Lục Quán Anh đỡ Hoàn Nhan Khang dậy, thấy y đã bị điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy, chỉ có hai tròng mắt là còn chuyển động. Lục Thừa Phong nói:
- Ta đã đáp ứng sư phụ ngươi thả ngươi đi.
Thấy y bị điểm huyệt không phải là thủ pháp bản môn, tuy mình có thể giải huyệt giúp y nhưng đối với người điểm huyệt thì có chỗ bất kính, đang định cất tiếng hỏi thì Chu Thông đã bước qua búng vào hông Hoàn Nhan Khang mấy cái lại vỗ nhẹ mấy chưởng lên lưng y, giải khai huyệt đạo. Lục Thừa Phong nghĩ thầm:
- Công phu trên tay người này quả thật cao cường, võ công của Hoàn Nhan Khang không kém, nhưng chưa thấy y đánh lại được một chiêu nửa thức thì đã bị điểm huyệt rồi.
Thật ra nếu chân chính động thủ thì tuy Hoàn Nhan Khang không bằng được Chu Thông, Quách Tỉnh, nhưng không đến nỗi lập tức thất bại, chỉ là lúc mái đại sảnh sụp xuống hỗn loạn, Hoàn Nhan Khang lại kéo tên võ quan họ Đoàn, Chu Thông rất giỏi lợi dụng lúc người ta phân tâm để đánh vào chỗ sơ hở, nên ra tay là đắc thủ ngay.
Chu Thông nói:
- Vị này là quan gì đây, ngươi cũng dắt y đi luôn đi.
Lại giải huyệt luôn cho tên võ quan. Tên võ quan ấy tự nghĩ ắt là phải chết, nhưng nghe nói được thả, vô cùng vui mừng, khom lưng nói:
- Đại.., đại anh hùng có ơn cứu mạng, ty.., ty chức Đoàn Thiên Đức trọn đời không quên. Các vị nếu có việc tới kinh, tiểu tướng sẽ xin hết lòng chiêu đãi...
Quách Tỉnh nghe ba chữ Đoàn Thiên Đức, chợt thấy ù cả tai, run giọng nói:
- Ngươi.., ngươi là Đoàn Thiên Đức à?
Đoàn Thiên Đức nói:
- Đúng thế, tiểu anh hùng có gì chỉ giáo?
Quách Tỉnh nói:
- Mười tám năm trước ngươi làm võ quan ở phủ Lâm An phải không?
Đoàn Thiên Đức nói:
- Phải, Sao tiểu anh hùng biết được.
Mới rồi y từng nghe Lục Thừa Phong nói Lục Quán Anh là đệ tử của Khô Mộc thiền Sư, lại nhìn qua Lục Quán Anh nói:
- Ta là cháu của Khô Mộc đại sư, chúng ta nói ra còn là người một nhà đấy, hà hà!.
Quách Tỉnh nhìn Đoàn Thiên Đức từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, thủy chung không nói câu nào. Đoàn Thiên Đức chỉ cười lấy lòng. Qua một lúc. Quách Tỉnh nhìn qua Lục Thừa Phong nói:
- Lục trang chủ, tại hạ muốn mượn hậu sảnh của quý trang làm một việc.
Lục Thừa Phong nói:
- Dỉ nhiên là được, dĩ nhiên là được.
Quách Tỉnh kéo tay Đoàn Thiên Đức sãi chân bước vào phía sau.
Giang Nam lục quái ai cũng mặt mày rạng rỡ, nghĩ thầm lưới trời lồng lộng, lại chạm mặt gã ác tặc này ở đây, nếu y không tự nói ra tên họ thì làm sao biết y chính là người mà năm xưa bảy anh em họ vạn dặm truy tìm.
Cha con Lục Thừa Phong và Hoàn Nhan Khang không biết ý Quách Tỉnh, cùng theo vào hậu sảnh. Gia đinh cầm đèn đuốc lên. Quách Tỉnh nói:
- Làm phiền cho mượn giấy bút.
Gia đinh vâng lời mang tới. Quách Tỉnh nói với Chu Thông:
- Nhị sư phụ, xin người viết linh vị cho tiên phụ.
Chu Thông cầm bút viết tám chữ lớn: Linh vị của Quách nghĩa sĩ Khiếu Thiên, đặt ra giữa bàn.
Đoàn Thiên Đức còn cho rằng vào hậu sảnh thì quá nửa là được ăn điểm tâm qua đêm, đến khi nhìn thấy tên họ Quách Khiếu Thiên thì hoảng sợ hồn phi phách tán, vừa ngoảnh lại thấy vóc dáng béo béo lùn lùn của Hàn Bảo Câu, lại càng sợ thêm, đái luôn ra quần. Hôm ấy y mang mẹ Quách Tỉnh suốt đường chạy thẳng lên phương bắc. Giang Nam thất quái đuổi theo, y từng mấy lần nhìn trộm Hàn Bảo Câu qua khe cửa khách điếm, người này thân hình béo lùn quái dị rất khó quên. Mới rồi ở đại sảnh vì y còn đang sợ hãi chưa định thần nên chưa lưu ý tới người khác, lúc ấy dưới ánh đèn sáng nhìn thấy rất rõ ràng, không biết làm sao là tốt, chỉ run lên cầm cập.
Quách Tỉnh quát:
- Ngươi muốn chết êm ái sung sướng hay thích bị hành hạ đau khổ trước?
Đoàn Thiên Đức tới bước ấy đâu còn dám giấu diếm, chỉ đành đổ tội, nói:
- Lão thái gia ngươi là Quách nghĩa sĩ không may mất mạng, tuy tiểu nhân có liên can tới một phần, nhưng có điều.., có điều tiểu nhân vâng lệnh trên sai khiến, không tự chủ được.
Quách Tỉnh quát:
- Ai sai ngươi? Ai sai ngươi tới hại cha ta, nói mau xem, nói mau xem.

Đoàn Thiên Đức nói:
- Đó là Lục vương tử Lục vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim.
Hoàn Nhan Khang hoảng sợ nói:
- Ngươi nói gì thế.
Đoàn Thiên Đức chỉ dốc lòng đẩy người ta xuống nước để giảm tội cho mình, lúc ấy bèn đem chuyện hôm ấy Hoàn Nhan Hồng Liệt ưng ý Bao thị vợ Dương Thiết Tâm thế nào, thông đồng với quan binh nhà Tống, sai quan binh tới thôn Ngưu Gia giết hại hai người Dương Quách thế nào, y giả dạng ra tay nghĩa hiệp cứu Bao thị thế nào, mình phải trốn tới Bắc Kinh, bị Kim binh bắt làm phu tới Mông Cổ thế nào, trong đám loạn quân lạc mẹ Quách Tỉnh thế nào, trốn về tới Lâm An rồi được lên chức thế nào thuật lại tỉ mỉ.
Rồi quỳ xuống nói với Quách Tỉnh:
-Quách anh hùng. Quách đại nhân, chuyện này quả thật không nên trách tiểu nhân. Năm ấy thấy lão thái gia của người oai phong lẫm liệt tướng mạo đường đường, vốn đã quyết ý thủ hạ lưu tình, còn muốn kết giao làm bạn bè với người, có điều có điều tiểu nhân là một viên quan nhỏ nhoi, quả thật tự mình không làm chủ được, chỉ có lòng ái mộ suông, đức tốt hiếu sinh.., tiểu nhân tên Đoàn Thiên Đức, là đạo lý Thượng thiên hiếu sinh chi đức, tiểu nhân từ nhỏ đã hiểu rõ... .
Y liếc thấy mặt Quách Tỉnh xám xanh, không chút động lòng trước lời nói của mình, lập tức quỳ xuống liên tiếp dập đầu trước linh vị Quách Khiếu Thiên, kêu lên:
- Quách lão gia, người trên trời linh thiêng nên hiểu rõ kẻ thù hại người là Lục vương tử Hoàn Nhan Hồng Liệt, là thằng súc sinh ấy chứ không phải hạng không bằng con sâu cái kiến như tôi. Công tử gia của ngươi hôm nay lớn lên anh tuấn như thế, người trên trời linh thiêng ắt cũng vui mừng, xin lão nhân gia người phù hộ để y tha cái mạng chó này của tiểu nhân... .
Y còn đang lải nhải nói tiếp. Hoàn Nhan Khang đã nhảy vọt lên, hai tay đánh xuống, phụp một tiếng đánh vỡ xương sọ, y chết ngay lập tức. Quách Tỉnh nằm phục xuống trước bàn, buông tiếng khóc lớn.
Cha con Lục Thừa Phong và Giang Nam lục quái từng người tới trước linh vị Quách Khiếu Thiên làm lễ. Hoàn Nhan Khang cũng lạy rạp xuống đất, dập đầu mấy cái rồi đứng lên nói:
- Quách huynh, hôm nay ta mới biết là.., gã Hoàn Nhan Hồng Liệt ấy vốn là đại cừu nhân của ta và ngươi. Tiểu đệ trước đây không biết, việc gì cũng làm trái ngược, đúng là tội đáng muôn chết.
Y nghĩ tới nỗi khổ của mẹ mình, cũng đau lòng khóc lớn.
Quách Tỉnh nói:
- Ngươi định thế nào?
Hoàn Nhan Khang nói:
- Hôm nay tiểu đệ mới biết rõ mình là họ Dương, hai chữ Hoàn Nhan không có liên quan gì với tiểu đệ, từ nay trở đi ta là Dương Khang.
Quách Tỉnh nói:
- Tốt lắm, như thế mới là kẻ hảo hán không quên gốc. Ngày mai ta đi Bắc Kinh giết Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi có đi không?
Dương Khang nghĩ tới ơn nuôi dường của Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhất thời ngần ngừ không đáp, nhưng thấy Quách Tỉnh lộ vẻ bất mãn, vội nói:
- Tiểu đệ đi với đại ca, cùng nhau trả thù.
Quách Tỉnh cả mừng nói:
- Được, người cha đã mất của ngươi và mẹ ta đều từng nói với ta rằng năm xưa tiên phụ và cha ngươi có ước hẹn với nhau, ta và ngươi phải kết nghĩa làm anh em. Ý ngươi thế nào?
Dương Khang nói:
- Đó là chuyện mong còn không được.
Hai người so tuổi tác thì Quách Tỉnh sinh trước hai tháng, lúc ấy hai người lạy nhau tám lạy trước linh vị Quách Khiếu Thiên, kết làm anh em. Đêm ấy mọi người nghỉ lại ở Quy Vân trang. Sáng sớm hôm sau lục quái và Quách Dương hai người từ biệt cha con Lục trang chủ. Lục trang chủ tặng tiễn mỗi người một phần lễ vật rất hậu.
Ra khỏi trang viện, Quách Tỉnh nói với sáu vị sư phụ:
- Đệ tử và Dương huynh đệ lên bắc giết Hoàn Nhan Hồng Liệt, muốn được Sư phụ dạy bảo.
Kha Trấn Ác nói:
- Cái hẹn hôm Trung thu còn sớm, sắp tới bọn ta không có việc gì, dắt ngươi đi làm chuyện lớn ấy cũng được.
Bọn Chu Thông đều tỏ ý tán đồng.
Quách Tỉnh nói:
- Sư phụ với đệ tử có ơn nặng như núi, chỉ là gã Hoàn Nhan Hồng Liệt này võ nghệ tầm thường, lại có Dương huynh đệ giúp đỡ, muốn giết y tính ra cũng không phải là việc khó, sư phụ vì đệ tử mười mấy năm chưa về Giang Nam, hiện chỉ còn vài ngày là về tới cố hương, đệ tử không dám làm vất vả đại giá của các sư phụ.
Lục quái nghĩ thấy cũng đúng, lại thấy y võ nghệ tiến triển rất nhiều, có thể hoàn toàn yên tâm, lúc ấy rì rầm dặn dò một hồi, Quách Tỉnh nhất nhất vâng dạ, sau cùng Hàn Tiểu Oanh nói:
- Cái hẹn ở đảo Đào Hoa không cần đi đâu.
Nàng biết Quách Tỉnh trung hậu thật thà, nói ra là làm, nhưng thấy Hoàng Dược sư tính tình kỳ quái tàn nhẫn, nếu tới đảo Đào Hoa, thì ắt dữ nhiều lành ít. Quách Tỉnh nói:
- Nếu đệ tử không đi, há không phải thất tín với y sao?
Dương Khang nói chen vào "Loại yêu tà ma đạo như thế thì nói tín nghĩa làm gì. Đại ca cổ hủ quá.
Kha Trấn ác hừ một tiếng, nói:
- Tỉnh nhi, chúng ta là người hiệp nghĩa, há lại nói ra không nhớ lời? Hôm nay là năm tháng sáu, ngày một tháng bảy chúng ta sẽ gặp nhau ở lầu Túy Tiên phủ Gia Hưng, cùng tới đảo Đào Hoa. Bây giờ ngươi cưỡi con tiểu hồng mã lên Bắc Kinh trả thù. Nghĩa đệ của ngươi không cần đi cùng. Nếu ngươi có thể làm tròn được tâm nguyện là tốt nhất, nếu không thì chúng ta đem chuyện giết gian tặc ấy nhờ các vị đạo trưởng phái Toàn Chân, họ nghĩa trọng như núi, ắt không phụ sự gởi gắm của chúng ta đâu.
Quách Tỉnh nghe đại sư phụ muốn ra đảo Đào Hoa với y, vô cùng cảm kích, lạy phục xuống đất.
Nam Hy Nhân nói:
- Nghĩa đệ của ngươi xuất thân là người phú quý, phải cẩn thận đấy.
Hàn Tiểu Oanh nói:
- Câu ấy của Tứ sư phụ nhất thời ngươi cũng không hiểu rõ đâu, từ nay về sau thỉnh thoảng cứ suy nghĩ cho kỹ.
Quách Tỉnh nói ngay:
- "Dạ!.
Chu Thông cười nói:
- Con gái Hoàng Dược Sư khác hẳn cha, từ nay về sau chúng ta đừng chọc giận cô ta nữa, phải không Tam đệ?
Hàn Bảo Câu vuốt râu nói:
- Con nhãi ấy mắng ta là quả dưa lùn, cô ta đẹp lắm à?
Nói tới đó lại không kìm được cười ầm lên. Quách Tỉnh thấy các sư phụ đối với Hoàng Dung không còn nghi kỵ, rất là vui vẻ, nhưng lập tức nghĩ tới nàng hiện không biết đang ở đâu, lại cảm thấy rất xốn xang. Toàn Kim Phát nói:
- Tỉnh nhi, ngươi đi mau về mau, bọn ta ở Gia Hưng chờ nghe tin mừng.
Giang Nam lục quái vung roi về Nam. Quách Tỉnh dắt cương con hồng mã đứng ở cạnh đường, chờ lục quái đi khuất hẳn mới lên ngựa, nói với Dương Khang:
- Hiền đệ, con ngựa này của ta cước trình rất mau, lên Bắc Kinh mười mấy ngày là có thể trở về rồi. Ta cứ làm bạn với hiền đệ vài hôm đã.
Hai người giong cương lên bắc, thong thả mà đi.
Dương Khang trong lòng vô cùng cảm khái, một tháng trước đây lúc nhận lệnh xuống Nam thì tiền hô hậu ủng, làm Khâm Sứ thượng quốc oai phong biết bao, bây giờ lặng lẽ lên Bắc, vinh hoa phú quý chợt thành một giấc mộng, Quách Tỉnh không ép y cùng tới Trung đô hành thích Hoàn Nhan Hồng Liệt nữa để y khỏi khó xử, nhưng có nên tìm cách báo cho Hoàn Nhan Hồng Liệt đề phòng lánh nạn hay không thì y lại rất ngần ngừ. Quách Tỉnh lại cho rằng y nhớ tới cha mẹ đã qua đời nên không ngừng khuyên giải.
Giữa trưa thì tới Lật Dương, hai người đang tìm khách điếm, chợt thấy một tên điếm tiểu nhị bước ra đón, cười nói:
- Hai vị có phải là Quách gia và Dương gia không? Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, mời hai vị vào dùng.
Quách Tỉnh và Dương Khang đều cảm thấy kỳ quái. Dương Khang hỏi:
- Tại sao ngươi nhận ra bọn ta?
Điếm tiểu nhị cười nói:
- Sáng sớm hôm nay có một vị gia gia dặn dò rồi, có nói qua tướng mạo của Quách gia và Dương gia, bảo tiểu điếm chuẩn bị sân thức ăn.
Nói xong dắt ngựa đưa hai người vào. Dương Khang hừ một tiếng, nói:
- Lục trang chủ của Quy vân trang khách sáo thật.
Hai người vào chỗ ngồi, điếm tiểu nhị bưng thức ăn ra, toàn là bát đĩa đẹp mắt, thức ăn ngon lành, lại có một bát gà nướng mà Quách Tỉnh rất thích. Hai người ăn rất ngon lành, khi đứng lên tính tiền thì chưởng qub cười nói:
- Xin hai vị gia gia cứ tự tiện, tiền bạc đã tính cả rồi.
Dương Khang cười một tiếng, cho một lạng bạc tiền thưởng, điếm tiểu nhị tạ ơn mãi, đưa hai người ra tận ngoài cổng.
Quách Tỉnh trên đường nói:
- Lục trang chủ khảng khái hiếu khách.
Dương Khang vẫn còn căm hờn về việc bị bắt, nói:
- Người ấy cũng chẳng phải tốt đẹp gì, chỉ biết dùng thủ đoạn này để lung lạc hào kiệt giang hồ mới làm được người đứng đầu của quần hùng Thái Hồ.

Quách Tỉnh ngạc nhiên nói:
- Lục trang chủ không phải là sư thúc của ngươi sao?
Dương Khang nói:
- Tuy Mai Siêu Phong dạy ta võ công, nhưng cũng không thể kể là sư phụ ta được. Loại công phu tà môn ngoại đạo ấy nếu ta biết sớm thì lúc ấy đã không học, cũng không đến nỗi phải rơi vào tình thế hôm nay.
Quách Tỉnh càng ngạc nhiên, hỏi:
- Thế là thế nào?
Dương Khang tự biết lo lời, đỏ mặt cười gượng nói:
- Tiểu đệ đã biết Cửu âm bạch cốt trảo không phải là võ công chính phái.
Quách Tỉnh gật đầu nói:
- Hiền đệ nói không sai, sư phụ ngươi là Trường Xuân chân nhân võ công tinh thâm, lại là huyền môn chính tông, ngươi nói rõ mọi việc với sư phụ, hối cải cho tốt, ắt ông có thể bỏ qua chuyện cũ cho ngươi.
Dương Khang im lặng không đáp.
Xế chiều tới Kim Đàn, trong khách điếm lại có người ra đón. Dương Khang cười nhạt nói:
- Xem Quy vân trang tiễn khách tới đâu?
Quách Tỉnh đã nghi ngờ vì trong ba ngày hôm nay nơi nào cũng có khách điếm chuẩn bị cơm nước trước, mà luôn có một hai món là y đặc biệt thích, nếu Lục Quán Anh sai người chuẩn bị thì làm Sao hiểu được tâm ý y như thế? Än cơm xong, Quách Tỉnh nói:
- Hiền đệ, ta đi trước một bước để thăm dò xem sao.
Rồi thúc cương con tiểu hồng mã, trong chớp mắt đã chạy qua ba trạm đường, tới Bảo ứng quả nhiên không có ai tiếp đón.
Quách Tỉnh ghé vào khách điếm lớn nhất ở đó, chọn một phòng đắt tiền ở cạnh phòng kế toán, chờ đến xế chiều nghe ngoài cổng có tiếng nhạc ngựa vang lên, một kỵ mã phóng tới ngoài khách điếm, kéo cương dừng lại, một người bước vào trong điếm, dặn dò phòng kế toán ngày mai chuẩn bị thức ăn tiếp Quách Dương hai người. Quách Tỉnh tuy đã sớm nghĩ ắt là Hoàng Dung, nhưng lúc ấy nghe thấy giọng nói của nàng vẫn không khỏi vô cùng mừng rở, tim đập thình thịch, nghe nàng hỏi lấy phòng, nghĩ thầm:
- Dung nhi thích đùa giởn, mình cứ không nhận nàng, để tối nay qua trêu nàng một lúc.
Ngủ đến canh hai, rón rén trở dậy, định tìm tới phòng Hoàng Dung dọa nàng một phen, chỉ thấy trên mái nhà bóng người chớp lên, chính là Hoàng Dung. Quách Tỉnh vô cùng ngạc nhiên:
- Đang nửa đêm thế này mà cô ta đi đâu?
Lúc ấy bèn khai triển khinh công rón rén theo Sau lưng nàng.
Hoàng Dung chạy thẳng ra ngoài thành vẫn chưa phát giác có người đuổi theo, chạy một lúc tới một dòng suối nhỏ, ngồi xuống dưới một gốc dương liễu mò trong bọc lấy ra vật gì đó ướm ướm vào lưng. Lúc ấy ánh trăng sáng chiếu xuống, gió mát thổi cành liễu, Hoàng Dung quần áo dây lưng cũng khẽ phất phơ, nước khe róc rách, tiếng trùng ran ran, khung cảnh êm đềm, chỉ nghe nàng nói:
- Đây là Tỉnh ca ca, đây là Dung nhi. Hai người các ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống, đối diện thế này này, phải rồi, đúng là như thế.
Quách Tỉnh nhón chân, không có tiếng động rón rén đi tới sau lưng nàng, dưới ánh trăng nhìn qua, chỉ thấy trước mặt nàng là hai cái tượng đất sản xuất ở vô Tích, một nam một nữ, đều béo tròn,vẻ mặt tươi cười. Quách Tỉnh lúc ở Quy vân trang đã nghe Hoàng Dung nói tượng đất ở Vô Tích nổi tiếng khắp thiên hạ, tuy là đồ chơi nhưng chế tác tinh xảo, người nơi ấy gọi là Đại A Phúc, lúc trên đảo Đào Hoa nàng có được mấy cái. Lúc ấy Quách Tỉnh nhìn thấy rất thú vị, lại bước tới thêm vài bước. Thấy trước mặt tượng đất còn bày thêm mấy cái chén bát nắn bằng đất, trong đựng các thứ hoa cỏ lá cây, nàng đang hạ giọng nói:
- Bát này là Tỉnh ca ca ăn, bát này là Dung nhi ăn. Đây là Dung nhi nấu đấy, có ngon không?
Quách Tỉnh nói chen vào:
- Ngon lắm, ngon lắm!
Hoàng Dung thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn lại, tươi cười rạng rở, ôm chầm lấy y, hai người ôm chặt lấy nhau hồi lâu mới buông ra, sóng vai ngồi cạnh khe suối cùng kể tình cảnh sau khi chia tay. Tuy chỉ xa cách vài ngày nhưng giống như đã mấy năm mấy tháng không gặp nhau. Hoàng Dung khúc khích vừa cười vừa nói, Quách Tỉnh im lặng ngồi nghe, bất giác ngưng thần.
Đêm ấy Hoàng Dung thấy tình thế nguy cấp, cha nhất định phải giết Quách Tỉnh, ai cũng không can được, trong lúc nguy cấp bèn nói vĩnh viễn không gặp y nữa. Hoàng Dược Sư thương con, lập tức tha Quách Tỉnh. Hoàng Dung ở dưới Thái Hồ suốt nửa giờ, đoán là cha đã đi rồi, nghĩ tới Quách Tỉnh lại vào Quy vân trang dò xét, thấy y vẫn yên ổn vô sự, trong lòng rất được an ủi, nghĩ lại mới rồi nói với cha quá nặng lời, lại thấy rất hối hận. Hôm sau nàng núp ở khu rừng rậm bên ngoài Quy vân trang, thấy Quách Tỉnh và Dương Khang sóng cương lên bắc, lúc ấy bèn vượt lên trước sắp xếp chuyện ăn uống cho họ.
Hai người nói chuyện đến khi mặt trăng lên tới giữa đỉnh đầu, lúc ấy đang tháng sáu, đêm tĩnh gió mát, Hoàng Dung trong lòng khoan khoái, dần dần cảm thấy mệt mỏi, lời lẽ rời rạc, qua một lúc gục đầu vào lòng Quách Tỉnh ngủ luôn, da mịn thoáng hương, hơi thở êm êm. Quách Tỉnh sợ nàng thức giấc, ngồi dựa vào cây dương liễu không dám động đậy, qua một lúc cũng chợp mắt thiếp đi.
Cũng không biết là qua bao lâu, chỉ nghe tiếng oanh hót trên cây dương liễu, Quách Tỉnh mở mắt ra chỉ thấy mặt trời vừa mọc, còn nghe phảng phất mùi u hương, Hoàng Dung vẫn còn chưa tỉnh, mày ngài nhắm nghiền, vẻ mặt hồng hào, miệng hơi mỉm cười, chắc đang mơ thấy giấc mộng đẹp.
Quách Tỉnh nghĩ thầm:
- Để nàng ngủ thêm một lúc, đừng làm nàng tỉnh giấc.
Đang ngồi đếm từng sợi lông mi dài của nàng, chợt nghe bên trái cách đó hai trượng có người nói:
- Ta đã hỏi rõ phòng của Trình đại tiểu thư, là trong hoa viên phía sau cửa hiệu Đồng Nhân đường.
Một giọng khác già nua hơn nói:
- Được, đêm nay chúng ta hành sự.
Hai người nói chuyến rất nhỏ nhưng Quách Tỉnh đã nghe rất rõ, không khỏi giật nảy mình, nghĩ thầm đây ắt là dâm tặc hái hoa mà các sư phụ đã nói qua, không thể để họ làm chuyện bậy bạ.
Đột nhiên Hoàng Dung nhảy phắt lên, nói:
- Tỉnh ca ca, đuổi ta nào.
Rồi chạy vào phía sau một cây đại thụ. Quách Tỉnh sửng sốt, nhưng thấy Hoàng Dung liên tiếp vẫy mình, lúc ấy mới hiểu rõ, lập tức đóng vai trẻ con đuổi bắt nhau, hi hi hô hô đuổi theo nàng, bước chân nặng thình thịch, không để lộ ra là có biết võ công, hai người kia nói chuyện vốn không nghĩ rằng ngoài đồng cỏ xanh này lại có người, không khỏi giật mình, nhưng thấy là hai thiếu niên nam nữ đùa giởn đuổi nhau cũng không hề để ý nhưng không nói gì nữa, đi thẳng về phía trước.
Hoàng Dung và Quách Tỉnh nhìn theo thấy hai người áo quần rách rưới, ăn mặc lối ăn mày. Đợi họ đi xa, Hoàng Dung nói:
- Tỉnh ca ca, ngươi nói đêm nay họ tới nhà Trình đại tiểu thư làm chuyện gì?
Quách Tỉnh nói:
- Quá nửa không phải là chuyện tốt. Chúng ta ra tay cứu người được không?
Hoàng Dung cười nói:
- Cái đó đương nhiên. Nhưng không biết hai người ăn mày này có phải là thủ hạ của Thất công không?
Quách Tỉnh nói:
- Nhất định không phải. Nhưng Thất công nói là ăn mày trong thiên hạ đều do ông quản mà? Ờ, hai gã xấu xa này nhất định là cải trang làm ăn mày.
Hoàng Dung nói:
- Trên đời có hàng ngàn hàng vạn ăn mày, nhất định cũng có không ít ăn mày xấu. Bản lĩnh của Thất công tuy cao cường nhưng cũng không thể cai quản từng người từng người được. Xem ra hai gã này chắc là ăn mày xấu. Thất công đối với chúng ta tốt như thế, khó có thể báo đáp, chúng ta giúp ông quản đám ăn mày xấu, Thất công nhất định rất vui lòng.
Quách Tỉnh gật đầu nói:
- Đúng thế.
Nghĩ tới việc có thể ra sức chút ít cho Hồng Thất Công, vô cùng cao hứng.
Hoàng Dung lại nói:
- Hai người này đi chân không, bắp chân đầy ghẻ, ta thấy nhất định là ăn mày thật. Người ngoài không thề cải trang giống như thế được.
Quách Tỉnh trong lòng khâm phục, nói:
- Cô quan sát rất tỉ mỉ.
Ăn cơm chiều xong, hai người chợp mắt dưỡng thần một lúc trong phòng, qua canh một chạy thắng về phía tây thành, nhảy qua tường hoa viên, chỉ thảy trên lầu thấp thoáng có ánh đèn hắt ra. Hai người lên nóc lầu móc chân vào mái hiên thả người xuống. Lúc ấy khí trời nóng nực, trên lầu chưa đóng cửa sổ, qua rèm trúc nhìn vào trong không khỏi thấy bất ngờ. Chỉ thấy trong phòng có bảy người, đều là phụ nữ, một cô gái xinh đẹp khoảng mười tám mười chín tuổi đang ngồi đọc sách dưới đèn, đoán là Trình đại tiểu thư, sáu người còn lại đều ăn mặc như a hoàn, tay cầm binh khí, mặc kình trang bó sát vào người, tinh thần mạnh mẽ, xem ra đều biết võ công.
Quách Tỉnh và Hoàng Dung vốn định tới cứu người, lại thấy người ta đã có phòng bị, nghĩ chắc ở giữa có chuyện khác, hai người phấn chấn tinh thần, rón rén lật người lên nóc nhà ngồi chờ, chỉ mong được xem một trường nhiệt náo.
Chờ không đầy nửa giờ, chợt nghe ngoài tường có một tiếng động nhỏ.
Hoàng Dung kéo tay Quách Tỉnh một cái co người lại sau mái hiên, chỉ thấy hai bóng đen ngoài tường nhảy vào, xem vóc dáng chính là hai người ăn mày gặp ban ngày. Hai người ăn mày tới trước lầu miệng khẽ huýt sáo, một a hoàn mở rèm trúc ra nói:
- Là các vị anh hùng Cái bang phải không? Xin mời lên đây.
Hai người ăn mày nhảy lên lầu.
Quách Tỉnh và Hoàng Dung trong bóng đêm người này nhìn người kia, ban ngày nghe hai người ăn mày trò chuyện, lại thấy tình hình tiểu thư kia phòng bị trên lầu, nghĩ rằng hai người ăn mày mà tới sẽ lập tức xảy ra một trường đánh giết, nào ngờ đôi bên lại là bạn bè.
Chỉ thấy Trình đại tiểu thư đứng lên đón khách, nói câu vạn phúc. Rồi nói:
- Xin thỉnh giáo cao tính đại danh của hai vị.
Người có giọng nói già nua nói:
- Tại hạ họ Lê, đây lâ sư diệt của ta tên là Dư Triệu Hưng.
Trình đại tiểu thư nói:
- Té ra là Lê tiền bối. Dư đại ca. Cái vị anh hùng trong Cái bang hành hiệp trượng nghĩa, người trong võ lâm ai cũng khâm phục, tiểu nữ hôm nay được thấy tôn nhan của hai vị, vô cùng vinh hạnh. Xin mời ngồi.
Nàng nói chuyện tuy là ngôn ngữ giang hồ, nhưng ấp a ấp úng, nói một câu lại ngừng một lúc, câu ấy vô cùng lạ lẫm, giọng êm ái nói những câu:

- Người trong võ lâm ai cũng khâm phục.
Quả thật rất không hợp. Nàng miễn cưỡng.
Nói xong câu ấy, mặt đã đỏ bừng, lén đưa mắt nhìn lão ăn mày họ Lê một cái, lại cúi đầu xuống nhỏ nhẹ nói:
- Lão anh hùng có phải là người vẫn được gọi là Giang Đông xà vương Lê Sinh Lê lão tiền bối không?
Lão ăn mày kia cười nói:
- Cô nương nhãn lực hay lắm, tại hạ và tôn sư Thanh Tịnh tản nhân từng có duyên gặp mặt một lần, tuy không phải là thâm giao nhưng trước nay mười phần khâm phục.
Quách Tỉnh nghe tới bốn chữ Thanh Tịnh tản nhân, nghĩ thầm:
- Thanh Tịnh tản nhân Tôn Bất nhị Tôn tiên cô là một trong Toàn Chân thất tử, vị Trình đại tiểu thư này và hai người ăn mày vốn không phải là người ngoài.
Chỉ nghe Trình đại tiểu thư nói:
- Được lão anh hùng trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, vãn bối vô cùng cảm kích, nhất thiết mọi chuyện đều xin lão anh hùng sai bảo.
Lê sinh nói:
- Cô nương là tấm thân ngàn vàng, để gã cuồng đồ kia nhìn thêm một cái cũng phí.
Trình đại tiểu thư chợt đỏ mặt, Lê sinh lại nói:
- Xin cô nương tới phòng lệnh đường nghỉ ngơi, mấy vị này cũng xin mang đi hết, tại hạ tự có cách đối phó với gã cuồng đồ kia.
Trình đại tiểu thư nói:
- Vãn bối tuy võ công thấp kém nhưng cũng không sợ tên ác ôn ấy, việc này nếu lão tiền bối một mình đảm đương thì vãn bối làm sao yên lòng được?
Lê sinh nói:
- Hồng bang chủ chúng tôi vốn có giao tình với vương chân nhân lão giáo chủ của quý phái, mọi người đều là người nhà, cô nương cần gì phải phân biệt?
Trình đại tiểu thư vốn dường như nóng lòng muốn thử nhưng nghe Lê Sinh nói thế không dám trái ý, bèn vái mấy vái nói:
- Nếu vậy nhất thiết xin nhờ cậy Lê lão tiền bối và Dư đại ca.
Nói xong dẫn đám a hoàn thoăn thoắt xuống lầu.
Lê sinh bước tới bên giường tiểu thư, trải tấm chăn thêu ra, giày cũng không cởi, cả thân hình dơ dáy lăn ra trên tấm chăn thoang thoảng mùi thơm, nói với Dư Triệu Hưng:
- Ngươi xuống dưới lầu cùng mọi người giữ chắc bốn phía, không có lệnh của ta thì không được động thủ.
Dư Triệu Hưng vâng dạ bước ra. Lê Sinh trùm chăn lên người, buông tấm màn sa xuống, tắt hết đèn lửa, lật người nằm quay mặt vào trong.
Hoàng Dung thầm thấy buồn cười:
- Cái chăn này của Trình đại tiểu thư không đắp được nữa rồi. Người Cái bang bọn họ chắc đều học theo bang chủ, thích đùa giởn ưa náo nhiệt, nhưng không biết họ ở đây chờ ai? Chuyện này chắc vui lắm đây.
Nàng nghe bên ngoài có người canh giữ, bèn cùng Quách Tỉnh nhẹ nhàng nằm ép xuống mái nhà.
Qua khoảng một canh, nghe đám tuần canh trước cửa hiệu cốc cốc cốc cốc keng keng keng báo hiệu qua canh ba, kế đó chát một tiếng, một hòn đá ném vào trong hoa viên. Qua một lúc, bên ngoài có tám người vọt qua tường nhảy vào, lên thẳng trên lầu, đánh hỏa tập lên, bước tới trước giường tiểu thư, kế lại thổi tắt hỏa tập.
Đúng lúc hỏa tập sáng lên, Quách Hoàng hai người đã nhìn thấy rõ hình dáng người tới, té ra đều là đám nữ đệ tử mặc áo trắng giả dạng nam trang của Âu Dương Khắc. Bốn người bước tới trước giường, vén màn ra, lấy chăn chụp lên người Lê Sinh bó chặt, hai người khác lấy ra một cái bao vải lớn, cho Lê Sinh vào thắt chặt miệng lại. Đám thiếu nữ này chụp chăn lên đầu, mở bao trói người vô cùng thành thục, chắc trước nay đã làm quen tay, trong màn đêm tối om mà chớp mắt đã làm xong, không một tiếng động. Bốn thiếu nữ mỗi người cầm một góc bao nhấc lên nhảy xuống lầu.
Quách Tỉnh đang định nhảy ra, Hoàng Dung đã hạ giọng nói:
- Để người Cái bang đi trước đã.
Quách Tỉnh nghĩ thấy không sai, thò đầu ra nhìn chỉ thấy bốn thiếu nữ mang cái bao đựng Lê Sinh đi trước, bốn người hộ vệ chung quanh, phía sau vài trượng lại có hơn mười người, tay đều cầm bổng gỗ gậy trúc, chắc đều là người trong Cái bang.
Quách Hoàng hai người chờ họ đi xa mới nhảy ra khỏi hoa viên, bám theo xa xa, đi một lúc đã tới ngoài đồng, chỉ thấy tám thiếu nữ đưa cái bao vào trong một gian nhà lớn, đám ăn mày chia ra bốn phía vây quanh ngôi nhà.
Hoàng Dung kéo tay Quách Tỉnh một cái, chạy mau vượt qua tường sau nhảy vào bên trong thì thấy là một ngôi từ đường, trên đại sảnh có rất nhiều thần chủ bài vị, trên rường treo đầy biển ngạch ghi tên họ chức hàm của những người có công danh trong dòng họ. Trên sảnh có bốn năm ngọn nến đỏ cháy sáng rực, ở giữa có một người ngồi, khẽ phe phẩy chiếc quạt. Quách Hoàng hai ngươi đã sớm đoán đó ắt là Âu Dương Khắc, đến khi nhìn thấy quả nhiên là y, lúc ấy co người lại ngoài cửa sổ, không dám động đậy, nghĩ thầm:
- Không biết lão Lê Sinh này có phải là địch thủ của y không?
Chỉ thấy tám thiếu nữ mang cái bao vào đại sảnh nói:
- Công tử gia, đã đón Trình đại tiểu thư về đây rồi.
Âu Dương Khắc cười nhạt hai tiếng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sảnh nói:
- Các vị bằng hữu, đã tới đây rồi sao không vào gặp nhau?
Đám ăn mày núp ở đầu tường góc nhà biết đã bị y phát giác, nhưng chưa có hiệu lệnh của Lê Sinh đều im lặng không lên tiếng. Âu Dương Khắc nghiêng đầu nhìn cái bao vải một cái, cười nhạt nói:
- Không ngờ lại có thể mời được đại giá mỹ nhân dễ dàng như thế.
Rồi thong thả bước lên, chiếc quạt khẽ vung một cái đã biến thành một ngọn thiết bút.
Hoàng Dung, Quách Tỉnh nhìn thấy tư thế và sắc mặt của y đều giật mình, biết y đã nhận ra địch nhân núp trong chiếc bao vải, định lập tức hạ độc thủ.
Hoàng Dung trong tay nắm chặt ba ngọn cương châm, chỉ chờ y đâm chiếc quạt xuống sẽ lập tức phóng ra cứu Lê Sinh. Chợt nghe vèo vèo hai tiếng, chỗ song cửa có hai ngọn tụ tiễn phóng mau tới bối tâm Âu Dương Khắc, nguyên là người trong Cái bang đã thấy rõ tình thế nguy hiểm nên động thủ trước.
Âu Dương Khắc lật tay trái lại, ngón trỏ và ngón giữa cặp cứng một ngọn, ngón út và ngón vô danh cắp cứng một ngọn, lách cách hai tiếng, hai mũi tụ tiễn đã gãy thành bốn đoạn. Quần cái thấy công phu của y như thế ai cũng hoảng sợ.
Dư Triệu Hưng quát:
- Lê Sư thúc, ra mau đi.
Câu nói chưa dứt, soạt một tiếng, cái bao vải đã bị xé tung, hai ngọn phi đao bắn mau ra, trong ánh đao Lê Sinh lăn tròn ra kéo tấm bao vải che trước ngực nhảy vọt lên. Y đã biết Âu Dương Khắc võ công cao cường, có liều mạng cũng chưa chắc đã thắng được, vốn định núp trong bao vải xuất kỳ bất ý ra tay tập kích, nào ngờ đã sớm bị y nhận ra.
Âu Dương Khắc cười nói:
- Mỹ nhân lại biến thành ăn mày, trò ảo thuật bằng bao vải này cao minh thật?
Lê Sinh quát:
- Trong ba ngày nay ở vùng này liên tiếp có bốn cô nương bị mất tích, đều là việc hay của các hạ phải không?
Âu Dương Khắc cười nói:
- Huyện Bảo ứng còn chưa nghèo mà, tại sao bổ khoái lại biến thành xin cơm thế?
Lê Sinh nói:
- Ta vốn không xin cơm ở đây, tối qua nghe đám ăn mày nhỏ nói lại ở đây đột nhiên có bốn đại cô nương bị người ta bắt cóc, lão khiếu hóa nhất thời cao hứng nên qua xem thử.
Âu Dương Khắc hờ hững nói:
- Mấy cô nương ấy cũng chẳng có gì đẹp, nếu ngươi muốn thì chúng ta đều là người võ lâm, đã gặp ngươi thì giao cho ngươi luôn. Đám ăn mày ăn một cái chân cua chết cũng khen ngon, có quá nửa là ngươi đã coi bốn cô nương ấy như bảo bối rồi.
Tay phải vung một cái, mấy nữ đệ tử của y vào trong dắt bốn cô gái ra, người nào cũng áo quần xốc xếch, thần sắc tiều tụy, khóc sưng cả mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện