Hai người thở hổn hển tách ra, mồ hôi lăn trên trán, Quý Hoành tủm tỉm cười như con nít trộm kẹo, cúi đầu nói: "Hôn rồi nè."

Hứa Giảo Bạch nghĩ đến lời y, biết làm gì với những tổn thương ngày trước đây, đó đâu phải lý do Quý Hoành ra đi không lời từ biệt.

Quý Hoành nói tiếp: "Sau khi mẹ mất tôi chẳng biết làm gì, rồi cậu tới tìm tôi, lén bám theo tôi, tôi bảo cậu về đi... Xin lỗi, tôi biết xin lỗi suông rất vô nghĩa, nhưng cậu không đâm tôi một nhát nên tôi chỉ có thể xin lỗi hoài như vậy."

...

Lúc đó Quý Hoành đánh nhau, ánh mắt hung tàn tuyệt vọng.

Hai tên côn đồ đứng ngoài ngõ xì xào chuyện Khương Thải, Quý Hoành lên cơn giận dữ đuổi đánh, mãi đến khi Quản Hướng Đồng xông tới can ngăn.

Sau đó Hứa Giảo Bạch về nhà Quý Hoành ngủ trên sô-pha, hai tên kia cũng quay lại.

Nhìn thấy Quý Hoành chúng vô cùng kinh ngạc.

Một tên hỏi: "Sao mày dám về?"

Sao mày dám về, dám ở căn phòng này? Nơi đây từng có một người phụ nữ đã chết.

Nhưng không về thì Quý Hoành đi đâu được nữa? Y chẳng còn chốn dừng chân nào khác.

Hôm đó hoàng hôn lạnh lẽo, chân trời nhuốm máu, vòng tay Hứa Giảo Bạch thật ấm áp, Quý Hoành liều mạng hấp thụ nhiệt độ trên người thiếu niên, y khát khao hơi ấm.

Sau đó y đi học như thường, mỗi ngày về nhà có ác mộng chờ mong.

Hứa Giảo Bạch trong suốt như thủy tinh, sạch sẽ tinh khôi giữa tháng ngày nhơ nhuốc. Quý Hoành sợ phải đối mặt với cậu, y còn chẳng chống đỡ được cơn ác mộng đẫm máu kinh hoàng đó, thì làm sao có thể nói cho Hứa Giảo Bạch đây.

Y tình cờ trông thấy chuyện của Vương Tuệ Tuyết và Tằng Giai.

Lôi Hứa Giảo Bạch vào phòng tranh, y nhận ra Khương Thải nói không sai chút nào, lời người phụ nữ âm u rùng rợn quấn quýt bên tai.

- -- "Chúng ta không nuôi nổi con mèo đó đâu, con có hiểu không?"

Y không bảo vệ được Hứa Giảo Bạch, y còn chẳng thể chăm sóc chính mình.

Y không có tương lai.

Y không có gì cả.

Một buổi trưa bình thường nọ, ông chủ nhà họ Quý tới tìm y, dáng vẻ quắc thước, chắp tay sau lưng đứng trước gian nhà tồi tàn, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh.

Ông lão nói với Quý Hoành: "Bố anh không nhận anh, anh chớ mơ mộng được bước chân vào nhà chính, bây giờ lão chu cấp cho anh đi học, học hành ra sao anh tự liệu đường mà phấn đấu. Khi nào anh tốt nghiệp lão sẽ không quản nữa."

Quý Hoành không hỏi tại sao lão tìm được y, không quan trọng, y chỉ đáp "Được" rồi tự đeo xích lên cổ, chẳng còn con đường nào khác.

Ông lão nói không quản lý y, nhưng thực chất luôn kìm kẹp đủ đường, hời hợt kể y biết người anh trai cùng cha khác mẹ học ngành gì, ngầm cảnh cáo y chớ chung đường với người kia.

Quý Hoành chẳng quan tâm, tránh ngành đó ra là được.

Y không giống Quý Hoài.

Y không có nơi để về, cũng không cần nơi để về.

Học kỳ cuối cùng của năm lớp 11, Quý Hoành đứng nhất khối.

Trước đây Khương Thải suốt ngày hỏi y, bao giờ con mới thi hạng nhất cho mẹ vui một chút, Quý Hoành toàn đáp không biết, nào có dễ dàng vậy chứ.

Lần này y đứng nhất, nhưng người thích hạng nhất đã đi mất rồi.

Y để bảng điểm lại lớp không cầm về.

Hôm ấy Hứa Giảo Bạch mang sổ vẽ đến tìm y, Quý Hoành nghĩ rằng có những chuyện không nên giấu mãi. Y chẳng nuôi nổi một con mèo, chẳng thể vĩnh viễn cản trở bước chân cậu, người không thể thoát khỏi căn phòng đó là y chứ đâu phải Hứa Giảo Bạch.

Mùa hè cuối cùng, mọi chuyện chưa tỏ họ đã rời đi.

...

"Tôi từng tới tìm cậu." Ngón tay Quý Hoành nhẹ nhàng đặt lên môi Hứa Giảo Bạch, hai mắt tối tăm, phòng học oi bức, quạt trần trên đầu thổi ra gió nóng, "Lớp 12 cậu đi tập huấn, tôi từng lén tới tìm cậu."

Bí mật quá khứ dần được vén màn.

Vì sao Quý Hoành chuyển trường? Hứa Giảo Bạch từng suy nghĩ rất nhiều, vì sao y rời đi không một lời từ biệt?

"Tôi không rõ tương lai ra sao, chắc sẽ nghe lời ông nội đi học đại học ở đâu đó, ra trường làm công việc không liên quan đến nhà họ Quý... Nên tôi nghĩ chúng ta không thể chấm dứt như vậy."

"Tôi muốn tới xin lỗi cậu và nói rõ mọi chuyện, nhưng chưa gặp đã bị ông nội cản lại."

Quý Hoành đến đúng hôm Mạnh Viện tới thăm Hứa Giảo Bạch nhưng phòng tranh không cho người lạ vào.

Y đứng ngoài hàng rào phủ kín dây thường xuân, nhìn Hứa Giảo Bạch nhận đồ ăn trong tay mẹ, mặt mày thiếu niên vẫn lạnh nhạt như trước, cười với mẹ một chút. Khi cậu nhoẻn miệng cười, đáy mắt lạnh lùng tan ra như nước hồ mùa xuân, nụ hoa bung nở.

Quý Hoành chưa kịp nói câu xin lỗi đã bị ông nội tóm về.

Quả nhiên ông lão cử người theo dõi y. Quý Hoành đã sớm thấy sai sai.

Quý Hoành lặn lội sang thành phố khác chỉ để gặp một cậu con trai.

Chuyện náo loạn cả lên, ông lão tức giận sai người tìm Quý Hoành, đánh động đến bố ruột Quý Hoành. Lúc ấy Quý Chính Quân mới biết ông lão nhận nuôi đứa con riêng đó.

Lúc bị tóm, Quý Hoành vốn có thể giãy giụa kêu cứu, nhưng nghĩ rồi lại thôi, y không muốn Hứa Giảo Bạch bắt gặp bộ dạng thảm thương này.

Y đến xin lỗi chứ không đến để đồ ngốc kia càng thêm lo lắng.

Về nơi ở của ông lão, lần đầu tiên y trông thấy cái gia đình mà Khương Thải luôn miệng nhắc tới.

Bộ dạng Quý Chính Quân không tệ, hơn 50 tuổi vẫn còn ra dáng, Quý phu nhân ăn vận quý phái, nhìn y như nhìn đống rác, Quý Hoài thì không ổn lắm, mặt tròn bụng phệ, người không cao, dáng vẻ thật thà. Hai mẹ con đứng cạnh nhau như chẳng có chênh lệch tuổi tác.

Trước mặt cả nhà, ông lão đá y một phát, vừa mạnh vừa tàn nhẫn, Quý Hoành văng vào cửa kính. Thủy tinh vụn nát đổ sụp, máu nhuộm đỏ tươi, Quý Hoành ngồi giữa những mảnh vỡ hồi lâu không động đậy.

Ông già nói y là con chó không nên thân, đồ vô ơn, lúc nào rồi mà còn dám trốn đi chơi, không chịu học hành.

Năm lớp 12 đó, điểm Quý Hoành cao đều ở các môn, luôn vững vàng trong top 5.

Nhưng y không nói năng giải thích gì, đột nhiên cảm thấy mình không nên ở đây, mặc kệ tương lai, y muốn trở về, trở về căn phòng ẩm ướt tối tăm kia, ngày ngày gặp ác mộng cũng được, y không muốn cuộc sống bị kìm kẹp đến ngạt thở này nữa.

Thiếu niên thường hành động theo cảm tính, suy nghĩ ngây thơ nông nổi. Quý Hoành bò dậy, bàn tay đè lên vụn kính, hai mắt đỏ ngầu.

"Ông giết tôi đi thì hơn, bằng không tôi sẽ còn đi nữa!"

Y muốn quay về tìm một người, xin lỗi cậu ấy, đưa cậu ấy một viên kẹo, Hứa Giảo Bạch dễ thương như vậy nhất định sẽ nhẹ dạ tha thứ cho y.

Ông lão nổi giận, giày da đạp trên thuỷ tinh vỡ: "Mày tưởng là tao muốn nhận mày về?! Nếu trước khi chết mẹ mày không gọi điện khóc lóc cầu xin thì tội gì tao phải đi tìm mày?!"

Quý Hoành luôn mơ thấy người phụ nữ đó, trong giấc mơ bà gào thét khóc than bắt y đi chết, như thể thực sự muốn kéo y xuống địa ngục.

Quá khứ và ác mộng quá dài, dần dần y đã quên mất dáng vẻ dịu dàng của mẹ.

Mẹ từng dịu dàng ư?

Quý Hoành không khỏi hoài nghi.

Khương Thải quá bướng bỉnh, khi khó khăn nhất, một mình bà nuôi đứa con mới lọt lòng, biết bao thứ phải chi tiêu nhưng bà chưa từng cúi đầu xin xỏ nhà họ Quý. Bà sĩ diện như thế, ra đường lúc nào cũng quần là áo lượt, làm sao cho phép bản thân chật vật cầu xin những kẻ đó.

Nhưng lúc ấy bà biết mình bệnh nặng lắm rồi, sống lay lắt qua ngày chẳng rõ sớm mai liệu có thấy được ánh bình minh.

Bà chết cũng được, nhưng con trai bà phải làm sao đây, Quý Hoành chưa kịp lớn, nó có thể trở nên xuất chúng, nó còn vô số cơ hội tương lai.

Cuối cùng cũng đến một ngày Khương Thải hét vào mặt Quý Hoành, nói điểm thế này chỉ có vứt đi, nói thà nuôi con chó còn hơn nuôi nó.

Bà quá sợ hãi, sợ con bà không đủ giỏi giang, sợ ông già kia không chịu nuôi nó.

Quý Hoành nhớ có tối nọ y cầm điện thoại của Khương Thải, nhấc máy nghe, đầu dây bên kia là một ông lão.

Lão đồng ý.

Nếu Khương Thải chết, lão sẽ đưa Quý Hoành đi.

Khương Thải cuối cùng cũng yên lòng.

Bà ra đi vào ngày trời mưa, mưa lớn cuốn trôi mọi khổ đau trong quá khứ, bà cho phép mình ngủ một giấc dài thật dài, và không bao giờ thức dậy nữa.

Thủy tinh sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, toàn thân Quý Hoành run rẩy.

Quý Hoành biết mình không thể chạy trốn, y không thể rời đi, Khương Thải quỵ lụy cầu xin cho y một con đường sống sót, y không được phép ngang ngược nữa.

Quý Hoành không được về trường.

Một đứa con trai ngồi tàu hỏa vượt ngàn trùng xa xôi đi tìm một đứa con trai khác có nghĩa là gì?

Ông lão cho người làm thủ tục nghỉ học, đưa y ra nước ngoài.

Từ đó về sau, suốt sáu năm qua, Quý Hoành luôn luôn sống trong ngục tù.

—-

Thị Tửu Cật Trà:

Mọi Easter Egg đã được giải quyết trong chương này. Viết chương này tui đau đớn quá... Nhanh đến đoạn ngọt ngào đi nào!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện