Nhiếp Tu không nghĩ tới cô đột nhiên lại nhắc đến Ngô Diệu Tổ, chần chừ trong một cái chớp mắt rồi mới nói là không biết..

Vừa nói xong thì Đồng Tịch đã quay người rời đi, trong tình thế cấp bách, một tay Nhiếp Tu ôm cô lại.

Đồng Tịch thoáng giãy giụa, chỉ nghe được tiếng rên nho nhỏ của anh ở phái sau, cô nghi ngờ mình đụng phải miệng vết thương của anh nên lập tức dừng mọi động tác lại không nhúc nhích, mặc cho hai tay anh ôm chặt mình lại.

Nhiếp Tu ôm cô nói: "Thất Thất, anh quả thật không biết."

Anh nói vậy cũng không tính là nói dối, Ngô Diệu Tổ là bạn của Phó Hành Tri, anh chỉ biết là Phó Hành Tri tìm tới một người như vậy mà thôi. Anh vừa từ nước ngoài trở về, chuyện nhà cửa còn chưa phải xử lý và cũng chưa từng tiếp xúc với Ngô Diệu Tổ. Dù sao Ngô Diệu Tổ cũng không vội mua nhà và cũng phải bỏ tiền ra, chỉ nhận cái danh hão mà thôi.

Đồng Tịch thấy anh không chịu nói thật liền hung hăng đẩy cánh tay anh ra: "Anh không nói thì em đi hỏi Phó Hành Tri. Sao lại có thể trùng hợp như vậy được anh ta lại cũng quen biết Ngô Diệu Tổ? Ngô Diệu Tổ nói mua nhà làm ký túc xá nhân viên, vội vã giao tiền mua nhà rồi lại bỏ trống mấy tháng không ở, anh giải thích cho em chút đi."

Nhiếp Tu nhất thời nghẹn lời.

"Căn hộ ở Hương Chương Viên rốt cục là chuyện gì xảy ra."

Nhiếp Tu cũng không dám giấu giếm nữa, ăn ngay nói thật: "Là anh bảo Phó Hành Tri tìm người mua trước, sau đó thì lại sang tên cho anh."

"Tiền là anh bỏ ra sao?"

Nhiếp Tu ừ một tiếng trầm thấp, xem như thừa nhận triệt để.

Nghe được câu trả lời này, cảm giác như có thứ gì đó chẹn lại cổ họng, hơi nhói đau. Nếu cô không tình cờ phát hiện chuyện này thì có lẽ cả đời cũng sẽ không biết chân tướng. Nửa năm qua, những tình cảm bị dồn nén toàn bộ ập tới, cô không muốn thừa nhận mình động tâm và cảm động, mãnh liệt đến mức không thể kìm nén được nữa.

Cô xoay người nhìn Nhiếp Tu, nhìn bản thân mình trong mắt anh. Vào thời khắc họ trùng phùng, lúc cô mười tám tuổi, trong nhà cũ ở con hẻm Cò Trắng ở Hy Trấn. Cô gõ cổng, anh đứng trong sân nhìn cô, cũng như thế này.

Lúc mười hai tuổi lần đầu tiên gặp anh, duyên phận đó đã hơn mười năm, giống như sợi tơ vô hạn được dệt thành lưới, cô bất giác rơi vào đó, "món nợ" nặng như vậy bảo cô phải trả lại như thế nào.

Đồng Tịch nghẹn ngào nói: "Tiền nhà, em sẽ chậm rãi trả lại anh. Hiện tại trong tay em không có nhiều tiền như vậy."

Nhiếp Tu không nhịn được cười: "Anh mua nhà em thì nên trả tiền cho em. Em còn trả tiền gì chứ?"

Đồng Tịch không hiểu sao rất tức giận: "Anh căn bản không cần căn hộ đó, anh mua lại chỉ để giúp em, em không cần như vây, em không muốn thiếu nợ anh quá nhiều, anh cứ như thế này quả thật là... rất đáng ghét."

Nhiếp Tu lại cười: "Được, anh rất đáng ghét."

Mỗi lần đều như vậy, giống như đấm một quyền vào bông vậy, anh căn bản không tiếp nhận. Đồng Tịch vừa bất đắc dĩ vừa vô lực, giống như bị một cái lưới cuốn chặt.

"Thất Thất, anh không có ý khác, chỉ là đủ khả năng vì em làm chút chuyện, muốn cho em vui vẻ nhẹ nhõm một chút, giống như trước đây vậy."

Đồng Tịch nghèn nghẹn: Em đã không phải em trước kia rồi."

Thời gian chưa từng để lại quá nhiều dấu vết trên người anh, chỉ như dệt hoa trên gấm, mà cô lại bị thời gian vẽ lên rất nhiều vết thương.

"Em sẽ trở lại là em trước kia." Ngón tay Nhiếp Tu xuyên qua tóc cô, trầm giọng nói: "Anh sẽ vá tốt, hãy tin anh."

Đồng Tịch im lặng một lát, rồi nói: "Hiện tại em rất khó tin tưởng một người. Em còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Văn Tuấn, hắn ôn hòa nhã nhặn, không nói nhiều, hào hoa phong nhã như một thư sinh. Về sau yêu đương với chị em, thường xuyên đến nhà chú ăn cơm, mỗi lần đều sẽ hỗ trợ rửa bát thu dọn, rất chăm chỉ, biết làm việc nhà. Chị em bị suy nhược thần kinh, không ngủ tốt, hắn ta mua thuốc đông y, chậu ngâm chân cho chị em. Trông anh ta chẳng có chút gì xấu xa cả, anh có thể tưởng tượng được không, một người như vậy về sau sẽ cầm tiền chạy, hại chết chị em sao? Anh có thể tưởng tượng, hắn ta chẳng có chút quan tâm con ruột của mình sao? Chị em không phải người ngây ngơ ảo mộng, cũng không phải vì nhất thời xúc động mà kết hôn với hắn ta, dù trải qua hai năm tìm hiểu nhưng vẫn không thể nhìn rõ được một người."

Nhiếp Tu hiểu ý của cô, rất khẳng định nói: "Anh biết em đang lo sợ điều gì, nhưng anh sẽ không." Anh tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu thương tổn như Đồng Xuân Hiểu như vậy.

Đồng Tịch cười nhạt: "Lúc trước anh cũng nói rất thích em, cũng từng nói rất nhiều lời về tương lai, cả đời cả thế, nhưng lúc chia tay cũng chỉ trong khoảnh khắc."

"Do anh không tốt. Anh sai lầm một lần, cho nên về sau sẽ không mắc phải sai lầm như vậy nữa."

"Nếu chúng ta quay lại với nhau, có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ lại vì nguyên nhân nào đó mà chia tay em."

Đồng Tịch cắt ngang lời cô: "Sẽ không. Giữa chúng ta không có chia tay lần thứ hai."

Đồng Tịch lắc đầu: "Chuyện sau này, ai cũng không biết chắc được. Em không thể nào khống chế được trái tim người khác, nhưng chí ít có thể kiểm soát được cuộc sống của mình. Cuộc sống cũng không phải chỉ có tình yêu, còn có sự nghiệp, còn có rất nhiều những điều khác. Mấy năm nay em độc thân cũng rất tốt, không cảm giác thiếu thốn gì cả. HÔn nhân vốn cũng chỉ là muốn tìm một người cùng hội cùng thuyền, nhưng nếu tìm phải một người không tốt sẽ đem lại mưa tó gió lớn, hủy diệt hoàn toàn cuộc sống của mình. Hiện tại em rất sợ kết hôn, mà anh lại muốn một cuộc sống yêu đương kết hôn bình thường, em không muốn chậm trễ cuộc sống của anh."

Nhiếp Tu nói: "Anh không ép em kết hôn. Nước ngoài rất nhiều cặp đôi đều như vậy, yêu nhau nhiều năm nhưng vẫn không kết hôn."

Đồng Tịch chần chừ nói: "Cho dù em cùng với anh, em cũng không thể nào giống như trước đây...đầu nhập hoàn toàn, trong tiềm thức em sẽ nghĩ về bản thân trước tiên, bảo vệ bản thân trước, như vậy không công bằng với anh."

"Anh biết." Nhiếp Tu rất bình tĩnh nhìn cô, giống như hết thảy những lời cô nói cũng không phải là chuyện ngoài dự liệu của anh, cũng không thất vọng: "Anh không ngại. Hơn nữa anh cảm thấy em làm như vậy cũng không có gì không đúng."

Những lời nhượng bộ của anh khiến cô không còn đường để lui.

Dù là bất cứ điều kiện nào anh cũng thuận theo, nhượng bộ đến mức như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng mềm lòng áy náy, cuối cùng ngập ngừng nói: "Anh có thể tìm được người tốt hơn."

"Không có người tốt hơn em."

Giọng anh bỗng nhiên nhỏ lại, khẽ hôn phớt lên môi cô.

Hành động quá nhanh khiến cô còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã rời đi. Nụ hôn đó dịu dàng cẩn thận giống như sợ chạm hỏng môi cô vậy, mang theo hương vị an ủi thương tiếc, đơn thuần ngọt ngào giống như nụ hôn thiếu niên.

Đồng Tịch vừa sợ sệt vừa kinh ngạc, sự đụng chạm đó trong khoảnh khắc giống như giấc mộng.

Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, tiếng động khiến Đồng Tịch giật mình, vừa quay mặt lại thì thấy Giang Như Hạm và Nhiếp Chấn đứng tại cửa ra vào. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Giang Như Hạm lại là người cười trước: "Ái chà, chúng ta tới thật không phải lúc."

Mặt Đồng Tịch đỏ bừng lên, vội chào một tiếng cô chú.

Giang Như Hạm vẫn còn tốt, dù sao đã gặp mặt vài lần, Nhiếp Chấn lại chỉ gặp một lần trong hôn lễ của Hứa Lâm Lang, sau đó chưa từng gặp qua. Nhìn qua thì trông ông có vẻ khá nghiêm túc, Đồng Tịch lúng túng không biết để tay chân vào đâu nữa.

Nhiếp Chấn biết cô khẩn trương, cười ha ha nói đùa: "HÔm qua lúc chú đến bệnh viện đón Nhiếp Tu, lúc đầu muốn gặp cháu, Nhiếp Tu nói cháu không muốn gặp chú, nhất định phải đuổi chú xuống dưới lầu."

Đồng Tịch khẩn trương đỏ bừng mặt, vội giải thích: "Chú, cháu chưa từng nói lời như vậy." Sau đó không nhịn được liếc sang Nhiếp Tu với ánh mắt oán trách.

Nhiếp Tu cười: "Thất Thất không phải không muốn gặp bố mẹ, cô ấy chỉ là khá thẹn thùng."

Nhiếp Chấn nói: "Chú và mẹ nó cũng phải cảm ơn cháu nữa. Chúng ta chỉ có một đứa con như vậy, không muốn để nó quá cực khổ, cho nên chú muốn nó về nước. Trước kia nó còn do dự bất định, về sau cũng vì cháu mà nó mới hạ quyết tâm."

Giang Như Hạm nói: "Vẫn là sức mạnh của tình yêu lớn."

Nhiếp Chấn quay mặt cười với vợ, ý đó là, năm đó ông cũng như vậy đó.

Từ rất sớm trước kia Đồng Tịch đã được nghe về chuyện của hai người, bây giờ được tận mắt nhìn thấy cảnh hai vợ chồng họ nhìn nhau cười, bỗng nhiên cô bị nhét thức ăn cho chó, không khỏi vừa hâm mộ vừa cảm khái, thật sự có tình yêu như trong truyện cổ tích, chỉ là có thể gặp được hay không đều là do vận khí của mình.

Giang Như Hạm trêu ghẹo nói: "Cô còn đang bảo sao Nhiếp Tu không về ở nhà bên đường Linh Khê mà cứ nhất định phải đến đây ở một mình. Sớm biết có Đồng Tịch chăm sóc con rồi thì bố mẹ liền không tới thăm con, về sau có tới sẽ gọi điện thoại trước."

Đồng Tịch lúng túng nói: "Cô hiểu lầm rồi, cháu chỉ là lâm thời có việc tới hỏi anh ấy một chuyện thôi ạ."

Cô trời sinh đã không quen giao tiếp với trưởng bối. Ánh mắt Giang Như Hạm và Nhiếp Chấn nhìn cô như đang nhìn con dâu khiến cô lúng túng không thôi, miễn cưỡng hàn huyên vài câu rồi nói: "Cô chú, cháu về trước ạ."

Giang Như Hạm nói: "Nhiếp Tu, con tiễn Đồng Tịch đi."

Đồng Tịch vội bảo không cần: "Anh đừng di chuyển nhiều."

Nhiếp Tu nói: "Anh đưa em đến cửa thang máy."

Đồng Tịch ra khỏi vòng thì thở phào một hơi, không ngờ sau lưng lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thang máy cách đó không xa, cửa phòng mở ra, nghe được tiếng nói vui vẻ của Giang Như Hạm: "Anh xem Thất Thất xinh đẹp như vậy, nếu sinh một cháu gái cho em nhất định sẽ xinh đẹp như một tiểu tiên nữ vậy."

Nhiếp Chấn nói: "Hiện tại con gái đều không thích kết hôn đẻ sớm, muốn tập trung vào sự nghiệp trước. Anh thấy ít nhất em phải chờ ba năm năm."

Mặt Đồng Tịch nóng bừng lên, Nhiếp Tu nín cười.

Cuối cùng thang máy cũng tới, Đồng Tịch vội tranh thủ bước vào, Nhiếp Tu cũng vào theo.

Đồng Tịch giục anh: "Anh về đi."

"Anh muốn ở cùng em lâu hơn một chút, đưa em xuống dưới lầu." Nhiếp Tu ấn nút đóng cửa, nói: "Em không cần khẩn trương trước mặt bố mẹ anh, họ đều rất thích em."

"Em không biết nói chuyện."

Nhiếp Tu cười: "Em không cần lên tiếng, mẹ anh chỉ cần nhìn thấy em là đã thích rồi."

Đồng Tịch biết, mỗi lần Giang Như Hạm nhìn mình cũng giống như fan nhìn thấy thần tượng vậy, biểu lộ rõ ràng như vậy mới càng khiến cô cảm thấy ngượng ngùng bất an.

Thang máy đến tầng một, Nhiếp Tu kéo lại tay Đồng Tịch: "Ngày mai em tới không?"

"Em rảnh thì tới."

Cô nói là cho anh cơ hội nhưng trong lòng vẫn có một bức tường ngăn cách, hơi buông lỏng chút là cô sẽ rời xa ngay. Nhiếp Tu quá rõ điều này, anh dứt khoát nói thẳng: "Chú có anh họ chăm sóc rồi, Đồng Hoa có Hứa Diên, em lại đang được nghỉ đông không phải đi làm, nói không rảnh chính là kiếm cớ, em đối đãi với ân nhân cứu mạng như thế à?"

Bị anh nói thẳng tuội ra, Đồng Tịch cũng rất lúng túng, ngượng ngùng nói: "Vậy chiều em tới nhé."

"Buổi sáng đi." Nhiếp Tu nhíu mày: "Nếu em không đến thì anh sẽ đi tìm em, ở trong nhà em."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện