở điều hòa rồi chơi game với bạn cùng phòng là Đại Mộng.
Chính là game PUBG mobile - Tuyệt Địa Cầu Sinh, đột nhiên gần đây bùng nổ thể loại trò chơi sinh tồn bắn súng kiểu này.
Tất cả nam sinh ở lớp bọn họ đều chơi vô cùng náo nhiệt. Chút không khí của buổi tốt nghiệp cũng không có, mỗi ngày chỉ đều tụm ba tụm năm để tán phét về game.
Ví dụ như: "Con bà nó một mình tôi ăn liên tiếp 4 con gà!". Hoặc là: "Tôi dùng kar98 gắn thêm scope 8x headshot địch rồi!" Các phát biểu bình luận tương tự như thế nhiều vô số kể.
Dù sao cũng hết việc rồi.
Thẩm Tri Sơ đang loot đồ ở trong phòng thì trong tai nghe đột ngột truyền đến giọng nói của bạn trai Đại Mộng: "Số 4 còn chưa tìm ra súng sao? Chỗ tôi có M4 đây!"
Cô chính là số 4.
Cô lập tức lên tiếng: "Đến đây!"
Đại Mộng bên cạnh không chút lưu tình cười nhạo nói: "Anh cho cậu ấy cũng vô dụng, cậu ấy không biết bắn súng, cả người là một "y tá" di động thôi."
Thẩm Tri Sơ chơi cùng bọn họ mấy ngày rồi nên cũng không để ý đến mấy lời trêu chọc như vậy, bắt đầu khua môi múa mép đáp trả, "Vậy lát nữa cậu đừng xin tớ First Aid Kit nha, còn có scope 8x nữa!"
Tuy cô không nhặt được súng, nhưng trong balo có một đống thuốc first kit, còn có các loại đạn, scope các kiểu, hoàn toàn không hổ danh hiệu "Y tá".
Đại Mộng:"..."
"Tôi có mũ ba, ai lấy không? Đại Mộng?"
"Cậu giữ lại đi! Nếu không lúc chết quá nhanh, một chút trải nghiệm trò chơi cũng không có đâu."
"Bên chỗ tớ vẫn còn dư một cái mũ ba..."
"Để cho tớ!"
Bạn trai Đại Mộng không nể mặt chút nào mà cười nhạo: "Em thành thật ghê nhỉ?"
Đại Mộng không phục: "Ai bảo cô ấy ngốc như vậy, làm người thì phải biết cúi đầu trước mũ ba!"
"..."
Lần đầu tiên Thẩm Tri Sơ chơi PUBG là do bạn cùng phòng Đại Mộng kéo vào.
Đại Mộng là một người cực kỳ thích chơi game, trò chơi này mới ra không bao lâu đã gia nhập đội ngũ ăn gà.
Nhưng trình độ chơi game của cô ấy không cao, trong bốn người của đội thì thường là quả tạ*, nhảy dù không nhảy đến chỗ đánh dấu, không bắn được viên đạn nào đã chết, gây một đống chuyện cười, cho nên thường xuyên bị bạn trai chê cười.
(*) Quả tạ ở đây ý chỉ tạ team, những người kéo chân đồng đội. - Bản edit được cập nhật hoàn thiện trên wattpad Meow_team và wordpress. Đọc đúng nơi để ủng hộ nhóm editor.
Vì tìm người thay mình gánh danh "quả tạ", Đại Mộng đã dẫn bạn cùng phòng Thẩm Tri Sơ cùng chơi.
Trước đó Thẩm Tri Sơ chưa từng chơi game sinh tồn, cô chỉ chơi một vài trò chơi nhập vai, hai chữ "thao tác" này căn bản không xuất hiện trong từ điển của cô.
Có Thẩm Tri Sơ thay thế, Đại Mộng y như trở thành cao thủ.
Cho dù chơi không tốt, Thẩm Tri Sơ cũng không nhụt chí.
Tính tình của cô rất tốt, chơi game vốn dĩ là để thư giãn tinh thần. Dần dần cô cũng tìm được thú vui khi chạy bo và hạ cánh biến thành hộp.*
(*) Các bạn chơi PUBG, khi nhảy dù xuống, chưa chạm đất thì đã bị bắn thành hộp, hoặc đơn giản hơn là rơi từ vị trí cao xuống nên chết luôn.
Chơi mấy trận cũng chưa được ăn gà*, hôm nay tâm trạng của hai đại thần không tốt lắm. Tuy không vấp phải việc vừa chạm chân xuống đất đã biến thành hộp nhưng lại giống y như những lần trước.
(*) Ăn gà: Câu gốc: "Winner Winner Chicken Dinner" là một thuật ngữ trong PUBG ám chỉ việc giành chiến thắng (top 1).
Cũng may không ai phàn nàn gì.
Sau khi cười nói trong nhóm tổ hợp hẹn tối tiếp tục chơi, Đại Mộng và bạn trai cô ấy hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.
Thẩm Tri Sơ sợ nóng, không muốn ra khỏi cửa nên ngủ ở trong phòng.
Tắt trò chơi rồi lướt weibo, di động của cô bất chợt vang lên.
Là một dãy số lạ.
Cô ấn nút nghe, "Alo?"
"Xin chào, là cô Thẩm Tri Sơ phải không? Tôi là người của công ty giải trí Lộ Mỹ, lần trước chúng ta đã gặp mặt rồi."
Lộ Mỹ là công ty mà cuối tuần này cô sẽ đi làm, trước đó không lâu đã quyết định thời gian bắt đầu làm việc.
Thẩm Tri Sơ ngừng một chút, lập tức nói: "Xin chào, xin chào! Có chuyện gì sao ạ?"
Vất vả lắm cô mới tìm được công việc như ý, thật sự rất sợ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra.
Ngành học chính quy của Thẩm Tri Sơ là chuyên ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ hai là tiếng Hàn, cả hai đều là thứ ngôn ngữ tương đối phổ biến. Tuy học trường 211* nhưng chứng chỉ lại không đủ nhiều. Nếu sau khi tốt nghiệp không làm giáo viên dạy tiếng Anh thì cũng không đủ thực lực cạnh tranh với công việc khác.
Dự án 211 (211工程/ Project 211) là dự án được Quốc Vụ Viện Trung Quốc (tức chính phủ trung ương) chính thức phê chuẩn vào tháng 11 năm 1995 để thành lập khoảng 100 cơ sở các trường đại học cao cấp cùng các khoa nghiên cứu nhằm hướng tới thế kỉ 21, ứng phó với cách mạng kĩ thuật của thế giới mới. Đây là chính sách cải cách được thực hiện với quy mô lớn nhất từ xưa tới nay trong lĩnh vực giáo dục cao cấp của chính phủ Trung Quốc. Những trường đại học nằm trong dự án 211 thường được gọi là đại học 211. Có thể nói đại học 211 là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Những trường đại học hàng đầu Trung Quốc này rất khắt khe trong tuyển sinh đầu vào, chú trọng chất lượng đào tạo cũng như chất lượng đầu ra của sinh viên. Học tập trong những trường này sẽ khá là khó và có nhiều áp lực cho sinh viên nhất là các sinh viên nước ngoài đến du học Trung Quốc. Tuy vậy, việc tốt nghiệp đại học 211 sẽ đem lại một tấm bằng khá là danh giá tại Trung Quốc.
Một nửa lớp thì thi lên thạc sĩ, còn cô và Đại Mộng thì không có tinh thần học tập gì, sau khi thực tập xong năm tư đại học thì thất nghiệp, chạy mấy tháng để gửi một đống CV* vào các công ty. Trước tốt nghiệp mới tìm được việc làm.
(*) CV: Sơ yếu lý lịch nộp vào để xin việc.
Cuối tuần sẽ bắt đầu vào làm, bây giờ nhận được cuộc điện thoại này làm tim cô như muốn ngừng đập.
Người bên kia nghe thấy giọng cô có chút khẩn trương thì nở nụ cười: "Không có gì, là thế này, cách đây không lâu công ty chúng tôi có thành lập một bộ phận ban Tuyệt Địa Cầu Sinh, hiện vẫn còn đang thiếu người cho nên muốn điều cô sang bên đó. Cuối tuần khi cô đến tôi sẽ đưa cô qua, trước tiên cô có thể tìm hiểu trước một chút về trò chơi này."
Chức vụ cô ứng tuyển vốn dĩ là phiên dịch và chỉnh sửa tài liệu, đến phòng ban nào cũng không khác nhau mấy, chỉ có yêu cầu tiếp xúc trò chơi và thi đấu là không giống nhau thôi.
"Được, không thành vấn đề."
Thẩm Tri Sơ thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó, chính cô cũng không ngờ phù hợp với tiêu chuẩn "tiền nhiều, việc ít, gần nhà" lại là một công ty game.
Cô chơi game online không nhiều lắm, dĩ nhiên không hiểu lắm về các ngành công nghiệp mới nổi như esport hay livestream.
Cuối cùng là do Đại Mộng và bạn trai cô ấy hét ầm lên mới hiểu hiểu đại khái. Lộ Mỹ trong giới thể thao điện tử này là một công ty lớn, đội ngũ phía dưới các trò chơi có thể xem như chiến đội quyền thế.
Không nghĩ tới cuối cùng lại vào ban Tuyệt Địa Cầu Sinh, là trò chơi duy nhất mới nổi mà cô tiếp xúc.
Thẩm Tri Sơ cảm thấy thế giới này thật có quá nhiều trùng hợp, vì vậy mà cô một mình lặng lẽ mở trò chơi ra.
Cô quyết định nhất định phải hiểu biết thêm về trò chơi này.
Thẩm Tri Sơ chọn chế độ chơi hai người rồi tạo đội ngẫu nhiên với đồng đội.
Trò chơi này mới ra không lâu, tất cả mọi người giống nhau đều là người mới. Hệ thống tạo đội cũng chưa hoàn thiện lắm nên thỉnh thoảng sẽ có một vài người cấp bậc cao vào đội của những người bậc thấp như bọn họ.
Thẩm Tri Sơ biết chuyện mình là nữ không thích hợp nói với người khác. Rất nhiều người chỉ cần nhìn thấy nhân vật nữ sẽ rời đội, hoặc cảm thấy con gái đều sẽ bẫy người, nên cô cũng không mở mic nói chuyện.
Kết quả là cả trận đấu không mở miệng nói chuyện với đồng đội luôn.
ID của đồng đội là một chuỗi chữ cái tiếng Anh, không biết được là nam hay nữ, cũng không nhìn ra có lợi hại hay không.
Hai người trầm mặc ngồi trên máy bay. Nhìn thấy máy bay sắp bay quá nửa đường bay, Thẩm Tri Sơ hít sâu một hơi, mở mic: "Nhảy chỗ nào đây?"
Đồng đội im lặng chấm một điểm trên bản đồ.
Thẩm Tri Sơ: "..."
Được thôi, lạnh lùng cũng được.
Thẩm Tri Sơ tắt mic, đi theo người kia cùng nhảy xuống Serveny ở cuối đường bay.
Lúc trước chơi cùng bọn người Đại Mộng, bọn họ chê chỗ này nghèo nàn, thiếu đồ, nên từ trước tới nay chưa từng nhảy chỗ này, vì thế cô cũng không quen thuộc với nơi này lắm. Sau khi tiếp đất thì tìm ngay một ngôi nhà gần đường để loot đồ.
Đồng đội đang loot đồ phía bên kia.
Kết quả cô còn chưa loot xong một nửa nhà, đồng đội đã loot xong rồi.
Hình như chờ một chút, đồng đội rốt cuộc cũng nói câu đầu tiên.
Là giọng nói của con trai.
"Tôi đi tìm xe."
Ngón tay Thẩm Tri Sơ dừng một chút.
Thật sự giọng nói này quá dễ nghe rồi.
Chính là loại giọng nói trầm thấp, lại có chút gợi cảm. Không phải kiểu làm ra vẻ kẹp cuống họng lại khi đang nói chuyện mà là giọng điệu như bình thường ngày vẫn vậy, có chút lãnh đạm, lại rất êm tai.
Giọng nói có thể khiến nội tâm người khác gào thét lăn lộn.
Nếu Đại Mộng có ở đây thì chắc hẳn cũng đã bắt đầu hét lên.
Nhưng mà trên mạng từng nói con trai có giọng dễ nghe đều là những người mập mạp, Thẩm Tri Sơ ngăn suy nghĩ lỗ tai muốn mang thai, hết sức chăm chú đi loot đồ ở các nhà khác.
Sau khi loot xong một loạt phòng, tuy Thẩm Tri Sơ tay cầm UZI, nhưng thuốc và đạn đã nhiều đến chật kín balo ba.
Đồng đội đã tìm được xe máy, chuẩn bị đưa cô lên đường.
Thẩm Tri Sơ: "Anh muốn đạn nào? Đạn 5 hay 7? Scope 4x có cần không? Nước và thuốc có đủ rồi chứ?..."
Vừa nói vừa ném đồ xuống đất.
Đồng đội kiêu ngạo lãnh đạm sợ đến ngây người: "..."
"Không nghĩ tới nơi này giàu như vậy, bạn tôi còn nói chỗ này nghèo nàn. Chỉ là không có súng gì tốt." Cô thở dài.
Đồng đội trầm mặc hồi lâu, nhặt thuốc và một ít đạn, sau đó vứt một khẩu SCAR-L lên mặt đất, "Súng".
Ý là muốn đưa cho cô dùng.
Trên lưng anh còn một khẩu súng AKM.
"Không cần đâu, thật ra là tôi chơi không tốt lắm."
Thẩm Tri Sơ có chút ngượng ngùng.
Đồng đội không nhặt lại súng, cũng không nói thêm gì, trèo lên xe máy.
Không còn cách nào, Thẩm Tri Sơ nhặt súng và đồ vật trên mặt đất lên hết, ngồi phía sau xe máy.
Đường tiến vào vòng bo đầu tiên rất thuận lợi, chưa gặp tên địch nào.
Nhân phẩm của Thẩm Tri Sơ vô cùng tốt, ở trong dã khu đã tìm được mũ ba và giáp ba.
Đồng đội này lái xe cực kỳ vững vàng, không như Đại Mộng chỉ cần phóng xe lên núi là có thể ngã chết cả người lẫn xe. Cô âm thầm cảm nhận được đây hẳn là cao thủ nên muốn đưa toàn bộ trang bị cấp ba cho anh.
"Lát nữa anh dừng xe đi, tôi cho anh mũ ba."
Đồng đội trả lời vô cùng lạnh lùng: "Không cần".
"Không phải, thật ra... Tôi chơi khá gà. Khụ khụ, chỉ có thể nhờ anh dẫn đi ăn gà..."
"Không cần."
"...Vậy cũng được."
Chẳng lẽ đồng đội này là một vị lão đại. Cô nghĩ thầm.
Chỉ có lão đại mới có thể quyết đoán mà không cần mũ ba như vậy.
Chờ đến lúc vào vòng bo thứ ba, đồng đội cô vừa lái xe vào trong bo, khắp nơi vang lên tiếng súng hết đợt này đến đợt khác.
Thẩm Tri Sơ có chút khẩn trương, sợ bị người khác đánh nên tay cầm chuột không kìm được mà siết chặt.
Lúc qua cầu, đột nhiên bên kia có người bắt đầu bắn vào xe.
Thẩm Tri Sơ nhìn thấy nhân vật của mình bị bắn văng máu, tay cô run rẩy ấn phím F.
"chuchuQUQ* ngã xe chết."
(*) chuchuQUQ là tên nick trong game của nữ chính.
Màn hình lập tức tối lại.
Nhân vật trong game còn lăn lộn vài cái xuống sườn núi, chết thảm ở vách núi.
Thẩm Tri Sơ trợn mắt há mồm nhìn màn hình.
"Tại, tại sao... Lại chết luôn rồi? Không thể cứu sao?"
Giọng của đồng đội mang ít vẻ kiên nhẫn: "Nhảy xe máy không cứu được."
"Vậy ư..."
Thẩm Tri Sơ quả thực khóc không ra nước mắt.
Trải nghiệm chơi game của cô quả thật quá ít rồi!
Nhưng mà không thể lãng phí đồ trong balo được, thấy đồng đội giơ súng lên, hình như là đang muốn tìm người ở chỗ có tiếng bước chân.
Cô vội mở mic nói: "Loot đồ của tôi đi, trong đấy còn rất nhiều thuốc."
Đồng đội không nói chuyện.
Anh thay khẩu súng Kar98 vừa nhặt được, bắn.
"Pằng"
Một phát súng bắn vỡ đầu.
Quá ngầu!!!
Thẩm Tri Sơ không nhịn được mà hô lên một tiếng.
Đồng đội không lên tiếng, trầm mặc kiệm lời chạy đi loot hộp đồ của cô, lại chạy tới loot đồ của người vừa bị anh giết.
Trên người anh toàn bộ đều là trang bị cấp ba.
Không có Thẩm Tri Sơ, đối với vị lão đại này căn bản không hề có chút ảnh hưởng gì.
Lúc này hack vẫn chưa tràn lan trong trò chơi này như về sau, đa số đều là người chơi bình thường, vòng bo trung tâm còn không ít người.
Trong thời gian ngắn ngủi từ bo thứ ba đến bo thứ bốn, đồng đội cô từ giết được 0 mạng lên đến 4 mạng.
Thẩm Tri Sơ xem đến mức hai mắt sáng lên.
Đúng là cái đùi to rồi! Xem ra hôm nay có hi vọng được ăn gà rồi!
Đồng đội kiêu ngạo và lạnh lùng y như nghe được nội tâm của cô, không phụ sự mong đợi của mọi người, một mình tiến vào vòng cuối cùng.
Không cần Thẩm Tri Sơ hò hét cổ vũ, anh vẫn thể hiện khí chất lão đại của mình.
Cuối cùng với thành tích giết được 7 mạng, xếp hạng nhất, thuận lợi đưa cô đi ăn gà.
"Cảm tạ lão đại đã đưa tôi phiêu*".
(*) Ý của câu này hiểu nôm na là cảm giác đang lâng lâng sung sướng tột độ, thăng hoa nhất như đang bay lơ lửng khi đạt được thành tích nào đó.
Leo lên top1 thuận lợi như vậy, Thẩm Tri Sơ chụp màn hình, đợi lát nữa đem ra khoe với Đại Mộng.
Đồng đội cũng không lập tức thoát ra ngoài.
Chờ Thẩm Tri Sơ chụp lại tất cả thành tích xong xuôi, anh đột nhiên mở mic: "Không cần cảm ơn."
... Ôi, thật là êm tai.
Cô rốt cuộc không nhịn được, "Anh trai, giọng của anh thật sự quá dễ nghe."
"..."
Đồng đội cười khẽ một tiếng, im lặng thoát khỏi đội.
Thẩm Tri Sơ còn đang đắm chìm trong tiếng cười truyền đến từ tai nghe, không tự kiềm chế được lòng mình.
Cô nghĩ, nếu giọng nói lạnh lùng này gắn với một anh chàng mập mạp thì thật có chút không tưởng tượng nổi.
-
[Tác giả có lời muốn nói: Tới rồi đây. Nội dung rất ít liên quan đến trò chơi, chưa từng chơi trò chơi cũng OK. Quả thật nhiều tình tiết cũng không phù hợp trò chơi, là do cốt truyện yêu cầu cho nên... Không cần để ý đến PUBG đâu ha! Vì yêu đương là chính mà.
Có gì không hiểu có thể nhắn lại nha. (Hẳn là sẽ không có)
Hy vọng mọi người có thể thích câu chuyện cũ đáng yêu này, có thể yêu thương Sơ Sơ và Chiếu Chiếu nhiều hơn một chút.
Toàn văn đại khái là 180.000 chữ, khoảng 60 chương.]
Lời của editor: Định chú thích tất cả các cụm thuật ngữ trong game PUBG từ súng, bình thuốc,... các kiểu nhưng chú thích như vậy thì quá nhiều. Với các bạn chưa từng chơi game PUBG nếu có đọc thì hãy mở song song tab google rồi gõ những cái tên bạn đang không hiểu, nó sẽ hiển thị kết quả giải đáp cho các bạn. Đối với ai đang chơi game thì hoan nghênh nhảy hố.
Danh sách chương