Edit: TrangQA830810
Dung Dật Thần cắn đầu lưỡi đến bật máu, cảm giác đau đớn giúp anh duy trì tỉnh táo chuyên tâm lái xe, phải nhanh chóng đem em gái đến nơi an toàn, nhưng không biết phải chạy đến nơi đâu, dọc đường đi không gặp bất kỳ người nào còn sống sót , chỉ chạy xe lung tung không mục đích, dần dần ô tô cũng hết xăng, Dung Dật Thần mệt mỏi chán nản, cũng may xung quanh không xuất hiện lũ zombie. Đây là tuyến đường chính, nhất định sẽ có người đi ngang qua, nếu gặp phải người tốt, em gái cũng có chỗ giao phó.
Dung Dật Thần nhếch miệng ra vẻ mỉm cười, mở cửa xe dặn dò.
" Anh hai có chút việc phải ra ngoài một chuyến , Ân Ân ở trong xe chờ anh"
Dung Ân Ân không muốn để anh trai lo lắng, nhìn về phía anh liên tục gật đầu.
Dung Dật Thần hai chân mềm nhũn di chuyển rời rạc, bước từng bước đi xiêu vẹo, anh phải nhanh chóng ly khai khỏi Ân Ân trước khi mất hết ý thức.
Dung Ân Ân ở trong xe hỏi. " Anh hai, anh đi đâu vậy?"
Dung Dật Thần không trả lời, cũng không còn sức để đáp trả, chút sức lực cuối cùng cũng tiêu hao hết, anh giật miếng vải ra nhìn vết thương ở chân đã triệt để bị nhiễm vi khuẩn, những đường gân màu đỏ nổi rõ kéo dài đi lên, đại khái anh đã xong đời.
Dung Dật Thần muốn đứng dậy , nhưng thân thể cầm cự không nổi, xụi lơ té lăn trên đất.
" Anh hai...Anh hai ..."
Dung Ân Ân lạc giọng kêu gào, cô giãy dụa mở cửa xe nhưng không được, thì ra anh hai sớm đã có chuẩn bị, đem xe khoá trái lại.
" Anh hai, anh tỉnh lại đi "
Ân Ân khóc thút thít đánh vào cửa sổ xe, bàn tay do va đập đỏ ửng lên, lúc này một vài con zombie từ bụi cỏ chui ra, chậm rãi hướng xe jeep đi tới. Ân Ân nhìn thân thể loạng choạng của bọn họ, sợ hãi muốn chui vào thảm trốn, đột nhiên nhớ đến anh trai vẫn còn bên ngoài, bàn tay đập cửa xe gây tiếng động để hấp dẫn sự chú ý của chúng, để tránh tổn thương cho anh hai.
Mấy con zombie vọt tới chỗ chiếc xe, kịch liệt cào cáu tấm kính thuỷ tinh, để lại những vệt máu dài, Ân Ân trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng cầu mong anh trai đừng gặp chuyện gì, phía xa bất ngờ truyền đến âm thanh kim loại bị nghiền nát, Ân Ân nghe tiếng động nhìn qua nhất thời giật mình ngơ ngẩn.
Chỉ thấy một con voi to lớn bước ầm ầm đè bẹp bất cứ cái gì cản đường nó, một đôi mắt đỏ bừng cùng làn da xám đen, hoàn toàn khác biệt với những con voi thông thường. Trên lưng con voi có một người đàn ông mặc quần áo hai màu đỏ trắng, đội mũ dài nhọn khôi hài, trên mặt tô vẽ như tên hề.
Hắn thổi tiêu đem lũ zombie hấp dẫn đến bên người, từ mũi con voi trở xuống cắm đầy gai nhọn, mỗi bước đi đem đám zombie cắt nát bấy, con voi bước đến bên xe jeep thì ngừng lại, tên hề hưng phấn nhìn chằm chằm Dung Ân Ân.
" Ôi ôi, nhặt được bảo bối nhỏ"
Dung Dật Thần cắn đầu lưỡi đến bật máu, cảm giác đau đớn giúp anh duy trì tỉnh táo chuyên tâm lái xe, phải nhanh chóng đem em gái đến nơi an toàn, nhưng không biết phải chạy đến nơi đâu, dọc đường đi không gặp bất kỳ người nào còn sống sót , chỉ chạy xe lung tung không mục đích, dần dần ô tô cũng hết xăng, Dung Dật Thần mệt mỏi chán nản, cũng may xung quanh không xuất hiện lũ zombie. Đây là tuyến đường chính, nhất định sẽ có người đi ngang qua, nếu gặp phải người tốt, em gái cũng có chỗ giao phó.
Dung Dật Thần nhếch miệng ra vẻ mỉm cười, mở cửa xe dặn dò.
" Anh hai có chút việc phải ra ngoài một chuyến , Ân Ân ở trong xe chờ anh"
Dung Ân Ân không muốn để anh trai lo lắng, nhìn về phía anh liên tục gật đầu.
Dung Dật Thần hai chân mềm nhũn di chuyển rời rạc, bước từng bước đi xiêu vẹo, anh phải nhanh chóng ly khai khỏi Ân Ân trước khi mất hết ý thức.
Dung Ân Ân ở trong xe hỏi. " Anh hai, anh đi đâu vậy?"
Dung Dật Thần không trả lời, cũng không còn sức để đáp trả, chút sức lực cuối cùng cũng tiêu hao hết, anh giật miếng vải ra nhìn vết thương ở chân đã triệt để bị nhiễm vi khuẩn, những đường gân màu đỏ nổi rõ kéo dài đi lên, đại khái anh đã xong đời.
Dung Dật Thần muốn đứng dậy , nhưng thân thể cầm cự không nổi, xụi lơ té lăn trên đất.
" Anh hai...Anh hai ..."
Dung Ân Ân lạc giọng kêu gào, cô giãy dụa mở cửa xe nhưng không được, thì ra anh hai sớm đã có chuẩn bị, đem xe khoá trái lại.
" Anh hai, anh tỉnh lại đi "
Ân Ân khóc thút thít đánh vào cửa sổ xe, bàn tay do va đập đỏ ửng lên, lúc này một vài con zombie từ bụi cỏ chui ra, chậm rãi hướng xe jeep đi tới. Ân Ân nhìn thân thể loạng choạng của bọn họ, sợ hãi muốn chui vào thảm trốn, đột nhiên nhớ đến anh trai vẫn còn bên ngoài, bàn tay đập cửa xe gây tiếng động để hấp dẫn sự chú ý của chúng, để tránh tổn thương cho anh hai.
Mấy con zombie vọt tới chỗ chiếc xe, kịch liệt cào cáu tấm kính thuỷ tinh, để lại những vệt máu dài, Ân Ân trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng cầu mong anh trai đừng gặp chuyện gì, phía xa bất ngờ truyền đến âm thanh kim loại bị nghiền nát, Ân Ân nghe tiếng động nhìn qua nhất thời giật mình ngơ ngẩn.
Chỉ thấy một con voi to lớn bước ầm ầm đè bẹp bất cứ cái gì cản đường nó, một đôi mắt đỏ bừng cùng làn da xám đen, hoàn toàn khác biệt với những con voi thông thường. Trên lưng con voi có một người đàn ông mặc quần áo hai màu đỏ trắng, đội mũ dài nhọn khôi hài, trên mặt tô vẽ như tên hề.
Hắn thổi tiêu đem lũ zombie hấp dẫn đến bên người, từ mũi con voi trở xuống cắm đầy gai nhọn, mỗi bước đi đem đám zombie cắt nát bấy, con voi bước đến bên xe jeep thì ngừng lại, tên hề hưng phấn nhìn chằm chằm Dung Ân Ân.
" Ôi ôi, nhặt được bảo bối nhỏ"
Danh sách chương