Vào bệnh viện nhân dân, trong đại sảnh động nghịt người, trai gái, già trẻ lớn bé, ở cửa lấy số, đóng phí, đều là những hàng người dài đứng chờ.
Lục Thần Hòa đỡ Thị Quế Hoa ngồi xuống ghế, nhìn Thị Y Thần, nói: "Mọi người chờ ở đây, cháu đi xếp hàng lấy số."
"Anh không bận chuyện gì sao?" Vẻ mặt Thị Y Thần tỏ vẻ đề phòng nhìn anh. Người này trông có vẻ rất rảnh rỗi, từ lúc ra khỏi quán ăn vẫn đi theo cô, bây giờ lại là cùng người nhà cô, người này rốt cuộc muốn làm loạn đến mức nào? Lục Thần Hòa khẽ cong khóe môi, nói nhỏ: "Giúp người làm niềm vui cũng là cách để nhân phẩm thăng hoa."
Thị Y Thần khinh bỉ liếc anh, "Có thể dễ dàng nhận ra được con người của anh lâu rồi nhân phẩm không được thăng hoa." Mặc kệ anh ta, xem như cho anh ta một lần nhân phẩm thăng hoa vậy.
Lục Thần Hòa vừa đi khỏi, dì lớn bắt đầu khen: "Y Y, bạn trai của con trông thật sự không tệ, nhân phẩm cùng với cách ứng xử đều tốt."
"Người thật sự không tệ, nhưng mà nếu hôm nay không phải chúng ta vô tình gặp được, không biết con còn lén lúc làm chuyện mờ ám bao lâu nữa đây?" Ánh mắt bà Thị sắc bén như mắt chim ưng, nhìn chằm chằm vào cô giống như đang dò xét, "Tên họ Lục này thật sự là bạn trai trong truyền thuyết của con sao?"
"Truyền thuyết gì? Nào có trong truyền thuyết gì đâu." Mắt Thị Y Thần sáng lên, bay loạn khắp nơi.
Bà Thị đâu phải người đơn giản như vậy, nói: "Nếu không phải là người trong truyền thuyết, người đó chính là chồng chưa cưới của khách hàng mà lần trước con nói sao?"
"Chồng chưa cưới của khách hàng" giống như tảng đá lớn đè nặng lên lưng của cô. Vẻ mặt cô lập tức trở nên nghiêm túc, khó khăn nói: "Đương nhiên là bạn trai rồi." Nếu cô không thừa nhận anh ta là bạn trai, nhất định sẽ nhận bị mẹ chất vấn chết mất, thôi thì thừa nhận từ đầu luôn cho rồi, sau này có bị hỏi lại thì nói chia tay rồi. Đều do cái tên Lục Thần Hòa kia, rõ ràng chỉ là một người qua đường giáp, không nên nói là bạn trai của cô như vậy chứ, hại cô bây giờ đâm lao phải theo lao, cũng không biết phải làm sao? Gặp quỷ rồi, nhất định là hôm nay ra ngoài cô đã quên xem lịch, nên mới bất hạnh thế này.
"Nếu là bạn trai, sao lần trước con lại nói dối là chồng chưa cưới của khách hàng? Hay là con thật sự đã cướp chồng chưa cưới của khách hàng làm bạn trai của mình?" Bà Thị suy đoán có logic lại rất rõ ràng.
"Sao sao... sao có thể?" Nhất thời chột dạ, cô bắt đầu nói lắp, "Lúc...Lúc... Lúc đó đó vẫn chưa xác định chắc chắn mà, vậy nên bất đắc dĩ mới nói dối. Nhưng mà anh ấy bị bệnh là thật, đêm đó thật sự là con làm Lôi Phong đưa anh ấy đến bệnh viện cấp cứu."
"Nếu không phải hôm nay gặp mẹ và dì lớn của con, con định lúc nào mới mang nó về nhà cho cha và mẹ nhìn một lần đây? Đoạn thời gian trước chẳng biết ai ở trước mặt cả nhà vỗ ngực bảo đảm sẽ mang được bạn trai về nhà, mẹ thấy là con đã quên mất rồi?" Xác nhận xong, bà Thị đương nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng.
"Chuyện này không phải vừa mới bắt đầu sao? Bát tự còn chưa xem, dắt người về nhà ngay, nếu như sau này không hợp phải làm sao bây giờ?" Thị Y Thần nhéo huyệt thái dương, bội phục tài nói dối ngày càng thuần thục của mình, đến tột cùng câu nào là thật câu nào là giả cô cũng không phân biệt rõ nữa.
"Cái gì vừa mới bắt đầu, từ lúc nhận cuộc gọi đó đến bây giờ, đã hơn ba tháng rồi. Nên nhớ rằng mẹ và cha con từ quen biết đến yêu nhau rồi kết hôn, tổng cộng chỉ mất có bốn tháng."
"Đó là thời đại của mẹ, ép duyên đã lỗi thời rồi. Được rồi, được rồi, con biết rồi, tranh thủ tết Trung thu sẽ dắt về giới thiệu với cha mẹ một chút." Thị Y Thần giả vờ hứa qua loa để lờ đi, ít nhất phải lừa được qua hết ngày hôm nay.
Dì lớn chen vào nói: "Còn chờ đến tết Trung thu gì chứ, không chọn được ngày thích hợp hay là chọn hôm nay đi."
"Ôi dì lớn, dì cứ làm như con đang ở thời cổ đại không bằng, thấy hợp mắt là dắt về nhà ngay. Không nên không nên, anh ấy hôm nay còn có việc, đợi lúc khác đi. Không nói với mọi người nữa, con đi xem anh ấy xếp hàng thế nào rồi." Nói xong, Thị Y Thần giống như một làn khói nhanh chóng chạy đến chỗ chờ lấy số.
Tục ngữ có nói, một người phụ nữ bằng năm trăm con vịt*. Tuổi tác của ba người phụ nữ Thị gia chắc chắn hơn một nghìn con vịt. Cũng may là hôm nay dì lớn bị thương, nếu đổi lại là dì nhỏ bị thương, cô thật sự không biết phải chống đỡ thế nào.
* Một người phụ nữ bằng năm trăm con vịt: Câu này xuất phát từ một truyện cười. Nội dung câu chuyện đại loại là: Một thầy giáo đang dạy trong lớp, vì lớp ồn ào mất trật tự nên ông ấy mới hét lên: “Hai đứa nữ sinh tụm lại giống như tiếng một nghìn con vịt đang kêu”. Ngày hôm sau, vợ thầy giáo này đến trường tìm ông, một nữ sinh đứng lên nói với ông rằng: “Ngoài cửa có năm trăm con vịt đang tìm thầy”. Mọi người đều là nữ chắc tưởng tượng ra mình với con bạn thân tụm lại là thế nào rồi nhỉ.Lục Thần Hòa giống như hạc giữa bầy gà, đứng xếp hàng trong đám người, Thị Y Thần thoáng cái đã nhận ra anh. Cô đi đến bên cạnh anh, giận run người nói: "Anh có biết không, anh nói lung tung như vậy thiếu chút nữa là hại chết tôi rồi."
Anh ném cho cô vẻ mặt khó hiểu.
Thị Y Thần cắn răng nói: "Anh trở thành bạn trai tôi từ khi nào? Tôi thừa nhận anh là bạn trai mình bao giờ? Xin anh đừng có tự mình đa tình nhận bừa với người nhà tôi là bạn trai của tôi vậy, được không? Anh có biết hành vi của mình rất thiếu trách nhiệm không, chuyện này mang đến cho tôi rất nhiều rắc rối."
Lục Thần Hòa phản đối nói: "Phải không? Tôi cho rằng lần trước ở nhà hàng xoay tròn, hai người chúng ta đã đạt đến mức độ hiểu nhau rồi."
"Ai nói với anh là tôi và anh hiểu nhau?" Rõ ràng là anh ta bị ấm đầu... Lần trước ở nhà hàng xoay tròn, đó là vì trốn tránh Cao Minh Dương, cô mới ngầm đồng ý để anh ta làm như vậy.
"Ok, đợi một lúc nữa tôi đến chỗ mẹ cô giải thích, tôi không phải là bạn trai của cô, chỉ là một khách hàng bình thường. Bởi vì cảm thông cho cô đã sắp ba mươi tuổi vẫn chưa có bạn trai, lại không ngừng phải chạy khắp nơi để xem mắt, vậy nên mới động lòng, nói là bạn trai để an ủi người trong nhà một chút. Chẳng biết người lớn trong nhà cô nghe xong, sẽ có cảm tưởng thế nào?" Lục Thần Hòa nhún nhún vai dáng vẻ ung dung bình thản.
"Anh muốn chết sao! Anh dám nói lung tung như vậy! Cẩn thận tôi..." Thị Y Thần vung mạnh nắm tay, nếu không phải có nhiều người, một quyền này nhất định sẽ đấm lên gương mặt đáng ghét của anh ta.
Lục Thần Hòa nhoẻn môi, nửa giễu cợt Thị Y Thần, bỗng dưng ôm trọn quả đấm của cô.
Mu bàn tay nhanh chóng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng ngực anh truyền đến, nơi sâu thẳm trong trái tim dường như bị vật gì đâm nhẹ một cái, cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân. Dưới ánh sáng đèn, đôi mắt hẹp dài thâm sâu của anh chợt lóe lên ánh sáng thâm thúy trong trẻo.
Cô vội vàng rút tay về, mi mắt rũ xuống, thu lại ánh mắt hoảng loạn. Tim vẫn đập thình thịch liên tục như trước, không thể không thừa nhận, cho dù là chế giễu, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của anh đều rất mê người.
Hàng người đã tiến lên phía trước rất xa, vừa vặn đến phiên Lục Thần Hòa.
Thị Y Thần lấy lại tinh thần, cướp lời: "Bao nhiêu tiền? Để tôi trả."
Lục Thần Hòa cầm thẻ ngân hàng đưa cho thu ngân, liếc Thị Y Thần một cái, vẻ mặt nghiêm túc, "Cô gái, xin cô đừng ở chỗ này tính toán như vậy, được không?"
Trong lòng Thị Y Thần cảm kích, nói: "Được rồi, sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh."
Lục Thần Hòa mặc kệ cô, ký tên sau đó nhận lại thẻ và hóa đơn, đang muốn rời khỏi, lại bị cô kéo lại.
Lục Thần Hòa nhìn cô tỏ vẻ không hiểu.
Thị Y Thần do dự một chút, nói: "Vừa rồi chuyện anh tự xưng là bạn trai của tôi, tôi tạm thời đại nhân không chấp tiểu nhân, không tính với anh, thế nhưng... Nếu mẹ và dì lớn của tôi muốn vì chuyện hôm nay mà cảm ơn anh, muốn mời đến nhà ăn cơm tối hay là gì đó, anh nhất định phải từ chối, không được đồng ý, biết không?"
Bờ môi anh cong lên thành một hình vòng cung mê người, đáy mắt hiện lên ý cười, làm như không nghe thấy lời cô nói, trực tiếp đi đến chỗ hai người lớn.
"Này, tôi còn chưa nói xong..." Thị Y Thần không nhận ra anh hoàn toàn không để ý đến cô, lúc kịp phản ứng, anh đã đi xa rồi, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh qua đó, ngại vì có mẹ và dì lớn ở đây, cô không dám nói thêm gì nữa.
Danh sách chương