Sau khi Tô Thần Dật thốt ra câu nói kia, phản ứng đầu tiên của Tô Việt Trạch là ngẩn ra, sau đó lại cúi đầu quan sát đường dây bom trên tay Tô Thần Dật: "Cho dù em có nói mình là ma quỷ ám thân anh cũng sẽ không đi."

Mắt nhìn thời gian càng rút ngắn, Tô Thần Dật càng lúc càng nôn nóng: "Tôi không phải em anh, em anh đã chết trong vụ tai nạn kia rồi, tôi là mượn xác nhập hồn."

Tô Việt Trạch cau mày chăm chú nhìn đám dây quấn trên cổ Tô Thần Dật: "Tiểu Dật, anh không tìm thấy dây tính giờ, em có biết họ cài bom trên người mình như thế nào không?"

"Nếu tôi biết thì tôi còn ngồi ở đây chịu chết sao?" Tô Thần Dật liếc mắt: "Rốt cuộc anh có nghe tôi nói gì không hả?"

"Nghe rồi, em là mượn xác nhập hồn phải không? Được rồi, đừng nghịch, trên người em có thứ gì sắc bén không? Thời gian không còn kịp, chúng ta chỉ có thể tìm vận may."

Tô Thần Dật im lặng cúi đầu: "Người nọ để lại cây kéo cho tôi, đặt ở trên đùi, nhưng mà bị bom đè lên, gã muốn tôi nhìn thấy nhưng không thể động vào."

Tô Việt Trạch ngồi xổm xuống nhìn quả bom đặt trên đùi Tô Thần Dật: "Tiểu Dật, lát nữa em nhẹ nhàng nâng bom lên, anh lấy cây kéo ra."

Nhìn đồng hồ là lùi đến 3 phút 25 giây, Tô Thần Dật nhíu mày: "Tô Việt Trạch, tôi nói rồi, tôi không phải em anh, anh tưởng tôi nói đùa với anh sao! Có nhớ tên trộm bị anh tống vào trại tạm giam vì đã móc ví của anh trên đường Hăng Thông không? Đó chính là tôi, tôi cũng tên là Tô Thần Dật, tối hôm ấy tôi trốn ra khỏi trại thì bị tai nạn, tỉnh dậy thì phát hiện mình đã thay đổi thân thể, tôi cũng không biết là chuyện gì. Lúc trước tôi cầm dao đòi giết anh không phải là vì ác mộng mà là khi đó tôi cảm thấy mình bị anh gián tiếp hại chết cho nên mới làm như vậy. Anh không tin cũng được nhưng anh có thể đi tìm Tô Thắng hỏi thử xem ông ấy có phải có một đồ đệ tên là Tô Thần Dật không, ngày trước ở S thị tôi dẫn anh đi tìm Tô Thắng chỉ là để nói chuyện mượn xác nhập hồn với sư phụ tôi. Cho nên, Tô Việt Trạch, anh đi đi, tôi vốn không phải em anh, tôi chỉ là kẻ đánh cắp thân thể của em anh thôi, anh không nên vì tôi mà giao mạng tại đây."

Thì ra là vậy, chẳng trách sau khi mất trí nhớ Tô Thần Dật lại thay đổi nhiều như vậy, hắn còn tưởng người mất trí nhớ ai cũng sẽ thay đổi tính cách như vậy, không ngờ y vốn không phải là Tô Thần Dật. Nhưng chuyện này thì sao chứ? Hắn chỉ biết đến một Tô Thần Dật sau khi mất trí nhớ, chỉ muốn thương yêu một Tô Thần Dật sau khi mất trí nhớ, cho dù y không phải là em trai của mình nhưng chỉ cần y là Tô Thần Dật cùng hắn xướng thanh là được rồi.

Tuy rằng hắn như vậy sẽ không công bằng với Tô Thần Dật đã chết, nhưng tâm tư đã bị đứa em ôm bom yêu cầu mình rời đi này làm rung động, hắn không để tâm nhiều như vậy. Đối với đứa em trai thật sự của mình, hắn nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời. Còn đối với Tô Thần Dật hiện tại, hắn chỉ muốn chắc chắn gói gọn y trong tay.

"Nói xong rồi?" Tô Việt Trạch nhìn thẳng vào Tô Thần Dật.

Tô Thần Dật ngẩn ra rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Xong rồi."

"Vậy nâng bom lên, thời gian của chúng ta không nhiều."

"Mẹ nó Tô Việt Trạch, rốt cuộc anh có nghe tôi nói gì không hả? Tôi nói rồi, tôi không phải em anh! Anh nộp mạng tại đây vì một người không quen biết thì đáng giá lắm sao!"

"Chẳng cần biết em là ai, chỉ cần em là Tiểu Dật là được rồi."

Tô Thần Dật kinh ngạc nhìn Tô Việt Trạch, y không hiểu rốt cuộc câu nói này của Tô Việt Trạch có ý nghĩa gì, rõ ràng y đã đem mọi lời nói hết cho hắn, nhưng chỉ nhận lại được một câu trả lời mập mờ như vậy.

"Những việc này sau khi chúng ta an toàn rời đi hãy nói, giờ thì phối hợp với anh, được không?"

Tô Việt Trạch hạ mắt nhẹ giọng nói: "Anh đi đi, tôi không muốn đánh cược. Cái mạng này là tôi nhặt được, xem như có chết cũng không thiệt thòi. Anh không giống, anh còn có người thân, có công ty, cuộc đời anh mới đi được một đoạn ngắn, đừng vì tôi mà làm mình liên lụy."

"Được rồi" Tô Việt Trạch nhẹ than một tiếng, từ phía sau ôm Tô Thần Dật vào lòng. "Nếu em không muốn đánh cược, vậy anh sẽ bên em. Còn hai phút, đủ để anh nói hết lời."

"Tô Việt Trạch, não anh úng nước à? Nhìn đi, đây là bom! Không phải mô hình đồ chơi!"

"Hẳn là úng nước," Tô Việt Trạch cười tự giễu: "Bằng không sao lại có thể tình nguyện ở lại đây cùng em."

"Tô Việt Trạch, anh không chịu đi đúng không?"

"Em ở đâu anh ở đó."

"Được! Tôi đánh cược! Anh không sợ thì tôi sợ cái gì!"

Khóe miệng Tô Việt Trạch cong lên, đi đến trước mặt Tô Thần Dật, ngồi xuống: "Nào, nâng nó lên, cẩn thận một chút."

Tô Thần Dật nhếch môi, tầm mắt chăm chú khóa chặt vào hộp thiếc, cẩn thận từng chút một nâng quả bom lên, còn Tô Việt Trạch dịu dàng nhìn y, không thúc giục. Sau khi nhìn thấy cái kéo trên đùi Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch gật đầu với Tô Thần Dật, nhanh chóng lấy cái kéo ra. Chỉ một động tác đơn giản như thế, nhưng hắn cảm giác cả tấm lưng mình đã bị mồ hôi thấm ướt.

Tuy ngoài mặt hắn giả vờ rất bình tĩnh, nhưng thực ra thâm tâm hắn vô cực thấp thỏm, đúng như lời Tô Thần Dật đã nói, cuộc đời của hắn chỉ đi được một đoạn ngắn, hắn còn có rất nhiều điều muốn nói với Tô Thần Dật, hắn còn chưa bày tỏ tâm ý của mình đối với Tô Thần Dật, nên hắn sao có thể nộp mạng mình ở đây.

Nhìn mấy chục giây còn sót lại, Tô Việt Trạch đứng lên, tách một sợi dây màu vàng trên cổ Tô Thần Dật: "Tiểu Dật, nếu như đánh cược thua..."

"Cắt mau đi!" Tô Thần Dật thúc giục: "Tôi nâng đến đau tay rồi này, tôi tin anh, nếu như thua thì tôi cũng không thiệt thòi."

Tô Việt Trạch cười cười, quyết đoán cắt sợi dậy trên tay: "Tiểu Dật, anh thích em."

Nhìn đồng hồ đếm ngược ngừng lại, Tô Thần Dật vui mừng ngẩng đầu nhìn lên: "Anh trai, tôi có bao giờ nói vận may của anh quá tuyệt chưa!"

Tô Việt Trạch co giật khóe miệng, nghe Tô Thần Dật nói vậy là thừa biết y không nghe câu thổ lộ kia của mình, sờ sờ đầu Tô Thần Dật, nói: "Để anh giúp em lấy dây trên người xuống, em đừng cử động."

"Ừ." Tô Thần Dật gật mạnh, ngoan ngoãn ngồi im để Tô Thần Dật lấy dây điện trên cổ xuống.

Khi sợi dây cuối cùng được lấy xuống, Tô Thần Dật đứng lên đưa bom đặt trên ghế rồi chậm rãi xoay người: "Ngồi lâu vậy cả người đều cứng ngắt."

Nhìn vết thương trên mặt Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch nhẹ nhàng giơ tay chạm vào: "Đau không?"

Tô Thần Dật cứng người buông thõng tay, trúc trắc quay đầu nhìn Tô Việt Trạch: "Anh, có nghe thấy tiếng tít tít không?"

Nghe vậy, Tô Việt Trạch vội cuối người nhìn bên dưới cái ghế Tô Thần Dật vừa ngồi, khi nhìn bộ đếm giờ đang chạy nhanh, Tô Việt Trạch hoàn toàn biến sắc, hắn vội kéo Tô Thần Dật chạy ra ngoài: "Chạy mau! Dưới cái ghế là bom trọng cảm!"

"Má nó, bố biết thằng khốn kia sẽ không tốt bụng như vậy mà!" Tô Thần Dật vừa chạy theo Tô Việt Trạch vừa mắng chửi.

Hai người vừa chạy ra khỏi nhà kho liền nghe được một tiếng "ầm" thật lớn, không khí bị áp lực bom nổ đẩy đi, hất hai người loạng choạng về phía trước mấy bước.

Bóng tối bao trùm trên đỉnh đầu, ý thức được thứ gì đó, Tô Thần Dật hoảng sợ nhìn về phía Tô Việt Trạch: "Anh hai!"

Tô Việt Trạch đang chuẩn bị quay đầu thì lại bị một nguồn lực hất mạnh, khiến hắn bị đẩy ngã xuống đất. Thật gian nan mới bò dậy được, khi hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Tô Thần Dật nằm sõng soài trên mặt đất, máu từ đỉnh đầu đỏ tươi, chậm rãi chảy xuôi trên nền đất, một góc cửa sắt nhà kho đè trên người y.

"Tiểu Dật!" Tô Việt Trạch hoảng loạn mở to mắt dùng cả chân cả tay bò đến bên người Tô Thần Dật, hai tay cố gắng xốc góc cửa sắt ra khỏi người y.

"Tiểu Dật, em tỉnh lại đi, nói với anh một câu!"

Tô Thần Dật nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không có bất kỳ dấu hiệu nào đáp lại hắn.

Thấy thế đáy lòng Tô Việt Trạch càng hoảng sợ, giờ khắc này hắn không còn màng đến cánh tay bị găm sắt cắt nát của mình, chỉ liên tục cố xê dịch cái cửa sắt.

"Tiểu Dật, ngoan một chút, đừng dọa anh, nói với anh một câu được không? Một câu thôi!"

Tô Thần Dật vẫn nằm bất tỉnh trên mặt đất, Tô Việt Trạch nhất thời gấp đến đỏ mắt cố hết sức hất tấm cửa sắt ra.

Cuối cùng cũng hất được tấm cửa sắt ra khỏi người Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch bò đến bên người Tô Thần Dật rồi ôm lấy y, hắn xoa đôi tay đầy máu của mình lên áo sơ mi rồi mới che đầu Tô Thần Dật.

Nhìn Tô Thần Dật sắc mặt trắng bệch nhắm nghiền hai mắt, Tô Việt Trạch cảm thấy máu huyết cả người như chảy ngược, đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo: "Tiểu Dật, tỉnh lại đi, không phải em nói muốn gặp Tô Thắng sao? Em tỉnh dậy anh sẽ dẫn em đi gặp ông ấy có được không?"

Dòng máu sền sệt theo khe bàn tay Tô Việt Trạch nhỏ trên mặt dất, hắn cởi áo sơ mi che đầu Tô Thần Dật, ôm y vào lòng rồi đứng dậy, viền mắt bắt đầu đỏ lên: "Tiểu Dật ngoan, để anh dẫn em đi bác sĩ, em còn chưa nhận quen Tô Thắng, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, em không thể có chuyện, nhất định không thể có chuyện."

Tô Việt Trạch vừa thầm thì với Tô Thần Dật vừa ôm y chạy đến xe của mình, may là xe hắn đỗ cách nhà kho không xa, không bao lâu đã đi đến chỗ chiếc xe.

Vươn tay mở cửa xe, Tô Việt Trạch cẩn thận từng chút đặt Tô Thần Dật bên ghế phụ, lấy áo sơ mi băng vội vết thương trên đầu Tô Thần Dật, rồi đi vòng sang bên cạnh ngồi vào ghế lái.

Đưa tay sờ sờ gò má trắng bệch của Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch dịu dàng nói: "Đừng sợ, lát nữa gặp bác sĩ rồi sẽ không đau."

Nhìn Tô Thần Dật một lát, Tô Việt Trạch khởi động xe chạy về trung tâm thành phố với tốc độ nhanh nhất.

Khi vệ sĩ vất vả chạy đến gần nhà kho thì đã thấy chiếc Lamborghini chạy vèo như bay, không khỏi đực mặt nhìn nhau, cuối cùng tài xế xe ra hiệu với mấy chiếc xe sau rồi quay đầu xe bám sát xe Tô Việt Trạch chạy về nội thành.

Tô Việt Trạch vừa nhìn đường vừa thỉnh thoảng quan sát tình trạng của Tô Thần Dật, chỉ sợ mình không chú ý thì Tô Thần Dật sẽ... Tô Việt Trạch tự tát mình một cái tự mắng mình xúi quẩy, đột nhiên xe bị xóc lên, bèn vội vã đánh tay lái ổn định xe.

Cú xóc này làm khôi phục một ít ý thức của Tô Thần Dật, y theo bản năng đưa tay lên đầu bất mãn thầm thì: "Anh, đừng lắc lư nữa."

Tô Việt Trạch vui mừng trợn to mắt: "Tiểu Dật, em tỉnh rồi!"

Tô Thần Dật chậm rãi mở mắt ra, sau khi y cảm nhận được tấm áo sơ mi ẩm ướt dưới tay, y ngẩn người đưa tay ra trước mặt, bàn tay vốn thon dài trắng nõn giờ bị vấy máu tươi đến đỏ au: "Đây là...máu?"

Tô Việt Trạch đưa tay phải của mình nắm chặt lấy tay trái của Tô Thần Dật: "Tiểu Dật đừng sợ, gần đến bệnh viện rồi, gắng chịu đựng một chút."

Tô Thần Dật co giật khóe môi, vẻ mặt mếu xệch: "Anh, hình như em chảy rất nhiều máu."

Tô Việt Trạch chăm chú nắm tay lái: "Tiểu Dật ngoan, đến bệnh viện là ổn, em mà không sao anh sẽ dẫn em đi ăn, chúng ta ăn rồi về nhà, được không?"

"Anh, em chóng mặt..."

"Ngoan, gắng chịu một chút, gần tới rồi."

"Anh, em ngủ một chút, tới rồi anh gọi em."

"Không được!" Tô Việt Trạch xiết chặt tay Tô Thần Dật: "Tiểu Dật ngoan, đừng ngủ, gắng một lúc, một lúc nữa thôi, đừng ngủ, anh xin em."

"Nhưng mà...em thật sự...rất buồn ngủ..."

"Đừng ngủ, Tiểu Dật, nói chuyện với anh đi, nói anh nghe ít chuyện trước kia, được không?"

"Được." Tô Thần Dật hạ mắt trầm giọng kể: "Em được sư phụ nhặt về...sư phụ đối với em rất tốt..."

Nghe giọng nói ngày càng nhẹ hẫng của Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch cũng trầm lòng theo, mắt thấy xe đã đi vào nội thành, hắn nắm tay Tô Thần Dật thật chặt rồi giậm chân ga chạy nhanh về hướng bệnh viện.

Tiểu Dật, em không thể có chuyện gì được...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện