Hai cánh cửa vững vàng đứng trong bóng tối, làn sương mù đã tan đi hơn phân nữa, đã có thể nhìn rõ dàng vẻ hai cánh cửa.
Đó là hai cánh cửa có phong cách cổ xưa, rất giống những cánh cửa trong các tòa kiến trúc cổ mà Tô Dập từng nhìn thấy. Trên cánh cửa gỗ có nước sơm ám màu là những hàng đinh kim loại cùng khoen cửa hình thú, bốn chiếc trâm cửa xếp chỉnh tề trên đỉnh khung cửa, phần nóc cửa uốn cong hệt như muốn giang cánh bay lên.
Thế nhưng nhìn kỹ thì vẫn phát hiện điểm bất đồng. Chiếc đinh trên cánh cửa bên trái có hình tròn không hoa văn, khoen cửa là một cái đầu hổ đang trừng mắt; mà bên phải thì đinh cửa là hình đóa hoa sen tám cánh rất phức tạp, giống như kim chùy nở rộ trên cửa, khoen cửa là một cái đầu rắn hơi hé ra lộ ra chiếc nanh nhọn.
Tô Dập bình tĩnh thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhắm mắt, không nhúc nhích đứng im tại chỗ.
Chờ đến khi mơ màng mở mắt ra tỉnh lại thì bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen.
Cửa phòng bị gõ, Tô Dập xoa xoa huyệt thái dương ngồi dậy, có cảm giác hoảng hốt không biết lúc này là lúc nào.
"Dậy chưa? Xuống ăn cơm."
Ngoài cửa là âm thanh của Nghệ Tu.
Tô Dập chậm rãi đáp một tiếng, đứng dậy thay chiếc áo sơ mi nhăn nhó trên người, chỉnh lý chăn giường không còn một nếp nhăn mới ra khỏi cửa.
Nghệ Tu vẫn chưa đi, anh đứng tựa vào tường, miệng ngậm một điếu thuốc không châm, ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Dập.
Tô Dập không chú ý tới ánh mắt có chút dò xét của Nghệ Tu, cậu nhìn những tia sáng mặc dù có chút yếu ớt nhưng vẫn vững vàng nhún nhảy quanh người anh. Đây là lần đầu tiên Nghệ Tu có thể ra khỏi cửa cùng ngày bạo động sức mạnh diễn ra, thoạt nhìn anh chỉ có chút mệt mỏi, giống như người bình thường cảm thấy vô lực sau khi trải qua một buổi huấn luyện kịch liệt.
"Anh không sao chứ?"
Chống lại con ngươi đen tuyền của Tô Dập, Nghệ Tu dừng một lát mới cầm lấy điếu thuốc, mở miệng: "Chẳng lẽ em không nhìn ra được à?"
Tô Dập nghiêm túc nói: "Ánh sáng trên người anh đã bình ổn trở lại, chẳng qua có chút ảm đạm, thế nhưng thân thể anh có khó chịu hay không thì em không biết."
Nghệ Tu nhíu mày, cúi đầu nhìn nắm tay đang cầm điếu thuốc của mình, nhạn nhạt nói: "Nhờ phúc của em, chưa bao giờ được khỏe thế này."
Lời này là thật lòng, mặc dù vừa trải qua một trận sức mạnh bạo động làm toàn thân anh bủn rủn vô lực, thân thể cũng ẩn ẩn có chút đau đớn, mệt mỏi. Thế nhưng anh cảm giác chưa bao giờ mình thoải mái đến vậy, sức mạnh vẫn luôn bạo động kịch liệt tựa hồ an tĩnh ẩn đi, không cần anh phí tâm áp chế, cũng không có cảm giác đau nhói như kim châm, giống như sư tử thu hồi nanh vuốt trở thành một con mèo bự an tĩnh dịu ngoan.
Mặc dù không biết bởi vì sức mạnh trong cơ thể được phát tiết nên rơi vào thời kỳ suy yếu hay vì nguyên nhân nào khác. Cũng không biết chờ qua vài ngày, nguồn sức mạnh này có khôi phục nguyên trạng hay không.
Nghệ Tu thu hồi tầm mắt, thấy Tô Dập có vẻ khó hiểu nên nói: "Đi thôi, chắc mọi người đang chờ chúng ta."
Lúc ăn cơm tối, mặc dù có rất nhiều chuyện không hiểu nhưng Tô Dập vẫn cố gắng giải thích cặn kẽ chuyện đã phát sinh với mọi người.
Kỷ Bạch Tình sắc mặt tái nhợt mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đúng là phải cám ơn Tiểu Dập, lần này chị cũng thoải mái hơn rất nhiều." Không chỉ Nghệ Tu, đây cũng là lần đầu tiên Kỷ Bạch Tình xuất hiện cùng ngày Nghệ Tu bạo động sức mạnh.
"Đó là năng lực gì? Chẳng lẽ là năng lực chữa trị giống Bạch Tình?" Mao Thiên Tuyền kinh ngạc hỏi.
Vu Hãn Âm cũng có chút bất ngờ: "Kiểm tra trước lúc tiến vào ngành không có dấu hiệu về năng lực này a?"
Tô Dập do dự một chút mới chậm rãi nói: "Em cảm thấy có lẽ không phải năng lực chữa trị... em không thể làm điều tương tự với ai khác ngoài Nghệ Tu."
Mọi người trố mắt nhìn nhau, Khương Tu Hiền khôi phục dáng vẻ cợt nhã ngày thường, cười hì hì nói: "Vậy không phải rất tốt à? Chỉ cần chuyên tâm chữa trị cho lão đại thôi."
Nói xong, Khương Tu Hiền còn đặc biệt gắp một cái đùi gà bỏ vào chén Tô Dập, cười híp mắt nói: "Ăn nhiều chút, bồi bổ bồi bổ."
Tô Dập im lặng nhìn cái đùi gà nằm trong chén mình.
Vu Hãn Âm bật cười lắc đầu, uể oải nói: "Vô luận thế nào thì lần này cũng có thể coi là bình an vượt qua, kế tiếp phải chuẩn bị xuất phát tới quỷ quật, Bạch Tình cùng Minh Thành ở lại ngành đi, tình trạng tinh thần của anh vẫn chưa ổn định, không thể ngừng nghe tiếng ca của Bạch Tình, thuận tiện lưu lại trấn thủ đề phòng kẻ đứng sau vụ cổ trạch nhân cơ hội giở trò quỷ."
Vưu Minh Thành lãnh đạm gật đầu, không nói tiếng nào.
Mười ngày trôi qua rất nhanh, sau khi dùng cơm trưa vào ngày mười một tháng tám, bọn họ xách hành lý để lên chiếc xe du lịch duy nhất dưới bãi đậu xe.
Chờ hành lý được chất lên hết, Mao Thiên Tuyền đứng ở đầu xe vỗ tay nói: "Tốt lắm, thắt dây an toàn đi nào."
Đây là một chiếc xe du lịch mười lăm chỗ, mọi người ngồi khá phân tán. Nghệ Tu ngồi hàng thứ nhất cạnh cửa sổ, tai đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng nhạc ầm ầm mơ hồ từ tai nghe truyền ra.
Tô Dập ngồi bên cạnh anh, Khương Tu Hiền đang ngâm nga thì ngồi phía sau Nghệ Tu, Vu Hãn Âm xách Bình Hạo Diễm ngồi hàng hai đếm ngược từ dưới lên, Đỗ Phái Tuyết thì an tĩnh ngồi ở hàng cuối cạnh cửa sổ, lẳng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài.
Nói xong, Mao Thiên Tuyền ngồi vào ghế tài xế, thắt dây an toàn rồi thuần thục đạp ga, chiếc xe vững vàng chạy ra ngoài.
Mục tiêu của bọn họ chính là Sa Minh Trấn dưới chân ngọn núi Sa Minh, bọn họ sẽ ở lại đó khoảng mười ngày.
Từ A thị tới Sa Minh Trấn tốn khoảng ba giờ, Tô Dập ngủ một giấc trên xe, lúc mơ mơ màng mảng tỉnh dậy thì cảnh sắc ngoài cửa sổ đã từ đô thị phồn hoa biến thành vùng núi cùng rừng cây hoang vu.
Tô Dập nhìn ra ngoài cửa sổ, ven đường cỏ dại tươi tốt cao đến bắp chân, cây cối sinh trưởng hỗn loạn không theo một quy tắc nào. Cây mây cùng dây leo quấn đầy trên các cây cổ thụ, vài cây chuối tây thưa tớt, những bụi cây um tùm không biết tên, tất cả hợp lại thành cành sắc của một vùng núi rừng.
Chiếc xe liên tục quẹo vào vài lối rẽ lớn, rất nhanh một thị trấn nhỏ nằm trong thung lũng xuất hiện trước mắt.
Một ngọn núi lớn màu xám tro bao quanh thị trấn, ở một hướng ngược lại có chiếc cầu từ khe núi xuyên qua, một chiếc cổng lớn được xây dựng ở đó, từ xa xa có thể nhìn thấy ba chữ Sa Minh Trạm. Đầu xe bọn họ đang đối diện với mặt phải của dãy núi, từ góc độ này có thể nhìn thầy những tòa kiến trúc cổ xưa tọa lạc trên sườn núi. Mơ hồ có tiếng thác nước truyền tới, đại khái là gần đây có thác nước, thế nhưng ở trong xe thì căn bản không thể nhìn thấy.
"Dậy rồi à? Trước mặt chính là Sa Minh trấn."
Bên cạnh truyền tới âm thanh của Nghệ Tu, Tô Dập quay đầu nhìn qua, hóa ra chú ý thấy cậu quan sát phong cảnh nên Nghệ Tu tháo một bên tai nghe ra, mở miệng giải thích.
Sau khi được tháo ra khỏi tai, tiếng nhạc lại càng rõ ràng hơn, mơ hồ có thể nghe thấy xen lẫn tiếng nhạc kịch liệt là tiếng người đang gào thét.
Phát hiện Tô Dập nhìn tai nghe trong tay mình, Nghệ Tu nhíu mày: "Muốn nghe à?"
Giây tiếp theo, tai nghe kia liền được nhét vào tai phải Tô Dập.
Tiếng gào thét khàn khàn chói tai đột nhiên rõ ràng, Tô Dập giật thót, sau đó là tiếng đàn guitar điện, guitar bass cùng organ điện tử kịch liệt vang lên, âm thanh vang đội kích thích da đầu cậu tê rần.
Dư quang khóe mắt nhìn thấy sống lưng Tô Dập thẳng tắp, cả người ngồi cứng đờ, ánh mắt trừng to mờ mịt nhìn về phía trước, Nghệ Tu nhịn không được cười khẽ một tiếng, sau đó trực tiếp dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt bất động.
Tô Dập đáng thương cứ vậy bị tiếng nhạc kịch liệt chiếm cứ tâm thần, bất quá cậu không nghĩ tới chuyện lấy tai nghe xuống, cứ vậy ngây ngốc trong tiếng gào thét tới Da Minh trấn.
Chờ Nghệ Tu tắt nhạc, rút tai nghe từ tai mình ra, Tô Dập xoa xoa lỗ tai bị chấn động tới tê rần, khó hiểu hỏi: "Bọn họ rồng như vậy không sợ hỏng giọng à?"
Nghệ Tu chậc một tiếng, đưa tay tới hung hăng vò vò đầu Tô Dập: "Con nít như em thì biết gì chứ."
Sức mạnh trong cơ thể mặc dù mới bạo động nhưng tổn thương giảm bớt làm Nghệ Tu hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm, vì thế cũng nhịn không được trêu chọc Tô Dập. Dĩ nhiên, bản thân anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này.
Không biết vì sao mình lại biến thành con nít, Tô Dập mờ mịt nhìn Nghệ Tu, cúi đầu cào cào phần tóc bị xoa loạn rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sa Minh trấn tuy nói chỉ là một trấn nhỏ, thế nhưng kỳ thực nó là một thị trấn du lịch rất nổi tiếng, cảnh tượng ngoài cửa sổ so với A thị cũng không khác bao nhiêu. Đường phố sạch sẽ cùng những hàng cây xanh rậm rạp, hai bên đường có không ít cửa hàng, tiệm cà phê cùng tiệm cơm. Thế nhưng thôn trấn này nồng đậm hương vị nông thôn, đây cũng là khí tức đặc biệt của nơi này.
Tô Dập bình tĩnh đánh giá đường phố Sa Minh trấn, chú ý trong số những người đi lại trên đường có không ít người mặc trang phục kỳ dị, có người thì chụp hình khắp nơi.
Nhìn nhóm nữ sinh mặc Hán phục dài ngắn kiểu dáng bất đồng núp trong bóng cây ven đường dưới cái nắng chang chang chụp hình, Tô Dập thu hồi tầm mắt.
Chiếc xe chạy trên đường, tiến vào một tòa khách sạn rất sang trọng hệt như hạc lạc giữa bầy gà ở giữa khu này. Bãi đậu xe cơ hồ chật ních, thoạt nhìn không còn chỗ để đậu. Thế nhưng sau khi một bảo vệ trẻ tuổi thấy biển số xe của bọn họ thì trực tiếp đi tới hướng dẫn Mao Thiên Tuyền, sau khi đặt một tấm thẻ thứ tự lên xe thì khoát tay để cô tiến vào.
Xe dừng lại, mọi người bắt đầu lấy hành lý trong cốp xuống, Mao Thiên Tuyền mở cửa sổ xe, cười nói: "Tiểu Trương, hôm nay cũng là cậu trực à?"
Tiểu Trương gãi gãi đầu, cười nói: "Dạ chị Mao, chỗ đậu của xe này đã được cấp trên đặc biệt dặn từ trước."
Mao Thiên Tuyền bật ngón tay cái, sau đó cũng cùng mọi người dỡ đồ xuống xe, Nghệ Tu xách va li hành lý màu đen dẫn đầu đi tới, thấy anh, Tiểu Trương vội vàng nhỏ giọng chào: "Nghệ đội trưởng."
Nghệ Tu quay qua nhìn đối phương một cái, tùy ý gật đầu.
Mao Thiên Tuyền cùng Tiểu Trương nói đùa vài câu, sau đó bọn họ bắt đầu tiến vào khách sạn. Một nhóm bảy người đều là tuấn nam mỹ nữ hấp dẫn không ít tầm mắt mọi người, chẳng qua những tầm mắt đó rõ ràng có chút gì đó phức tạp.
Khách sạn này là khách sạn bốn sao, là khách sạn sang trọng nhất ở Sa Minh trấn, cửa cảm ứng lúc bọn họ tiến tới gần liền tự động mở ra hai bên, hơi lạnh từ bên trong phả ra lay động vạt váy dài của Đỗ Phái Tuyết.
Vừa vào đại sảnh, mặt sàn lót bằng đá cẩm thạch sáng lóng lánh phản xạ hình ảnh chùm đèn thủy tinh trên đầu mang đến cảm giác nguy nga lộng lẫy. Một cây đại thụ màu bạc cành lá chi chít có đường kính bốn năm mét nằm ở trung tâm đại sảnh, ánh đèn bố trí khôn khéo làm nó thoạt nhìn lóng lánh muôn màu muôn vẻ, rất hoa lệ.
Đáng tiếc Tô Dập không thể nhìn thấy màu sắc, cậu chỉ thầy một gốc cây kim loại nhạt màu nằm ở giữa đại sảnh, có chút khó hiểu. Liếc nhìn một vòng, lọt vào tầm mắt là vài bộ ghế sô pha mềm mại, chiếc gương không nhiễm hạt bụi trên tường cùng quầy tiếp tân thật dài có khắc hoa văn xinh đẹp ở phía sau cái cây kia.
Vu Hãn Âm cầm chứng minh của bọn họ tới quầy tiếp tân, Tô Dập đứng chung một chỗ với nhóm Nghệ Tu, vừa xách hành lý vừa tiếp tục quan sát nơi này. Là một người nhà quê lần đầu tiên tới khách sạn, mặc dù không có hứng thú với bày trí ở nơi này nhưng thói quen cẩn thận quan sát xung quanh đã sớm ăn sâu vào xương tủy Tô Dập.
Rất nhanh, Vu Hãn Âm mang về bốn tấm thẻ phòng: "Hai người một phòng, người dư lại ở riêng một phòng. Thiên Tuyền cùng Phái Tuyết một phòng, tôi với Hạo Diễm một phòng, còn ba người tính sao?"
Khương Tu Hiền vừa định mở miệng, Nghệ Tu đã trực tiếp cầm lấy thẻ phòng: "Tôi một phòng riêng."
Khương Tu Hiền khựng một chút, sau đó thu hồi biểu tình cợt nhã, nghiêm túc nói: "Lão đại, để tôi ở chung một phòng với anh đi! Tử sĩ phải luôn ở cạnh chủ nhân, cho dù không có giường..."
"Im miệng." Trán Nghệ Tu nổi gân xanh, âm trầm quát.
Khương Tu Hiền vẫn níu tiếp: "Cho dù lão đại không muốn em thủ bên cạnh bảo hộ, thế nhưng dù sao giường bên cạnh cũng trống mà, không bằng..."
Nghệ Tu nhịn không được ngắt lời: "Tôi cùng Tô Dập một phòng! Cậu hài lòng chưa?"
Hai ánh mắt giết người nháy mắt phóng tới, Tô Dập an tĩnh đứng bên cạnh cảm thấy thân thể mình bị ánh mắt Khương Tu Hiền xuyên thủng.
Mao Thiên Tuyền bật cười: "Tu Hiền, suốt mấy năm nay không có lần nào thành công ở chung phòng với đội trưởng mà vẫn chưa chịu từ bỏ à?"
"Được rồi, trước tiên lên cất hành lý nghỉ ngơi một chút, ngày mai có thể dạo chơi một vòng, ngày mốt phải đi họp." Vu Hãn Âm xách hành lý lên nói.
Sắc mặt Khương Tu Hiền không dễ nhìn cho lắm, bất quá cũng không nói thêm gì, từ tay Vu Hãn Âm nhận lấy thẻ phòng của mình, bực bội không lên tiếng.
Một hàng bốn chiếc thang máy ở hành lang bên cạnh, nhân viên khách sạn trông coi thang máy thấy bọn họ đi tới lập tức nhấn nút. Cô vừa định mở miệng thì Mao Thiên Tuyền đã quơ quơ thẻ phòng, cười nói: "Chúng tôi biết, cà thẻ rồi nhấn."
Lúc này cửa thang máy mở ra, bọn họ tiến vào bên trong, Vu Hãn Âm đứng ở gần cửa nhất cà thẻ một cái rồi nhấn chọn tầng trên cùng.
Thang máy chầm chậm đi lên, màn hình treo ở mặt bên thang máy đang phát video giới thiệu sơ lược về khách sạn và những địa điểm phụ cận, video vừa vặn đang chiếu cảnh hội chùa nói nhiệt, âm thanh như có như không vang vọng trong thang máy, mơ hồ có thể nghe được mặt nạ, hí kịch truyền thống, sự kiện đạo giáo...
"Lại phải đi họp à? Thực phiền." Bình Hạo Diễm đứng bên cạnh Vu Hãn Âm, tầm mắt âm trầm nhìn chằm chằm tấm cửa thang máy bằng kim loại đang phản chiếu hình ảnh của chính mình.
Vu Hãn Âm nhún vai: "Em có đi đâu, than phiền cái gì."
"Lần này tôi cũng không đi, lười nhìn sắc mặt đám lão già kia." Nghệ Tu nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.
Mao Thiên Tuyền quay đầu nhìn Nghệ Tu, cười nói: "Đội trưởng có để ý sắc mặt người khác à? Lần trước ngủ trong đại hội, sau khi bị chị đánh thức thì trực tiếp đứng dậy bỏ đi làm đám người đó tức không nhẹ."
Nghệ Tu cười nhạo: "Kệ."
Vu Hãn Âm nhìn Tô Dập an tĩnh đứng bên cạnh: "Tiểu Dập muốn đi không? Đại hội sẽ mở liên tục ba ngày, mấy ngày nay ở bên ngoài có phiên chợ rất lớn, Tiểu Dập muốn đi xem không?"
Tô Dập trầm mặc biểu thị cự tuyệt, mà gương mặt baby của Khương Tu Hiền nhăn nhó, không vui mở miệng: "Sao em ấy có thể không đi?"
Vu Hãn Âm cười nói: "Bởi vì Tiểu Dập là người mới, vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hay là em nghĩ mình có thể ngang nhiên bỏ đi như đội trưởng?"
Khương Tu Hiền nghẹn lời, ngậm miệng.
"Có gì hay đâu chứ, một đám tai to mặt lớn ngồi trong đại sảnh, sau đó nghe đám lão già kia thay phiên tám một đống xàm xàm nhảm nhảm? Xong rồi còn phải giống như một lũ ngu vỗ tay đôm đốp? Em ấy không cần đi." Nghệ Tu trực tiếp thay Tô Dập quyết định, vừa vặn thang máy cũng lên tới tầng trên cùng.
"Đing" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, thảm trải sàn đậm màu ngoài hành lang kéo dài tới trước, bên hai dãy tường được treo những chiếc đèn hoa lệ là những chiếc cửa đôi chạm trổ xa hoa.
"Tốt lắm, mọi người tự về phòng mình đi." Vu Hãn Âm phất phất tay, nhìn số phòng trên tấm thẻ rồi dẫn Bình Hạo Diễm đi tới.
Nghệ Tu liếc nhìn thẻ phòng, sau đó sải bước đi tới cánh cửa bên phải, quẹt thẻ. Chỉ nghe "tít" một tiếng, Nghệ Tu vặn nắm đấm cửa cẩm thạch trên cánh cửa gỗ, mở cánh cửa dày nặng này ra.
Đập vào mắt là một gian phòng khách xa hoa, tấm thảm lớn cơ hồ trải toàn bộ phòng khách, một bộ ghế sô pha phong cách châu âu, trên tủ cùng bàn gỗ có đặt những món đồ trang trí tinh xảo. Cửa sổ sát đất có tấm rèm vừa dày vừa nặng, trên bức tường bên phải có vài bức tranh sơn dầu, bên trái treo một màn hình TV lớn năm mươi inch, hai bên TV là kệ sách, trên đề có không ít bìa sách ghi bằng chữ tiếng anh.
Ở bên cửa có hành lang, không biết thông tới đâu.
Tô Dập suy nghĩ, hóa ra phòng khách sạn sang trọng như vậy sao? Nghệ Tu kéo hành lý vào phòng, dẫn Tô Dập quẹo qua hàng lanh bên phải, sau đó chỉ hai gian phòng rộng rãi nói: "Em tùy tiện chọn một phòng đi, bên trái có phòng sách, phòng bếp cùng phòng thể thao này nọ, tự tìm hiểu đi."
Tô Dập gật đầu, đi vào phòng bên phải.
Lấy quần áo ra định sửa sang lại, thế nhưng cả phòng ngủ lớn như vậy lại không tìm thấy tủ quần áo. Tô Dập lượn vài vòng, lúc đi ra ngoài thì thấy ở cuối hàng lang có một gian phòng để quần áo rộng rãi.
Chậm rãi móc áo sơ mi cùng quần tây của mình lên gọn gàng, Tô Dập vừa ra khỏi phòng quần áo liền thấy Nghệ Tu để trần thân trên, mặc quần thể thao ngắn, trên cổ khoác một chiếc khăn lông từ phòng ngủ đi ra.
Lúc huấn luyện anh thường xuyên ở trần, nửa thân trên của anh Tô Dập cũng thấy qua không ít lần, thế nhưng mỗi lần ánh mắt Tô Dập luôn nhịn không được nhìn thân thể bên dưới quầng sáng của anh, thân thể bao trùm vết thương.
Nghệ Tu liếc mắt một cái, mở miệng: "Em muốn tắm hơi không?"
Tô Dập chớp chớp mắt, mờ mịt gật gật đầu.
Sau đó, Tô Dập cởi áo ra bị Nghệ Tu cười nhạo là gà luộc bới tới băng ghế gỗ có hơi nước lượn lờ, thân thể cứng còng hơi đỏ lên, mồ hôi không ngừng túa ra.
Cậu chậm rãi đưa tay lau mồ hôi, cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh trong lòng bàn tay mình Tô Dập khẽ thở nhẹ một tiếng, sau đó nhìn làn da trở nên u ám của mình mà sợ run.
Thân thể nóng bừng không ngừng túa mồ hôi, cả người ướt nhẹp, thân thể lẫn làn da đều hơn căng lên, cảm giác bủn rủn vô lực theo hơi nước mông lung vững vàng giam cầm Tô Dập.
Thế giới chỉ còn là một mảnh mơ hồ, hơi nước ấm nóng chậm rãi lượn lờ làm tri giác của người ta cũng mông lung theo.
Cảm giác này rất lới lạ, đây là lần đầu tiên Tô Dập cảm nhận được.
Nghệ Tu rưới một ca nước lên chậu đá nóng bỏng, sau đó ngồi xuống đối diện Tô Dập, hai tay giang rộng tựa lưng vào ghế ngồi, đầu thả lỏng ngửa ra sau, chiếc khăn lông che lên mắt.
Tô Dập nhìn Nghệ Tu hồi lâu, sau đó học theo anh thả lỏng dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Mồ hôi không ngừng túa ra, cảm giác này có chút thoải mái.
Chờ hai người tắm xong đi ra ngoài, Tô Dập chỉ cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người đểu thoải mái.
Nghệ Tu mặc áo sơ mi chữ T mà đen, quần cộc màu xám tro, một tay lau tóc một tay cầm di động xem một chút: "Mọi người xuống lầu ăn cơm, chúng ta cũng đi thôi."
Tô Dập kéo kéo chiếc áo sơ mi chữ T màu trắng mềm mại trên người, chất liệu vải thoải mái dán vào da thịt, đây là Mao Thiên Tuyền mua cho cậu. Mỗi khi thấy đồ tốt, Mao Thiên Tuyền thường xuyên mua về một đống lớn rồi chia ra cho mọi người trong ngành. Bất quá ánh mắt cũng không tệ nên mọi người vẫn luôn ngầm tiếp nhận sở thích này của chị.
Nghệ Tu ngẩng đầu nhìn Tô Dập, đột nhiên đưa tay nắm tay cậu giơ lên rồi nhéo nhéo má cậu, bình luận: "Da non thịt mềm, lại tắm rửa sạch sẽ, có thể làm thịt được rồi, nếu thịt nhiều hơn một chút thì sẽ ngon hơn."
Nói xong, anh phì cười một tiếng, cũng không thèm để ý Tô Dập có phản ứng gì, trực tiếp đổi giày, sải bước đi tới cửa phòng.
Tô Dập khó hiểu liếc nhìn cánh tay gầy guộc của mình, còn nhéo nhéo một cái, không rõ vì sao Nghệ Tu lại nói muốn làm thịt mình.
Nghệ Tu cầm thẻ phòng mở cửa, gọi Tô Dập đang ngây ngốc đứng tại chỗ mau đi ra rồi đi thang máy xuống phòng ăn ở lầu hai.
Trong phòng tiệc Buffet sang trọng ở lầu hai, có người thấy Khương Tu Hiền với cái đầu vàng ươm chói lóe đang một mình cầm dĩa lấy thức ăn, nhất thời ngứa miệng.
"Ê con chó ngu của Nghệ Tu, liếm chân con quái vật kia vui không?"
Khương Tu Hiền buông chiếc kẹp đang kẹp một miếng bánh sừng trâu xuống, miếng bánh rơi trở lại với nhóm đồng bạn của mình.
Khương Tu Hiền quét mắt, âm trầm nhìn kẻ âm dương quái khí vừa lên tiếng khiêu khích mình, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt: "A, còn tưởng là thần thánh phương nào, hóa ra là phế vật Tào Tuấn Đạt? Sao, Thiên Huyền Tông thả mày ra để xấu mặt tông môn nữa à?"
.*.
Đó là hai cánh cửa có phong cách cổ xưa, rất giống những cánh cửa trong các tòa kiến trúc cổ mà Tô Dập từng nhìn thấy. Trên cánh cửa gỗ có nước sơm ám màu là những hàng đinh kim loại cùng khoen cửa hình thú, bốn chiếc trâm cửa xếp chỉnh tề trên đỉnh khung cửa, phần nóc cửa uốn cong hệt như muốn giang cánh bay lên.
Thế nhưng nhìn kỹ thì vẫn phát hiện điểm bất đồng. Chiếc đinh trên cánh cửa bên trái có hình tròn không hoa văn, khoen cửa là một cái đầu hổ đang trừng mắt; mà bên phải thì đinh cửa là hình đóa hoa sen tám cánh rất phức tạp, giống như kim chùy nở rộ trên cửa, khoen cửa là một cái đầu rắn hơi hé ra lộ ra chiếc nanh nhọn.
Tô Dập bình tĩnh thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhắm mắt, không nhúc nhích đứng im tại chỗ.
Chờ đến khi mơ màng mở mắt ra tỉnh lại thì bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen.
Cửa phòng bị gõ, Tô Dập xoa xoa huyệt thái dương ngồi dậy, có cảm giác hoảng hốt không biết lúc này là lúc nào.
"Dậy chưa? Xuống ăn cơm."
Ngoài cửa là âm thanh của Nghệ Tu.
Tô Dập chậm rãi đáp một tiếng, đứng dậy thay chiếc áo sơ mi nhăn nhó trên người, chỉnh lý chăn giường không còn một nếp nhăn mới ra khỏi cửa.
Nghệ Tu vẫn chưa đi, anh đứng tựa vào tường, miệng ngậm một điếu thuốc không châm, ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Dập.
Tô Dập không chú ý tới ánh mắt có chút dò xét của Nghệ Tu, cậu nhìn những tia sáng mặc dù có chút yếu ớt nhưng vẫn vững vàng nhún nhảy quanh người anh. Đây là lần đầu tiên Nghệ Tu có thể ra khỏi cửa cùng ngày bạo động sức mạnh diễn ra, thoạt nhìn anh chỉ có chút mệt mỏi, giống như người bình thường cảm thấy vô lực sau khi trải qua một buổi huấn luyện kịch liệt.
"Anh không sao chứ?"
Chống lại con ngươi đen tuyền của Tô Dập, Nghệ Tu dừng một lát mới cầm lấy điếu thuốc, mở miệng: "Chẳng lẽ em không nhìn ra được à?"
Tô Dập nghiêm túc nói: "Ánh sáng trên người anh đã bình ổn trở lại, chẳng qua có chút ảm đạm, thế nhưng thân thể anh có khó chịu hay không thì em không biết."
Nghệ Tu nhíu mày, cúi đầu nhìn nắm tay đang cầm điếu thuốc của mình, nhạn nhạt nói: "Nhờ phúc của em, chưa bao giờ được khỏe thế này."
Lời này là thật lòng, mặc dù vừa trải qua một trận sức mạnh bạo động làm toàn thân anh bủn rủn vô lực, thân thể cũng ẩn ẩn có chút đau đớn, mệt mỏi. Thế nhưng anh cảm giác chưa bao giờ mình thoải mái đến vậy, sức mạnh vẫn luôn bạo động kịch liệt tựa hồ an tĩnh ẩn đi, không cần anh phí tâm áp chế, cũng không có cảm giác đau nhói như kim châm, giống như sư tử thu hồi nanh vuốt trở thành một con mèo bự an tĩnh dịu ngoan.
Mặc dù không biết bởi vì sức mạnh trong cơ thể được phát tiết nên rơi vào thời kỳ suy yếu hay vì nguyên nhân nào khác. Cũng không biết chờ qua vài ngày, nguồn sức mạnh này có khôi phục nguyên trạng hay không.
Nghệ Tu thu hồi tầm mắt, thấy Tô Dập có vẻ khó hiểu nên nói: "Đi thôi, chắc mọi người đang chờ chúng ta."
Lúc ăn cơm tối, mặc dù có rất nhiều chuyện không hiểu nhưng Tô Dập vẫn cố gắng giải thích cặn kẽ chuyện đã phát sinh với mọi người.
Kỷ Bạch Tình sắc mặt tái nhợt mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đúng là phải cám ơn Tiểu Dập, lần này chị cũng thoải mái hơn rất nhiều." Không chỉ Nghệ Tu, đây cũng là lần đầu tiên Kỷ Bạch Tình xuất hiện cùng ngày Nghệ Tu bạo động sức mạnh.
"Đó là năng lực gì? Chẳng lẽ là năng lực chữa trị giống Bạch Tình?" Mao Thiên Tuyền kinh ngạc hỏi.
Vu Hãn Âm cũng có chút bất ngờ: "Kiểm tra trước lúc tiến vào ngành không có dấu hiệu về năng lực này a?"
Tô Dập do dự một chút mới chậm rãi nói: "Em cảm thấy có lẽ không phải năng lực chữa trị... em không thể làm điều tương tự với ai khác ngoài Nghệ Tu."
Mọi người trố mắt nhìn nhau, Khương Tu Hiền khôi phục dáng vẻ cợt nhã ngày thường, cười hì hì nói: "Vậy không phải rất tốt à? Chỉ cần chuyên tâm chữa trị cho lão đại thôi."
Nói xong, Khương Tu Hiền còn đặc biệt gắp một cái đùi gà bỏ vào chén Tô Dập, cười híp mắt nói: "Ăn nhiều chút, bồi bổ bồi bổ."
Tô Dập im lặng nhìn cái đùi gà nằm trong chén mình.
Vu Hãn Âm bật cười lắc đầu, uể oải nói: "Vô luận thế nào thì lần này cũng có thể coi là bình an vượt qua, kế tiếp phải chuẩn bị xuất phát tới quỷ quật, Bạch Tình cùng Minh Thành ở lại ngành đi, tình trạng tinh thần của anh vẫn chưa ổn định, không thể ngừng nghe tiếng ca của Bạch Tình, thuận tiện lưu lại trấn thủ đề phòng kẻ đứng sau vụ cổ trạch nhân cơ hội giở trò quỷ."
Vưu Minh Thành lãnh đạm gật đầu, không nói tiếng nào.
Mười ngày trôi qua rất nhanh, sau khi dùng cơm trưa vào ngày mười một tháng tám, bọn họ xách hành lý để lên chiếc xe du lịch duy nhất dưới bãi đậu xe.
Chờ hành lý được chất lên hết, Mao Thiên Tuyền đứng ở đầu xe vỗ tay nói: "Tốt lắm, thắt dây an toàn đi nào."
Đây là một chiếc xe du lịch mười lăm chỗ, mọi người ngồi khá phân tán. Nghệ Tu ngồi hàng thứ nhất cạnh cửa sổ, tai đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng nhạc ầm ầm mơ hồ từ tai nghe truyền ra.
Tô Dập ngồi bên cạnh anh, Khương Tu Hiền đang ngâm nga thì ngồi phía sau Nghệ Tu, Vu Hãn Âm xách Bình Hạo Diễm ngồi hàng hai đếm ngược từ dưới lên, Đỗ Phái Tuyết thì an tĩnh ngồi ở hàng cuối cạnh cửa sổ, lẳng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài.
Nói xong, Mao Thiên Tuyền ngồi vào ghế tài xế, thắt dây an toàn rồi thuần thục đạp ga, chiếc xe vững vàng chạy ra ngoài.
Mục tiêu của bọn họ chính là Sa Minh Trấn dưới chân ngọn núi Sa Minh, bọn họ sẽ ở lại đó khoảng mười ngày.
Từ A thị tới Sa Minh Trấn tốn khoảng ba giờ, Tô Dập ngủ một giấc trên xe, lúc mơ mơ màng mảng tỉnh dậy thì cảnh sắc ngoài cửa sổ đã từ đô thị phồn hoa biến thành vùng núi cùng rừng cây hoang vu.
Tô Dập nhìn ra ngoài cửa sổ, ven đường cỏ dại tươi tốt cao đến bắp chân, cây cối sinh trưởng hỗn loạn không theo một quy tắc nào. Cây mây cùng dây leo quấn đầy trên các cây cổ thụ, vài cây chuối tây thưa tớt, những bụi cây um tùm không biết tên, tất cả hợp lại thành cành sắc của một vùng núi rừng.
Chiếc xe liên tục quẹo vào vài lối rẽ lớn, rất nhanh một thị trấn nhỏ nằm trong thung lũng xuất hiện trước mắt.
Một ngọn núi lớn màu xám tro bao quanh thị trấn, ở một hướng ngược lại có chiếc cầu từ khe núi xuyên qua, một chiếc cổng lớn được xây dựng ở đó, từ xa xa có thể nhìn thấy ba chữ Sa Minh Trạm. Đầu xe bọn họ đang đối diện với mặt phải của dãy núi, từ góc độ này có thể nhìn thầy những tòa kiến trúc cổ xưa tọa lạc trên sườn núi. Mơ hồ có tiếng thác nước truyền tới, đại khái là gần đây có thác nước, thế nhưng ở trong xe thì căn bản không thể nhìn thấy.
"Dậy rồi à? Trước mặt chính là Sa Minh trấn."
Bên cạnh truyền tới âm thanh của Nghệ Tu, Tô Dập quay đầu nhìn qua, hóa ra chú ý thấy cậu quan sát phong cảnh nên Nghệ Tu tháo một bên tai nghe ra, mở miệng giải thích.
Sau khi được tháo ra khỏi tai, tiếng nhạc lại càng rõ ràng hơn, mơ hồ có thể nghe thấy xen lẫn tiếng nhạc kịch liệt là tiếng người đang gào thét.
Phát hiện Tô Dập nhìn tai nghe trong tay mình, Nghệ Tu nhíu mày: "Muốn nghe à?"
Giây tiếp theo, tai nghe kia liền được nhét vào tai phải Tô Dập.
Tiếng gào thét khàn khàn chói tai đột nhiên rõ ràng, Tô Dập giật thót, sau đó là tiếng đàn guitar điện, guitar bass cùng organ điện tử kịch liệt vang lên, âm thanh vang đội kích thích da đầu cậu tê rần.
Dư quang khóe mắt nhìn thấy sống lưng Tô Dập thẳng tắp, cả người ngồi cứng đờ, ánh mắt trừng to mờ mịt nhìn về phía trước, Nghệ Tu nhịn không được cười khẽ một tiếng, sau đó trực tiếp dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt bất động.
Tô Dập đáng thương cứ vậy bị tiếng nhạc kịch liệt chiếm cứ tâm thần, bất quá cậu không nghĩ tới chuyện lấy tai nghe xuống, cứ vậy ngây ngốc trong tiếng gào thét tới Da Minh trấn.
Chờ Nghệ Tu tắt nhạc, rút tai nghe từ tai mình ra, Tô Dập xoa xoa lỗ tai bị chấn động tới tê rần, khó hiểu hỏi: "Bọn họ rồng như vậy không sợ hỏng giọng à?"
Nghệ Tu chậc một tiếng, đưa tay tới hung hăng vò vò đầu Tô Dập: "Con nít như em thì biết gì chứ."
Sức mạnh trong cơ thể mặc dù mới bạo động nhưng tổn thương giảm bớt làm Nghệ Tu hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm, vì thế cũng nhịn không được trêu chọc Tô Dập. Dĩ nhiên, bản thân anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này.
Không biết vì sao mình lại biến thành con nít, Tô Dập mờ mịt nhìn Nghệ Tu, cúi đầu cào cào phần tóc bị xoa loạn rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sa Minh trấn tuy nói chỉ là một trấn nhỏ, thế nhưng kỳ thực nó là một thị trấn du lịch rất nổi tiếng, cảnh tượng ngoài cửa sổ so với A thị cũng không khác bao nhiêu. Đường phố sạch sẽ cùng những hàng cây xanh rậm rạp, hai bên đường có không ít cửa hàng, tiệm cà phê cùng tiệm cơm. Thế nhưng thôn trấn này nồng đậm hương vị nông thôn, đây cũng là khí tức đặc biệt của nơi này.
Tô Dập bình tĩnh đánh giá đường phố Sa Minh trấn, chú ý trong số những người đi lại trên đường có không ít người mặc trang phục kỳ dị, có người thì chụp hình khắp nơi.
Nhìn nhóm nữ sinh mặc Hán phục dài ngắn kiểu dáng bất đồng núp trong bóng cây ven đường dưới cái nắng chang chang chụp hình, Tô Dập thu hồi tầm mắt.
Chiếc xe chạy trên đường, tiến vào một tòa khách sạn rất sang trọng hệt như hạc lạc giữa bầy gà ở giữa khu này. Bãi đậu xe cơ hồ chật ních, thoạt nhìn không còn chỗ để đậu. Thế nhưng sau khi một bảo vệ trẻ tuổi thấy biển số xe của bọn họ thì trực tiếp đi tới hướng dẫn Mao Thiên Tuyền, sau khi đặt một tấm thẻ thứ tự lên xe thì khoát tay để cô tiến vào.
Xe dừng lại, mọi người bắt đầu lấy hành lý trong cốp xuống, Mao Thiên Tuyền mở cửa sổ xe, cười nói: "Tiểu Trương, hôm nay cũng là cậu trực à?"
Tiểu Trương gãi gãi đầu, cười nói: "Dạ chị Mao, chỗ đậu của xe này đã được cấp trên đặc biệt dặn từ trước."
Mao Thiên Tuyền bật ngón tay cái, sau đó cũng cùng mọi người dỡ đồ xuống xe, Nghệ Tu xách va li hành lý màu đen dẫn đầu đi tới, thấy anh, Tiểu Trương vội vàng nhỏ giọng chào: "Nghệ đội trưởng."
Nghệ Tu quay qua nhìn đối phương một cái, tùy ý gật đầu.
Mao Thiên Tuyền cùng Tiểu Trương nói đùa vài câu, sau đó bọn họ bắt đầu tiến vào khách sạn. Một nhóm bảy người đều là tuấn nam mỹ nữ hấp dẫn không ít tầm mắt mọi người, chẳng qua những tầm mắt đó rõ ràng có chút gì đó phức tạp.
Khách sạn này là khách sạn bốn sao, là khách sạn sang trọng nhất ở Sa Minh trấn, cửa cảm ứng lúc bọn họ tiến tới gần liền tự động mở ra hai bên, hơi lạnh từ bên trong phả ra lay động vạt váy dài của Đỗ Phái Tuyết.
Vừa vào đại sảnh, mặt sàn lót bằng đá cẩm thạch sáng lóng lánh phản xạ hình ảnh chùm đèn thủy tinh trên đầu mang đến cảm giác nguy nga lộng lẫy. Một cây đại thụ màu bạc cành lá chi chít có đường kính bốn năm mét nằm ở trung tâm đại sảnh, ánh đèn bố trí khôn khéo làm nó thoạt nhìn lóng lánh muôn màu muôn vẻ, rất hoa lệ.
Đáng tiếc Tô Dập không thể nhìn thấy màu sắc, cậu chỉ thầy một gốc cây kim loại nhạt màu nằm ở giữa đại sảnh, có chút khó hiểu. Liếc nhìn một vòng, lọt vào tầm mắt là vài bộ ghế sô pha mềm mại, chiếc gương không nhiễm hạt bụi trên tường cùng quầy tiếp tân thật dài có khắc hoa văn xinh đẹp ở phía sau cái cây kia.
Vu Hãn Âm cầm chứng minh của bọn họ tới quầy tiếp tân, Tô Dập đứng chung một chỗ với nhóm Nghệ Tu, vừa xách hành lý vừa tiếp tục quan sát nơi này. Là một người nhà quê lần đầu tiên tới khách sạn, mặc dù không có hứng thú với bày trí ở nơi này nhưng thói quen cẩn thận quan sát xung quanh đã sớm ăn sâu vào xương tủy Tô Dập.
Rất nhanh, Vu Hãn Âm mang về bốn tấm thẻ phòng: "Hai người một phòng, người dư lại ở riêng một phòng. Thiên Tuyền cùng Phái Tuyết một phòng, tôi với Hạo Diễm một phòng, còn ba người tính sao?"
Khương Tu Hiền vừa định mở miệng, Nghệ Tu đã trực tiếp cầm lấy thẻ phòng: "Tôi một phòng riêng."
Khương Tu Hiền khựng một chút, sau đó thu hồi biểu tình cợt nhã, nghiêm túc nói: "Lão đại, để tôi ở chung một phòng với anh đi! Tử sĩ phải luôn ở cạnh chủ nhân, cho dù không có giường..."
"Im miệng." Trán Nghệ Tu nổi gân xanh, âm trầm quát.
Khương Tu Hiền vẫn níu tiếp: "Cho dù lão đại không muốn em thủ bên cạnh bảo hộ, thế nhưng dù sao giường bên cạnh cũng trống mà, không bằng..."
Nghệ Tu nhịn không được ngắt lời: "Tôi cùng Tô Dập một phòng! Cậu hài lòng chưa?"
Hai ánh mắt giết người nháy mắt phóng tới, Tô Dập an tĩnh đứng bên cạnh cảm thấy thân thể mình bị ánh mắt Khương Tu Hiền xuyên thủng.
Mao Thiên Tuyền bật cười: "Tu Hiền, suốt mấy năm nay không có lần nào thành công ở chung phòng với đội trưởng mà vẫn chưa chịu từ bỏ à?"
"Được rồi, trước tiên lên cất hành lý nghỉ ngơi một chút, ngày mai có thể dạo chơi một vòng, ngày mốt phải đi họp." Vu Hãn Âm xách hành lý lên nói.
Sắc mặt Khương Tu Hiền không dễ nhìn cho lắm, bất quá cũng không nói thêm gì, từ tay Vu Hãn Âm nhận lấy thẻ phòng của mình, bực bội không lên tiếng.
Một hàng bốn chiếc thang máy ở hành lang bên cạnh, nhân viên khách sạn trông coi thang máy thấy bọn họ đi tới lập tức nhấn nút. Cô vừa định mở miệng thì Mao Thiên Tuyền đã quơ quơ thẻ phòng, cười nói: "Chúng tôi biết, cà thẻ rồi nhấn."
Lúc này cửa thang máy mở ra, bọn họ tiến vào bên trong, Vu Hãn Âm đứng ở gần cửa nhất cà thẻ một cái rồi nhấn chọn tầng trên cùng.
Thang máy chầm chậm đi lên, màn hình treo ở mặt bên thang máy đang phát video giới thiệu sơ lược về khách sạn và những địa điểm phụ cận, video vừa vặn đang chiếu cảnh hội chùa nói nhiệt, âm thanh như có như không vang vọng trong thang máy, mơ hồ có thể nghe được mặt nạ, hí kịch truyền thống, sự kiện đạo giáo...
"Lại phải đi họp à? Thực phiền." Bình Hạo Diễm đứng bên cạnh Vu Hãn Âm, tầm mắt âm trầm nhìn chằm chằm tấm cửa thang máy bằng kim loại đang phản chiếu hình ảnh của chính mình.
Vu Hãn Âm nhún vai: "Em có đi đâu, than phiền cái gì."
"Lần này tôi cũng không đi, lười nhìn sắc mặt đám lão già kia." Nghệ Tu nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.
Mao Thiên Tuyền quay đầu nhìn Nghệ Tu, cười nói: "Đội trưởng có để ý sắc mặt người khác à? Lần trước ngủ trong đại hội, sau khi bị chị đánh thức thì trực tiếp đứng dậy bỏ đi làm đám người đó tức không nhẹ."
Nghệ Tu cười nhạo: "Kệ."
Vu Hãn Âm nhìn Tô Dập an tĩnh đứng bên cạnh: "Tiểu Dập muốn đi không? Đại hội sẽ mở liên tục ba ngày, mấy ngày nay ở bên ngoài có phiên chợ rất lớn, Tiểu Dập muốn đi xem không?"
Tô Dập trầm mặc biểu thị cự tuyệt, mà gương mặt baby của Khương Tu Hiền nhăn nhó, không vui mở miệng: "Sao em ấy có thể không đi?"
Vu Hãn Âm cười nói: "Bởi vì Tiểu Dập là người mới, vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hay là em nghĩ mình có thể ngang nhiên bỏ đi như đội trưởng?"
Khương Tu Hiền nghẹn lời, ngậm miệng.
"Có gì hay đâu chứ, một đám tai to mặt lớn ngồi trong đại sảnh, sau đó nghe đám lão già kia thay phiên tám một đống xàm xàm nhảm nhảm? Xong rồi còn phải giống như một lũ ngu vỗ tay đôm đốp? Em ấy không cần đi." Nghệ Tu trực tiếp thay Tô Dập quyết định, vừa vặn thang máy cũng lên tới tầng trên cùng.
"Đing" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, thảm trải sàn đậm màu ngoài hành lang kéo dài tới trước, bên hai dãy tường được treo những chiếc đèn hoa lệ là những chiếc cửa đôi chạm trổ xa hoa.
"Tốt lắm, mọi người tự về phòng mình đi." Vu Hãn Âm phất phất tay, nhìn số phòng trên tấm thẻ rồi dẫn Bình Hạo Diễm đi tới.
Nghệ Tu liếc nhìn thẻ phòng, sau đó sải bước đi tới cánh cửa bên phải, quẹt thẻ. Chỉ nghe "tít" một tiếng, Nghệ Tu vặn nắm đấm cửa cẩm thạch trên cánh cửa gỗ, mở cánh cửa dày nặng này ra.
Đập vào mắt là một gian phòng khách xa hoa, tấm thảm lớn cơ hồ trải toàn bộ phòng khách, một bộ ghế sô pha phong cách châu âu, trên tủ cùng bàn gỗ có đặt những món đồ trang trí tinh xảo. Cửa sổ sát đất có tấm rèm vừa dày vừa nặng, trên bức tường bên phải có vài bức tranh sơn dầu, bên trái treo một màn hình TV lớn năm mươi inch, hai bên TV là kệ sách, trên đề có không ít bìa sách ghi bằng chữ tiếng anh.
Ở bên cửa có hành lang, không biết thông tới đâu.
Tô Dập suy nghĩ, hóa ra phòng khách sạn sang trọng như vậy sao? Nghệ Tu kéo hành lý vào phòng, dẫn Tô Dập quẹo qua hàng lanh bên phải, sau đó chỉ hai gian phòng rộng rãi nói: "Em tùy tiện chọn một phòng đi, bên trái có phòng sách, phòng bếp cùng phòng thể thao này nọ, tự tìm hiểu đi."
Tô Dập gật đầu, đi vào phòng bên phải.
Lấy quần áo ra định sửa sang lại, thế nhưng cả phòng ngủ lớn như vậy lại không tìm thấy tủ quần áo. Tô Dập lượn vài vòng, lúc đi ra ngoài thì thấy ở cuối hàng lang có một gian phòng để quần áo rộng rãi.
Chậm rãi móc áo sơ mi cùng quần tây của mình lên gọn gàng, Tô Dập vừa ra khỏi phòng quần áo liền thấy Nghệ Tu để trần thân trên, mặc quần thể thao ngắn, trên cổ khoác một chiếc khăn lông từ phòng ngủ đi ra.
Lúc huấn luyện anh thường xuyên ở trần, nửa thân trên của anh Tô Dập cũng thấy qua không ít lần, thế nhưng mỗi lần ánh mắt Tô Dập luôn nhịn không được nhìn thân thể bên dưới quầng sáng của anh, thân thể bao trùm vết thương.
Nghệ Tu liếc mắt một cái, mở miệng: "Em muốn tắm hơi không?"
Tô Dập chớp chớp mắt, mờ mịt gật gật đầu.
Sau đó, Tô Dập cởi áo ra bị Nghệ Tu cười nhạo là gà luộc bới tới băng ghế gỗ có hơi nước lượn lờ, thân thể cứng còng hơi đỏ lên, mồ hôi không ngừng túa ra.
Cậu chậm rãi đưa tay lau mồ hôi, cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh trong lòng bàn tay mình Tô Dập khẽ thở nhẹ một tiếng, sau đó nhìn làn da trở nên u ám của mình mà sợ run.
Thân thể nóng bừng không ngừng túa mồ hôi, cả người ướt nhẹp, thân thể lẫn làn da đều hơn căng lên, cảm giác bủn rủn vô lực theo hơi nước mông lung vững vàng giam cầm Tô Dập.
Thế giới chỉ còn là một mảnh mơ hồ, hơi nước ấm nóng chậm rãi lượn lờ làm tri giác của người ta cũng mông lung theo.
Cảm giác này rất lới lạ, đây là lần đầu tiên Tô Dập cảm nhận được.
Nghệ Tu rưới một ca nước lên chậu đá nóng bỏng, sau đó ngồi xuống đối diện Tô Dập, hai tay giang rộng tựa lưng vào ghế ngồi, đầu thả lỏng ngửa ra sau, chiếc khăn lông che lên mắt.
Tô Dập nhìn Nghệ Tu hồi lâu, sau đó học theo anh thả lỏng dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Mồ hôi không ngừng túa ra, cảm giác này có chút thoải mái.
Chờ hai người tắm xong đi ra ngoài, Tô Dập chỉ cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người đểu thoải mái.
Nghệ Tu mặc áo sơ mi chữ T mà đen, quần cộc màu xám tro, một tay lau tóc một tay cầm di động xem một chút: "Mọi người xuống lầu ăn cơm, chúng ta cũng đi thôi."
Tô Dập kéo kéo chiếc áo sơ mi chữ T màu trắng mềm mại trên người, chất liệu vải thoải mái dán vào da thịt, đây là Mao Thiên Tuyền mua cho cậu. Mỗi khi thấy đồ tốt, Mao Thiên Tuyền thường xuyên mua về một đống lớn rồi chia ra cho mọi người trong ngành. Bất quá ánh mắt cũng không tệ nên mọi người vẫn luôn ngầm tiếp nhận sở thích này của chị.
Nghệ Tu ngẩng đầu nhìn Tô Dập, đột nhiên đưa tay nắm tay cậu giơ lên rồi nhéo nhéo má cậu, bình luận: "Da non thịt mềm, lại tắm rửa sạch sẽ, có thể làm thịt được rồi, nếu thịt nhiều hơn một chút thì sẽ ngon hơn."
Nói xong, anh phì cười một tiếng, cũng không thèm để ý Tô Dập có phản ứng gì, trực tiếp đổi giày, sải bước đi tới cửa phòng.
Tô Dập khó hiểu liếc nhìn cánh tay gầy guộc của mình, còn nhéo nhéo một cái, không rõ vì sao Nghệ Tu lại nói muốn làm thịt mình.
Nghệ Tu cầm thẻ phòng mở cửa, gọi Tô Dập đang ngây ngốc đứng tại chỗ mau đi ra rồi đi thang máy xuống phòng ăn ở lầu hai.
Trong phòng tiệc Buffet sang trọng ở lầu hai, có người thấy Khương Tu Hiền với cái đầu vàng ươm chói lóe đang một mình cầm dĩa lấy thức ăn, nhất thời ngứa miệng.
"Ê con chó ngu của Nghệ Tu, liếm chân con quái vật kia vui không?"
Khương Tu Hiền buông chiếc kẹp đang kẹp một miếng bánh sừng trâu xuống, miếng bánh rơi trở lại với nhóm đồng bạn của mình.
Khương Tu Hiền quét mắt, âm trầm nhìn kẻ âm dương quái khí vừa lên tiếng khiêu khích mình, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt: "A, còn tưởng là thần thánh phương nào, hóa ra là phế vật Tào Tuấn Đạt? Sao, Thiên Huyền Tông thả mày ra để xấu mặt tông môn nữa à?"
.*.
Danh sách chương