Hứa Giảo Bạch ôm bình trà hoa nhài ngồi ngơ ngẩn, răng cửa cắn cắn miệng bình, trong đầu toàn là nụ cười của Quý Hoành ở phòng tranh hôm qua. Hôm nay có tiết thể dục, cậu lười biếng ngồi dưới bóng mát, trong giây lát bỗng muốn chạy 1000 mét, Quản Hướng Đồng tìm mãi mới thấy cậu, định lại gần nhưng trù trừ không dám, do dự một hồi rồi đi tới.

"Ông đang làm gì thế?"

Hứa Giảo Bạch hoàn hồn, gãi gãi cằm giấu giếm nói: "Nóng quá."

Quản Hướng Đồng dịch tới một chút, "Ừ nóng thật, tôi ngồi đây được không?"

Hứa Giảo Bạch gật đầu.

Lúc này Quản Hướng Đồng mới ngồi xuống, hai người cách nhau một khoảng, "Ông đã chạy 1000 mét chưa?"

"Tôi không chạy." Hứa Giảo Bạch co chân trên bậc thang, "Mẹ tôi không cho, tôi xin thầy rồi."

"Ờ ha." Quản Hướng Đồng đáp hai tiếng, "Thích thật, không phải chạy..." Nói được nửa câu thì muốn vả cho mình một phát, cậu ta biết sức khỏe Hứa Giảo Bạch không tốt nên không thể chạy, ngừng lời đúng lúc, hai mắt không ngừng liếc Hứa Giảo Bạch.

Họ quen biết đã lâu, Hứa Giảo Bạch biết cậu ta không có ác ý, do quá nhiệt tình thôi, mà hình như cậu ta còn hứng thú với cậu hơn cả việc vẽ tranh nữa.

Quản Hướng Đồng chơi bóng rổ quanh năm, làn da rám nắng khỏe khoắn tràn trề sức trẻ, đôi con ngươi trong veo như nước, giống cún con nhìn người.

Trời nóng như nung, dường như cảm xúc của Hứa Giảo Bạch cũng dần bị hun chảy, khẽ khàng xao động, cậu lấy từ đâu đó ra mấy viên kẹo, giữ lại một viên cho mình còn bao nhiêu xòe cả ra, "Ông ăn không?"

Quản Hướng Đồng tròn mắt: "Được hả?" Cún con nghiêng đầu kinh ngạc, càng lúc càng đáng yêu.

Được đằng chân lân đằng đầu: "Tôi lấy hai viên được không?"

"Được."

Hai bạn nhỏ giao dịch kẹo thành công, Quản Hướng Đồng bị gọi đi học thể dục, trước khi đi còn nhét một viên kẹo vào miệng, tươi cười ngốc nghếch nói "Cảm ơn". Bình thường Hứa Giảo Bạch sẽ chẳng nói gì nữa nhưng hôm nay hơi khác, cậu đáp "Không có chi", ôm gối ngẩng đầu, hai mắt lạnh nhạt có thêm sắc thái khác thường.

Nắng chiếu qua tán lá in lên nửa mặt Hứa Giảo Bạch những đốm sáng loang lổ, cậu nhớ lời Quý Hoành dặn hôm qua và cẩn thận bước ra một bước.

Coi như có tiến bộ.

Hứa Giảo Bạch nhấp một ngụm trà hoa nhài, vị ngọt nhàn nhạt lưu trong miệng, môi hơi dinh dính, cậu vươn lưỡi khẽ liếm.

Nếu Quý Hoành biết thì có khen cậu không nhỉ? Tiếng còi vang lên, đám con trai tức tốc chạy đi.

Hết tiết Hứa Giảo Bạch về lớp, Quý Hoành đi từ phòng học ra, hai người suýt đâm vào nhau, Quý Hoành chọc chọc cái bình trong tay cậu, "Lại đồ ngọt." Không có ý trách cứ, y lướt qua Hứa Giảo Bạch với nụ cười trên môi.

Buổi trưa đến phòng tranh, Quý Hoành ngồi ở chỗ cũ nghịch điện thoại, nghe tiếng động ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau không lên tiếng. Hứa Giảo Bạch ngồi xuống Quý Hoành mới nói: "Quản Hướng Đồng khoe tôi cậu cho nó kẹo."

"Ừ, tôi cho." Hứa Giảo Bạch nói, hơi có phần kể công.

"Tôi vừa cho cậu kẹo vừa làm người mẫu miễn phí mà cậu chẳng cho tôi cái gì..." Quý Hoành nửa đùa nửa thật, "Sao cậu phân biệt đối xử vậy hả?"

Hứa Giảo Bạch lập tức đưa kẹo nhưng Quý Hoành cản lại, "Giờ mới nghĩ đến tôi? Muộn rồi." Không chờ Hứa Giảo Bạch đáp lời, y thò tay vào túi lấy kẹo, bóc vỏ đưa đến bên môi Hứa Giảo Bạch, "Há miệng."

Hứa Giảo Bạch hé môi, Quý Hoành đút kẹo rồi xoa xoa đầu cậu, "Cho nó làm gì? Còn chưa cho tôi nữa."

Hứa Giảo Bạch không đoán được Quý Hoành đang nói đùa hay nói thật, chẳng biết trả lời như nào.

Quý Hoành đặt tay lên cổ áo cậu, "Cài kín thế này không nóng à?"

Hứa Giảo Bạch cảm nhận nhiệt độ của bàn tay thô ráp ấm áp trên yết hầu, cậu vô thức nuốt nước bọt, đón nhận ánh nhìn từ đôi mắt sâu thẳm như hắc diện thạch*, cổ cậu đổ một lớp mồ hôi mỏng, vành tai ửng hồng. Quý Hoành cho là cậu nóng, tháo liền hai cúc trên cùng để lộ xương quai xanh tinh xảo nhấp nhô và vết sẹo mờ như không thấy.

Hứa Giảo Bạch chẳng biết nhìn đi đâu, hai mắt đảo quanh, Quý Hoành nghĩ cậu e sợ, lên tiếng an ủi: "Không sao, không sao đâu, đã qua hết rồi." Âm thanh trầm thấp dịu dàng vọng vào tai Hứa Giảo Bạch, vành tai lại nóng lên.

"Quý Hoành." Hứa Giảo Bạch không nhịn được cất tiếng, muốn y cách xa ra một chút, cậu chưa từng yêu đương, lần đầu tiên biết thích một người thì lại là người cùng giới tính, rất kỳ quái, đâu đâu cũng kỳ quái, cơ thể còn kỳ quái hơn cả, bồn chồn và sục sôi ập đến cùng cơn gió nóng.

"Không đúng." Quý Hoành cười nửa đùa nửa thật, "Ở đây chỉ có hai ta, cậu phải gọi tên ở nhà của tôi."

Hứa Giảo Bạch hé miệng: "...Nhất Nhất."

"Ơi." Quý Hoành đáp lời, "Sao thế?"

Hứa Giảo Bạch cứng họng.

"Nóng thì cởi cúc ra, nóng hư người luôn thì biết làm sao hả?" Quý Hoành dùng giọng điệu dỗ mèo, "Vẽ xong chưa? Không vẽ nữa thì nói chuyện một lúc đi?"

Trò chuyện đôi câu, Hứa Giảo Bạch mơ màng buồn ngủ, Quý Hoành xích lại gần, hai người dựa vào nhau nóng càng thêm nóng nhưng không ai định dịch ra, một lát sau Hứa Giảo Bạch gục đầu ngủ gật, tựa lên vai Quý Hoành nhẹ nhàng hít thở.

Quý Hoành không gọi cậu, một tay gõ chữ điện thoại.

Nửa tiếng trước Quản Hướng Đồng nhắn tin cho y: "Quý Hoành, mày mất dạy vừa thôi? Mày không ăn đồ ngọt còn cướp kẹo của tao làm gì?!"

Quý Hoành chỉ đáp hai chữ: "Thích thế." Gửi tin nhắn xong, y nâng đầu nâng luôn khóe miệng, tâm trạng vui vẻ hiếm có.

Ngủ được khoảng mười mấy phút, đầu Hứa Giảo Bạch trượt khỏi vai Quý Hoành, cậu tỉnh giấc.

Quý Hoành lấy ra viên kẹo cướp từ Quản Hướng Đồng, "Đút cho tôi."

Hứa Giảo Bạch hoang mang, ngón tay chạm vào lòng bàn tay Quý Hoành, chần chừ bóc vỏ kẹo. Có lẽ Quý Hoành chê cậu chậm chạp, y kéo tay cậu qua, nghiêng người ngậm kẹo vào miệng rồi ngẩng đầu cười với Hứa Giảo Bạch, không chững chạc cũng không thận trọng. Không hề giống những khía cạnh Hứa Giảo Bạch từng thấy qua.

Đúng là y không thích ăn kẹo, vừa ngậm đã nhai, vị ngọt lan tràn, y đến trước mặt Hứa Giảo Bạch nói: "Giữ lại kẹo, đừng cho người khác."

"Tại sao?"

Quý Hoành vỗ đầu cậu: "Ngốc thế, mình cậu ăn còn chẳng đủ, cho người khác làm gì?"

"Đủ mà."

"Cậu cãi tôi đúng không?" Quý Hoành lấy túi kẹo của cậu, "Thế cho tôi hết đi, cậu đừng ăn nữa."

"...Cũng được."

Quý Hoành vui mừng: "Cậu thảo thế nhỉ?"

Nếu là người khác Hứa Giảo Bạch nhất định sẽ không đồng ý, nhưng Quý Hoành thì khác nha, Hứa Giảo Bạch nghĩ thầm, chẳng dám nói thành lời.

Quý Hoành nói thêm: "Nóng thì tháo bớt cúc ra, đừng lo lắng, không ai để ý đâu, biết chưa?"

"Ừ."

"Bây giờ chưa quen sau này sẽ quen, thế này đi, lúc nào ở phòng tranh thì tháo ra, bao giờ cậu không thấy áp lực nữa hẵng tự tháo sau. Cài mãi làm gì, thích nổi rôm hả?"

Hứa Giảo Bạch chợt muốn gọi, "Nhất Nhất."

"Hả?"

Hứa Giảo Bạch chân thành nói: "Cậu hơi giống mẹ tôi."

Quý Hoành khoác vai Hứa Giảo Bạch, giữ cả người cậu trong lồng ngực, "Được đó, cho cậu cảm nhận tình mẹ ấm áp nhé?"

Hứa Giảo Bạch bị túm lại cù lét vừa cười vừa xin tha, Quý Hoành thấy rất thú vị, nghĩ tới thiếu niên mặt mày lạnh tanh giờ đang cười to trong lòng mình, cánh tay vô thức siết chặt hơn, lực tay dồn lên vòng eo Hứa Giảo Bạch.

"Tôi sai rồi, sai rồi..." Hứa Giảo Bạch bất lực kêu, "Nhất Nhất."

Lúc này Quý Hoành mới chịu buông tha, Hứa Giảo Bạch ngồi trên đùi y cười đến hai má ửng hồng, lồng ngực phập phồng há miệng thở d.ốc.

Quý Hoành nghiêng chân đổi tư thế, cười nói: "Như này hơi bị quyến rũ đấy."

Hứa Giảo Bạch chớp mắt, cậu hiểu Quý Hoành nói gì, "Xoẹt" một cái quay lưng lại phía y, có tật giật mình.

Quý Hoành không biết suy nghĩ của cậu, đoán là cậu ngại nên không đùa nữa, cất hết kẹo vào túi Hứa Giảo Bạch, chỉ giữ lại vài viên.

"Bình thường ăn ít kẹo thôi, sâu răng đó, lúc choáng đầu lại không có mà ăn. Tôi cầm mấy viên, bao giờ choáng thì bảo tôi đưa cho." Quý Hoành nói chuyện nhưng Hứa Giảo Bạch cứ làm thinh, y kéo cậu lại gần hơn nữa. Quý Hoành chỉ sinh trước cậu mấy tháng nhưng cư xử chín chắn hơn nhiều lắm, kể cả giọng nói cũng giống như nam chính trong phim, trầm thấp cuốn hút, "Nghe chưa? Đồ tham ăn." Lời mang ý cười quá mức thân mật.

"Nghe rồi."

Hai người đùa giỡn đến toát mồ hôi, thu dọn đồ đạc xong cũng không còn nhiều thời gian nữa, Quý Hoành nói: "Nhớ giữ lại kẹo."

Hứa Giảo Bạch vừa định gật đầu Quý Hoành đã đổi giọng: "Tôi đùa đấy. Cho người khác cũng được nhưng phải cẩn thận, đừng có cho mấy đứa hãm hãm, tôi biết cậu muốn kết bạn." Nói xong y tự bật cười, "Sao nghe chua thế nhỉ?"

Hứa Giảo Bạch đáp một tiếng "Được", Quý Hoành vẫn không yên tâm, mèo mình nuôi mất bao công sức, chẳng nỡ thả đi chơi với mèo khác, nhỡ bị thương thì biết làm sao.

Y cúi đầu cài lại cúc áo cho Hứa Giảo Bạch, hơi thở phả vào cổ Hứa Giảo Bạch, trông thấy mắt cậu hoảng loạn, y nghĩ là cậu không quen ở gần người khác, cố tình dí sát hơn, chẳng hề hay biết mình mới giống như thú cưng vừa khó chiều vừa dính người, "Gọi tôi lần nữa đi."

Hứa Giảo Bạch ngoan ngoãn: "Nhất Nhất."

- --

Chú thích:

Hắc diện thạch còn gọi là đá vỏ chai đá obsidian là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra khi núi lửa phun trào

Hắc diện thạch còn gọi là đá vỏ chai, đá obsidian là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra khi núi lửa phun trào.

Trong phong thủy, hắc diện thạch là đá có tính năng bảo vệ, giúp bảo vệ  tâm trí người đeo khỏi những năng lượng tiêu cực, và loai bỏ phiền não sinh ra từ tức giận, sợ hãi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện