Edit: TrangQA830810
Vương Nhược Hi đã từng ghé thăm vị thân thích của anh đúng một lần, nên không nhớ rõ nơi ở cụ thể, có điều nó nằm trên đường ra ngoại thành, xe vận tải chạy dọc theo mặt đường xung quanh cả rừng cây, rất dễ dàng tìm được căn biệt thự duy nhất này, nhìn từ phía ngoài đây là một biệt thự mang phong cách Châu Âu.
Hệ thống điện lực của thành phố A sau khi trải qua sự bắn phá đêm qua đã rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, kỳ quái là cửa sắt bảo vệ bộ đàm vẫn còn phát sáng, anh Lỗi gấp rút nhấn chuông cửa, một bên nói với Vương Nhược Hi
" Người quen của cậu thật có tiền, hắn làm nghề gì vậy?"
" Anh ấy là bác sĩ khoa ngoại, ở trong nước hay ngoài nước đều rất có danh tiếng"
" Hoá ra là cầm dao mổ, cùng Ngô Đắc Cương giống nhau nha"
Ngô Đắc Cương ở một bên cười ngây ngô nói " Đó là đương nhiên, tôi làm thịt heo, hắn làm thịt người"
Dương Tử Lam vẻ mặt ghét bỏ " Chờ vào nhà người ta, cũng đừng làm mất mặt tôi"
Màn hình bộ đàm sáng lên, một giọng phụ nữ dễ nghe truyền đến. " Mấy người là ai ?"
Vương Nhược Hi ho nhẹ một tiếng nói " Xin chào, tôi là em họ của Trí Văn, có thể thu xếp một chút cho chúng tôi vào trong không?"
" Các vị tới từ thành phố C"
Bệnh độc ở thành phố C rất nghiêm trọng, Dương Tử Lam sợ người phụ nữ đó không mở cửa vừa định thề thốt phủ nhận, kết quả lại bị Vương Nhược Hi ngu ngốc cướp lời
Càng làm cho mọi người kinh ngạc là cửa sắt đột ngột vang lên tiếng mở " Mọi người mời vào"
Mấy người hai mặt liếc nhìn nhau, để xe vận tải lại bên đường, mang theo vật tư còn thừa tiến vào khu biệt thự cao cấp
Dung Dật Thần bị bệnh vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chỉ còn cách làm giá đỡ khiêng đi vào, Dung Ân Ân thuỷ chung theo sát một bước cũng không rời, dùng khăn mặt nhúng nước vừa lau vừa đắp lên cái trán nóng hổi của anh trai
Khu biệt thự cao cấp này cỡ năm trăm thước vuông, phía trước là nhà lầu ba tầng với vách tường màu trắng mái che màu đen, cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một kiến trúc Châu Âu cổ xưa, với những gam màu tối được thiết kế cách điệu, nhìn ra được chủ nhân ngôi nhà là một người cẩn thận và nghiêm khắc
Một cô gái cao gầy mặc quần đỏ từ cầu thang thong thả bước xuống dưới lầu, mặt mày thanh tú xinh đẹp tràn đầy nhu tình, hướng bọn họ nhẹ nhàng hỏi
" Trong các vị ai là em họ của Trí Văn?"
" Là tôi ..." Vương Nhược Hi nghi ngờ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái " Chị là vợ của anh họ tôi?"
" Đúng, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt? Tôi tên Dư Nhân Dĩnh"
" Chúng ta hẳn không phải mới gặp lần đầu, mười năm trước tôi có tham gia hôn lễ của anh họ, gặp qua chị một lần, chỉ là thời gian lâu quá, nhớ không rõ tướng mạo của chị, thực sự ngượng ngùng"
" Không sao, cũng đã lâu rồi. Thành phố C phát sinh chuyện lớn, mấy người khẳng định không có chỗ ở, tôi đi chuẩn bị phòng, trước mắt cứ tạm ở lại"
Anh Lỗi kinh ngạc nói " Căn nhà thật lớn nhưng chỉ có một mình cô thôi sao? Chồng và người hầu sao không thấy? Cái nhà này sao vẫn còn điện?"
" Sau khi xảy ra chuyện, tôi đã cho toàn bộ người làm về quê, trong nhà có máy phát điện, ít dùng nên vẫn còn sử dụng được. Còn Văn Trí ..." Dư Nhân Dĩnh con ngươi đột nhiên tối tăm " Anh ấy hiện tại đang nghỉ ngơi, không thể tiếp đãi mọi người, thực sự xin lỗi "
Dư Nhân Dĩnh đưa mắt nhìn Dung Dật Thần đang nằm trên băng ca hỏi " Còn có người bị thương ?"
Dung Ân Ân sợ Dư Nhân Dĩnh cho rằng anh trai bị zombie cắn liền vội vàng nói. " Không, chỉ bị sốt chút xíu"
" Tôi vẫn còn một ít thuốc dự phòng, chút nữa sẽ mang lên cậu ấy" Dư Nhân Dĩnh luôn khách khí, chiếm được không ít thiện cảm của mọi người
Mọi người theo cô lên lầu, thấy ở hành lang treo một bức tranh lớn, vẽ hai người nam nữ ngồi ngay ngắn trên ghế solon. Nam mang mắt kính khuôn mặt tuấn mỹ thâm trầm, quỷ dị là người con gái dung nhan bị dao nhỏ rạch nát, hoàn toàn không nhận ra tướng mạo
Vương Nhược Hi chỉ vào bức hoạ nói rằng. " Đây là anh họ tôi, bất quá người kế bên ..."
" Đó là tôi ..." Dư Nhân Dĩnh trầm giọng nói ra, ngôn ngữ toát lên sự bất đắc dĩ
Anh Lỗi cười nói " Nhà cô một nhà cận thị đều là di truyền đi, anh họ cô cũng mang mắt kính, bất quá ai mà buồn chán như vậy, đem mặt Dư tiểu thư hoạ thành thế này "
Dư Nhân Dĩnh cúi đầu không trả lời, đi thẳng tới phía trước nói " Tôi thu dọn phòng ở cho mấy người"
Dương Tử Lam nói " Không cần làm phiền, chúng tôi có thể tự dọn dẹp, chị cho chúng tôi ở chỗ kia là được rồi"
Phòng ngủ của bọn họ đều ở lầu hai, Dung Ân Ân kiên trì muốn cùng anh trai ở một phòng, Dư Nhân Dĩnh liền an bài cho hai người một phòng lớn ngay lối cầu thang
Dung Dật Thần sau khi được khiêng vào phòng ngủ, Dung Ân Ân cũng theo vào, vô ý nhìn thoáng qua một bóng đen đứng ở khúc quanh cầu thang, khuôn mặt bị áo choàng che khuất chẳng rõ tướng mạo.
Hắn phát hiện Ân Ân đang chú ý tới hắn, như ma quỷ nhấp nháy quay về lầu ba.
Chẳng biết tại sao, Dung Ân Ân cảm thấy lông tơ dựng thẳng đứng, người đò là chủ ngôi nhà này, vì sao lại muốn trốn tránh ...
Vương Nhược Hi đã từng ghé thăm vị thân thích của anh đúng một lần, nên không nhớ rõ nơi ở cụ thể, có điều nó nằm trên đường ra ngoại thành, xe vận tải chạy dọc theo mặt đường xung quanh cả rừng cây, rất dễ dàng tìm được căn biệt thự duy nhất này, nhìn từ phía ngoài đây là một biệt thự mang phong cách Châu Âu.
Hệ thống điện lực của thành phố A sau khi trải qua sự bắn phá đêm qua đã rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, kỳ quái là cửa sắt bảo vệ bộ đàm vẫn còn phát sáng, anh Lỗi gấp rút nhấn chuông cửa, một bên nói với Vương Nhược Hi
" Người quen của cậu thật có tiền, hắn làm nghề gì vậy?"
" Anh ấy là bác sĩ khoa ngoại, ở trong nước hay ngoài nước đều rất có danh tiếng"
" Hoá ra là cầm dao mổ, cùng Ngô Đắc Cương giống nhau nha"
Ngô Đắc Cương ở một bên cười ngây ngô nói " Đó là đương nhiên, tôi làm thịt heo, hắn làm thịt người"
Dương Tử Lam vẻ mặt ghét bỏ " Chờ vào nhà người ta, cũng đừng làm mất mặt tôi"
Màn hình bộ đàm sáng lên, một giọng phụ nữ dễ nghe truyền đến. " Mấy người là ai ?"
Vương Nhược Hi ho nhẹ một tiếng nói " Xin chào, tôi là em họ của Trí Văn, có thể thu xếp một chút cho chúng tôi vào trong không?"
" Các vị tới từ thành phố C"
Bệnh độc ở thành phố C rất nghiêm trọng, Dương Tử Lam sợ người phụ nữ đó không mở cửa vừa định thề thốt phủ nhận, kết quả lại bị Vương Nhược Hi ngu ngốc cướp lời
Càng làm cho mọi người kinh ngạc là cửa sắt đột ngột vang lên tiếng mở " Mọi người mời vào"
Mấy người hai mặt liếc nhìn nhau, để xe vận tải lại bên đường, mang theo vật tư còn thừa tiến vào khu biệt thự cao cấp
Dung Dật Thần bị bệnh vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chỉ còn cách làm giá đỡ khiêng đi vào, Dung Ân Ân thuỷ chung theo sát một bước cũng không rời, dùng khăn mặt nhúng nước vừa lau vừa đắp lên cái trán nóng hổi của anh trai
Khu biệt thự cao cấp này cỡ năm trăm thước vuông, phía trước là nhà lầu ba tầng với vách tường màu trắng mái che màu đen, cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một kiến trúc Châu Âu cổ xưa, với những gam màu tối được thiết kế cách điệu, nhìn ra được chủ nhân ngôi nhà là một người cẩn thận và nghiêm khắc
Một cô gái cao gầy mặc quần đỏ từ cầu thang thong thả bước xuống dưới lầu, mặt mày thanh tú xinh đẹp tràn đầy nhu tình, hướng bọn họ nhẹ nhàng hỏi
" Trong các vị ai là em họ của Trí Văn?"
" Là tôi ..." Vương Nhược Hi nghi ngờ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái " Chị là vợ của anh họ tôi?"
" Đúng, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt? Tôi tên Dư Nhân Dĩnh"
" Chúng ta hẳn không phải mới gặp lần đầu, mười năm trước tôi có tham gia hôn lễ của anh họ, gặp qua chị một lần, chỉ là thời gian lâu quá, nhớ không rõ tướng mạo của chị, thực sự ngượng ngùng"
" Không sao, cũng đã lâu rồi. Thành phố C phát sinh chuyện lớn, mấy người khẳng định không có chỗ ở, tôi đi chuẩn bị phòng, trước mắt cứ tạm ở lại"
Anh Lỗi kinh ngạc nói " Căn nhà thật lớn nhưng chỉ có một mình cô thôi sao? Chồng và người hầu sao không thấy? Cái nhà này sao vẫn còn điện?"
" Sau khi xảy ra chuyện, tôi đã cho toàn bộ người làm về quê, trong nhà có máy phát điện, ít dùng nên vẫn còn sử dụng được. Còn Văn Trí ..." Dư Nhân Dĩnh con ngươi đột nhiên tối tăm " Anh ấy hiện tại đang nghỉ ngơi, không thể tiếp đãi mọi người, thực sự xin lỗi "
Dư Nhân Dĩnh đưa mắt nhìn Dung Dật Thần đang nằm trên băng ca hỏi " Còn có người bị thương ?"
Dung Ân Ân sợ Dư Nhân Dĩnh cho rằng anh trai bị zombie cắn liền vội vàng nói. " Không, chỉ bị sốt chút xíu"
" Tôi vẫn còn một ít thuốc dự phòng, chút nữa sẽ mang lên cậu ấy" Dư Nhân Dĩnh luôn khách khí, chiếm được không ít thiện cảm của mọi người
Mọi người theo cô lên lầu, thấy ở hành lang treo một bức tranh lớn, vẽ hai người nam nữ ngồi ngay ngắn trên ghế solon. Nam mang mắt kính khuôn mặt tuấn mỹ thâm trầm, quỷ dị là người con gái dung nhan bị dao nhỏ rạch nát, hoàn toàn không nhận ra tướng mạo
Vương Nhược Hi chỉ vào bức hoạ nói rằng. " Đây là anh họ tôi, bất quá người kế bên ..."
" Đó là tôi ..." Dư Nhân Dĩnh trầm giọng nói ra, ngôn ngữ toát lên sự bất đắc dĩ
Anh Lỗi cười nói " Nhà cô một nhà cận thị đều là di truyền đi, anh họ cô cũng mang mắt kính, bất quá ai mà buồn chán như vậy, đem mặt Dư tiểu thư hoạ thành thế này "
Dư Nhân Dĩnh cúi đầu không trả lời, đi thẳng tới phía trước nói " Tôi thu dọn phòng ở cho mấy người"
Dương Tử Lam nói " Không cần làm phiền, chúng tôi có thể tự dọn dẹp, chị cho chúng tôi ở chỗ kia là được rồi"
Phòng ngủ của bọn họ đều ở lầu hai, Dung Ân Ân kiên trì muốn cùng anh trai ở một phòng, Dư Nhân Dĩnh liền an bài cho hai người một phòng lớn ngay lối cầu thang
Dung Dật Thần sau khi được khiêng vào phòng ngủ, Dung Ân Ân cũng theo vào, vô ý nhìn thoáng qua một bóng đen đứng ở khúc quanh cầu thang, khuôn mặt bị áo choàng che khuất chẳng rõ tướng mạo.
Hắn phát hiện Ân Ân đang chú ý tới hắn, như ma quỷ nhấp nháy quay về lầu ba.
Chẳng biết tại sao, Dung Ân Ân cảm thấy lông tơ dựng thẳng đứng, người đò là chủ ngôi nhà này, vì sao lại muốn trốn tránh ...
Danh sách chương