“Anh hai, em ngồi ở đây.” Dư Tư Nhạc dẫn anh đến bên chỗ cô ngồi.

Xếp ở vị trí thứ ba, vị trí này tầm nhìn rất tốt.

Trên bàn học có nhiều sách giáo khoa và sách bài tập, Du Lăng Thần tùy tý cầm một quyển lên rồi lật qua lật lại.

Chữ viết của Dư Tư Nhạc cũng sạch sẽ như bản thân cô, hơn nữa còn rất đáng để xem lại.

Lớp học ồn ào liên tục nửa giờ, chủ nhiệm lớp mới chậm trễ có mặt.

“Cảm ơn mọi người trong lúc cấp bách đã dành chút thời gian đến tham gia họp phụ huynh.” Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đã có chồng, một ánh mắt đen, bộ dáng giỏi giang nghiêm túc: “Xin mời các bạn học trong lớp nhanh chóng ra ngoài.”

Trong phòng học có tổng cộng mấy chục mét vuông, nếu tất cả học sinh và phụ huynh ở trong này, chẳng phải bị chen chết rồi sao? Mỗi lần họp phụ huynh, phòng học đều dành chỗ ngồi cho các phụ huynh, mà chủ nhiệm lớp là người tổng kết biểu hiện của học sinh ở học kỳ này, người nào xuất sắc, người nào tệ.

Còn tưởng mấy ngày nay Dung Húc đều đến quấn quít làm phiền, Dư Tư Nhạc lo sợ cô giáo chủ nhiệm sẽ nói cô “yêu sớm”, tâm có chút hoảng loạn muốn ở lại nghe một chút, lại không chịu được tầm mắt của cô chủ nhiệm hối thúc đuổi ra ngoài.

“Anh hai, em ở bên ngoài chờ anh.” Dư Tư Nhạc nói xong câu đó, xoay người ra khỏi phòng học.

Nhìn thấy toàn bộ học sinh đều ngoan ngoãn ra ngoài, chủ nhiệm lớp mới bắt đầu lên tiếng. Ánh mắt lơ đãng quét đến vị trí Du Lăng Thần ngồi ở giữa, không thể tin được đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Du thị sẽ xuất hiện ở lớp học của em gái mình……………………..

“Thành tích cuộc thi giữa học kì, tôi tin chắc rằng mọi người đã xem qua rồi. Lớp chúng ta đều đứng đầu, trung bình thành tích của Dao Dao đều đứng đầu các lớp. Nhưng luôn có những học sinh khác ko chịu nổ lực, đều thích ở sau lớp tán dóc…………….Miệng của chủ nhiệm lớp luôn khép mở, sau đó điểm danh phê bình một vài học sinh, đổi thành vẻ mặt những phụ huynh tối tăm, ngựng ngùng ngẩn đầu lên.

“Tất nhiên, trong lúc này có những học sinh tiến bộ rất nhanh, học sinh Dư Tư Nhạc còn tốt hơn trước. Dựa theo danh sác tên của 20 bạn đứng cuối lớp, hi vọng mọi người có thể nói lại với người nhà của những đứa trẻ này, không chỉ ở lớp phải nổ lực học tập, sau mỗi tiết, cũng cần phải tốn nhiều thời gian về mặt mặt học tập.”

Dư Tư Nhạc luôn ghé vào bên ngoài cửa lớp để nghe lén, nghe thấy giáo viên khen ngợi mình, vỗ mạnh vào môi, nói thầm, thành thích của cô không thể tăng lên sao? Mỗi ngày anh hai đều ôn tập cho cô, môn tiếng anh, toán, lý, hóa và các môn khác.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm nói ra vài điểm, trong lớp đều không một tiếng động, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Chủ nhiệm lớp nói đến miệng đắng lưỡi khô, hắng giọng một cái: "không biết mọi người trong lớp chúng ta có đề nghị gì không?"

Rất nhanh phía dưới vang lên tiếng thảo luận.

Trong hành lang có vài học sinh đi tới đi lui, đều nghi ngờ nhìn về phía Dư Tư Nhạc vài lần. Trong mắt mỗi người đều viết "Họp phụ huynh có cái gì dễ nghe?" làm gì dính chặt vào cánh cửa, bộ dáng muốn chui vào trong đó.

Dư Tư Nhạc giả vờ như không phát hiện, nói thầm trong lòng, không phát hiện qua có người nghe lén sao? cô cũng sợ giáo viên chủ nhiệm lớp nói chuyện kia.

"Giáo viên Mã đúng không?" một giọng nói quen thuộc vang lên, truyền vào lỗ tai Dư Tư Nhạc.

Tim Dư Tư Nhạc nhảy lên cổ họng, lỗ tai kề sát cánh cửa càng kề sát hơn nữa.

"không biết đối với chuyện học sinh yêu sớm, trường học các người xử lý thế nào?" Giọng nói Du Lăng Thần luôn lạnh lẽo, lúc anh vừa mở miệng, trong phòng học càng thêm yên tĩnh.

Lúc trước Dư Tư Nhạc có thể lấy thành tích thối nát này tiến vào lớp đứng đầu, tất cả là vì Du Lăng Thần đóng một số tiền học phí lớn với giáo viên. Vị nhân nhân này đứng ở chỗ nào, cũng làm cho mọi người kính sợ.

trên trán chủ nhiệm chảy mồ hôi lạnh, rút khăn giấy ra lau chùi. Gần đây mỗi ngày Dung Húc đều tặng hoa hồng, ồn ào náo nhiệt như thế có giáo viên nào mà không biết cậu ta theo đuổi Dư Tư Nhạc? Nhưng mà Dung Húc cũng là thiếu gia của một tập đoàn lớn, người như vậy đội ngũ giáo viên này làm sao quản lý được chứ?

"yêu sớm ảnh hưởng đến việc học tập. Học sinh Đỗ Tuyệt yêu sớm." Chủ nhiệm lớp nói đứt quãng, không thể đắc tội với vị tổng giám đốc Du trước mắt này! cô đứng trên bục giảng, lại không thể che giấu lương tâm nói "có thể yêu sớm."

Bên dưới có nhiều phụ huynh nhìn cô, nếu cô nói ra những lời này, có thể bị nước miếng phun chết.

Trái tim Dư Tư Nhạc đập cuồng loạn, đơn thuần là bị anh hai dọa sợ hãi, nhất định anh hai đã biết cái gì rồi! Anh đang nói quanh co chuyện Dung Húc tặng hoa.

"Giáo viên Mã nói vậy tôi cũng yên tâm. Nghe nói có một học sinh quấy rầy Tư Nhạc nhà tôi. Hy vọng giáo viên Mã có thể chú ý nhiều một chút. Tôi để Tiểu Nhạc ở đây lên lớp, là muốn cho cô ấy có một hoàn cảnh học tập tốt, giả vụ như các người không làm được điểm ấy, tôi nghĩ muốn....Tôi có cần đổi trường học cho Tiểu Nhạc." Cả người Du Lăng Thần khí thế làm cho người khác phải sợ hãi, nói những lời không làm cho người khác cự tuyệt.

Mồ hôi của giáo viên Mã chảy như nước, cô trêu chọc ai rồi hả? Nếu vị thần tài Du Lăng Thần này đi rồi, hiệu trưởng sẽ giận chó đánh mèo lên người cô, chắc chắn chén cơm cũng không thể đảm bảo được.

Chỉ có thể nịnh nọt đồng ý: "Tổng giám đốc Du ngài yên tâm, Dư Tư Nhạc là học sinh của lớp tôi, chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Ừ, vậy là tốt." Giọng nói Du Lăng Thần hơi chậm chạp: "Tin rằng phụ huynh ở đây cũng không đồng ý con mình ở trường học bị người khác quấy rầy."

Những người khác đều ra sức hùa theo.

Bọn họ bỏ số tiền lớn cho con mình đến đây đi học, chứ không để cho bọn chúng đến đây yêu đương!

Trải qua một trận ầm ĩ, chủ nhiệm lớp thấy nói chuyện hơi khó khăn. Đặc biệt không đối diện với ánh mắt lợi hại của Du Lăng Thần, cô suýt chút nữa đã cà lăm. cô nhận lớp tám năm, đây là lần đầu tiên luống cuống như vậy, biểu hiện giống như giáo viên thực tập chuẩn bị ra trường.

Ngoài cửa, hai chân Dư Tư Nhạc đã lạnh lẽo. cô cắn chặt răng, trong lòng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Dung Húc mấy lần.

Bỏ chuyện hoa hồng này! thật không biết làm sao Dung Húc coi trọng mình chứ? Trong trường học có rất nhiều cô gái đẹp hơn mình, cô cũng không thừa nhận mình có ưu điểm gì có thể hấp dẫn Dung Húc.

Họp phụ huynh tiếp tục diễn ra hơn mười phút nữa, cánh cửa đóng chặt này bỗng nhiên mở ra.

Dư Tư Nhạc nhanh chóng đứng thẳng người, giống như cô gái ngoan ngoãn đứng bên ngoài.

Chủ nhiệm lớp nhìn cô một cái, cúi người đi vòng qua bên người cô, đi về phía hành lang cuối cùng.

Du Lăng Thần bước đến, đi đến trước mặt cô: "Ra ngoài ăn cơm, hay là về nhà ăn cơm?"

"Về nhà." Dư Tư Nhạc rầu rĩ trả lời.

Cố ý xào món đặc biệt nhất, chột dạ muốn lấy lòng Du Lăng Thần.

Dung Húc tỏ tình cô, cô có gì sai chứ? Theo lẽ thường, cô đúng là hợp tình hợp lý mới phải. Nhưng mà Dư Tư Nhạc cảm thấy trong lòng rất lạ, rất không muốn anh hai biết chuyện này.

Dư Tư Nhạc còn chưa nghĩa ra nên mở miệng giải thích thế nào, Du Lăng Thần lại giành nói trước với cô: "Sau này em cố gắng cách xa Dung Húc một chút, ít tiếp xúc với người của nhà họ Dung thì càng tốt."

Dư Tư Nhạc sững sờ gật đầu: "đã biết, anh hai."

cô cũng không muốn dây dưa với Dung Húc........Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Dung Húc đều mặt dày mày dạn tự mình tìm đến cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện