Bụp...
Đột nhiên, toàn bộ đèn trong buổi lễ tắt hết ngay khi cô dâu chuẩn bị xuất hiện.
Tất cả mọi người đều hoang mang liền hỗn loạn chạy đi tìm thợ sửa chữa.
Khoảng tầm mười phút sau, mọi thứ đã trở lại như cũ.
Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên.
Hạn Quân hôm nay diện bộ vest trắng vô cùng lịch lãm, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Ngay khi nhìn thấy người trước mặt, trên người diện bộ váy cưới lộng lẫy khiến anh trố mắt ngẩn ngơ.
Cô dâu hiện tại trên đầu trùm khăn voan trắng cho nên không thể nhìn thấy rõ gương mặt.
Ôn Thuật Tần cũng chẳng thấy đâu.
Nhưng vì anh không phải là nhân vật chính trong bữa tiệc cho nên chẳng mấy ai để tâm đến sự bất thường này.
Hạn Quân mĩm cười, nắm lấy tay của người bên cạnh, chân thành nói:
- "Cần Cần, cuối cùng thì anh cũng đã hoàn thành lời hứa hẹn của chúng ta.
Ngày hôm nay, là một ngày mà anh không bao giờ quên trong cuộc đời này."
Dứt lời, anh khẽ kéo tấm voan trùm đầu lên mà trao cho cô một nụ hôn.
Ngay khi chiếc khăn được mở ra, tất cả ai nấy trong bữa tiệc đều hoảng hốt.
Hạn Quân giật mình mà lập tức lùi về phía sau, lắp bắp nói:
- "Tuyết...Tuyết Ly? Sao lại là cô? Cần Cần đâu?"
Cô dâu trước mặt không phải Tưởng Cần Cần mà là Tuyết Ly.
Kể từ khi bị cha mẹ giam lỏng trong phòng, cô ta không cam tâm chứng kiến cảnh nhìn người mình yêu kết hôn với người con gái khác cho nên đã tìm mọi cách trốn thoát bằng cách dùng dây thừng leo xuống từ cửa sổ.
Trước khi đến đây, cô ta đã mặc sẵn bộ váy cưới có thiết kế tương tự với Tưởng Cần Cần, sau đó cho người tắt hết toàn bộ đèn ở bên trong lễ đường để tiện bề hành động.
Ôn Thuật Tần sau khi đưa cô ra khỏi phòng thay đồ toang xoay người rời khỏi liền thấy hai tên diện vest đen tựa như khách mời trong bữa tiệc bất ngờ từ sau đánh thật mạnh vào gáy Tưởng Cần Cần khiến cô ngất xỉu.
Ngay lập tức, anh không kịp để lại lời nhắn mà chạy đuổi theo bọn chúng.
Tầm nhìn trong bóng tối của Ôn Thuật Tần phải nói cực kì tốt cho nên chẳng khó khăn gì mà bám theo hai tên lạ mặt.
Trở về hiện tại, Hạn Quân như muốn tức điên lên liền bóp lấy cổ của Tuyết Ly mà tra khảo hỏi:
- "Cần Cần đâu? Cô đã làm gì cô ấy rồi."
Tuyết Ly bị anh siết chặt không nói được lời nào chỉ biết ho sặc sụa.
Cô ta mĩm cười đắc ý, cố câu thêm giờ để đám thuộc hạ dễ dàng hành động.
Trước thái độ này của Tuyết Ly, Hạn Quân lập tức mạnh tay xô ngã cô ta xuống đất sau đó định xoay lưng chạy đi tìm Tưởng Cần Cần liền nghe giọng nói từ phía sau truyền đến.
Tuyết Ly lồm cồm đứng dậy, bao nhiêu sự ghen tuông, thù oán đều trút hết ra đây một lượt.
Cô đau đớn nhìn sự vô tâm của người trước mắt, nghiến răng nói:
- "Cần Cần, lúc nào trong đầu anh cũng là Tưởng Cần Cần.
Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa? Từ nhỏ tới giờ, cô ta luôn sống trong gấm lụa, vốn đã ngậm thìa vàng.
Hơn nữa, tất cả mọi người đều đổ dồn tình yêu về phía cô ta.
Còn em thì sao? Em chỉ mang danh là đứa em họ, nhưng thực chất chẳng ai coi em như người nhà cả.
Bọn họ lúc nào cũng chỉ biết đến Tưởng Cần Cần mà thôi."
Tuyết Ly gào thét, lần lượt chỉ tay về phía toàn bộ những người có mặt tại buổi lễ.
Trong đó có cả Hứa Minh Niệm và Tiểu Thúy.
Ngừng một lát, Tuyết Ly lại tiếp:
- "Cho dù hôm nay em có chết ở đây, cũng sẽ không bao giờ nói Tưởng Cần Cần đang ở đâu.
Ngay khi anh phát hiện thì cũng đã quá muộn.
Cô ta đã sớm ở bên kia thế giới rồi.
Ha ha ha..."
- "Tuyết Ly, cô không được làm gì cô ấy."
Hạn Quân tức giận đến nổi cả mặt nổi đầy gân xanh mà mạnh tay bóp chặt cổ của Tuyết Ly.
Tất cả mọi người nhanh chóng can ngăn anh ra.
Ông bà Tưởng chứng kiến Tuyết Ly như sắp hóa điên bèn cho người giữ chặt hai tay cô ta lại.
Hạn Quân hiện tại vô cùng rối bời, bản thân chẳng có chút manh mối về Tưởng Cần Cần cho nên chỉ biết lái xe rời đi tìm cô.
...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!....