Lúc này để tiếp lời của Lạc Ngọc Thiên, Lạc Phát Minh lên tiếng

- Ở đâu ra cái quyền làm phiền tôi suốt mấy năm trời rồi thì bây giờ lại bỏ trốn vậy hả. Cậu cũng to gan lắm chứ

Lấy ra một lý do không thể bá đạo hơn. Lạc Phát Minh cười lạnh nói tiếp

-Cuộc đời tôi chúa ghét những kẻ gây ra rắc rồi xong rồi bỏ trốn. Giống như cậu vậy, làm phiền tôi cho lắm vào đến bây giờ tôi đã quen với sự làm phiền đó cậu lại dám bỏ trốn à. Tôi không cho phép điều đó xảy ra, Cậu hiểu ý tôi nói chứ

Lạc Ngọc Thiên đầu óc trống, cái này có tính là anh hai đang tỏ tình với mình không, điều anh hai nói có phải là sự thật, hay chỉ là đùa bỡn với mình. Trong khi cậu còn đắm chìm trong thế giới của mình Lạc Phát Minh đã đi đến chỗ cậu ngồi, nhắc cằm cậu lên và hôn lấy đôi môi cậu

-------♡♡-----

Dự là vẫn còn ngược dài dài đó mấy thím à, vote cho tui nha
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện