Dư Tư Nhạc càng ngày càng yêu thương người đàn ông ở trước mắt, nếu như
đem Tập đoàn Du thị so sánh với một cây đại thụ, vậy thì Du Lăng Thần sẽ là người làm vườn phụ trách chăm sóc cây cối. Mỗi lần bón phân thì vừa
phải suy nghĩ thành phần dinh dưỡng cho đại thụ có đủ hay không, lại cần quan sát mỗi một phiến lá có dấu hiệu vàng úa hay không.
Tóm lại, rất khó chăm sóc toàn bộ.
Nhưng người đàn ông này lại làm rất tốt.
"Anh hai, tối nay anh muốn ăn cái gì?" Dư Tư Nhạc không có biện pháp giúp anh làm những chuyện khác, chỉ có thể chăm sóc dạ dày của anh.
Du Lăng Thần nhìn ra một thiếu nữ đang thay đổi, có chút ngạc nhiên, không ngờ bởi vì chuyện Triệu Tần Lâm, Dư Tư Nhạc thế nhưng đau lòng vì anh? Có thể coi là thu hoạch ngoài dự đoán hay không?
"Em làm chủ." Du Lăng Thần cũng không kén ăn.
Dư Tư Nhạc suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Vậy thì giao cho em đi!"
Dư Tư Nhạc quyết định làm một bữa ăn tối thịnh soạn an ủi anh hai.
. . . . . .
Về chuyện nữ minh tinh đó là ai, lại đang giở trò gì trong tổ diễn kịch, Dư Tư Nhạc sẽ thăm dò rõ ràng từ sau đêm gặp mặt đó.
Buổi chiều hôm sau, Dư Tư Nhạc và Du Lăng Thần ngồi xe đi đến tổ diễn kịch.
Tiến độ quay chụp phim truyền hình đã bắt kịp. Phần diễn của Dư Tư Nhạc dần được giảm bớt, trong khoảng thời gian gần đây, ba ngày cũng không thấy cô đóng phim.
Dư Tư Nhạc cũng vui vẻ vì được rảnh rỗi.
Tổ diễn kịch này quay một bộ phim võ hiệp cổ trang, studio khá xa, nhóm Dư Tư Nhạc ngồi một giờ xe mới tới.
Bọn họ vẫn áp dụng hình thức kiểm tra đột kích như cũ, trước khi đến, không có nói cho bất cứ ai.
Trong Studio có diễn viên đang tiến hành quay chụp.
Dư Tư Nhạc nhìn chung quanh mấy lần, phát hiện có mấy gương mặt quen, từng gặp trong cuộc họp mặt.
Ánh mắt của bọn họ ảm đạm không có ánh sáng, thường mất hồn.
Dư Tư Nhạc mắt tinh nhận ra nữ minh tinh gặp ở trong nhà vệ sinh từ trong đám người.
Giật nhẹ ống tay áo anh hai, nhìn về bên kia, "Anh hai, chính là cô gái đó."
Du Lăng Thần khẽ vuốt cằm, ý bảo anh biết rồi.
Hai người cố gắng đi ở chỗ khuất, không gây chú ý cho người bên cạnh, cách xa dò xét động tĩnh bên trong studio.
Bóng dáng Triệu Tần Lâm đúng lúc trong tầm nhìn của bọn họ. Vì để tránh cho bị Triệu Tần Lâm phát hiện, hai người tạm thời núp ở dưới bóng cây, từ xa nhìn tình hình bên trong studio.
"Tiểu Lý, tối nay có rảnh không? Ông chủ Lê có một bữa tiệc, muốn gọi thêm mấy người đi cho náo nhiệt." Thái độ của Triệu Tần Lâm tâm đắc đi tới trước mặt cô gái kia, bàn tay không an phận ôm eo cô ta, thân mật cúi ở bên lỗ tai cô ta nói.
Hình như nữ minh tinh hơi khó chịu, cơ thể khẽ run, vâng vâng dạ dạ nói: "Quản lý Triệu, tối nay. . . . . . Tối nay em còn có chuyện phải làm, có thể để hôm khác hay không?"
"Hôm khác?" Sắc mặt của Triệu Tần Lâm lập tức thay đổi, "Bữa tiệc có thể thay đổi à? Đám lão tổng kia có thể đợi à? Em không muốn kiếm tiền rồi hả?"
Sắc mặt của Triệu Tần Lâm hung tợn.
Cô gái kia bị sợ đến vội vàng lắc đầu, âm thanh đứt quãng, "Em không có ý đó."
"Vậy em có ý gì? Hay là nói, em không muốn thứ kia nữa." Triệu Tần Lâm cố ý hạ thấp giọng nói.
Dư Tư Nhạc và Du Lăng Thần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết rõ thứ Triệu Tần Lâm ám chỉ là cái gì.
Xem ra Triệu Tần Lâm thật đúng là can thiệp ở bên trong.
"Em. . . . . . Mẹ em nhập viện rồi, tối nay em muốn đi chăm sóc bà ấy, Quản lý Triệu, bằng không anh tìm người khác đi thay?" Trong giọng nữ minh tinh mang theo cầu khẩn.
Triệu Tần Lâm lại làm như không thấy, đưa tay nắm cằm cô ta, "Là Lê tổng chỉ đích danh muốn em đi, đừng có lâm trận bỏ chạy cho tôi, nếu không sau này em đừng mơ lấy được thứ kia. Không có thứ kia, em biết sẽ là tư vị gì."
Lời của anh ta mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ.
Tròng mắt nữ minh tinh lập tức ươn ướt, giống như là lúc nào cũng có thể khóc lên, cắn răng không lên tiếng.
Triệu Tần Lâm lại tiếp tục tăng thêm giọng điệu, cảnh cáo cô ta mấy câu sau đó rời đi.
Nữ minh tinh sững sờ đứng tại chỗ, bộ dáng không biết nên làm sao, tâm tình càng thêm bi thương.
Uy hiếp? Ma túy?
Liên hệ hai thứ này với nhau, chân tướng sự việc mơ hồ lộ ra.
Du Lăng Thần đã từng mời thám tử tư theo dõi mấy nữ minh tinh trong tổ diễn kịch, phát hiện họ đều dính líu tới ma túy. Ma túy là thứ gì? Là thứ làm con người ta nghiện. Một khi đụng phải, lúc cơn nghiện phát tác, so với cầm dao cắt mình thì càng khó chịu hơn.
Nghe những lời Triệu Tần Lâm vừa nói, dường như anh ta có nguồn cung cấp ma túy?
Lẳng lặng nhìn vẻ mặt bi thương của cô gái kia đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời Dư Tư Nhạc không biết nên làm sao.
Du Lăng Thần lại bước ra, đi về phía cô gái kia, dừng ở trước mặt cô ta.
Dư Tư Nhạc nhanh chóng theo sau.
"Chúng tôi nghe thấy đoạn đối thoại giữa cô và Triệu Tần Lâm rồi." Du Lăng Thần đi thẳng vào vấn đề, làm rõ mục đích đến.
Tròng mắt cô gái né tránh, sợ tới mức thất kinh*.
*Thất kinh: hoảng hốt lo sợ
Phàm là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty Tinh Thần thì ai mà không biết Du Lăng Thần? Coi như chưa từng nhìn thấy người thật, cũng nên nhìn thấy anh qua các phương tiện truyền thông đưa tin.
"Tôi. . . . . ." Cô gái nắm chặt quả đấm, không biết nên giải thích thế nào, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt cô ta.
Du Lăng Thần nhìn xung quanh thêm vài lần, phát hiện có người đang nhìn bên này, nói: "Nếu như cô nghĩ thoát khỏi uy hiếp của Triệu Tần Lâm thì đi theo ta, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện."
Những lời này không thể nghi ngờ là tràn đầy mê hoặc.
Có ai sẽ cam nguyện đi bữa tiệc xã giao? Nói dễ nghe một chút là bữa tiệc, nói khó nghe. . . . . . Triệu Tần Lâm gọi là bọn họ phải đi làm tiểu thư bồi bàn.
Du Lăng Thần dắt tay Dư Tư Nhạc đi ra bên ngoài studio.
Nữ minh tinh do dự mấy phút, mới bước đi tập tễnh theo phía sau bọn họ, nhất định bảo trì khoảng cách hơn 100m, không dám áp sát quá gần. Bên trong Studio người nằm vùng cho Triệu Tần Lâm quá nhiều, nếu như bị anh ta biết. . . . . . Cô ta sắp phản bội anh ta, cô ta sợ sẽ xảy ra phiền phức.
Du Lăng Thần đi vào một quán cà phê gần đó.
Không bao lâu sau, nữ minh tinh cũng tiến vào.
Du Lăng Thần chọn chỗ ngồi rất khuất, tầm mắt người khác khó có thể nhìn thấy.
Nữ minh tinh khoanh tay ngồi xuống, sợ hãi rụt rè gọi: "Tổng giám đốc Du ."
Phục vụ đưa hai tách cà phê tới, một ly nước trái cây.
Du Lăng Thần bưng tách cà phê lên uống một hớp, "Tôi tìm cô vì chuyện gì, cô hẳn là rõ ràng."
Nữ minh tinh cắn môi, không có phủ nhận.
Tên của cô ta là Đặng Tạ Liên, vào nghề hơn một năm rồi, tốt nghiệp Học Viện Điện Ảnh. Từ sau con đường phát triển giới văn nghệ, vẫn xuôi gió xuôi nước, một đường nhảy lên thảm đỏ.
Có điều Dư Tư Nhạc đặc biệt sưu tầm tin tức của cô ta ở trên mạng, phát hiện mặc dù người này có chút thực lực, nhưng nguyên nhân nhảy lên thảm đỏ vẫn không thiếu được người khác nâng đỡ.
Đặc biệt là sau khi tiến vào công ty Tinh Thần, con đường sự nghiệp của Đặng Tạ Liên thẳng tấp dâng cao, thường có thể thấy cô ta trên màn hình.
Rốt cuộc người nào có thể nâng cô ta lên thảm đỏ, trong lòng tất cả mọi người đều rõ.
"Đặng Tạ Liên, cô có giải thích gì về đoạn đối thoại xế chiều hôm nay?" Tình cách của Du Lăng Thần lạnh lùng, ánh mắt có uy bức khiếp người.
Dưới uy bức này, có thể làm người ta sinh ra ảo giác bị nhìn thấu, Đặng Tạ Liên cứng ngắc cả người, sắc mặt tái nhợt.
Cánh môi tái nhợt khô nứt mở lại khép,lặp lại rất nhiều lần, cô ta siết chặt quả đấm, áp chế nội tâm không cam lòng, chậm rãi nói ra: "Tổng giám đốc Du, anh dám nói từ đầu đến cuối đều không biết sao? Triệu Tần Lâm là thân thích của anh, anh thực sự sẽ giúp tôi ư?"
Giúp người thân không để ý người lạ, từ trước đến giờ đều phải công nhận sự thật này.
Trong mắt Đặng Tạ Liên ẩn chứa nghi ngờ.
Dư Tư Nhạc ngồi ở bên cạnh Du Lăng Thần, cô lấy ống hút uống nước trái cây, khẽ ngước đầu, "Tôi cho là. . . . . . Chúng tôi tới tìm cô cũng đã nói rõ thái độ rồi. Đặng Tạ Liên, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, không bao giờ có thể có cơ hội lần thứ hai tìm tới cửa nữa đâu."
Du Lăng Thần thích chọn trọng điểm để nói, âm điệu lạnh lùng, giọng nói đặc hữu truyền tới, "Chúng tôi điều tra được mẹ cô nhập viện rồi, nghe nói phải phẫu thật cắt bỏ gan. Cô không chỉ cần cung ứng tiền thuốc thang bệnh viện mà còn phải tốn tiền mua ma túy, năng lực kinh tế của cô có thể gánh được?"
Những lời này hình như đâm chọt chỗ đau của Đặng Tạ Liên, tay cô ta siết chặt tách cà phê, ngón tay run rẩy nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Trên màn hình cô ta luôn phong quang vô hạn, mà trên thực tế thì sao? Ngay cả trả tiền thuốc thang, cô ta cũng phải dựa vào chắp vá lung tung.
Thậm chí lần trước hút ma túy, là do cầu xin Triệu Tần Lâm, anh ta mới bố thí cho cô ta một ít đủ để đỡ thèm. Trong quá trình đang hút, vừa vặn bị Dư Tư Nhạc bắt gặp.
"Rốt cuộc hai người muốn thế nào?" Đặng Tạ Liên hít thở hai lần, nói nặng trịch.
Du Lăng Thần lẳng lặng nhìn cô ta, giọng nói vẫn lạnh lùng, "Cô chỉ cần phối hợp với chúng tôi."
"Tại sao? !" Trong mắt Đặng Tạ Liên trồi lên oán hận, "Tôi làm sao biết có phải các người một phe hay không? Nếu như không phải lầm lỡ ra nhập công ty Tinh Thần, tôi cũng sẽ không thay đổi thành ra như vậy! Ngoài mặt ở Làng giải trí càng bò càng cao, trên thực tế. . . . . . Chẳng qua là con cờ trong tay Triệu Tần Lâm, quyền lợi nói ‘không’ cũng không có."
Bị nắm trong tay?
Dư Tư Nhạc bắt được câu chữ trong lời nói của cô ta, ánh mắt mang theo suy tư.
Chẳng lẽ là. . . . . . ?
Du Lăng Thần hình như nghĩ ra đáp án nhanh hơn cô một bước, bề ngoài lạnh lẽo như băng, nói: "Chẳng lẽ cô không muốn chữa trị tốt bệnh của mẹ cô? Tôi quen biết vài người giới y học, cô có thể tìm chuyên gia uy tín nhất cho mẹ cô."
Phút chốc Đặng Tạ Liên có chút động lòng.
"Tôi trả toàn bộ chi phí." Du Lăng Thần biết cô ta lo lắng vấn đề gì, lại ném ra lợi ích mê hoặc lần nữa, "Tôi cũng có thể thu xếp cho cô ra nước ngoài cai nghiện, ở nước ngoài không có ai biết cô, cai nghiện xong, cô lại trở về trong nước, sẽ không có ai biết cô từng hít thuốc phiện, vẫn có thể tiếp tục lăn lộn trong Làng giải trí, xen lẫn phong sinh thủy khởi."
Ánh mắt Đặng Tạ Liên đã trở nên do dự.
Du Lăng Thần ném ra rất nhiều lợi ích, cô ta vốn đã rơi xuống vực sâu địa ngục, mà lúc này Du Lăng Thần lại nói có thể kéo cô ta về thiên đường lần nữa.
Cô ta chậm chạp không dám làm ra quyết định, có lẽ là bởi vì trong lòng còn có điều cố kỵ.
"Đặng Tạ Liên, bây giờ cô không có đường lui, nếu tiếp tục để Triệu Tần Lâm định đoạt, cuộc đời cô sẽ thế nào? Chẳng lẽ cô đợi đến khi chuyện tình bại lộ, bị truyền thông tuôn ra tin tức hít thuốc phiện bán rẻ tiếng cười, mới hối tiếc cả đời?" Giọng Dư Tư Nhạc ẩn chứa khuyên giải.
Cô dường như từ Đặng Tạ Liên nhìn thấy bóng dáng Khâu Mẫn.
Đều là vì sự nghiệp không ngừng bò lên trên, lại lầm đường lỡ bước.
Cô cũng hi vọng người trước mắt lạc đường có thể biết quay lại, không phải trở thành Khâu Mẫn thứ hai. Hoặc là nói, Dư Tư Nhạc muốn từ cô ta bù đắp lại tiếc nuối trước kia.
Đặng Tạ Liên suy tư hồi lâu, cánh môi mím thật chặt, cuối cùng vẫn phá phòng tuyến trong lòng, "Hai người muốn tôi làm gì?"
"Trước tiên hãy nói cho chúng tôi làm sao cô dính vào ma túy? Có liên quan tới Triệu Tần Lâm hay không?" Du Lăng Thần nhàn nhã bưng tách cà phê lên, khóe mắt nhìn xéo, mơ hồ mang theo ánh sáng lạnh.
Dư Tư Nhạc An an tĩnh ngồi, chờ Đặng Tạ Liên trả lời.
Đặng Tạ Liên hình như không đếm xỉa đến gì nữa, không ấp a ấp úng. Vào giờ phút này cô ta quyết tâm bò ra từ vũng bùn, những nguy hiểm khác đều bị cô ta phớt lờ.
"Đúng! Chính là đồ cặn bã bại hoại đó!" Vừa nói đến Triệu Tần Lâm, Đặng Tạ Liên đã bạo phát, nắm tay ghì chặt ở chung một chỗ, phẫn nộ đến điên cuồng hét lên, nhưng bởi vì là nơi công cộng nên phải hạ thấp giọng, mang theo cảm giác đè nén, "Tôi đã từng ở chung mấy ngày cùng Triệu Tần Lâm."
Dư Tư Nhạc nhíu nhíu mày, lập tức nghĩ ra hai chữ ‘ở chung’ đại biểu hàm nghĩa gì.
Du Lăng Thần và Dư Tư Nhạc đều đảm nhiệm nhân vật những người nghe hoàn mỹ, cũng không có che miệng.
Tóm lại, rất khó chăm sóc toàn bộ.
Nhưng người đàn ông này lại làm rất tốt.
"Anh hai, tối nay anh muốn ăn cái gì?" Dư Tư Nhạc không có biện pháp giúp anh làm những chuyện khác, chỉ có thể chăm sóc dạ dày của anh.
Du Lăng Thần nhìn ra một thiếu nữ đang thay đổi, có chút ngạc nhiên, không ngờ bởi vì chuyện Triệu Tần Lâm, Dư Tư Nhạc thế nhưng đau lòng vì anh? Có thể coi là thu hoạch ngoài dự đoán hay không?
"Em làm chủ." Du Lăng Thần cũng không kén ăn.
Dư Tư Nhạc suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Vậy thì giao cho em đi!"
Dư Tư Nhạc quyết định làm một bữa ăn tối thịnh soạn an ủi anh hai.
. . . . . .
Về chuyện nữ minh tinh đó là ai, lại đang giở trò gì trong tổ diễn kịch, Dư Tư Nhạc sẽ thăm dò rõ ràng từ sau đêm gặp mặt đó.
Buổi chiều hôm sau, Dư Tư Nhạc và Du Lăng Thần ngồi xe đi đến tổ diễn kịch.
Tiến độ quay chụp phim truyền hình đã bắt kịp. Phần diễn của Dư Tư Nhạc dần được giảm bớt, trong khoảng thời gian gần đây, ba ngày cũng không thấy cô đóng phim.
Dư Tư Nhạc cũng vui vẻ vì được rảnh rỗi.
Tổ diễn kịch này quay một bộ phim võ hiệp cổ trang, studio khá xa, nhóm Dư Tư Nhạc ngồi một giờ xe mới tới.
Bọn họ vẫn áp dụng hình thức kiểm tra đột kích như cũ, trước khi đến, không có nói cho bất cứ ai.
Trong Studio có diễn viên đang tiến hành quay chụp.
Dư Tư Nhạc nhìn chung quanh mấy lần, phát hiện có mấy gương mặt quen, từng gặp trong cuộc họp mặt.
Ánh mắt của bọn họ ảm đạm không có ánh sáng, thường mất hồn.
Dư Tư Nhạc mắt tinh nhận ra nữ minh tinh gặp ở trong nhà vệ sinh từ trong đám người.
Giật nhẹ ống tay áo anh hai, nhìn về bên kia, "Anh hai, chính là cô gái đó."
Du Lăng Thần khẽ vuốt cằm, ý bảo anh biết rồi.
Hai người cố gắng đi ở chỗ khuất, không gây chú ý cho người bên cạnh, cách xa dò xét động tĩnh bên trong studio.
Bóng dáng Triệu Tần Lâm đúng lúc trong tầm nhìn của bọn họ. Vì để tránh cho bị Triệu Tần Lâm phát hiện, hai người tạm thời núp ở dưới bóng cây, từ xa nhìn tình hình bên trong studio.
"Tiểu Lý, tối nay có rảnh không? Ông chủ Lê có một bữa tiệc, muốn gọi thêm mấy người đi cho náo nhiệt." Thái độ của Triệu Tần Lâm tâm đắc đi tới trước mặt cô gái kia, bàn tay không an phận ôm eo cô ta, thân mật cúi ở bên lỗ tai cô ta nói.
Hình như nữ minh tinh hơi khó chịu, cơ thể khẽ run, vâng vâng dạ dạ nói: "Quản lý Triệu, tối nay. . . . . . Tối nay em còn có chuyện phải làm, có thể để hôm khác hay không?"
"Hôm khác?" Sắc mặt của Triệu Tần Lâm lập tức thay đổi, "Bữa tiệc có thể thay đổi à? Đám lão tổng kia có thể đợi à? Em không muốn kiếm tiền rồi hả?"
Sắc mặt của Triệu Tần Lâm hung tợn.
Cô gái kia bị sợ đến vội vàng lắc đầu, âm thanh đứt quãng, "Em không có ý đó."
"Vậy em có ý gì? Hay là nói, em không muốn thứ kia nữa." Triệu Tần Lâm cố ý hạ thấp giọng nói.
Dư Tư Nhạc và Du Lăng Thần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết rõ thứ Triệu Tần Lâm ám chỉ là cái gì.
Xem ra Triệu Tần Lâm thật đúng là can thiệp ở bên trong.
"Em. . . . . . Mẹ em nhập viện rồi, tối nay em muốn đi chăm sóc bà ấy, Quản lý Triệu, bằng không anh tìm người khác đi thay?" Trong giọng nữ minh tinh mang theo cầu khẩn.
Triệu Tần Lâm lại làm như không thấy, đưa tay nắm cằm cô ta, "Là Lê tổng chỉ đích danh muốn em đi, đừng có lâm trận bỏ chạy cho tôi, nếu không sau này em đừng mơ lấy được thứ kia. Không có thứ kia, em biết sẽ là tư vị gì."
Lời của anh ta mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ.
Tròng mắt nữ minh tinh lập tức ươn ướt, giống như là lúc nào cũng có thể khóc lên, cắn răng không lên tiếng.
Triệu Tần Lâm lại tiếp tục tăng thêm giọng điệu, cảnh cáo cô ta mấy câu sau đó rời đi.
Nữ minh tinh sững sờ đứng tại chỗ, bộ dáng không biết nên làm sao, tâm tình càng thêm bi thương.
Uy hiếp? Ma túy?
Liên hệ hai thứ này với nhau, chân tướng sự việc mơ hồ lộ ra.
Du Lăng Thần đã từng mời thám tử tư theo dõi mấy nữ minh tinh trong tổ diễn kịch, phát hiện họ đều dính líu tới ma túy. Ma túy là thứ gì? Là thứ làm con người ta nghiện. Một khi đụng phải, lúc cơn nghiện phát tác, so với cầm dao cắt mình thì càng khó chịu hơn.
Nghe những lời Triệu Tần Lâm vừa nói, dường như anh ta có nguồn cung cấp ma túy?
Lẳng lặng nhìn vẻ mặt bi thương của cô gái kia đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời Dư Tư Nhạc không biết nên làm sao.
Du Lăng Thần lại bước ra, đi về phía cô gái kia, dừng ở trước mặt cô ta.
Dư Tư Nhạc nhanh chóng theo sau.
"Chúng tôi nghe thấy đoạn đối thoại giữa cô và Triệu Tần Lâm rồi." Du Lăng Thần đi thẳng vào vấn đề, làm rõ mục đích đến.
Tròng mắt cô gái né tránh, sợ tới mức thất kinh*.
*Thất kinh: hoảng hốt lo sợ
Phàm là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty Tinh Thần thì ai mà không biết Du Lăng Thần? Coi như chưa từng nhìn thấy người thật, cũng nên nhìn thấy anh qua các phương tiện truyền thông đưa tin.
"Tôi. . . . . ." Cô gái nắm chặt quả đấm, không biết nên giải thích thế nào, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt cô ta.
Du Lăng Thần nhìn xung quanh thêm vài lần, phát hiện có người đang nhìn bên này, nói: "Nếu như cô nghĩ thoát khỏi uy hiếp của Triệu Tần Lâm thì đi theo ta, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện."
Những lời này không thể nghi ngờ là tràn đầy mê hoặc.
Có ai sẽ cam nguyện đi bữa tiệc xã giao? Nói dễ nghe một chút là bữa tiệc, nói khó nghe. . . . . . Triệu Tần Lâm gọi là bọn họ phải đi làm tiểu thư bồi bàn.
Du Lăng Thần dắt tay Dư Tư Nhạc đi ra bên ngoài studio.
Nữ minh tinh do dự mấy phút, mới bước đi tập tễnh theo phía sau bọn họ, nhất định bảo trì khoảng cách hơn 100m, không dám áp sát quá gần. Bên trong Studio người nằm vùng cho Triệu Tần Lâm quá nhiều, nếu như bị anh ta biết. . . . . . Cô ta sắp phản bội anh ta, cô ta sợ sẽ xảy ra phiền phức.
Du Lăng Thần đi vào một quán cà phê gần đó.
Không bao lâu sau, nữ minh tinh cũng tiến vào.
Du Lăng Thần chọn chỗ ngồi rất khuất, tầm mắt người khác khó có thể nhìn thấy.
Nữ minh tinh khoanh tay ngồi xuống, sợ hãi rụt rè gọi: "Tổng giám đốc Du ."
Phục vụ đưa hai tách cà phê tới, một ly nước trái cây.
Du Lăng Thần bưng tách cà phê lên uống một hớp, "Tôi tìm cô vì chuyện gì, cô hẳn là rõ ràng."
Nữ minh tinh cắn môi, không có phủ nhận.
Tên của cô ta là Đặng Tạ Liên, vào nghề hơn một năm rồi, tốt nghiệp Học Viện Điện Ảnh. Từ sau con đường phát triển giới văn nghệ, vẫn xuôi gió xuôi nước, một đường nhảy lên thảm đỏ.
Có điều Dư Tư Nhạc đặc biệt sưu tầm tin tức của cô ta ở trên mạng, phát hiện mặc dù người này có chút thực lực, nhưng nguyên nhân nhảy lên thảm đỏ vẫn không thiếu được người khác nâng đỡ.
Đặc biệt là sau khi tiến vào công ty Tinh Thần, con đường sự nghiệp của Đặng Tạ Liên thẳng tấp dâng cao, thường có thể thấy cô ta trên màn hình.
Rốt cuộc người nào có thể nâng cô ta lên thảm đỏ, trong lòng tất cả mọi người đều rõ.
"Đặng Tạ Liên, cô có giải thích gì về đoạn đối thoại xế chiều hôm nay?" Tình cách của Du Lăng Thần lạnh lùng, ánh mắt có uy bức khiếp người.
Dưới uy bức này, có thể làm người ta sinh ra ảo giác bị nhìn thấu, Đặng Tạ Liên cứng ngắc cả người, sắc mặt tái nhợt.
Cánh môi tái nhợt khô nứt mở lại khép,lặp lại rất nhiều lần, cô ta siết chặt quả đấm, áp chế nội tâm không cam lòng, chậm rãi nói ra: "Tổng giám đốc Du, anh dám nói từ đầu đến cuối đều không biết sao? Triệu Tần Lâm là thân thích của anh, anh thực sự sẽ giúp tôi ư?"
Giúp người thân không để ý người lạ, từ trước đến giờ đều phải công nhận sự thật này.
Trong mắt Đặng Tạ Liên ẩn chứa nghi ngờ.
Dư Tư Nhạc ngồi ở bên cạnh Du Lăng Thần, cô lấy ống hút uống nước trái cây, khẽ ngước đầu, "Tôi cho là. . . . . . Chúng tôi tới tìm cô cũng đã nói rõ thái độ rồi. Đặng Tạ Liên, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, không bao giờ có thể có cơ hội lần thứ hai tìm tới cửa nữa đâu."
Du Lăng Thần thích chọn trọng điểm để nói, âm điệu lạnh lùng, giọng nói đặc hữu truyền tới, "Chúng tôi điều tra được mẹ cô nhập viện rồi, nghe nói phải phẫu thật cắt bỏ gan. Cô không chỉ cần cung ứng tiền thuốc thang bệnh viện mà còn phải tốn tiền mua ma túy, năng lực kinh tế của cô có thể gánh được?"
Những lời này hình như đâm chọt chỗ đau của Đặng Tạ Liên, tay cô ta siết chặt tách cà phê, ngón tay run rẩy nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Trên màn hình cô ta luôn phong quang vô hạn, mà trên thực tế thì sao? Ngay cả trả tiền thuốc thang, cô ta cũng phải dựa vào chắp vá lung tung.
Thậm chí lần trước hút ma túy, là do cầu xin Triệu Tần Lâm, anh ta mới bố thí cho cô ta một ít đủ để đỡ thèm. Trong quá trình đang hút, vừa vặn bị Dư Tư Nhạc bắt gặp.
"Rốt cuộc hai người muốn thế nào?" Đặng Tạ Liên hít thở hai lần, nói nặng trịch.
Du Lăng Thần lẳng lặng nhìn cô ta, giọng nói vẫn lạnh lùng, "Cô chỉ cần phối hợp với chúng tôi."
"Tại sao? !" Trong mắt Đặng Tạ Liên trồi lên oán hận, "Tôi làm sao biết có phải các người một phe hay không? Nếu như không phải lầm lỡ ra nhập công ty Tinh Thần, tôi cũng sẽ không thay đổi thành ra như vậy! Ngoài mặt ở Làng giải trí càng bò càng cao, trên thực tế. . . . . . Chẳng qua là con cờ trong tay Triệu Tần Lâm, quyền lợi nói ‘không’ cũng không có."
Bị nắm trong tay?
Dư Tư Nhạc bắt được câu chữ trong lời nói của cô ta, ánh mắt mang theo suy tư.
Chẳng lẽ là. . . . . . ?
Du Lăng Thần hình như nghĩ ra đáp án nhanh hơn cô một bước, bề ngoài lạnh lẽo như băng, nói: "Chẳng lẽ cô không muốn chữa trị tốt bệnh của mẹ cô? Tôi quen biết vài người giới y học, cô có thể tìm chuyên gia uy tín nhất cho mẹ cô."
Phút chốc Đặng Tạ Liên có chút động lòng.
"Tôi trả toàn bộ chi phí." Du Lăng Thần biết cô ta lo lắng vấn đề gì, lại ném ra lợi ích mê hoặc lần nữa, "Tôi cũng có thể thu xếp cho cô ra nước ngoài cai nghiện, ở nước ngoài không có ai biết cô, cai nghiện xong, cô lại trở về trong nước, sẽ không có ai biết cô từng hít thuốc phiện, vẫn có thể tiếp tục lăn lộn trong Làng giải trí, xen lẫn phong sinh thủy khởi."
Ánh mắt Đặng Tạ Liên đã trở nên do dự.
Du Lăng Thần ném ra rất nhiều lợi ích, cô ta vốn đã rơi xuống vực sâu địa ngục, mà lúc này Du Lăng Thần lại nói có thể kéo cô ta về thiên đường lần nữa.
Cô ta chậm chạp không dám làm ra quyết định, có lẽ là bởi vì trong lòng còn có điều cố kỵ.
"Đặng Tạ Liên, bây giờ cô không có đường lui, nếu tiếp tục để Triệu Tần Lâm định đoạt, cuộc đời cô sẽ thế nào? Chẳng lẽ cô đợi đến khi chuyện tình bại lộ, bị truyền thông tuôn ra tin tức hít thuốc phiện bán rẻ tiếng cười, mới hối tiếc cả đời?" Giọng Dư Tư Nhạc ẩn chứa khuyên giải.
Cô dường như từ Đặng Tạ Liên nhìn thấy bóng dáng Khâu Mẫn.
Đều là vì sự nghiệp không ngừng bò lên trên, lại lầm đường lỡ bước.
Cô cũng hi vọng người trước mắt lạc đường có thể biết quay lại, không phải trở thành Khâu Mẫn thứ hai. Hoặc là nói, Dư Tư Nhạc muốn từ cô ta bù đắp lại tiếc nuối trước kia.
Đặng Tạ Liên suy tư hồi lâu, cánh môi mím thật chặt, cuối cùng vẫn phá phòng tuyến trong lòng, "Hai người muốn tôi làm gì?"
"Trước tiên hãy nói cho chúng tôi làm sao cô dính vào ma túy? Có liên quan tới Triệu Tần Lâm hay không?" Du Lăng Thần nhàn nhã bưng tách cà phê lên, khóe mắt nhìn xéo, mơ hồ mang theo ánh sáng lạnh.
Dư Tư Nhạc An an tĩnh ngồi, chờ Đặng Tạ Liên trả lời.
Đặng Tạ Liên hình như không đếm xỉa đến gì nữa, không ấp a ấp úng. Vào giờ phút này cô ta quyết tâm bò ra từ vũng bùn, những nguy hiểm khác đều bị cô ta phớt lờ.
"Đúng! Chính là đồ cặn bã bại hoại đó!" Vừa nói đến Triệu Tần Lâm, Đặng Tạ Liên đã bạo phát, nắm tay ghì chặt ở chung một chỗ, phẫn nộ đến điên cuồng hét lên, nhưng bởi vì là nơi công cộng nên phải hạ thấp giọng, mang theo cảm giác đè nén, "Tôi đã từng ở chung mấy ngày cùng Triệu Tần Lâm."
Dư Tư Nhạc nhíu nhíu mày, lập tức nghĩ ra hai chữ ‘ở chung’ đại biểu hàm nghĩa gì.
Du Lăng Thần và Dư Tư Nhạc đều đảm nhiệm nhân vật những người nghe hoàn mỹ, cũng không có che miệng.
Danh sách chương