Chuyện Thị Y Vân trả thù bằng cách dằn vặt tinh thần dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của Thị Y Thần, Cao Minh Dương cứ dây dưa lại là một loại bức ép không thể chịu được khác. Vô tình gặp lại trong quán ăn, khiến cho cô không thể không bắt đầu trốn tránh cuộc sống.
Trước đây cô đã từng trốn tránh ba bốn tháng, bởi vì sau khi Cao Minh Dương trở thành bạn trai của Thị Y Vân, ngày ngày đều qua lại với Thị gia. Sự thật này giống như một cây dằm đâm vào tim cô, rút mãi không ra, chỉ có thể cố gắng chịu đựng đau đớn. Cô tránh được thì nên tránh, không thể trốn tránh thì chỉ có thể... bỏ trốn.
Cũng vì như vậy, hơn nửa năm qua, cô mới nghe theo lời mẹ mình, thường xuyên đi xem mắt, nhưng chưa lần nào được thuận lợi, bởi vì thứ khiến cho cô đau đớn vẫn còn đâm vào tim cô. Cô đã quá xem nhẹ đoạn tình cảm này, vậy nên mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, cứ bỏ đi là có thể giải quyết được mọi chuyện.
Ngay cả khi không nhận điện thoại của Cao Minh Dương, đã xóa số điện thoại của anh ta trong danh bạ từ lâu, nhưng dãy số quen thuộc vẫn khắc sâu trong tâm trí không thể nào quên được. Từng tin nhắn ngắn, có lời xin lỗi, có quan tâm, có độc thoại... Cho dù không nhìn, thế nhưng lúc xóa chỉ cần liếc một cái, từng dòng chữ chuyển động sẽ vô tình đập hết vào mắt cô.
Bất luận là ở nhà hay là đang ở Jessie" s, thường xuyên gặp được bóng dáng đó, cho dù mỗi lần đều quay đầu chạy trốn, nhưng sau cùng nhìn thấy bóng lưng anh rời đi, tim của cô lại một lần đau đớn chua xót.
Cô không rõ tại sao Cao Minh Dương lại muốn bắt đầu thêm một lần nữa, anh ta vẫn cứ tiếp tục dây dưa như vậy, vết thương vừa mới khép miệng lại bị rách ra, rách ra lại khép lại. Cô thật sự không muốn tiếp tục như vậy nữa. Cô thật sự không biết mình còn có thể trốn được bao lâu, né tránh bao lâu, dây dưa vẫn chưa bao giờ dứt. Có thể, nếu có ngày cô không chịu đựng được nữa, cô sẽ lấy hết dũng khí nắm cổ áo Cao Minh Dương, đánh anh ta một trận, hoặc là nắm tóc Thị Y Vân tát cho cô ta mấy cái. Nhưng cô thật sự không biết ngày đó bao giờ mới đến, cô nghĩ mình bây giờ thật khổ sở.
Không nhớ được đây là lần thứ mấy cô đến bệnh viện não khoa, dường như mỗi lần đến đây, Thị Y Thần cảm thấy dường như đều là lúc cô cảm thấy bối tối, mâu thuẫn nhất.
Phòng bệnh quen thuộc, một người đàn ông trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi đang ngồi cạnh cửa sổ gọt táo. Tóc màu muối tiêu, nếp nhăn trên trán, minh chứng cho việc ông đã trải qua năm tháng cuộc đời, nhưng sườn mặt vẫn anh tuấn như trước, khí chất nho nhã, có thể nhận ra được khi còn trẻ ông ấy là người rất đẹp trai phong độ. Ngồi bên cạnh ông là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, lớn tuổi nhưng vẫn thùy mị thướt tha, cùng với làn da trắng và đôi lông mày xinh đẹp cũng không khó nhận ra lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân. Đôi mắt của bà giống như một đứa trẻ, khao khát nhìn chằm chằm vào miếng táo đang gọt chờ được ăn.
Thị Y Thần nhìn khung cảnh ấm áp này, nhẹ nhàng chào một câu: "Thầy tạ."
Người đàn ông trung niên đang gọt táo ngẩng đầu lên, lập tức vui vẻ nói: "Ồ, Y Thần, sao con lại rảnh rỗi đến đây thế này? Ta nhớ thời gian này hẳn là con đang bận lắm."
Người đàn ông trung niên Thị Y Thần chào hỏi là thầy giáo Tạ tên đầy đủ là Tạ Thiệu Văn, là thầy giáo dạy vật lý thời trung học của Thị Y Thần. Người phụ nữ ngồi bên cạnh đang chờ miếng táo là vợ của ông ấy, tên là La Minh Tuệ.
Thị Y Thần đặt giỏ trái cây xuống, nói: "Vẫn tốt. Lâu rồi không đến thăm thầy với cô, thời gian trước bận quá, hai ngày nay mới rảnh rỗi, vậy nên ghé thăm thầy và cô một chút. Ban đầu Kiều Na cũng muốn đến, kết quả có chuyện quan trọng cần giải quyết nên không đến được, vậy nên con đến trước. Cô, còn nhớ con không?"
La Minh Tuệ ngẩng đầu nhìn cô cười khúc khích, gật đầu, rồi nhanh chóng lại dời ánh mắt lên miếng táo.
Thị Y Thần mang giỏ trái cây đặt trước mặt người phụ nữ trung niên, nói: "Cô, con có mang đến nho đen mùa hè mà cô thích nhất này."
La Minh Tuệ vừa nghe đến nho đen, lập tức dời tầm nhìn từ quả táo sang chiếc giỏ trái cây Thị Y Thần đang cầm.
Tạ Thiệu Văn gọt xong quả táo bổ ra, đặt vào bát, cắm cây nĩa vào, đặt vào tay bà, nhẹ giọng nói: “Ăn táo trước đi, đợi lát nữa ăn nho."
La Minh Tuệ vui vẻ cầm cái bát, bắt đầu ăn táo, giống như một đứa trẻ thỏa mãn vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn Tạ Thiệu Văn cẩn thận chăm sóc vợ, trong lòng Thị Y Thần vô cùng cảm khái, mọi người phụ nữ đều cầu mong cả đời tìm được người đàn ông như vậy, nhưng cuộc sống thường không tốt đẹp giống như trong tưởng tượng. Thượng đế cho bạn thứ bạn muốn, nhưng có lẽ...sẽ lấy đi thứ khác.
Thị Y Thần thầm hít một hơi, cười nói: "Gần đây trông cô rất tốt."
Tạ Thiệu Văn cười nói: "Ừ. Bác sĩ nói cố gắng thì cuối tháng có thể xuất viện."
Thị Y Thần nói: "Thật sự là quá tốt."
Tạ Thiệu Văn rót cho cô một ly nước, lại nói: " Gần đây con thế nào? Định khi nào cho thầy ăn kẹo cưới đây?"
Thị Y Thần cười cười một cách gượng gạo, tự giễu nói: "Bạn trai còn không biết đang ở nơi đâu, làm sao mà có rượu mừng ạ?"
"Sao, không phải con và thằng nhóc Cao Minh Dương đang yêu nhau sao?" Tạ Thiệu Văn cũng không biết cô và Cao Minh Dương đã xảy ra chuyện.
Bộ dạng tươi cười của Thị Y Thần chợt cứng lại, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ ban đầu, nói: "Đã là chuyện của một năm trước, con và anh ta đã chia tay lâu rồi."
"Hả? Sao có thể như vậy?"
"Đừng nói chuyện của con nữa. Sang năm hẳn là có thể uống được rượu mừng của Kiều Na."
"Đứa nhỏ này, vậy thì phải cố gắng lên."
Thị Y Thần cười ngây ngô hai tiếng, gật đầu, ở lại nói chuyện với Tạ Thiệu Văn về tình hình sức khỏe của La Minh Tuệ một lúc, sau đó lại chuyển chủ đề nói chuyện lớp học và mấy người khác, người trong lớp ai cũng nhắc qua một lần, nhưng ba chữ "Thị Y Vân" này giống như cấm kỵ, không nên tùy tiện nhắc đến trước mặt Tạ Thiệu Văn.
Cô nhìn đồng hồ, nhớ đến vẫn còn một cuộc hẹn, vậy nên rút một phong bì từ trong túi nhét vào tay Tạ Thiệu Văn, nói: "Thầy Tạ, con còn có việc phải đi trước. Cái này thầy nhận lấy." Quyết định giải quyết chuyện tình cảm của mình một cách triệt để, vậy nên bất kỳ cuộc xem mắt nào cô cũng không bỏ qua, chỉ cần có đối tượng xem mắt, nhìn thuận mắt một chút, cô sẽ lập tức kết hôn.
Tạ Thiệu Văn chau mày, từ chối nói: "Nha đầu, nhiều năm như vậy rồi, có thể còn nhớ một thầy giáo dạy vật lý như ta, chắc là chỉ còn mỗi con và Chu Kiều Na. Con và Chu Kiều Na có thể đến thăm thầy giáo già này, đã rất vui vẻ rồi. Chuyện trước kia đã là quá khứ bỏ qua đi, con không cần phải ôm hết vào người, bây giờ ta sống rất tốt, cái này ta sẽ không nhận."
"Nào có gì gọi là ôm hết vào người? Thầy nói con không cần chịu trách nhiệm, thầy từ chối con như vậy, chẳng phải là thầy tự ôm hết vào người sao? Đây chẳng qua là một chút lòng thành của con và Kiều Na, thầy nhất định phải nhận lấy."
Tạ Thiệu Văn nghiêm mặt, nói: "Một giỏ trái cây, tâm ý vậy là đủ rồi."
"Thầy Tạ, con có hẹn người khác xem mắt, phải đi bây giờ. Thầy chờ ăn kẹo cưới của con đi hì hì. Con đi trước. Chào thầy ạ!" Cô nhét phong bì vào túi La Minh Tuệ, bỏ vào xong liền vội vàng ra khỏi phòng bệnh, mặc cho Tạ Thiệu Văn có gọi thế nào, cô cũng không quay đầu lại.
Rời khỏi bệnh viện, nhìn bầu trời xanh thẳm, Thị Y Thần hít sâu một hơi.
Nếu như chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết và bù đắp, thế gian này sẽ không có nhiều đau khổ và bất hạnh như vậy. Cô cũng sẽ không phải gánh lấy gông xiềng nặng nề thế này. Rõ ràng không phải là lỗi của cô, lại trói buộc cô gần mười năm. Có lẽ, cô chính là thánh mẫu Bạch Liên Hoa trong truyền thuyết trên ti vi hay trong tiểu thuyết. Ai nói không phải. Còn có một cuộc xem mắt đang chờ cô. Nếu không phải thánh mẫu Bạch Liên Hoa hóa thân, ai có thể quên mình, tác thành cho người khác như cô.
Trước đây cô đã từng trốn tránh ba bốn tháng, bởi vì sau khi Cao Minh Dương trở thành bạn trai của Thị Y Vân, ngày ngày đều qua lại với Thị gia. Sự thật này giống như một cây dằm đâm vào tim cô, rút mãi không ra, chỉ có thể cố gắng chịu đựng đau đớn. Cô tránh được thì nên tránh, không thể trốn tránh thì chỉ có thể... bỏ trốn.
Cũng vì như vậy, hơn nửa năm qua, cô mới nghe theo lời mẹ mình, thường xuyên đi xem mắt, nhưng chưa lần nào được thuận lợi, bởi vì thứ khiến cho cô đau đớn vẫn còn đâm vào tim cô. Cô đã quá xem nhẹ đoạn tình cảm này, vậy nên mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, cứ bỏ đi là có thể giải quyết được mọi chuyện.
Ngay cả khi không nhận điện thoại của Cao Minh Dương, đã xóa số điện thoại của anh ta trong danh bạ từ lâu, nhưng dãy số quen thuộc vẫn khắc sâu trong tâm trí không thể nào quên được. Từng tin nhắn ngắn, có lời xin lỗi, có quan tâm, có độc thoại... Cho dù không nhìn, thế nhưng lúc xóa chỉ cần liếc một cái, từng dòng chữ chuyển động sẽ vô tình đập hết vào mắt cô.
Bất luận là ở nhà hay là đang ở Jessie" s, thường xuyên gặp được bóng dáng đó, cho dù mỗi lần đều quay đầu chạy trốn, nhưng sau cùng nhìn thấy bóng lưng anh rời đi, tim của cô lại một lần đau đớn chua xót.
Cô không rõ tại sao Cao Minh Dương lại muốn bắt đầu thêm một lần nữa, anh ta vẫn cứ tiếp tục dây dưa như vậy, vết thương vừa mới khép miệng lại bị rách ra, rách ra lại khép lại. Cô thật sự không muốn tiếp tục như vậy nữa. Cô thật sự không biết mình còn có thể trốn được bao lâu, né tránh bao lâu, dây dưa vẫn chưa bao giờ dứt. Có thể, nếu có ngày cô không chịu đựng được nữa, cô sẽ lấy hết dũng khí nắm cổ áo Cao Minh Dương, đánh anh ta một trận, hoặc là nắm tóc Thị Y Vân tát cho cô ta mấy cái. Nhưng cô thật sự không biết ngày đó bao giờ mới đến, cô nghĩ mình bây giờ thật khổ sở.
Không nhớ được đây là lần thứ mấy cô đến bệnh viện não khoa, dường như mỗi lần đến đây, Thị Y Thần cảm thấy dường như đều là lúc cô cảm thấy bối tối, mâu thuẫn nhất.
Phòng bệnh quen thuộc, một người đàn ông trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi đang ngồi cạnh cửa sổ gọt táo. Tóc màu muối tiêu, nếp nhăn trên trán, minh chứng cho việc ông đã trải qua năm tháng cuộc đời, nhưng sườn mặt vẫn anh tuấn như trước, khí chất nho nhã, có thể nhận ra được khi còn trẻ ông ấy là người rất đẹp trai phong độ. Ngồi bên cạnh ông là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, lớn tuổi nhưng vẫn thùy mị thướt tha, cùng với làn da trắng và đôi lông mày xinh đẹp cũng không khó nhận ra lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân. Đôi mắt của bà giống như một đứa trẻ, khao khát nhìn chằm chằm vào miếng táo đang gọt chờ được ăn.
Thị Y Thần nhìn khung cảnh ấm áp này, nhẹ nhàng chào một câu: "Thầy tạ."
Người đàn ông trung niên đang gọt táo ngẩng đầu lên, lập tức vui vẻ nói: "Ồ, Y Thần, sao con lại rảnh rỗi đến đây thế này? Ta nhớ thời gian này hẳn là con đang bận lắm."
Người đàn ông trung niên Thị Y Thần chào hỏi là thầy giáo Tạ tên đầy đủ là Tạ Thiệu Văn, là thầy giáo dạy vật lý thời trung học của Thị Y Thần. Người phụ nữ ngồi bên cạnh đang chờ miếng táo là vợ của ông ấy, tên là La Minh Tuệ.
Thị Y Thần đặt giỏ trái cây xuống, nói: "Vẫn tốt. Lâu rồi không đến thăm thầy với cô, thời gian trước bận quá, hai ngày nay mới rảnh rỗi, vậy nên ghé thăm thầy và cô một chút. Ban đầu Kiều Na cũng muốn đến, kết quả có chuyện quan trọng cần giải quyết nên không đến được, vậy nên con đến trước. Cô, còn nhớ con không?"
La Minh Tuệ ngẩng đầu nhìn cô cười khúc khích, gật đầu, rồi nhanh chóng lại dời ánh mắt lên miếng táo.
Thị Y Thần mang giỏ trái cây đặt trước mặt người phụ nữ trung niên, nói: "Cô, con có mang đến nho đen mùa hè mà cô thích nhất này."
La Minh Tuệ vừa nghe đến nho đen, lập tức dời tầm nhìn từ quả táo sang chiếc giỏ trái cây Thị Y Thần đang cầm.
Tạ Thiệu Văn gọt xong quả táo bổ ra, đặt vào bát, cắm cây nĩa vào, đặt vào tay bà, nhẹ giọng nói: “Ăn táo trước đi, đợi lát nữa ăn nho."
La Minh Tuệ vui vẻ cầm cái bát, bắt đầu ăn táo, giống như một đứa trẻ thỏa mãn vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn Tạ Thiệu Văn cẩn thận chăm sóc vợ, trong lòng Thị Y Thần vô cùng cảm khái, mọi người phụ nữ đều cầu mong cả đời tìm được người đàn ông như vậy, nhưng cuộc sống thường không tốt đẹp giống như trong tưởng tượng. Thượng đế cho bạn thứ bạn muốn, nhưng có lẽ...sẽ lấy đi thứ khác.
Thị Y Thần thầm hít một hơi, cười nói: "Gần đây trông cô rất tốt."
Tạ Thiệu Văn cười nói: "Ừ. Bác sĩ nói cố gắng thì cuối tháng có thể xuất viện."
Thị Y Thần nói: "Thật sự là quá tốt."
Tạ Thiệu Văn rót cho cô một ly nước, lại nói: " Gần đây con thế nào? Định khi nào cho thầy ăn kẹo cưới đây?"
Thị Y Thần cười cười một cách gượng gạo, tự giễu nói: "Bạn trai còn không biết đang ở nơi đâu, làm sao mà có rượu mừng ạ?"
"Sao, không phải con và thằng nhóc Cao Minh Dương đang yêu nhau sao?" Tạ Thiệu Văn cũng không biết cô và Cao Minh Dương đã xảy ra chuyện.
Bộ dạng tươi cười của Thị Y Thần chợt cứng lại, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ ban đầu, nói: "Đã là chuyện của một năm trước, con và anh ta đã chia tay lâu rồi."
"Hả? Sao có thể như vậy?"
"Đừng nói chuyện của con nữa. Sang năm hẳn là có thể uống được rượu mừng của Kiều Na."
"Đứa nhỏ này, vậy thì phải cố gắng lên."
Thị Y Thần cười ngây ngô hai tiếng, gật đầu, ở lại nói chuyện với Tạ Thiệu Văn về tình hình sức khỏe của La Minh Tuệ một lúc, sau đó lại chuyển chủ đề nói chuyện lớp học và mấy người khác, người trong lớp ai cũng nhắc qua một lần, nhưng ba chữ "Thị Y Vân" này giống như cấm kỵ, không nên tùy tiện nhắc đến trước mặt Tạ Thiệu Văn.
Cô nhìn đồng hồ, nhớ đến vẫn còn một cuộc hẹn, vậy nên rút một phong bì từ trong túi nhét vào tay Tạ Thiệu Văn, nói: "Thầy Tạ, con còn có việc phải đi trước. Cái này thầy nhận lấy." Quyết định giải quyết chuyện tình cảm của mình một cách triệt để, vậy nên bất kỳ cuộc xem mắt nào cô cũng không bỏ qua, chỉ cần có đối tượng xem mắt, nhìn thuận mắt một chút, cô sẽ lập tức kết hôn.
Tạ Thiệu Văn chau mày, từ chối nói: "Nha đầu, nhiều năm như vậy rồi, có thể còn nhớ một thầy giáo dạy vật lý như ta, chắc là chỉ còn mỗi con và Chu Kiều Na. Con và Chu Kiều Na có thể đến thăm thầy giáo già này, đã rất vui vẻ rồi. Chuyện trước kia đã là quá khứ bỏ qua đi, con không cần phải ôm hết vào người, bây giờ ta sống rất tốt, cái này ta sẽ không nhận."
"Nào có gì gọi là ôm hết vào người? Thầy nói con không cần chịu trách nhiệm, thầy từ chối con như vậy, chẳng phải là thầy tự ôm hết vào người sao? Đây chẳng qua là một chút lòng thành của con và Kiều Na, thầy nhất định phải nhận lấy."
Tạ Thiệu Văn nghiêm mặt, nói: "Một giỏ trái cây, tâm ý vậy là đủ rồi."
"Thầy Tạ, con có hẹn người khác xem mắt, phải đi bây giờ. Thầy chờ ăn kẹo cưới của con đi hì hì. Con đi trước. Chào thầy ạ!" Cô nhét phong bì vào túi La Minh Tuệ, bỏ vào xong liền vội vàng ra khỏi phòng bệnh, mặc cho Tạ Thiệu Văn có gọi thế nào, cô cũng không quay đầu lại.
Rời khỏi bệnh viện, nhìn bầu trời xanh thẳm, Thị Y Thần hít sâu một hơi.
Nếu như chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết và bù đắp, thế gian này sẽ không có nhiều đau khổ và bất hạnh như vậy. Cô cũng sẽ không phải gánh lấy gông xiềng nặng nề thế này. Rõ ràng không phải là lỗi của cô, lại trói buộc cô gần mười năm. Có lẽ, cô chính là thánh mẫu Bạch Liên Hoa trong truyền thuyết trên ti vi hay trong tiểu thuyết. Ai nói không phải. Còn có một cuộc xem mắt đang chờ cô. Nếu không phải thánh mẫu Bạch Liên Hoa hóa thân, ai có thể quên mình, tác thành cho người khác như cô.
Danh sách chương