Hai người ghé sát nhau như sắp hôn thêm lần nữa, mồ hôi ngưng thành giọt chảy dọc cần cổ.
Hứa Giảo Bạch cúi đầu, Quý Hoành nhìn rõ hàng mi anh cong cong dày đậm.
Hứa Giảo Bạch nói: "Không phải quá khứ, tôi nhớ kỹ rồi."
Quý Hoành sửng sốt rồi bật cười: "Cũng đúng, anh đến muộn thế này đương nhiên em không thể tha thứ."
Hứa Giảo Bạch phủ nhận ngay: "Không phải..." Ý anh không phải vậy.
Khoang miệng Hứa Giảo Bạch ngọt ngào, vị kẹo lắng đọng, anh liế.m li.ếm hàm răng, không biết giải thích thế nào.
Anh nhìn Quý Hoành, chợt nhận ra tại sao nụ cười của Quý Hoành làm anh khó chịu đến thế. Bởi vì nụ cười đó có quá nhiều cảm xúc, chua xót và khổ sở trộn lẫn khiến cõi lòng Hứa Giảo Bạch cũng đớn đau theo.
Quý Hoành bị ép phải rời đi.
Nụ cười thiếu niên phóng khoáng sáng tươi giờ hoá trưởng thành kiềm nén, trước mặt anh mà vẫn phải giả vờ dửng dưng.
Y đã đau khổ biết nhường nào.
Hứa Giảo Bạch trầm ngâm đôi chút rồi cất tiếng gọi: "Nhất Nhất." Lâu lắm rồi anh không gọi như thế, âm thanh nhỏ xíu như mèo kêu.
Quý Hoành ngẩn ngơ, ngón tay lưu luyến trên xương quai xanh Hứa Giảo Bạch, ám muội ve vuốt.
Ngứa quá.
Hứa Giảo Bạch muốn tách ra nhưng Quý Hoành níu anh lại, vừa ngậm kẹo vừa nói.
"Gọi thêm lần nữa đi, xin em."
Cả mùa hè như tụ hội nơi đây, nhiệt độ dâng cao, tiếng ve hoà cùng tiếng gió, lá cây rì rào xào xạc.
Hứa Giảo Bạch hơi do dự: "Nhất Nhất."
Lúc này Quý Hoành mới thật sự cười tươi, nhẹ nhàng đáp: "Anh đây."
Hứa Giảo Bạch nói bừa: "Cách xa tôi ra một chút."
Nóng quá, đừng dựa gần như thế, trái tim anh đập thình thịch không tài nào che giấu.
Quý Hoành chớp mắt làm bộ không hiểu: "Không muốn."
"Tôi xong việc rồi, về văn phòng lấy đồ, có gì trên đường nói tiếp."
Bấy giờ Quý Hoành mới chịu lùi về sau, hai mắt chăm chú nhìn Hứa Giảo Bạch: "Anh chờ em ở ngoài."
Hứa Giảo Bạch ra khỏi phòng tranh, Quý Hoành lạnh lùng cúi đầu chờ trước cửa, vừa trông thấy anh đã nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
Trạm xe buýt rất gần phòng tranh, hai người sóng vai yên lặng bước đi.
Hứa Giảo Bạch không kìm lòng được, lén lút quan sát Quý Hoành, Quý Hoành lập tức hỏi: "Nhìn gì thế?"
Hứa Giảo Bạch há há miệng không nên lời, anh muốn giải thích câu nói ở phòng tranh khi nãy.
Anh nhớ rõ rất nhiều chuyện, dù thực lòng muốn quên nhưng hễ có ai nhắc tới là anh biết mình vẫn khắc ghi tường tận.
Anh không thể quên Quý Hoành.
Bây giờ anh muốn hỏi cho ra thắc mắc cuối cùng của mùa hè năm ấy.
Hứa Giảo Bạch chuẩn bị tinh thần, định tới trạm xe sẽ mở lời, nào ngờ Quý Hoành hỏi trước một câu khiến anh ngớ người.
Quý Hoành nói: "Em định dẫn anh về nhà à?"
Hứa Giảo Bạch cứng ngắc mấy giây, "Không phải."
Quý Hoành chớp chớp mắt giả vờ tủi thân: "Nhưng em dẫn anh tới trạm xe... Chỗ anh không ở hướng này."
Hứa Giảo Bạch ngắc ngứ: "...Xin lỗi."
"Sao em lại xin lỗi?"
Hứa Giảo Bạch cũng không biết sao mình phải xin lỗi, anh chẳng làm gì cả, Quý Hoành tự đi theo anh!
Trạm xe đông người không tiện nói chuyện, Hứa Giảo Bạch cấp tốc suy nghĩ. "Đi ăn tối không?" Ngập ngừng rồi bổ sung, "Tôi mời."
"Được nha."
Quý Hoành ước còn chẳng được.
Hứa Giảo Bạch không nói tiếp, dẫn Quý Hoành đi xe buýt đến gần bệnh viện.
Quý Hoành hỏi: "Đi... thăm cô à?"
Hứa Giảo Bạch đáp: "Không, sáng nay tôi đi rồi."
Đèn xanh, Hứa Giảo Bạch sang đường.
Hai người đứng trước quán thịt nướng, Quý Hoành đớ người, quay đầu hỏi Hứa Giảo Bạch: "Lần trước em nhìn thấy anh à?"
Hứa Giảo Bạch không giấu: "Ừm."
Quý Hoành chỉ chỉ quầy hàng: "Thấy anh và một tên béo ăn ở đây?"
"Thấy." Hứa Giảo Bạch nhìn sang chỗ khác, "Đổi giờ hẹn để đến đây ăn nướng, chắc cậu thích quán này lắm nhỉ? Hôm nay tôi mời."
Quý Hoành: "..."
Đồ thù dai.
Hứa Giảo Bạch vừa nhẹ dạ vừa thù dai, Quý Hoành nhủ thầm, sao có thể mâu thuẫn vậy chứ? Nghe Quý Hoành kể chuyện sáu năm xong là hết giận luôn, nhưng vẫn cố tình ghim chuyện quán nướng.
Quý Hoành mở miệng giải thích: "Hôm ấy anh đi ăn cùng Quý... anh trai."
Hứa Giảo Bạch ngẩng đầu.
"Ngồi xuống đã nào, hôm nay em mời mà?" Quý Hoành chọc anh, càng nói càng ngả ngớn, đẩy Hứa Giảo Bạch xuống ghế rồi ngồi sát bên cạnh.
"Anh ta đòi gặp anh để nói chuyện di chúc, nghi ngờ ông nội còn cho anh thứ khác." Quý Hoành gọi set nướng và bánh ăn kèm, ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Anh không tới anh ta càng nghi, anh muốn giải quyết dứt điểm nên mới đi, từ nay về sau không dây dưa gì với nhà đó nữa. Không phải cố ý sai hẹn em đâu." Y cúi người, ngắm Hứa Giảo Bạch từ dưới lên, "Em biết anh muốn gặp em đến chừng nào mà."
"Ồ."
Vành tai Hứa Giảo Bạch đỏ bừng, hai mắt ươn ướt, không phải thẹn thùng mà do quá lúng túng, anh nhìn chằm chằm mặt bàn đối diện.
Quý Hoành không làm khó anh nữa, sợ anh lại dỗi, chu đáo đưa thực đơn qua.
Sắc trời dần tối, phố xá lên đèn, tiếng nói cười rộn ràng náo nhiệt quanh quầy hàng nghi ngút khói. Hai người ngồi giữa ánh đèn yên lặng ăn uống, Quý Hoành nghiêng đầu dựa sát vào Hứa Giảo Bạch: "Em ăn ít quá."
Hình như Hứa Giảo Bạch không nghe rõ, quay sang nói: "Tôi muốn uống."
Quý Hoành thoáng kinh ngạc, "Bia á?"
Hứa Giảo Bạch gật gật đầu.
Lần đầu tiên Quý Hoành thấy Hứa Giảo Bạch uống, anh cầm cốc bia trong tay, nuốt chầm chầm như uống thuốc.
Quý Hoành: "Không uống được thì đừng cố..."
Hứa Giảo Bạch uống bia cũng đẹp, yết hầu di chuyển lên xuống, cánh môi nhuốm màu đỏ sậm, ướt át trơn bóng như gọi mời người hôn.
Quý Hoành muốn chọc má anh, thế là làm thật, ngón tay ấn ấn gương mặt Hứa Giảo Bạch.
Hứa Giảo Bạch nhấc mi, đôi mắt như đêm đen ngập ánh sao trời, mềm giọng hỏi: "Cậu làm gì đó?"
Quý Hoành chợt nhận ra: "Em say rồi."
Hứa Giảo Bạch phủ nhận: "Không hề."
Quý Hoành: "Hôm nay em bao nhiêu từ không hề rồi hả?"
Hứa Giảo Bạch: "Không biết."
Quý Hoành: "Sao tự nhiên lại đòi uống bia? Làm anh tưởng em uống giỏi lắm."
Hứa Giảo Bạch bỗng nghĩ đến điều gì, nhấc tay Quý Hoành đặt lên tay mình, thì thầm nói: "Tôi muốn hỏi cậu chuyện này."
Quý Hoành bắt chước anh thì thầm đáp: "Được, em hỏi đi."
Hứa Giảo Bạch: "Ở đây đông người quá."
"Vậy đi chỗ khác hỏi." Quý Hoành tính tiền rồi đứng lên chìa tay ra, Hứa Giảo Bạch do dự nắm lấy, Quý Hoành kéo anh dậy.
Hai người không tách ra, Quý Hoành cầm tay anh, Hứa Giảo Bạch ngoan ngoãn theo sau.
Tới nơi vắng người, đèn đường heo hắt, Hứa Giảo Bạch đột ngột hỏi: "Tại sao lại hôn tôi?"
Câu hỏi cuối cùng của mùa hè năm ấy.
Hứa Giảo Bạch canh cánh trong lòng đã lâu.
Tại sao lúc ấy hôn anh, tại sao bây giờ hôn anh?
Nếu Quý Hoành không trả lời rõ ràng, anh sẽ chẳng dám ảo tưởng nữa.
Quý Hoành xoay người, vẫn giữ tay Hứa Giảo Bạch.
"Hứa Giảo Bạch."
"Hả?"
"Em không say đúng không?"
Người kia dừng lại một chút, yếu ớt nói: "...Say mà."
Quý Hoành bật cười.
Hứa Giảo Bạch muốn rút tay về nhưng Quý Hoành đã nhanh nhẹn kéo anh vào lồng ngực.
Anh giận dỗi không thèm giả vờ nữa, nói thẳng: "Tôi không quên... Tôi nhớ hết tất cả chuyện trước kia, làm sao mà quên được? Tại sao cậu hôn tôi? Trả lời hẳn hoi đi, đừng bắt tôi đoán nữa."
Quý Hoành nói mọi việc đã qua cả rồi, nào có dễ dàng như vậy, anh vẫn nhớ rất rõ ràng, ngọt ngào, đắng cay, khổ đau, hạnh phúc, nhớ một lần là nhớ rất nhiều năm.
Người đầu tiên anh thích, người duy nhất anh thích.
Hình như Hứa Giảo Bạch say thật rồi, gò má đỏ hồng, hai mắt anh cụp xuống, nói chuyện vô cùng nghiêm túc.
"Loằng ngoằng quá Nhất Nhất, nói nhanh đi, tôi còn về nhà ngủ nữa."
Quý Hoành cúi đầu xoa xoa hai má anh, Hứa Giảo Bạch rụt rụt cổ, hô hấp mang hơi rượu, áo quần nhuốm mùi than khói, giống như rất nhiều ngày trong quá khứ.
Nhưng cũng có chỗ không giống, trước kia anh luôn một mình, giờ đây bỗng thêm người cạnh bên, một người kiên quyết giữ anh trong lồng ngực.
Nhân lúc ngẩn ngơ Quý Hoành lại trộm hôn anh, đầu lưỡi duỗi vào trong miệng dữ dội khuấy đảo, cổ họng bật tiếng nghẹn ngào.
"Không nói." Hai mắt Quý Hoành đầy vẻ xấu xa, âm thanh vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, "Nói xong em sẽ đi luôn, em chỉ chờ biết hết đáp án để chạy mất thôi."
Quý Hoành lại toát ra cảm giác kia. Hứa Giảo Bạch nhạy cảm nhận ra.
Chính là cảm giác khiến Hứa Giảo Bạch biết Quý Hoành đang giận khi xưa. Quý Hoành chẳng dễ tính như vẻ bề ngoài, y chỉ giấu hết tâm tư trong lòng.
Hứa Giảo Bạch không đẩy y ra, đưa tay sờ sờ đầu Quý Hoành, người đang ôm anh như run lên.
Hứa Giảo Bạch gọi: "Nhất Nhất."
Quý Hoành trầm giọng đáp: "Anh đây."
Quý Hoành mới giống thú nuôi, thú nuôi từng bị bỏ rơi một lần rón rén liếm láp ngón tay chủ nhân, miệng kêu than oan ức thống khổ.
—-
Thị Tửu Cật Trà:
Quý Hoành trong mắt Hứa Giảo Bạch: Em bé giả vờ mạnh mẽ, thương thương!
Quý Hoành trong mắt phần còn lại của nhân loại: Sói, sói, sói đầu đàn!
—
Chủ nhà có điều muốn nói: Thực ra nghỉ lễ tui sẽ ra chương chậm hơn, vì bận ngủ á:"> Spoil nè, ăn xong hai bạn dắt nhau về nhà thật đó hí hí.
Hứa Giảo Bạch cúi đầu, Quý Hoành nhìn rõ hàng mi anh cong cong dày đậm.
Hứa Giảo Bạch nói: "Không phải quá khứ, tôi nhớ kỹ rồi."
Quý Hoành sửng sốt rồi bật cười: "Cũng đúng, anh đến muộn thế này đương nhiên em không thể tha thứ."
Hứa Giảo Bạch phủ nhận ngay: "Không phải..." Ý anh không phải vậy.
Khoang miệng Hứa Giảo Bạch ngọt ngào, vị kẹo lắng đọng, anh liế.m li.ếm hàm răng, không biết giải thích thế nào.
Anh nhìn Quý Hoành, chợt nhận ra tại sao nụ cười của Quý Hoành làm anh khó chịu đến thế. Bởi vì nụ cười đó có quá nhiều cảm xúc, chua xót và khổ sở trộn lẫn khiến cõi lòng Hứa Giảo Bạch cũng đớn đau theo.
Quý Hoành bị ép phải rời đi.
Nụ cười thiếu niên phóng khoáng sáng tươi giờ hoá trưởng thành kiềm nén, trước mặt anh mà vẫn phải giả vờ dửng dưng.
Y đã đau khổ biết nhường nào.
Hứa Giảo Bạch trầm ngâm đôi chút rồi cất tiếng gọi: "Nhất Nhất." Lâu lắm rồi anh không gọi như thế, âm thanh nhỏ xíu như mèo kêu.
Quý Hoành ngẩn ngơ, ngón tay lưu luyến trên xương quai xanh Hứa Giảo Bạch, ám muội ve vuốt.
Ngứa quá.
Hứa Giảo Bạch muốn tách ra nhưng Quý Hoành níu anh lại, vừa ngậm kẹo vừa nói.
"Gọi thêm lần nữa đi, xin em."
Cả mùa hè như tụ hội nơi đây, nhiệt độ dâng cao, tiếng ve hoà cùng tiếng gió, lá cây rì rào xào xạc.
Hứa Giảo Bạch hơi do dự: "Nhất Nhất."
Lúc này Quý Hoành mới thật sự cười tươi, nhẹ nhàng đáp: "Anh đây."
Hứa Giảo Bạch nói bừa: "Cách xa tôi ra một chút."
Nóng quá, đừng dựa gần như thế, trái tim anh đập thình thịch không tài nào che giấu.
Quý Hoành chớp mắt làm bộ không hiểu: "Không muốn."
"Tôi xong việc rồi, về văn phòng lấy đồ, có gì trên đường nói tiếp."
Bấy giờ Quý Hoành mới chịu lùi về sau, hai mắt chăm chú nhìn Hứa Giảo Bạch: "Anh chờ em ở ngoài."
Hứa Giảo Bạch ra khỏi phòng tranh, Quý Hoành lạnh lùng cúi đầu chờ trước cửa, vừa trông thấy anh đã nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
Trạm xe buýt rất gần phòng tranh, hai người sóng vai yên lặng bước đi.
Hứa Giảo Bạch không kìm lòng được, lén lút quan sát Quý Hoành, Quý Hoành lập tức hỏi: "Nhìn gì thế?"
Hứa Giảo Bạch há há miệng không nên lời, anh muốn giải thích câu nói ở phòng tranh khi nãy.
Anh nhớ rõ rất nhiều chuyện, dù thực lòng muốn quên nhưng hễ có ai nhắc tới là anh biết mình vẫn khắc ghi tường tận.
Anh không thể quên Quý Hoành.
Bây giờ anh muốn hỏi cho ra thắc mắc cuối cùng của mùa hè năm ấy.
Hứa Giảo Bạch chuẩn bị tinh thần, định tới trạm xe sẽ mở lời, nào ngờ Quý Hoành hỏi trước một câu khiến anh ngớ người.
Quý Hoành nói: "Em định dẫn anh về nhà à?"
Hứa Giảo Bạch cứng ngắc mấy giây, "Không phải."
Quý Hoành chớp chớp mắt giả vờ tủi thân: "Nhưng em dẫn anh tới trạm xe... Chỗ anh không ở hướng này."
Hứa Giảo Bạch ngắc ngứ: "...Xin lỗi."
"Sao em lại xin lỗi?"
Hứa Giảo Bạch cũng không biết sao mình phải xin lỗi, anh chẳng làm gì cả, Quý Hoành tự đi theo anh!
Trạm xe đông người không tiện nói chuyện, Hứa Giảo Bạch cấp tốc suy nghĩ. "Đi ăn tối không?" Ngập ngừng rồi bổ sung, "Tôi mời."
"Được nha."
Quý Hoành ước còn chẳng được.
Hứa Giảo Bạch không nói tiếp, dẫn Quý Hoành đi xe buýt đến gần bệnh viện.
Quý Hoành hỏi: "Đi... thăm cô à?"
Hứa Giảo Bạch đáp: "Không, sáng nay tôi đi rồi."
Đèn xanh, Hứa Giảo Bạch sang đường.
Hai người đứng trước quán thịt nướng, Quý Hoành đớ người, quay đầu hỏi Hứa Giảo Bạch: "Lần trước em nhìn thấy anh à?"
Hứa Giảo Bạch không giấu: "Ừm."
Quý Hoành chỉ chỉ quầy hàng: "Thấy anh và một tên béo ăn ở đây?"
"Thấy." Hứa Giảo Bạch nhìn sang chỗ khác, "Đổi giờ hẹn để đến đây ăn nướng, chắc cậu thích quán này lắm nhỉ? Hôm nay tôi mời."
Quý Hoành: "..."
Đồ thù dai.
Hứa Giảo Bạch vừa nhẹ dạ vừa thù dai, Quý Hoành nhủ thầm, sao có thể mâu thuẫn vậy chứ? Nghe Quý Hoành kể chuyện sáu năm xong là hết giận luôn, nhưng vẫn cố tình ghim chuyện quán nướng.
Quý Hoành mở miệng giải thích: "Hôm ấy anh đi ăn cùng Quý... anh trai."
Hứa Giảo Bạch ngẩng đầu.
"Ngồi xuống đã nào, hôm nay em mời mà?" Quý Hoành chọc anh, càng nói càng ngả ngớn, đẩy Hứa Giảo Bạch xuống ghế rồi ngồi sát bên cạnh.
"Anh ta đòi gặp anh để nói chuyện di chúc, nghi ngờ ông nội còn cho anh thứ khác." Quý Hoành gọi set nướng và bánh ăn kèm, ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Anh không tới anh ta càng nghi, anh muốn giải quyết dứt điểm nên mới đi, từ nay về sau không dây dưa gì với nhà đó nữa. Không phải cố ý sai hẹn em đâu." Y cúi người, ngắm Hứa Giảo Bạch từ dưới lên, "Em biết anh muốn gặp em đến chừng nào mà."
"Ồ."
Vành tai Hứa Giảo Bạch đỏ bừng, hai mắt ươn ướt, không phải thẹn thùng mà do quá lúng túng, anh nhìn chằm chằm mặt bàn đối diện.
Quý Hoành không làm khó anh nữa, sợ anh lại dỗi, chu đáo đưa thực đơn qua.
Sắc trời dần tối, phố xá lên đèn, tiếng nói cười rộn ràng náo nhiệt quanh quầy hàng nghi ngút khói. Hai người ngồi giữa ánh đèn yên lặng ăn uống, Quý Hoành nghiêng đầu dựa sát vào Hứa Giảo Bạch: "Em ăn ít quá."
Hình như Hứa Giảo Bạch không nghe rõ, quay sang nói: "Tôi muốn uống."
Quý Hoành thoáng kinh ngạc, "Bia á?"
Hứa Giảo Bạch gật gật đầu.
Lần đầu tiên Quý Hoành thấy Hứa Giảo Bạch uống, anh cầm cốc bia trong tay, nuốt chầm chầm như uống thuốc.
Quý Hoành: "Không uống được thì đừng cố..."
Hứa Giảo Bạch uống bia cũng đẹp, yết hầu di chuyển lên xuống, cánh môi nhuốm màu đỏ sậm, ướt át trơn bóng như gọi mời người hôn.
Quý Hoành muốn chọc má anh, thế là làm thật, ngón tay ấn ấn gương mặt Hứa Giảo Bạch.
Hứa Giảo Bạch nhấc mi, đôi mắt như đêm đen ngập ánh sao trời, mềm giọng hỏi: "Cậu làm gì đó?"
Quý Hoành chợt nhận ra: "Em say rồi."
Hứa Giảo Bạch phủ nhận: "Không hề."
Quý Hoành: "Hôm nay em bao nhiêu từ không hề rồi hả?"
Hứa Giảo Bạch: "Không biết."
Quý Hoành: "Sao tự nhiên lại đòi uống bia? Làm anh tưởng em uống giỏi lắm."
Hứa Giảo Bạch bỗng nghĩ đến điều gì, nhấc tay Quý Hoành đặt lên tay mình, thì thầm nói: "Tôi muốn hỏi cậu chuyện này."
Quý Hoành bắt chước anh thì thầm đáp: "Được, em hỏi đi."
Hứa Giảo Bạch: "Ở đây đông người quá."
"Vậy đi chỗ khác hỏi." Quý Hoành tính tiền rồi đứng lên chìa tay ra, Hứa Giảo Bạch do dự nắm lấy, Quý Hoành kéo anh dậy.
Hai người không tách ra, Quý Hoành cầm tay anh, Hứa Giảo Bạch ngoan ngoãn theo sau.
Tới nơi vắng người, đèn đường heo hắt, Hứa Giảo Bạch đột ngột hỏi: "Tại sao lại hôn tôi?"
Câu hỏi cuối cùng của mùa hè năm ấy.
Hứa Giảo Bạch canh cánh trong lòng đã lâu.
Tại sao lúc ấy hôn anh, tại sao bây giờ hôn anh?
Nếu Quý Hoành không trả lời rõ ràng, anh sẽ chẳng dám ảo tưởng nữa.
Quý Hoành xoay người, vẫn giữ tay Hứa Giảo Bạch.
"Hứa Giảo Bạch."
"Hả?"
"Em không say đúng không?"
Người kia dừng lại một chút, yếu ớt nói: "...Say mà."
Quý Hoành bật cười.
Hứa Giảo Bạch muốn rút tay về nhưng Quý Hoành đã nhanh nhẹn kéo anh vào lồng ngực.
Anh giận dỗi không thèm giả vờ nữa, nói thẳng: "Tôi không quên... Tôi nhớ hết tất cả chuyện trước kia, làm sao mà quên được? Tại sao cậu hôn tôi? Trả lời hẳn hoi đi, đừng bắt tôi đoán nữa."
Quý Hoành nói mọi việc đã qua cả rồi, nào có dễ dàng như vậy, anh vẫn nhớ rất rõ ràng, ngọt ngào, đắng cay, khổ đau, hạnh phúc, nhớ một lần là nhớ rất nhiều năm.
Người đầu tiên anh thích, người duy nhất anh thích.
Hình như Hứa Giảo Bạch say thật rồi, gò má đỏ hồng, hai mắt anh cụp xuống, nói chuyện vô cùng nghiêm túc.
"Loằng ngoằng quá Nhất Nhất, nói nhanh đi, tôi còn về nhà ngủ nữa."
Quý Hoành cúi đầu xoa xoa hai má anh, Hứa Giảo Bạch rụt rụt cổ, hô hấp mang hơi rượu, áo quần nhuốm mùi than khói, giống như rất nhiều ngày trong quá khứ.
Nhưng cũng có chỗ không giống, trước kia anh luôn một mình, giờ đây bỗng thêm người cạnh bên, một người kiên quyết giữ anh trong lồng ngực.
Nhân lúc ngẩn ngơ Quý Hoành lại trộm hôn anh, đầu lưỡi duỗi vào trong miệng dữ dội khuấy đảo, cổ họng bật tiếng nghẹn ngào.
"Không nói." Hai mắt Quý Hoành đầy vẻ xấu xa, âm thanh vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, "Nói xong em sẽ đi luôn, em chỉ chờ biết hết đáp án để chạy mất thôi."
Quý Hoành lại toát ra cảm giác kia. Hứa Giảo Bạch nhạy cảm nhận ra.
Chính là cảm giác khiến Hứa Giảo Bạch biết Quý Hoành đang giận khi xưa. Quý Hoành chẳng dễ tính như vẻ bề ngoài, y chỉ giấu hết tâm tư trong lòng.
Hứa Giảo Bạch không đẩy y ra, đưa tay sờ sờ đầu Quý Hoành, người đang ôm anh như run lên.
Hứa Giảo Bạch gọi: "Nhất Nhất."
Quý Hoành trầm giọng đáp: "Anh đây."
Quý Hoành mới giống thú nuôi, thú nuôi từng bị bỏ rơi một lần rón rén liếm láp ngón tay chủ nhân, miệng kêu than oan ức thống khổ.
—-
Thị Tửu Cật Trà:
Quý Hoành trong mắt Hứa Giảo Bạch: Em bé giả vờ mạnh mẽ, thương thương!
Quý Hoành trong mắt phần còn lại của nhân loại: Sói, sói, sói đầu đàn!
—
Chủ nhà có điều muốn nói: Thực ra nghỉ lễ tui sẽ ra chương chậm hơn, vì bận ngủ á:"> Spoil nè, ăn xong hai bạn dắt nhau về nhà thật đó hí hí.
Danh sách chương