Ngồi thất thần trên giường của anh mà suy nghĩ về những việc mình đã làm, tôi đúng là đứa em gái tồi tệ nhất thế giới này.

Sinh nhật Ngụy Tà năm ngoái tôi không tặng anh một thứ gì ngoài cái tát nổ đom đóm mắt chỉ vì bị hỏng mất bộ lego hình nữ thần tự do mà tôi mất cả tuần để ngồi lắp, thậm chí Ngụy Tà còn không phải là người làm hỏng nó mà do một trong số những người giúp việc trong nhà tôi.

Cả ngày hôm ấy anh chẳng nói gì, không thanh minh, chỉ im lặng thức cả đêm lắp lại bộ lego cho tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi từ trước lúc mẹ mất đã không tốt đẹp gì, sau khi mẹ mất nó còn căng thẳng hơn thế rất nhiều, tôi luôn cố tìm mọi cách để đá bay Ngụy tà ra khỏi cuộc sống của tôi, tồi tệ hơn nữa là tôi còn nghĩ đến cảnh sẽ đầu độc anh rồi sau đó sẽ sống một cuộc sống ẩn dật, tuy nghèo khổ nhưng yên bình

Hóa ra người biến chất là tôi chứ không phải anh ấy.

Ra khỏi phòng Ngụy Tà và khóa cửa lại, cùng lúc ấy Minh Hạo cũng vừa đi qua, tôi không buồn liếc qua cậu ấy tới một giây.

- Làm sao? Làm sao là làm sao? Minh Hạo bình thường không nói chuyện kiểu ấy, tôi thấy lạ.

- Có việc gì?

- Bị anh trai đánh đau đến mức không buồn quan tâm đến mình luôn à?

Tôi không đủ thông minh để hiểu hết ẩn ý trong câu nói ấy, chỉ biết đứng im nhìn khuôn mặt mang dáng vẻ mỉa mai của Minh Hạo.

- Mình không...cậu...

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, có thứ gì đó bên trong đã chặn lại những câu từ mà tôi muốn nói.

- Không có gì, cậu nấu cho mình bát mì được không?

- Ừ được.

Tôi theo Minh Hạo xuống bếp vì không muốn nằm lười biếng ở phòng một mình, lặng lẽ đứng nhìn bàn tay thon gọn của cậu ấy lướt trên bếp một cách chuyên nghiệp, tôi vẫn thấy khó hiểu khi Minh Hạo vẫn đứng trong bếp nhà tôi ngày qua ngày mặc dù cách anh trai tôi đối xử với cậu ấy không hề tử tế một tí nào.

- Làm gì mà nhìn kinh thế? Trên mặt mình nhiều nhan sắc lắm à?

Tôi khẽ giật mình, Minh Hạo tay thì vẫn chăm chú vào nồi mì nhưng đầu óc lại để đi đâu.

- Không, mình chỉ hơi thắc mắc.

- Nếu là cái chuyện tại sao mình vẫn ở đây thì thôi đi, mình đã nói với cậu rồi còn gì.

- Cậu nói lúc nào?

Minh Hạo nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thất vọng của một thằng con trai, đến cuối cùng cậu ấy chỉ cười nhẹ.

- Cậu quên cũng phải thôi, vốn dĩ trong lòng cậu mình cũng đâu có chỗ.

Tôi cố nhớ ra tất cả những kí ức từ lúc Minh Hạo về đây làm cho đến thời điểm này, nhìn vẻ mặt tôi lúc này chắc ngu lắm.

“Cạch”

- Đừng bận tâm làm gì, ăn mì đi.

Bát mì nóng hổi được đặt trước mặt, tôi không nghĩ thêm gì nữa mà kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Minh Hạo tiến tới ngồi bên cạnh lấy tay giữ mái tóc dài đang dần dần rơi xuống của tôi.

- Mai, việc mình vẫn ở đây không có gì khó hiểu đâu.

- Ừ.

- Cậu biết trong căn nhà này còn thứ gì khó hiểu hơn không?

Tôi lắc đầu.

- Chính là việc cậu vẫn chịu ở đây, vẫn chịu đựng Ngụy Tà ngày qua ngày.

Ngước lên nhìn Minh Hạo, cậu ấy nở một nụ cười nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ chỉ để nó xử lý hết phần thức ăn của mình.

Người như Minh Hạo rất dễ khiến người khác mủi lòng, tôi cứ nhìn mãi cho đến khi cậu ấy gõ xuống bàn một cái.

- Mình để mì trên bàn chứ không để trên mặt, ăn đi.

- Cho mình nghe lý do đi.

- Lý do gì?

- Lý do cậu vẫn ở đây.

Minh Hạo thở dài.

- Mình không nói lại lần hai đâu, cậu tự nghĩ lại đi.

- Vì cậu thương mình à?

Minh Hạo gật đầu rồi đứng lên mở tủ lạnh lấy can sữa dâu đổ ra cốc cho tôi.

- Thương cậu lắm mới thèm ở lại đấy nhé.

- Cảm ơn.

Một thiên thần sẽ có thể không cần người bảo vệ, nhưng có thể sẽ cần người ở bên cạnh.

Tôi thì không tốt đẹp như thiên thần, nhưng Minh Hạo thì có và cậu ấy cần có người ở cạnh, Minh Hạo đã một mình rất lâu rồi.

- Mình sẽ đợi.

Tôi nhìn bóng lưng của Minh Hạo trong lúc cậu ấy đang làm việc gì đó ở ngay cạnh. Có một kiểu rất lạ mà chỉ Minh Hạo mới có, đó chính là mỗi khi nói một việc gì đấy khó hiểu hay quan trọng là quay lưng hoặc không nhìn vào mắt đối phương.

- Cậu đợi cái gì?

- Đợi đến lúc cậu nhận ra tình cảm của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện