Nhân viên cao ốc bắn như súng liên thanh, nói ra từng chuỗi câu.

Cả tầng thượng chỉ có Dư Tư Nhạc và Khâu Mẫn là im lặng.

Sau thời gian dài im lặng, Dư Tư Nhạc bỗng nói: "Khâu Mẫn, rốt cuộc vì sao cô lại muốn tự sát?"

Giọng nói rất bình tĩnh. Lời này được nói ra từ miệng Dư Tư Nhạc thật giống như lời hỏi thăm "Cô ăn cơm chưa" vậy.

Khâu Mẫu như con mèo bị giẫm phải đuôi, hai mắt trợn to ngay lập tức, trong mắt dần dần hiện ra sự sợ hãi.

Người cô ta hơi run rẩy...

Dư Tư Nhạc thấy từ cổ cô ta trở xuống có dấu răng đo đỏ, hơi sâu, thậm chí còn rách cả da, cũng có vài dấu thì nông, chỉ để lại một vệt đỏ. Cô di chuyển ánh mắt tới hai chân của cô ta, phát hiện thế đứng cũng có vấn đề.

Khâu Mẫn cười tới mức càng ngày càng thảm thương, nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, "Tôi...Bị cưỡng gian."

Giọng cô ta rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, không ai ở đây nghe rõ.

"Cô nói gì?" Có một ý nghĩ đáng sợ từ từ xuất hiện trong lòng Dư Tư Nhạc. Cô vội vàng hỏi tới.

Người Khâu Mẫn càng run lợi hại hơn. Cô ta hô về phía Dư Tư Nhạc như bị tâm thần: "Tôi bị cưỡng gian! Cô nói đúng! Bọn họ căn bản không định giúp tôi trả thù, chỉ là vì để tôi quay AV miễn phí cho bọn họ. Tôi còn ngu ngốc xem bọn họ như hy vọng trả được thù! Dư Tư Nhạc, cô vui chưa? Cô vui chưa?"

"Bọn họ lấy quay AV làm ngụy trang, kêu những người khác nhau tới làm nhục tôi! Ngay cả gà tôi cũng không bằng. Ít nhất làm gà còn có quyền chọn khách, tôi thì không! Tôi mà phản kháng thì bọn họ liền lấy hợp đồng ra đe dọa tôi. Nói nếu tôi không muốn làm thì có rất nhiều cách để đối phó tôi!" Tinh thần Khâu Mẫn đã tới ranh giới sụp đổ.

Tất cả mọi người bị lời này dọa sợ tới mức ngây ngẩn cả người.

Công ty AV kia cũng có bối cảnh trong giới xã hội đen, đương nhiên không cần phải nói cũng đoán được là đen tối thế nào.

"Bọn họ trói tôi trên giường ba ngày ba đêm. Tôi không nhớ rõ có bao nhiêu người từng chạm vào người mình. Có đàn ông trung niên bụng phệ, cũng có ông già đầu trọc..." Khâu Mẫn dần dần rơi vào ký ức đáng sợ, ánh mắt trở nên càng ngày càng rực rỡ.

Dư Tư Nhạc từ từ nắm chặt nắm đấm...

Cô hận Khâu Mẫn là không sai, nhưng không có nghĩa là cô có thể tha thứ cho chuyện cưỡng gian này.

Hễ là người có chút lương tri lúc này đều sẽ xuất hiện cảm xúc tức giận.

Có một nhân viên bảo vệ lòng đầy căm phẫn kêu lên, "Cô có thể báo cảnh sát mà! Cũng đã qua rồi, nghĩ quẩn mà đi nhảy lầu làm gì? Cô nhảy lầu chẳng phải là có lợi cho đám khốn nạn kia à?"

"Không...Không...Tôi không thoát khỏi số kiếp đó được." Khâu Mẫn điên cuồng lắc đầu như mất khống chế, hai tay ôm chặt đầu, giọng run rẩy, nói từng chữ không rõ ràng, "Tôi ký hợp đồng, hợp đồng mười năm...Tổng cộng mười năm..."

Mười năm là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất trong đời người phụ nữ. Sau mười năm thì Khâu Mẫn đã hoa tàn ít bướm, còn muốn hòa vào trời đất của làng giải trí thì quả thực là người si nói mộng.

Chỉ cần công ty AV lấy cớ quay AV, nhất định Khâu Mẫn phải ngoan ngoãn làm việc theo sự sắp xếp của công ty.

Đây căn bản là một hợp đồng bất bình đẳng! Có trách thì trách Khâu Mẫn bị thù hận che mắt che lòng, một lòng muốn trả thù, cũng không quá chú ý tới nội dung trên hợp đồng.

Bây giờ trong lòng Dư Tư Nhạc là phức tạp, có cảm giác rối loạn không cắt đi được.

Khóe miệng Khâu Mẫn từ từ vẽ ra một nụ cười điên rồ, "Dư Tư Nhạc, cô lại đây...Tôi có lời muốn nói với cô. Tôi chỉ nói cho cô, chỉ cho mình cô biết."

Người Dư Tư Nhạc vẫn không nhúc nhích. Cô đồng cảm với Khâu Mẫn nhưng không có nghĩa là...Cô sẽ vì chuyện này mà làm những hành động khác.

Nhưng ở đây không chỉ có mình Dư Tư Nhạc mà còn có một đám nhân viên, ngay cả quản lý cao ốc cũng đứng đây.

Quản lý ăn mặc hết sức kiểu cách, bị chuyện này quấy rầy mà tới đây rồi anh ta lại khá bình tĩnh.

Rõ ràng rằng anh ta biết Dư Tư Nhạc. Anh ta nói: "Du tiểu thư...Nếu không thì...cô qua khuyên nhủ cô ấy xem?"

Dư Tư Nhạc rất muốn từ chối. Cô cảm thấy Khâu Mẫn đã không còn lý trí để nghe.

Quản lý cố ý coi thường sự từ chối trong mắt cô, nói tiếp, "Du tiểu thư, lát nữa sau khi cô đi qua thì kéo tay cô ấy, chúng tôi sẽ phối hợp kéo cô ấy lại. Cô cũng biết sau khi Khâu Mẫn nhảy xuống từ đâu thì nhất định tiếng tăm của cao ốc chúng tôi sẽ rớt thê thảm. TÔi không cho phép chuyện này xảy ra."

Lúc này Dư Tư Nhạc mà từ chối thì nhất định sẽ ra vẻ cố ý gây sự.

Một sinh mệnh sống đặt trước mặt bạn, bạn lại thấy chết mà không cứu, ở đây có nhiều người nhìn vào như vậy, về tình về lý đều không thể nói được.

"Nghe theo sự sắp xếp của anh đi." Dư Tư Nhạc thở ra một hơi, nhấc chân lên, đi về phía hàng rào bảo vệ.

Thân bất do kỷ, bốn chữ này có thể giải thích tình cảnh của cô rất dễ dàng.

Khâu Mẫn nhìn Dư Tư Nhạc từ từ tới gần, dường như cảm xúc đã khá hơn, nụ cười nơi khóe môi càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ.

Lúc Dư Tư Nhạc cách Khâu Mẫn hai bước...

Tay Khâu Mẫn bỗng bắt lấy cánh tay cô, "Đoán được tôi muốn nói gì với cô không?"

Sự điên cuồng áp chế trong lời nói bỗng chốc bộc phát ra.

Khâu Mẫn ôm chặt tay Dư Tư Nhạc, nhảy ra ngoài hàng rào bảo vệ, "Tôi muốn nói với cô rằng tôi hận cô. Tôi hận Du Lăng Thần! Tôi muốn cô chết cùng tôi!"

Trái tim Dư Tư Nhạc đập thình thịch tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mất đi nhịp điệu ổn định bình thường. Cánh tay bị một lực lớn kéo, gân tay gần như bị kéo thẳng trong nháy mắt, đau tới nỗi cô phát ra tiếng "shhhh".

Lập tức, người phía sau hoảng loạn, đám người kêu to mau cứu người, mau kéo bọn họ lại.

Dư Tư Nhạc có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai, trong lòng không khỏi căng thẳng, trong đầu hiện ra khuôn mặt lạnh băng băng của anh hai. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩa, cô không nỡ bỏ anh hai.

Người càng ra khỏi hàng rào bảo vệ, Dư Tư Nhạc lại cảm nhận sự hoảng sợ trước khi chết một lần nữa.

Lần này, cô không muốn chết!

Tay bắt lung tung khắp nơi, cô đụng tới một vật thể cứng rắn mang theo cảm giác ấm áp, còn có đốt ngón tay rõ ràng.

Dư Tư Nhạc thình lình ý thức được...Đây là tay của người.

"Nắm chặt!" Giọng nói quen thuộc.

Dư Tư Nhạc cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, là gương mặt mà cô quen thuộc.

Anh hai.

Lần đầu tiên thấy trên mặt anh hai hiện lên vẻ mặt kia. Anh đang gấp gáp vì cô, trong mắt có sự lo lắng không che giấu được.

Dư Tư Nhạc cảm thấy cho dù chết cũng đáng.

Du Lăng Thần nhíu chặt mày, nửa người nhoài ra ngoài hàng rào bảo vệ. Anh sống chết nắm chặt lấy tay Dư Tư Nhạc, không chịu buông ra.

Một tay của Dư Tư Nhạc bị Khâu Mẫn nắm lấy, rõ ràng chỉ cách cái chết một đường mỏng manh nhưng Khâu Mẫn lại cười tới mức cực kỳ vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện