Quách Tĩnh trên lưng điêu luôn miệng hò hét, gọi con tiểu hồng mã dưới đất chạy theo, trong chớp mắt đôi điêu đã bay khá xa. Đôi điêu tuy lớn nhưng cõng thêm người trên lưng rốt lại cũng khó bay xa, không bao lâu dần dần không chi trì được càng bay càng thấp, sau cùng hạ xuống đất. Quách Tĩnh nhảy xuống lưng điêu, chạy qua xem Hoàng Dung, thấy nàng nằm hôn mê trên lưng điêu, vội cởi áo buộc nàng ra, giúp nàng đẩy khí huyết lưu thông. Qua một hồi lâu, Hoàng Dung mới dần dần tỉnh lại, nhưng vẫn choáng váng không nói được câu nào.
Lúc ấy mây đen đầy trời che hết cả trăng sao không còn chút ánh sáng, Quách Tĩnh giữa cái chết lại được sống, nhớ lại tình hình mới rồi vẫn còn sợ sệt bế Hoàng Dung đứng giữa đồng trống, chỉ thấy trời đất mênh mông, không biết làm sao là tốt. Lại không dám lên tiếng gọi con tiểu hồng mã, sợ Cừu Thiên Nhận nghe tiếng đuổi tới.
Y ngơ ngác đứng hồi lâu, chỉ còn rảo chân bước đi bèn nhấc chần đi, toàn đạp lên cây nhỏ cỏ rậm, làm gì có đường? Đi một bước đều bị gai góc đâm móc vào bắp chân, cũng không thấy đau, đi được một lúc, bốn phía đều tối om, cho dù hết sức mở căng hai mắt cũng khó thấy được, lúc ấy từng bước từng bước đi rất chậm, chỉ sợ hụt chân rơi xuống hầm hố ngòi rãnh, nhưng sợ bang chúng Thiết chưởng bang đuổi theo lại không dám dừng. Vất vả đi như thế được hơn hai dặm, đột nhiên bên trái xuất hiện một ngôi sao lớn lấp lóe ở chân trời. Y ngưng thần nhìn qua, muốn nhận rõ phương hướng, nhưng nhìn ra đó không phải là sao mà là một ngọn đèn.
Đã có đèn lửa, ắt có người. Quách Tĩnh rất mừng rỡ, gia tăng cước bộ, chạy thẳng về phía ánh đèn. Chạy mau được hơn một dặm, chỉ thấy bốn phía toàn là cây rừng tối om, té ra ánh đèn từ trong rừng chiếu ra. Nhưng một khi đã vào rừng thì không thể nào đi thẳng, đường nhỏ trong rừng rẽ đông quẹo tây, có lúc chợt che khuất luôn ánh đèn, trong rừng dày khó nhận rõ phương hướng, vội nhảy lên cây nhìn, mới thấy ánh đèn đã ở bên cạnh. Đang lúc thấy ánh đèn phía trước, đột nhiên lại ở phía sau, Quách Tĩnh liên tiếp mấy lần như thế, đầu váng mắt hoa, thủy chung không nhận rõ được ánh đèn ở chỗ nào, đôi điêu và con hồng mã cũng không biết đã đi đâu, lúc ấy y biết đường lối trong rừng kỳ lạ, định nhảy lên ngọn cây tiến tới, trong màn đêm lại nhìn không rõ chỗ đặt chân, lại sợ cành cây va quẹt làm Hoàng Dung bị thương. Nhưng nếu không tới nghỉ lại, thì không thể ngồi trong rừng sâu chờ sáng, nghĩ thầm đừng cắm đầu đi như con ruồi mù húc bừa thế này, cứ định thần rồi sẽ tính, lúc ấy đứng lại điều hòa cơ thể, nghỉ ngơi một lúc.
Lúc ấy Hoàng Dung đã tỉnh táo, bị Quách Tĩnh bế chạy mau rẽ đông rẽ tây như thế một hồi, tuy không nhìn thấy rõ tình hình chung quanh, nhưng đã hiểu rõ đường sá trong rừng, hạ giọng nói:
- Tĩnh ca ca, chạy về góc bên phải phía trước.
Quách Tĩnh mừng rỡ nói:
- Dung nhi, cô khỏe rồi à?
Hoàng Dung ờ một tiếng, chứ không có sức trả lời. Quách Tĩnh theo lời đi chếch về bên phải phía trước, Hoàng Dung đếm số bước chân của y, vừa đủ bảy mươi bước thì nói:
- Rẽ qua trái tám bước.
Quách Tĩnh theo lời bước đi. Hoàng Dung lại nói:
- Lại đi chếch về bên phải mười ba bước.
Một người chỉ dẫn, một người đi theo, hai người quanh co trong khu rừng tối om giơ bàn tay không thấy ngón. Mới rồi Quách Tĩnh quanh co trong rừng một lúc, Hoàng Dung đã biết đường sá ở đây do sức người xếp đặt mà thành. Hoàng Dược Sư rất giỏi thuật Ngũ hành kỳ môn, dạy được cho con vài phần. Đường sá trong rừng càng kỳ ảo nàng càng có thể nhắm mắt nói rõ ràng, chứ nếu là đường rừng tự nhiên mà nàng chưa từng đi qua thì trong đêm dày, Cho dù một con đường bằng phẳng bình thường cũng không nhận ra được.
Lúc ấy khi rẽ trái, khi rẽ phải, có khi lại lui lại vài bước, tựa hồ càng đi càng quanh co xa vời, nào ngờ không đầy thời gian uống cạn một chén trà, ngọn đèn đã hiện ra trước mắt.
Quách Tĩnh cả mừng chạy thẳng về phía trước. Hoàng Dung vội kêu lên:
- Không được thô mãng!
Quách Tĩnh ái chà một tiếng, hai chân đã đạp xuống bùn lún sâu tới gối, vội đề khí nhảy lên, hai chân vừa rút khỏi bùn thì một mùi hôi thối xông lên nồng nặc, nhìn ra phía trước thấy có hai gian nhà tranh trong một làn mù trắng, ánh đèn là từ đó hắt ra.
Quách Tĩnh cao giọng gọi:
- Chúng tôi là khách qua đường, bị mắc bệnh, xin chủ nhân giúp đỡ, cho mượn chỗ nghỉ ngơi, xin chén nước uống.
Qua hồi lâu trong nhà vẫn yên ắng không có tiếng động, Quách Tĩnh gọi lần nữa vẫn không có ai trả lời. Gọi đến lần thứ ba mới nghe trong nhà tranh có tiếng một người đàn bà vọng ra:
- Các ngươi đã tới được đây ắt có bản lĩnh vào nhà, chẳng lẽ còn chờ ta ra đón à?
Giọng nói lạnh lùng dị thường, tỏ ý không thích người ngoài tới quấy rầy.
Nếu là lúc bình thời thì Quách Tĩnh thà ngủ ngoài trời trong rừng một đêm chứ không muốn làm phiền người ta, nhưng lúc này thì chữa thương cho Hoàng Dung là quan trọng, mà thấy trước mặt là một bãi bùn lầy, không biết làm sao qua, liền hạ giọng bàn bạc với Hoàng Dung.
Hoàng Dung ngẫm nghĩ một lúc, nói:
- Hai gian nhà này xây dựng ở giữa một đầm lầy, ngươi nhìn kỹ xem ấy có phải một tròn một vuông không?
Quách Tĩnh mở căng mắt nhìn một lúc rồi mừng rỡ nói:
- Đúng thế, Dung nhi cái gì cũng biết.
Hoàng Dung nói:
- Đi ra sau ngôi nhà tròn, bước thẳng về phía ánh đèn ba bước, đi chếch qua trái bốn bước rồi thẳng ba bước, lại đi chếch qua phải bốn bước.
Cứ thế đi thẳng rồi rẽ, không được bước sai.
Quách Tĩnh theo lời bước đi, quả nhiên chỗ đặt chân đều cỗ cọc gỗ đóng xuống bùn. Chỉ là nhiều chiếc lung lay, hoặc nghiêng hoặc chếch, nếu không phải y khinh công cao cường thì chỉ đi vài bước là đã ngã xuống đầm lầy rồi.
Y ngưng thần đề khí, cứ thẳng ba bước chếch bốn bước tiến lên, được một trăm mười chín bước đã vòng qua trước gian nhà vuông. Gian nhà này lại không có cửa, Hoàng Dung hạ giọng nói:
- Từ đây nhảy vào, rơi xuống bên trái.
Quách Tĩnh cõng Hoàng Dung vượt tường vào trong, rơi xuống đầu bên trái bất giác hoảng sợ nghĩ thầm:
- Quả nhiên tất cả đều nằm trong sự dự đoán của Dung nhi.
Nguyên phía trong tường là một khu viện chia làm hai nửa, nửa bên trái là đất, nửa bên phải là ao.
Quách Tĩnh nhảy vào viện bước vào nội đường, phía trước là một vòm cửa hình bán nguyệt nhưng không có cánh cửa. Hoàng Dung hạ giọng nói:
- Vào đi, trong đó không có gì lạ đâu.
Quách Tĩnh gật gật đầu, cao giọng nói:
- Khách nhân mạo muội tiến vào, quả thật là bất đắc dĩ, xin hiền chủ nhân rộng lượng bao dung.
Nói xong chờ hồi lâu mới bước vào.
Chỉ thấy trước mặt là một chiếc ghế dài trên đặt bảy ngọn đèn dầu bày thành hình Thiên cang Bắc đẩu. Dưới đất có một người đàn bà tóc hoa râm ngồi xổm, mặc áo vải chăm chú nhìn xuống vô số thẻ trúc bày trên mặt đất, hiển nhiên đang tập trung suy nghĩ, tuy nghe có người bước vào, nhưng cũng không ngẩng lên.
Quách Tĩnh nhẹ nhàng đặt Hoàng Dung xuống một chiếc ghế, dưới ánh đèn thấy nàng thần sắc tiều tụy không chút huyết sắc, trong lòng vô cùng thương xót định lên tiếng xin một bát nước nóng nhưng thấy người đàn bà kia đang ngưng thần suy nghĩ, sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của bà ta nên nhất thời không dám mở miệng.
Hoàng Dung ngồi một lúc tinh thần dần dần phục hồi, thấy mớ thẻ trúc ở dưới đất đều dài khoảng bốn tấc, rộng khoảng hai phân, biết là dùng để tính toán. Lại thấy bài toán này bày theo bốn hàng thương, thực, pháp, tá, thầm đếm số thẻ, biết bà ta đang tính căn bình phương của năm vạn năm ngàn hai trăm hai mươi lăm, lúc ấy vị trí:
- "Thương" đã ghi được hai trăm ba mươi, nhưng thấy người đàn bà xoa mớ thẻ trúc, đang định cho vào ba thẻ nữa. Hoàng Dung buột miệng nói:
- Năm! Hai trăm ba mươi lăm?
Người đàn bà kia giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt tinh quang rực rực, tức giận nhìn Hoàng Dung, kế lại cúi đầu tính toán. Bà ta vừa ngẩng đầu, Quách Hoàng hai người thấy diện mạo xinh đẹp, bất quá chỉ trên dưới bốn mươi tuổi, có lẽ vì lo lắng quá nhiều nên trên đầu đã chớm có tóc bạc. Người đàn bà tính toán một lúc quả nhiên tính ra được số năm. Ngẩng đầu nhìn Hoàng Dung một cái, vẻ kinh ngạc trên mặt nhanh chóng tan biến, lại hiện ra vẻ tức giận, tựa hồ muốn nói:
- Té ra là một tiểu cô nương. Ngươi chẳng qua chỉ là đoán mò mà đúng, có gì lạ? Đừng có quấy rầy công việc của ta.
Rồi thuận tay viết năm chữ:
- Hai trăm ba mươi lăm lên giấy, lại làm một bài toán khác.
Bài toán lần này là khai căn lập phương của ba ngàn bốn trăm lẻ một vạn hai ngàn hai trăm hai mươi tư, bà ta vừa mới bày bốn hàng thương, thực, phương pháp, kim pháp, ngẫu, hạ pháp sáu hàng, vừa tính được một số "hai" Hoàng Dung đã khẽ nói:
- hai trăm hai mươi bốn.
Người đàn bà kia hừ một tiếng, đời nào chịu tin? Tính toán hồi lâu, khoảng xong thời gian uống cạn một chén trà mới tính ra, quả nhiên là hai trăm hai mươi bốn.
Người đàn bà kia vặn lưng đứng dậy, chỉ thấy trên mặt đầy nếp nhăn nhưng da mặt trắng muốt, khuôn mặt nếu lấy mắt làm ranh giới thì nửa trên rất già nửa dưới còn trẻ, tựa hồ chênh nhau hơn hai mươi tuổi Hai mắt bà ta nhìn chằm chặp vào Hoàng Dung, đột nhiên đưa tay chỉ vào phòng trong nói:
- Đi theo ta.
Rồi cầm một ngọn đèn dầu bước đi.
Quách Tĩnh đỡ Hoàng Dung đi theo, chỉ thấy tường vách trong gian nội thất xây thành hình tròn, dưới đất rắc đầy cát mịn, trên mặt cát vạch rất nhiều nhưng ký hiệu ngang dọc và hình vuông hình tròn, lại viết những chữ Thái, Thiên nguyên, Địa nguyên, Nhân nguyên, Vật nguyên. Quách Tĩnh nhìn thấy không biết nói gì, chỉ sợ đạp lên xóa mất các ký hiệu trên mặt cát, cứ đứng ở cửa không dám bước vào.
Hoàng Dung từ nhỏ được cha dạy bảo nên cũng giỏi cái học lịch số, nhìn thấy ký hiệu trên mặt đất, biết đó đều là những đề toán khó trong thuật số, đây là thuật Thiên nguyên trong Toán kinh, tuy rất khó khăn phức tạp nhưng chỉ cần hiểu rõ cách thức thì cũng không khó lắm (Xét Tức phương trình nhiều bậc trong đại số hiện nay, toán kinh ở nước ta thời cổ đã ghi chép, bốn chữ Thiên Địa Nhân Nguyên tức số chưa biết mà đại số phương Tây viết là X, Y, Z, W). Hoàng Dung rút ngọn trúc bổng trong lưng ra, đứng dựa vào Quách Tĩnh, vừa nghĩ vừa vạch ra trên mặt cát trong giây lát đã giải hết bảy tám đề toán ghi trên mặt cát.
Những đề toán này người đàn bà kia đã vất vả nghĩ ngợi mấy tháng nhưng chưa giải được, lúc ấy bất giác kinh ngạc dị thường, ngẩn người ra hồi lâu, chợt hỏi:
- Ngươi là người à?
Hoàng Dung cười khẽ một tiếng nói:
- Thuật Thiên nguyên tứ nguyên có đáng gì? Trong Toán kinh có tất cả mười chín nguyên, Nhân thì có Tiên, Minh, Tiêu, Hán, Lũy, Tằng, Cao, Thượng, Thiên, dưới Nhân thì có Địa, Hạ, Đê, Giảm, Lạc, Thệ, Tuyền, ám, Quỷ. Tính được cả mười chín nguyên thì mới có chỗ khó thôi!
Người đàn bà kia chán nản biến sắc, thân hình loạng choạng, đột nhiên ngã vật xuống nền cát, hai tay ôm đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu, qua một lúc chợt ngẩng lên, trên mặt hiện vẻ mừng rỡ, nói:
- Về toán pháp thì tự nhiên ngươi giỏi hơn ta gấp trăm lần, nhưng ta hỏi ngươi đem chín số từ một tới chín xếp thành ba hàng, bất kể ngang dọc hay chéo cứ ba số đều cộng thành mười lăm, thì giải thế nào?
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Cha ta xây dựng đảo Đào Hoa, về sự biến hóa của Ngũ hành thì tinh diệu tới mức nào! Phép Cửu cung này là nền tảng của trận đồ trên đảo Đào Hoa, lẽ nào ta lại không biết?
Lúc ấy hạ giọng ngâm nga:
- Nghĩa lý Cửu cung, theo phép mai rùa, hai bốn làm vai, sáu tám làm chân, trái ba phải bảy, đội chín đạp một, số năm ở giữa.
Vừa nói vừa vẽ vạch ra trên mặt cát một đồ hình Cửu cung.
Người đàn bà kia sắc mặt như tro, thở dài nói:
- Chỉ cho rằng là một mình ta sáng chế ra được bí pháp ấy, té ra đã có khẩu quyết lưu truyền trên đời.
Hoàng Dung cười nói:
- Không chỉ Cửu cung, cho là đồ hình bốn bốn, đồ hình năm năm cho đến đồ hình một trăm cũng không có gì lạ. Chỉ nói đồ hình bốn bốn thôi lấy mười sáu số theo thứ tự xếp thành bốn hàng, thì trước tiên bốn góc đối xứng phải một đối mười sáu, bốn đối mười ba, bốn ô vuông ở trong thì sáu đối mười một, bảy đối mười, cứ thế thêm vào các đường ngang dọc chéo, đều thành ba mươi bốn.
Người đàn bà kia theo lời vẽ ra, quả nhiên không hề sai chạy.
Hoàng Dung nói:
- Cửu cung này mỗi cung lại có thể biến thành một quẻ trong bát quái, tám chín bảy mươi hai, theo số từ một tới bảy mươi hai xoay chuyển trong Cửu cung thành ô, mỗi ô tám số, chỗ giáp giới lại có bốn ô, tổng cộng một trăm mười ba ô, mỗi ô lại thêm số chữ số, đều là hai trăm chín mươi hai. Sự biến hóa trong đồ hình Lạc thư thần diệu như thế, chắc ngươi cũng không biết?
Trong một cái nhấc tay, lại vạch đồ hình Cửu cung bát quái bảy mươi hai số ra nền cát.
Người đàn bà nhìn thấy trợn mắt há miệng, run rẩy đứng thẳng lên hỏi:
- Cô nương là ai?
Không chờ Hoàng Dung trả lời chợt đưa tay đè lên ngực, trên mặt hiện ra vẻ đau đớn, vội lấy trong bọc ra một viên thuốc màu xanh nuốt xuống, qua hồi lâu trên mặt mới hiện vẻ hòa hoãn, thở dài nói:
- Thôi rồi, thôi rồi!
Trên mắt ứa ra hai dòng lệ.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngơ ngác nhìn nhau, chỉ thấy người này cử chỉ rất kỳ quái. Người đàn bà đang định nói chuyện chợt có một tràng tiếng hò hét vang lên, chính là người thiết chưởng bang đuổi tới. Người đàn bà nói:
- Đó là bạn hay thù?
Quách Tĩnh nói:
- Là kẻ thù đuổi theo bọn ta.
Người đàn bà hỏi:
- Thiết chưởng bang phải không?
Quách Tĩnh đáp:
- Phải.
Người đàn bà nghiêng tai lắng nghe, nói:
- Cừu bang chủ đích thân dẫn người đuổi theo, rốt lại các ngươi là ai?
Hỏi đến câu ấy, thanh âm cực kỳ nghiêm khắc đáng sợ.
Quách Tĩnh bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Hoàng Dung, cao giọng nói:
- Hai người bọn ta là đệ tử Cửu chỉ thần cái Hồng bang chủ, sư muội ta bị Thiết chưởng Cừu Thiên Nhận đả thương lánh nạn tới đây nếu tiền bối có giao tình với Thiết chưởng bang, không chịu thu lưu thì bọn ta xin cáo từ ở đây.
Nói xong vái dài tận đất, quay người đỡ Hoàng Dung lên.
Người đàn bà cười nhạt một tiếng, nói:
- Tuổi còn nhỏ mà tính nết quật cường làm sao, ngươi đi được chứ sư muội ngươi không đi được, có biết không? Ta tưởng là ai, té ra là đồ đệ của Hồng Thất công, chẳng trách gì lại có bản lĩnh như thế.
Bà ta lắng tai nghe tiếng hò hét của bang chúng Thiết chưởng bang lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp, thở dài nói:
- Họ tìm đường không được, không vào được đâu cứ yên tâm. Cho dù vào được tới đây thì các ngươi là khách, Thần... Thần... Anh Cô há lại để cho người khác tới cửa coi thường.
Nghĩ thầm:
- Vốn mình xưng là Thần toán tử Anh Cô, nhưng vị tiểu cô nương nhà ngươi lại giỏi toán hơn ta gấp trăm lần, ta làm sao có thể mặt dày mà tự xưng là Thần toán tử được?
Chỉ nói được chữ Thần, còn hai chữ sau thì không nói tới.
Quách Tĩnh chắp tay cảm tạ. Anh Cô cởi áo trên vai Hoàng Dung, nhìn thấy thương thế của nàng cau mày không nói gì, rút cái bình nhỏ trong bọc ra lấy ra một viên thuốc màu xanh, hòa với nước cho Hoàng Dung uống. Hoàng Dung đón lấy chén thuốc, nghĩ thầm không biết người này là bạn hay thù, làm sao có thể uống thuốc của bà ta? Anh Cô thấy nàng ngần ngừ, cười gằn nói:
- Ngươi đã bị Thiết chưởng của Cừu Thiên Nhận đả thương, còn muốn lành lặn à? Cho dù ta có ý hại ngươi cũng không cần phải làm thêm việc gì cả. Thuốc này là để ngươi đỡ đau, không uống thì thôi.
Nói xong đưa tay giật chén thuốc lại, hắt luôn xuống đất.
Quách Tĩnh thấy bà ta vô lễ với Hoàng Dung như thế, không kìm được tức giận, nói:
- Sư muội ta thân bị trọng thương, tại sao ngươi lại tức giận với cô ta như thế? Dung nhi, chúng ta đi thôi.
Anh Cô cười nhạt nói:
- Hai gian nhà tranh nhỏ nhỏ của Anh Cô ta há lại có thể cho hai đứa tiểu bối các ngươi nói tới thì tới, nói đi thì đi à?
Rồi cầm hai chiếc thẻ làm toán lên, đứng chặn ngoài cửa.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Nói chuyện không được, chỉ có cách xông ra thôi.
Bèn kêu lên:
- Tiền bối, thứ tội cho tại hạ vô lễ.
Thân hình trầm xuống một cái, nhấc cánh tay vẽ một vòng tròn, ra chiêu Kháng long hữu hối, xông thẳng ra cửa.
Đây là chiêu số lợi hại mà y đã thành thạo, chỉ sợ Anh Cô đón đỡ không được nên chỉ dùng có ba thành công lực, chỉ muốn cướp cửa xông ra, chứ không hề có ý đả thương người.
Nhìn thấy chưởng phong đã đánh tới trước mặt Anh Cô, Quách Tĩnh muốn xem bà ta ra tay thế nào sẽ quyết định tiếp tục phát chương hay thu tay về, nào ngờ thân hình bà ta hơi nghiêng đi một cái, tay trái đẩy chếch về phía trước đã hất chưởng lực của Quách Tĩnh qua một bên. Quách Tĩnh không ngờ thân thủ của bà ta cao cường như thế, bị đẩy cái ấy lại đứng không vững, chúi lên trước nửa bước, Anh Cô cũng không ngờ chưởng lực của Quách Tĩnh hùng hậu như thế, trượt chân trên nền cát một cái, lập tức đứng vững. Hai người giao thủ một chiêu, trong lòng đều ngấm ngầm khen ngợi đối phương. Anh Cô quát:
- Tiểu tử, bản lĩnh của sư phụ ngươi học được hết chưa?
Trong câu nói đã điểm chiếc thẻ trúc qua, đâm vào huyệt Khúc trạch trên khuỷu tay phải y.
Chiêu này rõ ràng là điểm huyệt nhưng ngầm chứa sát thủ, Quách Tĩnh đâu dám coi thường, lập tức xoay tay phản kích, đem từng chiêu từng chiêu trong Hàng long thập bát chưởng đánh ra, qua mấy chiêu lập tức hiểu võ công của Anh Cô thuần đi theo đường lối âm nhu. Bà ta hoàn toàn không thẳng thắn tấn công nhưng chiêu nào cũng có hàm chứa chiêu sau tàn độc nếu Quách Tĩnh không biết thuật song thủ hỗ bác, lúc nguy cấp có thể chia hai tay ra cứu thì đã sớm trúng đòn bị thương rồi. Y càng đánh càng không dám ngông cuồng, chưởng lực dần dần nặng lên, nhưng võ công của Anh Cô lại thành một gia phái riêng, ra chiêu dường như yếu ớt vô cực, lại như thủy ngân lăn tròn trên mặt đất, không có hang lỗ nào không vào được quả thật khiến người ta rất khó đề phòng.
Lại qua mấy chiêu, Quách Tĩnh bị ép phải lùi lại hai bước, đột nhiên nhớ tới lời Hồng Thất công dạy y đối phó với Lạc anh thần kiếm chưởng của Hoàng Dung trước kia: Bất kể chiêu thuật đối phương thiên biến vạn hóa thế nào cũng cứ không đếm xỉa tới, chỉ lấy Hàng long thập bát chưởng thẳng thắn tấn công thì chỉ có thắng chứ không bại. Y vốn nghĩ chỗ này rõ ràng không phải đất lành, người đàn bà này cũng không phải là loại thiện lương, nhưng vốn không oán không thù, chỉ cần xông ra khỏi cửa chứ không muốn lằng nhàng với bà ta nên không muốn làm bà ta bị tổn thương, vì vậy chưởng lực còn lưu lại ba phần, nào ngờ công phu người đàn bà này rất cao cường, chỉ cần hơi sơ suất, chỉ e tính mạng của hai người cũng phải chôn vùi ở đây, lúc ấy hít sâu một hơi, hai khuỷu tay hơi nhấc lên chắp vào nhau, tay phải phóng quyền, tay trái phát chưởng, đánh ngang chém dọc, một mau một chậm đánh ra. Đây là chiêu thứ mười sáu Lý sương băng chí trong Hàng long thập bát chưởng, là Hồng Thất công truyền cho hôm trong từ đường nhà họ Lưu ở huyện Bảo ưng, trong một chiêu có cả cương nhu chính phản giúp đỡ lẫn nhau, quả thật diệu dụng vô cùng. Võ học của Hồng Thất công vốn đi theo đường lối thuần dương chí cương, nhưng cương tới chỗ cùng cực thì tự nhiên trong cương có nhu, vốn là đạo lý Lão dương sinh thiếu âm trong kinh Dịch, mà chiêu Kháng long hữu hối, Lý sương băng chí trong chưởng pháp này thì cương kinh nhu kình đều hòa hợp làm một, quả thật không thể phân chia.
Anh Cô hạ giọng quát một tiếng:
- Hừ!
Vội vàng né tránh, nhưng bà ta lại tránh qua chỗ quyền phải và chân trái của Quách Tĩnh cùng đánh tới, không tránh kịp quyền phải của y quét ngang, một chưởng ấy đè trúng vào đầu vai phải.
Quách Tĩnh chưởng tới kình phát, nhìn thấy sắp hất bà ta vào tường, ngôi nhà tranh tường đất này làm sao chịu nổi luồng lực đạo mạnh như thế, nếu không phải là tường lở nhà sập thì thân hình của bà ta sẽ phá tường bắn ra ngoài, nhưng nói ra cũng kỳ quái, tay chưởng vừa chạm vào đầu vai bà ta, chỉ cảm thấy trên vai bà ta như có bôi một lớp mỡ dày, trơn tuột dị thường, cả tay chưởng lẫn kình lực đều trượt qua một bên, chỉ là thân hình bà ta cũng bị chấn động mạnh, hai chiếc thẻ trúc trong tay rơi xuống đất.
Quách Tĩnh giật nảy mình, vội thu kình về, nhưng Anh cô thân thủ vô cùng mau lẹ đã sớm thừa cơ sấn vào năm ngón hai tay biến thành móc câu chia ra chụp vào hai huyệt Thần phong, Ngọc thư trước ngực y, quả thật là công phu điểm huyệt thượng thặng. Quách Tĩnh đón đỡ không kịp, thân hình hơi nghiêng qua, cái nghiêng ấy tựa hồ để tránh đòn nhưng thật ra bên trong có hàm chứa sát thủ.
Chợt động tâm niệm:
- Thủ pháp điểm huyệt của bà ta có chỗ tương tự Chu đại ca, nếu không phải mình đã chiết chiêu hàng ngàn hàng vạn lần với Chu đại ca trong sơn động thì không khỏi trúng đòn của bà ta.
Anh Cô chỉ cảm thấy một luồng kình lực từ y phát ra tay phải đập vào vai bà ta, biết nếu hai tay chạm nhau, địch ở thế thắng, mình ở thế kém, cánh tay nhất định bị gãy, lúc ấy vẫn dùng Nê thu công như mới rồi trượt ra khỏi tay Quách Tĩnh lướt ra ngoài.
Mấy chiêu ấy đều thần diệu vô cùng, mỗi thức đều ra khỏi sự tiên liệu của đôi phương, hai người đều hoảng sợ, không hẹn mà cùng nhảy ra vài bước giữ kín môn hộ. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Người đàn bà này võ công kỳ quái thật? Thân hình bà ta không chịu chưởng lực, vậy há mình lại không chỉ đánh uổng công sao?
Anh Cô trong lòng còn ngạc nhiên hơn:
- Gã tiểu tử này bấy nhiêu tuổi đầu sao lại luyện được công phu tới mức như thế.
Kế nghĩ:
- Mình ẩn cư ở đây hơn mười năm, gian khổ tu tập võ công, lúc vô ý lại ngộ được diệu quyết võ công thượng thặng, tự cho đã là vô địch thiên hạ, không bao lâu sẽ hạ sơn trả thù giết người, nào ngờ về toán số thì thua xa nữ lang kia, mà ngay võ công cũng không thắng được một gã thiếu niên miệng còn hôi sữa, huống chi y lại đang cõng người, nếu động thủ thực sự thì mình đã thua sớm rồi. Công lao mình khổ cực hơn mười năm nay chẳng lẽ lại thành trôi sông trôi biển? Chuyện trả thù cứu ngươi chẳng lẽ đừng nhắc tới nữa sao? Nghĩ tới đó mắt đỏ lên, mũi cay xè, không kìm được muốn rơi nước mắt. Quách Tĩnh chỉ cho rằng bà ta bị chưởng lực của mình chấn động làm đau, vội nói:
- Vãn bối vô lễ đắc tội quả thật không cố ý, xin tiền bối tha tội, để bọn ta đi thôi.
Anh Cô thấy y lúc trò chuyện vẫn không ngừng đưa mắt nhìn Hoàng Dung, rất mực quan tâm lo lắng, nghĩ tới mình một đời bất hạnh, xa cách bạn tình, đến hôm nay ý muốn đoàn tụ dường như đã tuyệt, không kìm được nảy ý ghen tức, lạnh lùng nói:
- Con nhỏ này trúng phải thiết chưởng của Cừu Thiên Nhận, trên mặt đã hiện sắc đen, trong ba ngày là mất mạng, ngươi còn vất vả bảo vệ cô ta làm gì?
Quách Tĩnh cả kinh, nhìn kỹ sắc mặt Hoàng Dung, quả nhiên thấy giữa hai chân mày thấp thoáng một làn hắc khí đen như mực. Y lạnh toát cả người, lập tức cảm thấy máu nóng trào lên, bước tới đỡ Hoàng Dung, run giọng nói:
- Dung nhi, cô.., cô thấy thế nào?
Hoàng Dung trong bụng nóng như lửa đốt, tứ chi lại lạnh buốt, biết người đàn bà này nói không sai, thở dài một tiếng nói:
- Tĩnh ca ca, trong ba ngày ấy ngươi đừng rời ta bước nào, có được không?
Quách Tĩnh nói:
- Ta.., ta sẽ không rời cô nửa bước.
Anh Cô cười nhạt nói:
- Cho dù ngươi không rời khỏi nửa bước thì cũng chỉ giữ được ba mươi sáu giờ thôi.
Quách Tĩnh ngẩng đầu nhìn bà ta, mắt ứa đầy lệ trên mặt có vẻ khẩn cầu như đang xin bà ta đừng nói những lời khinh bạc làm đau lòng Hoàng Dung.
Anh Cô tự thương mình bạc phận, hơn mười năm nay tính tình biến thành kỳ quái, nhìn thấy đôi bạn tình này gặp phải biến cố thê thảm, lại cảm thấy được an ủi rất nhiều, đang muốn nói thêm vài câu đáng sợ để châm chọc hai người, nhưng thấy thần thái đau thương của Quách Tĩnh, trong óc đột nhiên như có tia sáng lóe lên, nghĩ tới một việc "à, à, trời đưa hai người này tới đây là vốn cho mình trả thù rửa hận, thỏa được tâm nguyện.
Bèn ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một mình:
- Trời ơi, trời ơi!
Chợt nghe ngoài rừng tiếng hò hét ầm ĩ lại dần dần vang lên, xem ra bang Thiết chưởng sau khi đổ ra tìm bốn phía, đoán Quách Hoàng hai người ắt ở trong rừng, chỉ là không sao tìm đường tiến vào, qua hồi lâu xa xa ngoài rừng vang lại tiếng Cừu Thiên Nhận:
- Thần toán tử Anh Cô, Cừu Thiết chưởng tới gặp đây!
Hai câu ấy của y nói ngược gió nhưng vẫn vang tới nơi, đủ thấy nội công tinh thâm vô cùng.
Anh Cô bước tới cửa sổ, tụ khí đan điền cao giọng quát:
- Ta vốn không gặp người ngoài, tới đầm tối của ta chỉ có chết chứ không có sống, ngươi không biết sao?
Chỉ nghe Cừu Thiên Nhận gọi:
- Có một nam một nữ chạy vào đầm tối của ngươi, xin ngươi giao họ ra thôi.
Anh Cô quát:
- Ai vào được đầm tối của ta? Cừu bang chủ ngươi coi thường Anh Cô ta quá đấy.
Cừu Thiên Nhận ha ha ha cười khan mấy tiếng, không nói gì nữa, tựa hồ đã tin lời bà ta. Chỉ nghe tiếng quát tháo của bang chúng Thiết chưởng bang dần dần đi xa.
Anh Cô quay người lại nói với Quách Tĩnh:
- Ngươi muốn cứu sư muội ngươi không?
Quách Tĩnh ngẩn người. Rồi lập tức quỳ gối xuống đất, kêu lên:
- Nếu lão tiền bối chịu tứ giáo... .
Anh Cô trên mặt hiện ra vẻ nghiêm khắc dữ tợn, lạnh lùng nói:
- Lão tiền bối à? Ta già rồi à?
Quách Tĩnh vội nói:
- Không không, cũng không tính là quá già được.
Anh Cô hai mắt từ từ rời khỏi mặt Quách Tĩnh nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm một mình:
- Không thể tính là quá già, hừ, rốt lại cũng là già rồi?
Quách Tĩnh vừa mừng vừa sợ, nghe trong ngữ khí của bà ta thì tựa hồ Hoàng Dung có thể cứu được, nhưng mình lại nói một câu đắc tội với bà ta, không biết bà ta còn có chịu chỉ dẫn cho hay không, muốn tìm cách phân bua nhưng lại không biết nói thế nào là tốt.
Anh Cô quay lại, thấy y mồ hôi toát ra đầy trán vô cùng thảm hại, trong lòng chua xót:
- Mình thì chỉ cần có người đối xử với mình được một phần mười của thằng tiểu tử này, hừ, kiếp này của mình cũng không kể là uổng.
Rồi khẽ ngâm nga:
- Bốn khung may, Uyên ương chắp cánh muốn cùng bay. Đáng thương tóc trắng xua già tới, sóng xuân cỏ biếc, Phòng sâu sáng rét, áo đỏ tắm cùng ai?
Quách Tĩnh nghe bà ta đọc bài từ ngắn ấy, trong lòng hoảng sợ, nghĩ thầm:
- Bài từ này quen lắm, mình đã nghe qua rồi.
Nhưng từng nghe ai đọc thì nhất thời lại không nhớ ra, tựa hồ không phải Nhị sư phụ Chu Thông, cũng không phải Hoàng Dung, bèn hạ giọng hỏi:
- Dung nhi, bài từ bà ta đọc là của ai làm thế, nói những gì thế?
Hoàng Dung lắc đầu nói:
- Ta cũng lần đầu nghe thấy, không biết ai làm. Ờ! Đáng thương tóc trắng xua già tới, đúng là câu rất hay! Uyên ương sinh ra là sống với nhau suốt đời.
Nói tới đó ánh mắt không kìm được nhìn vào mái tóc hoa râm của Anh Cô, nghĩ thầm:
- Quả nhiên là đáng thương tóc trắng xua già tới.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Dung nhi được cha nàng dạy bảo, cái gì cũng biết, nếu là ca từ nổi tiếng quyết không lẽ nào lại không biết. Ai đã ngâm qua rồi nhỉ?
Đương nhiên không phải nàng, không phải cha nàng, cũng không phải Lục trang chủ ở Quy Vân trang, mà quả thật là mình đã nghe qua rồi. Ờ bất kể là ai đã ngâm qua, thì vị tiền bối này nhất định có cách cứu Dung nhi, bà ta hỏi mình câu ấy, rốt lại cũng không phải là buột miệng nói bừa. Mình phải làm sao cầu khẩn bà ta là hay? Bất kể bà ta muốn mình làm gì... .
Lúc ấy Anh Cô đang nhớ lại việc cũ, trên mặt lúc vui lúc buồn, trong khoảng khắc trong lòng đã trải qua ân ân oán oán hơn mười năm, đột nhiên ngẩng lên nói:
- Sư muội ngươi bị Cừu Thiết chưởng đánh trúng, không rõ là y chưa dùng hết sức hay đứa nhỏ này ra tay đỡ gạt nên rốt lại cũng chưa mất mạng lập tức, nhưng bất kể thế nào, thì không quá ba ngày... Ờ, vết thương của y thị trong thiên hạ chỉ có một người cứu được!
Quách Tĩnh ngẩn ra nghe, tới câu cuối cùng, đột nhiên tim đập thình thịch, đúng là nỗi mừng trên trời rơi xuống, quỳ xuống đất dập đầu đùng đùng đùng ba cái thành tiếng, kêu lên:
- Xin lão.., không, không xin người cứu cho, thật cảm ơn khôn xiết.
Anh Cô lạnh lùng nói:
- Hừ, ta làm gì có bản lĩnh cứu người? Nếu ta có được thần thông như thế thì tại sao lại phải chịu tội trong nơi ẩm thấp giá rét này?
Quách Tĩnh không dám lên tiếng. Qua một lúc Anh Cô mới nói:
- Kể ra các ngươi cũng có phúc lắm nên mới gặp ta biết được chỗ ở của người này, lại may là đường đi cũng không xa, trong vòng ba ngày có thể tới nơi. Chỉ là người ấy chịu cứu không thì rất khó nói.
Quách Tĩnh mừng rỡ nói:
- Ta sẽ năn nỉ khẩn cầu y, chắc y không đến nỗi thấy nguy không cứu.
Anh Cô nói:
- Cái gì mà không đến nỗi thấy nguy không cứu, thấy chết không cứu cũng là thói thường của người đời. Năn nỉ khẩn cầu thì ai chẳng biết? Chẳng lẽ như thế là có thể khiến y ra tay cứu người sao? Ngươi đem lại cho y cái gì hay nào? Tại sao y phải cứu ngươi chứ?
Trong giọng nói quả mang đầy ý phẫn hận.
Quách Tĩnh không dám lên tiếng, trước mắt đã thấy có một mối sinh cơ, chỉ sợ nói sai một câu nửa lời lại làm hỏng chuyện, chỉ thấy bà ta bước ra phòng ngoài, phục xuống bàn cầm bút viết gì đó hồi lâu. Rồi lấy một cái bao vải bọc tờ giấy lại, lại lấy kim chỉ ra may kín miệng bao, cứ thế liên tiếp may ba lớp bao rồi mới trở vào nói:
- Ra khỏi rừng rồi, tránh đám người của bang Thiết chưởng đuổi theo, đi thẳng về phía đông bắc, vào địa hạt huyện Đào Nguyên thì mở cái bao trắng ra, tiếp theo nên làm gì thì trong đó có ghi rõ. Chưa tới nơi đến lúc thì ngàn vạn lần không được mở ra trước.
Quách Tĩnh cả mừng, luôn miệng vâng dạ, đưa tay đón cái bao.
Anh Cô rút tay lại nói:
- Khoan đã? Nếu người ấy không chịu cứu, thì cũng đành thôi. Nếu có thể cứu được tính mạng của cô ta thì ta có một việc muốn nhờ.
Quách Tĩnh nói:
- Cái ơn cứu mạng thì phải báo đáp. Xin tiền bối cứ dạy bảo là được.
Anh Cô lạnh lùng nói:
- Nếu sư muội ngươi không chết, thì trong vòng một tháng nữa cô ta phải quay lại đây ở với ta một năm.
Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:
- Để làm gì vậy?
Anh Cô cao giọng nói:
- Để làm gì thì có quan hệ gì tới ngươi? Ta chỉ hỏi cô ta có chịu hay không thôi?
Hoàng Dung nói ngay:
- Ngươi muốn ta dạy thuật số kỳ môn, chuyện đó có gì là khó? Ta ưng thuận là được.
Anh Cô trừng mắt nhìn Quách Tĩnh một cái, nói:
- Thật uổng làm đàn ông, còn không thông minh bằng một phần vạn sư muội ngươi.
Rồi đưa ba cái bao cho y.
Quách Tĩnh cầm lấy, thấy một cái màu trắng, hai cái kia một màu đỏ một màu vàng, lập tức cất cẩn thận vào bọc, lại dập đầu tạ ơn. Anh Cô tránh qua một bên không nhận đại lễ, nói:
- Ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không nhận lời cảm tạ của ngươi. Hai người các ngươi và ta không phải bạn bè thân thích, việc gì ta phải cứu cô ta? Cho dù là bạn bè thân thích cũng không cần phải tốn hơi tốn sức như thế? Chúng ta phải nói trước rằng ta cứu mạng cô ta là vì ta thôi. Hừ, người không vì mình, trời tru đất diệt.
Quách Tĩnh nghe mấy câu ấy thấy rất không lọt tai, nhưng y ăn nói kém cỏi, không thạo việc cãi cọ với người khác, lúc ấy vì Hoàng Dung lại càng không dám nói nhiều, chỉ cung cung kính kính lắng nghe. Anh Cô lại trợn mắt một cái, nói:
- Các ngươi mệt mỏi suốt đêm ắt cũng đói rồi, ăn một ít cháo đã.
Lúc ấy Hoàng Dung nằm trên giường nửa thức nửa ngủ dưỡng thần, Quách Tĩnh ở bên cạnh, trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên. Qua không bao lâu, Anh Cô bưng mâm gỗ đặt hai tô cháo gạo thơm bốc hơi nghi ngút vào, còn có một đĩa thịt gà rừng, một đĩa cá khô. Quách Tĩnh đã đói ngấu, nhưng lúc trước lo lắng cho thương thế của Hoàng Dung, hoàn toàn không để ý đến lúc ấy đã hơi yên tâm, thấy gà cá cháo trắng, bèn húp một hớp lớn, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Hoàng Dung, nói:
- Dung nhi, dậy ăn cháo.
Hoàng Dung hé mắt khẽ lắc đầu nói:
- Ngực ta đau lắm, không ăn được.
Anh Cô cười nhạt nói:
- Có thuốc cho ngươi uống đỡ đau, nhưng lại ngờ thần ngờ ma.
Hoàng Dung không đếm xỉa gì tới bà ta, chỉ nói:
- Tĩnh ca ca, ngươi lấy cho ta uống một viên Cửu hoa ngọc lộ hoàng.
Đây là thuốc hôm trước Lục Thừa Phong tặng cho ở Quy Vân trang, Hoàng Dung trước nay vẫn để trong bọc, Hồng Thất công và Quách Tĩnh bị Âu Dương Phong đả thương, đều từng uống mấy viên, tuy không có công hiệu chữa thương, nhưng giảm đau ninh thần rất tốt. Quách Tĩnh ứng thanh, mở túi áo nàng lấy ra một viên.
Lúc Hoàng Dung nói tới Cửu hoa ngọc lộ hoàn, Anh Cô đột nhiên khẽ run lên, sau đó thấy viên thuốc màu đỏ sẫm, cao giọng nói:
- Đây chính là Cửu hoa ngọc lộ hoàn à? Đưa ta xem nào.
Quách Tĩnh nghe giọng nói của bà ta rất kỳ quái, không kìm được ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, thấy bà ta mắt lộ hung quang, trong lòng càng ngạc nhiên, lập tức đưa cả túi thuốc cho bà ta. Anh Cô đón lấy, chỉ nghe mùi thơm ngát mũi, ngửi xong đã thấy trong người thoải mái, hai mắt nhìn Quách Tĩnh chằm chằm, nói:
- Đây là đan dược của đảo Đào Hoa, các ngươi lấy ở đâu ra? Nói mau, nói mau!
Nói tới đoạn cuối, âm thanh trở nên thê thảm đáng sợ.
Hoàng Dung trong lòng rúng động:
- Người đàn bà này tu tập kỳ môn Ngũ hành, chẳng lẽ có quan hệ gì với một đệ tử của cha mình.
Chỉ nghe Quách Tĩnh nói:
- Nàng chính là con gái của đảo chủ Đào Hoa.
Anh Cô nhảy dựng lên quát:
- Con gái của Hoàng lão tà à?
Hai mắt rực rực tia sáng, hai tay một co một duỗi, chuẩn bị sấn tới chụp, Hoàng Dung nói:
- Tĩnh ca ca, trả ba cái túi lại cho bà ta đi! Bà ta đã là kẻ thù của cha ta, thì chúng ta cũng không cần nhận ân tình của bà ta.
Quách Tĩnh lấy ba cái túi ra, ngần ngừ không muốn đưa trả. Hoàng Dung nói:
- Tĩnh ca ca, ném xuống. Cũng chưa chắc đã phải chết thật đâu. Mà chết thì có làm sao.
Quách Tĩnh trước nay không hề làm trái ý Hoàng Dung, chỉ đành vứt bái túi lên bàn, nước mắt lăn tròn trên mặt.
Chợt thấy Anh Cô nhìn ra ngoài cửa, lại lẩm bẩm kêu lên:
- Trời ơi, trời ơi!
Đột nhiên bước tới giữa vách, xoay người lại, cũng không biết là làm gì. Hoàng Dung nói:
- Chúng ta đi thôi, ta thấy người đàn bà này trong lòng rất khó chịu.
Quách Tĩnh chưa trả lời, Anh Cô đã quay lại nói:
- Ta học tập thuật số là để vào đảo Đào Hoa. Con gái của Hoàng lão tà đã như thế thì ta có học thêm một trăm năm cũng vô dụng. Số phận đã như thế, còn nói gì nữa? Các ngươi đi đi, cầm túi gấm đi đi.
Nói xong cầm bọc Cửu hoa ngọc lộ hoàn và ba cái túi nhét vào tay Quách Tĩnh, nói với Hoàng Dung:
- Cửu hoa ngọc lộ hoàn đối với thương thế của ngươi rất có hại, ngàn vạn lần đừng nên uống nữa. Sau khi lành bệnh, cái hẹn một năm không được quên. Cha ngươi hủy diệt một đời của ta, thức ăn ở đây thà để nuôi chó chứ không cho các ngươi ăn.
Nói xong bưng tất cả cháo trắng gà cá hắt hết ra cửa sổ.
Hoàng Dung giận quá, đang định lên tiếng tranh cãi chợt xoay chuyển ý nghĩ, bèn đỡ Quách Tĩnh đứng lên, dùng trúc bổng viết lên nền cát ba đề toán: Đề thứ nhất là Thất diệu cửu chấp Thiên Trúc bút toán bao quát cả Nhật Nguyệt Thủy Hỏa Mộc Kim Thổ, La hầu Kế đô, đề thứ hai là Lập phương chiêu binh chi ngân cấp mễ đề (Tức loại toán cấp số trong toán học phương Tây), đề thứ ba là Quỷ cốc toán đề: Có một số không biết là bao nhiêu, chia cho ba thì thừa hai, chia cho năm thì thừa ba, chia cho bảy thì thừa hai, hỏi là bao nhiêu?
(Đây là bài toán số học ở bậc cao, các học giả thời Tống ở nước ta về loại toán này nghiên cứu rất sâu).
Nàng viết ra ba đề toán xong, dựa vào tay Quách Tĩnh từ từ bước đi. Quách Tĩnh bước ra cửa lớn, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Anh Cô tay cầm thẻ toán, nhìn chằm chằm xuống đất ngơ ngẩn xuất thần.
Hai người đi vào rừng, Quách Tĩnh cõng Hoàng Dung lên, vẫn do nàng chỉ đường, từng bước từng bước đi ra. Quách Tĩnh chỉ sợ đếm sai bước, không dám trò chuyện, đến khi ra khỏi rừng mới hỏi:
- Dung nhi, cô vẽ trên cát cái gì thế?
Hoàng Dung cười nói:
- Ta ra ba đề toán cho bà ta, hừ, trong vòng nửa năm nhất định bà ta chưa giải ra, cho bà ta bạc đầu cũng chỉ uổng công. Ai bảo bà ta vô lễ như thế chứ.
Quách Tĩnh nói:
- Bà ta kết thù oán gì với cha cô thế?
Hoàng Dung nói:
- Ta chưa nghe cha nói qua", qua hồi lâu nói: - Lúc bà ta còn trẻ nhất định là một mỹ nhân, Tĩnh ca ca, ngươi nói có đúng không?
Trong lòng nàng thoáng nghi ngờ:
- Chẳng lẽ trước đây cha với bà ta đã có một đoạn tình ái gì sao? Hừ, có quá nửa là bà ta muốn lấy cha mình, nhưng cha mình lại không chịu.
Quách Tĩnh nói:
- Bất kể bà ta đẹp hay không. Bà ta nghĩ ra được mấy đề toán của cô, cho dù đột nhiên hối hận, cũng không biết làm sao đuổi theo mà đòi lại mấy cái túi.
Hoàng Dung nói:
- Không biết trong túi vải viết những gì, chỉ sợ chứa chắc bà ta đã có y tốt chúng ta xé ra xem.
Quách Tĩnh vội nói:
- Không, không? Cứ theo lời bà ta, tới huyện Đào Nguyên hãy xé.
Hoàng Dung rất tò mò, nhịn không được muốn xem trước, nhưng Quách Tĩnh khăng khăng không chịu, nên đành phải thôi.
Qua một đêm, trời đã sáng rõ, Quách Tĩnh nhảy lên ngọn cây nhìn ra bốn phía, không thấy bang chúng Thiết chưởng bang đuổi theo đã yên tâm quá nửa, hú lên mấy tiếng, con tiểu hồng mã nghe tiếng phi tới, không bao lâu đôi điêu cũng bay tới trên không. Hai người cùng lên ngựa. Chợt nghe ở ven rừng có tiếng quát tháo ầm ĩ vang lên, mấy mươi bang chúng Thiết chưởng bang túa ra. Họ vây quanh rừng suất nửa đêm, nghe tiếng Quách Tĩnh hú, vội vàng đuổi tới, Cừu Thiên Nhận lại không có trong đó, Quách Tĩnh kêu lên:
- Thứ lỗi không bồi tiếp được?
Khẽ thúc gối một cái con tiểu hồng mã đã như đằng vân giá vụ lướt đi, chỉ nghe bên tai gió rít vù vù, trong chớp mắt đã bỏ đám bang chúng lại phía sau không thấy bóng dáng đâu nữa.
Con tiểu hồng mã đến giờ Ngọ đã phi được hơn trăm dặm. Hai người trên đường ghé một quán cơm nhỏ ăn uống, Hoàng Dung trước ngực đau quất, chỉ uống được nửa chén nước cơm. Quách Tĩnh hỏi thăm biết nơi này đã thuộc ranh giới huyện Đào Nguyên, vội lấy cái bao vải trắng ra, cắt đứt chỉ khâu, ở trong nguyên là một tấm bản đồ, bên cạnh chú hai hàng chữ như sau:
- Theo đường trên bản đồ này mà đi, cuối đường có một cái thác lớn, bên cạnh có nhà tranh, tới đó thì mở cái bao đỏ ra.
Quách Tĩnh cũng không chần chừ, lên ngựa đi ngay, theo chỉ dẫn trên bản đồ, chạy hơn bảy mươi dặm, đường đi càng lúc càng hẹp, lại đi thêm tám chín dặm, hai bên đường núi cao chót vót, ở giữa là một con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo, chỉ cho phép một người đi lọt, con tiểu hồng mã đã không tiến lên được nữa.
Quách Tĩnh đành cõng Hoàng Dung, để con tiểu hồng mã lại ăn cỏ bên sườn núi. Rồi lập tức sãi chân chạy mau vào núi.
Theo đường quanh co lên tới đỉnh núi, mất khoảng một giờ, đường đi càng hẹp, có những chỗ Quách Tĩnh phải bế Hoàng Dung nằm ngang, nép người mới qua được Lúc ấy đang lúc tháng bảy nóng nực, mặt trời đỏ rực, hơi nóng tan vàng chảy đá, nhưng đường đi núi cao chọc trời, che hết ánh nắng, nên cũng khá mát mẻ.
Lại đi thêm một hồi, Quách Tĩnh bụng đói sôi lên, lấy lương khô trong bọc ra, bẻ mấy miếng đút cho Hoàng Dung, mình cũng không dừng bước, vừa đi vừa ăn, ăn xong ba cái bánh rán lớn, đang lúc môi khô lưỡi khát chợt nghe xa xa văng vắng có tiếng nước chảy, lập tức gia tăng cước bộ. Trong núi vắng tịch mịch, tiếng nước vang lên trong sơn cốc dội lại ào ào, càng đi tiếng nước càng lớn, đến lúc lên tới đỉnh núi chỉ thấy một dòng thác lớn như con rồng trắng giữa hai ngọn núi trước mặt đổ mau xuống dưới, thế nước rất đáng sợ. Từ đỉnh núi nhìn xuống dưới, cạnh thác quả nhiên có một gian nhà tranh. Quách Tĩnh chọn một tảng đá lớn ngồi xuống, mở cái bao đỏ ra, thấy bên trong có một tờ giấy trên viết::
- Thương thế của cô gái này, trên đời chỉ có Đoàn hoàng gia cứu được... .
Quách Tĩnh xem tới ba chữ Đoàn hoàng gia, giật nảy mình nói:
- Đoàn hoàng gia, có phải là Nam đế danh tiếng sánh ngang cha cô không?
Hoàng Dung vốn rất mệt mỏi, nhưng nghe tới hai chữ Nam đế cũng giật mình nói:
- Đoàn hoàng gia à? Sư phụ cũng nói thương thế của ông có Đoàn hoàng gia có thể chữa được. Ta từng nghe cha nói Ðoàn hoàng gia làm vua ở nước Đại Lý vùng Vân Nam, chẳng lẽ là...
Nghĩ tới Vân Nam cách đây muôn trùng sông núi, trong vòng ba ngày làm sao tới được, bất giác trong lòng lạnh buốt, cố gắng ngồi lên, dựa vào vai Quách Tĩnh cùng đọc tờ giấy::
- Thương thế của cô gái này, trên đời chỉ có Đoàn hoàng gia cứu được. Y làm nhiều chuyện bất nghĩa, tránh tai họa ở Đào Nguyên người ngoài rất khó được gặp, nếu nói là xin chữa bệnh sẽ phạm vào điều đại kỵ của y, chưa vào tới cửa đã trúng độc thủ của Ngư Tiều Canh Độc rồi. Cho nên phải giả nói là vâng lệnh của sư phụ Hồng Thất công cầu kiến Đoàn hoàng gia để bẩm tin quan trọng, khi gặp mặt Nam đế thì mở cái bao vải vàng ra. Một mối dây sinh cơ, cố giữ đừng để đứt.
Quách Tĩnh xem xong, quay đầu nhìn Hoàng Dung lại thấy nàng cau mày im lặng bèn hỏi:
- Dung nhi, Đoàn hoàng gia làm nhiều việc bất nghĩa rồi à? Tại sao lại cầu chữa bệnh lại là phạm vào điều đại kỵ của y? Độc thủ của Ngư Tiều Canh Độc là cái gì thế?
Hoàng Dung thở dài nói:
- Tĩnh ca ca, ngươi đừng cho ta là thông minh quá, chuyện gì cũng biết.
Quách Tĩnh sửng sốt, đưa tay bế nàng lên, nói:
- Được rồi, chúng ta xuống thôi.
Rồi ngưng thần nhìn ra xa, chỉ thấy dưới gốc liễu cạnh thác nước có một người ngồi, đầu đội nón tre, nhưng cách quá xa nên không thấy rõ người ấy làm gì.
Lúc ấy mây đen đầy trời che hết cả trăng sao không còn chút ánh sáng, Quách Tĩnh giữa cái chết lại được sống, nhớ lại tình hình mới rồi vẫn còn sợ sệt bế Hoàng Dung đứng giữa đồng trống, chỉ thấy trời đất mênh mông, không biết làm sao là tốt. Lại không dám lên tiếng gọi con tiểu hồng mã, sợ Cừu Thiên Nhận nghe tiếng đuổi tới.
Y ngơ ngác đứng hồi lâu, chỉ còn rảo chân bước đi bèn nhấc chần đi, toàn đạp lên cây nhỏ cỏ rậm, làm gì có đường? Đi một bước đều bị gai góc đâm móc vào bắp chân, cũng không thấy đau, đi được một lúc, bốn phía đều tối om, cho dù hết sức mở căng hai mắt cũng khó thấy được, lúc ấy từng bước từng bước đi rất chậm, chỉ sợ hụt chân rơi xuống hầm hố ngòi rãnh, nhưng sợ bang chúng Thiết chưởng bang đuổi theo lại không dám dừng. Vất vả đi như thế được hơn hai dặm, đột nhiên bên trái xuất hiện một ngôi sao lớn lấp lóe ở chân trời. Y ngưng thần nhìn qua, muốn nhận rõ phương hướng, nhưng nhìn ra đó không phải là sao mà là một ngọn đèn.
Đã có đèn lửa, ắt có người. Quách Tĩnh rất mừng rỡ, gia tăng cước bộ, chạy thẳng về phía ánh đèn. Chạy mau được hơn một dặm, chỉ thấy bốn phía toàn là cây rừng tối om, té ra ánh đèn từ trong rừng chiếu ra. Nhưng một khi đã vào rừng thì không thể nào đi thẳng, đường nhỏ trong rừng rẽ đông quẹo tây, có lúc chợt che khuất luôn ánh đèn, trong rừng dày khó nhận rõ phương hướng, vội nhảy lên cây nhìn, mới thấy ánh đèn đã ở bên cạnh. Đang lúc thấy ánh đèn phía trước, đột nhiên lại ở phía sau, Quách Tĩnh liên tiếp mấy lần như thế, đầu váng mắt hoa, thủy chung không nhận rõ được ánh đèn ở chỗ nào, đôi điêu và con hồng mã cũng không biết đã đi đâu, lúc ấy y biết đường lối trong rừng kỳ lạ, định nhảy lên ngọn cây tiến tới, trong màn đêm lại nhìn không rõ chỗ đặt chân, lại sợ cành cây va quẹt làm Hoàng Dung bị thương. Nhưng nếu không tới nghỉ lại, thì không thể ngồi trong rừng sâu chờ sáng, nghĩ thầm đừng cắm đầu đi như con ruồi mù húc bừa thế này, cứ định thần rồi sẽ tính, lúc ấy đứng lại điều hòa cơ thể, nghỉ ngơi một lúc.
Lúc ấy Hoàng Dung đã tỉnh táo, bị Quách Tĩnh bế chạy mau rẽ đông rẽ tây như thế một hồi, tuy không nhìn thấy rõ tình hình chung quanh, nhưng đã hiểu rõ đường sá trong rừng, hạ giọng nói:
- Tĩnh ca ca, chạy về góc bên phải phía trước.
Quách Tĩnh mừng rỡ nói:
- Dung nhi, cô khỏe rồi à?
Hoàng Dung ờ một tiếng, chứ không có sức trả lời. Quách Tĩnh theo lời đi chếch về bên phải phía trước, Hoàng Dung đếm số bước chân của y, vừa đủ bảy mươi bước thì nói:
- Rẽ qua trái tám bước.
Quách Tĩnh theo lời bước đi. Hoàng Dung lại nói:
- Lại đi chếch về bên phải mười ba bước.
Một người chỉ dẫn, một người đi theo, hai người quanh co trong khu rừng tối om giơ bàn tay không thấy ngón. Mới rồi Quách Tĩnh quanh co trong rừng một lúc, Hoàng Dung đã biết đường sá ở đây do sức người xếp đặt mà thành. Hoàng Dược Sư rất giỏi thuật Ngũ hành kỳ môn, dạy được cho con vài phần. Đường sá trong rừng càng kỳ ảo nàng càng có thể nhắm mắt nói rõ ràng, chứ nếu là đường rừng tự nhiên mà nàng chưa từng đi qua thì trong đêm dày, Cho dù một con đường bằng phẳng bình thường cũng không nhận ra được.
Lúc ấy khi rẽ trái, khi rẽ phải, có khi lại lui lại vài bước, tựa hồ càng đi càng quanh co xa vời, nào ngờ không đầy thời gian uống cạn một chén trà, ngọn đèn đã hiện ra trước mắt.
Quách Tĩnh cả mừng chạy thẳng về phía trước. Hoàng Dung vội kêu lên:
- Không được thô mãng!
Quách Tĩnh ái chà một tiếng, hai chân đã đạp xuống bùn lún sâu tới gối, vội đề khí nhảy lên, hai chân vừa rút khỏi bùn thì một mùi hôi thối xông lên nồng nặc, nhìn ra phía trước thấy có hai gian nhà tranh trong một làn mù trắng, ánh đèn là từ đó hắt ra.
Quách Tĩnh cao giọng gọi:
- Chúng tôi là khách qua đường, bị mắc bệnh, xin chủ nhân giúp đỡ, cho mượn chỗ nghỉ ngơi, xin chén nước uống.
Qua hồi lâu trong nhà vẫn yên ắng không có tiếng động, Quách Tĩnh gọi lần nữa vẫn không có ai trả lời. Gọi đến lần thứ ba mới nghe trong nhà tranh có tiếng một người đàn bà vọng ra:
- Các ngươi đã tới được đây ắt có bản lĩnh vào nhà, chẳng lẽ còn chờ ta ra đón à?
Giọng nói lạnh lùng dị thường, tỏ ý không thích người ngoài tới quấy rầy.
Nếu là lúc bình thời thì Quách Tĩnh thà ngủ ngoài trời trong rừng một đêm chứ không muốn làm phiền người ta, nhưng lúc này thì chữa thương cho Hoàng Dung là quan trọng, mà thấy trước mặt là một bãi bùn lầy, không biết làm sao qua, liền hạ giọng bàn bạc với Hoàng Dung.
Hoàng Dung ngẫm nghĩ một lúc, nói:
- Hai gian nhà này xây dựng ở giữa một đầm lầy, ngươi nhìn kỹ xem ấy có phải một tròn một vuông không?
Quách Tĩnh mở căng mắt nhìn một lúc rồi mừng rỡ nói:
- Đúng thế, Dung nhi cái gì cũng biết.
Hoàng Dung nói:
- Đi ra sau ngôi nhà tròn, bước thẳng về phía ánh đèn ba bước, đi chếch qua trái bốn bước rồi thẳng ba bước, lại đi chếch qua phải bốn bước.
Cứ thế đi thẳng rồi rẽ, không được bước sai.
Quách Tĩnh theo lời bước đi, quả nhiên chỗ đặt chân đều cỗ cọc gỗ đóng xuống bùn. Chỉ là nhiều chiếc lung lay, hoặc nghiêng hoặc chếch, nếu không phải y khinh công cao cường thì chỉ đi vài bước là đã ngã xuống đầm lầy rồi.
Y ngưng thần đề khí, cứ thẳng ba bước chếch bốn bước tiến lên, được một trăm mười chín bước đã vòng qua trước gian nhà vuông. Gian nhà này lại không có cửa, Hoàng Dung hạ giọng nói:
- Từ đây nhảy vào, rơi xuống bên trái.
Quách Tĩnh cõng Hoàng Dung vượt tường vào trong, rơi xuống đầu bên trái bất giác hoảng sợ nghĩ thầm:
- Quả nhiên tất cả đều nằm trong sự dự đoán của Dung nhi.
Nguyên phía trong tường là một khu viện chia làm hai nửa, nửa bên trái là đất, nửa bên phải là ao.
Quách Tĩnh nhảy vào viện bước vào nội đường, phía trước là một vòm cửa hình bán nguyệt nhưng không có cánh cửa. Hoàng Dung hạ giọng nói:
- Vào đi, trong đó không có gì lạ đâu.
Quách Tĩnh gật gật đầu, cao giọng nói:
- Khách nhân mạo muội tiến vào, quả thật là bất đắc dĩ, xin hiền chủ nhân rộng lượng bao dung.
Nói xong chờ hồi lâu mới bước vào.
Chỉ thấy trước mặt là một chiếc ghế dài trên đặt bảy ngọn đèn dầu bày thành hình Thiên cang Bắc đẩu. Dưới đất có một người đàn bà tóc hoa râm ngồi xổm, mặc áo vải chăm chú nhìn xuống vô số thẻ trúc bày trên mặt đất, hiển nhiên đang tập trung suy nghĩ, tuy nghe có người bước vào, nhưng cũng không ngẩng lên.
Quách Tĩnh nhẹ nhàng đặt Hoàng Dung xuống một chiếc ghế, dưới ánh đèn thấy nàng thần sắc tiều tụy không chút huyết sắc, trong lòng vô cùng thương xót định lên tiếng xin một bát nước nóng nhưng thấy người đàn bà kia đang ngưng thần suy nghĩ, sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của bà ta nên nhất thời không dám mở miệng.
Hoàng Dung ngồi một lúc tinh thần dần dần phục hồi, thấy mớ thẻ trúc ở dưới đất đều dài khoảng bốn tấc, rộng khoảng hai phân, biết là dùng để tính toán. Lại thấy bài toán này bày theo bốn hàng thương, thực, pháp, tá, thầm đếm số thẻ, biết bà ta đang tính căn bình phương của năm vạn năm ngàn hai trăm hai mươi lăm, lúc ấy vị trí:
- "Thương" đã ghi được hai trăm ba mươi, nhưng thấy người đàn bà xoa mớ thẻ trúc, đang định cho vào ba thẻ nữa. Hoàng Dung buột miệng nói:
- Năm! Hai trăm ba mươi lăm?
Người đàn bà kia giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt tinh quang rực rực, tức giận nhìn Hoàng Dung, kế lại cúi đầu tính toán. Bà ta vừa ngẩng đầu, Quách Hoàng hai người thấy diện mạo xinh đẹp, bất quá chỉ trên dưới bốn mươi tuổi, có lẽ vì lo lắng quá nhiều nên trên đầu đã chớm có tóc bạc. Người đàn bà tính toán một lúc quả nhiên tính ra được số năm. Ngẩng đầu nhìn Hoàng Dung một cái, vẻ kinh ngạc trên mặt nhanh chóng tan biến, lại hiện ra vẻ tức giận, tựa hồ muốn nói:
- Té ra là một tiểu cô nương. Ngươi chẳng qua chỉ là đoán mò mà đúng, có gì lạ? Đừng có quấy rầy công việc của ta.
Rồi thuận tay viết năm chữ:
- Hai trăm ba mươi lăm lên giấy, lại làm một bài toán khác.
Bài toán lần này là khai căn lập phương của ba ngàn bốn trăm lẻ một vạn hai ngàn hai trăm hai mươi tư, bà ta vừa mới bày bốn hàng thương, thực, phương pháp, kim pháp, ngẫu, hạ pháp sáu hàng, vừa tính được một số "hai" Hoàng Dung đã khẽ nói:
- hai trăm hai mươi bốn.
Người đàn bà kia hừ một tiếng, đời nào chịu tin? Tính toán hồi lâu, khoảng xong thời gian uống cạn một chén trà mới tính ra, quả nhiên là hai trăm hai mươi bốn.
Người đàn bà kia vặn lưng đứng dậy, chỉ thấy trên mặt đầy nếp nhăn nhưng da mặt trắng muốt, khuôn mặt nếu lấy mắt làm ranh giới thì nửa trên rất già nửa dưới còn trẻ, tựa hồ chênh nhau hơn hai mươi tuổi Hai mắt bà ta nhìn chằm chặp vào Hoàng Dung, đột nhiên đưa tay chỉ vào phòng trong nói:
- Đi theo ta.
Rồi cầm một ngọn đèn dầu bước đi.
Quách Tĩnh đỡ Hoàng Dung đi theo, chỉ thấy tường vách trong gian nội thất xây thành hình tròn, dưới đất rắc đầy cát mịn, trên mặt cát vạch rất nhiều nhưng ký hiệu ngang dọc và hình vuông hình tròn, lại viết những chữ Thái, Thiên nguyên, Địa nguyên, Nhân nguyên, Vật nguyên. Quách Tĩnh nhìn thấy không biết nói gì, chỉ sợ đạp lên xóa mất các ký hiệu trên mặt cát, cứ đứng ở cửa không dám bước vào.
Hoàng Dung từ nhỏ được cha dạy bảo nên cũng giỏi cái học lịch số, nhìn thấy ký hiệu trên mặt đất, biết đó đều là những đề toán khó trong thuật số, đây là thuật Thiên nguyên trong Toán kinh, tuy rất khó khăn phức tạp nhưng chỉ cần hiểu rõ cách thức thì cũng không khó lắm (Xét Tức phương trình nhiều bậc trong đại số hiện nay, toán kinh ở nước ta thời cổ đã ghi chép, bốn chữ Thiên Địa Nhân Nguyên tức số chưa biết mà đại số phương Tây viết là X, Y, Z, W). Hoàng Dung rút ngọn trúc bổng trong lưng ra, đứng dựa vào Quách Tĩnh, vừa nghĩ vừa vạch ra trên mặt cát trong giây lát đã giải hết bảy tám đề toán ghi trên mặt cát.
Những đề toán này người đàn bà kia đã vất vả nghĩ ngợi mấy tháng nhưng chưa giải được, lúc ấy bất giác kinh ngạc dị thường, ngẩn người ra hồi lâu, chợt hỏi:
- Ngươi là người à?
Hoàng Dung cười khẽ một tiếng nói:
- Thuật Thiên nguyên tứ nguyên có đáng gì? Trong Toán kinh có tất cả mười chín nguyên, Nhân thì có Tiên, Minh, Tiêu, Hán, Lũy, Tằng, Cao, Thượng, Thiên, dưới Nhân thì có Địa, Hạ, Đê, Giảm, Lạc, Thệ, Tuyền, ám, Quỷ. Tính được cả mười chín nguyên thì mới có chỗ khó thôi!
Người đàn bà kia chán nản biến sắc, thân hình loạng choạng, đột nhiên ngã vật xuống nền cát, hai tay ôm đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu, qua một lúc chợt ngẩng lên, trên mặt hiện vẻ mừng rỡ, nói:
- Về toán pháp thì tự nhiên ngươi giỏi hơn ta gấp trăm lần, nhưng ta hỏi ngươi đem chín số từ một tới chín xếp thành ba hàng, bất kể ngang dọc hay chéo cứ ba số đều cộng thành mười lăm, thì giải thế nào?
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Cha ta xây dựng đảo Đào Hoa, về sự biến hóa của Ngũ hành thì tinh diệu tới mức nào! Phép Cửu cung này là nền tảng của trận đồ trên đảo Đào Hoa, lẽ nào ta lại không biết?
Lúc ấy hạ giọng ngâm nga:
- Nghĩa lý Cửu cung, theo phép mai rùa, hai bốn làm vai, sáu tám làm chân, trái ba phải bảy, đội chín đạp một, số năm ở giữa.
Vừa nói vừa vẽ vạch ra trên mặt cát một đồ hình Cửu cung.
Người đàn bà kia sắc mặt như tro, thở dài nói:
- Chỉ cho rằng là một mình ta sáng chế ra được bí pháp ấy, té ra đã có khẩu quyết lưu truyền trên đời.
Hoàng Dung cười nói:
- Không chỉ Cửu cung, cho là đồ hình bốn bốn, đồ hình năm năm cho đến đồ hình một trăm cũng không có gì lạ. Chỉ nói đồ hình bốn bốn thôi lấy mười sáu số theo thứ tự xếp thành bốn hàng, thì trước tiên bốn góc đối xứng phải một đối mười sáu, bốn đối mười ba, bốn ô vuông ở trong thì sáu đối mười một, bảy đối mười, cứ thế thêm vào các đường ngang dọc chéo, đều thành ba mươi bốn.
Người đàn bà kia theo lời vẽ ra, quả nhiên không hề sai chạy.
Hoàng Dung nói:
- Cửu cung này mỗi cung lại có thể biến thành một quẻ trong bát quái, tám chín bảy mươi hai, theo số từ một tới bảy mươi hai xoay chuyển trong Cửu cung thành ô, mỗi ô tám số, chỗ giáp giới lại có bốn ô, tổng cộng một trăm mười ba ô, mỗi ô lại thêm số chữ số, đều là hai trăm chín mươi hai. Sự biến hóa trong đồ hình Lạc thư thần diệu như thế, chắc ngươi cũng không biết?
Trong một cái nhấc tay, lại vạch đồ hình Cửu cung bát quái bảy mươi hai số ra nền cát.
Người đàn bà nhìn thấy trợn mắt há miệng, run rẩy đứng thẳng lên hỏi:
- Cô nương là ai?
Không chờ Hoàng Dung trả lời chợt đưa tay đè lên ngực, trên mặt hiện ra vẻ đau đớn, vội lấy trong bọc ra một viên thuốc màu xanh nuốt xuống, qua hồi lâu trên mặt mới hiện vẻ hòa hoãn, thở dài nói:
- Thôi rồi, thôi rồi!
Trên mắt ứa ra hai dòng lệ.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngơ ngác nhìn nhau, chỉ thấy người này cử chỉ rất kỳ quái. Người đàn bà đang định nói chuyện chợt có một tràng tiếng hò hét vang lên, chính là người thiết chưởng bang đuổi tới. Người đàn bà nói:
- Đó là bạn hay thù?
Quách Tĩnh nói:
- Là kẻ thù đuổi theo bọn ta.
Người đàn bà hỏi:
- Thiết chưởng bang phải không?
Quách Tĩnh đáp:
- Phải.
Người đàn bà nghiêng tai lắng nghe, nói:
- Cừu bang chủ đích thân dẫn người đuổi theo, rốt lại các ngươi là ai?
Hỏi đến câu ấy, thanh âm cực kỳ nghiêm khắc đáng sợ.
Quách Tĩnh bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Hoàng Dung, cao giọng nói:
- Hai người bọn ta là đệ tử Cửu chỉ thần cái Hồng bang chủ, sư muội ta bị Thiết chưởng Cừu Thiên Nhận đả thương lánh nạn tới đây nếu tiền bối có giao tình với Thiết chưởng bang, không chịu thu lưu thì bọn ta xin cáo từ ở đây.
Nói xong vái dài tận đất, quay người đỡ Hoàng Dung lên.
Người đàn bà cười nhạt một tiếng, nói:
- Tuổi còn nhỏ mà tính nết quật cường làm sao, ngươi đi được chứ sư muội ngươi không đi được, có biết không? Ta tưởng là ai, té ra là đồ đệ của Hồng Thất công, chẳng trách gì lại có bản lĩnh như thế.
Bà ta lắng tai nghe tiếng hò hét của bang chúng Thiết chưởng bang lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp, thở dài nói:
- Họ tìm đường không được, không vào được đâu cứ yên tâm. Cho dù vào được tới đây thì các ngươi là khách, Thần... Thần... Anh Cô há lại để cho người khác tới cửa coi thường.
Nghĩ thầm:
- Vốn mình xưng là Thần toán tử Anh Cô, nhưng vị tiểu cô nương nhà ngươi lại giỏi toán hơn ta gấp trăm lần, ta làm sao có thể mặt dày mà tự xưng là Thần toán tử được?
Chỉ nói được chữ Thần, còn hai chữ sau thì không nói tới.
Quách Tĩnh chắp tay cảm tạ. Anh Cô cởi áo trên vai Hoàng Dung, nhìn thấy thương thế của nàng cau mày không nói gì, rút cái bình nhỏ trong bọc ra lấy ra một viên thuốc màu xanh, hòa với nước cho Hoàng Dung uống. Hoàng Dung đón lấy chén thuốc, nghĩ thầm không biết người này là bạn hay thù, làm sao có thể uống thuốc của bà ta? Anh Cô thấy nàng ngần ngừ, cười gằn nói:
- Ngươi đã bị Thiết chưởng của Cừu Thiên Nhận đả thương, còn muốn lành lặn à? Cho dù ta có ý hại ngươi cũng không cần phải làm thêm việc gì cả. Thuốc này là để ngươi đỡ đau, không uống thì thôi.
Nói xong đưa tay giật chén thuốc lại, hắt luôn xuống đất.
Quách Tĩnh thấy bà ta vô lễ với Hoàng Dung như thế, không kìm được tức giận, nói:
- Sư muội ta thân bị trọng thương, tại sao ngươi lại tức giận với cô ta như thế? Dung nhi, chúng ta đi thôi.
Anh Cô cười nhạt nói:
- Hai gian nhà tranh nhỏ nhỏ của Anh Cô ta há lại có thể cho hai đứa tiểu bối các ngươi nói tới thì tới, nói đi thì đi à?
Rồi cầm hai chiếc thẻ làm toán lên, đứng chặn ngoài cửa.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Nói chuyện không được, chỉ có cách xông ra thôi.
Bèn kêu lên:
- Tiền bối, thứ tội cho tại hạ vô lễ.
Thân hình trầm xuống một cái, nhấc cánh tay vẽ một vòng tròn, ra chiêu Kháng long hữu hối, xông thẳng ra cửa.
Đây là chiêu số lợi hại mà y đã thành thạo, chỉ sợ Anh Cô đón đỡ không được nên chỉ dùng có ba thành công lực, chỉ muốn cướp cửa xông ra, chứ không hề có ý đả thương người.
Nhìn thấy chưởng phong đã đánh tới trước mặt Anh Cô, Quách Tĩnh muốn xem bà ta ra tay thế nào sẽ quyết định tiếp tục phát chương hay thu tay về, nào ngờ thân hình bà ta hơi nghiêng đi một cái, tay trái đẩy chếch về phía trước đã hất chưởng lực của Quách Tĩnh qua một bên. Quách Tĩnh không ngờ thân thủ của bà ta cao cường như thế, bị đẩy cái ấy lại đứng không vững, chúi lên trước nửa bước, Anh Cô cũng không ngờ chưởng lực của Quách Tĩnh hùng hậu như thế, trượt chân trên nền cát một cái, lập tức đứng vững. Hai người giao thủ một chiêu, trong lòng đều ngấm ngầm khen ngợi đối phương. Anh Cô quát:
- Tiểu tử, bản lĩnh của sư phụ ngươi học được hết chưa?
Trong câu nói đã điểm chiếc thẻ trúc qua, đâm vào huyệt Khúc trạch trên khuỷu tay phải y.
Chiêu này rõ ràng là điểm huyệt nhưng ngầm chứa sát thủ, Quách Tĩnh đâu dám coi thường, lập tức xoay tay phản kích, đem từng chiêu từng chiêu trong Hàng long thập bát chưởng đánh ra, qua mấy chiêu lập tức hiểu võ công của Anh Cô thuần đi theo đường lối âm nhu. Bà ta hoàn toàn không thẳng thắn tấn công nhưng chiêu nào cũng có hàm chứa chiêu sau tàn độc nếu Quách Tĩnh không biết thuật song thủ hỗ bác, lúc nguy cấp có thể chia hai tay ra cứu thì đã sớm trúng đòn bị thương rồi. Y càng đánh càng không dám ngông cuồng, chưởng lực dần dần nặng lên, nhưng võ công của Anh Cô lại thành một gia phái riêng, ra chiêu dường như yếu ớt vô cực, lại như thủy ngân lăn tròn trên mặt đất, không có hang lỗ nào không vào được quả thật khiến người ta rất khó đề phòng.
Lại qua mấy chiêu, Quách Tĩnh bị ép phải lùi lại hai bước, đột nhiên nhớ tới lời Hồng Thất công dạy y đối phó với Lạc anh thần kiếm chưởng của Hoàng Dung trước kia: Bất kể chiêu thuật đối phương thiên biến vạn hóa thế nào cũng cứ không đếm xỉa tới, chỉ lấy Hàng long thập bát chưởng thẳng thắn tấn công thì chỉ có thắng chứ không bại. Y vốn nghĩ chỗ này rõ ràng không phải đất lành, người đàn bà này cũng không phải là loại thiện lương, nhưng vốn không oán không thù, chỉ cần xông ra khỏi cửa chứ không muốn lằng nhàng với bà ta nên không muốn làm bà ta bị tổn thương, vì vậy chưởng lực còn lưu lại ba phần, nào ngờ công phu người đàn bà này rất cao cường, chỉ cần hơi sơ suất, chỉ e tính mạng của hai người cũng phải chôn vùi ở đây, lúc ấy hít sâu một hơi, hai khuỷu tay hơi nhấc lên chắp vào nhau, tay phải phóng quyền, tay trái phát chưởng, đánh ngang chém dọc, một mau một chậm đánh ra. Đây là chiêu thứ mười sáu Lý sương băng chí trong Hàng long thập bát chưởng, là Hồng Thất công truyền cho hôm trong từ đường nhà họ Lưu ở huyện Bảo ưng, trong một chiêu có cả cương nhu chính phản giúp đỡ lẫn nhau, quả thật diệu dụng vô cùng. Võ học của Hồng Thất công vốn đi theo đường lối thuần dương chí cương, nhưng cương tới chỗ cùng cực thì tự nhiên trong cương có nhu, vốn là đạo lý Lão dương sinh thiếu âm trong kinh Dịch, mà chiêu Kháng long hữu hối, Lý sương băng chí trong chưởng pháp này thì cương kinh nhu kình đều hòa hợp làm một, quả thật không thể phân chia.
Anh Cô hạ giọng quát một tiếng:
- Hừ!
Vội vàng né tránh, nhưng bà ta lại tránh qua chỗ quyền phải và chân trái của Quách Tĩnh cùng đánh tới, không tránh kịp quyền phải của y quét ngang, một chưởng ấy đè trúng vào đầu vai phải.
Quách Tĩnh chưởng tới kình phát, nhìn thấy sắp hất bà ta vào tường, ngôi nhà tranh tường đất này làm sao chịu nổi luồng lực đạo mạnh như thế, nếu không phải là tường lở nhà sập thì thân hình của bà ta sẽ phá tường bắn ra ngoài, nhưng nói ra cũng kỳ quái, tay chưởng vừa chạm vào đầu vai bà ta, chỉ cảm thấy trên vai bà ta như có bôi một lớp mỡ dày, trơn tuột dị thường, cả tay chưởng lẫn kình lực đều trượt qua một bên, chỉ là thân hình bà ta cũng bị chấn động mạnh, hai chiếc thẻ trúc trong tay rơi xuống đất.
Quách Tĩnh giật nảy mình, vội thu kình về, nhưng Anh cô thân thủ vô cùng mau lẹ đã sớm thừa cơ sấn vào năm ngón hai tay biến thành móc câu chia ra chụp vào hai huyệt Thần phong, Ngọc thư trước ngực y, quả thật là công phu điểm huyệt thượng thặng. Quách Tĩnh đón đỡ không kịp, thân hình hơi nghiêng qua, cái nghiêng ấy tựa hồ để tránh đòn nhưng thật ra bên trong có hàm chứa sát thủ.
Chợt động tâm niệm:
- Thủ pháp điểm huyệt của bà ta có chỗ tương tự Chu đại ca, nếu không phải mình đã chiết chiêu hàng ngàn hàng vạn lần với Chu đại ca trong sơn động thì không khỏi trúng đòn của bà ta.
Anh Cô chỉ cảm thấy một luồng kình lực từ y phát ra tay phải đập vào vai bà ta, biết nếu hai tay chạm nhau, địch ở thế thắng, mình ở thế kém, cánh tay nhất định bị gãy, lúc ấy vẫn dùng Nê thu công như mới rồi trượt ra khỏi tay Quách Tĩnh lướt ra ngoài.
Mấy chiêu ấy đều thần diệu vô cùng, mỗi thức đều ra khỏi sự tiên liệu của đôi phương, hai người đều hoảng sợ, không hẹn mà cùng nhảy ra vài bước giữ kín môn hộ. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Người đàn bà này võ công kỳ quái thật? Thân hình bà ta không chịu chưởng lực, vậy há mình lại không chỉ đánh uổng công sao?
Anh Cô trong lòng còn ngạc nhiên hơn:
- Gã tiểu tử này bấy nhiêu tuổi đầu sao lại luyện được công phu tới mức như thế.
Kế nghĩ:
- Mình ẩn cư ở đây hơn mười năm, gian khổ tu tập võ công, lúc vô ý lại ngộ được diệu quyết võ công thượng thặng, tự cho đã là vô địch thiên hạ, không bao lâu sẽ hạ sơn trả thù giết người, nào ngờ về toán số thì thua xa nữ lang kia, mà ngay võ công cũng không thắng được một gã thiếu niên miệng còn hôi sữa, huống chi y lại đang cõng người, nếu động thủ thực sự thì mình đã thua sớm rồi. Công lao mình khổ cực hơn mười năm nay chẳng lẽ lại thành trôi sông trôi biển? Chuyện trả thù cứu ngươi chẳng lẽ đừng nhắc tới nữa sao? Nghĩ tới đó mắt đỏ lên, mũi cay xè, không kìm được muốn rơi nước mắt. Quách Tĩnh chỉ cho rằng bà ta bị chưởng lực của mình chấn động làm đau, vội nói:
- Vãn bối vô lễ đắc tội quả thật không cố ý, xin tiền bối tha tội, để bọn ta đi thôi.
Anh Cô thấy y lúc trò chuyện vẫn không ngừng đưa mắt nhìn Hoàng Dung, rất mực quan tâm lo lắng, nghĩ tới mình một đời bất hạnh, xa cách bạn tình, đến hôm nay ý muốn đoàn tụ dường như đã tuyệt, không kìm được nảy ý ghen tức, lạnh lùng nói:
- Con nhỏ này trúng phải thiết chưởng của Cừu Thiên Nhận, trên mặt đã hiện sắc đen, trong ba ngày là mất mạng, ngươi còn vất vả bảo vệ cô ta làm gì?
Quách Tĩnh cả kinh, nhìn kỹ sắc mặt Hoàng Dung, quả nhiên thấy giữa hai chân mày thấp thoáng một làn hắc khí đen như mực. Y lạnh toát cả người, lập tức cảm thấy máu nóng trào lên, bước tới đỡ Hoàng Dung, run giọng nói:
- Dung nhi, cô.., cô thấy thế nào?
Hoàng Dung trong bụng nóng như lửa đốt, tứ chi lại lạnh buốt, biết người đàn bà này nói không sai, thở dài một tiếng nói:
- Tĩnh ca ca, trong ba ngày ấy ngươi đừng rời ta bước nào, có được không?
Quách Tĩnh nói:
- Ta.., ta sẽ không rời cô nửa bước.
Anh Cô cười nhạt nói:
- Cho dù ngươi không rời khỏi nửa bước thì cũng chỉ giữ được ba mươi sáu giờ thôi.
Quách Tĩnh ngẩng đầu nhìn bà ta, mắt ứa đầy lệ trên mặt có vẻ khẩn cầu như đang xin bà ta đừng nói những lời khinh bạc làm đau lòng Hoàng Dung.
Anh Cô tự thương mình bạc phận, hơn mười năm nay tính tình biến thành kỳ quái, nhìn thấy đôi bạn tình này gặp phải biến cố thê thảm, lại cảm thấy được an ủi rất nhiều, đang muốn nói thêm vài câu đáng sợ để châm chọc hai người, nhưng thấy thần thái đau thương của Quách Tĩnh, trong óc đột nhiên như có tia sáng lóe lên, nghĩ tới một việc "à, à, trời đưa hai người này tới đây là vốn cho mình trả thù rửa hận, thỏa được tâm nguyện.
Bèn ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một mình:
- Trời ơi, trời ơi!
Chợt nghe ngoài rừng tiếng hò hét ầm ĩ lại dần dần vang lên, xem ra bang Thiết chưởng sau khi đổ ra tìm bốn phía, đoán Quách Hoàng hai người ắt ở trong rừng, chỉ là không sao tìm đường tiến vào, qua hồi lâu xa xa ngoài rừng vang lại tiếng Cừu Thiên Nhận:
- Thần toán tử Anh Cô, Cừu Thiết chưởng tới gặp đây!
Hai câu ấy của y nói ngược gió nhưng vẫn vang tới nơi, đủ thấy nội công tinh thâm vô cùng.
Anh Cô bước tới cửa sổ, tụ khí đan điền cao giọng quát:
- Ta vốn không gặp người ngoài, tới đầm tối của ta chỉ có chết chứ không có sống, ngươi không biết sao?
Chỉ nghe Cừu Thiên Nhận gọi:
- Có một nam một nữ chạy vào đầm tối của ngươi, xin ngươi giao họ ra thôi.
Anh Cô quát:
- Ai vào được đầm tối của ta? Cừu bang chủ ngươi coi thường Anh Cô ta quá đấy.
Cừu Thiên Nhận ha ha ha cười khan mấy tiếng, không nói gì nữa, tựa hồ đã tin lời bà ta. Chỉ nghe tiếng quát tháo của bang chúng Thiết chưởng bang dần dần đi xa.
Anh Cô quay người lại nói với Quách Tĩnh:
- Ngươi muốn cứu sư muội ngươi không?
Quách Tĩnh ngẩn người. Rồi lập tức quỳ gối xuống đất, kêu lên:
- Nếu lão tiền bối chịu tứ giáo... .
Anh Cô trên mặt hiện ra vẻ nghiêm khắc dữ tợn, lạnh lùng nói:
- Lão tiền bối à? Ta già rồi à?
Quách Tĩnh vội nói:
- Không không, cũng không tính là quá già được.
Anh Cô hai mắt từ từ rời khỏi mặt Quách Tĩnh nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm một mình:
- Không thể tính là quá già, hừ, rốt lại cũng là già rồi?
Quách Tĩnh vừa mừng vừa sợ, nghe trong ngữ khí của bà ta thì tựa hồ Hoàng Dung có thể cứu được, nhưng mình lại nói một câu đắc tội với bà ta, không biết bà ta còn có chịu chỉ dẫn cho hay không, muốn tìm cách phân bua nhưng lại không biết nói thế nào là tốt.
Anh Cô quay lại, thấy y mồ hôi toát ra đầy trán vô cùng thảm hại, trong lòng chua xót:
- Mình thì chỉ cần có người đối xử với mình được một phần mười của thằng tiểu tử này, hừ, kiếp này của mình cũng không kể là uổng.
Rồi khẽ ngâm nga:
- Bốn khung may, Uyên ương chắp cánh muốn cùng bay. Đáng thương tóc trắng xua già tới, sóng xuân cỏ biếc, Phòng sâu sáng rét, áo đỏ tắm cùng ai?
Quách Tĩnh nghe bà ta đọc bài từ ngắn ấy, trong lòng hoảng sợ, nghĩ thầm:
- Bài từ này quen lắm, mình đã nghe qua rồi.
Nhưng từng nghe ai đọc thì nhất thời lại không nhớ ra, tựa hồ không phải Nhị sư phụ Chu Thông, cũng không phải Hoàng Dung, bèn hạ giọng hỏi:
- Dung nhi, bài từ bà ta đọc là của ai làm thế, nói những gì thế?
Hoàng Dung lắc đầu nói:
- Ta cũng lần đầu nghe thấy, không biết ai làm. Ờ! Đáng thương tóc trắng xua già tới, đúng là câu rất hay! Uyên ương sinh ra là sống với nhau suốt đời.
Nói tới đó ánh mắt không kìm được nhìn vào mái tóc hoa râm của Anh Cô, nghĩ thầm:
- Quả nhiên là đáng thương tóc trắng xua già tới.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Dung nhi được cha nàng dạy bảo, cái gì cũng biết, nếu là ca từ nổi tiếng quyết không lẽ nào lại không biết. Ai đã ngâm qua rồi nhỉ?
Đương nhiên không phải nàng, không phải cha nàng, cũng không phải Lục trang chủ ở Quy Vân trang, mà quả thật là mình đã nghe qua rồi. Ờ bất kể là ai đã ngâm qua, thì vị tiền bối này nhất định có cách cứu Dung nhi, bà ta hỏi mình câu ấy, rốt lại cũng không phải là buột miệng nói bừa. Mình phải làm sao cầu khẩn bà ta là hay? Bất kể bà ta muốn mình làm gì... .
Lúc ấy Anh Cô đang nhớ lại việc cũ, trên mặt lúc vui lúc buồn, trong khoảng khắc trong lòng đã trải qua ân ân oán oán hơn mười năm, đột nhiên ngẩng lên nói:
- Sư muội ngươi bị Cừu Thiết chưởng đánh trúng, không rõ là y chưa dùng hết sức hay đứa nhỏ này ra tay đỡ gạt nên rốt lại cũng chưa mất mạng lập tức, nhưng bất kể thế nào, thì không quá ba ngày... Ờ, vết thương của y thị trong thiên hạ chỉ có một người cứu được!
Quách Tĩnh ngẩn ra nghe, tới câu cuối cùng, đột nhiên tim đập thình thịch, đúng là nỗi mừng trên trời rơi xuống, quỳ xuống đất dập đầu đùng đùng đùng ba cái thành tiếng, kêu lên:
- Xin lão.., không, không xin người cứu cho, thật cảm ơn khôn xiết.
Anh Cô lạnh lùng nói:
- Hừ, ta làm gì có bản lĩnh cứu người? Nếu ta có được thần thông như thế thì tại sao lại phải chịu tội trong nơi ẩm thấp giá rét này?
Quách Tĩnh không dám lên tiếng. Qua một lúc Anh Cô mới nói:
- Kể ra các ngươi cũng có phúc lắm nên mới gặp ta biết được chỗ ở của người này, lại may là đường đi cũng không xa, trong vòng ba ngày có thể tới nơi. Chỉ là người ấy chịu cứu không thì rất khó nói.
Quách Tĩnh mừng rỡ nói:
- Ta sẽ năn nỉ khẩn cầu y, chắc y không đến nỗi thấy nguy không cứu.
Anh Cô nói:
- Cái gì mà không đến nỗi thấy nguy không cứu, thấy chết không cứu cũng là thói thường của người đời. Năn nỉ khẩn cầu thì ai chẳng biết? Chẳng lẽ như thế là có thể khiến y ra tay cứu người sao? Ngươi đem lại cho y cái gì hay nào? Tại sao y phải cứu ngươi chứ?
Trong giọng nói quả mang đầy ý phẫn hận.
Quách Tĩnh không dám lên tiếng, trước mắt đã thấy có một mối sinh cơ, chỉ sợ nói sai một câu nửa lời lại làm hỏng chuyện, chỉ thấy bà ta bước ra phòng ngoài, phục xuống bàn cầm bút viết gì đó hồi lâu. Rồi lấy một cái bao vải bọc tờ giấy lại, lại lấy kim chỉ ra may kín miệng bao, cứ thế liên tiếp may ba lớp bao rồi mới trở vào nói:
- Ra khỏi rừng rồi, tránh đám người của bang Thiết chưởng đuổi theo, đi thẳng về phía đông bắc, vào địa hạt huyện Đào Nguyên thì mở cái bao trắng ra, tiếp theo nên làm gì thì trong đó có ghi rõ. Chưa tới nơi đến lúc thì ngàn vạn lần không được mở ra trước.
Quách Tĩnh cả mừng, luôn miệng vâng dạ, đưa tay đón cái bao.
Anh Cô rút tay lại nói:
- Khoan đã? Nếu người ấy không chịu cứu, thì cũng đành thôi. Nếu có thể cứu được tính mạng của cô ta thì ta có một việc muốn nhờ.
Quách Tĩnh nói:
- Cái ơn cứu mạng thì phải báo đáp. Xin tiền bối cứ dạy bảo là được.
Anh Cô lạnh lùng nói:
- Nếu sư muội ngươi không chết, thì trong vòng một tháng nữa cô ta phải quay lại đây ở với ta một năm.
Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:
- Để làm gì vậy?
Anh Cô cao giọng nói:
- Để làm gì thì có quan hệ gì tới ngươi? Ta chỉ hỏi cô ta có chịu hay không thôi?
Hoàng Dung nói ngay:
- Ngươi muốn ta dạy thuật số kỳ môn, chuyện đó có gì là khó? Ta ưng thuận là được.
Anh Cô trừng mắt nhìn Quách Tĩnh một cái, nói:
- Thật uổng làm đàn ông, còn không thông minh bằng một phần vạn sư muội ngươi.
Rồi đưa ba cái bao cho y.
Quách Tĩnh cầm lấy, thấy một cái màu trắng, hai cái kia một màu đỏ một màu vàng, lập tức cất cẩn thận vào bọc, lại dập đầu tạ ơn. Anh Cô tránh qua một bên không nhận đại lễ, nói:
- Ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không nhận lời cảm tạ của ngươi. Hai người các ngươi và ta không phải bạn bè thân thích, việc gì ta phải cứu cô ta? Cho dù là bạn bè thân thích cũng không cần phải tốn hơi tốn sức như thế? Chúng ta phải nói trước rằng ta cứu mạng cô ta là vì ta thôi. Hừ, người không vì mình, trời tru đất diệt.
Quách Tĩnh nghe mấy câu ấy thấy rất không lọt tai, nhưng y ăn nói kém cỏi, không thạo việc cãi cọ với người khác, lúc ấy vì Hoàng Dung lại càng không dám nói nhiều, chỉ cung cung kính kính lắng nghe. Anh Cô lại trợn mắt một cái, nói:
- Các ngươi mệt mỏi suốt đêm ắt cũng đói rồi, ăn một ít cháo đã.
Lúc ấy Hoàng Dung nằm trên giường nửa thức nửa ngủ dưỡng thần, Quách Tĩnh ở bên cạnh, trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên. Qua không bao lâu, Anh Cô bưng mâm gỗ đặt hai tô cháo gạo thơm bốc hơi nghi ngút vào, còn có một đĩa thịt gà rừng, một đĩa cá khô. Quách Tĩnh đã đói ngấu, nhưng lúc trước lo lắng cho thương thế của Hoàng Dung, hoàn toàn không để ý đến lúc ấy đã hơi yên tâm, thấy gà cá cháo trắng, bèn húp một hớp lớn, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Hoàng Dung, nói:
- Dung nhi, dậy ăn cháo.
Hoàng Dung hé mắt khẽ lắc đầu nói:
- Ngực ta đau lắm, không ăn được.
Anh Cô cười nhạt nói:
- Có thuốc cho ngươi uống đỡ đau, nhưng lại ngờ thần ngờ ma.
Hoàng Dung không đếm xỉa gì tới bà ta, chỉ nói:
- Tĩnh ca ca, ngươi lấy cho ta uống một viên Cửu hoa ngọc lộ hoàng.
Đây là thuốc hôm trước Lục Thừa Phong tặng cho ở Quy Vân trang, Hoàng Dung trước nay vẫn để trong bọc, Hồng Thất công và Quách Tĩnh bị Âu Dương Phong đả thương, đều từng uống mấy viên, tuy không có công hiệu chữa thương, nhưng giảm đau ninh thần rất tốt. Quách Tĩnh ứng thanh, mở túi áo nàng lấy ra một viên.
Lúc Hoàng Dung nói tới Cửu hoa ngọc lộ hoàn, Anh Cô đột nhiên khẽ run lên, sau đó thấy viên thuốc màu đỏ sẫm, cao giọng nói:
- Đây chính là Cửu hoa ngọc lộ hoàn à? Đưa ta xem nào.
Quách Tĩnh nghe giọng nói của bà ta rất kỳ quái, không kìm được ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, thấy bà ta mắt lộ hung quang, trong lòng càng ngạc nhiên, lập tức đưa cả túi thuốc cho bà ta. Anh Cô đón lấy, chỉ nghe mùi thơm ngát mũi, ngửi xong đã thấy trong người thoải mái, hai mắt nhìn Quách Tĩnh chằm chằm, nói:
- Đây là đan dược của đảo Đào Hoa, các ngươi lấy ở đâu ra? Nói mau, nói mau!
Nói tới đoạn cuối, âm thanh trở nên thê thảm đáng sợ.
Hoàng Dung trong lòng rúng động:
- Người đàn bà này tu tập kỳ môn Ngũ hành, chẳng lẽ có quan hệ gì với một đệ tử của cha mình.
Chỉ nghe Quách Tĩnh nói:
- Nàng chính là con gái của đảo chủ Đào Hoa.
Anh Cô nhảy dựng lên quát:
- Con gái của Hoàng lão tà à?
Hai mắt rực rực tia sáng, hai tay một co một duỗi, chuẩn bị sấn tới chụp, Hoàng Dung nói:
- Tĩnh ca ca, trả ba cái túi lại cho bà ta đi! Bà ta đã là kẻ thù của cha ta, thì chúng ta cũng không cần nhận ân tình của bà ta.
Quách Tĩnh lấy ba cái túi ra, ngần ngừ không muốn đưa trả. Hoàng Dung nói:
- Tĩnh ca ca, ném xuống. Cũng chưa chắc đã phải chết thật đâu. Mà chết thì có làm sao.
Quách Tĩnh trước nay không hề làm trái ý Hoàng Dung, chỉ đành vứt bái túi lên bàn, nước mắt lăn tròn trên mặt.
Chợt thấy Anh Cô nhìn ra ngoài cửa, lại lẩm bẩm kêu lên:
- Trời ơi, trời ơi!
Đột nhiên bước tới giữa vách, xoay người lại, cũng không biết là làm gì. Hoàng Dung nói:
- Chúng ta đi thôi, ta thấy người đàn bà này trong lòng rất khó chịu.
Quách Tĩnh chưa trả lời, Anh Cô đã quay lại nói:
- Ta học tập thuật số là để vào đảo Đào Hoa. Con gái của Hoàng lão tà đã như thế thì ta có học thêm một trăm năm cũng vô dụng. Số phận đã như thế, còn nói gì nữa? Các ngươi đi đi, cầm túi gấm đi đi.
Nói xong cầm bọc Cửu hoa ngọc lộ hoàn và ba cái túi nhét vào tay Quách Tĩnh, nói với Hoàng Dung:
- Cửu hoa ngọc lộ hoàn đối với thương thế của ngươi rất có hại, ngàn vạn lần đừng nên uống nữa. Sau khi lành bệnh, cái hẹn một năm không được quên. Cha ngươi hủy diệt một đời của ta, thức ăn ở đây thà để nuôi chó chứ không cho các ngươi ăn.
Nói xong bưng tất cả cháo trắng gà cá hắt hết ra cửa sổ.
Hoàng Dung giận quá, đang định lên tiếng tranh cãi chợt xoay chuyển ý nghĩ, bèn đỡ Quách Tĩnh đứng lên, dùng trúc bổng viết lên nền cát ba đề toán: Đề thứ nhất là Thất diệu cửu chấp Thiên Trúc bút toán bao quát cả Nhật Nguyệt Thủy Hỏa Mộc Kim Thổ, La hầu Kế đô, đề thứ hai là Lập phương chiêu binh chi ngân cấp mễ đề (Tức loại toán cấp số trong toán học phương Tây), đề thứ ba là Quỷ cốc toán đề: Có một số không biết là bao nhiêu, chia cho ba thì thừa hai, chia cho năm thì thừa ba, chia cho bảy thì thừa hai, hỏi là bao nhiêu?
(Đây là bài toán số học ở bậc cao, các học giả thời Tống ở nước ta về loại toán này nghiên cứu rất sâu).
Nàng viết ra ba đề toán xong, dựa vào tay Quách Tĩnh từ từ bước đi. Quách Tĩnh bước ra cửa lớn, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Anh Cô tay cầm thẻ toán, nhìn chằm chằm xuống đất ngơ ngẩn xuất thần.
Hai người đi vào rừng, Quách Tĩnh cõng Hoàng Dung lên, vẫn do nàng chỉ đường, từng bước từng bước đi ra. Quách Tĩnh chỉ sợ đếm sai bước, không dám trò chuyện, đến khi ra khỏi rừng mới hỏi:
- Dung nhi, cô vẽ trên cát cái gì thế?
Hoàng Dung cười nói:
- Ta ra ba đề toán cho bà ta, hừ, trong vòng nửa năm nhất định bà ta chưa giải ra, cho bà ta bạc đầu cũng chỉ uổng công. Ai bảo bà ta vô lễ như thế chứ.
Quách Tĩnh nói:
- Bà ta kết thù oán gì với cha cô thế?
Hoàng Dung nói:
- Ta chưa nghe cha nói qua", qua hồi lâu nói: - Lúc bà ta còn trẻ nhất định là một mỹ nhân, Tĩnh ca ca, ngươi nói có đúng không?
Trong lòng nàng thoáng nghi ngờ:
- Chẳng lẽ trước đây cha với bà ta đã có một đoạn tình ái gì sao? Hừ, có quá nửa là bà ta muốn lấy cha mình, nhưng cha mình lại không chịu.
Quách Tĩnh nói:
- Bất kể bà ta đẹp hay không. Bà ta nghĩ ra được mấy đề toán của cô, cho dù đột nhiên hối hận, cũng không biết làm sao đuổi theo mà đòi lại mấy cái túi.
Hoàng Dung nói:
- Không biết trong túi vải viết những gì, chỉ sợ chứa chắc bà ta đã có y tốt chúng ta xé ra xem.
Quách Tĩnh vội nói:
- Không, không? Cứ theo lời bà ta, tới huyện Đào Nguyên hãy xé.
Hoàng Dung rất tò mò, nhịn không được muốn xem trước, nhưng Quách Tĩnh khăng khăng không chịu, nên đành phải thôi.
Qua một đêm, trời đã sáng rõ, Quách Tĩnh nhảy lên ngọn cây nhìn ra bốn phía, không thấy bang chúng Thiết chưởng bang đuổi theo đã yên tâm quá nửa, hú lên mấy tiếng, con tiểu hồng mã nghe tiếng phi tới, không bao lâu đôi điêu cũng bay tới trên không. Hai người cùng lên ngựa. Chợt nghe ở ven rừng có tiếng quát tháo ầm ĩ vang lên, mấy mươi bang chúng Thiết chưởng bang túa ra. Họ vây quanh rừng suất nửa đêm, nghe tiếng Quách Tĩnh hú, vội vàng đuổi tới, Cừu Thiên Nhận lại không có trong đó, Quách Tĩnh kêu lên:
- Thứ lỗi không bồi tiếp được?
Khẽ thúc gối một cái con tiểu hồng mã đã như đằng vân giá vụ lướt đi, chỉ nghe bên tai gió rít vù vù, trong chớp mắt đã bỏ đám bang chúng lại phía sau không thấy bóng dáng đâu nữa.
Con tiểu hồng mã đến giờ Ngọ đã phi được hơn trăm dặm. Hai người trên đường ghé một quán cơm nhỏ ăn uống, Hoàng Dung trước ngực đau quất, chỉ uống được nửa chén nước cơm. Quách Tĩnh hỏi thăm biết nơi này đã thuộc ranh giới huyện Đào Nguyên, vội lấy cái bao vải trắng ra, cắt đứt chỉ khâu, ở trong nguyên là một tấm bản đồ, bên cạnh chú hai hàng chữ như sau:
- Theo đường trên bản đồ này mà đi, cuối đường có một cái thác lớn, bên cạnh có nhà tranh, tới đó thì mở cái bao đỏ ra.
Quách Tĩnh cũng không chần chừ, lên ngựa đi ngay, theo chỉ dẫn trên bản đồ, chạy hơn bảy mươi dặm, đường đi càng lúc càng hẹp, lại đi thêm tám chín dặm, hai bên đường núi cao chót vót, ở giữa là một con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo, chỉ cho phép một người đi lọt, con tiểu hồng mã đã không tiến lên được nữa.
Quách Tĩnh đành cõng Hoàng Dung, để con tiểu hồng mã lại ăn cỏ bên sườn núi. Rồi lập tức sãi chân chạy mau vào núi.
Theo đường quanh co lên tới đỉnh núi, mất khoảng một giờ, đường đi càng hẹp, có những chỗ Quách Tĩnh phải bế Hoàng Dung nằm ngang, nép người mới qua được Lúc ấy đang lúc tháng bảy nóng nực, mặt trời đỏ rực, hơi nóng tan vàng chảy đá, nhưng đường đi núi cao chọc trời, che hết ánh nắng, nên cũng khá mát mẻ.
Lại đi thêm một hồi, Quách Tĩnh bụng đói sôi lên, lấy lương khô trong bọc ra, bẻ mấy miếng đút cho Hoàng Dung, mình cũng không dừng bước, vừa đi vừa ăn, ăn xong ba cái bánh rán lớn, đang lúc môi khô lưỡi khát chợt nghe xa xa văng vắng có tiếng nước chảy, lập tức gia tăng cước bộ. Trong núi vắng tịch mịch, tiếng nước vang lên trong sơn cốc dội lại ào ào, càng đi tiếng nước càng lớn, đến lúc lên tới đỉnh núi chỉ thấy một dòng thác lớn như con rồng trắng giữa hai ngọn núi trước mặt đổ mau xuống dưới, thế nước rất đáng sợ. Từ đỉnh núi nhìn xuống dưới, cạnh thác quả nhiên có một gian nhà tranh. Quách Tĩnh chọn một tảng đá lớn ngồi xuống, mở cái bao đỏ ra, thấy bên trong có một tờ giấy trên viết::
- Thương thế của cô gái này, trên đời chỉ có Đoàn hoàng gia cứu được... .
Quách Tĩnh xem tới ba chữ Đoàn hoàng gia, giật nảy mình nói:
- Đoàn hoàng gia, có phải là Nam đế danh tiếng sánh ngang cha cô không?
Hoàng Dung vốn rất mệt mỏi, nhưng nghe tới hai chữ Nam đế cũng giật mình nói:
- Đoàn hoàng gia à? Sư phụ cũng nói thương thế của ông có Đoàn hoàng gia có thể chữa được. Ta từng nghe cha nói Ðoàn hoàng gia làm vua ở nước Đại Lý vùng Vân Nam, chẳng lẽ là...
Nghĩ tới Vân Nam cách đây muôn trùng sông núi, trong vòng ba ngày làm sao tới được, bất giác trong lòng lạnh buốt, cố gắng ngồi lên, dựa vào vai Quách Tĩnh cùng đọc tờ giấy::
- Thương thế của cô gái này, trên đời chỉ có Đoàn hoàng gia cứu được. Y làm nhiều chuyện bất nghĩa, tránh tai họa ở Đào Nguyên người ngoài rất khó được gặp, nếu nói là xin chữa bệnh sẽ phạm vào điều đại kỵ của y, chưa vào tới cửa đã trúng độc thủ của Ngư Tiều Canh Độc rồi. Cho nên phải giả nói là vâng lệnh của sư phụ Hồng Thất công cầu kiến Đoàn hoàng gia để bẩm tin quan trọng, khi gặp mặt Nam đế thì mở cái bao vải vàng ra. Một mối dây sinh cơ, cố giữ đừng để đứt.
Quách Tĩnh xem xong, quay đầu nhìn Hoàng Dung lại thấy nàng cau mày im lặng bèn hỏi:
- Dung nhi, Đoàn hoàng gia làm nhiều việc bất nghĩa rồi à? Tại sao lại cầu chữa bệnh lại là phạm vào điều đại kỵ của y? Độc thủ của Ngư Tiều Canh Độc là cái gì thế?
Hoàng Dung thở dài nói:
- Tĩnh ca ca, ngươi đừng cho ta là thông minh quá, chuyện gì cũng biết.
Quách Tĩnh sửng sốt, đưa tay bế nàng lên, nói:
- Được rồi, chúng ta xuống thôi.
Rồi ngưng thần nhìn ra xa, chỉ thấy dưới gốc liễu cạnh thác nước có một người ngồi, đầu đội nón tre, nhưng cách quá xa nên không thấy rõ người ấy làm gì.
Danh sách chương