Edit: TrangQA830810
Dung Ân Ân làm xong, mệt mỏi nằm lên khuỷu tay anh trai. Dung Dật Thần dùng khăn ướt lau sạch tinh dịch trên mặt cô, thương tiếc đem em gái ôm vào trong ngực, đêm nay hai người chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ
Thời điểm cơm trưa, Dư Nhân Dĩnh chuẩn bị một bàn cơm tây chiêu đãi mọi người, nhưng bên cạnh cô vị trí chủ nhà vẫn còn bỏ trống
Dư Nhân Dĩnh dịu dàng cười " Chẳng biết có hợp khẩu vị mọi người không, đây đều là những món chồng tôi thích ăn "
Vương Nhược Hi nói " Anh họ lớn lên ở nước Đức, thích món tây là chuyện bình thường, còn bọn tôi không có vấn đề gì hết, có ăn là được ..."
Ngô Đắc Cương cố sức cắt miếng thịt bò, vừa ăn vừa gật đầu nói " Đúng vậy, nghe nói khoa chỉnh hình của nước Đức rất nổi tiếng "
" Ừ, chồng tôi chính là bác sĩ khoa chỉnh hình "
Anh Lỗi cười nhạo nói " Mập mạp, người mù chữ như cậu cũng biết về nước Đức "
Ngô Đắc Cương vỗ bàn, cả giận nói " Biến, cậu thì biết gì về anh Bàn ta đây mà nói ?"
" Khục, khụ, khụ..."
Tiếng ho khan tâm tê liệt phế cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người, mọi người nhìn thấy một bóng dáng màu đen mang theo vẻ chán chường đi tới, lưng hơi cong ngồi vào ghế kế bên Dư Nhân Dĩnh
Dư Nhân Dĩnh giới thiệu " Đây là chồng tôi Thượng Trí Văn, lần đầu tiên gặp mặt mọi người ..."
" Cô, người nào cũng cho vào sao ?" Một tiếng hét lớn cắt dứt lời Dư Nhân Dĩnh, Thượng Chí Văn vỗ bàn ăn, chiếc bàn bị chấn mạnh run lắc đùng đùng
Dư Nhân Dĩnh sắc mặt trắng xanh, lúng túng nói " Trí Văn, Nhược Hi là em họ của anh, anh không nhớ rõ à?"
" Cái gì em họ từ nơi nào đến, đều cút đi hết cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy các người ..."
Một bữa trưa này mọi người ăn rất vội vàng cho xong, bầu không khí lúc này hết sức căng thẳng, nếu chủ nhân đã không hoan nghênh, bọn họ phải chuẩn bị rời khỏi
Ngô Đắc Cương đang xỉa răng nói " Anh họ cậu thật cổ quái, ngay cả em mình cũng không nhìn nhận "
Dương Tử Lam thấp giọng nói " Không chỉ như vậy, bức tranh vẽ vợ hắn cả khuôn mặt đều bị rạch nát, hôn nhân hai người đó khẳng định là không hạnh phúc, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này cũng tốt "
Dung Dật Thần nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, kiểm tra tình hình bên ngoài, trầm giọng nói " Thời gian trước, phía ngoài còn có xe chạy ngang qua, chỉ vài ngày thôi zombie đã xuất hiện, thành phố A cũng bị vây hãm à?"
Anh Lỗi nắm chặt tay, đấm mạnh trên mặt tường " Mặc kệ, ở ngoài nguy hiểm chẳng phải chúng ta không biết, phải tính rõ ràng đường đi nước bước và cả vật tư mang theo "
Đối với tương lai phía trước Dung Dật Thần lo lắng nhất là em gái, nếu chẳng may bản thân lại rơi vào tay bọn lưu manh giống như lần trước, anh mong muốn em gái có năng lực tự vệ
Buổi chiều anh gọi Ân Ân đến khoảng sân cỏ kín đáo, dự định dạy cô một bộ võ phòng thân thích hợp cho phái nữ, Dung Ân Ân vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khí lực nhỏ yếu, nên chỉ có thể dạy cô chút chiêu thức đánh lén
" Nếu có đàn ông đứng trước em, em dùng chân đá bộ hạ của hắn, một chân căng ra chân còn lại cong gối, đầu gối đá thẳng lên, giống anh đang làm " Dung Dật Thần làm mẫu cho cô xem một lần, với giọng ra lệnh nói tiếp " Coi như anh hai là đối tượng, thử một lần cho anh xem "
" À...anh hai..." Lỡ như làm anh trai bị thương thì sao, Dung Ân Ân do dự
" Muốn đá anh cũng không có dễ, em dùng hết toàn lực là được "
Dung Ân Ân không thể làm khác hơn là nhắm hai mắt lại co gối đá một cước, còn chưa đụng tới vải quần của anh trai đã bị Dung Dật Thần một tay bắt lấy " Khí lực quá yếu, thử đá trực tiếp bằng mu bàn chân xem, thử lại lần nữa "
Dung Ân Ân từng cước, từng cước luyện tập, mệt mỏi mồ hôi đầy người, sau cùng dốc hết sức đá một lần, Dung Dật Thần lại bắt lấy bắp chân cô, sau đó thả ra khiến cô té nhào lên trên cỏ, một cánh tay nhanh chóng đặt sau lưng cô trước khi cô đụng vào mặt đất, tránh gây ra bất kỳ thương tổn nào cho em gái
Dung Dật Thần đè lên người em gái, ngôn ngữ nghiêm khắc nói " Có người đẩy ngã áp chế em, nếu như hắn chuẩn bị áp xuống, em nâng lên thắt lưng, dùng hết sức đạp mạnh hắn ra. Nếu như nửa người trên của hắn đè em khá gần, em trực tiếp dùng tay đâm vào hai mắt hắn "
Dung Dật Thần lại cúi người, đôi môi kề sát em gái " Nếu như người nọ cường hôn em, em dùng đầu đập vào mũi hắn, thậm chí có thể cắn chặt mũi hắn hoặc đầu lưỡi. Ân Ân hiểu chưa ?"
Thân thể anh trai nóng hổi áp chế cô, bờ môi như có như không chạm vào cô, Dung Ân Ân hô hấp dần dần hỗn loạn lên, mơ mơ hồ hồ đáp lời
" Làm một lần cho anh hai xem "
" A ...em không biết ..." Đá vào hạ bộ anh trai, cắn đứt đầu lưỡi hay mũi, loại chuyện như vậy cô thật không làm được .
Dung Dật Thần nhìn sắc trời đã tối, từ trên người em gái đứng lên nói " Ân Ân cũng mệt mỏi, vậy ngày mai tiếp tục đi "
Dung Ân Ân gật đầu nhỏ nhẹ nói " Anh hai, có thể thấp đầu xuống chút ..."
" Thế nào ?" Thấy em gái nhón chân lên, Dung Dật Thần cúi người hỏi, đột nhiên đôi môi nóng bỏng dán lên, một nụ hôn mềm mại dừng lại khoảng vài giây
" Tặng anh hai nụ hôn cảm tạ " Khuôn mặt Dung Ân Ân ửng đỏ, chạy như bay đi mất, chỉ để lại Dung Dật Thần với vẻ mặt hoảng hốt kinh ngạc.
Dung Ân Ân làm xong, mệt mỏi nằm lên khuỷu tay anh trai. Dung Dật Thần dùng khăn ướt lau sạch tinh dịch trên mặt cô, thương tiếc đem em gái ôm vào trong ngực, đêm nay hai người chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ
Thời điểm cơm trưa, Dư Nhân Dĩnh chuẩn bị một bàn cơm tây chiêu đãi mọi người, nhưng bên cạnh cô vị trí chủ nhà vẫn còn bỏ trống
Dư Nhân Dĩnh dịu dàng cười " Chẳng biết có hợp khẩu vị mọi người không, đây đều là những món chồng tôi thích ăn "
Vương Nhược Hi nói " Anh họ lớn lên ở nước Đức, thích món tây là chuyện bình thường, còn bọn tôi không có vấn đề gì hết, có ăn là được ..."
Ngô Đắc Cương cố sức cắt miếng thịt bò, vừa ăn vừa gật đầu nói " Đúng vậy, nghe nói khoa chỉnh hình của nước Đức rất nổi tiếng "
" Ừ, chồng tôi chính là bác sĩ khoa chỉnh hình "
Anh Lỗi cười nhạo nói " Mập mạp, người mù chữ như cậu cũng biết về nước Đức "
Ngô Đắc Cương vỗ bàn, cả giận nói " Biến, cậu thì biết gì về anh Bàn ta đây mà nói ?"
" Khục, khụ, khụ..."
Tiếng ho khan tâm tê liệt phế cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người, mọi người nhìn thấy một bóng dáng màu đen mang theo vẻ chán chường đi tới, lưng hơi cong ngồi vào ghế kế bên Dư Nhân Dĩnh
Dư Nhân Dĩnh giới thiệu " Đây là chồng tôi Thượng Trí Văn, lần đầu tiên gặp mặt mọi người ..."
" Cô, người nào cũng cho vào sao ?" Một tiếng hét lớn cắt dứt lời Dư Nhân Dĩnh, Thượng Chí Văn vỗ bàn ăn, chiếc bàn bị chấn mạnh run lắc đùng đùng
Dư Nhân Dĩnh sắc mặt trắng xanh, lúng túng nói " Trí Văn, Nhược Hi là em họ của anh, anh không nhớ rõ à?"
" Cái gì em họ từ nơi nào đến, đều cút đi hết cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy các người ..."
Một bữa trưa này mọi người ăn rất vội vàng cho xong, bầu không khí lúc này hết sức căng thẳng, nếu chủ nhân đã không hoan nghênh, bọn họ phải chuẩn bị rời khỏi
Ngô Đắc Cương đang xỉa răng nói " Anh họ cậu thật cổ quái, ngay cả em mình cũng không nhìn nhận "
Dương Tử Lam thấp giọng nói " Không chỉ như vậy, bức tranh vẽ vợ hắn cả khuôn mặt đều bị rạch nát, hôn nhân hai người đó khẳng định là không hạnh phúc, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này cũng tốt "
Dung Dật Thần nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, kiểm tra tình hình bên ngoài, trầm giọng nói " Thời gian trước, phía ngoài còn có xe chạy ngang qua, chỉ vài ngày thôi zombie đã xuất hiện, thành phố A cũng bị vây hãm à?"
Anh Lỗi nắm chặt tay, đấm mạnh trên mặt tường " Mặc kệ, ở ngoài nguy hiểm chẳng phải chúng ta không biết, phải tính rõ ràng đường đi nước bước và cả vật tư mang theo "
Đối với tương lai phía trước Dung Dật Thần lo lắng nhất là em gái, nếu chẳng may bản thân lại rơi vào tay bọn lưu manh giống như lần trước, anh mong muốn em gái có năng lực tự vệ
Buổi chiều anh gọi Ân Ân đến khoảng sân cỏ kín đáo, dự định dạy cô một bộ võ phòng thân thích hợp cho phái nữ, Dung Ân Ân vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khí lực nhỏ yếu, nên chỉ có thể dạy cô chút chiêu thức đánh lén
" Nếu có đàn ông đứng trước em, em dùng chân đá bộ hạ của hắn, một chân căng ra chân còn lại cong gối, đầu gối đá thẳng lên, giống anh đang làm " Dung Dật Thần làm mẫu cho cô xem một lần, với giọng ra lệnh nói tiếp " Coi như anh hai là đối tượng, thử một lần cho anh xem "
" À...anh hai..." Lỡ như làm anh trai bị thương thì sao, Dung Ân Ân do dự
" Muốn đá anh cũng không có dễ, em dùng hết toàn lực là được "
Dung Ân Ân không thể làm khác hơn là nhắm hai mắt lại co gối đá một cước, còn chưa đụng tới vải quần của anh trai đã bị Dung Dật Thần một tay bắt lấy " Khí lực quá yếu, thử đá trực tiếp bằng mu bàn chân xem, thử lại lần nữa "
Dung Ân Ân từng cước, từng cước luyện tập, mệt mỏi mồ hôi đầy người, sau cùng dốc hết sức đá một lần, Dung Dật Thần lại bắt lấy bắp chân cô, sau đó thả ra khiến cô té nhào lên trên cỏ, một cánh tay nhanh chóng đặt sau lưng cô trước khi cô đụng vào mặt đất, tránh gây ra bất kỳ thương tổn nào cho em gái
Dung Dật Thần đè lên người em gái, ngôn ngữ nghiêm khắc nói " Có người đẩy ngã áp chế em, nếu như hắn chuẩn bị áp xuống, em nâng lên thắt lưng, dùng hết sức đạp mạnh hắn ra. Nếu như nửa người trên của hắn đè em khá gần, em trực tiếp dùng tay đâm vào hai mắt hắn "
Dung Dật Thần lại cúi người, đôi môi kề sát em gái " Nếu như người nọ cường hôn em, em dùng đầu đập vào mũi hắn, thậm chí có thể cắn chặt mũi hắn hoặc đầu lưỡi. Ân Ân hiểu chưa ?"
Thân thể anh trai nóng hổi áp chế cô, bờ môi như có như không chạm vào cô, Dung Ân Ân hô hấp dần dần hỗn loạn lên, mơ mơ hồ hồ đáp lời
" Làm một lần cho anh hai xem "
" A ...em không biết ..." Đá vào hạ bộ anh trai, cắn đứt đầu lưỡi hay mũi, loại chuyện như vậy cô thật không làm được .
Dung Dật Thần nhìn sắc trời đã tối, từ trên người em gái đứng lên nói " Ân Ân cũng mệt mỏi, vậy ngày mai tiếp tục đi "
Dung Ân Ân gật đầu nhỏ nhẹ nói " Anh hai, có thể thấp đầu xuống chút ..."
" Thế nào ?" Thấy em gái nhón chân lên, Dung Dật Thần cúi người hỏi, đột nhiên đôi môi nóng bỏng dán lên, một nụ hôn mềm mại dừng lại khoảng vài giây
" Tặng anh hai nụ hôn cảm tạ " Khuôn mặt Dung Ân Ân ửng đỏ, chạy như bay đi mất, chỉ để lại Dung Dật Thần với vẻ mặt hoảng hốt kinh ngạc.
Danh sách chương