Nhìn vẻ mặt cười đến gợi đòn của người trước mắt, Tô Thần Dật lập tức cảm thấy một nửa đất trời như sụp đổ. Y chỉ biết, thứ tên khốn Cố Thiệu Kiệt này muốn xác cmn định không phải đoạn video kia, thôi được rồi, đã ăn trộm gà còn mất nắm thóc, không đúng, tiền mất tật mang, á, cũng không phải. Nói chung, bị Cố Thiệu Kiệt bắt được là một chuyện chẳng mấy tốt lành.

Tô Thần Dần gượng gạo kéo khóe miệng cong lên thành một nụ cười: "Anh Thiệu, thật trùng hợp nha, ha ha." Mẹ nó không phải anh đang ở H thị sao! Có cần tìm chính xác như vậy không hả khốn!

"Quả thực rất trùng hợp." Cố Thiệu Kiệt trầm tư gật đầu, vốn đến S thị để tìm người kia, kết quả vậy mà lại gặp được Tô Thần Dật có chết không, ai~~~~, cái số may mắn tới nỗi gã cũng phải ngại ngùng: "Việt Trạch đâu?"

Tô Thần Dật theo bản năng quay đầu, sau khi nhìn thấy đoàn người đông đúc, Tô Thần Dật lập tức tuyệt vọng, anh trai, có thể tiếp chút sức lực không? Em trai của anh sắp bị tên khốn này giết chết rồi.

"Anh ấy ở đằng sau, chuẩn bị tới đây rồi."

Cố Thiệu Kiệt gật đầu, nhìn về phía trước một chút rồi lại nhìn cái tay Tô Thần Dật đầy khó xử. Bỏ Tô Thần Dật ở lại để đuổi theo người kia, lỡ như Tô Thần Dật nhân cơ hội chuồn đi thì xong; không đuổi theo người nọ, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau càng khó tìm ra ông ta. Đuổi theo hay không, đây là một vấn đề cần phải suy nghĩ sâu sắc.

Nhìn bộ dáng tiến thoái lưỡng nan của Cố Thiệu Kiệt, Tô Thần Dật lặng lẽ giãy dụa, dưới tình huống ẩn trốn tự nhiên, chỉ muốn thoát khỏi Cố Thiệu Kiệt, y tuyệt đối sẽ không để cho tên khốn này tóm được.

Phát hiện cử động của Tô Thần Dật, Cố Thiệu Kiệt híp mắt cười: "Thật cảm ơn em đã giúp anh quyết định."

"A?" Tô Thần Dật ngẩn ra, quyết định cái qué gì hả? Quyết định giết y diệt khẩu sao? Đừng mà anh trai, ít gì cũng để em thấy mặt mũi sư phụ em đã chứ!

Cố Thiệu Kiệt suýt nữa bị bộ dáng ngây ngô cute của Tô Thần Dật chọc mù mắt, gã nắm chặt tay Tô Thần Dật, không nói một lời mà kéo Tô Thần Dật chen về phía trước.

"Ôi chao ôi chao, anh trai, anh muốn kéo em đi đâu vậy?"

"Theo anh tìm một người trước đã." Sau đó anh sẽ từ từ xử lý chú em, khóe miệng Cố Thiệu Kiệt cong lên, hiện ra một nụ cười ẩn ý.

"Anh Thiệu, anh tự đi đi, em muốn ở đây chờ anh em, mình hữu duyên tái kiến nha~." Tôi còn muốn đi tìm sư phụ a tên khốn, rảnh hơi đâu mà đi tìm người với anh, anh tưởng mình cao giá lắm à?

Lần này Cố Thiếu Kiệt không đáp lại, chỉ cố chấp kéo Tô Thần Dật chen về phía trước.

"Anh Thiệu, anh xem, đông người như vậy, một người chen dễ hơn hai người chen nhiều, tự anh đi tìm đi."

Thấy Cố Thiệu Kiệt không nói gì, Tô Thần Dật không ngừng cố gắng thuyết phục: "Bằng không anh buông tay đã, anh đi trước em theo sau được không?"

Cố Thiệu Kiệt nghiêng đầu, trầm tĩnh liếc nhìn Tô Thần Dật: "Không được."

Không được con em anh! Đầu óc anh có bệnh hả? Tôi không thích đi theo anh tên khốn!

Khi Tô Việt Trạch chen ra khỏi đoàn người đuổi về phía trước thì chỉ thấy Tô Thần Dật bị bóng lưng người nào đó kéo đi, nhớ đến chuyện bị tập kích Tô Thần Dật đã kể cho mình hôm trước, Tô Việt Trạch lập tức hoảng loạn. Nếu như Tô Thần Dật xảy ra chuyện gì dưới mí mắt của hắn... Không! Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra!

Ánh mắt Tô Việt Trạch chăm chú, tay phải siết chặt cái túi da đeo chéo, càng ra sức chen vào đám người, nhất định không thể để cho Tô Thần Dật gặp chuyện không may!

Trong lúc Cố Thiệu Kiệt bất chấp mong muốn của Tô Thần Dật kéo y chen vào trong đám người thì Tô Thần Dật liền tinh mắt phát hiện thân ảnh màu xanh kia đang ở tại cổng phố đồ cổ. Khóe miệng cong lên, Tô Thần Dật bắt đầu giằng co, sư phụ đại nhân, cuối cùng con cũng thấy thầy rồiiiiiiiiii~~~~~~

"Đừng lộn xộn!" Cố Thiệu Kiệt quát khẽ một câu, tiếp lục lôi Tô Thần Dật đi về phía cổng lớn phố cổ.

Nhìn bóng áo xanh càng ngày càng gần mình, Tô Thần Dật dần dần ngừng giãy dụa, chăm chăm nhìn bóng lưng sư phụ nhà mình.

Khoảng cách với người nọ ngày càng gần, bước chân Cố Thiệu Kiệt chậm dần, giọng nói người nọ lọt vào tai một cách rõ ràng.

"A Thắng, không phải em nói ở đây không có thứ gì tốt sao?"

"Bên ngoài nhiều người quá."

Người nọ gật đầu: "Cũng phải, khát không?"

Tô Thần Dật nhìn chăm chú bóng lưng của sư phụ Tô Thắng, đôi môi mấp máy, tựa như đang sắp xếp câu từ.

Cố Thiệu Kiệt hừ lạnh một tiếng: "Chú hai thân ái, chú đúng là không dễ tìm!"

Nghe thế, toàn thân người đàn ông áo xám lập tức cứng đờ, liền nhanh chóng dắt Tô Thắng bên cạnh đi về phía đám đông.

Cố Thiệu Kiệt đưa tay lên nắm vai người đàn ông: "Chú hai thân ái, chú muốn đi đâu vậy?"

Người đàn ông quay lại gượng gạo kéo cong khóe miệng: "Thì ra là Tiểu Kiệt, ha ha, trùng hợp nhỉ."

Cùng lúc đó, Tô Thằng cũng xoay người nhìn Cố Thiệu Kiệt, mỉm cười: "Tiếu Kiệt lớn như vậy rồi."

Cố Thiệu Kiệt cười cười gật đầu: "Thím hai."

"..." Nụ cười của Tô Thắng nhất thời cứng đờ, khóe miệng có quắp. Thím, thím hai???

Tô Thần Dật sửng sốt, sau đó nghiêng đầu hung tợn trừng mắt với Cố Thiệu Kiệt, mẹ nó dám kêu sự phụ tôi là Thím hai, anh chán sống rồi!!!

Người đàn ông tựa hồ hài lòng với xưng hô của Cố Thiệu Kiệt, ngay cả sự hờn giận khi bị Cố Thiệu Kiệt tìm ra cũng tan biến.

"Tiểu Kiệt hôm nay sao lại rãnh rồi đến S thị? Gần đây có khỏe không?"

Cố Thiệu Kiệt cười mỉa mai: "Nếu như chú không đem chuyện của mình ném cho con, thì khỏe vô cùng."

Người đàn ông lúng túng sờ mũi: "Vậy, vậy hả?" Thằng nhóc con, ông đây tốt xấu gì cũng nuôi mày nhiều năm như vậy, làm chút chuyện cho ông thì có sao!

Tô Thằng trầm tư nhìn Tô Thần Dật, "Tiểu Kiệt, đây là..."

Nghe vậy, Tô Thần Dật lập tức quay đầu nhìn Tô Thắng: "Sư..."

"Quên giới thiệu với mọi người." Cố Thiệu Kiệt ngắt ngang lời Tô Thần Dật: "Đây là Thần Dật, Tô Thần Dật, vừa khéo cùng họ với thím hai, là..." Cố Thiệu Kiệt nghiêng đầu khẽ hôn lên gò má của Tô Thần Dật: "Vợ của con."

"Cố, Thiệu, Kiệt!"

Giọng nói tức giận khiến Cố Thiệu Kiệt kinh ngạc, sau khi nhìn đến vẻ mặt tức giận của Tô Việt Trạch, Cố Thiệu Kiệt nhếch miệng: "Việt Trạch tới rồi..."

"Bụp" một tiếng, Tô Việt Trạch không hề khách khí mà tẩn một đấm vào mặt Cố Thiệu Kiệt rồi kéo Tô Thần Dật vào lòng mình che chở. Mới ban nãy, hắn vất vả lắm mới chen qua được đám người thì liền thấy Tô Thần Dật bị người kéo tới cổng phố cổ, sau đó liền tụ lại với hai người đàn ông khác, mà cái người mặc áo xám nhạt kia hắn lại cảm thấy nhìn rất quen mất, nhưng không thể nhớ nổi người nọ là ai.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, việc cấp bách bây giờ là phải cứu Tô Thần Dật ra ngay, khi hắn đang ấm thầm tiến đến nghĩ cách giải cứu thì đột nhiên thấy cái tên đang cầm tay của Tô Thần Dật nghiêng đầu hôn lên gò má của Tô Thần Dật, mà tên kia không ai khác chính là Cố Thiệu Kiệt! Tô Việt Trạch nhất thời cảm thấy cả người bùng lửa, em trai của Tô Việt Trạch hắn nào đến lượt để người khác tuyên bố thân phận! Cho nên hắn không nói hai lời, liền vung nắm tay lên đấm về hướng Cố Thiệu Kiệt, dám hôn em trai hắn, muốn chết!

Tô Việt Trạch lạnh lùng trừng mắt với Cố Thiếu Kiệt: "Cậu nói ai là vợ của cậu?"

Khi nhìn thấy Tô Thắng ở bên cạnh đang ngẩn người, người đàn ông cúi đầu ghé sát vào tai Tô Thắng: "Trước kia anh đã nói với em tên thằng nhóc kia đụng hàng nhiều lắm, em còn không tin, không ngờ thằng nhóc này lại là Nhị thiếu Tô gia, thật trùng hợp."

Tô Thắng lạnh mặt nhìn người đàn ông, người nọ ngượng ngùng khép miệng, được rồi, là người của mình làm mất dấu thằng nhóc kia, là hắn đuối lý.

Tô Thần Dật bụm miệng ngây ngốc nhìn Tô Thắng, nếu như không bị Cố Thiệu Kiệt ngắt lời, chắc y đã thốt ra hai chữ "sư phụ". Ấy thế mà y lại quên mất một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng! Bây giờ y không còn là đồ đệ Tô Thần Dật của Tô Thắng, mà là Nhị thiếu Tô gia, là em trai Tô Thần Dật của Tô Việt Trạch! Vóc người này là của Tô Thần Dật, ngay cả giấy chứng mình đều là Tô Thần Dật, còn thân thể của y thì đã sớm thối rữa dưới mặt đất.

Sự vui mừng khi nhìn thấy sư phụ thoáng cái tan biến hầu như không còn, giờ ở đây mà chạy lên nói với Tô Thắng y là đồ đệ của ông, chắc ông ấy cũng không tin, nếu như bị Cố Thiệu Kiệt với Tô Việt Trạch nghe được, thì y thêm khó giải thích. Xem ra, y phải tìm cơ hội đánh lẻ để tâm sự với Tô Thắng, bằng không lỡ như ngày nào đó Tô Thắng biết tin mình đã chết, hậu quả chắc không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng mà, hình như mình mới bị Cố Thiệu Kiệt hôn? Bà... mẹ! Tô Thần Dật chùi chùi mặt, lập tức nổi giận: "Mẹ nó anh lại thả dê tôi!"

Cố Thiệu Kiệt đưa lưỡi liếm má trong bị Tô Việt Trạch đánh đau, một vị tanh tràn ngập khuôn miệng. Tức giận trừng mắt với Tô Việt Trạch, Cố Thiệu Kiệt quay qua chớp mắt với Tô Thần Dật: "Thần Dật đang xấu hổ với anh sao?"

"Xấu hổ con em anh! Anh đi chết đi!" Dứt lời, Tô Thần Dật liền nhấc chân đá qua nhưng lại bị Tô Việt Trạch siết chặt trong lòng.

Tô Việt Trạch híp mắt lạnh lùng nói: "Cố Thiệu Kiệt, cậu có phải đã quên giao ước rồi không, hửm?"

Nhìn ba người đang giằng co, người đàn ông nhéo nhéo tay Tô Thắng, thấp giọng nói: "A Thắng, chúng ta đi trước đi."

Cố Thiệu Kiệt lanh tay lẹ mắt giữ chặt bả vai người đàn ông đang muốn chạy: "Chú hai, chú định đi đâu?"

Đúng vậy! Tô Thần Dật giương mắt trừng người đàn ông, tên thối tha, ông chuẩn bị dẫn sư phụ của tôi đi đâu!

Tô Việt Trạch trầm tư nhìn người đàn ông, xưng hô của Cố Thiệu Kiệt rốt cuộc đã khiến hắn nhớ ra người đàn ông này là ai, Đương gia Cố gia, chú hai của Cố Thiệu Kiệt – Cố Tấn Dương. Mà bên cạnh người nọ chỉ sợ đó là Thần trộm nổi tiếng nhất thời cha hắn – Tô Thắng!

Nhưng mà, mấy chuyện này không quan trọng, chuyện quan trọng bây giờ là... Cố Thiệu Kiệt, xem ra hắn phải "tâm sự" với Cố Thiệu Kiệt một chút mới được. Em trai của Tô Việt Trạch hắn, không có sự cho phép của hắn, hắn tuyệt đối không để cho thằng nào chạm vào em mình, ngay cả Cố Thiệu Kiệt!

"Cố Thiệu Kiệt, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."

Cố Thiệu Kiệt cười nhạt gật đầu, không hề để cú đấm vừa rồi của Tô Việt Trạch trong lòng: "Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng mà..."

Cố Thiệu Kiệt chăm chú nhìn Cố Tấn Dương bị gã tóm được: "Trước tiên, chú hai thân ái, chúng ta hẳn là nên trò chuyện, một chút, hửm?"

Hai mắt Tô Thần Dật sáng lên nhìn Tô Thắng, sư phụ đại nhân, chúng ta cũng cần nói chuyện!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện