"Không phải nói để anh đi là được rồi sao? Sao lại chạy lung tung thế."
Anh cúi đầu nói, ngữ khí như mắng, nhưng đồng thời cũng có vẻ cưng chiều bất đắc dĩ, Lộ Miểu nghe mà sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại thấy anh bất đắc dĩ khẽ xoa lên tóc cô, tay áp lên đầu cô đẩy nhích vào ngực mình, lúc này mới quét mắt kinh ngạc nhìn ba người họ, rồi sau đó cụp mắt nhìn Lộ Miểu: "Mấy người này là?"
"..."
Lộ Miểu vốn bị anh ồn ào nên không hiểu gì, vừa nghe anh hỏi thân phận mấy người Trần Kỳ Từ Gia Thiên, lập tức không biết phải giới thiệu thế nào, đang còn bối rối, không ngờ lại nghe thấy Kiều Trạch nhàn nhạt nói: "Đã nói em bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện nói chuyện với người không ra sao."
Lộ Miểu: "..."
Cô còn chưa kịp phản ứng, Kiều Trạch đã ôm cô về lại khu khách quý, để lại Trần Kỳ tức giận đỏ mặt và Từ Gia Thiên ngạc nhiên nhìn theo Kiều Trạch, còn cả Từ Dương không hề nói câu nào.
"Mới mấy năm không gặp, con nhóc này càng lúc càng ngang ngược." Trần Kỳ cúi đầu mắng, "May năm đó không giữ nó lại, bằng không đã nuôi phải một đứa kiêu ngạo rồi."
Sự chú ý của Từ Gia Thiên lúc này đều tập trung lên người Kiều Trạch, cô chỉ mới hơn 20, kinh nghiệm đời không nhiều, nên nhanh chóng đã bị một Kiều Trạch trưởng thành chững chạc thu hút.
"Người kia là bạn trai của chị sao?" Từ Gia Thiên hiếu kì hỏi, vừa dứt lời lại bị Trần Kỳ quở trách, "Chị cái gì, con có chị gái từ đâu ra hả?"
Từ Gia Thiên bị mắng không dám hé răng nữa, cô với Lộ Miểu không tính là biết nhau, thậm chí cô còn sợ Lộ Miểu, nhưng vì quan hệ với Từ Gia Diên, cô biết đến sự tồn tại của cô ấy, cũng biết Từ Gia Diên luôn âm thầm hỗ trợ Lộ Miểu.
Trần Kỳ nhìn bộ dạng không dám lên tiếng của cô, tính khí lập tức mềm xuống, nhưng rồi thấy vết sẹo ở khóe mắt con gái, cơn giận lại không thể nào nín nhịn nổi.
Từ Gia Thiên hoàn toàn được di truyền vẻ đẹp của bà, ngũ quan xinh đẹp, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt to mũi cao môi hình thoi, lại đang trong độ tuổi trẻ, là người đẹp từ trong trứng điển hình.
Duy chỉ có khuyết điểm ấy là đúng bên góc mắt phải có một vết sẹo nhạt to bằng ngón trỏ, tuy đã được tóc mái che đi, nhưng dù sao cũng là một tì vết.
Lúc Trần Kỳ còn trẻ luôn hi vọng sinh được một cô con gái, chỉ là thai đầu lại là con trai, lúc sinh lại còn sinh non, suýt nữa mất con, làm tổn thương đến thân thể, vốn bà còn có hội chứng buồng trứng đa nang, sức khỏe không thể mảng thai, bác sĩ nói khả năng mang thai lần hai không lớn, mấy năm sau đó không thể nào thụ thai thành công, lúc đó mới có suy nghĩ nhận con nuôi vừa hay tết âm năm đó bà đến một gia đình xa chúc tết, nghe nói nhà họ Lộ trong thôn sinh liền bốn đứa con gái, nhà lại nghèo, nuôi không nổi, muốn tặng con gái thứ tư cho người ta nuôi, bà cũng đến nhìn, Lộ Miểu lúc đó mới sinh trông rất xinh xắn đáng yêu, hai mắt long lanh nhìn rất thông minh, hoàn toàn không giống trẻ sơ sinh mới hai tháng, bà nhìn thích không thôi, liền bàn bạc với người chồng Từ Dương của mình, xong xuôi liền nhận con nuôi, chỉ không ngờ con bé này càng lớn càng mất đi vẻ nhanh nhảu thởu nhỏ, người đần độn ngốc nghếch, không khóc không cười, phản ứng chậm chạp, gọi nó một tiếng có khi nửa ngày không thưa vâng, đánh nó cũng không khóc, cả ngày ngoài cứng đầu cứng cổ nhìn mọi người thì đến nửa ngày không nói câu gì, bị đánh đau cũng không khóc, như một đứa trẻ ngốc vậy, chỉ biết sững sờ ngẩn người nhìn vết thương, vẻ mặt mờ mịt.
Lúc đó bà đã nghĩ bỏ đi, xem chừng khi nhà họ Lộ mang thai không hề kiểm tra định kì, đừng nói gì đến việc sàng lọc bệnh down, lúc ấy trong lòng đã không vui vẻ gì cho lắm, thậm chí còn có xúc động muốn trả Lộ Miểu về, nhưng suy cho cùng cũng đã nuôi hai ba năm, nhiều ít vẫn còn chút cảm tình, cũng không đành lòng trả lại, vừa đúng lúc đó bà mang thai, sau tám năm mới mang thai lại, lại còn là con gái, đứa con gái gần như giống bà như đúc.
Con gái mới chào đời khiến bà càng thêm bất mãn với Lộ Miểu, nhưng cũng không định đưa trả con bé về lại nhà bố mẹ đẻ, tuy năm xưa họ Từ không giàu có như bây giờ, nhưng nuôi thêm một người cũng không thành vấn đề. Chỉ là trời sinh Lộ Miểu như tương khắc với con gái bà, chỉ cần bà xoay người không để ý đến con bé, nó liền lén chạy đến đùa giỡn với Từ Gia Thiên, nhưng tuổi còn nhỏ lại ngu ngốc, lần nào giỡn xong cũng gây ra chuyện, khiến vết thương của Từ Gia Thiên cứ chồng chất, không phải xước tay thì u đầu, mà lần nghiêm trọng nhất, chính là lần cả người nó ngã nhào vào nôi của Từ Gia Thiên, làm cả nôi lật tung, Từ Gia Thiên bị văng ra ngoài, ngã đến mức bị chấn động não, đầu bị thương, khắp mặt và cổ đều là máu.
Chuyện lần đó đến giờ bà nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, nếu bị đập mạnh hơn chút nữa, thì dù là một đứa trẻ tốt lành cũng bị nó làm biến thành đồ ngốc.
Sau chuyện đó, dù có nói gì bà cũng không dám giữ nó lại bên cạnh, nhanh chóng trả người về lại cho bố mẹ nó.
Bà không ngờ rằng người đã đưa đi, mà vẫn không để nhà mình sống yên ổn.
"Nuôi nó ăn ngon mặc đẹp mấy năm giờ lại làm cứ như nhà ta thiếu nợ nó vậy." Trần Kỳ sầm mặt lải nhải, kéo lấy Từ Gia Thiên còn đang thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn theo Kiều Trạch, "Nhìn cái gì mà nhìn, đàn ông dính vào nó thì có thể làm thứ gì tốt chứ."
Rồi lôi người vào sòng bạc.
Giọng miệt thị của bà không nhỏ, Lộ Miểu ngồi cách đó không xa, lời của bà ta đến một chữ cô đều nghe không sót, cô nghe mà thấy khó chịu vô cùng, ngoại trừ chuyện lần đó của Lộ Tiểu Thành mà gặp mặt một lần, còn lại gần hai mươi năm, cô chưa từng gặp lại họ.
Cô nghĩ mãi chẳng thể nào hiểu nổi, sao Trần Kỳ lại có thái độ thù địch với cô lớn đến nhường ấy.
Ngay cả chuyện năm đó, ở trong bệnh viện, mới tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, người vẫn còn mơ màng không biết sao mình lại ở bệnh viện, chợt bà ta sầm mặt, nổi giận đùng đùng xông vào, lập tức giáng ngay cho cô một cái tát, lúc đó cô choáng váng, cả đầu vang lên "ong ong", bên tai là từng câu mắng chửi gay gắt của bà ta, sau đó Từ Dương với Từ Gia Diên đến, trong lúc hỗn loạn kéo bà ta ra ngoài.
Từ đó về sau cô không gặp lại Trần Kỳ nữa.
Bây giờ đã qua năm năm, ở một nơi rộng lớn như thành phố An không hề chạm mặt, ngược lại ở trong thành phố cờ bạc Macau nho nhỏ này lại không hẹn mà gặp.
Ác ý của bà ta với cô, chỉ có tăng không giảm.
Cô nghĩ hoài cũng không rõ nguyên nhân.
Nhìn chằm chằm theo hướng một nhà họ Từ rời đi, trong lúc nhất thời Lộ Miểu có chút xuất thần, cho đến lúc trên bàn vang lên mấy tiếng gõ, mới lấy lại tinh thần, tầm mắt dừng ở cánh tay đặt trên bàn, nương theo cánh tay đó mà nhìn lên, cuối cùng rơi trên mặt Kiều Trạch.
Anh đang nhìn cô, đôi mắt đen sâu hoắm im lặng, ánh mắt đó như đang tìm hiểu suy tư, giống hệt lúc sáng tỉnh dậy.
Ánh mắt ấy khiến Lộ Miểu không quá tự nhiên, theo bản năng nhìn sang chỗ khác trốn tránh.
Ngô Man Man nhìn thấy hết cảnh Kiều Trạch giải vây giúp cô, liền cười nói: "Quả nhiên tổng giám đốc Kiều yêu thương Miểu Miểu quá."
Lộ Miểu nghe mà lúng túng, cũng may Kiều Trạch không nghe thấy.
Mới vừa về lại chỗ ngồi thì cô liền biết, là Kiều Trạch đang giải vây giúp cô, dùng một cách nâng cao thân phận địa vị cô để giải vây, Kiều Trạch như thế khiến cô bất ngờ, cô cứ tưởng anh là người trong mắt chỉ có công việc chỉ có nguyên tắc, không mắng cô không nghề nghiệp hóa đã tốt rồi, không ngờ lại còn giải vây cho cô nữa.
Cô rất cảm kích anh.
Nhưng cảm kích này không thể để Thương Kỳ và Ngô Man Man nhìn thấy, bèn cười xấu hổ với Ngô Man Man, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Ngô Man Man thấy cô thẹn thùng, bèn trêu chọc cô vài câu, cũng nhờ cô ấy trêu chọc mà bầu không khí càng thêm thân thiết.
Mấy người họ ngồi trò chuyện hơn một giờ, đang định rời đi thì Từ Gia Thiên lấm la lấm lét chạy đến, không dám lại gần cô, nên đứng cách một đoạn, lúng túng gọi Lộ Miểu một tiếng "chị".
Lộ Miểu bị một chữ "chị" này của cô ấy làm mất tự nhiên, tuy trước đây cô rất thích Từ Gia Thiên bụ bẫm, nhưng cũng đã hơn hai mươi năm không gặp, ấn tượng của cô về cô ấy cũng chỉ dừng lại ở tấm hình của cô ấy mà Từ Gia Diên gửi cô, bây giờ đột nhiên cô ấy chạy đến gọi cô là chị, cô nghe không quen.
Cô xấu hổ nhếch môi, xem như đáp lại.
Ngô Man Man ngạc nhiên nhìn Lộ Miểu: "Đây là em gái cô đấy à?"
Lộ Miểu chần chừ gật đầu: "Cứ coi là thế đi."
Từ Gia Thiên là người thông minh lanh lợi, cũng biết nhìn ánh mắt người ta, rất nhanh quay sang Ngô Man Man, cũng gọi cô ấy một tiếng "chị" ngọt ngào.
Cô ấy vốn có dáng vẻ vui tươi, miệng cũng ngọt, một tiếng "chị" này khiến mặt mày Ngô Man Man giãn ra, để lộ ý cười nhạt.
"Cô em này miệng ngọt lắm đấy."
Từ Gia Thiên được khen mà ngại ngùng, gãi đầu cười, mặt mày cong lên, nhìn rất đáng yêu.
Ngô Man Man chỉ vừa nhìn đã thích cô gái này: "Cô nhóc, em tên gì thế, sao lại chạy ra đây một mình?"
"Em tên Từ Gia Thiên ạ." Từ Gia Thiên ngượng ngùng thè lưỡi, "Nhân lúc bố mẹ không để ý nên em lén chạy ra đây."
Rồi lại hỏi cô ấy: "Hôm nay mấy anh chị đi đâu chơi thế, có thể dẫn em theo cùng không?"
Ngô Man Man nói một cách sảng khoái: "Đi chơi golf, cô nhóc như em có biết chơi không?"
"Đương nhiên rồi." Từ Gia Thiên vỗ ngực một cách khí khái, "Đánh golf là điểm mạnh của em đó."
Đến buổi chiều đi đánh golf, quả nhiên Từ Gia Thiên đi theo, không quấn lấy Lộ Miểu, chỉ quấn lấy Ngô Man Man, so kỹ năng đánh golf với cô ấy.
Kiều Trạch cầm lấy gậy golf, còn Lộ Miểu ở bên cạnh nhìn hai người họ, không đi đến.
Từ lúc Từ Gia Thiên xuất hiện, Lộ Miểu có chút cảm giác thiệt thòi.
Cô không được vui cho lắm, không ngờ là mình lôi kéo làm quen Ngô Man Man trước, bây giờ lại phải đứng một bên nhìn Từ Gia Thiên và Ngô Man Man quấn lấy nhau.
"Cô em gái này của cô trông am hiểu chuyện xử lí quan hệ hơn so với cô đấy." Đột nhiên Kiều Trạch nói.
Bất giác Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh đang nhìn chăm chú Từ Gia Thiên ở cách đó không xa, không biết đang phê bình hay đang khen ngợi nữa.
Tâm tình cô vốn đã không được tốt, những lời này của Kiều Trạch lọt vào tai cô nghe như đang chán ghét cô, năm đó cô vốn vì Từ Gia Thiên mà bị vất bỏ, nay Từ Gia Thiên vừa mới xuất hiện, đến cả Kiều Trạch cũng bắt đầu ghét cô không bằng người ta, tâm tình không khỏi tụt dốc, mấp máy môi, không nói gì.
Kiều Trạch đợi một hồi lâu mà không thấy cô đáp lại, nghiêng đầu nhìn cô một cái, trông thấy cô mím môi quay đầu sang chỗ khác.
"Tôi qua bên kia ngồi một lát." Cúi đầu nói xong, Lộ Miểu liền xoay người đi sang khu vực nghỉ ngơi, trong buổi chiều thu, không hiểu sao nơi bóng lưng ấy lại có vẻ cô quạnh.
Anh dõi theo bóng dáng cô một lúc, rồi dời tầm mắt.
Bình tĩnh mà xem xét, cô dễ dàng bị lời nói của người khác chi phối tình cảm, thật không thích hợp tham gia vào vụ án này.
Lại một lần nữa, Kiều Trạch thầm đánh giá độ xứng đôi trong công việc với Lộ Miểu.
Từ Gia Thiên luôn lén quan sát Kiều Trạch với Lộ Miểu, chợt thấy Lộ Miểu rời đi, cô ngạc nhiên nhíu mày, lặng lẽ hỏi Ngô Man Man: "Chị Mạn, chị em với bạn trai chị ấy làm sao thế? Không phải họ cãi nhau đó chứ?"
Ngô Man Man ngẩng đầu nhìn Lộ Miểu cách đó không xa, rồi lại nhìn Kiều Trạch.
Trông thấy rõ Lộ Miểu chán nản, cũng thấy vẻ thờ ơ ở Kiều Trạch.
Đúng là người đàn ông lạnh lùng.
Cô ấy thầm than trong lòng một tiếng, cảm thấy không đáng thay Lộ Miểu, bất giác nói với Từ Gia Thiên: "Đó không phải là bạn trái của chị gái em."
Từ Gia Thiên kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô ấy: "Có thật không vậy?"
Ngô Man Man lại nhìn Lộ Miểu, lắc đầu cười: "Nếu một người đàn ông thật sự yêu một cô gái, đâu có thể để cô ấy phải tủi thân đến thế. Bọn họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi."
Bỗng tim Từ Gia Thiên khẽ đập mạnh, lén quay đầu nhìn Kiều Trạch, dưới ánh nắng chiều, khí chất lạnh lùng của anh lại có vẻ nổi trội hơn nhiều, hình tượng của anh thân phận của anh, cùng cả thái độ của anh đối với Lộ Miểu, hoàn toàn phù hợp với nam chính ngôn tình “dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng”* trong tưởng tượng, điều này khiến cô chợt có cảm giác như là nữ chính, tự vẽ nên cảnh tượng đẹp đẽ, khiến nhịp tim đập nhanh hơn.
(*Chỉ những người lăng nhăng thì nhiều mà không chịu trách nhiệm với một ai.)
Ngô Man Man vỗ vai cô một cái: "Cô nhóc này đừng có nằm mơ nữa, loại đàn ông như thế em có thể muốn sao?"
Từ Gia Thiên ngại ngùng, thè lưỡi nói: "Dù thế nào đi nưa thì anh ấy cũng không có bạn gái, nhà em với anh ấy cũng khá môn đăn hộ đối, nói không chừng người ta có thể nhìn trúng em ấy chứ."
Ngô Man Man bị câu nói ngây thơ này của cô bé chọc cười: "Đừng có vọng tưởng một người đàn ông đi trong bụi hoa, sẽ vì mình mà dừng lại, đây là chuyện không thể nà. Cho dù là tạm thời dừng bên em ba năm, thì đợi đến lúc em già đi, anh ta vẫn chỉ để mắt đến những cô gái trẻ trung xinh đẹp mà thôi."
Từ Gia Thiên dẩu môi không đáp, cuối cùng không chịu thua Ngô man Man giảng đạo, nhân lúc nghỉ ngơi, cầm chai nước đi tìm Kiều Trạch.
"Anh Kiều, có thể giúp em vặn nắp chai được không?"
Kiều Trạch rũ mắt nhìn hai mắt mở to đang lóe sáng, nhìn anh vẻ tội nghiệp, mặc dù không nghe thấy cô ấy nó gì, nhưng động tác giơ chai nước đã hoàn toàn nói lên động cơ của cô.
Anh cứ cho rằng Kiều Thời đã đủ ngốc rồi, không ngờ vẫn có người ngu ngốc hơn cả con bé, ngay đến động cơ đều trắng trợn trần trụi không hề che dấu.
"Cô bỏ ra một phần ba sức cô vung gậy, đừng nói mở nắp một chai nước, dù khiêng một thùng nước cũng khỏi phải nói."
Lạnh lùng nói, Kiều Trạch xoay người bước về phía Lộ Miểu, để lại Từ Gia Thiên sững sờ tại chỗ.
Lộ Miểu ngồi khá xa, không nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng có lẽ cũng có thể đoán đại khái.
Mục đích của Từ Gia Thiên quá rõ ràng, đàn ông bình thường có thể sẽ đớp quả thính này, nhưng có lẽ cô ấy không ý thức được, người cô ấy nhắm ngay đến đàn ông cũng không phải.
Cô một mình ngồi ở kia, tâm trạng đã tốt hẳn lên, nhìn Kiều Trạch ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, bèn chủ động bắt chuyện: "Có phải anh lại làm người ta bẽ mặt không? Tôi thấy con bé sắp khóc đến nơi rồi."
Kiều Trạch quay đầu nhìn cô ấy: "Cô ấy một mét sáu, cầm chai nước đến nói tôi là cô ấy không vặn được nắp, là tôi đang làm bẽ mặt cô ấy hay tự cô ấy khiến mình bẽ mặt đây?"
Lộ Miểu: "..."
Kiều Trạch chống khuỷu tay lên bàn, nhìn về phía cô: "Chỉ ra sự thật, nói chuyện đạo lí, cái này có gọi là làm người ta bẽ mặt không?"
Lộ Miểu thành thật lắc đầu: "Không có."
"Nhưng mà..." Cô dừng lại, "Khó trách anh không lấy được vợ."
Kiều Trạch: "..."
Anh nhìn cô: "Kiểu sinh vật vợ đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi."
Lộ Miểu gật đầu: "Nên anh phổ độ chúng sinh là đúng rồi đó."
"..." Đột nhiên Kiều Trạch cảm thấy bàn tay ngứa ngáy khó chịu, bèn chụp lấy cánh tay cô, kéo người ta vào lòng, giữ chặt không cho cô cử động, cúi đầu nhìn cô, "Biết vì sao sáng nay lại tỉnh dậy trong lòng tôi không?"
Anh cúi đầu nói, ngữ khí như mắng, nhưng đồng thời cũng có vẻ cưng chiều bất đắc dĩ, Lộ Miểu nghe mà sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại thấy anh bất đắc dĩ khẽ xoa lên tóc cô, tay áp lên đầu cô đẩy nhích vào ngực mình, lúc này mới quét mắt kinh ngạc nhìn ba người họ, rồi sau đó cụp mắt nhìn Lộ Miểu: "Mấy người này là?"
"..."
Lộ Miểu vốn bị anh ồn ào nên không hiểu gì, vừa nghe anh hỏi thân phận mấy người Trần Kỳ Từ Gia Thiên, lập tức không biết phải giới thiệu thế nào, đang còn bối rối, không ngờ lại nghe thấy Kiều Trạch nhàn nhạt nói: "Đã nói em bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện nói chuyện với người không ra sao."
Lộ Miểu: "..."
Cô còn chưa kịp phản ứng, Kiều Trạch đã ôm cô về lại khu khách quý, để lại Trần Kỳ tức giận đỏ mặt và Từ Gia Thiên ngạc nhiên nhìn theo Kiều Trạch, còn cả Từ Dương không hề nói câu nào.
"Mới mấy năm không gặp, con nhóc này càng lúc càng ngang ngược." Trần Kỳ cúi đầu mắng, "May năm đó không giữ nó lại, bằng không đã nuôi phải một đứa kiêu ngạo rồi."
Sự chú ý của Từ Gia Thiên lúc này đều tập trung lên người Kiều Trạch, cô chỉ mới hơn 20, kinh nghiệm đời không nhiều, nên nhanh chóng đã bị một Kiều Trạch trưởng thành chững chạc thu hút.
"Người kia là bạn trai của chị sao?" Từ Gia Thiên hiếu kì hỏi, vừa dứt lời lại bị Trần Kỳ quở trách, "Chị cái gì, con có chị gái từ đâu ra hả?"
Từ Gia Thiên bị mắng không dám hé răng nữa, cô với Lộ Miểu không tính là biết nhau, thậm chí cô còn sợ Lộ Miểu, nhưng vì quan hệ với Từ Gia Diên, cô biết đến sự tồn tại của cô ấy, cũng biết Từ Gia Diên luôn âm thầm hỗ trợ Lộ Miểu.
Trần Kỳ nhìn bộ dạng không dám lên tiếng của cô, tính khí lập tức mềm xuống, nhưng rồi thấy vết sẹo ở khóe mắt con gái, cơn giận lại không thể nào nín nhịn nổi.
Từ Gia Thiên hoàn toàn được di truyền vẻ đẹp của bà, ngũ quan xinh đẹp, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt to mũi cao môi hình thoi, lại đang trong độ tuổi trẻ, là người đẹp từ trong trứng điển hình.
Duy chỉ có khuyết điểm ấy là đúng bên góc mắt phải có một vết sẹo nhạt to bằng ngón trỏ, tuy đã được tóc mái che đi, nhưng dù sao cũng là một tì vết.
Lúc Trần Kỳ còn trẻ luôn hi vọng sinh được một cô con gái, chỉ là thai đầu lại là con trai, lúc sinh lại còn sinh non, suýt nữa mất con, làm tổn thương đến thân thể, vốn bà còn có hội chứng buồng trứng đa nang, sức khỏe không thể mảng thai, bác sĩ nói khả năng mang thai lần hai không lớn, mấy năm sau đó không thể nào thụ thai thành công, lúc đó mới có suy nghĩ nhận con nuôi vừa hay tết âm năm đó bà đến một gia đình xa chúc tết, nghe nói nhà họ Lộ trong thôn sinh liền bốn đứa con gái, nhà lại nghèo, nuôi không nổi, muốn tặng con gái thứ tư cho người ta nuôi, bà cũng đến nhìn, Lộ Miểu lúc đó mới sinh trông rất xinh xắn đáng yêu, hai mắt long lanh nhìn rất thông minh, hoàn toàn không giống trẻ sơ sinh mới hai tháng, bà nhìn thích không thôi, liền bàn bạc với người chồng Từ Dương của mình, xong xuôi liền nhận con nuôi, chỉ không ngờ con bé này càng lớn càng mất đi vẻ nhanh nhảu thởu nhỏ, người đần độn ngốc nghếch, không khóc không cười, phản ứng chậm chạp, gọi nó một tiếng có khi nửa ngày không thưa vâng, đánh nó cũng không khóc, cả ngày ngoài cứng đầu cứng cổ nhìn mọi người thì đến nửa ngày không nói câu gì, bị đánh đau cũng không khóc, như một đứa trẻ ngốc vậy, chỉ biết sững sờ ngẩn người nhìn vết thương, vẻ mặt mờ mịt.
Lúc đó bà đã nghĩ bỏ đi, xem chừng khi nhà họ Lộ mang thai không hề kiểm tra định kì, đừng nói gì đến việc sàng lọc bệnh down, lúc ấy trong lòng đã không vui vẻ gì cho lắm, thậm chí còn có xúc động muốn trả Lộ Miểu về, nhưng suy cho cùng cũng đã nuôi hai ba năm, nhiều ít vẫn còn chút cảm tình, cũng không đành lòng trả lại, vừa đúng lúc đó bà mang thai, sau tám năm mới mang thai lại, lại còn là con gái, đứa con gái gần như giống bà như đúc.
Con gái mới chào đời khiến bà càng thêm bất mãn với Lộ Miểu, nhưng cũng không định đưa trả con bé về lại nhà bố mẹ đẻ, tuy năm xưa họ Từ không giàu có như bây giờ, nhưng nuôi thêm một người cũng không thành vấn đề. Chỉ là trời sinh Lộ Miểu như tương khắc với con gái bà, chỉ cần bà xoay người không để ý đến con bé, nó liền lén chạy đến đùa giỡn với Từ Gia Thiên, nhưng tuổi còn nhỏ lại ngu ngốc, lần nào giỡn xong cũng gây ra chuyện, khiến vết thương của Từ Gia Thiên cứ chồng chất, không phải xước tay thì u đầu, mà lần nghiêm trọng nhất, chính là lần cả người nó ngã nhào vào nôi của Từ Gia Thiên, làm cả nôi lật tung, Từ Gia Thiên bị văng ra ngoài, ngã đến mức bị chấn động não, đầu bị thương, khắp mặt và cổ đều là máu.
Chuyện lần đó đến giờ bà nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, nếu bị đập mạnh hơn chút nữa, thì dù là một đứa trẻ tốt lành cũng bị nó làm biến thành đồ ngốc.
Sau chuyện đó, dù có nói gì bà cũng không dám giữ nó lại bên cạnh, nhanh chóng trả người về lại cho bố mẹ nó.
Bà không ngờ rằng người đã đưa đi, mà vẫn không để nhà mình sống yên ổn.
"Nuôi nó ăn ngon mặc đẹp mấy năm giờ lại làm cứ như nhà ta thiếu nợ nó vậy." Trần Kỳ sầm mặt lải nhải, kéo lấy Từ Gia Thiên còn đang thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn theo Kiều Trạch, "Nhìn cái gì mà nhìn, đàn ông dính vào nó thì có thể làm thứ gì tốt chứ."
Rồi lôi người vào sòng bạc.
Giọng miệt thị của bà không nhỏ, Lộ Miểu ngồi cách đó không xa, lời của bà ta đến một chữ cô đều nghe không sót, cô nghe mà thấy khó chịu vô cùng, ngoại trừ chuyện lần đó của Lộ Tiểu Thành mà gặp mặt một lần, còn lại gần hai mươi năm, cô chưa từng gặp lại họ.
Cô nghĩ mãi chẳng thể nào hiểu nổi, sao Trần Kỳ lại có thái độ thù địch với cô lớn đến nhường ấy.
Ngay cả chuyện năm đó, ở trong bệnh viện, mới tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, người vẫn còn mơ màng không biết sao mình lại ở bệnh viện, chợt bà ta sầm mặt, nổi giận đùng đùng xông vào, lập tức giáng ngay cho cô một cái tát, lúc đó cô choáng váng, cả đầu vang lên "ong ong", bên tai là từng câu mắng chửi gay gắt của bà ta, sau đó Từ Dương với Từ Gia Diên đến, trong lúc hỗn loạn kéo bà ta ra ngoài.
Từ đó về sau cô không gặp lại Trần Kỳ nữa.
Bây giờ đã qua năm năm, ở một nơi rộng lớn như thành phố An không hề chạm mặt, ngược lại ở trong thành phố cờ bạc Macau nho nhỏ này lại không hẹn mà gặp.
Ác ý của bà ta với cô, chỉ có tăng không giảm.
Cô nghĩ hoài cũng không rõ nguyên nhân.
Nhìn chằm chằm theo hướng một nhà họ Từ rời đi, trong lúc nhất thời Lộ Miểu có chút xuất thần, cho đến lúc trên bàn vang lên mấy tiếng gõ, mới lấy lại tinh thần, tầm mắt dừng ở cánh tay đặt trên bàn, nương theo cánh tay đó mà nhìn lên, cuối cùng rơi trên mặt Kiều Trạch.
Anh đang nhìn cô, đôi mắt đen sâu hoắm im lặng, ánh mắt đó như đang tìm hiểu suy tư, giống hệt lúc sáng tỉnh dậy.
Ánh mắt ấy khiến Lộ Miểu không quá tự nhiên, theo bản năng nhìn sang chỗ khác trốn tránh.
Ngô Man Man nhìn thấy hết cảnh Kiều Trạch giải vây giúp cô, liền cười nói: "Quả nhiên tổng giám đốc Kiều yêu thương Miểu Miểu quá."
Lộ Miểu nghe mà lúng túng, cũng may Kiều Trạch không nghe thấy.
Mới vừa về lại chỗ ngồi thì cô liền biết, là Kiều Trạch đang giải vây giúp cô, dùng một cách nâng cao thân phận địa vị cô để giải vây, Kiều Trạch như thế khiến cô bất ngờ, cô cứ tưởng anh là người trong mắt chỉ có công việc chỉ có nguyên tắc, không mắng cô không nghề nghiệp hóa đã tốt rồi, không ngờ lại còn giải vây cho cô nữa.
Cô rất cảm kích anh.
Nhưng cảm kích này không thể để Thương Kỳ và Ngô Man Man nhìn thấy, bèn cười xấu hổ với Ngô Man Man, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Ngô Man Man thấy cô thẹn thùng, bèn trêu chọc cô vài câu, cũng nhờ cô ấy trêu chọc mà bầu không khí càng thêm thân thiết.
Mấy người họ ngồi trò chuyện hơn một giờ, đang định rời đi thì Từ Gia Thiên lấm la lấm lét chạy đến, không dám lại gần cô, nên đứng cách một đoạn, lúng túng gọi Lộ Miểu một tiếng "chị".
Lộ Miểu bị một chữ "chị" này của cô ấy làm mất tự nhiên, tuy trước đây cô rất thích Từ Gia Thiên bụ bẫm, nhưng cũng đã hơn hai mươi năm không gặp, ấn tượng của cô về cô ấy cũng chỉ dừng lại ở tấm hình của cô ấy mà Từ Gia Diên gửi cô, bây giờ đột nhiên cô ấy chạy đến gọi cô là chị, cô nghe không quen.
Cô xấu hổ nhếch môi, xem như đáp lại.
Ngô Man Man ngạc nhiên nhìn Lộ Miểu: "Đây là em gái cô đấy à?"
Lộ Miểu chần chừ gật đầu: "Cứ coi là thế đi."
Từ Gia Thiên là người thông minh lanh lợi, cũng biết nhìn ánh mắt người ta, rất nhanh quay sang Ngô Man Man, cũng gọi cô ấy một tiếng "chị" ngọt ngào.
Cô ấy vốn có dáng vẻ vui tươi, miệng cũng ngọt, một tiếng "chị" này khiến mặt mày Ngô Man Man giãn ra, để lộ ý cười nhạt.
"Cô em này miệng ngọt lắm đấy."
Từ Gia Thiên được khen mà ngại ngùng, gãi đầu cười, mặt mày cong lên, nhìn rất đáng yêu.
Ngô Man Man chỉ vừa nhìn đã thích cô gái này: "Cô nhóc, em tên gì thế, sao lại chạy ra đây một mình?"
"Em tên Từ Gia Thiên ạ." Từ Gia Thiên ngượng ngùng thè lưỡi, "Nhân lúc bố mẹ không để ý nên em lén chạy ra đây."
Rồi lại hỏi cô ấy: "Hôm nay mấy anh chị đi đâu chơi thế, có thể dẫn em theo cùng không?"
Ngô Man Man nói một cách sảng khoái: "Đi chơi golf, cô nhóc như em có biết chơi không?"
"Đương nhiên rồi." Từ Gia Thiên vỗ ngực một cách khí khái, "Đánh golf là điểm mạnh của em đó."
Đến buổi chiều đi đánh golf, quả nhiên Từ Gia Thiên đi theo, không quấn lấy Lộ Miểu, chỉ quấn lấy Ngô Man Man, so kỹ năng đánh golf với cô ấy.
Kiều Trạch cầm lấy gậy golf, còn Lộ Miểu ở bên cạnh nhìn hai người họ, không đi đến.
Từ lúc Từ Gia Thiên xuất hiện, Lộ Miểu có chút cảm giác thiệt thòi.
Cô không được vui cho lắm, không ngờ là mình lôi kéo làm quen Ngô Man Man trước, bây giờ lại phải đứng một bên nhìn Từ Gia Thiên và Ngô Man Man quấn lấy nhau.
"Cô em gái này của cô trông am hiểu chuyện xử lí quan hệ hơn so với cô đấy." Đột nhiên Kiều Trạch nói.
Bất giác Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh đang nhìn chăm chú Từ Gia Thiên ở cách đó không xa, không biết đang phê bình hay đang khen ngợi nữa.
Tâm tình cô vốn đã không được tốt, những lời này của Kiều Trạch lọt vào tai cô nghe như đang chán ghét cô, năm đó cô vốn vì Từ Gia Thiên mà bị vất bỏ, nay Từ Gia Thiên vừa mới xuất hiện, đến cả Kiều Trạch cũng bắt đầu ghét cô không bằng người ta, tâm tình không khỏi tụt dốc, mấp máy môi, không nói gì.
Kiều Trạch đợi một hồi lâu mà không thấy cô đáp lại, nghiêng đầu nhìn cô một cái, trông thấy cô mím môi quay đầu sang chỗ khác.
"Tôi qua bên kia ngồi một lát." Cúi đầu nói xong, Lộ Miểu liền xoay người đi sang khu vực nghỉ ngơi, trong buổi chiều thu, không hiểu sao nơi bóng lưng ấy lại có vẻ cô quạnh.
Anh dõi theo bóng dáng cô một lúc, rồi dời tầm mắt.
Bình tĩnh mà xem xét, cô dễ dàng bị lời nói của người khác chi phối tình cảm, thật không thích hợp tham gia vào vụ án này.
Lại một lần nữa, Kiều Trạch thầm đánh giá độ xứng đôi trong công việc với Lộ Miểu.
Từ Gia Thiên luôn lén quan sát Kiều Trạch với Lộ Miểu, chợt thấy Lộ Miểu rời đi, cô ngạc nhiên nhíu mày, lặng lẽ hỏi Ngô Man Man: "Chị Mạn, chị em với bạn trai chị ấy làm sao thế? Không phải họ cãi nhau đó chứ?"
Ngô Man Man ngẩng đầu nhìn Lộ Miểu cách đó không xa, rồi lại nhìn Kiều Trạch.
Trông thấy rõ Lộ Miểu chán nản, cũng thấy vẻ thờ ơ ở Kiều Trạch.
Đúng là người đàn ông lạnh lùng.
Cô ấy thầm than trong lòng một tiếng, cảm thấy không đáng thay Lộ Miểu, bất giác nói với Từ Gia Thiên: "Đó không phải là bạn trái của chị gái em."
Từ Gia Thiên kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô ấy: "Có thật không vậy?"
Ngô Man Man lại nhìn Lộ Miểu, lắc đầu cười: "Nếu một người đàn ông thật sự yêu một cô gái, đâu có thể để cô ấy phải tủi thân đến thế. Bọn họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi."
Bỗng tim Từ Gia Thiên khẽ đập mạnh, lén quay đầu nhìn Kiều Trạch, dưới ánh nắng chiều, khí chất lạnh lùng của anh lại có vẻ nổi trội hơn nhiều, hình tượng của anh thân phận của anh, cùng cả thái độ của anh đối với Lộ Miểu, hoàn toàn phù hợp với nam chính ngôn tình “dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng”* trong tưởng tượng, điều này khiến cô chợt có cảm giác như là nữ chính, tự vẽ nên cảnh tượng đẹp đẽ, khiến nhịp tim đập nhanh hơn.
(*Chỉ những người lăng nhăng thì nhiều mà không chịu trách nhiệm với một ai.)
Ngô Man Man vỗ vai cô một cái: "Cô nhóc này đừng có nằm mơ nữa, loại đàn ông như thế em có thể muốn sao?"
Từ Gia Thiên ngại ngùng, thè lưỡi nói: "Dù thế nào đi nưa thì anh ấy cũng không có bạn gái, nhà em với anh ấy cũng khá môn đăn hộ đối, nói không chừng người ta có thể nhìn trúng em ấy chứ."
Ngô Man Man bị câu nói ngây thơ này của cô bé chọc cười: "Đừng có vọng tưởng một người đàn ông đi trong bụi hoa, sẽ vì mình mà dừng lại, đây là chuyện không thể nà. Cho dù là tạm thời dừng bên em ba năm, thì đợi đến lúc em già đi, anh ta vẫn chỉ để mắt đến những cô gái trẻ trung xinh đẹp mà thôi."
Từ Gia Thiên dẩu môi không đáp, cuối cùng không chịu thua Ngô man Man giảng đạo, nhân lúc nghỉ ngơi, cầm chai nước đi tìm Kiều Trạch.
"Anh Kiều, có thể giúp em vặn nắp chai được không?"
Kiều Trạch rũ mắt nhìn hai mắt mở to đang lóe sáng, nhìn anh vẻ tội nghiệp, mặc dù không nghe thấy cô ấy nó gì, nhưng động tác giơ chai nước đã hoàn toàn nói lên động cơ của cô.
Anh cứ cho rằng Kiều Thời đã đủ ngốc rồi, không ngờ vẫn có người ngu ngốc hơn cả con bé, ngay đến động cơ đều trắng trợn trần trụi không hề che dấu.
"Cô bỏ ra một phần ba sức cô vung gậy, đừng nói mở nắp một chai nước, dù khiêng một thùng nước cũng khỏi phải nói."
Lạnh lùng nói, Kiều Trạch xoay người bước về phía Lộ Miểu, để lại Từ Gia Thiên sững sờ tại chỗ.
Lộ Miểu ngồi khá xa, không nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng có lẽ cũng có thể đoán đại khái.
Mục đích của Từ Gia Thiên quá rõ ràng, đàn ông bình thường có thể sẽ đớp quả thính này, nhưng có lẽ cô ấy không ý thức được, người cô ấy nhắm ngay đến đàn ông cũng không phải.
Cô một mình ngồi ở kia, tâm trạng đã tốt hẳn lên, nhìn Kiều Trạch ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, bèn chủ động bắt chuyện: "Có phải anh lại làm người ta bẽ mặt không? Tôi thấy con bé sắp khóc đến nơi rồi."
Kiều Trạch quay đầu nhìn cô ấy: "Cô ấy một mét sáu, cầm chai nước đến nói tôi là cô ấy không vặn được nắp, là tôi đang làm bẽ mặt cô ấy hay tự cô ấy khiến mình bẽ mặt đây?"
Lộ Miểu: "..."
Kiều Trạch chống khuỷu tay lên bàn, nhìn về phía cô: "Chỉ ra sự thật, nói chuyện đạo lí, cái này có gọi là làm người ta bẽ mặt không?"
Lộ Miểu thành thật lắc đầu: "Không có."
"Nhưng mà..." Cô dừng lại, "Khó trách anh không lấy được vợ."
Kiều Trạch: "..."
Anh nhìn cô: "Kiểu sinh vật vợ đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi."
Lộ Miểu gật đầu: "Nên anh phổ độ chúng sinh là đúng rồi đó."
"..." Đột nhiên Kiều Trạch cảm thấy bàn tay ngứa ngáy khó chịu, bèn chụp lấy cánh tay cô, kéo người ta vào lòng, giữ chặt không cho cô cử động, cúi đầu nhìn cô, "Biết vì sao sáng nay lại tỉnh dậy trong lòng tôi không?"
Danh sách chương