Lúc ấy mặt trời bắt đầu mọc, ánh trăng tàn phai dần. Quách Tĩnh vô cùng sốt ruột Chỉ sợ đại hãn tiến vào chỗ Tang Côn mai phục rồi, lúc ấy thì có đuổi kịp cũng vô dụng.
Con tiểu hồng mã này thần tuấn phi thường, trời sinh ra đã có tính thích phi thật mau, càng phóng càng nhanh, càng phóng càng thích, cuối cùng thì như không thể dừng lại trên thảo nguyên nữa. Quách Tĩnh sợ nó mệt, kìm cương dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng nó không đếm xỉa gì tới, chỉ cần dây cương hơi lỏng ra, lập tức hí dài mừng rỡ, phóng mau lên phía trước. Con ngựa này tuy ra sức phóng mau nhưng hơi thở vẫn không gấp gáp bao nhiêu, dường như hoàn toàn không hề dùng sức.
Phóng nhanh như thế suốt hai giờ. Quách Tĩnh mới kéo cương xuống ngựa nghỉ ngơi, sau đó lại lên ngựa đi tiếp, lại qua hơn một giờ nữa, chợt thấy trên thảo nguyên xa xa có ba đội kỵ binh đen kịt, không biết là mấy ngàn người.
Trong chớp mắt con tiểu hồng mã đã phóng tới đó.
Quách Tĩnh thấy cờ hiệu, biết là bộ hạ của Vương Hãn, chỉ thấy người nào cũng dây cung kéo căng, đao tuốt khỏi vỏ, dàn thành trận thế chỉnh tề, trong lòng thầm kêu khổ Đại hãn đã đi qua rồi, đây là người ta chặn đường lui đây, bèn kẹp chặt hai đùi một cái, con tiểu hồng mã như tên rời cung, vù một tiếng, bốn vó khua lên, lướt qua đám quân mã. Viên tướng chỉ huy lớn tiếng quát chặn lại, nhưng một người một ngựa đã lướt ra xa rồi.
Quách Tĩnh không dám dừng lại, lại liên tiếp vòng qua ba toán phục binh, lại chạy thêm một lúc, chợt thấy ngọn cờ đại độc treo lông trắng của Thiết Mộc Chân giương cao phía trước, mấy trăm kỵ mã dàn thành một hàng, người nào cũng cho ngựa đi nước kiệu, phóng lên phía bắc. Quách Tĩnh giục ngựa phóng lên, chạy ngang ngựa của Thiết Mộc Chân, kêu lớn:
- Đại hãn, mau trở về ngay, không đi được đâu!
Thiết Mộc Chân ngạc nhiên kìm cương ngựa, hỏi:
- Sao thế?
Quách Tĩnh vội đem chuyện đêm trước nghe được ngoài trướng của Tang Côn kể ra, lại nói việc đã có quân chặn đường phía sau. Thiết Mộc Chân nửa tin nửa ngờ, nghiêng mắt nhìn Quách Tĩnh chằm chằm xem y có bịa đặt không, nghĩ thầm:
- Tang Côn vốn bất hòa với mình, nhưng nghĩa phụ Vương Hãn thì giúp mình rất nhiều, nghĩa đệ Trát Mộc Hợp với mình lại là bạn sinh tử chi giao, tại sao lại ngấm ngầm ám toán mình? Chẳng lẽ trong chuyện này đúng là có Lục vương từ nước Đại Kim khích bác sao?.
Quách Tĩnh thấy y có ý không tin vội nói:
- Đại hãn, người phái người quay lại thám thính sẽ biết ngay.
Thiết Mộc Chân thân trải trăm trận, từ nhỏ đã quen chống chọi với âm mưu quỷ kế, tuy biết việc Vương Hãn và Trát Mộc Hợp liên kết hại mình hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng nghĩ thầm: Có cẩn thận quá đáng một ngàn lần cũng không quan hệ, chứ ngu dại đâm đầu vào chỗ chết thì một lần cũng là quá nhiều, bèn lập tức sai thứ tử Sát Hợp Đài và Đại tướng Xích Lão Ôn Quay lại thám thính xem!
Hai người phóng ngựa theo đường cũ đi thẳng.
Thiết Mộc Chân quan sát địa thế bốn phía, ra lệnh Lên núi đất, chuẩn bị đề phòng!
Tùy tùng của y chỉ có vài trăm người nhưng ai cũng là mãnh tướng dũng sĩ, không chờ đại hãn chỉ bảo, người nào cũng đã phóng lên núi đất, kéo đá đào hố, làm lá chắn đỡ tên.
Không bao lâu, phía nam bụi bốc mù mịt, mấy ngàn kỵ binh rầm rộ phóng tới, trong đám bụi mù thấy Sát Hợp Đài và Xích Lão Ôn chạy trước tiên. Triết Biệt ánh mắt sắc bén đã nhìn thấy cờ hiệu của truy binh bèn kêu lên:
- Đúng là quân mã của Vương Hãn rồi.
Lúc ấy truy binh chia làm từng đội vài trăm người, túa ra bốn phía ngăn chặn, muốn bao vây Sát Hợp Đài và Xích Lão Ôn. Hai người nằm móp trên lưng ngựa, vung roi giục ngựa phi mau.
Triết Biệt nói:
- Quách Tĩnh, chúng ta ra tiếp ứng cho họ.
Hai người lên ngựa phóng xuống dưới núi. Con tiểu hồng mã của Quách Tĩnh thấy xông vào bầy ngựa, hứng khởi phi mau, trong chớp mắt đã tới trước mặt Sát Hợp Đài.
Quách Tĩnh vù vù vù phát luôn ba mũi tên, hất ngã ba tên truy binh gần nhất rồi giục ngựa sấn mau lên, cắt ngang giữa Sát Hợp Đài và Xích Lão Ôn với đám truy binh phía sau, xoay người phát tên lại bắn chết một tên truy binh. Lúc ấy Triết Biệt cũng đã tới, tiễn thuật của y còn giỏi hơn, tên phát liên châu, ai chống là chết. Nhưng truy binh thế mạnh, như sóng triều cuồn cuộn đổ tới, làm sao có thể ngăn chặn được?
Sát Hợp Đài cùng Xích Lão Ôn cũng xoay người bắn mấy phát rồi cùng Triết Biệt. Quách Tĩnh chạy lên núi đất. Thiết Mộc Chân và Bác Nhĩ Truật. Truật Xích, người nào cũng không hề bắn sai, truy binh nhất thời không dám tới gần.
Thiết Mộc Chân đứng trên núi đất nhìn ra xa, sau một lúc khoảng vắt được hai thùng sữa bò, chỉ thấy bốn phía đông tây nam bắc từng đội từng đội quân mã của Vương Hãn như mây đen ồ ạt kéo tới, dưới ngọn cờ vàng có một người ngồi trên con ngựa cao lớn, đúng là Tang Côn con trai Vương Hãn. Thiết Mộc Chân biết rất khó phá vây, trước mắt chỉ có thể dùng kế hoãn binh, bèn cao giọng gọi lớn:
- Mời nghĩa đệ Tang Côn ra đây nói chuyện.
Tang Côn cùng đám thân binh hộ vệ phóng tới gần núi đất, mấy mươi tên quân cầm thuẫn sắt giơ lên, hộ vệ trước sau để đề phòng trên núi bắn tên ngầm.
Tang Côn ý khí nghênh ngang, lớn tiếng gọi Thiết Mộc Chân, mau đầu hàng đi. Thiết Mộc Chân nói:
- Ta có chỗ nào đắc tội với nghĩa phụ Vương Hãn mà ngươi lại phát binh tấn công ta?
Tang Côn nói:
- Người Mông Cổ đời này qua đời khác đều là quý tộc chia nhau cầm quyền, bò, dê súc vật là của chung của từng bộ tộc, tại sao ngươi lại bỏ phép tắc của tổ tiên, muốn gom tất cả các bộ tộc làm một? Cha ta thường nói ngươi làm như thế là không đúng.
Thiết Mộc Chân nói:
- Người Mông Cổ bị nước Đại Kim hà hiếp. Nước Đại Kim muốn chúng ta hàng năm tiến cống mấy vạn con dê, bò, ngựa, chẳng lẽ là đúng sao? Mọi người bị nước Đại Kim khinh khi hà hiếp đã gần chết đói rồi. Người Mông Cổ chúng ta nếu không phải ngươi đánh ta, ta đánh ngươi thế này thì đâu cần phải sợ nước Đại Kim? Ta và nghĩa phụ Vương Hãn vốn rất hòa hiếu với nhau, giữa hai chúng ta hoàn toàn không có thù oán, tất cả chỉ là nước Đại Kim đứng giữa khích bác thôi.
Quân lính dưới quyền Tang Côn nghe thế ai cũng động tâm, đều cảm thấy y nói rất có lý.
Thiết Mộc Chân lại nói:
- Người Mông Cổ ai cũng là chiến sĩ tài năng, tại sao chúng ta không đi cướp lấy vàng bạc của cải của Đại Kim? Tại sao hàng năm cứ phải tiến đoạt súc vật da thú cho họ? Trong người Mông Cổ có người chăm chỉ nuôi dê nuôi bò, có kẻ chỉ ngồi ăn không, tại sao phải làm lụng để nuôi sống những kẻ lười biếng chứ? Tại sao không cho những người làm lụng nhiều bò dê hơn một chút? Tại sao không để cho những kẻ lười biếng cứ việc chết đói?.
Lúc bấy giờ Mông Cổ đang còn là xã hội thị tộc, tất cả súc vật đều là tài sản chung của từng bộ tộc, mấy năm gần đây súc vật ngày càng nhiều lên, của cải dần tăng, lại học được cách chế tạo đồ vật khí giới bằng sắt của người Hán ở Trung nguyên, phần lớn mục dân đều mong được chia của cải làm của riêng.
Quân sĩ chinh chiến lâu ngày, tù binh của cải đều là dùng tính mạng mà cướp được, lại càng không muốn có tài sản chung với những người yếu đuối bất tài trong bộ tộc. Vì vậy mấy câu ấy của Thiết Mộc Chân khiến đám quân sĩ người nào cũng ngấm ngầm khen phải. Tang Côn thấy Thiết Mộc Chân làm rối loạn lòng quân của mình bèn quát lớn:
- Ngươi ném cung tên đao thương xuống đất đầu hàng mau đi? Nếu không ta vung roi một cái, hàng vạn chiếc cung cùng bắn lên thì ngươi đừng hòng sống sót.
Quách Tĩnh thấy tình thế nguy cấp, không biết làm sao là tốt, chợt thấy một viên tướng trẻ tuổi dưới núi ngoài giáp sắt lại khoác áo lông điêu màu xám bạc, tay cầm đại đao, cười tuấn mã phi qua phi lại, diệu võ dương oai, chú mục nhìn kỹ nhận ra là Đô Sử con Tang Côn. Quách Tĩnh lúc nhỏ từng đánh nhau với y, người này năm ấy muốn thả báo săn ra vồ Đà Lôi, là một gã tiểu tử rất xấu xa. Y hoàn toàn không rõ tại sao Vương Hãn. Tang Côn. Trát Mộc Hợp lại muốn giết Thiết Mộc Chân, nghĩ thầm Vương Hãn và Thiết Mộc Chân vốn có tình nghĩa như cha con. Ắt là gã Đô Sử xấu xa này đã nghe lời Lục vương tử nước Đại Kim.
Ở giữa thêu dệt bịa đặt hại người, mình cứ bắt sống lấy y, bắt y phải nhận là đã đặt điều thêu dệt thì Vương Hãn. Tang Côn có thể hiểu rõ chân tướng, nói chuyện hòa giải với Thiết Mộc Chân, lúc ấy bèn kẹp chặt hai chân, thúc con tiểu hồng mã xông mau xuống núi.
Giữa lúc mọi người đang sửng sốt, con tiểu hồng mã phi rất mau, đã xông tới cạnh Đô Sử.
Đô Sử vung đao chém mau qua. Quách Tĩnh móp người trên ngựa, thanh đại đao chém lướt qua đầu, tay phải vươn ra đã nắm chặt mạch môn trên cổ tay Đô Sử cái chụp ấy là Phân cân thác cốt thủ mà Chu Thông dạy y. Đô Sử làm sao có thể giãy giụa được. Kế bị y thuận tay kéo một cái nhấc khỏi lưng ngựa.
Đúng lúc ấy Quách Tĩnh chợt nghe tiếng gió rít lên sau lưng bèn vung tay trái ra gạt hai ngọn trường mâu phóng tới, chát một tiếng, hai ngọn trường mâu bay lên không. Gối phải y thúc nhẹ vào con tiểu hồng mã, con tiểu hồng mã đã biết ý chủ nhân, quay đầu phóng ngược lên núi, mau lẹ không kém gì lúc phóng xuống.
Đám quan quân dưới núi cùng quát lớn:
- Bắn tên!
Quách Tĩnh nhấc Đô Sử lên che sau lưng. Đám quân sĩ sợ tiểu chủ bị thương, đời nào dám phát tên? Quách Tĩnh lên thẳng trên núi, ném Đô Sử xuống đất kêu lên:
- Đại hãn, nhất định là thằng tiểu tử xấu xa này giở trò ma ở giữa, người bảo nó nói xem.
Thiết Mộc Chân cả mừng, chĩa ngọn thương sắt vào ngực Đô Sử, nhìn Tang Côn quát lớn:
- Bảo quân sĩ của ngươi lui lại một trăm trượng.
Tang Côn thấy con trai bị địch nhân dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai bắt sống giữa đám quân sĩ, vừa sợ vừa giận, nhưng chỉ đành theo lời cho quân mã lui lại, sai quân sĩ vây thành một vòng tròn lớn, đứng trên núi đất nhìn ra bốn phía chỉ thấy bảy tám lớp vòng vây dày đặc, tình hình này thì ngựa của Thiết Mộc Chân có nhanh hơn cũng không thể phá vây.
Quân sĩ của Thiết Mộc Chân trên núi lớn tiếng hò reo khen ngợi Quách Tĩnh, bảo y dùng dây lưng trói quặt hai tay Đô Sử ra sau lưng.
Tang Côn liên tiếp phái ba sứ giả lên núi đàm phán, bảo Thiết Mộc Chân thả Đô Sử ra rồi đầu hàng thì có thể được tha chết. Thiết Mộc Chân lần nào cũng cắt hai tai sứ giả đuổi xuống.***Giữ nhau hồi lâu, mặt trời đã dần dần lặn xuống cuối thảo nguyên. Thiết Mộc Chân sợ Tang Côn nhân đêm tối xông lên, ra lệnh cho mọi người không được lơ là chút nào.
Giữ đến nửa đêm, chợt thấy một người toàn thân mặc áo trắng, đi bộ tới gần chân núi kêu lớn:
- Ta là Trát Mộc Hợp, muốn gặp nghĩa huynh Thiết Mộc Chân nói chuyện.
Thiết Mộc Chân nói:
- Ngươi lên đây.
Trát Mộc Hợp thong thả đi bộ lên núi, thấy Thiết Mộc Chân hiên ngang đứng ở cửa núi, lập tức sãi chân bước tới định ôm lấy. Thiết Mộc Chân soạt một tiếng rút thanh bội đao ra cao giọng quát:
- Ngươi còn coi ta là nghĩa huynh à?
Trát Mộc Hợp thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng xuống đất nói:
- Nghĩa huynh, ngươi đã là chủ một bộ tộc cần gì phải hăng hái muốn gom tất cả người Mông Cổ làm một chứ?
Thiết Mộc Chân nói:
- Ngươi muốn thế nào?
Trát Mộc Hợp nói:
- Tộc trưởng các bộ các tộc đều nói tổ tiên chúng ta đã sống thế này mấy trăm năm, tại sao Thiết Mộc Chân đại hãn lại muốn thay đổi phép tắc vốn có? Trời sẽ không cho đâu.
Thiết Mộc Chân nói:
- Chuyện phu nhân A Lan Khê Nhã tổ tiên của chúng ta, ngươi có nhớ không? Năm con trai của bà bất hòa, bà nướng thịt dê khô cho họ ăn. Đưa mỗi người một mũi tên bảo bẻ, họ bẻ gãy rất dễ dàng. Bà lại đưa năm mũi tên chập lại bảo họ bẻ, năm người thay phiên nhau bẻ mà không ai bẻ gãy được. Ngươi nhớ lời bà dạy con không?
Trát Mộc Hợp hạ giọng nói:
- Nếu các ngươi chia ra từng người từng người thì cũng như một mũi tên, ai cũng bẻ gãy được. Nếu các ngươi đồng tâm hiệp lực thì cũng vững chắc như năm mũi tên chập lại, không ai bẻ gãy được.
Thiết Mộc Chân nói:
- Được, ngươi còn nhớ đấy. Về sau thế nào?
Trát Mộc Hợp nói:
- Về sau năm người con của bà đồng tâm hiệp lực, sáng lập được cơ nghiệp lớn, trở thành tổ tiên của người Mông Cổ.
Thiết Mộc Chân nói:
- Phải lắm! Chúng ta đều là anh hùng hào kiệt, vậy tại sao không tập họp tất cả người Mông Cổ làm một? Tự mình không cần phải ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, mọi người đồng tâm hiệp lực tiêu diệt nước Đại Kim.
Trát Mộc Hợp hoảng sợ nói:
- Nước Đại Kim binh nhiều tướng lắm, vàng bạc đầy đất chất cao như núi, người Mông Cổ làm sao diệt được họ?.
Thiết Mộc Chân hừ một tiếng, nói:
- Vậy là ngươi thà để cho mọi người bị nước Đại Kim khinh khi đè nén chứ gì?
Trát Mộc Hợp nói:
- Nước Đại Kim cũng không khinh khi đè nén chúng ta. Hoàng đế Đại Kim đã phong ngươi làm chiêu thảo sứ mà.
Thiết Mộc Chân tức giận nói:
- Lúc đầu ta cũng nghĩ rằng hoàng đế Đại Kim có hảo ý, nào ngờ y tham lam không chán, đòi hỏi chúng ta ngày càng nhiều, đã đòi dê bò, lại đòi ngựa, bây giờ còn muốn chúng ta đem quân giúp y đánh trận. Đại Tống cách chúng ta rất xa, cho dù diệt được Đại Tống, chiếm được đất đai thì cũng đều là của Đại Kim, quân đội của chúng ta tổn thất thì có chỗ nào hay? Bò dê không ăn cỏ tươi ngay bên cạnh lại lên núi nhai cát, có chuyện gì ngu hơn nữa không? Nếu muốn đánh thì chúng ta cứ đánh nước Đại Kim.
Trát Mộc Hợp nói:
- Vương Hãn và Tang Côn đều không chịu phản bội nước Đại Kim.
Thiết Mộc Chân nói:
- Phản bội, hừ, phản bội! Vậy còn ngươi thì sao ?
Trát Mộc Hợp nói:
- Ta tới xin nghĩa huynh đừng nổi giận, trả Đô Sử lại cho Tang Côn, ta xin bảo đảm. Tang Côn nhất định sẽ cho ngươi trở về bình an.
Thiết Mộc Chân nói:
- Ta không tin Tang Côn, cũng không tin ngươi.
Trát Mộc Hợp nói:
- Tang Côn nói nếu đứa con này chết thì có thể sinh được hai đứa, nhưng Thiết Mộc Chân mà chết thì trên đời vĩnh viễn sẽ không còn Thiết Mộc Chân nữa? Không thả Đô Sử thì ngươi sẽ không còn được thấy mặt trời mọc sáng mai đâu.
Thiết Mộc Chân thừa biết con người của Tang Côn và Trát Mộc Hợp, nếu rơi vào tay hai người bọn họ sẽ rất bất hạnh, mà nếu Vương Hãn đích thân cầm quân thì đầu hàng mới còn hy vọng được sống sót, lập tức giơ đao chém vù một nhát trong không khí, lớn tiếng quát:
- Ta thà chết trận chứ không đầu hàng! Trên đời chỉ có Thiết Mộc Chân chết trận chứ không có Thiết Mộc Chân đầu hàng kẻ địch đâu!
Trát Mộc Hợp đứng lên, nói:
- Ngươi đem những dê bò và tù binh cướp được chia cho quân sĩ, nói là của cải riêng của họ, không phải là của chung của bộ tộc. Tộc trưởng các tộc đều nói ngươi làm sai, không đúng với luật lệ của tổ tiên.
Thiết Mộc Chân cao giọng nói:
- Nhưng các chiến sĩ trẻ tuổi, người nào cũng vui vẻ. Các tộc trưởng thấy vàng bạc quý báu cướp được bèn nói không có cách nào chia đều cho từng người rồi giữ luôn cho mình, quân sĩ liều mạng đánh nhau đều rất tức giận. Chúng ta đánh nhau là dựa vào bọn tộc trưởng hồ đồ tham lam hay là dựa vào các chiến sĩ trẻ tuổi dũng cảm?
Trát Mộc Hợp nói:
- Nghĩa huynh Thiết Mộc Chân, ngươi giữ ý riêng hành động khác người, không nghe lời tộc trưởng các bộ thì đừng nói ta vong ân bội nghĩa. Trong bấy lâu nay ngươi không ngừng sai người tới dụ dỗ bộ hạ của ta, bảo họ theo về với ngươi, nói rằng những tài vật mà bộ thuộc của ngươi đánh nhau cướp được đều là của riêng, không cần chia đều. Ngươi cho rằng ta không biết à?.
Thiết Mộc Chân nghĩ thầm:
- Ngươi đã biết chuyện này thì ta và ngươi lại càng vĩnh viễn không thể nào hòa hảo với nhau được nữa.
Bèn móc trong bọc ra một cái bao nhỏ ném xuống trước mặt Trát Mộc Hợp, nói:
- Đây là ba món quà biếu ngươi đã đưa ta trong ba lần kết nghĩa, bây giờ ngươi lấy lại đi. Ta ở đây chờ ngươi cầm cương đao tới chém.Nói xong đưa tay ra hiệu chém vào cổ mình, nói:
- Ngươi giết ta là giết địch nhân, không phải là giết nghĩa huynh đâu.
Rồi thở dài nói:
- Ta là anh hùng, ngươi cũng là anh hùng, thảo nguyên Mông Cổ tuy rộng nhưng lại không chứa được hai kẻ anh hùng.
Trát Mộc Hợp nhặt cái bao nhỏ lên, cũng lấy trong bọc ra một cái túi nhỏ bằng da im lặng ném xuống dưới chân Thiết Mộc Chân, quay người xuống núi.
Thiết Mộc Chân nhìn theo bóng y, hồi lâu không nói câu nào, kế đó từ từ mở túi da, trút mấy món đạn đá mũi tên lúc nhỏ chơi đùa ra, hình ảnh hai đứa nhỏ cùng chơi đùa trên băng lúc trước lại hiện ra trong lòng. Y thở dài một hơi, dùng bội đao đào một cái hố nhỏ trên mặt đất, chôn mấy món quà biếu lúc kết nghĩa xuống đó.
Quách Tĩnh đứng bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng rất nặng nề, biết rõ cái mà Thiết Mộc Chân chôn thật ra là tình bạn, một phần quý báu trong lòng y.
Thiết Mộc Chân đứng lên đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy bộ hạ của Tang Côn và Trát Mộc Hợp đốt một đống lửa lớn sáng rực như sao soi rõ cả một vùng thảo nguyên, thanh thế rất lớn.
Y ngẫm nghĩ xuất thần một lúc rồi quay đầu lại, thấy Quách Tĩnh đứng bên cạnh, bèn hỏi:
- Ngươi có sợ không?
Quách Tĩnh nói:
- Tôi đang nghĩ tới mẹ tôi.
Thiết Mộc Chân nói:
- Ờ, ngươi là dũng sĩ, là dũng sĩ bậc nhất.
Rồi chỉ tay vào đám lửa sáng xa xa, nói:
- Họ cũng đều là dũng sĩ. Người Mông Cổ chúng ta có biết bao nhiêu dũng sĩ, nhưng mọi người cứ không ngừng giết chóc lẫn nhau. Chỉ cần mọi người hợp làm một.
Rồi đưa mắt nhìn ra chân trời xa xa, hiên ngang nói:
- Thì chúng ta có thể biến tất cả những nơi nào có bầu trời bên trên thành mục trường của người Mông Cổ.
Quách Tĩnh thấy lời nói chất chứa hoài bão to lớn, lại càng thêm khâm phục Thiết Mộc Chân, ưỡn ngực ra nói:
- Đại hãn, chúng ta có thể chiến thắng, tuyệt không để cho gã Tang Côn hèn nhát bỉ ổi kia đánh bại.
Thiết Mộc Chân cũng thần thái hiên ngang, nói:
- Đúng, chúng ta cứ nhớ câu chuyện đêm nay, chỉ cần lần này chúng ta không chết từ nay trở đi ta sẽ coi ngươi như con ruột.
Nói xong ôm Quách Tĩnh một cái.
Lúc họ trò chuyện trời đã hửng sáng, trong quân của Tang Côn và Trát Mộc Hợp vang lên tiếng tù và. Thiết Mộc Chân nói:
- Nếu viện binh không tới thì hôm nay chúng ta sẽ tử chiến trên hòn núi đất này.
Chỉ nghe trong quân địch gươm giáo loảng xoảng, ngựa hí vang rền, đang chuẩn bị tấn công thật sớm. Quách Tĩnh vội nói:
- Đại hãn, con tiểu hồng mã này của tôi cước lực rất mau, người cứ cưỡi xông ra trước, dẫn quân đánh xuống, còn chúng tôi ở lại đây ngăn cản quân địch.
Thiết Mộc Chân mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đầu y, nói:
- Nếu Thiết Mộc Chân chịu vứt bỏ bạn bè bộ tướng, một mình sợ chết trốn chạy thì đã không phải là đại hãn của các ngươi rồi.
Quách Tĩnh nói:
- Dạ, đại hãn, tôi nói sai rồi.
Thiết Mộc Chân và con trai thứ ba cùng chư tướng và thân binh núp sau núi đất, mũi tên đều ngắm thật chuẩn vào từng con đường lên núi.
Qua hồi lâu, một lá cờ vàng trong quân của Tang Côn vượt lên trước, dưới cờ có ba người sóng vai cùng lên núi, bên trái là Tang Côn, bên phải là Trát Mộc Hợp, người đi giữa rõ ràng là Lục vương tử.Triệu vương Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim. Y mặc giáp vàng đội mũ trụ vàng, tay trái cầm thuẫn vàng đỡ tên, kêu lên:
- Thiết Mộc Chân, ngươi dám làm phản nước Đại Kim à?.
Con trưởng Thiết Mộc Chân là Truật Xích nhắm thẳng vào y bắn một phát, bên cạnh Hoàn Nhan Hồng Liệt có một người nhảy ra vươn tay một cái chụp cứng mũi tên, thân thủ vô cùng mau lẹ. Hoàn Nhan Hồng Liệt quát:
- Lên bắt sống Thiết Mộc Chân xuống đây.
Có bốn người ứng thanh vọt thẳng lên núi.
Quách Tĩnh bất giác cả kinh, thấy bốn người này đều có công phu khinh công, đúng là cao thủ võ thuật chứ không phải quân sĩ tầm thường. Bốn người lên tới giữa núi. Triết Biệt và Bác Nhĩ Truật phát tên liên châu bắn xuống như mưa nhưng đều bị họ dùng thuẫn mềm gạt ra. Quách Tĩnh ngấm ngầm hoảng sợ. Những người của bên mình ở đây tuy đều là đại tướng dũng sĩ nhưng quyết không sao chống nổi hảo thủ võ lâm, làm sao bây giờ?.
Một hán tử trung niên áo đen tung người nhảy lên núi. Oa Khoát Đài vung đao chặn lại. Hán tử kia giơ tay một cái, một mũi tụ tiễn bắn vào trán y, kế đó vung đơn đao chém xuống, chợt thấy hàn quang lóe lên, trong ánh sáng một mũi kiếm chênh chếch phóng tới đâm thẳng vào cổ tay y, mà lại vừa độc vừa chuẩn.
Người ấy cả kinh vội lật cổ tay lại lùi ra ba bước, nhìn thấy là một thiếu mền mày rậm mắt to chống kiếm đứng chặn trước mặt Oa Khoát Đài. Y không ngờ thuộc hạ của Thiết Mộc Chân lại có người tinh thông kiếm thuật như thế, bèn quát:
- Ngươi là ai? Mau xưng tên đi - nói bằng tiếng Hán.
Quách Tĩnh nói:
- Ta là Quách Tĩnh.
Người ấy nói:
- Ta chưa từng nghe qua! Đầu hàng mau đi.
Quách Tĩnh đưa mắt nhìn quanh, thấy ba người kia cũng đã lên tới, bắt đầu giao đấu với Xích Lão Ôn. Bác Nhĩ Hốt, binh khí đã chạm nhau, lập tức vung kiếm đâm người kia. Người kia vung đao đón đỡ, đao nặng lực mạnh, ác đấu với Quách Tĩnh.
Bộ tướng của Tang Côn muốn xông lên theo. Mộc Hoa Lê kề đao vào cổ Đô Sử, cao giọng quát:
- Ai dám xông lên thì ta sẽ giết y đấy?
Tang Côn rất lo sợ nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Lục vương gia, bảo họ xuống đi, chúng ta sẽ tính cách khác? Đừng để con tôi bị thương.
Hoàn Nhan Hồng Liệt cười khẽ nói:
- Yên tâm, không sao đâu ý của y là muốn Thiết Mộc Chân giết Đô Sử để hai bộ tộc Mông Cổ này trở thành kẻ thù với nhau.
Bộ tướng của Tang Côn không dám lên núi, bốn người thủ hạ của Hoàn Nhan Hồng Liệt đã choang choang choang choang đánh nhau kịch liệt trên núi.
Quách Tĩnh thi triển Việt nữ kiếm pháp mà Hàn Tiểu Oanh dạy cho, kiếm pháp khinh linh giao thủ với người cầm đơn đao. Vừa qua chiêu đã gặp nguy hiểm, người kia đao nặng lực mạnh, chiêu nào cũng ngầm chứa nội kình, quả thật không phải tầm thường. Giang Nam lục quái võ công đã phức tạp, kiến văn lại rộng rãi, lúc bình nhật thường đem chiêu số chủ yếu của các môn các phái trong võ lâm giảng giải cho Quách Tĩnh, nhưng người này đao pháp riêng thành một lối, thấy y từ bên phải chém tới, giữa đường không biết xoay chuyển thế nào mà mũi đao đã đâm qua phía trái. Quách Tĩnh liên tiếp lui lại, lại qua mấy chiêu, chợt đông tâm niệm Đại sư phụ thường nói lúc giao thủ phải chế phục người chứ không để người chế phục mình, bây giờ mình đã hết sức đón đỡ há chẳng phải là bị người chế phục sao?
Thấy y vung đao chém tới bèn không né tránh, chân phải khuỵu xuống, tay trái nắm kiếm quyết, khuỷu tay phải đưa ngang ra đẩy kiếm mau về phía địch nhân, đó là chiêu Thập vạn hoành ma.
Người kia thấy y dường như lúc khẩn cấp liều mạng dùng lối đánh lường bại câu thương, giật nảy mình vội rút đao lại. Quách Tĩnh cướp được tiên cơ, lúc ấy đắc thế đời nào chịu bỏ qua, trường kiếm vung ra, thanh quang chớp sáng, mũi kiếm đâm tới tấp vào địch nhân, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại.
Người ấy bị y tấn công ráo riết một lúc, tay chân luống cuống.
Lúc bấy giờ ba người đồng bọn của y đã đánh ngã bốn năm thủ hạ của Thiết Mộc Chân, thấy y rơi vào thế hạ phong, một người cầm trường thương tung người vọt qua, kêu lên:
- Đại sư ca, tôi tới giúp anh đây.
Người sử đơn đao tự cậy là cao thủ võ lâm, được Hoàn Nhan Hồng Liệt bỏ ra nhiều vàng mời về, hôm nay lần đầu tiên xuất mã, trước mặt hàng ngàn quân sĩ lại chẳng lẽ lại chịu thua một gã tiểu bối hậu sinh, chẳng lẽ lại để sư đệ tới giúp sao? Bèn quát lên:
- Ngươi cứ ở đó mà xem thủ đoạn của sư huynh.
Quách Tĩnh nhân lúc y trò chuyện bị phân tâm, gối trái khuỵu xuống một cái, khuỷu tay co lại, một chiêu Khởi phụng đằng giao đánh ra, soạt một tiếng, mũi kiếm phóng mau lên phía trên. Người kia né về phía sau, tay áo trái đã bị mũi kiếm rạch đứt. Người cầm hoa thương cười nói:
- Lại đây mà xem thủ đoạn của đại sư ca này!
Trong giọng nói có ý vui mừng trước tai họa của người khác, tựa hồ coi việc đại sư huynh bị thua trận xấu mặt là điều vui.
Bọn Triết Biệt lúc ấy đều xúm quanh Thiết Mộc Chân để bảo vệ. Trong bốn người xông lên còn hai người, một sử thiết tiên, một dùng một đôi đoản phủ, thấy các tướng Mông cổ người nào cũng cầm trường mâu, oai phong lẫm liệt họp cả lại một chỗ, rốt lại cũng không dám hiên ngang xông vào, nghe Nhị sư ca kêu lên, đều nghĩ đối phương dù sao cũng không chạy thoát được, chẳng bằng cứ xem nhiệt náo một lúc sẽ tính, lúc ấy bèn tung người vọt qua, ba người đứng thành một hàng, rủ tay xem đại sư ca đánh nhau vòi Quách Tĩnh.
Người sử đơn đao nhảy ra khỏi vòng chiến, quát lớn:
- Ngươi là môn hạ của ai? Sao lại tới đây chịu chết?
Quách Tĩnh đưa ngang kiếm nắm kiếm quyết, dùng ngôn ngữ giang hồ mà bình nhật các sư phụ dạy cho đáp:
- Đệ tử là môn hạ của Giang Nam thất hiệp, xin thỉnh giáo đại tính cao danh của bốn vị.
Hai câu ấy y học từ lâu, lúc ấy mới lần đầu tiên nói ra với người ta, nhưng trong lúc gấp rút lại quên bẵng, nên lại đảo ngược bốn chữ cao tính đại danh. Người sử đơn đao nhìn ba sư đệ một cái, quay đầu nói:
- Tên họ của bọn ta có nói ra thì đám hậu sinh tiểu bối nhà ngươi cũng không biết đâu, xem đao đây!
Rồi vung đao chênh chếch chém tới.
Quách Tĩnh đánh nhau với y một hồi đã biết công lực của y cao hơn mình, nhưng kiếm pháp Thất sư phụ truyền cho rất ảo diệu tinh kỳ lợi hại khiến địch nhân vô cùng lo sợ, lúc ấy lấy công làm thủ, không lui lại né tránh, thấy đao địch nhân chém tới, chân phải lách tới sấn về phía trước, ra chiêu Thám hải trảm giao, xoay mũi kiếm đâm xuống dưới đánh vào hạ bàn của địch nhân. Hai người vừa động thủ lại trong chớp mắt đã qua hai ba mươi chiêu. Lúc ấy mấy vạn binh tướng dưới núi và bọn Thiết Mộc Chân trên núi cùng ba người tấn công lên, ai cũng ngưng thần chăm chú nhìn xem cuộc đấu, người sử đơn đao dốc lòng muốn ra oai trước trận để Lục vương tử nước Đại Kim coi trọng, lập tức lấy lại tinh thần, vung thanh đao rít gió vù vù, thấy đánh đã lâu mà không hạ được đối phương, trong lòng nóng nảy, đao pháp càng lúc càng độc, đột nhiên vung đao chém mạnh tới ngang hông Quách Tĩnh. Quách Tĩnh thân hình xoay đi một cái ra chiêu Phiên thân thám quả, xoay người vào sát cánh tay đối phương. Người kia thấy y không tránh mà lại tấn công, trong đòng cả mừng, nghĩ thầm chờ thanh kiếm ngươi đâm tới, đao của ta đã chém trúng lưng ngươi rồi, lúc ấy cũng không hề biến chiêu, thuận thế chém mạnh, mắt thấy lưỡi đao đã tới sát lưng đối phương. Nào ngờ Quách Tĩnh nội công đã có căn bản, hạ bàn không động, thượng bàn không né, chỉ xoay lưng qua bên trái một cái đã tránh ra nửa thước, tay phải đẩy tới, một kiếm phóng vào ngực đối phương.
Người kia điên cuồng gào lên một tiếng buông tay ném đao, dùng sức vung chưởng đánh rơi thanh trường kiếm của Quách Tĩnh xuống đất, một kiếm này chỉ đâm trúng ngực sâu vào nửa tấc, vẫn chưa thể chết người, nhưng bàn tay đã bị lưỡi kiếm cắt đứt máu chảy ròng ròng, vội vàng nhảy ra.
Quách Tĩnh một kiếm ấy vốn có thể lấy mạng y, nhưng rốt lại không đủ kinh nghiệm, chưa thể đắc thủ, kêu thầm trong lòng:
- Đáng tiếc, đáng tiếc.
Vội cúi xuống nhặt thanh đơn đao của địch nhân, chợt nghe sau lưng có tiếng gió rít.
Triết Biệt kêu lên:
- Cẩn thận phía sau!
Quách Tĩnh cũng không quay người, chân sau đạp mạnh nhảy lên tránh khỏi mũi thương đâm tới, thừa thế chém lại một đao, đây chính là chiêu Yến tử nhập sào trong Nam Sơn đao pháp ngoại gia mà Nam Hy Nhân dạy cho y. Cái nhảy ấy nhất thời không thể nhìn thấy phía sau, chỉ cần bộ vị không chuẩn xác, mũi thương của địch nhân sẽ đâm suốt vào lưng, y đã tập mấy trăm lần mới luyện thành.
Người sử thương kêu lên một tiếng:
- Giỏi!
Chiếc tua trên ngọn thương rung lên một cái vạch ra một vòng sáng đâm tới giữa ngực Quách Tĩnh. Quách Tĩnh dùng chiêu Đới túy thoát hài nhấc đao gạt ra, phóng luôn chân phải lên đá vào cổ tay địch nhân. Người kia chỉ nghĩ rằng kiếm pháp của Quách Tĩnh có chỗ độc đáo, thấy y trường kiếm rơi ra khỏi tay vội vung thương sấn tới động thủ, dốc lòng chiếm tiện nghi, không ngờ võ công của y rất rộng rãi, không chỉ có một lối, sử đơn đao cũng rất thành thục. Người kia thấy Quách Tĩnh phóng chân đá tới, hai tay kéo thương về. Quách Tĩnh sấn tới một bước, đơn đao đã lướt trên cán thương chém vào. Người kia đã khổ công rèn luyện thương pháp hai mươi năm, sư phụ lại là người có tên tuổi trong võ lâm, thương pháp quả thật không tầm thường, lúc ấy gạt đỡ đập đâm, chiếc tua hồng trên ngọn thương chớp lên, đánh nhau với Quách Tĩnh một trận kịch liệt.
Đánh nhau một lúc. Quách Tĩnh thấy thương pháp của đối phương trầm mãnh, chiêu nào cũng muốn đánh bay đơn đao của mình, chiêu số linh động, ra thương rất mau, rõ ràng muốn thủ thắng ngay lập tức để dương danh ra mặt trước ba quân nên dốc lòng ra chiêu mau lẹ khéo léo, nhưng sau mấy mươi chiêu, thương pháp của y đã dần dần không còn linh hoạt. Quách Tĩnh sứ dụng Nam Sơn đao pháp, đâm chém đập đánh, càng đấu càng lợi hại. Người đại sư huynh trong bọn vốn là danh gia về đơn đao, đứng bên cạnh nhìn thấy ngấm ngầm run sợ.
Giữa lúc đánh nhau đang hăng, người kia vung thương đâm tới giữa ngực Quách Tĩnh. Quách Tĩnh ra chiêu Tiến bộ đề lam, chưởng trái đẩy ngọn thương qua. Theo đúng chiêu số thì sau khi đẩy thương qua chân phải sẽ bước tới thuận tay chém một đao, nhưng tay chưởng của y vừa chạm vào ngọn thương đã lập tức cảm thấy ngọn thương của địch nhân đâm tới không mau. Y tu tập nội công hai năm, cảm giác trên thân thể rất mẫn tiệp mau lẹ, đơn đao trong tay phải không chém tới mà thuận tay rọc xuống theo cán thương, nếu địch nhân không buông thương ra thì mười ngón tay sẽ bị chém rụng hết. Người kia vận kình giật thương lại nhưng thấy không động đậy đã hoảng sợ đột nhiên thấy lưỡi đao chỉ còn cách tay mình nửa thước, vội buông tay bỏ thương lui lại.
Nguyên là Giang Nam thất quái nghĩ Dương Thiết Tâm là hậu duệ đích phái của danh tướng Dương Tái Hưng, về thương pháp Dương gia ắt có thành tựu độc đáo. Khưu Xử Cơ nếu tìm được con y, ngoài việc truyền thụ võ công cho nó nhất định sẽ rất chú ý tới thương pháp để nó không làm mất oai danh của tổ tiên, nên lúc Nam Hy Nhân dạy đao pháp cho Quách Tĩnh, về thuật Đơn đao phá thương đã đốc thúc y luyện đi luyện lại cho thật thuần thục. Không ngờ đao pháp ấy chưa dương danh ở Gia Hưng đã lập công tại Mạc Bắc.
Quách Tĩnh thủ thắng xong, tinh thần phấn phát, tay phải cầm đao vung một cái, ném thanh đơn đao ra xa, chống thương đứng nhìn. Lão tứ trong bốn người kia gầm lớn một tiếng, song phủ vung lên sấn vào. Quách Tĩnh nhấc thương lên, song phủ của người kia làm sao tiến lên được nữa? Các danh gia võ học nói Dài một tấc thì mạnh một tấc, ngắn một tấc thì hiểm một tấc. Phàm người dùng binh khí ngắn nhất định phải sấn tới sát người địch nhân đánh chém mới có thể thủ thắng. Giang Nam lục quái đã đề phòng lúc tỷ võ ở Gia Hưng đối phương sẽ dùng trường thương, tự nhiên cũng bắt Quách Tĩnh nghiên cứu thương pháp thật sâu, đó là ý biết người biết ta. Lối đánh cân của Toàn Kim Phát vốn thoát thai từ thương pháp, vì vậy Quách Tĩnh học trường thương của Lục sư phụ.
Thời Tống trong quân đội rất coi trọng thương pháp, như thương pháp của Nhạc gia gần đây thì không cần nói, nhưng danh tướng Bắc Tống như Dương Nghiệp.
Hô Diên Tán cũng đều là anh hùng sử trường thương. Lúc ấy Quách Tĩnh đang sử dụng là Hô Diên thương pháp rất phổ biến trong quân. Người kia song phủ vung lên, ánh sáng trên lười phủ chớp chớp, gió rít vù vù, nhưng thủy chung vẫn không vào được trong khoảng một trượng chung quanh Quách Tĩnh.
Lúc ấy Quách Tĩnh phòng thân thì có thừa, nhưng người kia công phu trên song phủ rất sâu, muốn đả thương y cũng không phải dễ, lại đấu thêm vài hợp, nghĩ tới cách thức cổ quái mà Lục sư phụ dạy cho, đột nhiên lộ ra chỗ sơ hở.
Người kia cả mừng, có được thời cơ dễ dàng như thế há lại bỏ qua, quát lớn một tiếng, xông sát vào người Quách Tĩnh, song phủ một trên một dưới chém thẳng vào. Quách Tĩnh vung thương đỡ chát chát hai tiếng, cán thương đã bị song phủ chém đứt làm ba đoạn. Người kia lại định vung phủ chém tới, chợt thấy bụng dưới đau buốt, đã bị Quách Tĩnh đá trúng một cước, lúc ấy tay trái đã thu kình không kịp, thuận thế đập lại, lưỡi phủ sắc bén chém luôn xuống đầu mình.
Tam sư huynh trong bọn bốn người vội vàng xông lên, nhấc thiết tiên chặn lưỡi phủ lại, choang một tiếng, lửa bắn tung tóe, người kia ngọn phủ sắc bén bay ra khỏi tay, ngồi phịch xuống đất, rốt lại may mà không chết, nhưng đã sợ hãi mặt xám như tro. Người ấy là một kẻ vũ phu, lấy lại tinh thần xong mới biết mình đã thua, tức giận gầm lên be be, nhặt lấy lưỡi phủ lại xông lên đánh tiếp.
Quách Tĩnh trong tay không có binh khí song chưởng đón đỡ, dùng tuyệt kỹ Không thủ đoạt bạch nhận giao đấu với y. Người Tam sư huynh kia cũng cầm ngọn Thiết tiên xông lên giáp công.
Quân sĩ Mông Cổ dưới núi đột nhiên lớn tiếng gào thét, chửi mắng ầm lên.
Nên biết người Mông Cổ tính tình chất phác, rất kính trọng kẻ anh hùng hảo hán, thấy bốn người kia dùng lối Xa luân chiến đánh Quách Tĩnh đã rất tức giận, đến lúc thấy hai người giáp kích một người tay không, quả thật không phải lối hành sự của bậc đại trượng phu, đều lớn tiếng hò hét bắt hai người phải dừng tay.
Quách Tĩnh tuy là kẻ địch của họ, nhưng mọi người lại hò hét trợ oai cho y.
Bác Nhĩ Hốt. Triết Biệt hai người cầm trường đao lên nhảy vào vòng chiến, hai người đứng quan chiến bên đối phương cũng xông tới tiếp chiến. Hai viên danh tướng Mông Cổ này trên chiến trường chém tướng đoạt cờ, dũng mãnh không ai chống được, nhưng công phu bộ chiến cùng tiểu xảo nhảy nhót tránh né, đón đỡ đánh gạt lại không phải là sở trường, chỉ cậy thân khỏe đao mạnh, miễn cưỡng chi trì được vài mươi chiêu, rốt lại binh khí đều bị địch nhân đánh rơi xuống đất.
Quách Tĩnh thấy Bác Nhĩ Hốt nguy cấp vội vọt người tới, phát chưởng đánh vào lưng người đại sư huynh sử đơn đao. Người ấy vung đao lại chém vào cổ tay y. Quách Tĩnh cánh tay đột nhiên co lại, khuỷu tay đánh vào người nhị sư huynh, lại giải nguy cho Triết Biệt.
Bốn người kia đều nghĩ thầm Bốn anh em chúng ta hôm nay lại thua dưới tay thằng tiểu tử này, thì từ nay trở đi làm sao còn có thể qua lại giang hồ? Làm sao có chỗ đứng trong phủ Lục vương tử?
Bốn người đều suy nghĩ như nhau, quyết ý phải giết Quách Tĩnh trước rồi mới tính hai viên tướng Mông Cổ sau, bèn xúm cả lại bao vây Quách Tĩnh. Quân tướng Mông Cổ trên núi dưới núi chửi mắng lại càng ầm ĩ. Bốn người kia cứ lờ đi như không nghe, người sử thương nhặt một ngọn trường mâu dưới đất, đao mâu tiên phủ nhất tề đánh vào Quách Tĩnh. Quách Tĩnh trong tay không có binh khí, lại bị bốn cao thủ vây đánh, làm sao chống cự được? Chỉ đành triển khai công phu khinh công, xuyên qua xuyên lại né tránh trong bóng binh khí của bốn người.
Bác Nhĩ Hốt giơ cao thanh trường đao trong tay, kêu lên:
- Đón lấy đao!
Rồi vung tay ném tới Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vọt người lên chụp lấy, nhưng người cầm roi sắt đánh tung ngọn đao bay ra. Người sử song phủ căm hờn cái nhục bị địch nhân đá trúng một cước bất kể mọi chuyện cứ vung song phủ lăn tròn vào chém. Quách Tĩnh nhảy qua một bên né tránh, nhưng thanh đơn đao đã chém tới trên đầu, thân hình vội co lại tránh qua thanh đao, chân trái vừa chạm đất thì đạp trúng đầu người sử song phủ, đúng lúc ấy bắp chân trái đã bị trúng một roi. Nhát roi ấy đau thấu tim gan, may là ngọn thiết tiên chỉ là thừa thế đánh với, chỉ có một nữa kình lực, không bị gãy xương nhưng dưới chân chệnh choạng, suýt nữa ngã vật ra. Người sử song phủ vứt luôn lưỡi phủ, hai tay giữ chặt chân Quách Tĩnh, ôm siết không chịu buông.
Quách Tĩnh chân đứng không vững, ngã lăn ra đất, mắt thấy ánh sáng chớp lên, đao và roi đã đánh tới trên đầu nghĩ thầm lần này không sao sống được, đột nhiên hình bóng của mẹ, bảy vị sư phụ. Mã Ngọc đạo trưởng, nghĩa huynh Đà Lôi, nghĩa muội Hoa Tranh như chớp hiện ra trong óc, bèn nắm chặt ngực người sử song phủ hết sức nhấc lên che trên người mình. Ba người kia ném chuột sợ vỡ đồ quý, vội vàng rút binh khí lại. Quách Tĩnh tay trái nắm cứng mạch môn của địch nhân khiến y không nhúc nhích được, tay phải nắm lấy cổ họng y, mình thì co người lại núp dưới thân y.
Ba người kia giơ chân đá mạnh vào vai vào chân Quách Tĩnh. Quách Tĩnh không đếm xỉa gì tới, nghĩ thầm:
- Mình mà có chết thì cũng phải siết chết gã này.
Bèn vận kình bóp mạnh ngón tay đang nắm cổ họng địch nhân. Lúc ấy trận đánh đã hoàn toàn không dùng tới chiêu số võ thuật, chỉ toàn dựa vào sức lực hung mãnh, ba người kia nhất thời cũng không làm gì được y.
Bọn Triết Biệt thấy Quách Tĩnh bị đè ở dưới, đều cầm binh khí sấn tới cứu.
Người đại sư huynh sử đơn đao nói với hai sư đệ:
- Các ngươi chặn họ lại, để ta giết thằng con hoang này.
Rồi cúi người xuống phóng mũi đao vào đầu vai Quách Tĩnh đang lộ ra ngoài, tay phải vận kình dùng lực ấn mạnh xuống. Quách Tĩnh đột nhiên thấy đầu vai đau buốt, bèn vận kình vào lưng vào đùi, dùng một chiêu Lại lư đả cổn lăn tròn ra hai trượng. Lúc ấy người ôm chặt hai chân y đã bị y siết cổ không thở được đã ngất đi rồi. Quách Tĩnh tung người nhảy lên, thấy địch nhân cầm đao sấn tới đang muốn đón đỡ thì vết thương ở chân phải đau quá, đứng không vững lại ngã lăn ra.
Người kia vung đao chém xuống. Quách Tĩnh chợt nghĩ ra, bèn vươn tay vào lưng quờ một cái, thuận thế kéo ra, ngọn nhuyễn tiên hộ thân đã cầm trong tay, nằm ngửa dưới đất dùng một lộ Kim long tiên pháp che kín các chỗ yếu hại trên người. Mã vương thần Hàn Bảo Câu thân thể lùn thấp, chuyên nghiên cứu cách tấn công vào hạ bàn đối phương, lúc ấy Quách Tĩnh nằm trên mặt đất giao đấu, đường tiên pháp ấy quả thật rất ăn khớp, sử dụng tới mức đánh ra như ý, người kia gào thét chửi mắng nhưng không sao đả thương được y.
Đánh được hơn hai mươi chiêu, người ngất đi đã tỉnh lại, hai người kia cũng đánh lùi được hai tướng Mông Cổ quay lại vây đánh Quách Tĩnh, nhìn thấy tình thế càng thêm khẩn cấp, đột nhiên đội ngũ dưới núi rối loạn, có sáu người đánh đông đánh tây sấn tới dưới núi. Bộ thuộc của Tang Côn và Trát Mộc Hợp chỉ nghĩ là võ sĩ của Hoàn Nhan Hồng Liệt định xông lên núi bao vây Quách Tĩnh, ai cũng cất tiếng chửi ầm lên.
Mọi người trên núi định phát tên giúp đỡ. Triết Biệt ánh mắt sắc bén đã nhận ra là Giang Nam lục quái sư phụ của Quách Tĩnh tới, lớn tiếng kêu lên:
- Tĩnh nhi, sư phụ ngươi tới rồi kìa!
Quách Tĩnh vốn đã mệt mỏi váng đầu hoa mắt, nghe thấy câu ấy, lập tức tinh thần lại phấn chấn.
Chu Thông và Toàn Kim Phát xông lên núi trước tiên, thấy Quách Tĩnh nằm dưới đất, đang bị bốn người bao vây tấn công, tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc, làm sao không lo sợ. Toàn Kim Phát tung người vọt tới, cán cân quét ngang, cùng lúc gạt cả bốn món binh khí ra, quát lớn:
- Không biết thẹn à?
Bốn người cánh tay cùng lúc tê rần, cảm thấy công lực của địch nhân còn cao hơn gã thiếu niên này, vội vàng lui lại. Chu Thông đỡ Quách Tĩnh lên, bọn Kha Trấn ác cũng đã lên tới. Toàn Kim Phát chửi:
- Lũ giặc cướp không biết nhục, cút đi mau.
Người đại sư huynh sử đơn đao nhìn thấy tình thế bên ít bên nhiều đột nhiên thay đổi, động thủ nữa ắt không chống nổi, nhưng nếu chạy xuống núi thì còn mặt mũi nào nữa, làm sao còn có thể trở về vương phủ của Lục vương tử? Lập tức ngẩng đầu hỏi:
- Sáu vị là Giang Nam lục quái phải không?
Chu Thông cười hì hì nói:
- Không sai, bốn vị là ai?
Người kia nói:
- Bọn ta là đệ tử của Quỷ môn Long vương.
Kha Trấn Ác và bọn Chu Thông thấy họ hợp công Quách Tĩnh đều cho là kẻ vô danh, chợt nghe nói sư phụ của họ là Quỷ môn Long vương Sa Thông Thiên thành danh trong võ lâm đều giật nảy mình. Kha Trấn Ác lạnh lùng nói:
- Định mạo nhận à? Quỷ môn Long vương là nhân vật nổi tiếng, môn hạ đời nào lại có bọn khốn khiếp không ra người không ra ngợm như các ngươi.
Người sử song phủ vuốt vuốt vết bầm chỗ bị Quách Tĩnh bấu trên cổ, tức giận nói:
- Ai mạo nhận? Y là đại sư huynh Đoạn hồn đao Thẩm Thanh Cương, đây là Nhị sư huynh Truy mệnh thương Ngô Thanh Liệt, đây là Tam sư huynh Đoạt phách tiên Mã Thanh Hùng, ta là Táng môn phủ Tiền Thanh Kiện.
Kha Trấn Ác nói:
- Nghe qua tưởng không phải, té ra là Hoàng Hà tứ quỷ. Các ngươi không phải là bọn vô danh trên giang hồ, tại sao lại cam tâm làm chuyện hạ tiện, bốn người vây đánh một tên đồ đệ của ta?.
Ngô Thanh Liệt cưỡng từ đoạt lý, nói:
- Tại sao lại là bốn người đánh một? Ở đây không phải còn có rất nhiều người Mông Cổ giúp đỡ y sao? Bọn ta là bốn người đánh nhau với mấy trăm người của họ.
Tiền Thanh Kiện hỏi:
- Mã Thanh Hùng Tam sư ca, lão mù này trông chẳng ra sao, là quân khốn khiếp nào thế?.
Câu ấy tuy y nói rất nhỏ, nhưng Kha Trấn Ác đã nghe thấy, trong lòng cả giận, dằn thiết trượng xuống đất một cái nhảy vọt tới cạnh, tay trái nắm trúng bối tâm y nhấc lên ném xuống núi. Tam quỷ cả kinh, đang định sấn lên. Kha Trấn Ác thân pháp như gió liên tiếp chụp ba cái ném ba cái, người ngoài còn chưa nhìn thấy rõ thì ba người đã bị y ném cả xuống núi. Quân Mông Cổ trên núi dưới núi cùng cất tiếng reo hò. Hoàng Hà tứ quỷ mặt mũi dính đầy bụi cát, người nào cũng toàn thân ê ẩm, vô cùng thẹn thùng lồm cồm bò dậy.
Đúng lúc ấy, chợt thấy xa xa bụi bốc mù mịt như có mấy vạn quân mã đánh tới, hàng trận của quân Tang Côn lập tức giãn ra.
Thiết Mộc Chân thấy cứu binh đã tới, trong lòng cả mừng, biết Trát Mộc Hợp trị quân rất nghiêm, là bậc danh tướng tài giỏi, dưới quyền toàn là tinh binh, còn Tang Côn chỉ là dựa vào phúc ấm của cha, tầm thường bất tài, lúc ấy bèn chỉ vào cánh quân tả dực của Tang Côn, quát lớn Đánh vào đó!
Triết Biệt. Bác Nhĩ Truật. Truật Xích. Sát Hợp Đài bốn người xông xuống trước, cứu binh xa xa cất tiếng reo hò ầm ầm. Mộc Hoa Lê túm lấy Đô Sử kề đao vào cổ y quát lớn:
- Mau tránh đường, mau tránh đường?.
Tang Côn thấy mọi người xông xuống đang định chỉ huy quân mã chặn lại, nhưng thấy Đô Sử như thế bất giác ngây người khứng lại, trong lòng do dự không biết làm sao làm tốt, trong chớp mắt bọn.Thiết Mộc Chân đã xông tới trước mặt.
Triết Biệt ngắm đúng vào đầu Tang Côn phát tên bắn tới. Tang Côn chợt thảy tên bay tới vội né qua bên trái, mũi tên ấy trúng vào mang tai bên phải, ngã nhào xuống ngựa. Binh tướng thấy chủ soái ngã ngựa, lập tức đại loạn.
Thiết Mộc Chân xông thẳng ra khỏi trận, mấy ngàn người hò hét đuổi theo, bị Triết Biệt. Bác Nhĩ Truật. Quách Tĩnh bắn một loạt tên liên châu dạt ra. Mọi người vừa đánh vừa chạy, chạy được vài dặm chỉ thấy trong đám bụi bốc lên trước mặt. Đà Lôi dẫn quân kéo tới. Bộ thuộc tướng sĩ của Vương Hãn và Trát Mộc Hợp vốn kính sợ Thiết Mộc Chân, lúc đầu khinh y ít người, đến khi thấy viện quân rầm rộ kéo tới liền nhao nhao giật cương ngựa quay đầu bỏ chạy.
Nguyên là Đà Lôi nhỏ tuổi, lại không có lệnh phù của Thiết Mộc Chân, các tộc trưởng tướng quân đều không nghe lệnh y điều động, chỉ đánh suất lĩnh mấy ngàn quân tướng trẻ tuổi kéo tới. Đà Lôi rất có mưu trí, thấy quân địch thế lớn, xông vào cứu người ắt sẽ toàn quân tan vỡ, nên hạ lệnh buộc sau đuôi mỗi con ngựa một nhánh cây, xa xa nhìn thấy bụi cát mù trời, không biết là có bao nhiêu nhân mã. Thiết Mộc Chân đem quân về dinh, nửa đường gặp Hoa Tranh lại dẫn một toán quân mã kéo tới. Nàng thấy mọi người không việc gì, trong lòng cả mừng, cứ khúc khúc khích khích cười không ngớt.
Đêm ấy Thiết Mộc Chân khao thưởng tướng sĩ, lại mời Đô Sử lên ngồi ghế đầu. Mọi người thấy thế, đều tức giận bất bình. Thiết Mộc chân mời Đô Sử uống ba chén, nói:
- Nghĩa phụ Vương Hãn, nghĩa huynh Tang Côn đối với ta có ơn nặng như núi, đôi bên hoàn toàn không có thù oán, xin ngươi trở về thỉnh tội giúp ta. Ta sẽ chọn lễ vật quý báu đưa qua biếu cho nghĩa phụ, nghĩa huynh, xin họ đừng để bụng. Ngươi về tới nơi rồi thì chuẩn bị thành thân với con gái ta, hai nhà chúng ta sẽ mở tiệc mời tộc trưởng các bộ, náo nhiệt một phen. Ngươi là con rể của ta, cũng như con trai ta, từ nay về sau hai nhà phải thân thiết như một, đừng để người ngoài khích bác ly gián.
Đô Sử đội ơn y không giết, đã vô cùng mừng rỡ, lúc ấy luôn miệng vâng dạ, chỉ thấy lúc Thiết Mộc Chân nói chuyện thì tay phải cứ để trước ngực, không ngừng ho hắng, nghĩ thầm:
- Hay y đã bị thương.
Quả nhiên nghe Thiết Mộc Chân nói:
- Hôm nay chỗ này bị trúng một mũi tên. e phải dưỡng bệnh ba tháng mới lành, nếu không thì ta phải đích thân đưa ngươi trở về mới đúng, nói xong rút tay ra khỏi ngực áo, bàn tay dính đầy máu tươi. Lại nói:
- Không cần chờ ta lành hẳn, các ngươi cũng có thể thành thân, nếu không.., nếu không thì phải chờ lâu lắm.
Các tướng thấy đại hãn nhu nhược như thể sợ sệt Vương Hãn, vẫn muốn gả Hoa Tranh cho Đô Sử, đều tức giận buồn rầu. Một viên Thiên phu trưởng có con là vệ sĩ tùy thân của Thiết Mộc Chân, đêm qua chặn ở cửa núi bị quân Tang Côn bắn chết, y lúc bấy giờ lửa giận bốc lên, tuốt đao toan chém chết Đô Sử. Thiết Mộc Chân lập tức ra lệnh bắt lại, lôi ra ngoài trướng đánh cho bốn mươi quân côn trước mặt Đô Sử, đến lúc y toàn thân nhuốm máu ngất đi. Thiết Mộc Chân quát:
- Giam nó lại, sau ba ngày sẽ chém chết toàn gia.
Sáng sớm hôm sau. Thiết Mộc Chân chuẩn bị hai xe vàng bạc da thú làm lễ vật, một ngàn con dê béo, một trăm con ngựa tốt, phái năm mươi tên quân sĩ hộ tống Đô Sử về, lại phái mộ sứ giả khéo ăn nói, bảo y tạ tội với Vương Hãn và Tang Côn. Lúc chia tay. Thiết Mộc Chân vẫn không thể cưỡi ngựa, chỉ ngồi trên kiệu, thở hổn hển từ biệt Đô Sử.
Chờ y đi được tám ngày. Thiết Mộc Chân triệu tập chư tướng, nói:
- Mọi người tập hợp bộ chúng, chúng ta lên đường tập kích Vương Hãn.
Các tướng ngạc nhiên nhìn nhau. Thiết Mộc Chân nói:
- Vương Hãn đông quân, chúng ta ít quân, ra mặt đánh nhau không thể thủ thắng, phải tập kích thôi. Ta thả Đô Sử rồi, lại tặng lễ vật rất hậu, lại làm như bị trúng tên vào ngực, bị thương rất nặng, chắc chắn họ sẽ không đề phòng.
Các tướng đều bái phục. Thiết Mộc Chân lúc ấy mới hạ lệnh thả viên Thiên phu trưởng ra, thưởng cho rất hậu. Viên Thiên phu trưởng nghe nói đi đánh Vương Hãn. Tang Côn, mừng rỡ nhảy nhót không thôi, phục xuống đất bái tạ, xin đi tiên phong. Thiết Mộc Chân ưng thuận.
Lúc ấy chia quân làm ba cánh, ngày đi đêm nghỉ, vòng theo đường nhỏ trong hang núi tiến quân, nếu gặp mục dân thì bắt hết theo quân, để khỏi tiết lộ quân cơ.
Vương Hãn và Tang Côn vốn rất sợ Thiết Mộc Chân khởi binh tới báo thù, hàng ngày đều phòng bị cẩn mật, đến khi thấy Đô Sử bình an trở về, lại mang theo lễ vật hậu hĩnh, lại nghe sứ giả của Thiết Mộc Chân ăn nói nhún nhường khúm núm, lại biết Thiết Mộc Chân bị trọng thương, lập tức không còn lo lắng, triệt hết quân mã canh phòng, suốt ngày trong trướng uống rượu làm vui với Hoàn Nhan Hồng Liệt. Trát Mộc Hợp. Nào ngờ ba cánh quân mã của Thiết Mộc Chân giữa đêm khuya đã ầm ầm như trời long đất lở xông vào. Liên quân Vương Hãn. Trát Mộc Hợp tuy đông, nhưng sau lúc hoảng loạn quân sĩ đã không còn lòng nào chiến đấu, lập tức hoàn toàn tan rã. Vương Hãn. Tang Côn hoảng hốt chạy về phía tây, sau bị người Nái Man và Tây Liêu lần lượt giết chết. Đô Sử bị loạn quân xéo nát dưới vó ngựa. Hoàng Hà tứ quỷ ra sức phá vây, bảo vệ Hoàn Nhan Hồng Liệt chạy luôn đêm trốn về trung đô.
Trát Mộc Hợp mất hết quân sĩ, mang năm tên thân binh chạy lên núi Đường Nỗ, năm tên thân binh nhân lúc y ăn thịt dê bên bắt trói y đưa tới trướng Thiết Mộc Chân.
Thiết Mộc Chân cả giận, quát:
- Thân binh phản chủ nhân, loại người bất nghĩa như thế lưu lại làm gì?
Liền hạ lệnh chém đầu năm người trước mặt Trát Mộc Hợp. Rồi quay lại nói với y:
- Chúng ta còn có thể làm bạn với nhau không?
Trát Mộc Hợp rơi nước mắt nói:
- Tuy nghĩa huynh tha mạng cho nhưng ta cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời, chỉ xin nghĩa huynh cho ta được chết không đổ máu, để linh hồn ta không theo máu mà rời khỏi thân thể. Thiết Mộc Chân im lặng hồi lâu rồi nói:
- Được, ta cho ngươi chết không đổ máu. Rồi sẽ chôn ngươi chỗ lúc nhỏ hai chúng ta thường chơi đùa.
Trát Mộc Hợp quỳ xuống làm lễ rồi quay người bước ra khỏi trướng.***Mấy hôm sau Thiết Mộc Chân đại hội bộ chúng các bộ tộc trên nguồn Cán Nạn Hà, lúc ấy y oai chấn đại mạc, chiến sĩ mục dân các bộ tộc Mông Cổ không ai không kính sợ. Bộ chúng của Vương Hãn và Trát Mộc Hợp cũng kéo về quy phục. Trong đại hội, mọi người suy tôn Thiết Mộc Chân làm đại hãn của toàn Mông Cổ, xưng là Thành Cát Tư Hãn, ý là rộng lớn mênh mông như biển cả.
Thành Cát Tư Hãn ban thưởng cho các tướng sĩ có công. Từ tứ kiệt Mộc Hoa Lê. Bác Nhĩ Truật. Bác Nhĩ Hất. Xích Lão Ôn tới các đại tướng Triết Biệt.
Giả Lặc Mễ. Tốc Bất Đài đều phong hàm Thiên phu trưởng. Quách Tĩnh lần này lập công rất lớn cũng được phong là Thiên phu trưởng, một thiếu niên mười mấy tuổi mà được sánh ngang với các danh tướng đại công thần.
Trong bữa tiệc mừng công. Thành Cát Tư Hãn mời rượu các tướng, đến lúc ngà ngà say bèn nhìn Quách Tĩnh nói:
- Hảo hài tử, ta lại ban thưởng cho ngươi một bảo vật mà ta rất yêu quý.
Quách Tĩnh bèn quỳ xuống tạ ơn ban thưởng.
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Ta ban Hoa Tranh cho ngươi, từ sáng mai trở đi ngươi là Kim đao phò mã của ta.
Các tướng hò reo ầm ầm, nhao nhao chúc mừng Quách Tĩnh, kêu lớn:
- Kim đao phò mã, hay lắm, hay lắm, hay lắm!
Đà Lôi càng cao hứng, cứ ôm chặt nghĩa đệ không chịu buông.
Quách Tĩnh ngây người ra không nói được tiếng nào. Y trước nay vẫn coi Hoa Tranh như em ruột, quả thật không hề có nửa điểm tình trai gái, mấy năm nay toàn tám toàn ý luyện võ, không hề xao lãng, đời nào lại có chút ý nghĩ về chuyện ấy? Lúc ấy đột nhiên nghe mấy câu của Thành Cát Tư Hãn, lập tức ngẩn người thất thố, không biết làm sao là tốt. Mọi người thấy y ngây người ra một bên, đều cười ầm lên.
Sau buổi tiệc. Quách Tĩnh vội về bẩm báo với mẹ. Lý Bình trầm ngâm hồi lâu rồi bảo y mời Giang Nam lục quái tới kể cho họ biết. Lục quái thấy đồ đệ yêu được đại hãn quý trọng, đều chúc mừng Lý Bình. Lý Bình im lặng không đáp, chợt quỳ xuống đất dập đầu lạy sáu người. Lục quái cả kinh, cùng nói Đại tẩu có gì xin cứ nói, cần gì phải làm đại lễ?.
Hàn Tiểu Oanh vội đưa tay đỡ Lý Bình đứng lên. Lý Bình nói:
- Con tôi được sáu vị sư phụ dạy dỗ, hôm nay đã thành người. Tiểu nữ xương tan thịt nát cũng không thể báo đập được đại ân đại đức. Hiện có một việc khó nghĩ muốn mời sáu vị sư phụ làm chủ cho.
Lúc ấy bèn kể việc vong phu cùng nghĩa đệ Dương Thiết Tâm năm xưa chỉ phúc định hôn, sau cùng nói:
- Đại hãn chọn con tôi làm rể, quả là mười phần kinh dự. Có điều nếu Dương thúc thúc để lại một đứa con gái, tôi không giữ lời hứa thì ngày sau làm sao gặp mặt chồng tôi và Dương thúc thúc dưới suối vàng?.
Chu Thông cười khẽ nói:
- Đại tẩu không cần lo lắng. Vị Dương anh hùng kia quả nhiên đã để lại được một đứa con, có điều không phải con gái mà là con trai.
Lý Bình vừa mừng vừa sợ, vội hỏi:
- Làm sao Chu sư phụ biết được?
Chu Thông nói:
- Có một vị bằng hữu ở Trung Nguyên từng gửi thư tới nói lại, hy vọng chúng tôi đưa Tĩnh nhi về Giang Nam gặp mặt vị thế huynh họ Dương ấy, đôi bên so sánh công phu với nhau một phen.
Nguyên là vì sao Giang Nam lục quái đánh cuộc với Khưu Xử Cơ thì trước nay họ vẫn không nói cho Lý Bình và Quách Tĩnh biết. Quách Tĩnh hỏi lai lịch của tiểu đạo sĩ Doãn Chí Bình, lục quái cũng chỉ ậm ừ trả lời, không nói gì hơn. Sáu người biết rõ Quách Tĩnh tính tình trung hậu, nếu hiểu được lai lịch Dương Khang, lúc tỷ võ nhất định sẽ thủ hạ lưu tình, đáng thắng lại không thắng, không đáng bại lại bại, không khỏi làm hỏng việc lớn.
Lý Bình nghe Chu Thông nói thế cả mừng, hỏi kỹ vợ chồng Dương Thiết Tâm có còn sống không, đứa nhỏ họ Dương kia nhân phẩm ra sao, nhưng Giang Nam lục quái đều không biết, lúc ấy Lý Bình bàn với lục quái nhờ họ đưa Quách Tĩnh về Giang Nam gặp con Dương Thiết Tâm rồi tìm cách tìm Đoàn Thiên Đức trả thù, sau khi trở về sẽ thành thân với Hoa Tranh.
Quách Tĩnh tìm tới Thành Cát Tư Hãn thỉnh thị. Thành Cát Tư Hàn nói:
- Được, ngươi cứ xuống phương nam một phen, đem đầu Lục vương tử Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim về đây cho ta. Nghĩa đệ Trát Mộc Hợp bất hòa với ta, phải chết uổng mạng cũng vì Hoàn Nhan Hồng Liệt khích bác mà ra. Đi làm việc này thì ngươi cần mang theo bao nhiêu dũng sĩ?
Y họp các bộ tộc Mông Cổ làm một, cường địch trước mắt chỉ còn có nước Đại Kim, nghĩ trước sau cũng không khỏi phải đánh nhau một trận. Y gặp Hoàn Nhan Hồng Liệt mấy lần, biết người này khôn ngoan tài giỏi, rất bất lợi cho mình, tất nhất là nên trừ khử sớm. Còn việc y và Trát Mộc Hợp bất hòa dứt tình thì nguyên nhân thật sự còn là vì mình sửa đổi phép tắc của tổ tiên, chia của cải làm của riêng cho chiến sĩ, lại dụ dỗ bộ thuộc của Trát Mộc Hợp về theo mình, chỉ vì y cùng Trát Mộc Hợp kết nghĩa lâu năm, mọi người đều biết, nên lúc ấy bèn đem tất cả tội lỗi của mình trút lên đầu Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim.
Quách Tĩnh từ nhỏ đã nghe mẹ kể chuyện cũ, trước nay vô cùng căm ghét nước Đại Kim, lần trước ác đấu với Hoàng Hà tứ quỷ thủ hạ của Hoàn Nhan Hồng Liệt lại suýt mất mạng, nghe Thành Cát Tư Hãn nói xong, nghĩ thầm Chỉ cần sáu vị sư phụ giúp đỡ thì việc lớn ắt xong. Nếu lại mang theo một đám dũng sĩ đi đi lại lại thì lại vướng víu chân tay, bèn nói:
- Hài nhi có sáu vị sư phụ cùng đi, không cần mang theo dũng sĩ nữa.
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Tốt lắm, chúng ta binh lực còn yếu, chưa phải là địch thủ của nước Đại Kim, ngươi ngàn vạn lần không nên để lộ dấu vết.
Quách Tĩnh gật đầu vâng dạ. Thành Cát Tư Hãn lập tức ban cho y mười cân vàng ròng làm tiền đi đường, lại lấy nhiều vàng bạc châu báu cướp được của Vương Hãn tặng Giang Nam lục quái. Đà Lôi. Triết Biệt biết Quách Tĩnh vâng lệnh xuống nam, đều có lễ vật tặng tiễn. Đà Lôi nói:
- An đáp, người phương nam rất hay nuốt lời, ngươi phải cẩn thận, đừng để bị lừa.
Quách Tĩnh gật đầu ưng thuận.
Sáng sớm ngày thứ ba Quách Tĩnh theo sáu vị sư phụ tới lạy chào mộ Trương A Sinh, gạt lệ từ biệt mẹ rồi đi về phía Nam. Lý Bình nhìn theo bóng đứa con to lớn trên lưng tiểu hồng mã khuất dần trên sa mạc, nghĩ tới tình cảnh năm xưa sinh con giữa đám loạn quân, bất giác vừa vui mừng vừa chua xót.
Quách Tĩnh đi được hơn mười dặm chợt thấy đôi bạnh điêu bay vòng trên không. Đà Lôi và Hoa Tranh cũng phi ngựa tới tiễn. Đà Lôi lại tặng y một cái áo lông điêu quý đen tuyền một màu, không có một sợi lông tạp, là vật cướp được trong kho của Vương Hãn. Hoa Tranh biết cha đã hứa gả mình cho y, hai má đỏ bừng, chớp chớp mắt không nói gì. Đà Lôi cười nói:
- Em gái, ngươi nói gì với y đi chứ, ta không nghe là được.
Nói xong giục ngựa chạy ra xa.
Hoa Tranh ngoảnh đầu đi nghĩ không ra câu nào hay, hồi lâu mới nói:
- Ngươi về cho sớm.
Quách Tĩnh gật đầu hỏi:
- Cô có gì muốn nói với ta nữa không?
Hoa Tranh lắc lắc đầu. Quách Tĩnh nói:
- Vậy thì ta đi đây.
Hoa Tranh cúi đầu im lặng.
Quách Tĩnh giục ngựa lướt qua, đưa tay khẽ ôm nàng một cái, phóng tới cạnh Đà Lôi cũng ôm y một cái rồi giục ngựa đuổi theo sáu vị sư phụ đã đi xa xa phía trước. Hoa Tranh thấy y cứng rắn không có chút tình cảm nào, vừa đính hôn đã viễn biệt vẫn đối xử với mình như lúc bình thời, trong lòng rất không vui, giơ roi ngựa đập túi bụi, chỉ thấy lưng con ngựa Thanh thông hiện lên từng lằn từng lằn ứa máu.
Con tiểu hồng mã này thần tuấn phi thường, trời sinh ra đã có tính thích phi thật mau, càng phóng càng nhanh, càng phóng càng thích, cuối cùng thì như không thể dừng lại trên thảo nguyên nữa. Quách Tĩnh sợ nó mệt, kìm cương dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng nó không đếm xỉa gì tới, chỉ cần dây cương hơi lỏng ra, lập tức hí dài mừng rỡ, phóng mau lên phía trước. Con ngựa này tuy ra sức phóng mau nhưng hơi thở vẫn không gấp gáp bao nhiêu, dường như hoàn toàn không hề dùng sức.
Phóng nhanh như thế suốt hai giờ. Quách Tĩnh mới kéo cương xuống ngựa nghỉ ngơi, sau đó lại lên ngựa đi tiếp, lại qua hơn một giờ nữa, chợt thấy trên thảo nguyên xa xa có ba đội kỵ binh đen kịt, không biết là mấy ngàn người.
Trong chớp mắt con tiểu hồng mã đã phóng tới đó.
Quách Tĩnh thấy cờ hiệu, biết là bộ hạ của Vương Hãn, chỉ thấy người nào cũng dây cung kéo căng, đao tuốt khỏi vỏ, dàn thành trận thế chỉnh tề, trong lòng thầm kêu khổ Đại hãn đã đi qua rồi, đây là người ta chặn đường lui đây, bèn kẹp chặt hai đùi một cái, con tiểu hồng mã như tên rời cung, vù một tiếng, bốn vó khua lên, lướt qua đám quân mã. Viên tướng chỉ huy lớn tiếng quát chặn lại, nhưng một người một ngựa đã lướt ra xa rồi.
Quách Tĩnh không dám dừng lại, lại liên tiếp vòng qua ba toán phục binh, lại chạy thêm một lúc, chợt thấy ngọn cờ đại độc treo lông trắng của Thiết Mộc Chân giương cao phía trước, mấy trăm kỵ mã dàn thành một hàng, người nào cũng cho ngựa đi nước kiệu, phóng lên phía bắc. Quách Tĩnh giục ngựa phóng lên, chạy ngang ngựa của Thiết Mộc Chân, kêu lớn:
- Đại hãn, mau trở về ngay, không đi được đâu!
Thiết Mộc Chân ngạc nhiên kìm cương ngựa, hỏi:
- Sao thế?
Quách Tĩnh vội đem chuyện đêm trước nghe được ngoài trướng của Tang Côn kể ra, lại nói việc đã có quân chặn đường phía sau. Thiết Mộc Chân nửa tin nửa ngờ, nghiêng mắt nhìn Quách Tĩnh chằm chằm xem y có bịa đặt không, nghĩ thầm:
- Tang Côn vốn bất hòa với mình, nhưng nghĩa phụ Vương Hãn thì giúp mình rất nhiều, nghĩa đệ Trát Mộc Hợp với mình lại là bạn sinh tử chi giao, tại sao lại ngấm ngầm ám toán mình? Chẳng lẽ trong chuyện này đúng là có Lục vương từ nước Đại Kim khích bác sao?.
Quách Tĩnh thấy y có ý không tin vội nói:
- Đại hãn, người phái người quay lại thám thính sẽ biết ngay.
Thiết Mộc Chân thân trải trăm trận, từ nhỏ đã quen chống chọi với âm mưu quỷ kế, tuy biết việc Vương Hãn và Trát Mộc Hợp liên kết hại mình hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng nghĩ thầm: Có cẩn thận quá đáng một ngàn lần cũng không quan hệ, chứ ngu dại đâm đầu vào chỗ chết thì một lần cũng là quá nhiều, bèn lập tức sai thứ tử Sát Hợp Đài và Đại tướng Xích Lão Ôn Quay lại thám thính xem!
Hai người phóng ngựa theo đường cũ đi thẳng.
Thiết Mộc Chân quan sát địa thế bốn phía, ra lệnh Lên núi đất, chuẩn bị đề phòng!
Tùy tùng của y chỉ có vài trăm người nhưng ai cũng là mãnh tướng dũng sĩ, không chờ đại hãn chỉ bảo, người nào cũng đã phóng lên núi đất, kéo đá đào hố, làm lá chắn đỡ tên.
Không bao lâu, phía nam bụi bốc mù mịt, mấy ngàn kỵ binh rầm rộ phóng tới, trong đám bụi mù thấy Sát Hợp Đài và Xích Lão Ôn chạy trước tiên. Triết Biệt ánh mắt sắc bén đã nhìn thấy cờ hiệu của truy binh bèn kêu lên:
- Đúng là quân mã của Vương Hãn rồi.
Lúc ấy truy binh chia làm từng đội vài trăm người, túa ra bốn phía ngăn chặn, muốn bao vây Sát Hợp Đài và Xích Lão Ôn. Hai người nằm móp trên lưng ngựa, vung roi giục ngựa phi mau.
Triết Biệt nói:
- Quách Tĩnh, chúng ta ra tiếp ứng cho họ.
Hai người lên ngựa phóng xuống dưới núi. Con tiểu hồng mã của Quách Tĩnh thấy xông vào bầy ngựa, hứng khởi phi mau, trong chớp mắt đã tới trước mặt Sát Hợp Đài.
Quách Tĩnh vù vù vù phát luôn ba mũi tên, hất ngã ba tên truy binh gần nhất rồi giục ngựa sấn mau lên, cắt ngang giữa Sát Hợp Đài và Xích Lão Ôn với đám truy binh phía sau, xoay người phát tên lại bắn chết một tên truy binh. Lúc ấy Triết Biệt cũng đã tới, tiễn thuật của y còn giỏi hơn, tên phát liên châu, ai chống là chết. Nhưng truy binh thế mạnh, như sóng triều cuồn cuộn đổ tới, làm sao có thể ngăn chặn được?
Sát Hợp Đài cùng Xích Lão Ôn cũng xoay người bắn mấy phát rồi cùng Triết Biệt. Quách Tĩnh chạy lên núi đất. Thiết Mộc Chân và Bác Nhĩ Truật. Truật Xích, người nào cũng không hề bắn sai, truy binh nhất thời không dám tới gần.
Thiết Mộc Chân đứng trên núi đất nhìn ra xa, sau một lúc khoảng vắt được hai thùng sữa bò, chỉ thấy bốn phía đông tây nam bắc từng đội từng đội quân mã của Vương Hãn như mây đen ồ ạt kéo tới, dưới ngọn cờ vàng có một người ngồi trên con ngựa cao lớn, đúng là Tang Côn con trai Vương Hãn. Thiết Mộc Chân biết rất khó phá vây, trước mắt chỉ có thể dùng kế hoãn binh, bèn cao giọng gọi lớn:
- Mời nghĩa đệ Tang Côn ra đây nói chuyện.
Tang Côn cùng đám thân binh hộ vệ phóng tới gần núi đất, mấy mươi tên quân cầm thuẫn sắt giơ lên, hộ vệ trước sau để đề phòng trên núi bắn tên ngầm.
Tang Côn ý khí nghênh ngang, lớn tiếng gọi Thiết Mộc Chân, mau đầu hàng đi. Thiết Mộc Chân nói:
- Ta có chỗ nào đắc tội với nghĩa phụ Vương Hãn mà ngươi lại phát binh tấn công ta?
Tang Côn nói:
- Người Mông Cổ đời này qua đời khác đều là quý tộc chia nhau cầm quyền, bò, dê súc vật là của chung của từng bộ tộc, tại sao ngươi lại bỏ phép tắc của tổ tiên, muốn gom tất cả các bộ tộc làm một? Cha ta thường nói ngươi làm như thế là không đúng.
Thiết Mộc Chân nói:
- Người Mông Cổ bị nước Đại Kim hà hiếp. Nước Đại Kim muốn chúng ta hàng năm tiến cống mấy vạn con dê, bò, ngựa, chẳng lẽ là đúng sao? Mọi người bị nước Đại Kim khinh khi hà hiếp đã gần chết đói rồi. Người Mông Cổ chúng ta nếu không phải ngươi đánh ta, ta đánh ngươi thế này thì đâu cần phải sợ nước Đại Kim? Ta và nghĩa phụ Vương Hãn vốn rất hòa hiếu với nhau, giữa hai chúng ta hoàn toàn không có thù oán, tất cả chỉ là nước Đại Kim đứng giữa khích bác thôi.
Quân lính dưới quyền Tang Côn nghe thế ai cũng động tâm, đều cảm thấy y nói rất có lý.
Thiết Mộc Chân lại nói:
- Người Mông Cổ ai cũng là chiến sĩ tài năng, tại sao chúng ta không đi cướp lấy vàng bạc của cải của Đại Kim? Tại sao hàng năm cứ phải tiến đoạt súc vật da thú cho họ? Trong người Mông Cổ có người chăm chỉ nuôi dê nuôi bò, có kẻ chỉ ngồi ăn không, tại sao phải làm lụng để nuôi sống những kẻ lười biếng chứ? Tại sao không cho những người làm lụng nhiều bò dê hơn một chút? Tại sao không để cho những kẻ lười biếng cứ việc chết đói?.
Lúc bấy giờ Mông Cổ đang còn là xã hội thị tộc, tất cả súc vật đều là tài sản chung của từng bộ tộc, mấy năm gần đây súc vật ngày càng nhiều lên, của cải dần tăng, lại học được cách chế tạo đồ vật khí giới bằng sắt của người Hán ở Trung nguyên, phần lớn mục dân đều mong được chia của cải làm của riêng.
Quân sĩ chinh chiến lâu ngày, tù binh của cải đều là dùng tính mạng mà cướp được, lại càng không muốn có tài sản chung với những người yếu đuối bất tài trong bộ tộc. Vì vậy mấy câu ấy của Thiết Mộc Chân khiến đám quân sĩ người nào cũng ngấm ngầm khen phải. Tang Côn thấy Thiết Mộc Chân làm rối loạn lòng quân của mình bèn quát lớn:
- Ngươi ném cung tên đao thương xuống đất đầu hàng mau đi? Nếu không ta vung roi một cái, hàng vạn chiếc cung cùng bắn lên thì ngươi đừng hòng sống sót.
Quách Tĩnh thấy tình thế nguy cấp, không biết làm sao là tốt, chợt thấy một viên tướng trẻ tuổi dưới núi ngoài giáp sắt lại khoác áo lông điêu màu xám bạc, tay cầm đại đao, cười tuấn mã phi qua phi lại, diệu võ dương oai, chú mục nhìn kỹ nhận ra là Đô Sử con Tang Côn. Quách Tĩnh lúc nhỏ từng đánh nhau với y, người này năm ấy muốn thả báo săn ra vồ Đà Lôi, là một gã tiểu tử rất xấu xa. Y hoàn toàn không rõ tại sao Vương Hãn. Tang Côn. Trát Mộc Hợp lại muốn giết Thiết Mộc Chân, nghĩ thầm Vương Hãn và Thiết Mộc Chân vốn có tình nghĩa như cha con. Ắt là gã Đô Sử xấu xa này đã nghe lời Lục vương tử nước Đại Kim.
Ở giữa thêu dệt bịa đặt hại người, mình cứ bắt sống lấy y, bắt y phải nhận là đã đặt điều thêu dệt thì Vương Hãn. Tang Côn có thể hiểu rõ chân tướng, nói chuyện hòa giải với Thiết Mộc Chân, lúc ấy bèn kẹp chặt hai chân, thúc con tiểu hồng mã xông mau xuống núi.
Giữa lúc mọi người đang sửng sốt, con tiểu hồng mã phi rất mau, đã xông tới cạnh Đô Sử.
Đô Sử vung đao chém mau qua. Quách Tĩnh móp người trên ngựa, thanh đại đao chém lướt qua đầu, tay phải vươn ra đã nắm chặt mạch môn trên cổ tay Đô Sử cái chụp ấy là Phân cân thác cốt thủ mà Chu Thông dạy y. Đô Sử làm sao có thể giãy giụa được. Kế bị y thuận tay kéo một cái nhấc khỏi lưng ngựa.
Đúng lúc ấy Quách Tĩnh chợt nghe tiếng gió rít lên sau lưng bèn vung tay trái ra gạt hai ngọn trường mâu phóng tới, chát một tiếng, hai ngọn trường mâu bay lên không. Gối phải y thúc nhẹ vào con tiểu hồng mã, con tiểu hồng mã đã biết ý chủ nhân, quay đầu phóng ngược lên núi, mau lẹ không kém gì lúc phóng xuống.
Đám quan quân dưới núi cùng quát lớn:
- Bắn tên!
Quách Tĩnh nhấc Đô Sử lên che sau lưng. Đám quân sĩ sợ tiểu chủ bị thương, đời nào dám phát tên? Quách Tĩnh lên thẳng trên núi, ném Đô Sử xuống đất kêu lên:
- Đại hãn, nhất định là thằng tiểu tử xấu xa này giở trò ma ở giữa, người bảo nó nói xem.
Thiết Mộc Chân cả mừng, chĩa ngọn thương sắt vào ngực Đô Sử, nhìn Tang Côn quát lớn:
- Bảo quân sĩ của ngươi lui lại một trăm trượng.
Tang Côn thấy con trai bị địch nhân dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai bắt sống giữa đám quân sĩ, vừa sợ vừa giận, nhưng chỉ đành theo lời cho quân mã lui lại, sai quân sĩ vây thành một vòng tròn lớn, đứng trên núi đất nhìn ra bốn phía chỉ thấy bảy tám lớp vòng vây dày đặc, tình hình này thì ngựa của Thiết Mộc Chân có nhanh hơn cũng không thể phá vây.
Quân sĩ của Thiết Mộc Chân trên núi lớn tiếng hò reo khen ngợi Quách Tĩnh, bảo y dùng dây lưng trói quặt hai tay Đô Sử ra sau lưng.
Tang Côn liên tiếp phái ba sứ giả lên núi đàm phán, bảo Thiết Mộc Chân thả Đô Sử ra rồi đầu hàng thì có thể được tha chết. Thiết Mộc Chân lần nào cũng cắt hai tai sứ giả đuổi xuống.***Giữ nhau hồi lâu, mặt trời đã dần dần lặn xuống cuối thảo nguyên. Thiết Mộc Chân sợ Tang Côn nhân đêm tối xông lên, ra lệnh cho mọi người không được lơ là chút nào.
Giữ đến nửa đêm, chợt thấy một người toàn thân mặc áo trắng, đi bộ tới gần chân núi kêu lớn:
- Ta là Trát Mộc Hợp, muốn gặp nghĩa huynh Thiết Mộc Chân nói chuyện.
Thiết Mộc Chân nói:
- Ngươi lên đây.
Trát Mộc Hợp thong thả đi bộ lên núi, thấy Thiết Mộc Chân hiên ngang đứng ở cửa núi, lập tức sãi chân bước tới định ôm lấy. Thiết Mộc Chân soạt một tiếng rút thanh bội đao ra cao giọng quát:
- Ngươi còn coi ta là nghĩa huynh à?
Trát Mộc Hợp thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng xuống đất nói:
- Nghĩa huynh, ngươi đã là chủ một bộ tộc cần gì phải hăng hái muốn gom tất cả người Mông Cổ làm một chứ?
Thiết Mộc Chân nói:
- Ngươi muốn thế nào?
Trát Mộc Hợp nói:
- Tộc trưởng các bộ các tộc đều nói tổ tiên chúng ta đã sống thế này mấy trăm năm, tại sao Thiết Mộc Chân đại hãn lại muốn thay đổi phép tắc vốn có? Trời sẽ không cho đâu.
Thiết Mộc Chân nói:
- Chuyện phu nhân A Lan Khê Nhã tổ tiên của chúng ta, ngươi có nhớ không? Năm con trai của bà bất hòa, bà nướng thịt dê khô cho họ ăn. Đưa mỗi người một mũi tên bảo bẻ, họ bẻ gãy rất dễ dàng. Bà lại đưa năm mũi tên chập lại bảo họ bẻ, năm người thay phiên nhau bẻ mà không ai bẻ gãy được. Ngươi nhớ lời bà dạy con không?
Trát Mộc Hợp hạ giọng nói:
- Nếu các ngươi chia ra từng người từng người thì cũng như một mũi tên, ai cũng bẻ gãy được. Nếu các ngươi đồng tâm hiệp lực thì cũng vững chắc như năm mũi tên chập lại, không ai bẻ gãy được.
Thiết Mộc Chân nói:
- Được, ngươi còn nhớ đấy. Về sau thế nào?
Trát Mộc Hợp nói:
- Về sau năm người con của bà đồng tâm hiệp lực, sáng lập được cơ nghiệp lớn, trở thành tổ tiên của người Mông Cổ.
Thiết Mộc Chân nói:
- Phải lắm! Chúng ta đều là anh hùng hào kiệt, vậy tại sao không tập họp tất cả người Mông Cổ làm một? Tự mình không cần phải ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, mọi người đồng tâm hiệp lực tiêu diệt nước Đại Kim.
Trát Mộc Hợp hoảng sợ nói:
- Nước Đại Kim binh nhiều tướng lắm, vàng bạc đầy đất chất cao như núi, người Mông Cổ làm sao diệt được họ?.
Thiết Mộc Chân hừ một tiếng, nói:
- Vậy là ngươi thà để cho mọi người bị nước Đại Kim khinh khi đè nén chứ gì?
Trát Mộc Hợp nói:
- Nước Đại Kim cũng không khinh khi đè nén chúng ta. Hoàng đế Đại Kim đã phong ngươi làm chiêu thảo sứ mà.
Thiết Mộc Chân tức giận nói:
- Lúc đầu ta cũng nghĩ rằng hoàng đế Đại Kim có hảo ý, nào ngờ y tham lam không chán, đòi hỏi chúng ta ngày càng nhiều, đã đòi dê bò, lại đòi ngựa, bây giờ còn muốn chúng ta đem quân giúp y đánh trận. Đại Tống cách chúng ta rất xa, cho dù diệt được Đại Tống, chiếm được đất đai thì cũng đều là của Đại Kim, quân đội của chúng ta tổn thất thì có chỗ nào hay? Bò dê không ăn cỏ tươi ngay bên cạnh lại lên núi nhai cát, có chuyện gì ngu hơn nữa không? Nếu muốn đánh thì chúng ta cứ đánh nước Đại Kim.
Trát Mộc Hợp nói:
- Vương Hãn và Tang Côn đều không chịu phản bội nước Đại Kim.
Thiết Mộc Chân nói:
- Phản bội, hừ, phản bội! Vậy còn ngươi thì sao ?
Trát Mộc Hợp nói:
- Ta tới xin nghĩa huynh đừng nổi giận, trả Đô Sử lại cho Tang Côn, ta xin bảo đảm. Tang Côn nhất định sẽ cho ngươi trở về bình an.
Thiết Mộc Chân nói:
- Ta không tin Tang Côn, cũng không tin ngươi.
Trát Mộc Hợp nói:
- Tang Côn nói nếu đứa con này chết thì có thể sinh được hai đứa, nhưng Thiết Mộc Chân mà chết thì trên đời vĩnh viễn sẽ không còn Thiết Mộc Chân nữa? Không thả Đô Sử thì ngươi sẽ không còn được thấy mặt trời mọc sáng mai đâu.
Thiết Mộc Chân thừa biết con người của Tang Côn và Trát Mộc Hợp, nếu rơi vào tay hai người bọn họ sẽ rất bất hạnh, mà nếu Vương Hãn đích thân cầm quân thì đầu hàng mới còn hy vọng được sống sót, lập tức giơ đao chém vù một nhát trong không khí, lớn tiếng quát:
- Ta thà chết trận chứ không đầu hàng! Trên đời chỉ có Thiết Mộc Chân chết trận chứ không có Thiết Mộc Chân đầu hàng kẻ địch đâu!
Trát Mộc Hợp đứng lên, nói:
- Ngươi đem những dê bò và tù binh cướp được chia cho quân sĩ, nói là của cải riêng của họ, không phải là của chung của bộ tộc. Tộc trưởng các tộc đều nói ngươi làm sai, không đúng với luật lệ của tổ tiên.
Thiết Mộc Chân cao giọng nói:
- Nhưng các chiến sĩ trẻ tuổi, người nào cũng vui vẻ. Các tộc trưởng thấy vàng bạc quý báu cướp được bèn nói không có cách nào chia đều cho từng người rồi giữ luôn cho mình, quân sĩ liều mạng đánh nhau đều rất tức giận. Chúng ta đánh nhau là dựa vào bọn tộc trưởng hồ đồ tham lam hay là dựa vào các chiến sĩ trẻ tuổi dũng cảm?
Trát Mộc Hợp nói:
- Nghĩa huynh Thiết Mộc Chân, ngươi giữ ý riêng hành động khác người, không nghe lời tộc trưởng các bộ thì đừng nói ta vong ân bội nghĩa. Trong bấy lâu nay ngươi không ngừng sai người tới dụ dỗ bộ hạ của ta, bảo họ theo về với ngươi, nói rằng những tài vật mà bộ thuộc của ngươi đánh nhau cướp được đều là của riêng, không cần chia đều. Ngươi cho rằng ta không biết à?.
Thiết Mộc Chân nghĩ thầm:
- Ngươi đã biết chuyện này thì ta và ngươi lại càng vĩnh viễn không thể nào hòa hảo với nhau được nữa.
Bèn móc trong bọc ra một cái bao nhỏ ném xuống trước mặt Trát Mộc Hợp, nói:
- Đây là ba món quà biếu ngươi đã đưa ta trong ba lần kết nghĩa, bây giờ ngươi lấy lại đi. Ta ở đây chờ ngươi cầm cương đao tới chém.Nói xong đưa tay ra hiệu chém vào cổ mình, nói:
- Ngươi giết ta là giết địch nhân, không phải là giết nghĩa huynh đâu.
Rồi thở dài nói:
- Ta là anh hùng, ngươi cũng là anh hùng, thảo nguyên Mông Cổ tuy rộng nhưng lại không chứa được hai kẻ anh hùng.
Trát Mộc Hợp nhặt cái bao nhỏ lên, cũng lấy trong bọc ra một cái túi nhỏ bằng da im lặng ném xuống dưới chân Thiết Mộc Chân, quay người xuống núi.
Thiết Mộc Chân nhìn theo bóng y, hồi lâu không nói câu nào, kế đó từ từ mở túi da, trút mấy món đạn đá mũi tên lúc nhỏ chơi đùa ra, hình ảnh hai đứa nhỏ cùng chơi đùa trên băng lúc trước lại hiện ra trong lòng. Y thở dài một hơi, dùng bội đao đào một cái hố nhỏ trên mặt đất, chôn mấy món quà biếu lúc kết nghĩa xuống đó.
Quách Tĩnh đứng bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng rất nặng nề, biết rõ cái mà Thiết Mộc Chân chôn thật ra là tình bạn, một phần quý báu trong lòng y.
Thiết Mộc Chân đứng lên đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy bộ hạ của Tang Côn và Trát Mộc Hợp đốt một đống lửa lớn sáng rực như sao soi rõ cả một vùng thảo nguyên, thanh thế rất lớn.
Y ngẫm nghĩ xuất thần một lúc rồi quay đầu lại, thấy Quách Tĩnh đứng bên cạnh, bèn hỏi:
- Ngươi có sợ không?
Quách Tĩnh nói:
- Tôi đang nghĩ tới mẹ tôi.
Thiết Mộc Chân nói:
- Ờ, ngươi là dũng sĩ, là dũng sĩ bậc nhất.
Rồi chỉ tay vào đám lửa sáng xa xa, nói:
- Họ cũng đều là dũng sĩ. Người Mông Cổ chúng ta có biết bao nhiêu dũng sĩ, nhưng mọi người cứ không ngừng giết chóc lẫn nhau. Chỉ cần mọi người hợp làm một.
Rồi đưa mắt nhìn ra chân trời xa xa, hiên ngang nói:
- Thì chúng ta có thể biến tất cả những nơi nào có bầu trời bên trên thành mục trường của người Mông Cổ.
Quách Tĩnh thấy lời nói chất chứa hoài bão to lớn, lại càng thêm khâm phục Thiết Mộc Chân, ưỡn ngực ra nói:
- Đại hãn, chúng ta có thể chiến thắng, tuyệt không để cho gã Tang Côn hèn nhát bỉ ổi kia đánh bại.
Thiết Mộc Chân cũng thần thái hiên ngang, nói:
- Đúng, chúng ta cứ nhớ câu chuyện đêm nay, chỉ cần lần này chúng ta không chết từ nay trở đi ta sẽ coi ngươi như con ruột.
Nói xong ôm Quách Tĩnh một cái.
Lúc họ trò chuyện trời đã hửng sáng, trong quân của Tang Côn và Trát Mộc Hợp vang lên tiếng tù và. Thiết Mộc Chân nói:
- Nếu viện binh không tới thì hôm nay chúng ta sẽ tử chiến trên hòn núi đất này.
Chỉ nghe trong quân địch gươm giáo loảng xoảng, ngựa hí vang rền, đang chuẩn bị tấn công thật sớm. Quách Tĩnh vội nói:
- Đại hãn, con tiểu hồng mã này của tôi cước lực rất mau, người cứ cưỡi xông ra trước, dẫn quân đánh xuống, còn chúng tôi ở lại đây ngăn cản quân địch.
Thiết Mộc Chân mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đầu y, nói:
- Nếu Thiết Mộc Chân chịu vứt bỏ bạn bè bộ tướng, một mình sợ chết trốn chạy thì đã không phải là đại hãn của các ngươi rồi.
Quách Tĩnh nói:
- Dạ, đại hãn, tôi nói sai rồi.
Thiết Mộc Chân và con trai thứ ba cùng chư tướng và thân binh núp sau núi đất, mũi tên đều ngắm thật chuẩn vào từng con đường lên núi.
Qua hồi lâu, một lá cờ vàng trong quân của Tang Côn vượt lên trước, dưới cờ có ba người sóng vai cùng lên núi, bên trái là Tang Côn, bên phải là Trát Mộc Hợp, người đi giữa rõ ràng là Lục vương tử.Triệu vương Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim. Y mặc giáp vàng đội mũ trụ vàng, tay trái cầm thuẫn vàng đỡ tên, kêu lên:
- Thiết Mộc Chân, ngươi dám làm phản nước Đại Kim à?.
Con trưởng Thiết Mộc Chân là Truật Xích nhắm thẳng vào y bắn một phát, bên cạnh Hoàn Nhan Hồng Liệt có một người nhảy ra vươn tay một cái chụp cứng mũi tên, thân thủ vô cùng mau lẹ. Hoàn Nhan Hồng Liệt quát:
- Lên bắt sống Thiết Mộc Chân xuống đây.
Có bốn người ứng thanh vọt thẳng lên núi.
Quách Tĩnh bất giác cả kinh, thấy bốn người này đều có công phu khinh công, đúng là cao thủ võ thuật chứ không phải quân sĩ tầm thường. Bốn người lên tới giữa núi. Triết Biệt và Bác Nhĩ Truật phát tên liên châu bắn xuống như mưa nhưng đều bị họ dùng thuẫn mềm gạt ra. Quách Tĩnh ngấm ngầm hoảng sợ. Những người của bên mình ở đây tuy đều là đại tướng dũng sĩ nhưng quyết không sao chống nổi hảo thủ võ lâm, làm sao bây giờ?.
Một hán tử trung niên áo đen tung người nhảy lên núi. Oa Khoát Đài vung đao chặn lại. Hán tử kia giơ tay một cái, một mũi tụ tiễn bắn vào trán y, kế đó vung đơn đao chém xuống, chợt thấy hàn quang lóe lên, trong ánh sáng một mũi kiếm chênh chếch phóng tới đâm thẳng vào cổ tay y, mà lại vừa độc vừa chuẩn.
Người ấy cả kinh vội lật cổ tay lại lùi ra ba bước, nhìn thấy là một thiếu mền mày rậm mắt to chống kiếm đứng chặn trước mặt Oa Khoát Đài. Y không ngờ thuộc hạ của Thiết Mộc Chân lại có người tinh thông kiếm thuật như thế, bèn quát:
- Ngươi là ai? Mau xưng tên đi - nói bằng tiếng Hán.
Quách Tĩnh nói:
- Ta là Quách Tĩnh.
Người ấy nói:
- Ta chưa từng nghe qua! Đầu hàng mau đi.
Quách Tĩnh đưa mắt nhìn quanh, thấy ba người kia cũng đã lên tới, bắt đầu giao đấu với Xích Lão Ôn. Bác Nhĩ Hốt, binh khí đã chạm nhau, lập tức vung kiếm đâm người kia. Người kia vung đao đón đỡ, đao nặng lực mạnh, ác đấu với Quách Tĩnh.
Bộ tướng của Tang Côn muốn xông lên theo. Mộc Hoa Lê kề đao vào cổ Đô Sử, cao giọng quát:
- Ai dám xông lên thì ta sẽ giết y đấy?
Tang Côn rất lo sợ nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Lục vương gia, bảo họ xuống đi, chúng ta sẽ tính cách khác? Đừng để con tôi bị thương.
Hoàn Nhan Hồng Liệt cười khẽ nói:
- Yên tâm, không sao đâu ý của y là muốn Thiết Mộc Chân giết Đô Sử để hai bộ tộc Mông Cổ này trở thành kẻ thù với nhau.
Bộ tướng của Tang Côn không dám lên núi, bốn người thủ hạ của Hoàn Nhan Hồng Liệt đã choang choang choang choang đánh nhau kịch liệt trên núi.
Quách Tĩnh thi triển Việt nữ kiếm pháp mà Hàn Tiểu Oanh dạy cho, kiếm pháp khinh linh giao thủ với người cầm đơn đao. Vừa qua chiêu đã gặp nguy hiểm, người kia đao nặng lực mạnh, chiêu nào cũng ngầm chứa nội kình, quả thật không phải tầm thường. Giang Nam lục quái võ công đã phức tạp, kiến văn lại rộng rãi, lúc bình nhật thường đem chiêu số chủ yếu của các môn các phái trong võ lâm giảng giải cho Quách Tĩnh, nhưng người này đao pháp riêng thành một lối, thấy y từ bên phải chém tới, giữa đường không biết xoay chuyển thế nào mà mũi đao đã đâm qua phía trái. Quách Tĩnh liên tiếp lui lại, lại qua mấy chiêu, chợt đông tâm niệm Đại sư phụ thường nói lúc giao thủ phải chế phục người chứ không để người chế phục mình, bây giờ mình đã hết sức đón đỡ há chẳng phải là bị người chế phục sao?
Thấy y vung đao chém tới bèn không né tránh, chân phải khuỵu xuống, tay trái nắm kiếm quyết, khuỷu tay phải đưa ngang ra đẩy kiếm mau về phía địch nhân, đó là chiêu Thập vạn hoành ma.
Người kia thấy y dường như lúc khẩn cấp liều mạng dùng lối đánh lường bại câu thương, giật nảy mình vội rút đao lại. Quách Tĩnh cướp được tiên cơ, lúc ấy đắc thế đời nào chịu bỏ qua, trường kiếm vung ra, thanh quang chớp sáng, mũi kiếm đâm tới tấp vào địch nhân, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại.
Người ấy bị y tấn công ráo riết một lúc, tay chân luống cuống.
Lúc bấy giờ ba người đồng bọn của y đã đánh ngã bốn năm thủ hạ của Thiết Mộc Chân, thấy y rơi vào thế hạ phong, một người cầm trường thương tung người vọt qua, kêu lên:
- Đại sư ca, tôi tới giúp anh đây.
Người sử đơn đao tự cậy là cao thủ võ lâm, được Hoàn Nhan Hồng Liệt bỏ ra nhiều vàng mời về, hôm nay lần đầu tiên xuất mã, trước mặt hàng ngàn quân sĩ lại chẳng lẽ lại chịu thua một gã tiểu bối hậu sinh, chẳng lẽ lại để sư đệ tới giúp sao? Bèn quát lên:
- Ngươi cứ ở đó mà xem thủ đoạn của sư huynh.
Quách Tĩnh nhân lúc y trò chuyện bị phân tâm, gối trái khuỵu xuống một cái, khuỷu tay co lại, một chiêu Khởi phụng đằng giao đánh ra, soạt một tiếng, mũi kiếm phóng mau lên phía trên. Người kia né về phía sau, tay áo trái đã bị mũi kiếm rạch đứt. Người cầm hoa thương cười nói:
- Lại đây mà xem thủ đoạn của đại sư ca này!
Trong giọng nói có ý vui mừng trước tai họa của người khác, tựa hồ coi việc đại sư huynh bị thua trận xấu mặt là điều vui.
Bọn Triết Biệt lúc ấy đều xúm quanh Thiết Mộc Chân để bảo vệ. Trong bốn người xông lên còn hai người, một sử thiết tiên, một dùng một đôi đoản phủ, thấy các tướng Mông cổ người nào cũng cầm trường mâu, oai phong lẫm liệt họp cả lại một chỗ, rốt lại cũng không dám hiên ngang xông vào, nghe Nhị sư ca kêu lên, đều nghĩ đối phương dù sao cũng không chạy thoát được, chẳng bằng cứ xem nhiệt náo một lúc sẽ tính, lúc ấy bèn tung người vọt qua, ba người đứng thành một hàng, rủ tay xem đại sư ca đánh nhau vòi Quách Tĩnh.
Người sử đơn đao nhảy ra khỏi vòng chiến, quát lớn:
- Ngươi là môn hạ của ai? Sao lại tới đây chịu chết?
Quách Tĩnh đưa ngang kiếm nắm kiếm quyết, dùng ngôn ngữ giang hồ mà bình nhật các sư phụ dạy cho đáp:
- Đệ tử là môn hạ của Giang Nam thất hiệp, xin thỉnh giáo đại tính cao danh của bốn vị.
Hai câu ấy y học từ lâu, lúc ấy mới lần đầu tiên nói ra với người ta, nhưng trong lúc gấp rút lại quên bẵng, nên lại đảo ngược bốn chữ cao tính đại danh. Người sử đơn đao nhìn ba sư đệ một cái, quay đầu nói:
- Tên họ của bọn ta có nói ra thì đám hậu sinh tiểu bối nhà ngươi cũng không biết đâu, xem đao đây!
Rồi vung đao chênh chếch chém tới.
Quách Tĩnh đánh nhau với y một hồi đã biết công lực của y cao hơn mình, nhưng kiếm pháp Thất sư phụ truyền cho rất ảo diệu tinh kỳ lợi hại khiến địch nhân vô cùng lo sợ, lúc ấy lấy công làm thủ, không lui lại né tránh, thấy đao địch nhân chém tới, chân phải lách tới sấn về phía trước, ra chiêu Thám hải trảm giao, xoay mũi kiếm đâm xuống dưới đánh vào hạ bàn của địch nhân. Hai người vừa động thủ lại trong chớp mắt đã qua hai ba mươi chiêu. Lúc ấy mấy vạn binh tướng dưới núi và bọn Thiết Mộc Chân trên núi cùng ba người tấn công lên, ai cũng ngưng thần chăm chú nhìn xem cuộc đấu, người sử đơn đao dốc lòng muốn ra oai trước trận để Lục vương tử nước Đại Kim coi trọng, lập tức lấy lại tinh thần, vung thanh đao rít gió vù vù, thấy đánh đã lâu mà không hạ được đối phương, trong lòng nóng nảy, đao pháp càng lúc càng độc, đột nhiên vung đao chém mạnh tới ngang hông Quách Tĩnh. Quách Tĩnh thân hình xoay đi một cái ra chiêu Phiên thân thám quả, xoay người vào sát cánh tay đối phương. Người kia thấy y không tránh mà lại tấn công, trong đòng cả mừng, nghĩ thầm chờ thanh kiếm ngươi đâm tới, đao của ta đã chém trúng lưng ngươi rồi, lúc ấy cũng không hề biến chiêu, thuận thế chém mạnh, mắt thấy lưỡi đao đã tới sát lưng đối phương. Nào ngờ Quách Tĩnh nội công đã có căn bản, hạ bàn không động, thượng bàn không né, chỉ xoay lưng qua bên trái một cái đã tránh ra nửa thước, tay phải đẩy tới, một kiếm phóng vào ngực đối phương.
Người kia điên cuồng gào lên một tiếng buông tay ném đao, dùng sức vung chưởng đánh rơi thanh trường kiếm của Quách Tĩnh xuống đất, một kiếm này chỉ đâm trúng ngực sâu vào nửa tấc, vẫn chưa thể chết người, nhưng bàn tay đã bị lưỡi kiếm cắt đứt máu chảy ròng ròng, vội vàng nhảy ra.
Quách Tĩnh một kiếm ấy vốn có thể lấy mạng y, nhưng rốt lại không đủ kinh nghiệm, chưa thể đắc thủ, kêu thầm trong lòng:
- Đáng tiếc, đáng tiếc.
Vội cúi xuống nhặt thanh đơn đao của địch nhân, chợt nghe sau lưng có tiếng gió rít.
Triết Biệt kêu lên:
- Cẩn thận phía sau!
Quách Tĩnh cũng không quay người, chân sau đạp mạnh nhảy lên tránh khỏi mũi thương đâm tới, thừa thế chém lại một đao, đây chính là chiêu Yến tử nhập sào trong Nam Sơn đao pháp ngoại gia mà Nam Hy Nhân dạy cho y. Cái nhảy ấy nhất thời không thể nhìn thấy phía sau, chỉ cần bộ vị không chuẩn xác, mũi thương của địch nhân sẽ đâm suốt vào lưng, y đã tập mấy trăm lần mới luyện thành.
Người sử thương kêu lên một tiếng:
- Giỏi!
Chiếc tua trên ngọn thương rung lên một cái vạch ra một vòng sáng đâm tới giữa ngực Quách Tĩnh. Quách Tĩnh dùng chiêu Đới túy thoát hài nhấc đao gạt ra, phóng luôn chân phải lên đá vào cổ tay địch nhân. Người kia chỉ nghĩ rằng kiếm pháp của Quách Tĩnh có chỗ độc đáo, thấy y trường kiếm rơi ra khỏi tay vội vung thương sấn tới động thủ, dốc lòng chiếm tiện nghi, không ngờ võ công của y rất rộng rãi, không chỉ có một lối, sử đơn đao cũng rất thành thục. Người kia thấy Quách Tĩnh phóng chân đá tới, hai tay kéo thương về. Quách Tĩnh sấn tới một bước, đơn đao đã lướt trên cán thương chém vào. Người kia đã khổ công rèn luyện thương pháp hai mươi năm, sư phụ lại là người có tên tuổi trong võ lâm, thương pháp quả thật không tầm thường, lúc ấy gạt đỡ đập đâm, chiếc tua hồng trên ngọn thương chớp lên, đánh nhau với Quách Tĩnh một trận kịch liệt.
Đánh nhau một lúc. Quách Tĩnh thấy thương pháp của đối phương trầm mãnh, chiêu nào cũng muốn đánh bay đơn đao của mình, chiêu số linh động, ra thương rất mau, rõ ràng muốn thủ thắng ngay lập tức để dương danh ra mặt trước ba quân nên dốc lòng ra chiêu mau lẹ khéo léo, nhưng sau mấy mươi chiêu, thương pháp của y đã dần dần không còn linh hoạt. Quách Tĩnh sứ dụng Nam Sơn đao pháp, đâm chém đập đánh, càng đấu càng lợi hại. Người đại sư huynh trong bọn vốn là danh gia về đơn đao, đứng bên cạnh nhìn thấy ngấm ngầm run sợ.
Giữa lúc đánh nhau đang hăng, người kia vung thương đâm tới giữa ngực Quách Tĩnh. Quách Tĩnh ra chiêu Tiến bộ đề lam, chưởng trái đẩy ngọn thương qua. Theo đúng chiêu số thì sau khi đẩy thương qua chân phải sẽ bước tới thuận tay chém một đao, nhưng tay chưởng của y vừa chạm vào ngọn thương đã lập tức cảm thấy ngọn thương của địch nhân đâm tới không mau. Y tu tập nội công hai năm, cảm giác trên thân thể rất mẫn tiệp mau lẹ, đơn đao trong tay phải không chém tới mà thuận tay rọc xuống theo cán thương, nếu địch nhân không buông thương ra thì mười ngón tay sẽ bị chém rụng hết. Người kia vận kình giật thương lại nhưng thấy không động đậy đã hoảng sợ đột nhiên thấy lưỡi đao chỉ còn cách tay mình nửa thước, vội buông tay bỏ thương lui lại.
Nguyên là Giang Nam thất quái nghĩ Dương Thiết Tâm là hậu duệ đích phái của danh tướng Dương Tái Hưng, về thương pháp Dương gia ắt có thành tựu độc đáo. Khưu Xử Cơ nếu tìm được con y, ngoài việc truyền thụ võ công cho nó nhất định sẽ rất chú ý tới thương pháp để nó không làm mất oai danh của tổ tiên, nên lúc Nam Hy Nhân dạy đao pháp cho Quách Tĩnh, về thuật Đơn đao phá thương đã đốc thúc y luyện đi luyện lại cho thật thuần thục. Không ngờ đao pháp ấy chưa dương danh ở Gia Hưng đã lập công tại Mạc Bắc.
Quách Tĩnh thủ thắng xong, tinh thần phấn phát, tay phải cầm đao vung một cái, ném thanh đơn đao ra xa, chống thương đứng nhìn. Lão tứ trong bốn người kia gầm lớn một tiếng, song phủ vung lên sấn vào. Quách Tĩnh nhấc thương lên, song phủ của người kia làm sao tiến lên được nữa? Các danh gia võ học nói Dài một tấc thì mạnh một tấc, ngắn một tấc thì hiểm một tấc. Phàm người dùng binh khí ngắn nhất định phải sấn tới sát người địch nhân đánh chém mới có thể thủ thắng. Giang Nam lục quái đã đề phòng lúc tỷ võ ở Gia Hưng đối phương sẽ dùng trường thương, tự nhiên cũng bắt Quách Tĩnh nghiên cứu thương pháp thật sâu, đó là ý biết người biết ta. Lối đánh cân của Toàn Kim Phát vốn thoát thai từ thương pháp, vì vậy Quách Tĩnh học trường thương của Lục sư phụ.
Thời Tống trong quân đội rất coi trọng thương pháp, như thương pháp của Nhạc gia gần đây thì không cần nói, nhưng danh tướng Bắc Tống như Dương Nghiệp.
Hô Diên Tán cũng đều là anh hùng sử trường thương. Lúc ấy Quách Tĩnh đang sử dụng là Hô Diên thương pháp rất phổ biến trong quân. Người kia song phủ vung lên, ánh sáng trên lười phủ chớp chớp, gió rít vù vù, nhưng thủy chung vẫn không vào được trong khoảng một trượng chung quanh Quách Tĩnh.
Lúc ấy Quách Tĩnh phòng thân thì có thừa, nhưng người kia công phu trên song phủ rất sâu, muốn đả thương y cũng không phải dễ, lại đấu thêm vài hợp, nghĩ tới cách thức cổ quái mà Lục sư phụ dạy cho, đột nhiên lộ ra chỗ sơ hở.
Người kia cả mừng, có được thời cơ dễ dàng như thế há lại bỏ qua, quát lớn một tiếng, xông sát vào người Quách Tĩnh, song phủ một trên một dưới chém thẳng vào. Quách Tĩnh vung thương đỡ chát chát hai tiếng, cán thương đã bị song phủ chém đứt làm ba đoạn. Người kia lại định vung phủ chém tới, chợt thấy bụng dưới đau buốt, đã bị Quách Tĩnh đá trúng một cước, lúc ấy tay trái đã thu kình không kịp, thuận thế đập lại, lưỡi phủ sắc bén chém luôn xuống đầu mình.
Tam sư huynh trong bọn bốn người vội vàng xông lên, nhấc thiết tiên chặn lưỡi phủ lại, choang một tiếng, lửa bắn tung tóe, người kia ngọn phủ sắc bén bay ra khỏi tay, ngồi phịch xuống đất, rốt lại may mà không chết, nhưng đã sợ hãi mặt xám như tro. Người ấy là một kẻ vũ phu, lấy lại tinh thần xong mới biết mình đã thua, tức giận gầm lên be be, nhặt lấy lưỡi phủ lại xông lên đánh tiếp.
Quách Tĩnh trong tay không có binh khí song chưởng đón đỡ, dùng tuyệt kỹ Không thủ đoạt bạch nhận giao đấu với y. Người Tam sư huynh kia cũng cầm ngọn Thiết tiên xông lên giáp công.
Quân sĩ Mông Cổ dưới núi đột nhiên lớn tiếng gào thét, chửi mắng ầm lên.
Nên biết người Mông Cổ tính tình chất phác, rất kính trọng kẻ anh hùng hảo hán, thấy bốn người kia dùng lối Xa luân chiến đánh Quách Tĩnh đã rất tức giận, đến lúc thấy hai người giáp kích một người tay không, quả thật không phải lối hành sự của bậc đại trượng phu, đều lớn tiếng hò hét bắt hai người phải dừng tay.
Quách Tĩnh tuy là kẻ địch của họ, nhưng mọi người lại hò hét trợ oai cho y.
Bác Nhĩ Hốt. Triết Biệt hai người cầm trường đao lên nhảy vào vòng chiến, hai người đứng quan chiến bên đối phương cũng xông tới tiếp chiến. Hai viên danh tướng Mông Cổ này trên chiến trường chém tướng đoạt cờ, dũng mãnh không ai chống được, nhưng công phu bộ chiến cùng tiểu xảo nhảy nhót tránh né, đón đỡ đánh gạt lại không phải là sở trường, chỉ cậy thân khỏe đao mạnh, miễn cưỡng chi trì được vài mươi chiêu, rốt lại binh khí đều bị địch nhân đánh rơi xuống đất.
Quách Tĩnh thấy Bác Nhĩ Hốt nguy cấp vội vọt người tới, phát chưởng đánh vào lưng người đại sư huynh sử đơn đao. Người ấy vung đao lại chém vào cổ tay y. Quách Tĩnh cánh tay đột nhiên co lại, khuỷu tay đánh vào người nhị sư huynh, lại giải nguy cho Triết Biệt.
Bốn người kia đều nghĩ thầm Bốn anh em chúng ta hôm nay lại thua dưới tay thằng tiểu tử này, thì từ nay trở đi làm sao còn có thể qua lại giang hồ? Làm sao có chỗ đứng trong phủ Lục vương tử?
Bốn người đều suy nghĩ như nhau, quyết ý phải giết Quách Tĩnh trước rồi mới tính hai viên tướng Mông Cổ sau, bèn xúm cả lại bao vây Quách Tĩnh. Quân tướng Mông Cổ trên núi dưới núi chửi mắng lại càng ầm ĩ. Bốn người kia cứ lờ đi như không nghe, người sử thương nhặt một ngọn trường mâu dưới đất, đao mâu tiên phủ nhất tề đánh vào Quách Tĩnh. Quách Tĩnh trong tay không có binh khí, lại bị bốn cao thủ vây đánh, làm sao chống cự được? Chỉ đành triển khai công phu khinh công, xuyên qua xuyên lại né tránh trong bóng binh khí của bốn người.
Bác Nhĩ Hốt giơ cao thanh trường đao trong tay, kêu lên:
- Đón lấy đao!
Rồi vung tay ném tới Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vọt người lên chụp lấy, nhưng người cầm roi sắt đánh tung ngọn đao bay ra. Người sử song phủ căm hờn cái nhục bị địch nhân đá trúng một cước bất kể mọi chuyện cứ vung song phủ lăn tròn vào chém. Quách Tĩnh nhảy qua một bên né tránh, nhưng thanh đơn đao đã chém tới trên đầu, thân hình vội co lại tránh qua thanh đao, chân trái vừa chạm đất thì đạp trúng đầu người sử song phủ, đúng lúc ấy bắp chân trái đã bị trúng một roi. Nhát roi ấy đau thấu tim gan, may là ngọn thiết tiên chỉ là thừa thế đánh với, chỉ có một nữa kình lực, không bị gãy xương nhưng dưới chân chệnh choạng, suýt nữa ngã vật ra. Người sử song phủ vứt luôn lưỡi phủ, hai tay giữ chặt chân Quách Tĩnh, ôm siết không chịu buông.
Quách Tĩnh chân đứng không vững, ngã lăn ra đất, mắt thấy ánh sáng chớp lên, đao và roi đã đánh tới trên đầu nghĩ thầm lần này không sao sống được, đột nhiên hình bóng của mẹ, bảy vị sư phụ. Mã Ngọc đạo trưởng, nghĩa huynh Đà Lôi, nghĩa muội Hoa Tranh như chớp hiện ra trong óc, bèn nắm chặt ngực người sử song phủ hết sức nhấc lên che trên người mình. Ba người kia ném chuột sợ vỡ đồ quý, vội vàng rút binh khí lại. Quách Tĩnh tay trái nắm cứng mạch môn của địch nhân khiến y không nhúc nhích được, tay phải nắm lấy cổ họng y, mình thì co người lại núp dưới thân y.
Ba người kia giơ chân đá mạnh vào vai vào chân Quách Tĩnh. Quách Tĩnh không đếm xỉa gì tới, nghĩ thầm:
- Mình mà có chết thì cũng phải siết chết gã này.
Bèn vận kình bóp mạnh ngón tay đang nắm cổ họng địch nhân. Lúc ấy trận đánh đã hoàn toàn không dùng tới chiêu số võ thuật, chỉ toàn dựa vào sức lực hung mãnh, ba người kia nhất thời cũng không làm gì được y.
Bọn Triết Biệt thấy Quách Tĩnh bị đè ở dưới, đều cầm binh khí sấn tới cứu.
Người đại sư huynh sử đơn đao nói với hai sư đệ:
- Các ngươi chặn họ lại, để ta giết thằng con hoang này.
Rồi cúi người xuống phóng mũi đao vào đầu vai Quách Tĩnh đang lộ ra ngoài, tay phải vận kình dùng lực ấn mạnh xuống. Quách Tĩnh đột nhiên thấy đầu vai đau buốt, bèn vận kình vào lưng vào đùi, dùng một chiêu Lại lư đả cổn lăn tròn ra hai trượng. Lúc ấy người ôm chặt hai chân y đã bị y siết cổ không thở được đã ngất đi rồi. Quách Tĩnh tung người nhảy lên, thấy địch nhân cầm đao sấn tới đang muốn đón đỡ thì vết thương ở chân phải đau quá, đứng không vững lại ngã lăn ra.
Người kia vung đao chém xuống. Quách Tĩnh chợt nghĩ ra, bèn vươn tay vào lưng quờ một cái, thuận thế kéo ra, ngọn nhuyễn tiên hộ thân đã cầm trong tay, nằm ngửa dưới đất dùng một lộ Kim long tiên pháp che kín các chỗ yếu hại trên người. Mã vương thần Hàn Bảo Câu thân thể lùn thấp, chuyên nghiên cứu cách tấn công vào hạ bàn đối phương, lúc ấy Quách Tĩnh nằm trên mặt đất giao đấu, đường tiên pháp ấy quả thật rất ăn khớp, sử dụng tới mức đánh ra như ý, người kia gào thét chửi mắng nhưng không sao đả thương được y.
Đánh được hơn hai mươi chiêu, người ngất đi đã tỉnh lại, hai người kia cũng đánh lùi được hai tướng Mông Cổ quay lại vây đánh Quách Tĩnh, nhìn thấy tình thế càng thêm khẩn cấp, đột nhiên đội ngũ dưới núi rối loạn, có sáu người đánh đông đánh tây sấn tới dưới núi. Bộ thuộc của Tang Côn và Trát Mộc Hợp chỉ nghĩ là võ sĩ của Hoàn Nhan Hồng Liệt định xông lên núi bao vây Quách Tĩnh, ai cũng cất tiếng chửi ầm lên.
Mọi người trên núi định phát tên giúp đỡ. Triết Biệt ánh mắt sắc bén đã nhận ra là Giang Nam lục quái sư phụ của Quách Tĩnh tới, lớn tiếng kêu lên:
- Tĩnh nhi, sư phụ ngươi tới rồi kìa!
Quách Tĩnh vốn đã mệt mỏi váng đầu hoa mắt, nghe thấy câu ấy, lập tức tinh thần lại phấn chấn.
Chu Thông và Toàn Kim Phát xông lên núi trước tiên, thấy Quách Tĩnh nằm dưới đất, đang bị bốn người bao vây tấn công, tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc, làm sao không lo sợ. Toàn Kim Phát tung người vọt tới, cán cân quét ngang, cùng lúc gạt cả bốn món binh khí ra, quát lớn:
- Không biết thẹn à?
Bốn người cánh tay cùng lúc tê rần, cảm thấy công lực của địch nhân còn cao hơn gã thiếu niên này, vội vàng lui lại. Chu Thông đỡ Quách Tĩnh lên, bọn Kha Trấn ác cũng đã lên tới. Toàn Kim Phát chửi:
- Lũ giặc cướp không biết nhục, cút đi mau.
Người đại sư huynh sử đơn đao nhìn thấy tình thế bên ít bên nhiều đột nhiên thay đổi, động thủ nữa ắt không chống nổi, nhưng nếu chạy xuống núi thì còn mặt mũi nào nữa, làm sao còn có thể trở về vương phủ của Lục vương tử? Lập tức ngẩng đầu hỏi:
- Sáu vị là Giang Nam lục quái phải không?
Chu Thông cười hì hì nói:
- Không sai, bốn vị là ai?
Người kia nói:
- Bọn ta là đệ tử của Quỷ môn Long vương.
Kha Trấn Ác và bọn Chu Thông thấy họ hợp công Quách Tĩnh đều cho là kẻ vô danh, chợt nghe nói sư phụ của họ là Quỷ môn Long vương Sa Thông Thiên thành danh trong võ lâm đều giật nảy mình. Kha Trấn Ác lạnh lùng nói:
- Định mạo nhận à? Quỷ môn Long vương là nhân vật nổi tiếng, môn hạ đời nào lại có bọn khốn khiếp không ra người không ra ngợm như các ngươi.
Người sử song phủ vuốt vuốt vết bầm chỗ bị Quách Tĩnh bấu trên cổ, tức giận nói:
- Ai mạo nhận? Y là đại sư huynh Đoạn hồn đao Thẩm Thanh Cương, đây là Nhị sư huynh Truy mệnh thương Ngô Thanh Liệt, đây là Tam sư huynh Đoạt phách tiên Mã Thanh Hùng, ta là Táng môn phủ Tiền Thanh Kiện.
Kha Trấn Ác nói:
- Nghe qua tưởng không phải, té ra là Hoàng Hà tứ quỷ. Các ngươi không phải là bọn vô danh trên giang hồ, tại sao lại cam tâm làm chuyện hạ tiện, bốn người vây đánh một tên đồ đệ của ta?.
Ngô Thanh Liệt cưỡng từ đoạt lý, nói:
- Tại sao lại là bốn người đánh một? Ở đây không phải còn có rất nhiều người Mông Cổ giúp đỡ y sao? Bọn ta là bốn người đánh nhau với mấy trăm người của họ.
Tiền Thanh Kiện hỏi:
- Mã Thanh Hùng Tam sư ca, lão mù này trông chẳng ra sao, là quân khốn khiếp nào thế?.
Câu ấy tuy y nói rất nhỏ, nhưng Kha Trấn Ác đã nghe thấy, trong lòng cả giận, dằn thiết trượng xuống đất một cái nhảy vọt tới cạnh, tay trái nắm trúng bối tâm y nhấc lên ném xuống núi. Tam quỷ cả kinh, đang định sấn lên. Kha Trấn Ác thân pháp như gió liên tiếp chụp ba cái ném ba cái, người ngoài còn chưa nhìn thấy rõ thì ba người đã bị y ném cả xuống núi. Quân Mông Cổ trên núi dưới núi cùng cất tiếng reo hò. Hoàng Hà tứ quỷ mặt mũi dính đầy bụi cát, người nào cũng toàn thân ê ẩm, vô cùng thẹn thùng lồm cồm bò dậy.
Đúng lúc ấy, chợt thấy xa xa bụi bốc mù mịt như có mấy vạn quân mã đánh tới, hàng trận của quân Tang Côn lập tức giãn ra.
Thiết Mộc Chân thấy cứu binh đã tới, trong lòng cả mừng, biết Trát Mộc Hợp trị quân rất nghiêm, là bậc danh tướng tài giỏi, dưới quyền toàn là tinh binh, còn Tang Côn chỉ là dựa vào phúc ấm của cha, tầm thường bất tài, lúc ấy bèn chỉ vào cánh quân tả dực của Tang Côn, quát lớn Đánh vào đó!
Triết Biệt. Bác Nhĩ Truật. Truật Xích. Sát Hợp Đài bốn người xông xuống trước, cứu binh xa xa cất tiếng reo hò ầm ầm. Mộc Hoa Lê túm lấy Đô Sử kề đao vào cổ y quát lớn:
- Mau tránh đường, mau tránh đường?.
Tang Côn thấy mọi người xông xuống đang định chỉ huy quân mã chặn lại, nhưng thấy Đô Sử như thế bất giác ngây người khứng lại, trong lòng do dự không biết làm sao làm tốt, trong chớp mắt bọn.Thiết Mộc Chân đã xông tới trước mặt.
Triết Biệt ngắm đúng vào đầu Tang Côn phát tên bắn tới. Tang Côn chợt thảy tên bay tới vội né qua bên trái, mũi tên ấy trúng vào mang tai bên phải, ngã nhào xuống ngựa. Binh tướng thấy chủ soái ngã ngựa, lập tức đại loạn.
Thiết Mộc Chân xông thẳng ra khỏi trận, mấy ngàn người hò hét đuổi theo, bị Triết Biệt. Bác Nhĩ Truật. Quách Tĩnh bắn một loạt tên liên châu dạt ra. Mọi người vừa đánh vừa chạy, chạy được vài dặm chỉ thấy trong đám bụi bốc lên trước mặt. Đà Lôi dẫn quân kéo tới. Bộ thuộc tướng sĩ của Vương Hãn và Trát Mộc Hợp vốn kính sợ Thiết Mộc Chân, lúc đầu khinh y ít người, đến khi thấy viện quân rầm rộ kéo tới liền nhao nhao giật cương ngựa quay đầu bỏ chạy.
Nguyên là Đà Lôi nhỏ tuổi, lại không có lệnh phù của Thiết Mộc Chân, các tộc trưởng tướng quân đều không nghe lệnh y điều động, chỉ đánh suất lĩnh mấy ngàn quân tướng trẻ tuổi kéo tới. Đà Lôi rất có mưu trí, thấy quân địch thế lớn, xông vào cứu người ắt sẽ toàn quân tan vỡ, nên hạ lệnh buộc sau đuôi mỗi con ngựa một nhánh cây, xa xa nhìn thấy bụi cát mù trời, không biết là có bao nhiêu nhân mã. Thiết Mộc Chân đem quân về dinh, nửa đường gặp Hoa Tranh lại dẫn một toán quân mã kéo tới. Nàng thấy mọi người không việc gì, trong lòng cả mừng, cứ khúc khúc khích khích cười không ngớt.
Đêm ấy Thiết Mộc Chân khao thưởng tướng sĩ, lại mời Đô Sử lên ngồi ghế đầu. Mọi người thấy thế, đều tức giận bất bình. Thiết Mộc chân mời Đô Sử uống ba chén, nói:
- Nghĩa phụ Vương Hãn, nghĩa huynh Tang Côn đối với ta có ơn nặng như núi, đôi bên hoàn toàn không có thù oán, xin ngươi trở về thỉnh tội giúp ta. Ta sẽ chọn lễ vật quý báu đưa qua biếu cho nghĩa phụ, nghĩa huynh, xin họ đừng để bụng. Ngươi về tới nơi rồi thì chuẩn bị thành thân với con gái ta, hai nhà chúng ta sẽ mở tiệc mời tộc trưởng các bộ, náo nhiệt một phen. Ngươi là con rể của ta, cũng như con trai ta, từ nay về sau hai nhà phải thân thiết như một, đừng để người ngoài khích bác ly gián.
Đô Sử đội ơn y không giết, đã vô cùng mừng rỡ, lúc ấy luôn miệng vâng dạ, chỉ thấy lúc Thiết Mộc Chân nói chuyện thì tay phải cứ để trước ngực, không ngừng ho hắng, nghĩ thầm:
- Hay y đã bị thương.
Quả nhiên nghe Thiết Mộc Chân nói:
- Hôm nay chỗ này bị trúng một mũi tên. e phải dưỡng bệnh ba tháng mới lành, nếu không thì ta phải đích thân đưa ngươi trở về mới đúng, nói xong rút tay ra khỏi ngực áo, bàn tay dính đầy máu tươi. Lại nói:
- Không cần chờ ta lành hẳn, các ngươi cũng có thể thành thân, nếu không.., nếu không thì phải chờ lâu lắm.
Các tướng thấy đại hãn nhu nhược như thể sợ sệt Vương Hãn, vẫn muốn gả Hoa Tranh cho Đô Sử, đều tức giận buồn rầu. Một viên Thiên phu trưởng có con là vệ sĩ tùy thân của Thiết Mộc Chân, đêm qua chặn ở cửa núi bị quân Tang Côn bắn chết, y lúc bấy giờ lửa giận bốc lên, tuốt đao toan chém chết Đô Sử. Thiết Mộc Chân lập tức ra lệnh bắt lại, lôi ra ngoài trướng đánh cho bốn mươi quân côn trước mặt Đô Sử, đến lúc y toàn thân nhuốm máu ngất đi. Thiết Mộc Chân quát:
- Giam nó lại, sau ba ngày sẽ chém chết toàn gia.
Sáng sớm hôm sau. Thiết Mộc Chân chuẩn bị hai xe vàng bạc da thú làm lễ vật, một ngàn con dê béo, một trăm con ngựa tốt, phái năm mươi tên quân sĩ hộ tống Đô Sử về, lại phái mộ sứ giả khéo ăn nói, bảo y tạ tội với Vương Hãn và Tang Côn. Lúc chia tay. Thiết Mộc Chân vẫn không thể cưỡi ngựa, chỉ ngồi trên kiệu, thở hổn hển từ biệt Đô Sử.
Chờ y đi được tám ngày. Thiết Mộc Chân triệu tập chư tướng, nói:
- Mọi người tập hợp bộ chúng, chúng ta lên đường tập kích Vương Hãn.
Các tướng ngạc nhiên nhìn nhau. Thiết Mộc Chân nói:
- Vương Hãn đông quân, chúng ta ít quân, ra mặt đánh nhau không thể thủ thắng, phải tập kích thôi. Ta thả Đô Sử rồi, lại tặng lễ vật rất hậu, lại làm như bị trúng tên vào ngực, bị thương rất nặng, chắc chắn họ sẽ không đề phòng.
Các tướng đều bái phục. Thiết Mộc Chân lúc ấy mới hạ lệnh thả viên Thiên phu trưởng ra, thưởng cho rất hậu. Viên Thiên phu trưởng nghe nói đi đánh Vương Hãn. Tang Côn, mừng rỡ nhảy nhót không thôi, phục xuống đất bái tạ, xin đi tiên phong. Thiết Mộc Chân ưng thuận.
Lúc ấy chia quân làm ba cánh, ngày đi đêm nghỉ, vòng theo đường nhỏ trong hang núi tiến quân, nếu gặp mục dân thì bắt hết theo quân, để khỏi tiết lộ quân cơ.
Vương Hãn và Tang Côn vốn rất sợ Thiết Mộc Chân khởi binh tới báo thù, hàng ngày đều phòng bị cẩn mật, đến khi thấy Đô Sử bình an trở về, lại mang theo lễ vật hậu hĩnh, lại nghe sứ giả của Thiết Mộc Chân ăn nói nhún nhường khúm núm, lại biết Thiết Mộc Chân bị trọng thương, lập tức không còn lo lắng, triệt hết quân mã canh phòng, suốt ngày trong trướng uống rượu làm vui với Hoàn Nhan Hồng Liệt. Trát Mộc Hợp. Nào ngờ ba cánh quân mã của Thiết Mộc Chân giữa đêm khuya đã ầm ầm như trời long đất lở xông vào. Liên quân Vương Hãn. Trát Mộc Hợp tuy đông, nhưng sau lúc hoảng loạn quân sĩ đã không còn lòng nào chiến đấu, lập tức hoàn toàn tan rã. Vương Hãn. Tang Côn hoảng hốt chạy về phía tây, sau bị người Nái Man và Tây Liêu lần lượt giết chết. Đô Sử bị loạn quân xéo nát dưới vó ngựa. Hoàng Hà tứ quỷ ra sức phá vây, bảo vệ Hoàn Nhan Hồng Liệt chạy luôn đêm trốn về trung đô.
Trát Mộc Hợp mất hết quân sĩ, mang năm tên thân binh chạy lên núi Đường Nỗ, năm tên thân binh nhân lúc y ăn thịt dê bên bắt trói y đưa tới trướng Thiết Mộc Chân.
Thiết Mộc Chân cả giận, quát:
- Thân binh phản chủ nhân, loại người bất nghĩa như thế lưu lại làm gì?
Liền hạ lệnh chém đầu năm người trước mặt Trát Mộc Hợp. Rồi quay lại nói với y:
- Chúng ta còn có thể làm bạn với nhau không?
Trát Mộc Hợp rơi nước mắt nói:
- Tuy nghĩa huynh tha mạng cho nhưng ta cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời, chỉ xin nghĩa huynh cho ta được chết không đổ máu, để linh hồn ta không theo máu mà rời khỏi thân thể. Thiết Mộc Chân im lặng hồi lâu rồi nói:
- Được, ta cho ngươi chết không đổ máu. Rồi sẽ chôn ngươi chỗ lúc nhỏ hai chúng ta thường chơi đùa.
Trát Mộc Hợp quỳ xuống làm lễ rồi quay người bước ra khỏi trướng.***Mấy hôm sau Thiết Mộc Chân đại hội bộ chúng các bộ tộc trên nguồn Cán Nạn Hà, lúc ấy y oai chấn đại mạc, chiến sĩ mục dân các bộ tộc Mông Cổ không ai không kính sợ. Bộ chúng của Vương Hãn và Trát Mộc Hợp cũng kéo về quy phục. Trong đại hội, mọi người suy tôn Thiết Mộc Chân làm đại hãn của toàn Mông Cổ, xưng là Thành Cát Tư Hãn, ý là rộng lớn mênh mông như biển cả.
Thành Cát Tư Hãn ban thưởng cho các tướng sĩ có công. Từ tứ kiệt Mộc Hoa Lê. Bác Nhĩ Truật. Bác Nhĩ Hất. Xích Lão Ôn tới các đại tướng Triết Biệt.
Giả Lặc Mễ. Tốc Bất Đài đều phong hàm Thiên phu trưởng. Quách Tĩnh lần này lập công rất lớn cũng được phong là Thiên phu trưởng, một thiếu niên mười mấy tuổi mà được sánh ngang với các danh tướng đại công thần.
Trong bữa tiệc mừng công. Thành Cát Tư Hãn mời rượu các tướng, đến lúc ngà ngà say bèn nhìn Quách Tĩnh nói:
- Hảo hài tử, ta lại ban thưởng cho ngươi một bảo vật mà ta rất yêu quý.
Quách Tĩnh bèn quỳ xuống tạ ơn ban thưởng.
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Ta ban Hoa Tranh cho ngươi, từ sáng mai trở đi ngươi là Kim đao phò mã của ta.
Các tướng hò reo ầm ầm, nhao nhao chúc mừng Quách Tĩnh, kêu lớn:
- Kim đao phò mã, hay lắm, hay lắm, hay lắm!
Đà Lôi càng cao hứng, cứ ôm chặt nghĩa đệ không chịu buông.
Quách Tĩnh ngây người ra không nói được tiếng nào. Y trước nay vẫn coi Hoa Tranh như em ruột, quả thật không hề có nửa điểm tình trai gái, mấy năm nay toàn tám toàn ý luyện võ, không hề xao lãng, đời nào lại có chút ý nghĩ về chuyện ấy? Lúc ấy đột nhiên nghe mấy câu của Thành Cát Tư Hãn, lập tức ngẩn người thất thố, không biết làm sao là tốt. Mọi người thấy y ngây người ra một bên, đều cười ầm lên.
Sau buổi tiệc. Quách Tĩnh vội về bẩm báo với mẹ. Lý Bình trầm ngâm hồi lâu rồi bảo y mời Giang Nam lục quái tới kể cho họ biết. Lục quái thấy đồ đệ yêu được đại hãn quý trọng, đều chúc mừng Lý Bình. Lý Bình im lặng không đáp, chợt quỳ xuống đất dập đầu lạy sáu người. Lục quái cả kinh, cùng nói Đại tẩu có gì xin cứ nói, cần gì phải làm đại lễ?.
Hàn Tiểu Oanh vội đưa tay đỡ Lý Bình đứng lên. Lý Bình nói:
- Con tôi được sáu vị sư phụ dạy dỗ, hôm nay đã thành người. Tiểu nữ xương tan thịt nát cũng không thể báo đập được đại ân đại đức. Hiện có một việc khó nghĩ muốn mời sáu vị sư phụ làm chủ cho.
Lúc ấy bèn kể việc vong phu cùng nghĩa đệ Dương Thiết Tâm năm xưa chỉ phúc định hôn, sau cùng nói:
- Đại hãn chọn con tôi làm rể, quả là mười phần kinh dự. Có điều nếu Dương thúc thúc để lại một đứa con gái, tôi không giữ lời hứa thì ngày sau làm sao gặp mặt chồng tôi và Dương thúc thúc dưới suối vàng?.
Chu Thông cười khẽ nói:
- Đại tẩu không cần lo lắng. Vị Dương anh hùng kia quả nhiên đã để lại được một đứa con, có điều không phải con gái mà là con trai.
Lý Bình vừa mừng vừa sợ, vội hỏi:
- Làm sao Chu sư phụ biết được?
Chu Thông nói:
- Có một vị bằng hữu ở Trung Nguyên từng gửi thư tới nói lại, hy vọng chúng tôi đưa Tĩnh nhi về Giang Nam gặp mặt vị thế huynh họ Dương ấy, đôi bên so sánh công phu với nhau một phen.
Nguyên là vì sao Giang Nam lục quái đánh cuộc với Khưu Xử Cơ thì trước nay họ vẫn không nói cho Lý Bình và Quách Tĩnh biết. Quách Tĩnh hỏi lai lịch của tiểu đạo sĩ Doãn Chí Bình, lục quái cũng chỉ ậm ừ trả lời, không nói gì hơn. Sáu người biết rõ Quách Tĩnh tính tình trung hậu, nếu hiểu được lai lịch Dương Khang, lúc tỷ võ nhất định sẽ thủ hạ lưu tình, đáng thắng lại không thắng, không đáng bại lại bại, không khỏi làm hỏng việc lớn.
Lý Bình nghe Chu Thông nói thế cả mừng, hỏi kỹ vợ chồng Dương Thiết Tâm có còn sống không, đứa nhỏ họ Dương kia nhân phẩm ra sao, nhưng Giang Nam lục quái đều không biết, lúc ấy Lý Bình bàn với lục quái nhờ họ đưa Quách Tĩnh về Giang Nam gặp con Dương Thiết Tâm rồi tìm cách tìm Đoàn Thiên Đức trả thù, sau khi trở về sẽ thành thân với Hoa Tranh.
Quách Tĩnh tìm tới Thành Cát Tư Hãn thỉnh thị. Thành Cát Tư Hàn nói:
- Được, ngươi cứ xuống phương nam một phen, đem đầu Lục vương tử Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim về đây cho ta. Nghĩa đệ Trát Mộc Hợp bất hòa với ta, phải chết uổng mạng cũng vì Hoàn Nhan Hồng Liệt khích bác mà ra. Đi làm việc này thì ngươi cần mang theo bao nhiêu dũng sĩ?
Y họp các bộ tộc Mông Cổ làm một, cường địch trước mắt chỉ còn có nước Đại Kim, nghĩ trước sau cũng không khỏi phải đánh nhau một trận. Y gặp Hoàn Nhan Hồng Liệt mấy lần, biết người này khôn ngoan tài giỏi, rất bất lợi cho mình, tất nhất là nên trừ khử sớm. Còn việc y và Trát Mộc Hợp bất hòa dứt tình thì nguyên nhân thật sự còn là vì mình sửa đổi phép tắc của tổ tiên, chia của cải làm của riêng cho chiến sĩ, lại dụ dỗ bộ thuộc của Trát Mộc Hợp về theo mình, chỉ vì y cùng Trát Mộc Hợp kết nghĩa lâu năm, mọi người đều biết, nên lúc ấy bèn đem tất cả tội lỗi của mình trút lên đầu Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim.
Quách Tĩnh từ nhỏ đã nghe mẹ kể chuyện cũ, trước nay vô cùng căm ghét nước Đại Kim, lần trước ác đấu với Hoàng Hà tứ quỷ thủ hạ của Hoàn Nhan Hồng Liệt lại suýt mất mạng, nghe Thành Cát Tư Hãn nói xong, nghĩ thầm Chỉ cần sáu vị sư phụ giúp đỡ thì việc lớn ắt xong. Nếu lại mang theo một đám dũng sĩ đi đi lại lại thì lại vướng víu chân tay, bèn nói:
- Hài nhi có sáu vị sư phụ cùng đi, không cần mang theo dũng sĩ nữa.
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Tốt lắm, chúng ta binh lực còn yếu, chưa phải là địch thủ của nước Đại Kim, ngươi ngàn vạn lần không nên để lộ dấu vết.
Quách Tĩnh gật đầu vâng dạ. Thành Cát Tư Hãn lập tức ban cho y mười cân vàng ròng làm tiền đi đường, lại lấy nhiều vàng bạc châu báu cướp được của Vương Hãn tặng Giang Nam lục quái. Đà Lôi. Triết Biệt biết Quách Tĩnh vâng lệnh xuống nam, đều có lễ vật tặng tiễn. Đà Lôi nói:
- An đáp, người phương nam rất hay nuốt lời, ngươi phải cẩn thận, đừng để bị lừa.
Quách Tĩnh gật đầu ưng thuận.
Sáng sớm ngày thứ ba Quách Tĩnh theo sáu vị sư phụ tới lạy chào mộ Trương A Sinh, gạt lệ từ biệt mẹ rồi đi về phía Nam. Lý Bình nhìn theo bóng đứa con to lớn trên lưng tiểu hồng mã khuất dần trên sa mạc, nghĩ tới tình cảnh năm xưa sinh con giữa đám loạn quân, bất giác vừa vui mừng vừa chua xót.
Quách Tĩnh đi được hơn mười dặm chợt thấy đôi bạnh điêu bay vòng trên không. Đà Lôi và Hoa Tranh cũng phi ngựa tới tiễn. Đà Lôi lại tặng y một cái áo lông điêu quý đen tuyền một màu, không có một sợi lông tạp, là vật cướp được trong kho của Vương Hãn. Hoa Tranh biết cha đã hứa gả mình cho y, hai má đỏ bừng, chớp chớp mắt không nói gì. Đà Lôi cười nói:
- Em gái, ngươi nói gì với y đi chứ, ta không nghe là được.
Nói xong giục ngựa chạy ra xa.
Hoa Tranh ngoảnh đầu đi nghĩ không ra câu nào hay, hồi lâu mới nói:
- Ngươi về cho sớm.
Quách Tĩnh gật đầu hỏi:
- Cô có gì muốn nói với ta nữa không?
Hoa Tranh lắc lắc đầu. Quách Tĩnh nói:
- Vậy thì ta đi đây.
Hoa Tranh cúi đầu im lặng.
Quách Tĩnh giục ngựa lướt qua, đưa tay khẽ ôm nàng một cái, phóng tới cạnh Đà Lôi cũng ôm y một cái rồi giục ngựa đuổi theo sáu vị sư phụ đã đi xa xa phía trước. Hoa Tranh thấy y cứng rắn không có chút tình cảm nào, vừa đính hôn đã viễn biệt vẫn đối xử với mình như lúc bình thời, trong lòng rất không vui, giơ roi ngựa đập túi bụi, chỉ thấy lưng con ngựa Thanh thông hiện lên từng lằn từng lằn ứa máu.
Danh sách chương