Sáng hôm sau, ở trước nhà Ôn Thuật Tần đã có hai dáng người đang thập thò nấp ở bụi cây gần đó.
Hai người này không ai khác chính Hứa Minh Niệm và Tiểu Thúy.
Kể từ sau cái hôm gặp Tưởng Cần Cần, anh quyết định cùng Tiểu Thúy điều tra ra nơi ở hiện tại của cô thì mới biết hiện tại cô đang ở đây.
Bọn họ lén lút như vậy là để chắc chắn rằng cô có ở bên trong.
Tiểu Thúy bị kiến trong bụi cây cắn mà cằn nhằn người bên cạnh:
- "Hứa Minh Niệm, anh bảo đưa em đến đây du lịch nhưng cuối cùng thì sao hả? Kiến cắn đầy người em rồi nè."
Hứa Minh Niệm sợ tiếng ồn của cô gây ảnh hưởng liền nhanh chóng bịt miệng cô lại, sau đó dỗ dành nói:
- "Tiểu Thúy bé bỏng của anh, em chịu khó một chút.
Đợi đến khi chúng ta đưa chị Cần Cần trở về, sau đó anh sẽ bù đắp lại cho em."
Nghe những lời ngon ngọt, Tiểu Thúy cũng mềm lòng mà bĩu môi đáp lại:
- "Vì chị Cần Cần em mới nhẫn nại đó."
Dứt lời, cả hai cùng ngước mặt lên mà nhìn vào phía bên trong.
Hiện tại cả nhà không có ai ngoài má Phùng.
Trung tâm mua sắm...
Mới từ sớm, Ôn Thuật Tần đã đưa Khả Song đến đây để mua vài bộ quần áo.
Anh lựa cho cô rất nhiều mẫu váy đẹp, thế nhưng cô chỉ chọn một chiếc váy hoa đơn giản.
Ngay khi bước ra từ phòng thay đồ, Ôn Thuật Tần ngơ ngác mà ngắm nhìn vẻ đẹp của người trước mặt.
Bộ váy tôn lên những đường nét dịu dàng trên cơ thể của Khả Song.
Cô xoay một vòng, mĩm cười nhìn anh hỏi:
- "Có đẹp không?"
Ôn Thuật Tần mải mê ngắm nhìn mà không nghe những gì cô nói.
Mãi đến khi cô tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai anh mới bàng hoàng tỉnh táo.
Gương mặt anh lúc này có chút đo đỏ, ngại ngùng nói:
- "Đẹp...đẹp lắm.
Chiếc váy này rất hợp với cô."
Khả Song cũng chọn cho anh một chiếc áo vest màu xanh nhã nhặn sau đó ướm thử lên người anh mà hài lòng.
Thực ra từ trước giờ anh thích mặc áo vest màu đen hơn nhưng là vì do cô chọn cho nên không chần chừ mà lập tức thanh toán.
Trước khi trở về, cả hai còn cùng nhau đến công viên đi dạo, cùng nhau ăn kem vô cùng vui vẻ.
Bản thân Ôn Thuật Tần lúc này cảm giác đây giống như buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người vậy.
Anh chủ động nắm lấy tay cô, sau đó cả hai cùng lên xe trở về.
Vừa về đến nơi đã thấy hai dáng người với hành động lén lút.
Khả Song hoảng sợ liền nấp ở sau lưng Ôn Thuật Tần.
Là hai người khi trước bảo cô chính là Tưởng Cần Cần.
Cô sợ bọn họ có ý gì đó xấu muốn hãm hại cô.
Hứa Minh Niệm quan sát người bên kia không ngừng sợ hãi mà đưa mắt nhìn về phía Ôn Thuật Tần, thân thiện nói:
- "Chào anh, chúng tôi không phải kẻ xấu.
Thật ra chúng tôi đến đây là có vài chuyện cần nói với anh."
Ôn Thuật Tần trầm lặng không nói gì liền sau đó quay sang Khả Song mà ra hiệu bảo cô trở vào bên trong.
Cô ngoan ngoãn bước vào nhà cùng với má Phùng.
Hiện tại phía bên ngoài chỉ có ba người đang đối diện nhìn nhau.
- "Hai người là ai? Đến tìm tôi có chuyện gì?"
Ôn Thuật Tần cất giọng hỏi.
Không để anh chờ đợi, Hứa Minh Niệm lập tức bước lên trước, nghiêm túc nói:
- "Tôi là Hứa Minh Niệm, là người thân của chị ấy."
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về người ở phía bên trong chính là Khả Song.
Ôn Thuật Tần trong lòng lúc này cảm thấy bất an liền đáp lại:
- "Hai người có bằng chứng gì để chứng minh cô ấy là người thân?"
Nghe thế, Hứa Minh Niệm liền nhìn sang Tiểu Thúy.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, sau đó đưa thẳng về phía Ôn Thuật Tần.
Bên trong điện thoại là tấm hình mà cả hai người chụp cùng với cô vô cùng vui vẻ.
Đứng bên cạnh còn có Hạn Quân.
Hứa Minh Niệm nghiêm túc nói:
- "Chị ấy tên là Tưởng Cần Cần.
Trong lần tổ chức sinh nhật trên du thuyền không may bị ngã xuống nước mà mất tích.
Người đàn ông đứng bên cạnh chị ấy chính là anh họ của tôi, Hạn Quân.
Là vị hôn phu của chị ấy."
Nghe xong những lời này khiến anh như chết trân tại chỗ.
Bàn tay đang nắm chặt túi đồ lập tức buông lỏng xuống đất.
Hóa ra, tên thật của cô là Tưởng Cần Cần.
Không những vậy cô đã có vị hôn phu.
Anh không ngờ bản thân lúc này lại là kẻ thứ ba chen chân giữa hai người.
Tình cảm mà anh dành cho cô bây giờ đã quá sâu đậm khiến anh vô cùng đắn đo rằng nên giữ cô lại bên mình hay trả lại cuộc sống vốn dĩ thuộc về cô.
...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!....