Cũng năm tháng từ ngày cậu đi, ban đầu anh nghĩ rằng chỉ cần đứa em bệnh hoạn đó đi rồi anh sẽ đỡ thấy chướng mắt, nhưng anh đã lầm, từ ngày cậu đi không còn ai mỗi ngày đến trường lẽo đẽo theo anh, không còn hình bóng một chàng trai bé nhỏ thẹn thùng cuối thấp đầu đưa cơm trưa cho anh nữa, không còn thấy nụ cười ngây thơ ấy nữa. Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn quanh quẩn hình bóng cậu. Anh nói thầm

- Tiểu Thiên, anh nhớ em

Hóa ra chính anh cũng yêu cậu, nhưng vì sĩ diện với bạn bè, sự cao ngạo của anh, sự lạnh lùng lãnh khốc của anh đã đẩy anh từ yêu thương đến chán ghét cậu sao?? Chẳng lẽ anh đánh mất cậu rồi. Không được, anh đã sai một lần rồi, không thể sai thêm nữa, anh phải giữ cậu bên anh. Anh cầm điện thoại lên, gọi cho quản gia

- Quản gia triết làm phiền ông đặt một vé máy bay qua Mỹ nơi Tiểu Thiên đang ở giúp tôi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện