Hồng Thất công không bao giờ ngờ cuộc thi đọc thuộc lòng sách lại thu được kết quả như thế, so với việc Quách Tỉnh vật Âu Dương Khắc ngã mười bảy mười tám vòng lại còn khiến y kinh ngạc hơn gấp mười, chỉ mừng rỡ cười toét miệng ra không ngậm lại được, nghe Âu Dương Khắc kêu một tiếng như thế, vội hỏi:
- Cái gì? Ngươi không phục à?
Âu Dương Khắc nói:
- Những câu mà Quách huynh đọc so với ghi chép trên kinh văn còn nhiều hơn, nhất định là y đã có Cửu âm chân kinh. Vãn bối lớn mật, muốn ngông cuồng lục soát trên người y một phen.
Hồng Thất công nói:
- Hoàng đảo chủ đã hứa hôn rồi, ngươi còn kiếm chuyện gì nữa chứ? Mới rồi chú ngươi nói thế nào?
Âu Dương Phong cặp quái nhãn đảo một cái, nói:
- Họ Âu Dương ta há lại để cho kẻ khác lừa dối bưng bít à?
Y nghe lời cháu nói, nghĩ nhất định trong người Quách Tỉnh có Cửu âm chân kinh, lúc ấy dốc lòng cướp lấy kinh thư, thi tài xong rồi, Hoàng Dược Sư hứa hôn hay không cũng là chuyện phụ.
Quách Tỉnh tháo dây lưng, cởi áo ngoài ra nói:
- Xin Âu Dương tiền bối cứ lục soát.
Kế lấy tất cả đồ vật trong bọc ra để lên bàn đá, là một ít bạc, khăn tay, hỏa tập. Âu Dương Phong hừ một tiếng, đưa tay mò lên người y.
Hoàng Dược Sư vốn biết Âu Dương Phong là người cực kỳ xấu xa độc ác, biết đâu trong cơn tức giận lại ngầm thi triển độc thủ, y công lực tinh thâm, đã ra tay thì không sao cứu được, lúc ấy bèn đằng hắng một tiếng, đặt tay lên gáy Âu Dương Khắc, đó là chỗ yếu hại trong cơ thể con người, chỉ cần y phát kình thì sẽ lập tức đánh gãy xương cổ, Âu Dương Khắc đừng hòng sống được.
Hồng Thất công biết dụng ý của y, cười thầm:
- Hoàng lão tà vô cùng thiên vị, bây giờ thì thương cả con gái lẫn con rể, lại đổi thành dốc lòng bảo vệ cho gã đồ đệ ngốc của mình. Ờ, bản lĩnh học thuộc lòng sách vở của y cao cường như thế thì cũng không thể coi là ngốc được.
Âu Dương Phong vốn định dùng Cáp mô công lén ấn một chưởng vào bụng dưới Quách Tỉnh để ba năm sau y sẽ bị thương thế phát tác mà chết, nhưng thấy Hoàng Dược Sư đã đề phòng cũng không dám hạ thủ, mò kỹ trên người Quách Tỉnh quả nhiên không thấy có vật gì khác, bèn trầm ngâm một lúc. Y không hề tin là Hoàng phu nhân sau khi chết có thể chọn con rể, đột nhiên nghĩ ra là thằng tiểu tử này vô cùng ngu ngốc, xem ra không biết bịa đặt, hoặc có thể hỏi y mà biết được nơi hạ lạc của Cửu âm chân kinh, lúc ấy rung ngọn xà trượng một cái, kim hoàn trên xà trượng kêu leng keng một hồi, hai con rắn từ đuôi trượng bò lên. Hoàng Dung và Quách Tỉnh nhìn thấy tình hình kỳ quái như thế đều lui lại phía sau một bước. Âu Dương Phong cao giọng rít lên, hỏi:
- Quách hiền điệt, kinh văn trong bộ Cửu âm chân kinh ấy, là ngươi học được ở đâu vậy?
Ánh mắt rừng rực nhìn chằm chặp vào mặt y.
Quách Tỉnh nói:
- Ta biết có một bộ Cửu âm chân kinh, nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy. Quyển thượng đang ở chỗ Chu Bá Thông Chu đại ca...
Hồng Thất công ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao ngươi gọi Chu Bá Thông là Chu đại ca? Ngươi gặp Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông rồi à?
Quách Tỉnh nói:
- Dạ. Chu đại ca và đệ tử kết nghĩa làm anh em.
Hồng Thất công cười nói:
- Một già một trẻ, toàn làm chuyện hoang đường.
Âu Dương Phong hỏi:
- Còn quyển hạ đâu?
Quách Tỉnh nói:
- Đã bị Mai Siêu Phong... Mai... Mai sư tỷ làm mất ở cạnh Thái Hồ, bây giờ y thị đã vâng lệnh nhạc phụ đi khắp nơi tìm kiếm. Đệ tử bẩm rõ với nhạc phụ xong, cũng nghĩ tới việc đi tìm giúp y thị một tay.
Âu Dương Phong cao giọng nói:
- Ngươi chưa từng thấy Cửu âm chân kinh, tại sao có thể đọc trôi chảy như vậy? Quách Tỉnh ngạc nhiên nói:
- Ta đọc vừa rồi là Cửu âm chân kinh à? Không phải, không phải đâu. Đó là Chu đại ca dạy ta học thuộc lòng, là bí quyết võ công mà y tự sáng chế ra.
Hoàng Dược Sư thầm thở dài, vô cùng thất vọng, nghĩ thầm:
- Chu Bá Thông vâng lệnh sư huynh giữ Cửu âm chân kinh. Y bắn bi thua đưa cho mình xem, bị thua nên hủy kinh nhưng trước đó tự nhiên đã học thuộc lòng rồi, chuyện đó cũng không có gì lạ. Té ra chuyện quỷ thần là hoàn toàn bịa đặt. Nghĩ lại con gái mình và y đúng là có duyên phận với nhau mới có chuyện vừa khéo như thế.
Hoàng Dược Sư trong lòng chán nản, Âu Dương Phong lại hỏi ngay:
- Vậy Chu Bá Thông hiện đang ở đâu?
Quách Tỉnh đang định trả lời, Hoàng Dược Sư quát:
- Tỉnh nhi, không được nhiều lời.
Rồi quay qua nói với Âu Dương Phong:
- Những chuyện thế tục ấy nghĩ tới làm gì? Phong huynh, Thất huynh, đã hai mươi năm chúng ta không gặp nhau, phải uống thật say ba ngày trên đảo Đào Hoa mới được.
Hoàng Dung nói:
- Sư phụ, con đi nấu vài món thức ăn cho người, hoa sen trên đảo này rất ngon, hạt sen hầm gà, canh củ ấu tươi nấu với lá sen, nhất định là người sẽ rất thích.
Hồng Thất công cười nói:
- Hôm nay ngươi đã thỏa ý rồi, xem cô nương nhỏ vui vẻ thế kia kìa.
Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, nói:
- Sư phụ, Âu Dương bá bá, Âu Dương thế huynh, xin mời.
Nàng đã được nhân duyên hòa hài với Quách Tỉnh, vô cùng mừng rỡ, tấm lòng căm ghét Âu Dương Khắc đã mất hẳn, lúc bấy giờ thì trong thiên hạ đều là người tốt.
Âu Dương Phong vái Hoàng Dược Sư một vái, nói:
- Dược huynh, thịnh tình của ngươi huynh đệ tâm lãnh rồi, hôm nay xin từ biệt ở đây.
Hoàng Dược Sư nói:
- Phong huynh đường xa tới đây, huynh đệ chưa làm được một chút lễ chủ nhà, như vậy làm sao yên tâm?
Âu Dương Phong muôn dặm xa xôi tìm tới, ngoài việc hỏi vợ cho cháu vốn còn có mưu đồ trọng đại khác. Y được cháu cho bồ câu đưa thư về, biết Cửu âm chân kinh quả đang xuất hiện trên đời, hiện đang trong tay một người đàn bà mù là phản đồ của Hoàng Dược Sư, bèn nghĩ sau khi kết thông gia với Hoàng Dược Sư, hai người sẽ hợp lực lấy bộ Cửu âm chân kinh thiên hạ kỳ thư ấy vào tay. Hiện việc hôn nhân đã không xong, một phen thất ý, tâm tình rất chán nản, nhất định từ chối đòi về. Âu Dương Khắc chợt nói:
- Thúc thúc, diệt nhi vô dụng làm mất mặt lão nhân gia người, nhưng Hoàng bá phụ đã nói là sẽ truyền thụ một môn công phu cho điệt nhi.
Âu Dương Phong hừ một tiếng, biết thằng cháu mình không sao bỏ qua được con nhãi họ Hoàng kia, muốn mượn cớ học công phu để kéo dài thời gian gần gũi với Hoàng Dung, sau đó sẽ thi triển vài chiêu phong lưu cướp nàng vào tay.
Hoàng Dược Sư vốn cho rằng Âu Dương Khắc nhất định sẽ thắng nên đáp ứng sẽ truyền thụ một môn công phu cho Quách Tỉnh, không ngờ Âu Dương Khắc liên tiếp thua cả ba trận, cũng thấy khó xử, bèn nói:
- Âu Dương hiền diệt, lệnh thúc võ công tuyệt diệu thiên hạ, người ngoài theo sau hít bụi còn không kịp, ngươi là võ học gia truyền, không cần phải học người ngoài nữa. Chỉ là cái học tả đạo bàng môn, lão hủ dùng để giải sầu qua ngày thôi. Nếu hiền diệt không chê là bỉ lậu, chỉ cần lão hủ biết thì nhất định sẽ dốc túi ra truyền thụ.
Âu Dương Khắc nghĩ thầm:
- Mình phải chọn một bản lĩnh nào mất thật nhiều thời gian. Từ lâu đã nghe nói thuật Ngũ hành kỳ môn của đảo chủ Đào Hoa thiên hạ vô song, môn này ắt không phải chỉ một sớm một chiều mà học được.
Lúc ấy bèn khom người vái dài, nói:
- Tiểu điệt vốn khâm phục thuật Ngũ hành kỳ môn của bá phụ, xin bá phụ ra ơn dạy cho.
Hoàng Dược Sư trầm ngâm không đáp, trong lòng thấy khó xử, đó là học vấn đắc ý nhất đời y, ngoài những chỗ thông suốt học vấn của tiên hiền còn có không ít những điểm độc đáo của riêng y, phát hiện được những chỗ tiền nhân chưa phát hiện, quả thật không phải tầm thường, ngay cả con gái ruột mà cũng vì tuổi tác còn nhỏ nên y chưa dạy hết, há lại có thể dạy cho người ngoài? Nhưng đã nói ra miệng, khó lòng từ chối, đành nói:
- Cái học kỳ môn rất rộng lớn, ngươi muốn học môn nào?
Âu Dương Khắc dốc lòng muốn ở lại đảo Đào Hoa, nói:
- Tiểu diệt thấy đường đi trên đảo Đào Hoa quanh co, cây hoa rậm rạp, trong lòng rất ngưỡng mộ. Xin bá phụ cho tiểu diệt ở lại trên đảo vài tháng nghiên cứu thật kỹ thuật sinh khắc biến hóa trong đó.
Hoàng Dược Sư thoáng biến sắc, nhìn Âu Dương Phong một cái, nghĩ thầm:
- Các ngươi muốn tra xét sự bố trí khéo léo trên đảo Đào Hoa, rốt lại là có ý gì?
Âu Dương Phong thấy thần sắc của y, biết y đã nghi ngờ, bèn trách cháu:
- Ngươi quả thật không biết trời cao đất dày là gì? Cây hoa trên đảo Đào Hoa là tâm huyết nửa đời của Hoàng bá phụ, việc bố trí trên đảo kỳ ảo tới mức nào, ngoại địch không dám xâm nhập toàn cậy vào đó, làm sao có thể nói cho ngươi biết được?
Hoàng Dược Sư cười nhạt một tiếng, nói:
- Cho dù đảo Đào Hoa chỉ có một tòa núi đá trống trơn cũng chưa chắc có ai tới đả thương được Hoàng mỗ đâu.
Âu Dương Phong cười lấy lòng nói:
- Tiểu đệ thô lỗ lỡ lời. Dược huynh muôn vạn lần đừng trách.
Hồng Thất công cười nói:
- Lão Độc vật! Ngươi dùng kế khích tướng ấy tính ra cũng không cao minh lắm đâu!
Hoàng Dược Sư đút chiếc ngọc tiêu vào tay áo, nói:
- Mời các vị đi theo ta.
Âu Dương Khắc thấy trên mặt Hoàng Dược Sư có vẻ giận dữ, đưa mắt nhìn qua chú hỏi ý. Âu Dương Phong gật gật đầu, đi theo Hoàng Dược Sư, mọi người lục tục theo sau.
Quanh co vòng vèo qua khỏi rừng trúc, trước mắt xuất hiện một ao sen lớn.
Trong ao sen trắng nở rộ, mùi hương thơm ngát, lá sen che rợp, có một con đê nhỏ bằng đá xuyên qua giữa ao. Hoàng Dược Sư bước lên đê, đưa mọi người vào một tòa tịnh xá. Gian nhà này toàn bằng cây tùng không lột vỏ ghép thành, phía ngoài đầy dây mây bò lên. Lúc ấy tuy đang mùa hè nóng nực nhưng mọi người vừa nhìn thấy gian nhà ấy đều đột nhiên cảm thấy mát mẻ. Hoàng Dược Sư đưa bốn người vào thư phòng, người lão bộc câm điếc bưng trà lên. Loại trà này có màu xanh biếc, mát như nước tuyết tan ra, uống vào miệng thấy mát rượi tới tận tâm phế.
Hồng Thất công cười nói:
- Người đời vẫn nói: Làm ăn mày ba năm thì không muốn làm quan nữa. Dược huynh, nếu ta ở lại trong chỗ mát mẻ này của ngươi ba năm thì cũng không muốn làm ăn mày nữa!
Hoàng Dược Sư nói:
- Nếu Thất huynh chịu ở lại đây thì hai anh em ta uống rượu trò chuyện, tiểu đệ còn mong mà chưa được.
Hồng Thất công nghe y nói rất thành khẩn, trong lòng cảm động, nói:
- Đa tạ. Chỉ đáng tiếc lão khiếu hóa một đời vất vả, không được hưởng phúc thanh nhàn như Dược huynh.
Âu Dương Phong nói:
- Hai người các vị ở một chỗ, chỉ cần không đánh nhau thì không đầy hai tháng ắt sẽ sáng chế ra quyền pháp kiếm thuật tân kỳ.
Hồng Thất công cười nói:
- Ngươi nóng mắt à?
Âu Dương Phong nói:
- Đó là việc làm quang minh chính đại trong võ học, không còn gì hay hơn.
Hồng Thất công cười nói:
- Hô hô, lại khẩu thị tâm phi nữa rồi.
Hai người bọn họ tuy không có thâm cừu đại oán nhưng trong lòng rất ghét nhau, chỉ là Âu Dương Phong mưu kế rất sâu xa, chưa đến lúc nhấc tay một cái mà đưa Hồng Thất công tới chỗ chết được nên thủy chung vẫn không trở mặt với y, lúc ấy nghe y nói thế chỉ cười cười không nói gì.
Hoàng Dược Sư vỗ xuống cạnh bàn một cái, một bức tranh sơn thủy treo ở vách tường phía tây đột nhiên từ từ cuốn lên để lộ ra một cánh cửa bí mật. Y bước tới mở cánh cửa ấy lấy ra một cuốn trục, cầm trên tay vuốt nhẹ mấy cái nói với Âu Dương Khắc:
- Đây là bản đồ chung của đảo Đào Hoa, tất cả những chỗ ngũ hành sinh khắc, âm dương bát quái biến hóa trên đảo đều ghi trong này, ngươi cầm lấy mà nghiên cứu cho kỹ.
Âu Dương Khắc vô cùng thất vọng, vốn là muốn ở lại trên đảo Đào Hoa một thời gian, nào ngờ y lại đưa ra một tấm bản đồ, mưu đồ xem ra đã không thành nhưng cũng chỉ còn cách khom lưng đón lấy. Hoàng Dược Sư chợt nói:
- Khoan đã!
Âu Dương Khắc sửng sốt, rút hai tay lại. Hoàng Dược Sư nói:
- Ngươi cầm tấm bản đồ này rồi thì tới phủ Lâm An tìm một khách sạn hoặc một nơi chùa quán trú lại, sau ba tháng ta sẽ sai người tới lấy về. Tất cả những điều trong bản đồ chỉ được ghi nhớ không được sao chép lại.
Âu Dương Khắc nghĩ thầm:
- Ngươi đã không cho ta ở lại trên đảo Đào Hoa thì công phu tà môn này ta cũng không cần đếm xỉa tới. Trong ba tháng ấy lại còn bắt ta giữ cho ngươi tấm bản đồ này. Nếu không cẩn thận, có hư hỏng mất mát gì còn chuốc thêm rắc rối. Chuyện này không làm cho xong!
Đang định dùng lời lẽ mềm mỏng để từ chối, chợt lại xoay chuyển ý nghĩ:
- Y nói sai người tìm tới lấy lại, nhất định là sai con gái y, lúc ấy quả là dịp rất tốt để gần gũi.
Trong lòng mừng rỡ, lập tức tạ ơn nhận lấy tấm bản đồ.
Hoàng Dung lấy cái hộp nhỏ đựng viên Thông tê địa long hoàn ra đưa Âu Dương Phong, nói:
- Âu Dương bá bá, đây là vật kỳ bảo tỵ độc, điệt nữ không dám bái lãnh.
Âu Dương Phong nghĩ thầm:
- Vật này rơi vào tay Hoàng lão tà thì y lại càng không sợ gì chất độc của mình, tuy vật đã đưa tặng rồi mà còn lấy lại thì không khỏi có chỗ nhỏ mọn nhưng không thể nghĩ tới nữa rồi.
Lúc ấy bèn nhận lấy, chắp tay chào Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cũng không giữ lại, đưa y ra ngoài.
Ra tới cửa, Hồng Thất công nói:
- Độc huynh, cuối năm sau lại tới kỳ luận kiếm ở Hoa sơn, ngươi nên dưỡng sức cho tốt, chúng ta sẽ đánh nhau một trận.
Âu Dương Phong hững hờ cười một tiếng, nói:
- Ta thấy ta và ngươi cũng không cần phải uổng phí tâm lực tranh giành với nhau. Danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ đã có người giữ rồi.
Hồng Thất công ngạc nhiên hỏi:
- Có người giữ rồi à? Chẳng lẽ Độc huynh ngươi đã luyện thành tuyệt kỹ vô song trên đời rồi sao?
Âu Dương Phong cười khẽ một tiếng, nói:
- Một chút công phu nhỏ mọn của Âu Dương Phong thì làm sao dám dòm ngó danh hiệu võ công thiên hạ đệ nhất? Ta nói đây là nói tới vị truyền thụ võ công cho Quách hiền diệt kia.
Hồng Thất công cười nói:
- Ngươi nói là lão khiếu hóa à? Chuyện đó huynh đệ muốn thì có muốn, nhưng công phu của Dược huynh càng ngày càng tiến triển, Độc huynh ngươi lại càng ngày càng sống lâu, võ công của Đoàn hoàng gia chỉ e cũng không dừng lại, cái đó không tới tay lão khiếu hóa được đâu.
Âu Dương Phong lạnh lùng nói:
- Trong những người truyền thụ công phu cho Quách hiền diệt thì chưa chắc Hồng Thất huynh là người giỏi nhất đâu.
Hồng Thất công vừa ngạc nhiên nói một câu:
- Cái gì?
thì Hoàng Dược Sư đã ngắt lời:
- À, là ngươi nói Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông phải không?
Âu Dương Phong nói:
- Đúng đấy! Lão Ngoan đồng đã luyện tập Cửu âm chân kinh, bọn Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái chúng ta hoàn toàn không phải là địch thủ của y rồi.
Hoàng Dược Sư nói:
- Chuyện đó cũng chưa chắc, chân kinh là vật chết, võ công mới là vật sống.
Âu Dương Phong lúc đầu thấy Hoàng Dược Sư át lời y không cho Quách Tỉnh nói ra Chu Bá Thông đang ở đâu, trong lòng ắt có chuyện quanh co, nên lúc chia tay lại nhắc tới, nghe Hoàng Dược Sư nói thế, đúng là hợp ý mình, nhưng trên mặt không động thanh sắc hững hờ nói:
- Võ công phái Toàn Chân không phải tầm thường, chúng ta đều đã lãnh giáo rồi. Lão Ngoan đồng lại học thêm Cửu âm chân kinh thì cho dù Vương Trùng Dương sống lại cũng chưa chắc là đối thủ của sư đệ y, còn chúng ta thì không cần phải nói nữa. Ờ, Phái Toàn Chân ngày càng hưng vượng, ba người chúng ta may mà nổi tiếng một thời, rốt lại vẫn còn thua một bậc.
Hoàng Dược Sư nói:
- Cho dù công phu của Lão Ngoan đồng cao hơn huynh đệ nhưng chắc chắn cũng không thể hơn được Phong huynh và Thất huynh, về chuyện ấy thì ta biết chắc.
Âu Dương Phong nói:
- Dược huynh không cần khiêm tốn quá, ta và ngươi trước nay bên nửa cân bên tám lạng. Ngươi đã nói thế thì đã nắm chắc là công phu của Chu Bá Thông nhất định không bằng ngươi. Thế thì chỉ e... .
Nói tới đó không ngừng lắc đầu. Hoàng Dược Sư cười khẽ nói:
- Sang năm đến kỳ luận kiếm ở Hoa sơn, tự nhiên Phong huynh sẽ biết thôi.
Âu Dương Phong nghiêm trang nói:
- Dược huynh, công phu của ngươi huynh đệ vốn rất khâm phục, nhưng ngươi nói có thể thắng được Lão Ngoan đồng thì quả thật huynh đệ nửa tin nửa ngờ, ngươi đừng coi thường y.
Với trí tuệ của Hoàng Dược Sư thì làm sao không biết đối phương đang cố ý dùng lời nói khích, chỉ là y tâm cao khí ngạo, lại không chịu nổi câu ấy, bèn nói:
- Lão Ngoan đồng đang ở trên đảo Đào Hoa, đã bị huynh đệ giam giữ mười lăm năm nay.
Câu ấy vừa nói ra, Âu Dương Phong và Hồng Thất công đều giật nảy mình.
Hồng Thất công nhường mày kinh ngạc, Âu Dương Phong thì hô hô cười rộ, nói:
- Dược huynh khéo nói đùa quá...
Hoàng Dược Sư lại không lên tiếng, chỉ tay một cái đi trước dẫn đường, y gia tăng kình lực dưới chân, lập tức vọt như bay vào rừng trúc. Hồng Thất công tay trái dắt Quách Tỉnh, tay phải dắt Hoàng Dung, Âu Dương Phong cũng nắm tay cháu, hai người đều thi triển khinh công thượng thừa, trong chớp mắt đã tới ngoài cửa động chỗ Chu Bá Thông ở.
Hoàng Dược Sư xa xa nhìn thấy trong động không có người, hạ giọng hừ một tiếng, thân hình nhẹ nhàng lướt tới như bay vọt lên không, đáp xuống vọt lên mấy cái đã tới trước cửa động.
Y chân trái vừa điểm xuống đất, chợt thấy dưới chân nhẹ bỗng, đạp vào chỗ trống. Y gặp qua nhiều biến cố, không hề hoảng sợ, chân phải trên không phóng ra một cước, đã mượn thế nhảy vọt tới phía trước, lúc rơi xuống đất lại điểm nhẹ chân trái một cái, nào ngờ chỗ rơi xuống lại là hang trống. Lúc ấy dưới chân không có chỗ nào tá lực, bèn xoay tay rút chiếc ngọc tiêu trong tay áo ra đập vào vách cửa động một cái, thân hình như mũi tên bắn vọt ra. Đập tiêu vào vách đá, xoay người nhảy vọt lên, quả thật chỉ là việc xảy ra trong chớp mắt.
Hồng Thất công và Âu Dương Phong thấy y thân pháp đẹp đẽ, đồng thanh bật tiếng khen ngợi, lại nghe một tiếng sột, chỉ thấy hai chân Hoàng Dược Sư đã rơi xuống một cái hố sâu ngoài cửa động. Y vừa cảm thấy dưới chân ướt át mềm nhũn, chân đã ngập vào đất, mũi chân vừa dùng kình vọt lên không, thấy bọn Hồng Thất công đã tới trước động, mặt đất lại không có gì lạ, vừa rơi xuống cạnh con gái chợt thấy mùi hôi thối xông lên mũi, cúi đầu nhìn kỹ thì dưới hai chiếc giày đều dính phân be bét. Mọi người đều ngấm ngầm hoảng sợ, với võ công cao cường, đầu óc cơ cảnh của Hoàng Dược Sư mà lại bị người khác chơi khăm như thế.
Hoàng Dược Sư vô cùng tức giận, bẻ một cành cây chọc chọc thăm dò dưới đất, khua đông gõ tây thì ngoài ba cái hố mà mình rơi xuống đều là đất bình thường. Rõ ràng Chu Bá Thông đã tính trước là y tới trước động sẽ phải rơi vào cái hố thứ nhất, lại tính rằng y công phu khinh công cao cường, cái hố thứ nhất không thể hãm được y, nhất định sẽ nhảy vào phía trong, lại đào một cái hố thứ hai phía trong động, lại tính rằng cái hố thứ hai cũng không làm gì được y nên tính đúng chỗ y rơi xuống tại đào cái hố thứ ba, bỏ xuống đó một đống phân lớn.
Hoàng Dược Sư bước vào động, đưa mắt nhìn quanh thì ngoài một cái vò một cái bát không thấy có vật gì lạ, trên vách động lại viết mấy hàng chữ, du Dương Phong thấy Hoàng Dược Sư rơi vào bẫy, trong bụng cười thầm, lúc ấy thấy y bước vào động nhìn kỹ, nghĩ thầm trong động thì một cây kim một sợi chỉ nhỏ nhặt cũng đều có thể có liên hệ với Cửu âm chân kinh, không thể coi thường, vội bước lên cạnh nhìn, chỉ thấy trên vách động có hàng chữ khắc bằng vật sắc nhọn.
- Hoàng lão tà, ngươi đánh gãy hai chân ta, nhốt ta trong động này mười lăm năm, vốn cũng phải đánh gãy hai chân ngươi để hả giận, nhưng về sau nghĩ lại tha ngươi cũng được nên mới dồn phân một đống, nước tiểu mấy vò, xin mời xin mời... Dưới bốn chữ: "Xin mời, xin mời" có dán một cành cây lá che kín chữ dưới cùng.
Hoàng Dược Sư đưa tay lột cành cây, lại thấy cành cây gắn liền với một sợi dây, tiện tay bứt một cái, đột nhiên nghe trên đầu có tiếng rắc rắc vang lên, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nhảy vọt ra bên trái, Âu Dương Phong kiến cơ cũng rất mau lẹ, vừa thấy thân hình Hoàng Dược Sư chớp lên cũng lập tức nhảy ra bên phải, nào ngờ bình bịch bình bịch một tràng, trên nóc động phía bên trái có mấy cái vò đất rơi xuống, hai người bị nước tiểu dội ướt đầy đầu đầy mặt. Hồng Thất công kêu lên:
- Thơm quá, thơm quá?.
Rồi hô hô cười rộ.
Hoàng Dược Sư giận quá, ngoác miệng chửi ầm lên. Âu Dương Phong thì mừng giận không để lộ ra sắc mặt, chỉ cười một tiếng. Hoàng Dung chạy về lấy giày áo cho phụ thân thay, lại lấy một tấm áo dài của cha cho Âu Dương Phong thay.
Hoàng Dược Sư lại trở vào động, xem xét kỹ trên dưới trái phải thì không có cạm bẫy gì nữa, bước tới chỗ cành cây che kín xem xét, thấy có viết hai hàng chữ cực nhỏ:
- Cành lá quyết không thể bứt, trên có nước tiểu đổ xuống, ngàn vạn lần đừng trách là không báo trước.
Hoàng Dược Sư vừa tức giận vừa buồn cười, đột nhiên nghĩ ra:
- Mới rồi lúc nước tiểu đổ xuống thì còn hơi ấm.
Lập tức quay ra ngoài động, nói:
- Lão Ngoan đồng mới đi chưa lâu, chúng ta đuổi theo y.
Quách Tỉnh nghĩ thầm:
- Hai người mà gặp nhau ắt có một trường ác đấu.
Ðang định lên tiếng khuyên can thì Hoàng Dược Sư đã lao về hướng đông. Mọi người biết đường đi trên đảo cổ quái, không dám tụt lại phía sau, vội theo sát y, đuổi theo không bao lâu quả nhiên thấy Chu Bá Thông đang thong thả đi phía trước.
Hoàng Dược Sư chân không động, thân hình như mũi tên rời dây cung vọt lên, trong chớp mắt đã tới bên cạnh, vươn tay chụp vào gáy y.
Chu Bá Thông nghiêng người qua bên trái một cái quay lại kêu lên.
- Hoàng lão tà thơm quá!
Hoàng Dược Sư một trảo ấy là công phu mấy chục năm luyện thành, quả thật vô cùng mau lẹ, oai mãnh phi thường, y bị đạp phân rưới nước tiểu trong lòng vô cùng căm giận, phát trảo ấy đã dùng đủ mười thành công lực, nào ngờ Chu Bá Thông chỉ tùy tiện nghiêng người đi một cái đã tránh khỏi, quả thật nhấc vật nặng như rất nhẹ. Hoàng Dược Sư trong lòng hoảng sợ, không sấn vào đánh tiếp, định thần nhìn kỹ lại chỉ thấy y dùng dây buộc hai tay vào trước ngực, miệng thoáng vẻ cười cợt, thần thái vô cùng đắc ý. Quách Tỉnh bước lên vài bước, nói:
- Đại ca, Hoàng đảo chủ đã thành nhạc phụ của ta, mọi người đều là người nhà rồi.
Chu Bá Thông thở dài nói:
- Nhạc cái gì phụ? Sao ngươi không nghe lời ta khuyên? Hoàng lão tà điêu ngoa cổ quái, con gái của y lại có thể tốt với ngươi à? Kiếp này nhất định ngươi phải chịu khổ rồi. Hảo huynh đệ, ta nói với ngươi là trong thiên hạ việc gì cũng có thể làm, hàng ngày bị người ta đổ nước tiểu lên đầu cũng không sao, chỉ có lấy vợ sinh con thì không được. May là ngươi còn chưa bái đường thành thân với y thị, cũng là còn may lắm đấy. Ngươi mau chạy trốn đi thật xa, để y thị suốt đời không tìm được ngươi...
Y cứ thế ba hoa không thôi, Hoàng Dung bước lên phía trước, nói:
- Chu đại ca, ai sau lưng ngươi thế?
Chu Bá Thông quay đầu một cái hoàn toàn không nhìn thấy ai, Hoàng Dung giang tay ném thẳng cái bao đựng quần áo dính cứt đái của cha vào lưng y. Chu Bá Thông nghe tiếng gió nghiêng người đi một cái bộp một tiếng, cái bao rơi xuống đất tung ra, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Chu Bá Thông cười nghiêng ngả, nói:
- Hoàng lão tà, ngươi nhốt ta mười lăm năm, đánh gãy hai chân ta, ta chỉ cho ngươi hai chân đạp phân, đầu dính nước tiểu một lần, hai lần đều dừng tay, tính ra là có lỗi với ngươi à?
Hoàng Dược Sư ngẫm nghĩ thấy y có lý, trong lòng lập tức bình tĩnh lại, hỏi:
- Sao ngươi lại buộc hai tay lại thế?
Chu Bá Thông nói:
- Đây là người trong núi tự có đạo lý, thiên cơ bất khả lậu đấy.
Nói xong lắc đầu quầy quậy dáng vẻ rất buồn thảm.
Nguyên là ngày trước Chu Bá Thông bị khốn trong động, mấy lần nhịn không được muốn xông ra liều mạng với Hoàng Dược Sư, nhưng xoay chuyển ý nghĩ thấy rốt lại vẫn không phải địch thủ của y, nếu bị y đánh chết hoặc điểm huyệt thì quyển thượng Cửu âm chân kinh giấu trong động nhất định sẽ bị y lấy mất, vì thế thủy chung vẫn ẩn nhẫn, hôm ấy được Quách Tỉnh nhắc nhở mới nghĩ tới việc mình trong lúc vô ý lại luyện thành võ công phân thân hợp kích vô thượng, Hoàng Dược Sư võ công có cao hơn cũng không thể thắng được hai Chu Bá Thông, không ngừng tính toán muốn làm sao trả mối thù bị giam cầm hành hạ mười lăm năm. Quách Tỉnh đi rồi, y ngồi trong động, ân oán ghét thương trong mười lăm năm từng cảnh từng cảnh hiện về, chợt nghe tiếng tiêu, tiếng đàn, tiếng hú giao đấu với nhau xa xa, nhất thời lòng hươu dạ vượn không đè nén được, đang lúc phiền não chợt nghĩ:
- Công phu của nghĩa đệ còn kém mình xa, sao tiếng tiêu của Hoàng lão tà lại không làm gì được y nhỉ?
Hôm ấy y nghĩ không ra lý do bên trong, nhưng ở chung với Quách Tỉnh trong bấy nhiêu ngày đã hiểu rõ tính tình của y, lúc ấy nghĩ ngợi thêm, lập tức hiểu ra:
- Phải rồi, phải rồi. Y còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện giữa nam nữ vừa thích thú vừa phiền phức, huống chi y tính tình thuần phác, đúng là như người ta nói: Không ham muốn thì cứng cỏi: Ðó mới là người không đánh mất tấm lòng tự nhiên của trẻ thơ. Mình đã bấy nhiêu tuổi đầu tại sao còn vất vả nghĩ tới chuyện trả thù? Tâm địa hẹp hòi như thế, nghĩ lại cũng buồn cười!
Y tuy không phải đạo sĩ phái Toàn Chân nhưng trước nay rất thích rèn luyện theo yếu chỉ thanh tĩnh vô vi đạm bạc lặng lẽ của phái Toàn Chân, lúc ấy đột nhiên quán thông, cười dài một hồi, đứng thắng người lên. Chỉ thấy ngoài động trời xanh vạn dặm, mây trắng trên không, trong lòng vô cùng trống rỗng sáng suốt, việc Hoàng Dược Sư hành hạ y mười lăm năm lập tức biến thành chuyện gà mổ sâu nhỏ nhặt không hề vướng bận trong lòng nữa.
Y xoay chuyển ý nghĩ, lại nghĩ thầm:
- Phen này mình rủ áo bỏ đi là vĩnh viễn không trở lại đảo Đào Hoa nữa, nếu không lưu lại cái gì cho Hoàng lão tà thì làm sao khiến y sau này còn nghĩ tới mình?
Lúc ấy vô cùng hào hứng đào hố nhặt phân, bố trí vò nước tiểu bận rộn một hồi mới rời động ra đi. Y đi được vài bước chợt nghĩ:
- Đường đi trên đảo Đào Hoa rất cổ quái, không biết làm sao tìm đường ra. Quách huynh đệ còn ở trên đảo, lành ít dữ nhiều, mình không mang y cùng đi không xong. Nếu Hoàng lão tà muốn cản trở, hô hô, nếu Hoàng lão tà muốn đánh nhau thì một Hoàng lão tà lại không phải là địch thủ của hai Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông ta đâu.
Y nghĩ tới chỗ đắc ý, thuận tay vung ra một cái rắc một tiếng đánh gãy một cành cây ven đường, đột nhiên giật mình nghĩ:
- Tại sao công lực của mình lại tăng tiến như thế? Cái này không có liên quan gì với công phu song thủ hỗ bác cả?
Tay đỡ cành hoa lên, ngơ ngẩn xuất thần một lúc, hai tay liên tiếp vung ra, rắc rắc rắc liên tiếp đánh gãy bảy tám cành cây, bất giác trong lòng rung động:
- Đây là công phu trong Cửu âm chân kinh mà, mình.., mình.., mình luyện lúc nào vậy?
Trong chớp mắt ấy hoảng sợ toàn thân toát mồ hôi lạnh, liên tiếp kêu lên:
- Có ma, có ma!
Y luôn luôn ghi nhớ lời di huấn của sư huynh Vương Trùng Dương, quyết không dám luyện tập võ công ghi trong Cửu âm chân kinh, nào ngờ vì dạy cho Quách Tỉnh, hàng ngày miệng giảng giải, tay làm mẫu, lúc bất tri bất giác đã khắc sâu kinh văn vào óc, trong lúc ngủ mơ cũng ý hội với thần, tự nhiên luyện thành công phu kỳ lạ, lúc ấy thi triển quyền cước không gì không phù hợp với pháp môn quyền lý ghi chép trong kinh. Y võ công tinh thâm, năng khiếu về võ học cũng cực cao, lại thêm Cửu âm chân kinh toàn ghi chép về cái học của Đạo gia vốn tương thông với sở học của y, y không muốn học võ công, võ công cũng tự nhiên chiếm lĩnh y. Y bật kêu lên.
- Hỏng rồi, hỏng rồi, cái này gọi là ma nhập vào người, đuổi đi không được rồi. Mình muốn chọc ghẹo Quách huynh đệ một phen, nào ngờ bưng đá lên lại rơi trúng trán mình.
Y thẫn thờ suốt nửa ngày, lấy tay gõ liên tiếp vào đầu đột nhiên nảy ra ý lạ, bèn xé mấy sợi vỏ cây bện thành dây thừng, lấy răng giúp sức buộc chặt hai tay mình lại, lẩm bẩm:
- Từ nay trở đi nếu mình không quên sạch võ công trong Cửu âm chân kinh thì chỉ có cách không động võ với người khác. Nếu Hoàng lão tà đuổi tới mình cũng quyết không ra tay để khỏi trái lời di huấn của sư huynh. Ờ, Lão Ngoan đồng ơi Lão Ngoan đồng, ngươi mình làm mình chịu, phen này thì mắc bẫy lớn rồi.
Hoàng Dược Sư làm sao đoán được nguyên cớ bên trong, chỉ cho rằng lại là một trò nghịch ngợm kỳ quái của y, nói:
- Lão Ngoan đồng, vị Âu Dương huynh này ngươi đã gặp qua, còn vị này...
Y nói chưa dứt câu Chu Bá Thông đã đi một vòng qua trước mặt mọi người, tới ai cũng hít hít từ trên tới dưới, cười nói:
- Vị này ắt là lão khiếu hóa Hồng Thất công, ta cũng đoán được. Y là người tốt. Đúng là lưới trời lồng lộng, nước tiểu chỉ đổ lên hai người Đông tà Tây độc. Âu Dương Phong, năm trước ngươi đánh ta một chưởng, hôm nay ta trả ngươi một vò nước tiểu, hai bên kể như hòa, không ai thua ai.
Âu Dương Phong mỉm cười không đáp, ghé tai Hoàng Dược Sư nói khẽ:
- Dược huynh, người này thân pháp rất mau lẹ, võ công quả thật cao hơn ngươi, đừng nghe y mới được!
Hoàng Dược Sư nghĩ thầm:
- Ta và ngươi hai mươi năm nay không gặp nhau, sao ngươi biết công phu của ta ắt không bằng y?
Rồi nhìn Chu Bá Thông nói:
- Bá Thông, ta đã nói qua, chỉ cần ngươi để Cửu âm chân kinh lại thì ta sẽ đốt đi để tế tiên thất rồi lập tức thả ngươi đi, bây giờ ngươi định đi đâu?
Chu Bá Thông nói:
- Ta ở trên đảo này chán lắm rồi, bây giờ muốn ra ngoài đi dạo.
Hoàng Dược Sư đưa tay nói:
- Kinh văn đâu?
Chu Bá Thông nói:
- Ta đưa ngươi rồi.
Hoàng Dược Sư nói:
- Đừng nói bậy nữa, ngươi đưa ta lúc nào?
Chu Bá Thông cười nói:
- Quách Tỉnh có phải là con rể ngươi không? Y là của ngươi, có phải không? Ta đã đem Cửu âm chân kinh từ đầu đến cuối dạy cho y, không phải là truyền lại cho ngươi sao?
Quách Tỉnh giật nãy mình kêu lên:
- Đại ca, cái.., cái cái ngươi dạy ta quả thật là Cửu âm chân kinh à?
Chu Bá Thông hô hô cười rộ, nói:
- Chẳng lẽ còn là giả sao?
Quách Tỉnh trợn mắt há miệng, đứng ngẩn người ra. Chu Bá Thông thấy y ngẩn người ra như thế, trong lòng vô cùng vui vẻ. Y mất không biết bao nhiêu tầm huyết mới dạy Quách Tỉnh học thuộc lòng được Cửu âm chân kinh, đang muốn gặp y để nói trắng ra cho y hoảng sợ hoa mắt ù tai, lúc ấy tâm nguyện đã được đáp đền, làm sao không mừng như điên. Hoàng Dược Sư nói:
- Quyển thượng kinh văn vốn là chỗ ngươi, quyển hạ kinh văn ngươi lấy đâu ra?
Chu Bá Thông cười nói:
- Cái đó là chính tay con rể ngươi đưa cho ta.
Quách Tỉnh nói:
- Ta.., ta không có làm thế.
Hoàng Dược Sư vô cùng tức giận, nghĩ thầm:
- Thằng tiểu tử Quách Tỉnh này dám giở trò ma với mình, thế mà lúc ấy con mù Mai Siêu Phong còn cố chết tìm kiếm.
Giận dữ đưa mắt nhìn Quách Tỉnh một cái rồi quay qua Chu Bá Thông nói:
- Ta muốn có nguyên bản chân kinh.
Chu Bá Thông nói:
- Huynh đệ, ngươi mò trong bọc ta lấy nguyên bản ra đi.
Quách Tỉnh bước tới đưa tay mò vào bọc y lấy ra một quyển sách dày khoảng nửa tấc. Chu Bá Thông đưa tay cầm lấy, nói với Hoàng Dược Sư:
- Đây là quyển thượng chân kinh, quyển hạ kinh văn cũng kẹp trong này, ngươi có bản lĩnh thì lại mà lấy.
Hoàng Dược Sư nói:
- Phải có bản lĩnh thế nào?
Chu Bá Thông hai tay cầm chắc kinh thư, ngoẹo đầu qua nói:
- Để ta nghĩ đã.
Qua một lúc mới cười nói:
- Bản lĩnh dán giấy.
Hoàng Dược Sư nói:
- Cái gì?
Chu Bá Thông hai tay giơ lên quá đầu đẩy ra một cái, chỉ thấy hàng vạn hàng vạn mảnh giấy đột nhiên bay tung ra, như một đàn bướm theo gió biển túa ra bốn phía, trong chớp mắt đã tan tác không sao nhặt lại được.
Hoàng Dược Sư vừa sợ vừa giận, không ngờ nội công của y lại cao thâm như vậy, trong chớp mắt đã dùng nội công ép nát kinh thư thành giấy vụn, nhớ tới vong thê lại càng chua xót, giận dữ quát:
- Lão Ngoan đồng, ngươi dám đùa cợt với ta, hôm nay đừng hòng rời khỏi đảo!
Rồi sãi chân sấn lên đánh thẳng vào mặt y một chưởng. Chu Bá Thông thân hình hơi lắc một cái, kế đó nghiêng phải ngã trái, chỉ nghe tiếng gió rít vù vù, bóng chưởng của Hoàng Dược Sư loáng lên bên cạnh nhưng thủy chung vẫn không chạm được vào người y nửa cái. Lộ Lạc Anh thần kiếm chưởng này là võ công đắc ý của Hoàng Dược Sư, nào ngờ lúc ấy đánh ra liên tiếp hơn hai mươi chiêu vẫn không làm gì được y.
Hoàng Dược Sư thấy y hoàn toàn không trả đòn, đang vận kình phát lực bức bách y không đón đỡ không được, đột nhiên giật mình nghĩ thầm:
- Hoàng Dược Sư ta há lại có thể ra chiêu với người đang bị buộc chặt cả hai tay.
Lúc ấy lập tức lùi lại ba bước, kêu lên:
- Lão Ngoan đồng, chân ngươi đã bị thương mà ta lại không phải với ngươi. Mau bứt đứt sợi dây trên tay đi, để ta xem công phu Cửu âm chân kinh của ngươi.
Chu Bá Thông vẻ mặt buồn thảm, lắc đầu quầy quậy nói:
- Không giấu gì ngươi, ta có chỗ khổ tâm khó nói. Sợi dây này nói thế nào cũng không thể bứt được.
Hoàng Dược Sư nói:
- Để ta bứt cho ngươi.
Rồi bước lên chụp lấy cổ tay y. Chu Bá Thông kêu lên:
- Ái chà, cứu mạng, cứu mạng!
Rồi lật người nhào xuống đất lăn tròn mấy vòng.
Quách Tỉnh giật nảy mình kêu lên:
- Nhạc phụ?
Ðịnh bước lên ngăn cản nhưng Hồng Thất công kéo tay y lại, hạ giọng nói:
- Đừng ngu ngốc!
Quách Tỉnh dừng chân nhìn, chỉ thấy Chu Bá Thông lăn đi lăn lại dưới đất, mau lẹ vô cùng, Hoàng Dược Sư tay chụp chân đá nhưng đời nào chạm được vào người y. Hồng Thất công hạ giọng nói:
- Để ý nhìn thân pháp của y.
Quách Tỉnh thấy một lộ công phu này của Chu Bá Thông chính khớp với thuật Xà hành ly phiên ghi trong cửu âm chân kinh, lúc ấy ngưng thần quan sát, nhìn tới chỗ tinh diệu không kìm được reo lên một tiếng:
- Hay quá?
Hoàng Dược Sư càng lúc càng tức giận, quyền phong đánh tới như búa bổ đao chém, vạt áo tay áo của Chu Bá Thông rơi ra từng mảnh từng mảnh, lại qua một lúc, bộ râu dài của y cũng bị chưởng lực của Hoàng Dược Sư chém đứt từng lọn từng lọn.
Chu Bá Thông tuy chưa bị thương cũng biết sau cùng ắt sẽ gặp chuyện không may, chỉ cần bị trúng của y một chiêu nửa thức thì không chết cũng bị trọng thương.
Nhìn thấy Hoàng Dược Sư chưởng trái quét ngang ra, chưởng phải đồng thời chém chếch xuống, mỗi chưởng đều hàm chứa ba độc chiêu tiếp theo, thân pháp của mình có nhanh hơn cũng không thể tránh kịp, đành vận kình lên hai bả vai, bục một tiếng dây trói đứt tung, tay trái gạt thế.công của y, tay phải lại đưa ra sau lưng gãi gãi, nói:
- Ái chà, ngứa chết đi thôi.
Hoàng Dược Sư thấy y đang lúc kịch đấu mà có thể rảnh rỗi gãi ngứa như thế, trong lòng thầm hoảng sợ liên tiếp đánh ra ba chiêu, đều là tuyệt học bình sinh. Chu Bá Thông nói:
- Một tay của ta không thể chống ngươi được. Ồ, chẳng qua không còn cách nào, nhưng dù thế nào ta cũng không thể có lỗi với sư ca.
Tay phải vận lực chống đỡ, tay trái buông thõng theo người. Võ công của y vốn không tinh thuần bằng Hoàng Dược Sư, tay phải gạt đỡ bị Hoàng Dược Sư dùng nội kình hất ra, phóng luôn một đá, ngã lăn ra phía sau mấy bước.
Hoàng Dược Sư tung người vọt tới, hai tay đưa ra đã trùm lên chưởng lực của Chu Bá Thông, quát:
- Đánh hai tay đi! Một tay thì ngươi chống không được đâu!
Chu Bá Thông nói:
- Không được, ta chỉ đánh được một tay thôi.
Hoàng Dược Sư tức giận nói:
- Được, vậy ngươi cứ thử xem...
Song chưởng vừa chạm vào đơn chưởng của y, kình lực lập tức phát ra, bùng một tiếng, Chu Bá Thông ngã phịch xuống đất, hai mắt nhắm lại. Hoàng Dược Sư không đánh tiếp, chỉ thấy Chu Bá Thông ọe một tiếng phun ra một búng máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Mọi người trong lòng đều thấy kỳ quái, nếu y thẳng thắn đối địch với Hoàng Dược Sư thì cho dù không thắng cũng quyết không thể thua, vậy sao y lại kiên quyết không chịu đánh cả hai tay?
Chỉ thấy Chu Bá Thông từ từ đứng lên, nói:
- Lão Ngoan đồng rơi vào bẫy của chính mình, lúc vô ý học được kỳ công trong Cửu âm chân kinh, làm trái lời di huấn của sư huynh. Nếu ta đánh cả hai tay thì Hoàng lão tà ngươi đánh không lại ta đâu.
Hoàng Dược Sư biết y không bịa đặt, im lặng không đáp, nghĩ thầm mình vô duyên vô cớ giam y trên đảo mười lăm năm, bây giờ lại đánh y bị thương, quả thật rất khó xử, lập tức lấy trong bọc ra một cái hộp ngọc, mở nắp hộp lấy ra ba viên đan dược đỏ như máu đưa cho y, nói:
- Bá Thông, thuốc trị thương trong thiên hạ chỉ e không có loại nào hơn được Vô thường đan của đảo Đào Hoa ta. Cách bảy ngày uống một viên, nội thương của ngươi có thể không việc gì nữa. Bây giờ ta đưa ngươi rời đảo.
Chu Bá Thông gật gật đầu, đón lấy đan dược uống ngay một viên, vận khí trị thương, qua một lúc thổ ra một búng máu bầm, nói:
- Hoàng lão tà, đan dược của ngươi hay lắm, chẳng trách ngươi có tên là Dược sư. Ờ, lạ thật, lạ thật, ta tên là Bá Thông là có ý gì?
Y trầm tư hồi lâu, lắc lắc đầu, nói:
- Hoàng lão tà, ta muốn đi, ngươi có giữ ta lại nữa không?
Hoàng Dược Sư nói:
- Không dám, đều tùy ý ngươi thôi. Sau này nếu Bá Thông huynh có hứng thú chiếu cố, huynh đệ sẽ lập tức đón tiếp. Bây giờ ta sẽ sai thuyền đưa ngươi rời đảo ngay.
Quách Tỉnh ngồi xổm xuống đất cõng Chu Bá Thông lên, theo Hoàng Dược Sư ra bờ biển, chỉ thấy trong vụng cảng có sáu bảy chiếc thuyền lớn nhỏ. Âu Dương Phong nói:
- Dược huynh, ngươi không cần phái thuyền hộ tống Chu đại ca rời đảo nữa, cứ mời y ngồi thuyền của tiểu đệ cũng được.
Hoàng Dược Sư nói:
- Sao lại làm phiền Phong huynh như thế.
Rồi quay qua người đầy tớ câm điếc trên thuyền lấy tay ra hiệu vài cái, người ấy lấy trong một chiếc thuyền lớn ra một mâm vàng.
Hoàng Dược Sư nói:
- Bá Thông, một chút vàng này ngươi cầm lấy tùy ý tiêu ngông. Võ công của ngươi quả thật cao hơn Hoàng lão tà, ta rất khâm phục.
Chu Bá Thông chớp mắt một cái làm ra vẻ mặt nhát ma rồi nhìn qua chiếc thuyền lớn của Âu Dương Phong, thấy trên đầu thuyền cắm một là cờ trắng lớn thêu một con quái xà hai đầu đang há miệng thè lười, lập tức cau mày lắc đầu. Âu Dương Phong lấy ra một chiếc còi gỗ thổi vài tiếng, không bao lâu trong rừng vang tên một tràng tiếng động lạ. Hái tên đầy tớ câm trên đảo Đào Hoa dẫn đám xà phu núi Bạch Đà xua bầy rắn ra, kế đó bắc mấy tấm ván lên thuyền, từng đàn từng đàn trườn lên thuyền lớn xuống khoang.
Chu Bá Thông nói:
- Ta không ngồi thuyền của Tây độc đâu, ta sợ rắn!
Hoàng Dược Sư cười khẽ nói:
- Thế cũng được, vậy ngươi ngồi thuyền này.
Rồi chỉ vào một chiếc thuyền nhỏ. Chu Bá Thông lắc đầu nói:
- Ta không ngồi thuyền nhỏ, ta muốn ngồi chiếc thuyền lớn bên kia kìa.
Hoàng Dược Sư hơi biến sắc, nói:
- Chiếc thuyền ấy bị hỏng chưa sửa xong, ngồi không được đâu.
Mọi người nhìn chỉ thấy chiếc thuyền ấy đuôi vểnh cao, hình dáng hoa mỹ, mạn thuyền sơn vàng lóng lánh, đâu có chỗ nào bị hư hỏng Chu Bá Thông nói:
- Ta không ngồi chiếc thuyền mới ấy không được? Hoàng lão tà, sao ngươi lại hẹp hòi thế?
Hoàng Dược Sư nói:
- Chiếc thuyền ấy không may mắn, người ngồi trên đó không gặp bệnh là bị mắc nạn nên trước nay chỉ đậu ở bến không dùng tới, chứ lẽ nào ta lại hẹp hòi? Nếu ngươi không tin, ta sẽ lập tức đốt chiếc thuyền ấy cho ngươi xem.
Nói xong lấy tay ra hiệu mấy cái, bốn tên đầy tớ câm chất củi lên rồi bước tới định đốt thuyền.
Chu Bá Thông đột nhiên ngồi phịch xuống đất, hai tay bứt râu, buông tiếng khóc lớn. Mọi người đều sửng sốt, chỉ có Quách Tỉnh biết tính nết của y, thầm thấy buồn cười. Chu Bá Thông bứt râu một lúc đột nhiên lăn lộn dưới đất kêu lên:
- Ta muốn ngồi thuyền mới, ta muốn ngồi thuyền mới.
Hoàng Dung bèn bước tới ngăn bốn tên đầy tớ câm lại.
Hồng Thất công cười nói:
- Dược huynh, lão khiếu hóa một đời không có gì may mắn, để ta bồi tiếp Lão Ngoan đồng ngồi chiếc thuyền rủi rở này, chúng ta cứ lấy độc trị độc xem lão khiếu hóa rủi rở hơn hay chiếc thuyền của ngươi lợi hại hơn.
Hoàng Dược Sư nói:
- Thất huynh, ngươi nên ở lại đảo vài ngày, cần gì vội vã ra đi như thế?
Hồng Thất công nói:
- Đám ăn mày lớn, ăn mày nhỡ, ăn mày nhỏ trong thiên hạ không bao lâu sẽ hội họp ở lầu Nhạc Dương tại Hồ Nam để nghe lão khiếu hóa chỉ định nhân vật kế thừa đứng đầu Cái bang. Một hôm nào đó lão khiếu hóa có chuyện phải trả chức, nếu không chỉ định người thừa kế trước thì bọn ăn mày trong thiên hạ há lại không ai thống lĩnh sao? Vì thế lão khiếu hóa không đi ngay không được. Hậu ý của Dược huynh, huynh đệ vô cùng cảm kích, khi nào con gái con rể của ngươi thành hôn, ta sẽ trở lại quấy rầy.
- Cái gì? Ngươi không phục à?
Âu Dương Khắc nói:
- Những câu mà Quách huynh đọc so với ghi chép trên kinh văn còn nhiều hơn, nhất định là y đã có Cửu âm chân kinh. Vãn bối lớn mật, muốn ngông cuồng lục soát trên người y một phen.
Hồng Thất công nói:
- Hoàng đảo chủ đã hứa hôn rồi, ngươi còn kiếm chuyện gì nữa chứ? Mới rồi chú ngươi nói thế nào?
Âu Dương Phong cặp quái nhãn đảo một cái, nói:
- Họ Âu Dương ta há lại để cho kẻ khác lừa dối bưng bít à?
Y nghe lời cháu nói, nghĩ nhất định trong người Quách Tỉnh có Cửu âm chân kinh, lúc ấy dốc lòng cướp lấy kinh thư, thi tài xong rồi, Hoàng Dược Sư hứa hôn hay không cũng là chuyện phụ.
Quách Tỉnh tháo dây lưng, cởi áo ngoài ra nói:
- Xin Âu Dương tiền bối cứ lục soát.
Kế lấy tất cả đồ vật trong bọc ra để lên bàn đá, là một ít bạc, khăn tay, hỏa tập. Âu Dương Phong hừ một tiếng, đưa tay mò lên người y.
Hoàng Dược Sư vốn biết Âu Dương Phong là người cực kỳ xấu xa độc ác, biết đâu trong cơn tức giận lại ngầm thi triển độc thủ, y công lực tinh thâm, đã ra tay thì không sao cứu được, lúc ấy bèn đằng hắng một tiếng, đặt tay lên gáy Âu Dương Khắc, đó là chỗ yếu hại trong cơ thể con người, chỉ cần y phát kình thì sẽ lập tức đánh gãy xương cổ, Âu Dương Khắc đừng hòng sống được.
Hồng Thất công biết dụng ý của y, cười thầm:
- Hoàng lão tà vô cùng thiên vị, bây giờ thì thương cả con gái lẫn con rể, lại đổi thành dốc lòng bảo vệ cho gã đồ đệ ngốc của mình. Ờ, bản lĩnh học thuộc lòng sách vở của y cao cường như thế thì cũng không thể coi là ngốc được.
Âu Dương Phong vốn định dùng Cáp mô công lén ấn một chưởng vào bụng dưới Quách Tỉnh để ba năm sau y sẽ bị thương thế phát tác mà chết, nhưng thấy Hoàng Dược Sư đã đề phòng cũng không dám hạ thủ, mò kỹ trên người Quách Tỉnh quả nhiên không thấy có vật gì khác, bèn trầm ngâm một lúc. Y không hề tin là Hoàng phu nhân sau khi chết có thể chọn con rể, đột nhiên nghĩ ra là thằng tiểu tử này vô cùng ngu ngốc, xem ra không biết bịa đặt, hoặc có thể hỏi y mà biết được nơi hạ lạc của Cửu âm chân kinh, lúc ấy rung ngọn xà trượng một cái, kim hoàn trên xà trượng kêu leng keng một hồi, hai con rắn từ đuôi trượng bò lên. Hoàng Dung và Quách Tỉnh nhìn thấy tình hình kỳ quái như thế đều lui lại phía sau một bước. Âu Dương Phong cao giọng rít lên, hỏi:
- Quách hiền điệt, kinh văn trong bộ Cửu âm chân kinh ấy, là ngươi học được ở đâu vậy?
Ánh mắt rừng rực nhìn chằm chặp vào mặt y.
Quách Tỉnh nói:
- Ta biết có một bộ Cửu âm chân kinh, nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy. Quyển thượng đang ở chỗ Chu Bá Thông Chu đại ca...
Hồng Thất công ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao ngươi gọi Chu Bá Thông là Chu đại ca? Ngươi gặp Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông rồi à?
Quách Tỉnh nói:
- Dạ. Chu đại ca và đệ tử kết nghĩa làm anh em.
Hồng Thất công cười nói:
- Một già một trẻ, toàn làm chuyện hoang đường.
Âu Dương Phong hỏi:
- Còn quyển hạ đâu?
Quách Tỉnh nói:
- Đã bị Mai Siêu Phong... Mai... Mai sư tỷ làm mất ở cạnh Thái Hồ, bây giờ y thị đã vâng lệnh nhạc phụ đi khắp nơi tìm kiếm. Đệ tử bẩm rõ với nhạc phụ xong, cũng nghĩ tới việc đi tìm giúp y thị một tay.
Âu Dương Phong cao giọng nói:
- Ngươi chưa từng thấy Cửu âm chân kinh, tại sao có thể đọc trôi chảy như vậy? Quách Tỉnh ngạc nhiên nói:
- Ta đọc vừa rồi là Cửu âm chân kinh à? Không phải, không phải đâu. Đó là Chu đại ca dạy ta học thuộc lòng, là bí quyết võ công mà y tự sáng chế ra.
Hoàng Dược Sư thầm thở dài, vô cùng thất vọng, nghĩ thầm:
- Chu Bá Thông vâng lệnh sư huynh giữ Cửu âm chân kinh. Y bắn bi thua đưa cho mình xem, bị thua nên hủy kinh nhưng trước đó tự nhiên đã học thuộc lòng rồi, chuyện đó cũng không có gì lạ. Té ra chuyện quỷ thần là hoàn toàn bịa đặt. Nghĩ lại con gái mình và y đúng là có duyên phận với nhau mới có chuyện vừa khéo như thế.
Hoàng Dược Sư trong lòng chán nản, Âu Dương Phong lại hỏi ngay:
- Vậy Chu Bá Thông hiện đang ở đâu?
Quách Tỉnh đang định trả lời, Hoàng Dược Sư quát:
- Tỉnh nhi, không được nhiều lời.
Rồi quay qua nói với Âu Dương Phong:
- Những chuyện thế tục ấy nghĩ tới làm gì? Phong huynh, Thất huynh, đã hai mươi năm chúng ta không gặp nhau, phải uống thật say ba ngày trên đảo Đào Hoa mới được.
Hoàng Dung nói:
- Sư phụ, con đi nấu vài món thức ăn cho người, hoa sen trên đảo này rất ngon, hạt sen hầm gà, canh củ ấu tươi nấu với lá sen, nhất định là người sẽ rất thích.
Hồng Thất công cười nói:
- Hôm nay ngươi đã thỏa ý rồi, xem cô nương nhỏ vui vẻ thế kia kìa.
Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, nói:
- Sư phụ, Âu Dương bá bá, Âu Dương thế huynh, xin mời.
Nàng đã được nhân duyên hòa hài với Quách Tỉnh, vô cùng mừng rỡ, tấm lòng căm ghét Âu Dương Khắc đã mất hẳn, lúc bấy giờ thì trong thiên hạ đều là người tốt.
Âu Dương Phong vái Hoàng Dược Sư một vái, nói:
- Dược huynh, thịnh tình của ngươi huynh đệ tâm lãnh rồi, hôm nay xin từ biệt ở đây.
Hoàng Dược Sư nói:
- Phong huynh đường xa tới đây, huynh đệ chưa làm được một chút lễ chủ nhà, như vậy làm sao yên tâm?
Âu Dương Phong muôn dặm xa xôi tìm tới, ngoài việc hỏi vợ cho cháu vốn còn có mưu đồ trọng đại khác. Y được cháu cho bồ câu đưa thư về, biết Cửu âm chân kinh quả đang xuất hiện trên đời, hiện đang trong tay một người đàn bà mù là phản đồ của Hoàng Dược Sư, bèn nghĩ sau khi kết thông gia với Hoàng Dược Sư, hai người sẽ hợp lực lấy bộ Cửu âm chân kinh thiên hạ kỳ thư ấy vào tay. Hiện việc hôn nhân đã không xong, một phen thất ý, tâm tình rất chán nản, nhất định từ chối đòi về. Âu Dương Khắc chợt nói:
- Thúc thúc, diệt nhi vô dụng làm mất mặt lão nhân gia người, nhưng Hoàng bá phụ đã nói là sẽ truyền thụ một môn công phu cho điệt nhi.
Âu Dương Phong hừ một tiếng, biết thằng cháu mình không sao bỏ qua được con nhãi họ Hoàng kia, muốn mượn cớ học công phu để kéo dài thời gian gần gũi với Hoàng Dung, sau đó sẽ thi triển vài chiêu phong lưu cướp nàng vào tay.
Hoàng Dược Sư vốn cho rằng Âu Dương Khắc nhất định sẽ thắng nên đáp ứng sẽ truyền thụ một môn công phu cho Quách Tỉnh, không ngờ Âu Dương Khắc liên tiếp thua cả ba trận, cũng thấy khó xử, bèn nói:
- Âu Dương hiền diệt, lệnh thúc võ công tuyệt diệu thiên hạ, người ngoài theo sau hít bụi còn không kịp, ngươi là võ học gia truyền, không cần phải học người ngoài nữa. Chỉ là cái học tả đạo bàng môn, lão hủ dùng để giải sầu qua ngày thôi. Nếu hiền diệt không chê là bỉ lậu, chỉ cần lão hủ biết thì nhất định sẽ dốc túi ra truyền thụ.
Âu Dương Khắc nghĩ thầm:
- Mình phải chọn một bản lĩnh nào mất thật nhiều thời gian. Từ lâu đã nghe nói thuật Ngũ hành kỳ môn của đảo chủ Đào Hoa thiên hạ vô song, môn này ắt không phải chỉ một sớm một chiều mà học được.
Lúc ấy bèn khom người vái dài, nói:
- Tiểu điệt vốn khâm phục thuật Ngũ hành kỳ môn của bá phụ, xin bá phụ ra ơn dạy cho.
Hoàng Dược Sư trầm ngâm không đáp, trong lòng thấy khó xử, đó là học vấn đắc ý nhất đời y, ngoài những chỗ thông suốt học vấn của tiên hiền còn có không ít những điểm độc đáo của riêng y, phát hiện được những chỗ tiền nhân chưa phát hiện, quả thật không phải tầm thường, ngay cả con gái ruột mà cũng vì tuổi tác còn nhỏ nên y chưa dạy hết, há lại có thể dạy cho người ngoài? Nhưng đã nói ra miệng, khó lòng từ chối, đành nói:
- Cái học kỳ môn rất rộng lớn, ngươi muốn học môn nào?
Âu Dương Khắc dốc lòng muốn ở lại đảo Đào Hoa, nói:
- Tiểu diệt thấy đường đi trên đảo Đào Hoa quanh co, cây hoa rậm rạp, trong lòng rất ngưỡng mộ. Xin bá phụ cho tiểu diệt ở lại trên đảo vài tháng nghiên cứu thật kỹ thuật sinh khắc biến hóa trong đó.
Hoàng Dược Sư thoáng biến sắc, nhìn Âu Dương Phong một cái, nghĩ thầm:
- Các ngươi muốn tra xét sự bố trí khéo léo trên đảo Đào Hoa, rốt lại là có ý gì?
Âu Dương Phong thấy thần sắc của y, biết y đã nghi ngờ, bèn trách cháu:
- Ngươi quả thật không biết trời cao đất dày là gì? Cây hoa trên đảo Đào Hoa là tâm huyết nửa đời của Hoàng bá phụ, việc bố trí trên đảo kỳ ảo tới mức nào, ngoại địch không dám xâm nhập toàn cậy vào đó, làm sao có thể nói cho ngươi biết được?
Hoàng Dược Sư cười nhạt một tiếng, nói:
- Cho dù đảo Đào Hoa chỉ có một tòa núi đá trống trơn cũng chưa chắc có ai tới đả thương được Hoàng mỗ đâu.
Âu Dương Phong cười lấy lòng nói:
- Tiểu đệ thô lỗ lỡ lời. Dược huynh muôn vạn lần đừng trách.
Hồng Thất công cười nói:
- Lão Độc vật! Ngươi dùng kế khích tướng ấy tính ra cũng không cao minh lắm đâu!
Hoàng Dược Sư đút chiếc ngọc tiêu vào tay áo, nói:
- Mời các vị đi theo ta.
Âu Dương Khắc thấy trên mặt Hoàng Dược Sư có vẻ giận dữ, đưa mắt nhìn qua chú hỏi ý. Âu Dương Phong gật gật đầu, đi theo Hoàng Dược Sư, mọi người lục tục theo sau.
Quanh co vòng vèo qua khỏi rừng trúc, trước mắt xuất hiện một ao sen lớn.
Trong ao sen trắng nở rộ, mùi hương thơm ngát, lá sen che rợp, có một con đê nhỏ bằng đá xuyên qua giữa ao. Hoàng Dược Sư bước lên đê, đưa mọi người vào một tòa tịnh xá. Gian nhà này toàn bằng cây tùng không lột vỏ ghép thành, phía ngoài đầy dây mây bò lên. Lúc ấy tuy đang mùa hè nóng nực nhưng mọi người vừa nhìn thấy gian nhà ấy đều đột nhiên cảm thấy mát mẻ. Hoàng Dược Sư đưa bốn người vào thư phòng, người lão bộc câm điếc bưng trà lên. Loại trà này có màu xanh biếc, mát như nước tuyết tan ra, uống vào miệng thấy mát rượi tới tận tâm phế.
Hồng Thất công cười nói:
- Người đời vẫn nói: Làm ăn mày ba năm thì không muốn làm quan nữa. Dược huynh, nếu ta ở lại trong chỗ mát mẻ này của ngươi ba năm thì cũng không muốn làm ăn mày nữa!
Hoàng Dược Sư nói:
- Nếu Thất huynh chịu ở lại đây thì hai anh em ta uống rượu trò chuyện, tiểu đệ còn mong mà chưa được.
Hồng Thất công nghe y nói rất thành khẩn, trong lòng cảm động, nói:
- Đa tạ. Chỉ đáng tiếc lão khiếu hóa một đời vất vả, không được hưởng phúc thanh nhàn như Dược huynh.
Âu Dương Phong nói:
- Hai người các vị ở một chỗ, chỉ cần không đánh nhau thì không đầy hai tháng ắt sẽ sáng chế ra quyền pháp kiếm thuật tân kỳ.
Hồng Thất công cười nói:
- Ngươi nóng mắt à?
Âu Dương Phong nói:
- Đó là việc làm quang minh chính đại trong võ học, không còn gì hay hơn.
Hồng Thất công cười nói:
- Hô hô, lại khẩu thị tâm phi nữa rồi.
Hai người bọn họ tuy không có thâm cừu đại oán nhưng trong lòng rất ghét nhau, chỉ là Âu Dương Phong mưu kế rất sâu xa, chưa đến lúc nhấc tay một cái mà đưa Hồng Thất công tới chỗ chết được nên thủy chung vẫn không trở mặt với y, lúc ấy nghe y nói thế chỉ cười cười không nói gì.
Hoàng Dược Sư vỗ xuống cạnh bàn một cái, một bức tranh sơn thủy treo ở vách tường phía tây đột nhiên từ từ cuốn lên để lộ ra một cánh cửa bí mật. Y bước tới mở cánh cửa ấy lấy ra một cuốn trục, cầm trên tay vuốt nhẹ mấy cái nói với Âu Dương Khắc:
- Đây là bản đồ chung của đảo Đào Hoa, tất cả những chỗ ngũ hành sinh khắc, âm dương bát quái biến hóa trên đảo đều ghi trong này, ngươi cầm lấy mà nghiên cứu cho kỹ.
Âu Dương Khắc vô cùng thất vọng, vốn là muốn ở lại trên đảo Đào Hoa một thời gian, nào ngờ y lại đưa ra một tấm bản đồ, mưu đồ xem ra đã không thành nhưng cũng chỉ còn cách khom lưng đón lấy. Hoàng Dược Sư chợt nói:
- Khoan đã!
Âu Dương Khắc sửng sốt, rút hai tay lại. Hoàng Dược Sư nói:
- Ngươi cầm tấm bản đồ này rồi thì tới phủ Lâm An tìm một khách sạn hoặc một nơi chùa quán trú lại, sau ba tháng ta sẽ sai người tới lấy về. Tất cả những điều trong bản đồ chỉ được ghi nhớ không được sao chép lại.
Âu Dương Khắc nghĩ thầm:
- Ngươi đã không cho ta ở lại trên đảo Đào Hoa thì công phu tà môn này ta cũng không cần đếm xỉa tới. Trong ba tháng ấy lại còn bắt ta giữ cho ngươi tấm bản đồ này. Nếu không cẩn thận, có hư hỏng mất mát gì còn chuốc thêm rắc rối. Chuyện này không làm cho xong!
Đang định dùng lời lẽ mềm mỏng để từ chối, chợt lại xoay chuyển ý nghĩ:
- Y nói sai người tìm tới lấy lại, nhất định là sai con gái y, lúc ấy quả là dịp rất tốt để gần gũi.
Trong lòng mừng rỡ, lập tức tạ ơn nhận lấy tấm bản đồ.
Hoàng Dung lấy cái hộp nhỏ đựng viên Thông tê địa long hoàn ra đưa Âu Dương Phong, nói:
- Âu Dương bá bá, đây là vật kỳ bảo tỵ độc, điệt nữ không dám bái lãnh.
Âu Dương Phong nghĩ thầm:
- Vật này rơi vào tay Hoàng lão tà thì y lại càng không sợ gì chất độc của mình, tuy vật đã đưa tặng rồi mà còn lấy lại thì không khỏi có chỗ nhỏ mọn nhưng không thể nghĩ tới nữa rồi.
Lúc ấy bèn nhận lấy, chắp tay chào Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cũng không giữ lại, đưa y ra ngoài.
Ra tới cửa, Hồng Thất công nói:
- Độc huynh, cuối năm sau lại tới kỳ luận kiếm ở Hoa sơn, ngươi nên dưỡng sức cho tốt, chúng ta sẽ đánh nhau một trận.
Âu Dương Phong hững hờ cười một tiếng, nói:
- Ta thấy ta và ngươi cũng không cần phải uổng phí tâm lực tranh giành với nhau. Danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ đã có người giữ rồi.
Hồng Thất công ngạc nhiên hỏi:
- Có người giữ rồi à? Chẳng lẽ Độc huynh ngươi đã luyện thành tuyệt kỹ vô song trên đời rồi sao?
Âu Dương Phong cười khẽ một tiếng, nói:
- Một chút công phu nhỏ mọn của Âu Dương Phong thì làm sao dám dòm ngó danh hiệu võ công thiên hạ đệ nhất? Ta nói đây là nói tới vị truyền thụ võ công cho Quách hiền diệt kia.
Hồng Thất công cười nói:
- Ngươi nói là lão khiếu hóa à? Chuyện đó huynh đệ muốn thì có muốn, nhưng công phu của Dược huynh càng ngày càng tiến triển, Độc huynh ngươi lại càng ngày càng sống lâu, võ công của Đoàn hoàng gia chỉ e cũng không dừng lại, cái đó không tới tay lão khiếu hóa được đâu.
Âu Dương Phong lạnh lùng nói:
- Trong những người truyền thụ công phu cho Quách hiền diệt thì chưa chắc Hồng Thất huynh là người giỏi nhất đâu.
Hồng Thất công vừa ngạc nhiên nói một câu:
- Cái gì?
thì Hoàng Dược Sư đã ngắt lời:
- À, là ngươi nói Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông phải không?
Âu Dương Phong nói:
- Đúng đấy! Lão Ngoan đồng đã luyện tập Cửu âm chân kinh, bọn Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái chúng ta hoàn toàn không phải là địch thủ của y rồi.
Hoàng Dược Sư nói:
- Chuyện đó cũng chưa chắc, chân kinh là vật chết, võ công mới là vật sống.
Âu Dương Phong lúc đầu thấy Hoàng Dược Sư át lời y không cho Quách Tỉnh nói ra Chu Bá Thông đang ở đâu, trong lòng ắt có chuyện quanh co, nên lúc chia tay lại nhắc tới, nghe Hoàng Dược Sư nói thế, đúng là hợp ý mình, nhưng trên mặt không động thanh sắc hững hờ nói:
- Võ công phái Toàn Chân không phải tầm thường, chúng ta đều đã lãnh giáo rồi. Lão Ngoan đồng lại học thêm Cửu âm chân kinh thì cho dù Vương Trùng Dương sống lại cũng chưa chắc là đối thủ của sư đệ y, còn chúng ta thì không cần phải nói nữa. Ờ, Phái Toàn Chân ngày càng hưng vượng, ba người chúng ta may mà nổi tiếng một thời, rốt lại vẫn còn thua một bậc.
Hoàng Dược Sư nói:
- Cho dù công phu của Lão Ngoan đồng cao hơn huynh đệ nhưng chắc chắn cũng không thể hơn được Phong huynh và Thất huynh, về chuyện ấy thì ta biết chắc.
Âu Dương Phong nói:
- Dược huynh không cần khiêm tốn quá, ta và ngươi trước nay bên nửa cân bên tám lạng. Ngươi đã nói thế thì đã nắm chắc là công phu của Chu Bá Thông nhất định không bằng ngươi. Thế thì chỉ e... .
Nói tới đó không ngừng lắc đầu. Hoàng Dược Sư cười khẽ nói:
- Sang năm đến kỳ luận kiếm ở Hoa sơn, tự nhiên Phong huynh sẽ biết thôi.
Âu Dương Phong nghiêm trang nói:
- Dược huynh, công phu của ngươi huynh đệ vốn rất khâm phục, nhưng ngươi nói có thể thắng được Lão Ngoan đồng thì quả thật huynh đệ nửa tin nửa ngờ, ngươi đừng coi thường y.
Với trí tuệ của Hoàng Dược Sư thì làm sao không biết đối phương đang cố ý dùng lời nói khích, chỉ là y tâm cao khí ngạo, lại không chịu nổi câu ấy, bèn nói:
- Lão Ngoan đồng đang ở trên đảo Đào Hoa, đã bị huynh đệ giam giữ mười lăm năm nay.
Câu ấy vừa nói ra, Âu Dương Phong và Hồng Thất công đều giật nảy mình.
Hồng Thất công nhường mày kinh ngạc, Âu Dương Phong thì hô hô cười rộ, nói:
- Dược huynh khéo nói đùa quá...
Hoàng Dược Sư lại không lên tiếng, chỉ tay một cái đi trước dẫn đường, y gia tăng kình lực dưới chân, lập tức vọt như bay vào rừng trúc. Hồng Thất công tay trái dắt Quách Tỉnh, tay phải dắt Hoàng Dung, Âu Dương Phong cũng nắm tay cháu, hai người đều thi triển khinh công thượng thừa, trong chớp mắt đã tới ngoài cửa động chỗ Chu Bá Thông ở.
Hoàng Dược Sư xa xa nhìn thấy trong động không có người, hạ giọng hừ một tiếng, thân hình nhẹ nhàng lướt tới như bay vọt lên không, đáp xuống vọt lên mấy cái đã tới trước cửa động.
Y chân trái vừa điểm xuống đất, chợt thấy dưới chân nhẹ bỗng, đạp vào chỗ trống. Y gặp qua nhiều biến cố, không hề hoảng sợ, chân phải trên không phóng ra một cước, đã mượn thế nhảy vọt tới phía trước, lúc rơi xuống đất lại điểm nhẹ chân trái một cái, nào ngờ chỗ rơi xuống lại là hang trống. Lúc ấy dưới chân không có chỗ nào tá lực, bèn xoay tay rút chiếc ngọc tiêu trong tay áo ra đập vào vách cửa động một cái, thân hình như mũi tên bắn vọt ra. Đập tiêu vào vách đá, xoay người nhảy vọt lên, quả thật chỉ là việc xảy ra trong chớp mắt.
Hồng Thất công và Âu Dương Phong thấy y thân pháp đẹp đẽ, đồng thanh bật tiếng khen ngợi, lại nghe một tiếng sột, chỉ thấy hai chân Hoàng Dược Sư đã rơi xuống một cái hố sâu ngoài cửa động. Y vừa cảm thấy dưới chân ướt át mềm nhũn, chân đã ngập vào đất, mũi chân vừa dùng kình vọt lên không, thấy bọn Hồng Thất công đã tới trước động, mặt đất lại không có gì lạ, vừa rơi xuống cạnh con gái chợt thấy mùi hôi thối xông lên mũi, cúi đầu nhìn kỹ thì dưới hai chiếc giày đều dính phân be bét. Mọi người đều ngấm ngầm hoảng sợ, với võ công cao cường, đầu óc cơ cảnh của Hoàng Dược Sư mà lại bị người khác chơi khăm như thế.
Hoàng Dược Sư vô cùng tức giận, bẻ một cành cây chọc chọc thăm dò dưới đất, khua đông gõ tây thì ngoài ba cái hố mà mình rơi xuống đều là đất bình thường. Rõ ràng Chu Bá Thông đã tính trước là y tới trước động sẽ phải rơi vào cái hố thứ nhất, lại tính rằng y công phu khinh công cao cường, cái hố thứ nhất không thể hãm được y, nhất định sẽ nhảy vào phía trong, lại đào một cái hố thứ hai phía trong động, lại tính rằng cái hố thứ hai cũng không làm gì được y nên tính đúng chỗ y rơi xuống tại đào cái hố thứ ba, bỏ xuống đó một đống phân lớn.
Hoàng Dược Sư bước vào động, đưa mắt nhìn quanh thì ngoài một cái vò một cái bát không thấy có vật gì lạ, trên vách động lại viết mấy hàng chữ, du Dương Phong thấy Hoàng Dược Sư rơi vào bẫy, trong bụng cười thầm, lúc ấy thấy y bước vào động nhìn kỹ, nghĩ thầm trong động thì một cây kim một sợi chỉ nhỏ nhặt cũng đều có thể có liên hệ với Cửu âm chân kinh, không thể coi thường, vội bước lên cạnh nhìn, chỉ thấy trên vách động có hàng chữ khắc bằng vật sắc nhọn.
- Hoàng lão tà, ngươi đánh gãy hai chân ta, nhốt ta trong động này mười lăm năm, vốn cũng phải đánh gãy hai chân ngươi để hả giận, nhưng về sau nghĩ lại tha ngươi cũng được nên mới dồn phân một đống, nước tiểu mấy vò, xin mời xin mời... Dưới bốn chữ: "Xin mời, xin mời" có dán một cành cây lá che kín chữ dưới cùng.
Hoàng Dược Sư đưa tay lột cành cây, lại thấy cành cây gắn liền với một sợi dây, tiện tay bứt một cái, đột nhiên nghe trên đầu có tiếng rắc rắc vang lên, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nhảy vọt ra bên trái, Âu Dương Phong kiến cơ cũng rất mau lẹ, vừa thấy thân hình Hoàng Dược Sư chớp lên cũng lập tức nhảy ra bên phải, nào ngờ bình bịch bình bịch một tràng, trên nóc động phía bên trái có mấy cái vò đất rơi xuống, hai người bị nước tiểu dội ướt đầy đầu đầy mặt. Hồng Thất công kêu lên:
- Thơm quá, thơm quá?.
Rồi hô hô cười rộ.
Hoàng Dược Sư giận quá, ngoác miệng chửi ầm lên. Âu Dương Phong thì mừng giận không để lộ ra sắc mặt, chỉ cười một tiếng. Hoàng Dung chạy về lấy giày áo cho phụ thân thay, lại lấy một tấm áo dài của cha cho Âu Dương Phong thay.
Hoàng Dược Sư lại trở vào động, xem xét kỹ trên dưới trái phải thì không có cạm bẫy gì nữa, bước tới chỗ cành cây che kín xem xét, thấy có viết hai hàng chữ cực nhỏ:
- Cành lá quyết không thể bứt, trên có nước tiểu đổ xuống, ngàn vạn lần đừng trách là không báo trước.
Hoàng Dược Sư vừa tức giận vừa buồn cười, đột nhiên nghĩ ra:
- Mới rồi lúc nước tiểu đổ xuống thì còn hơi ấm.
Lập tức quay ra ngoài động, nói:
- Lão Ngoan đồng mới đi chưa lâu, chúng ta đuổi theo y.
Quách Tỉnh nghĩ thầm:
- Hai người mà gặp nhau ắt có một trường ác đấu.
Ðang định lên tiếng khuyên can thì Hoàng Dược Sư đã lao về hướng đông. Mọi người biết đường đi trên đảo cổ quái, không dám tụt lại phía sau, vội theo sát y, đuổi theo không bao lâu quả nhiên thấy Chu Bá Thông đang thong thả đi phía trước.
Hoàng Dược Sư chân không động, thân hình như mũi tên rời dây cung vọt lên, trong chớp mắt đã tới bên cạnh, vươn tay chụp vào gáy y.
Chu Bá Thông nghiêng người qua bên trái một cái quay lại kêu lên.
- Hoàng lão tà thơm quá!
Hoàng Dược Sư một trảo ấy là công phu mấy chục năm luyện thành, quả thật vô cùng mau lẹ, oai mãnh phi thường, y bị đạp phân rưới nước tiểu trong lòng vô cùng căm giận, phát trảo ấy đã dùng đủ mười thành công lực, nào ngờ Chu Bá Thông chỉ tùy tiện nghiêng người đi một cái đã tránh khỏi, quả thật nhấc vật nặng như rất nhẹ. Hoàng Dược Sư trong lòng hoảng sợ, không sấn vào đánh tiếp, định thần nhìn kỹ lại chỉ thấy y dùng dây buộc hai tay vào trước ngực, miệng thoáng vẻ cười cợt, thần thái vô cùng đắc ý. Quách Tỉnh bước lên vài bước, nói:
- Đại ca, Hoàng đảo chủ đã thành nhạc phụ của ta, mọi người đều là người nhà rồi.
Chu Bá Thông thở dài nói:
- Nhạc cái gì phụ? Sao ngươi không nghe lời ta khuyên? Hoàng lão tà điêu ngoa cổ quái, con gái của y lại có thể tốt với ngươi à? Kiếp này nhất định ngươi phải chịu khổ rồi. Hảo huynh đệ, ta nói với ngươi là trong thiên hạ việc gì cũng có thể làm, hàng ngày bị người ta đổ nước tiểu lên đầu cũng không sao, chỉ có lấy vợ sinh con thì không được. May là ngươi còn chưa bái đường thành thân với y thị, cũng là còn may lắm đấy. Ngươi mau chạy trốn đi thật xa, để y thị suốt đời không tìm được ngươi...
Y cứ thế ba hoa không thôi, Hoàng Dung bước lên phía trước, nói:
- Chu đại ca, ai sau lưng ngươi thế?
Chu Bá Thông quay đầu một cái hoàn toàn không nhìn thấy ai, Hoàng Dung giang tay ném thẳng cái bao đựng quần áo dính cứt đái của cha vào lưng y. Chu Bá Thông nghe tiếng gió nghiêng người đi một cái bộp một tiếng, cái bao rơi xuống đất tung ra, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Chu Bá Thông cười nghiêng ngả, nói:
- Hoàng lão tà, ngươi nhốt ta mười lăm năm, đánh gãy hai chân ta, ta chỉ cho ngươi hai chân đạp phân, đầu dính nước tiểu một lần, hai lần đều dừng tay, tính ra là có lỗi với ngươi à?
Hoàng Dược Sư ngẫm nghĩ thấy y có lý, trong lòng lập tức bình tĩnh lại, hỏi:
- Sao ngươi lại buộc hai tay lại thế?
Chu Bá Thông nói:
- Đây là người trong núi tự có đạo lý, thiên cơ bất khả lậu đấy.
Nói xong lắc đầu quầy quậy dáng vẻ rất buồn thảm.
Nguyên là ngày trước Chu Bá Thông bị khốn trong động, mấy lần nhịn không được muốn xông ra liều mạng với Hoàng Dược Sư, nhưng xoay chuyển ý nghĩ thấy rốt lại vẫn không phải địch thủ của y, nếu bị y đánh chết hoặc điểm huyệt thì quyển thượng Cửu âm chân kinh giấu trong động nhất định sẽ bị y lấy mất, vì thế thủy chung vẫn ẩn nhẫn, hôm ấy được Quách Tỉnh nhắc nhở mới nghĩ tới việc mình trong lúc vô ý lại luyện thành võ công phân thân hợp kích vô thượng, Hoàng Dược Sư võ công có cao hơn cũng không thể thắng được hai Chu Bá Thông, không ngừng tính toán muốn làm sao trả mối thù bị giam cầm hành hạ mười lăm năm. Quách Tỉnh đi rồi, y ngồi trong động, ân oán ghét thương trong mười lăm năm từng cảnh từng cảnh hiện về, chợt nghe tiếng tiêu, tiếng đàn, tiếng hú giao đấu với nhau xa xa, nhất thời lòng hươu dạ vượn không đè nén được, đang lúc phiền não chợt nghĩ:
- Công phu của nghĩa đệ còn kém mình xa, sao tiếng tiêu của Hoàng lão tà lại không làm gì được y nhỉ?
Hôm ấy y nghĩ không ra lý do bên trong, nhưng ở chung với Quách Tỉnh trong bấy nhiêu ngày đã hiểu rõ tính tình của y, lúc ấy nghĩ ngợi thêm, lập tức hiểu ra:
- Phải rồi, phải rồi. Y còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện giữa nam nữ vừa thích thú vừa phiền phức, huống chi y tính tình thuần phác, đúng là như người ta nói: Không ham muốn thì cứng cỏi: Ðó mới là người không đánh mất tấm lòng tự nhiên của trẻ thơ. Mình đã bấy nhiêu tuổi đầu tại sao còn vất vả nghĩ tới chuyện trả thù? Tâm địa hẹp hòi như thế, nghĩ lại cũng buồn cười!
Y tuy không phải đạo sĩ phái Toàn Chân nhưng trước nay rất thích rèn luyện theo yếu chỉ thanh tĩnh vô vi đạm bạc lặng lẽ của phái Toàn Chân, lúc ấy đột nhiên quán thông, cười dài một hồi, đứng thắng người lên. Chỉ thấy ngoài động trời xanh vạn dặm, mây trắng trên không, trong lòng vô cùng trống rỗng sáng suốt, việc Hoàng Dược Sư hành hạ y mười lăm năm lập tức biến thành chuyện gà mổ sâu nhỏ nhặt không hề vướng bận trong lòng nữa.
Y xoay chuyển ý nghĩ, lại nghĩ thầm:
- Phen này mình rủ áo bỏ đi là vĩnh viễn không trở lại đảo Đào Hoa nữa, nếu không lưu lại cái gì cho Hoàng lão tà thì làm sao khiến y sau này còn nghĩ tới mình?
Lúc ấy vô cùng hào hứng đào hố nhặt phân, bố trí vò nước tiểu bận rộn một hồi mới rời động ra đi. Y đi được vài bước chợt nghĩ:
- Đường đi trên đảo Đào Hoa rất cổ quái, không biết làm sao tìm đường ra. Quách huynh đệ còn ở trên đảo, lành ít dữ nhiều, mình không mang y cùng đi không xong. Nếu Hoàng lão tà muốn cản trở, hô hô, nếu Hoàng lão tà muốn đánh nhau thì một Hoàng lão tà lại không phải là địch thủ của hai Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông ta đâu.
Y nghĩ tới chỗ đắc ý, thuận tay vung ra một cái rắc một tiếng đánh gãy một cành cây ven đường, đột nhiên giật mình nghĩ:
- Tại sao công lực của mình lại tăng tiến như thế? Cái này không có liên quan gì với công phu song thủ hỗ bác cả?
Tay đỡ cành hoa lên, ngơ ngẩn xuất thần một lúc, hai tay liên tiếp vung ra, rắc rắc rắc liên tiếp đánh gãy bảy tám cành cây, bất giác trong lòng rung động:
- Đây là công phu trong Cửu âm chân kinh mà, mình.., mình.., mình luyện lúc nào vậy?
Trong chớp mắt ấy hoảng sợ toàn thân toát mồ hôi lạnh, liên tiếp kêu lên:
- Có ma, có ma!
Y luôn luôn ghi nhớ lời di huấn của sư huynh Vương Trùng Dương, quyết không dám luyện tập võ công ghi trong Cửu âm chân kinh, nào ngờ vì dạy cho Quách Tỉnh, hàng ngày miệng giảng giải, tay làm mẫu, lúc bất tri bất giác đã khắc sâu kinh văn vào óc, trong lúc ngủ mơ cũng ý hội với thần, tự nhiên luyện thành công phu kỳ lạ, lúc ấy thi triển quyền cước không gì không phù hợp với pháp môn quyền lý ghi chép trong kinh. Y võ công tinh thâm, năng khiếu về võ học cũng cực cao, lại thêm Cửu âm chân kinh toàn ghi chép về cái học của Đạo gia vốn tương thông với sở học của y, y không muốn học võ công, võ công cũng tự nhiên chiếm lĩnh y. Y bật kêu lên.
- Hỏng rồi, hỏng rồi, cái này gọi là ma nhập vào người, đuổi đi không được rồi. Mình muốn chọc ghẹo Quách huynh đệ một phen, nào ngờ bưng đá lên lại rơi trúng trán mình.
Y thẫn thờ suốt nửa ngày, lấy tay gõ liên tiếp vào đầu đột nhiên nảy ra ý lạ, bèn xé mấy sợi vỏ cây bện thành dây thừng, lấy răng giúp sức buộc chặt hai tay mình lại, lẩm bẩm:
- Từ nay trở đi nếu mình không quên sạch võ công trong Cửu âm chân kinh thì chỉ có cách không động võ với người khác. Nếu Hoàng lão tà đuổi tới mình cũng quyết không ra tay để khỏi trái lời di huấn của sư huynh. Ờ, Lão Ngoan đồng ơi Lão Ngoan đồng, ngươi mình làm mình chịu, phen này thì mắc bẫy lớn rồi.
Hoàng Dược Sư làm sao đoán được nguyên cớ bên trong, chỉ cho rằng lại là một trò nghịch ngợm kỳ quái của y, nói:
- Lão Ngoan đồng, vị Âu Dương huynh này ngươi đã gặp qua, còn vị này...
Y nói chưa dứt câu Chu Bá Thông đã đi một vòng qua trước mặt mọi người, tới ai cũng hít hít từ trên tới dưới, cười nói:
- Vị này ắt là lão khiếu hóa Hồng Thất công, ta cũng đoán được. Y là người tốt. Đúng là lưới trời lồng lộng, nước tiểu chỉ đổ lên hai người Đông tà Tây độc. Âu Dương Phong, năm trước ngươi đánh ta một chưởng, hôm nay ta trả ngươi một vò nước tiểu, hai bên kể như hòa, không ai thua ai.
Âu Dương Phong mỉm cười không đáp, ghé tai Hoàng Dược Sư nói khẽ:
- Dược huynh, người này thân pháp rất mau lẹ, võ công quả thật cao hơn ngươi, đừng nghe y mới được!
Hoàng Dược Sư nghĩ thầm:
- Ta và ngươi hai mươi năm nay không gặp nhau, sao ngươi biết công phu của ta ắt không bằng y?
Rồi nhìn Chu Bá Thông nói:
- Bá Thông, ta đã nói qua, chỉ cần ngươi để Cửu âm chân kinh lại thì ta sẽ đốt đi để tế tiên thất rồi lập tức thả ngươi đi, bây giờ ngươi định đi đâu?
Chu Bá Thông nói:
- Ta ở trên đảo này chán lắm rồi, bây giờ muốn ra ngoài đi dạo.
Hoàng Dược Sư đưa tay nói:
- Kinh văn đâu?
Chu Bá Thông nói:
- Ta đưa ngươi rồi.
Hoàng Dược Sư nói:
- Đừng nói bậy nữa, ngươi đưa ta lúc nào?
Chu Bá Thông cười nói:
- Quách Tỉnh có phải là con rể ngươi không? Y là của ngươi, có phải không? Ta đã đem Cửu âm chân kinh từ đầu đến cuối dạy cho y, không phải là truyền lại cho ngươi sao?
Quách Tỉnh giật nãy mình kêu lên:
- Đại ca, cái.., cái cái ngươi dạy ta quả thật là Cửu âm chân kinh à?
Chu Bá Thông hô hô cười rộ, nói:
- Chẳng lẽ còn là giả sao?
Quách Tỉnh trợn mắt há miệng, đứng ngẩn người ra. Chu Bá Thông thấy y ngẩn người ra như thế, trong lòng vô cùng vui vẻ. Y mất không biết bao nhiêu tầm huyết mới dạy Quách Tỉnh học thuộc lòng được Cửu âm chân kinh, đang muốn gặp y để nói trắng ra cho y hoảng sợ hoa mắt ù tai, lúc ấy tâm nguyện đã được đáp đền, làm sao không mừng như điên. Hoàng Dược Sư nói:
- Quyển thượng kinh văn vốn là chỗ ngươi, quyển hạ kinh văn ngươi lấy đâu ra?
Chu Bá Thông cười nói:
- Cái đó là chính tay con rể ngươi đưa cho ta.
Quách Tỉnh nói:
- Ta.., ta không có làm thế.
Hoàng Dược Sư vô cùng tức giận, nghĩ thầm:
- Thằng tiểu tử Quách Tỉnh này dám giở trò ma với mình, thế mà lúc ấy con mù Mai Siêu Phong còn cố chết tìm kiếm.
Giận dữ đưa mắt nhìn Quách Tỉnh một cái rồi quay qua Chu Bá Thông nói:
- Ta muốn có nguyên bản chân kinh.
Chu Bá Thông nói:
- Huynh đệ, ngươi mò trong bọc ta lấy nguyên bản ra đi.
Quách Tỉnh bước tới đưa tay mò vào bọc y lấy ra một quyển sách dày khoảng nửa tấc. Chu Bá Thông đưa tay cầm lấy, nói với Hoàng Dược Sư:
- Đây là quyển thượng chân kinh, quyển hạ kinh văn cũng kẹp trong này, ngươi có bản lĩnh thì lại mà lấy.
Hoàng Dược Sư nói:
- Phải có bản lĩnh thế nào?
Chu Bá Thông hai tay cầm chắc kinh thư, ngoẹo đầu qua nói:
- Để ta nghĩ đã.
Qua một lúc mới cười nói:
- Bản lĩnh dán giấy.
Hoàng Dược Sư nói:
- Cái gì?
Chu Bá Thông hai tay giơ lên quá đầu đẩy ra một cái, chỉ thấy hàng vạn hàng vạn mảnh giấy đột nhiên bay tung ra, như một đàn bướm theo gió biển túa ra bốn phía, trong chớp mắt đã tan tác không sao nhặt lại được.
Hoàng Dược Sư vừa sợ vừa giận, không ngờ nội công của y lại cao thâm như vậy, trong chớp mắt đã dùng nội công ép nát kinh thư thành giấy vụn, nhớ tới vong thê lại càng chua xót, giận dữ quát:
- Lão Ngoan đồng, ngươi dám đùa cợt với ta, hôm nay đừng hòng rời khỏi đảo!
Rồi sãi chân sấn lên đánh thẳng vào mặt y một chưởng. Chu Bá Thông thân hình hơi lắc một cái, kế đó nghiêng phải ngã trái, chỉ nghe tiếng gió rít vù vù, bóng chưởng của Hoàng Dược Sư loáng lên bên cạnh nhưng thủy chung vẫn không chạm được vào người y nửa cái. Lộ Lạc Anh thần kiếm chưởng này là võ công đắc ý của Hoàng Dược Sư, nào ngờ lúc ấy đánh ra liên tiếp hơn hai mươi chiêu vẫn không làm gì được y.
Hoàng Dược Sư thấy y hoàn toàn không trả đòn, đang vận kình phát lực bức bách y không đón đỡ không được, đột nhiên giật mình nghĩ thầm:
- Hoàng Dược Sư ta há lại có thể ra chiêu với người đang bị buộc chặt cả hai tay.
Lúc ấy lập tức lùi lại ba bước, kêu lên:
- Lão Ngoan đồng, chân ngươi đã bị thương mà ta lại không phải với ngươi. Mau bứt đứt sợi dây trên tay đi, để ta xem công phu Cửu âm chân kinh của ngươi.
Chu Bá Thông vẻ mặt buồn thảm, lắc đầu quầy quậy nói:
- Không giấu gì ngươi, ta có chỗ khổ tâm khó nói. Sợi dây này nói thế nào cũng không thể bứt được.
Hoàng Dược Sư nói:
- Để ta bứt cho ngươi.
Rồi bước lên chụp lấy cổ tay y. Chu Bá Thông kêu lên:
- Ái chà, cứu mạng, cứu mạng!
Rồi lật người nhào xuống đất lăn tròn mấy vòng.
Quách Tỉnh giật nảy mình kêu lên:
- Nhạc phụ?
Ðịnh bước lên ngăn cản nhưng Hồng Thất công kéo tay y lại, hạ giọng nói:
- Đừng ngu ngốc!
Quách Tỉnh dừng chân nhìn, chỉ thấy Chu Bá Thông lăn đi lăn lại dưới đất, mau lẹ vô cùng, Hoàng Dược Sư tay chụp chân đá nhưng đời nào chạm được vào người y. Hồng Thất công hạ giọng nói:
- Để ý nhìn thân pháp của y.
Quách Tỉnh thấy một lộ công phu này của Chu Bá Thông chính khớp với thuật Xà hành ly phiên ghi trong cửu âm chân kinh, lúc ấy ngưng thần quan sát, nhìn tới chỗ tinh diệu không kìm được reo lên một tiếng:
- Hay quá?
Hoàng Dược Sư càng lúc càng tức giận, quyền phong đánh tới như búa bổ đao chém, vạt áo tay áo của Chu Bá Thông rơi ra từng mảnh từng mảnh, lại qua một lúc, bộ râu dài của y cũng bị chưởng lực của Hoàng Dược Sư chém đứt từng lọn từng lọn.
Chu Bá Thông tuy chưa bị thương cũng biết sau cùng ắt sẽ gặp chuyện không may, chỉ cần bị trúng của y một chiêu nửa thức thì không chết cũng bị trọng thương.
Nhìn thấy Hoàng Dược Sư chưởng trái quét ngang ra, chưởng phải đồng thời chém chếch xuống, mỗi chưởng đều hàm chứa ba độc chiêu tiếp theo, thân pháp của mình có nhanh hơn cũng không thể tránh kịp, đành vận kình lên hai bả vai, bục một tiếng dây trói đứt tung, tay trái gạt thế.công của y, tay phải lại đưa ra sau lưng gãi gãi, nói:
- Ái chà, ngứa chết đi thôi.
Hoàng Dược Sư thấy y đang lúc kịch đấu mà có thể rảnh rỗi gãi ngứa như thế, trong lòng thầm hoảng sợ liên tiếp đánh ra ba chiêu, đều là tuyệt học bình sinh. Chu Bá Thông nói:
- Một tay của ta không thể chống ngươi được. Ồ, chẳng qua không còn cách nào, nhưng dù thế nào ta cũng không thể có lỗi với sư ca.
Tay phải vận lực chống đỡ, tay trái buông thõng theo người. Võ công của y vốn không tinh thuần bằng Hoàng Dược Sư, tay phải gạt đỡ bị Hoàng Dược Sư dùng nội kình hất ra, phóng luôn một đá, ngã lăn ra phía sau mấy bước.
Hoàng Dược Sư tung người vọt tới, hai tay đưa ra đã trùm lên chưởng lực của Chu Bá Thông, quát:
- Đánh hai tay đi! Một tay thì ngươi chống không được đâu!
Chu Bá Thông nói:
- Không được, ta chỉ đánh được một tay thôi.
Hoàng Dược Sư tức giận nói:
- Được, vậy ngươi cứ thử xem...
Song chưởng vừa chạm vào đơn chưởng của y, kình lực lập tức phát ra, bùng một tiếng, Chu Bá Thông ngã phịch xuống đất, hai mắt nhắm lại. Hoàng Dược Sư không đánh tiếp, chỉ thấy Chu Bá Thông ọe một tiếng phun ra một búng máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Mọi người trong lòng đều thấy kỳ quái, nếu y thẳng thắn đối địch với Hoàng Dược Sư thì cho dù không thắng cũng quyết không thể thua, vậy sao y lại kiên quyết không chịu đánh cả hai tay?
Chỉ thấy Chu Bá Thông từ từ đứng lên, nói:
- Lão Ngoan đồng rơi vào bẫy của chính mình, lúc vô ý học được kỳ công trong Cửu âm chân kinh, làm trái lời di huấn của sư huynh. Nếu ta đánh cả hai tay thì Hoàng lão tà ngươi đánh không lại ta đâu.
Hoàng Dược Sư biết y không bịa đặt, im lặng không đáp, nghĩ thầm mình vô duyên vô cớ giam y trên đảo mười lăm năm, bây giờ lại đánh y bị thương, quả thật rất khó xử, lập tức lấy trong bọc ra một cái hộp ngọc, mở nắp hộp lấy ra ba viên đan dược đỏ như máu đưa cho y, nói:
- Bá Thông, thuốc trị thương trong thiên hạ chỉ e không có loại nào hơn được Vô thường đan của đảo Đào Hoa ta. Cách bảy ngày uống một viên, nội thương của ngươi có thể không việc gì nữa. Bây giờ ta đưa ngươi rời đảo.
Chu Bá Thông gật gật đầu, đón lấy đan dược uống ngay một viên, vận khí trị thương, qua một lúc thổ ra một búng máu bầm, nói:
- Hoàng lão tà, đan dược của ngươi hay lắm, chẳng trách ngươi có tên là Dược sư. Ờ, lạ thật, lạ thật, ta tên là Bá Thông là có ý gì?
Y trầm tư hồi lâu, lắc lắc đầu, nói:
- Hoàng lão tà, ta muốn đi, ngươi có giữ ta lại nữa không?
Hoàng Dược Sư nói:
- Không dám, đều tùy ý ngươi thôi. Sau này nếu Bá Thông huynh có hứng thú chiếu cố, huynh đệ sẽ lập tức đón tiếp. Bây giờ ta sẽ sai thuyền đưa ngươi rời đảo ngay.
Quách Tỉnh ngồi xổm xuống đất cõng Chu Bá Thông lên, theo Hoàng Dược Sư ra bờ biển, chỉ thấy trong vụng cảng có sáu bảy chiếc thuyền lớn nhỏ. Âu Dương Phong nói:
- Dược huynh, ngươi không cần phái thuyền hộ tống Chu đại ca rời đảo nữa, cứ mời y ngồi thuyền của tiểu đệ cũng được.
Hoàng Dược Sư nói:
- Sao lại làm phiền Phong huynh như thế.
Rồi quay qua người đầy tớ câm điếc trên thuyền lấy tay ra hiệu vài cái, người ấy lấy trong một chiếc thuyền lớn ra một mâm vàng.
Hoàng Dược Sư nói:
- Bá Thông, một chút vàng này ngươi cầm lấy tùy ý tiêu ngông. Võ công của ngươi quả thật cao hơn Hoàng lão tà, ta rất khâm phục.
Chu Bá Thông chớp mắt một cái làm ra vẻ mặt nhát ma rồi nhìn qua chiếc thuyền lớn của Âu Dương Phong, thấy trên đầu thuyền cắm một là cờ trắng lớn thêu một con quái xà hai đầu đang há miệng thè lười, lập tức cau mày lắc đầu. Âu Dương Phong lấy ra một chiếc còi gỗ thổi vài tiếng, không bao lâu trong rừng vang tên một tràng tiếng động lạ. Hái tên đầy tớ câm trên đảo Đào Hoa dẫn đám xà phu núi Bạch Đà xua bầy rắn ra, kế đó bắc mấy tấm ván lên thuyền, từng đàn từng đàn trườn lên thuyền lớn xuống khoang.
Chu Bá Thông nói:
- Ta không ngồi thuyền của Tây độc đâu, ta sợ rắn!
Hoàng Dược Sư cười khẽ nói:
- Thế cũng được, vậy ngươi ngồi thuyền này.
Rồi chỉ vào một chiếc thuyền nhỏ. Chu Bá Thông lắc đầu nói:
- Ta không ngồi thuyền nhỏ, ta muốn ngồi chiếc thuyền lớn bên kia kìa.
Hoàng Dược Sư hơi biến sắc, nói:
- Chiếc thuyền ấy bị hỏng chưa sửa xong, ngồi không được đâu.
Mọi người nhìn chỉ thấy chiếc thuyền ấy đuôi vểnh cao, hình dáng hoa mỹ, mạn thuyền sơn vàng lóng lánh, đâu có chỗ nào bị hư hỏng Chu Bá Thông nói:
- Ta không ngồi chiếc thuyền mới ấy không được? Hoàng lão tà, sao ngươi lại hẹp hòi thế?
Hoàng Dược Sư nói:
- Chiếc thuyền ấy không may mắn, người ngồi trên đó không gặp bệnh là bị mắc nạn nên trước nay chỉ đậu ở bến không dùng tới, chứ lẽ nào ta lại hẹp hòi? Nếu ngươi không tin, ta sẽ lập tức đốt chiếc thuyền ấy cho ngươi xem.
Nói xong lấy tay ra hiệu mấy cái, bốn tên đầy tớ câm chất củi lên rồi bước tới định đốt thuyền.
Chu Bá Thông đột nhiên ngồi phịch xuống đất, hai tay bứt râu, buông tiếng khóc lớn. Mọi người đều sửng sốt, chỉ có Quách Tỉnh biết tính nết của y, thầm thấy buồn cười. Chu Bá Thông bứt râu một lúc đột nhiên lăn lộn dưới đất kêu lên:
- Ta muốn ngồi thuyền mới, ta muốn ngồi thuyền mới.
Hoàng Dung bèn bước tới ngăn bốn tên đầy tớ câm lại.
Hồng Thất công cười nói:
- Dược huynh, lão khiếu hóa một đời không có gì may mắn, để ta bồi tiếp Lão Ngoan đồng ngồi chiếc thuyền rủi rở này, chúng ta cứ lấy độc trị độc xem lão khiếu hóa rủi rở hơn hay chiếc thuyền của ngươi lợi hại hơn.
Hoàng Dược Sư nói:
- Thất huynh, ngươi nên ở lại đảo vài ngày, cần gì vội vã ra đi như thế?
Hồng Thất công nói:
- Đám ăn mày lớn, ăn mày nhỡ, ăn mày nhỏ trong thiên hạ không bao lâu sẽ hội họp ở lầu Nhạc Dương tại Hồ Nam để nghe lão khiếu hóa chỉ định nhân vật kế thừa đứng đầu Cái bang. Một hôm nào đó lão khiếu hóa có chuyện phải trả chức, nếu không chỉ định người thừa kế trước thì bọn ăn mày trong thiên hạ há lại không ai thống lĩnh sao? Vì thế lão khiếu hóa không đi ngay không được. Hậu ý của Dược huynh, huynh đệ vô cùng cảm kích, khi nào con gái con rể của ngươi thành hôn, ta sẽ trở lại quấy rầy.
Danh sách chương