Edit: TrangQA830810
Tên hề sung sướng thổi sáo, cô gái thắng tắp đứng dậy, đi đến bên tủ bảo hiểm phía trước, lấy một ống thuốc nước màu xanh biếc, dùng kim chích rút dung dịch xanh biếc đi đến trước mặt Dung Dật Thần.
Tên hề nhếch cái miệng màu đỏ quái dị cười.
" Khà khà khà, chích nhẹ chút"
Dung Ân Ân che chắn phía trước Dung Dật Thần. " Đừng đụng anh hai tôi ..."
Cô gái đá Dung Ân Ân một cước, nhìn tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại ngay chính giữa xương sườn, đau đến nổi Ân Ân té xỉu trên đất.
Dung Dật Thần cắn chặt răng, nhịn tức giận xuống.
" Không nên tổn thương tới em gái tôi"
Tên hề liếc nhìn Dung Ân Ân, vẻ mặt hèn mọn. " Ha ha ha, nhỏ yếu như vậy còn muốn bảo hộ người khác, thực là buồn cười a ..."
Kim tiêm cắm vào tĩnh mạch đẩy thứ nước thuốc xanh biếc vào trong cơ thể Dung Dật Thần, anh ngẩng đầu lên gầm thét, gân xanh trên người nổi lên toàn bộ.
" Hừ thật ồn ào, đem hai anh em này nhốt vào mật thất, ngày mai lại xem kết quả"
Nếu bệnh độc TX thắng, thì em gái yêu dấu của cậu trở thành thức ăn. Lỡ như TZ thắng, hắn cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì, nói chung đều rất thú vị ha ha ha...cười xong tên hề liền rời đi.
Khi Dung Ân Ân tỉnh lại, xương sườn đau đớn không ngớt, cô dựa tường ngồi dậy, khó khăn thở hổn hển, con ngươi quét quanh tìm kiếm bóng dáng anh trai.
" Anh hai, anh ở đâu?"
Bàn tay nhỏ bé của Dung Ân Ân không ngừng sờ trên mặt đất, chạm vào làn da lạnh như băng, quần áo mang đến cảm giác quen thuộc, đây đúng là anh trai của cô. Trên người Dung Dật Thần rất lạnh thậm chí Ân Ân còn tưởng đó là một thi thể. Vô luận Ân Ân kêu gọi, lay động ra sao anh trai vẫn nằm yên không chút phản ứng, cảm giác mệt mỏi kéo tới Ân Ân ôm anh trai thật chặt, bàn tay vô ý để trên lồng ngực của anh, ngoài ý muốn cảm nhận được tiếng tim đập kịch liệt, phảng phất trái tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
" Kéttt "
Cửa sắt lúc này bị đẩy ra, ngọn đèn chiếu sáng khắp mật thất, tên hề mặc bộ áo ngủ đỏ trắng ngáp dài bước vào trong.
" Khà khà khà, buổi sáng tốt lành, tiểu loli vẫn còn sống, anh trai bé chưa tỉnh à?"
Tên hề lộ ra khuôn mặt tươi cười, cúi người đắm đuối nhìn Dung Dật Thần.
Dung Dật Thần dưới da có hai mạch cùng chuyển động, càng kỳ quái hơn chính là sợi gân nổi lên màu đỏ cùng xanh lam, chằng chịt toàn thân của anh.
" Hay hay hay, hai loại bệnh độc lại hoà tan thành một, chưa thấy bao giờ, ngạc nhiên, thật ngạc nhiên ..."
Tên hề cúi thấp xuống muốn nhìn rõ ràng tình huống mạch máu, đột nhiên hai chân bị đá ngã, đầu vừa vặn đập vào vách tường, nhất thời khiến cho hắn hoa mắt chóng mặt, đến lúc nhìn rõ, đã thấy Dung Dật Thần ôm em gái vọt chạy ra khỏi mật thất, xem ra còn tỉnh táo, lẽ nào hoá zombie không thành, không thể nào a...
Tên hề rút cây sáo trong túi ra thổi, trong phòng khác một cô gái thân thể cứng còng, bước nhanh như sấm sét, truy kích đến gần Dung Dật Thần.
" Anh hai, thân thể anh ..." Dung Ân Ân ôm anh trai cảm giác khí lực anh gần như cạn kiệt.
" Ân Ân đừng nói, đợi rời khỏi nơi đây đã"
Dung Dật Thần dốc hết hơi sức chạy ra cửa lớn của phòng thí nghiệm. Vừa mới hít vào không khí mát mẻ, một bóng dáng nhỏ nhắn đã đuổi đến, gương mặt xinh đẹp dại ra, im lặng nhìn chằm chằm hai người.
Đối phó với một cô gái thì Dung Dật Thần thừa sức, nhưng kinh ngạc là, dưới ánh mặt trời, cô gái da thịt trắng nõn tự nhiên rách ra, lộ ra bộ lông thô dài màu đen. Thân thể mềm mại ra sức bành trướng, hai lỗ tai ngày càng dài ra, nhe hàm răng sắc bén hướng anh gào thét.
Nhìn thật kỹ, rõ ràng là một cô gái mảnh mai, lại biến thành một người sói to lớn.
Tên hề sung sướng thổi sáo, cô gái thắng tắp đứng dậy, đi đến bên tủ bảo hiểm phía trước, lấy một ống thuốc nước màu xanh biếc, dùng kim chích rút dung dịch xanh biếc đi đến trước mặt Dung Dật Thần.
Tên hề nhếch cái miệng màu đỏ quái dị cười.
" Khà khà khà, chích nhẹ chút"
Dung Ân Ân che chắn phía trước Dung Dật Thần. " Đừng đụng anh hai tôi ..."
Cô gái đá Dung Ân Ân một cước, nhìn tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại ngay chính giữa xương sườn, đau đến nổi Ân Ân té xỉu trên đất.
Dung Dật Thần cắn chặt răng, nhịn tức giận xuống.
" Không nên tổn thương tới em gái tôi"
Tên hề liếc nhìn Dung Ân Ân, vẻ mặt hèn mọn. " Ha ha ha, nhỏ yếu như vậy còn muốn bảo hộ người khác, thực là buồn cười a ..."
Kim tiêm cắm vào tĩnh mạch đẩy thứ nước thuốc xanh biếc vào trong cơ thể Dung Dật Thần, anh ngẩng đầu lên gầm thét, gân xanh trên người nổi lên toàn bộ.
" Hừ thật ồn ào, đem hai anh em này nhốt vào mật thất, ngày mai lại xem kết quả"
Nếu bệnh độc TX thắng, thì em gái yêu dấu của cậu trở thành thức ăn. Lỡ như TZ thắng, hắn cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì, nói chung đều rất thú vị ha ha ha...cười xong tên hề liền rời đi.
Khi Dung Ân Ân tỉnh lại, xương sườn đau đớn không ngớt, cô dựa tường ngồi dậy, khó khăn thở hổn hển, con ngươi quét quanh tìm kiếm bóng dáng anh trai.
" Anh hai, anh ở đâu?"
Bàn tay nhỏ bé của Dung Ân Ân không ngừng sờ trên mặt đất, chạm vào làn da lạnh như băng, quần áo mang đến cảm giác quen thuộc, đây đúng là anh trai của cô. Trên người Dung Dật Thần rất lạnh thậm chí Ân Ân còn tưởng đó là một thi thể. Vô luận Ân Ân kêu gọi, lay động ra sao anh trai vẫn nằm yên không chút phản ứng, cảm giác mệt mỏi kéo tới Ân Ân ôm anh trai thật chặt, bàn tay vô ý để trên lồng ngực của anh, ngoài ý muốn cảm nhận được tiếng tim đập kịch liệt, phảng phất trái tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
" Kéttt "
Cửa sắt lúc này bị đẩy ra, ngọn đèn chiếu sáng khắp mật thất, tên hề mặc bộ áo ngủ đỏ trắng ngáp dài bước vào trong.
" Khà khà khà, buổi sáng tốt lành, tiểu loli vẫn còn sống, anh trai bé chưa tỉnh à?"
Tên hề lộ ra khuôn mặt tươi cười, cúi người đắm đuối nhìn Dung Dật Thần.
Dung Dật Thần dưới da có hai mạch cùng chuyển động, càng kỳ quái hơn chính là sợi gân nổi lên màu đỏ cùng xanh lam, chằng chịt toàn thân của anh.
" Hay hay hay, hai loại bệnh độc lại hoà tan thành một, chưa thấy bao giờ, ngạc nhiên, thật ngạc nhiên ..."
Tên hề cúi thấp xuống muốn nhìn rõ ràng tình huống mạch máu, đột nhiên hai chân bị đá ngã, đầu vừa vặn đập vào vách tường, nhất thời khiến cho hắn hoa mắt chóng mặt, đến lúc nhìn rõ, đã thấy Dung Dật Thần ôm em gái vọt chạy ra khỏi mật thất, xem ra còn tỉnh táo, lẽ nào hoá zombie không thành, không thể nào a...
Tên hề rút cây sáo trong túi ra thổi, trong phòng khác một cô gái thân thể cứng còng, bước nhanh như sấm sét, truy kích đến gần Dung Dật Thần.
" Anh hai, thân thể anh ..." Dung Ân Ân ôm anh trai cảm giác khí lực anh gần như cạn kiệt.
" Ân Ân đừng nói, đợi rời khỏi nơi đây đã"
Dung Dật Thần dốc hết hơi sức chạy ra cửa lớn của phòng thí nghiệm. Vừa mới hít vào không khí mát mẻ, một bóng dáng nhỏ nhắn đã đuổi đến, gương mặt xinh đẹp dại ra, im lặng nhìn chằm chằm hai người.
Đối phó với một cô gái thì Dung Dật Thần thừa sức, nhưng kinh ngạc là, dưới ánh mặt trời, cô gái da thịt trắng nõn tự nhiên rách ra, lộ ra bộ lông thô dài màu đen. Thân thể mềm mại ra sức bành trướng, hai lỗ tai ngày càng dài ra, nhe hàm răng sắc bén hướng anh gào thét.
Nhìn thật kỹ, rõ ràng là một cô gái mảnh mai, lại biến thành một người sói to lớn.
Danh sách chương